Chó Săn

Chương 6-2



Trình Triển Tâm dõi theo Lục Nghiệp Chinh ném xe đạp vào cốp sau, sau đó cùng hắn lên xe.

Lục Nghiệp Chinh trầm mặc lái xe, Trình Triển Tâm đặt cặp sách dưới chân, hỏi hắn: “Cậu ăn cơm chưa?”

“Bây giờ dẫn cậu đi ăn.” Lục Nghiệp Chinh nói, mắt hắn nhìn phía trước, dường như giữa hai người vẫn như thường lệ, “Muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.” Trình Triển Tâm đáp.

Lục Nghiệp Chinh nhìn quanh quất bên đường, quyết định: “Vậy ăn món Quảng Đông.”

Kể từ lúc đó, trong xe an tĩnh.

Trình Triển Tâm nhìn Lục Nghiệp Chinh trực diện, trong lòng âm thầm tính toán, mở miệng hỏi thẳng Lục Nghiệp Chinh: “Ngày hôm đó cậu có mặt, đúng không?”

Lục Nghiệp Chinh không lên tiếng, Trình Triển Tâm nói tiếp: “Ngày tôi sinh bệnh, Tề Khung chặn tôi trước cửa, cậu có theo tới, đúng không? Cho nên gọi điện thoại cho tôi, gạt tôi nói tôi làm bài sai.”

Lục Nghiệp Chinh vượt đèn đỏ, tăng tốc, sắc mặt không được tốt lắm, miệng cũng mím chặt, rõ ràng không muốn tiếp tục đề tài.

Trình Triển Tâm lại bướng bỉnh truy hỏi: “Đúng hay không?”

Phía trước lại có đèn đỏ, Lục Nghiệp Chinh giẫm phanh, quay sang nhìn Trình Triển Tâm, vẻ mặt vô cảm: “Lần trước cậu lên giường với thằng đó, lấy bao nhiêu tiền?”

Trình Triển Tâm ngây ngẩn cả người.

Lục Nghiệp Chinh quay đầu lại, “Tôi đứng gần đó.”

Trình Triển Tâm không còn biết nói gì, cậu ngơ ngác nhìn Lục Nghiệp Chinh. Lục Nghiệp Chinh cho là Trình Triển Tâm bị hắn đâm vào chỗ đau, thả giọng hơi chậm lại: “Cậu và thằng đó nói rõ ràng chưa?”

Mấy ngày nay Lục Nghiệp Chinh nghĩ ngợi không ít, Trình Triển Tâm sống trong môi trường khác xa hắn và Mạc Chi Văn, không nên dùng góc nhìn của hắn và Mạc Chi Văn quy chiếu lên cách mà Trình Triển Tâm hành động.

Con người Trình Triển Tâm không xấu, ngày thường cũng chân thật, có lẽ thực sự cùng đường mạt lộ, nên đành lăn lộn một chỗ với Tề Khung.

Cậu bất đắc dĩ bán đứng thân thể, đổi lấy tiền tài, mới phải chịu cho Tề Khung bạo lực và ngược đãi, nếu dùng “Không biết xấu hổ” trách móc, thì quá mức võ đoán lại cứng nhắc.

Lục Nghiệp Chinh nhớ tới vết máu trên người Trình Triển Tâm, hắn chưa từng thật sự cứu Trình Triển Tâm, thậm chí còn chẳng bằng được Mạc Chi Văn, tư cách gì mà nông cạn lèo lái suy nghĩ của mình theo con đường chỉ tiếc mài sắt chẳng thành kim.

Lời Tề Khung hăm dọa “Ở đây làm cậu!”, càng khiến tâm tình Lục Nghiệp Chinh phức tạp đến khó diễn tả bằng lời, không dám ngẫm nhiều hơn thâm ý trong câu nói đó.

May mắn, nghe ngữ khí Trình Triển Tâm đáp lại bữa ấy, cùng tư thế hôm nay của hai người, chắc hẳn giao dịch thân thể giữa họ đã kết thúc, vậy ngày hôm nay, chính là ngày Trình Triển Tâm bắt đầu một cuộc sống mới.

Lục Nghiệp Chinh thấy Trình Triển Tâm không trả lời, lại tiếp: “Muốn nói cho rõ ràng không, tôi nghe cậu nói.”

Mặt Trình Triển Tâm có chút vặn vẹo: “Nói rõ đi.”

“Vậy được.” Lục Nghiệp Chinh trịnh trọng, “Sau này trước khi quyết định làm gì, nhớ tìm tôi hoặc Tiểu Văn thương lượng trước.”

“Tôi và hắn ta thật ra không phải…” Trình Triển Tâm muốn giải thích, thế nhưng nhớ lại những câu ngày đó Tề Khung thốt ra, lại không biết nên từ chỗ nào mà nói.

Hơn nữa Lục Nghiệp Chinh như kiểu không cần giải thích, Trình Triển Tâm đành phải lặng im.

Lục Nghiệp Chinh ngừng xe trước quán ăn bán món Quảng Đông, nhìn Trình Triển Tâm: “Đến rồi.”

Trình Triển Tâm cùng hắn đi vào, hai người ngồi xuống bàn ăn gần cửa sổ.

Trình Triển Tâm còn bận nghĩ xem phải làm sao giải thích với hắn, cậu và Tề Khung không phải loại quan hệ đó, Lục Nghiệp Chinh đã chuyển sang chuyện khác: “Tuần sau sinh nhật Mạc Chi Văn, tôi đón cậu đi.”

“A, ừ nhỉ!” Trình Triển Tâm chống cằm, hỏi Lục Nghiệp Chinh, “Theo cậu tôi nên tặng gì?”

Lục Nghiệp Chinh đang coi menu, nghe vậy ngẩng đầu lên: “Không cần tặng.”

Trình Triển Tâm lắc đầu: “Không được, cậu tặng cái gì?”

Lục Nghiệp Chinh vừa định mở miệng khoe mình tặng bức ảnh có chữ ký của thần tượng Lam Cầu cho Mạc Chi Văn, Trình Triển Tâm lại đổi ý: “Thôi thôi cậu không cần nói, chắc chắn là cao cấp lắm, chỉ sợ nghe xong tôi lại bị hù đến mất hồn luôn.”

Chưa kịp nói đã bị cướp lời, Lục Nghiệp Chinh ngoắc tay ra dấu cho phục vụ đến, gọi món, sau đó quay nhìn Trình Triển Tâm: “Gần đây cậu ấy rất hứng thú với tâm lý học.”

“Tâm lý học ngành nào?” Trình Triển Tâm hỏi.

Lục Nghiệp Chinh mở một webside tâm lý về giao tiếp mà Mạc Chi Văn hay truy cập, giơ ra, Trình Triển Tâm ngồi xuống bên cạnh Lục Nghiệp Chinh cùng đọc.

Cậu cởi áo khoác, bên trong vẫn là chiếc T shirt cũ đơn điệu, cả người nhìn vừa nghèo túng vừa tội nghiệp.

Nhưng Trình Triển Tâm lớn lên quả thật dễ coi, cậu nghiêm túc đưa ngón trỏ ra, chỉ tay trên màn hình di động Lục Nghiệp Chinh, thật sự nghiêm túc thảo luận loại sách mà Mạc Chi Văn yêu thích. Dưới ánh đèn vàng nhạt của quán ăn, tay Trình Triển Tâm trắng không tỳ vết, móng tay rất mềm, cắt gọn, khớp xương cũng nhỏ nhắn hơn so với người khác, sạch sẽ lại đáng yêu.

“Bộ phim này…” Trình Triển Tâm chỉ vào ô quảng cáo phim ở một góc trang web, nói, “Tiểu Văn nói là cảm giác nó sẽ rất hay, tôi cũng thấy thế…”

“Ngốc.” Lục Nghiệp Chinh bình luận rất đơn giản.

Trình Triển Tâm ngẩng đầu, mím môi cười, trốn tránh: “Cũng chỉ có cậu mới cho là ngốc.”

Lục Nghiệp Chinh không tiếp lời, Trình Triển Tâm tiếp tục rê tay kéo xuống dưới, ghi nhớ tên mấy quyển sách Mạc Chi Văn muốn đọc, quyết định: “Tôi tặng sách.”

Món ăn được đưa lên, cậu ngồi trở lại đối diện Lục Nghiệp Chinh, nghiêng đầu nhìn hắn: “Hôm nay để tôi mời nhé, cậu giúp tôi nhiều quá.”

“Cậu làm bài tập hộ tôi.” Lục Nghiệp Chinh tránh nặng tìm nhẹ.

“Nhưng tôi làm sai.” Trình Triển Tâm gắp một đũa rau, nuốt vào, lơ đãng nói.

“…” Lục Nghiệp Chinh rốt cục thừa nhận, “Cậu không làm sai.”

“Lục Nghiệp Chinh, tôi mời cậu ăn cơm, cậu dẫn tôi đi mua sách được không?” Trình Triển Tâm hỏi hắn.

Lục Nghiệp Chinh nhìn Trình Triển Tâm phút chốc, gật đầu: “Được.”

Ăn cơm xong, Lục Nghiệp Chinh đưa Trình Triển Tâm về nhà.

Trình Triển Tâm không cho hắn đưa đến tận cửa.

Cậu thấy nhà cậu sáng đèn.

Lục Nghiệp Chinh cũng không cưỡng ép, nhìn Trình Triển Tâm đi đến gần tiểu khu, sau đó lái xe đi.

Trình Triển Tâm lên lầu, vừa tới tầng hai, đã nghe âm thanh trong ti vi ầm ầm đập vào lỗ tai, không gian hành lang chỉ nghe thấy những tiếng thuyết minh, tiếng còi, tiếng va chạm khi thi đấu. Trình Triển Tâm sinh ra kích động muốn bỏ chạy mất hút, đứng hồi lâu chỗ mấy bậc thang, mới từ từ đi vào.

Cậu mở cửa, trong nhà ngoài Trình Liệt còn thêm một người khác, cha Tề Khung ngồi trên ghế salông trong nhà, kế bên Trình Liệt, mỗi người cầm một chai bia, đang xem bóng đá.

“Vào, bóng hay!” Trình Liệt rõ ràng đã thấy Trình Triển Tâm tiến vào, mắt lại không buồn quét qua, như dính cứng vào ti vi, miệng hò reo không ngớt.

“Tâm Tâm về rồi.” Cha Tề Khung quay đầu trước tiên, nhiệt tình nhìn Trình Triển Tâm, “Giờ tự học muộn như vậy?”

Trình Triển Tâm không trả lời, chào một tiếng chú, định về phòng mình, lại bị cha cậu gọi giật: “Trình Triển Tâm, ra đây.”

Trình Liệt để chai bia xuống, lần này lão nhỏ giọng hơn, gọi Trình Triển Tâm lần nữa: “Tâm Tâm, lại đây.”

Trình Triển Tâm buông cặp sách, đi tới, ngồi lên ghế salong, tư thế ngồi có chút câu nệ, ánh mắt Trình Liệt như rắn độc quấn trên người Trình Triển Tâm, nếu không phải cha Tề Khung ở đó, Trình Triển Tâm bảo đảm, một giây tiếp theo chai bia trên tay Trình Liệt sẽ giáng thẳng vào người cậu.

Trình Triển Tâm lớn lên, hoàn toàn khác với Trình Liệt.

Trình Liệt cường tráng, khi còn trẻ thường xuyên đánh nhau, đã đánh thì chỉ có thắng, mấy năm nay bị rượu bia ăn mòn thành phù thũng, mà vẫn mơ hồ nhìn thấy cơ xương vạm vỡ ẩn dưới lớp quần áo.

“Chú Tề nói, muốn tài trợ mày học đại học, ” Trình Liệt nói, “Còn không tới quỳ gối tạ ơn chú ấy cho mau.”

“Anh Trình khách khí quá.” Cha Tề Khung phẩy tay, “Hàng năm Tôi và mẹ Tề Khung tài trợ sinh viên học đại học đến cả năm bảy người. Chúng tôi nhìn Tâm Tâm lớn lên từ nhỏ, thành tích thằng bé vượt trội, hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên!”

Trình Liệt cười to, vỗ vỗ vai cha Tề Khung, lại cụng hai chai bia vào nhau, ngửa cổ dốc một hơi cạn sạch.

Cha Tề Khung uống hết chai, cáo từ về.

Trình Triển Tâm đứng sau lưng Trình Liệt, tiễn cha Tề Khung ra cửa, vừa đóng cửa, Trình Liệt đã quay đầu, khoanh tay nhìn Trình Triển Tâm: “Muộn như vậy mới về, mày làm gì?”

Trình Triển Tâm không nói lời nào, Trình Liệt tìm cớ: “Sinh viên tài cao nên con mẹ mày coi khinh tao là thằng cha sâu rượu? Không thèm nói?”

“Không phải.” Trình Triển Tâm lời còn chưa dứt, âm thanh điện thoại vang lên, là Lục Nghiệp Chinh, cậu chưa kịp tắt di động, đã bị Trình Liệt túm tay.

Trình Liệt rượu vào càng hung bạo, kéo Trình Triển Tâm như nắm cổ gà, tay kia quơ một cái, điện thoại tức khắc rơi vào tay lão.

“A Nghiệp… Ai nhỉ?” Trình Liệt đọc cái tên trên màn hình, “Ha ha, Tâm Tâm cũng có bạn tốt rồi sao?”

Trình Triển Tâm đoạt di động trở lại, lùi về sau hai bước, cảnh giác nhìn Trình Liệt.

Từ khi cậu bắt đầu hiểu chuyện, cơ hồ chưa từng va chạm trực diện với lão ta, đôi mắt Trình Liệt híp lại: “Hừ, dám không cho tao nhìn!?”

Lão vung chai bia lên muốn đập vào vai Trình Triển Tâm, Trình Triển Tâm linh hoạt né tránh, muốn chạy vào phòng, Trình Liệt giơ chân đạp thẳng vào đùi Trình Triển Tâm, cậu bị lão đạp ngã nhào trên đất, vừa ấn nút tắt máy, chai bia trên tay Trình Liệt đã giáng thẳng xuống.

Mười giờ khuya, Trình Liệt lục trong cặp sách Trình Triển Tâm, cướp được mấy trăm tệ, huýt sáo đi ra khỏi cửa.

Trình Triển Tâm nằm úp trên đất rất lâu mới bò dậy nổi, cậu dựa vào tường, khép mắt trong phút chốc, cố gắng với lấy điện thoại di động bị cha cậu đạp vỡ màn hình, thử khởi động máy.

May mà di động dù là hàng dỏm, chất lượng vẫn không đến nỗi, bị Trình Liệt giẫm mà vẫn có thể hoạt động.

Trình Triển Tâm nhìn ba cuộc gọi nhỡ từ Lục Nghiệp Chinh trên màn hình, gọi lại. Lục Nghiệp Chinh nhận rất nhanh.

“Di động hết pin, quên sạc.” Trình Triển Tâm nói dối, “Tôi về nhà thì đi tắm luôn, sau đó mải làm bài tập, không để ý.”

Cả người cậu như bị xe tải chèn qua, ngực ngộp đến không thở nổi, đau đầu đau khắp toàn thân, tay cầm điện thoại di động cũng đang run rẩy, giọng nói với Lục Nghiệp Chinh lại mềm dịu bất ngờ.

“À.” Lục Nghiệp Chinh trả lời bằng đơn âm, không nói tiếp, nhưng cũng chẳng ngắt máy, dường như muốn hỏi gì đó, lại không biết phải hỏi từ đâu.

“Tề Khung không đến tìm tôi, cậu đừng lo lắng.” Trình Triển Tâm lại nói.

“Khi nào ghé nhà sách?” Lục Nghiệp Chinh hỏi cậu.

“Qua mấy ngày nữa.” Trình Triển Tâm nói, “Qua mấy ngày.”

Lục Nghiệp Chinh cẩn thận nhắc cậu lần nữa: “Bữa đó sẽ tới đón cậu đấy.”

Ý thức Trình Triển Tâm bay xa, không còn dám nói thêm với Lục Nghiệp Chinh, liền nói: “Được, tôi đi ngủ.”

Cậu cúp điện thoại, cái máy xây xước trượt từ những ngón tay mềm nhũn xuống sàn, cậu cũng từ từ trượt theo bức tường xuống đất, nằm nhoài trên sàn nhà dán giấy simili, chìm vào bóng tối.

Hết chương 6

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện