Chó Săn

Chương 8-1



Chuyển ngữ: Hoài

Trình Triển Tâm do dự không bao lâu, nhanh nhẹn sửa soạn vài món đồ vật, xuống lầu tìm Lục Nghiệp Chinh.

Chín tháng nữa thôi là cậu tròn mười tám tròn tuổi, thành niên sau đó đi học đại học, chắp cánh bay xa thì sẽ không còn dây dưa cùng Trình Liệt.

Trong kế hoạch cuộc đời, Trình Triển Tâm hi vọng sau mười tám tuổi, ngoại trừ thời điểm đưa tiền phụng dưỡng, cậu không phải giáp mặt Trình Liệt thêm phút giây nào nữa.

Mang theo cặp sách và túi nhỏ, cậu ngồi vào trong xe Lục Nghiệp Chinh, ngáp dài.

“Vừa nãy cậu ngủ rồi?” Lục Nghiệp Chinh hỏi.

Trình Triển Tâm mặc áo khoác liền mũ, bên trong là T shirt cũ với phần cổ áo rất rộng, Lục Nghiệp Chinh đã thấy, cậu lười che giấu thêm.

“Có hơi buồn ngủ.” Trình Triển Tâm lắc lắc đầu.

“Người nhà không có trong ấy?” Lục Nghiệp Chinh kéo cổ áo Trình Triển Tâm cao lên, ngón tay cọ vào da Trình Triển Tâm, ấm áp mềm mại, hơi lành lạnh.

T shirt trên người Trình Triển Tâm chính là cái trong bức hình, có lẽ là quần áo ở nhà cuả Trình Triển Tâm, nghĩ đến cảnh tượng trong hình ngày ấy, Trình Triển Tâm mặc nó, chịu phải sỉ nhục, và đôi mắt cậu nhắm nghiền mệt mỏi, dáng ngủ bất an, Lục Nghiệp Chinh lại cảm thấy khá đắng chát.

“Hôm đó cha tôi cầm tiền đi, đến bây giờ vẫn chưa trở lại.” Trình Triển Tâm nói, “Mẹ tôi không còn.”

Lục Nghiệp Chinh nghe vậy liếc mắt nhìn cậu, khó khăn hỏi Trình Triển Tâm: “Cha cậu cầm tiền?”

Trình Triển Tâm quay đầu nhìn hắn, đáp: “Phải.”

Cậu nói rất tùy ý, nhưng tư thế thì cực căng thẳng, đây là lần đầu tiên cậu cùng người ngoài nói chuyện trong nhà, lời ra khỏi miệng, lại lo sợ không lấy được câu trả lời tốt đẹp.

“Ông ấy thường vay nóng.” Trình Triển Tâm nói tiếp, “Uống rượu vào sẽ đánh đập tôi.”

Đường về đêm khuya không bao nhiêu xe, Lục Nghiệp Chinh vẫn lái rất chậm, lặng im trong phút chốc, hắn mới hỏi Trình Triển Tâm: “Vậy tại sao không báo cảnh sát?”

Trình Triển Tâm ngẩn người, nhẹ giọng trả lời: “Báo rồi.”

Năm lớp năm tiểu học, tay trái Trình Triển Tâm bị Trình Liệt bẻ gãy, Trình Triển Tâm lén báo cảnh sát.

Không bao lâu cảnh sát tới nhà, dạy dỗ cha cậu một trận, cha cậu bảo đảm không tái phạm, thế là đi luôn.

Sau khi Trình Liệt đóng cửa lại, không đánh Trình Triển Tâm nữa, dẫn cậu đi bệnh viện kiểm tra sơ, viết tờ giấy xin phép nghỉ đưa tới trường học, giam Trình Triển Tâm trong phòng chứa đồ tròn hai tháng.

Phòng chứa đồ rất tối, chỉ có một nhà xí tí ti, bên trên có một cửa sổ thông khí bé bằng nửa quyển sách, đóng cả song sắt chống trộm.

Khi đó Trình Liệt còn làm công nhân trong nhà xưởng, trước khi ra cửa mỗi ngày, lão vứt chút đồ ăn cho Trình Triển Tâm, sau đó kéo rèm khóa chặt cửa, một tia sáng nhỏ nhoi cũng không thể chiếu vào căn phòng nhỏ.

Suốt hai tháng, Trình Triển Tâm ngày ngày đạp trên bồn cầu, cố nhoài người nhìn lên khoảng trời tí hon qua song cửa sổ.

Lúc những chú chim nhỏ bay qua, chính là lúc cậu thấy sung sướng nhất. Đến khi nhoài người quá mệt mỏi, cậu lại bò xuống đất, thu mình xếp thành hình số Pi, dùng bút mực nước trong phòng và mấy mẩu dây thừng đứt đoạn, lần mò tính toán diện tích hình tròn, diện tích đa giác trên sàn nhà đầy bụi bặm.

Ngày tháo thạch cao, Trình Triển Tâm bị Trình Liệt lôi ra cửa, kéo lên xe bus, đến trạm xá.

Về đến nhà, Trình Liệt không nói một lời đẩy Trình Triển Tâm, muốn nhốt cậu tiếp.

Trình Triển Tâm quỳ trước mặt Trình Liệt, ôm chân Trình Liệt, cánh tay trái mới tháo thạch cao còn cứng ngắc rất khó vận động, nhưng cậu gắt gao ôm Trình Liệt, không chịu buông tay.

Trình Triển Tâm cúi đầu thật thấp, nói rằng sẽ không bao giờ cãi lời ba, nói rằng sẽ ngoan ngoãn nghe theo mọi lời ba dạy, nói rằng mình vẫn muốn đi học.

Trình Liệt đạp Trình Triển Tâm một đạp, ấn mạnh bàn chân vào mắt cá Trình Triển Tâm, hỏi cậu: “Đ*t m* mày vậy sau này mày dám báo cảnh sát nữa không?”

Trình Triển Tâm nằm trên mặt đất, tuy chân rất đau, lại biết Trình Liệt muốn mềm, lập tức quay đầu bảo đảm, thề thốt không báo cảnh sát nữa.

Trình Liệt nắm tóc Trình Triển Tâm, từng chữ từng câu dạy Trình Triển Tâm, bắt cậu phải nói, ba Trình Triển Tâm là người cha tốt nhất trên thế giới, Trình Triển Tâm sẽ không bao giờ báo cảnh sát.

Sau lần đó, Trình Liệt không còn đánh đập Trình Triển Tâm đến mức trọng thương khó lành. Lão có thể hành hạ Trình Triển Tâm rất đau, rất khó coi, nhưng kềm chế để không đến mức chết.

Lục Nghiệp Chinh nghe Trình Triển Tâm nhỏ giọng trả lời “Báo rồi”, tim gan như bị dao mảnh cứa qua.

Báo rồi, và không còn gì nữa.

“Cha cậu thiếu tiền?” Lục Nghiệp Chinh hỏi cậu.

Trình Triển Tâm hơi dừng rồi mới đáp: “Ông ấy đánh bạc.”

Trình Triển Tâm dùng khóe mắt nhìn chằm chằm Lục Nghiệp Chinh, thấy Lục Nghiệp Chinh không có biểu cảm gì, nghĩ rằng Lục Nghiệp Chinh cảm thấy cậu rất vô dụng, bèn mở miệng như muốn thanh minh: “Nhưng mà sau này tôi sẽ đi, ra đi không đời nào trở lại.”

Lục Nghiệp Chinh “Ừ”, hỏi cậu: “Tới chỗ nào?”

Trình Triển Tâm đáp: “Đến trường đại học cho học bổng nhiều nhất.”

Thấy Lục Nghiệp Chinh lặng im, Trình Triển Tâm lại hỏi: “Cậu học xong rồi trở về thành phố S phải không?”

Trình Triển Tâm bình thường chẳng nói nhiều, nhưng hôm nay chẳng biết vì sao, mỗi một giây trầm mặc cũng làm cho cậu đứng ngồi nào yên.

Tốt nhất là Lục Nghiệp Chinh hãy một khắc không ngừng nói chuyện với cậu, Trình Triển Tâm mới có thể bình ổn.

Nhưng Lục Nghiệp Chinh rất lạnh nhạt, hai kẻ ít lời cùng nhau, muốn náo nhiệt e quá khó khăn.

“Tôi không biết.” Lục Nghiệp Chinh nói, lái vào nhà để xe dưới hầm.

Trình Triển Tâm ôm túi quần áo, toàn thân như bị đẩy vào hồ nước lạnh, Lục Nghiệp Chinh đột nhiên vỗ cánh tay cậu, Trình Triển Tâm thuận thế bắt được tay Lục Nghiệp Chinh, kéo lại.

Tay Lục Nghiệp Chinh rất nóng, Trình Triển Tâm ôm tay hắn, mà như ôm lò lửa.

Lục Nghiệp Chinh còn ở bên trong xe, tay để mặc Trình Triển Tâm lôi kéo, Trình Triển Tâm đứng yên, hắn cũng không động đậy.

Đèn cảm quang bên ngoài bỗng tắt, trong xe tối om om, Trình Triển Tâm dán bàn tay Lục Nghiệp Chinh vào gương mặt lạnh lẽo, hơi khom lưng, như là muốn cuộn tròn mình lại.

Lục Nghiệp Chinh nghiêng người sang, nhìn Trình Triển Tâm sắp vùi đầu xuống gối, bỗng nhiên cảm giác trên tay có chút ẩm ướt.

Trình Triển Tâm khóc.

Những ngón tay Lục Nghiệp Chinh giật giật, lau nước mắt trên mặt Trình Triển Tâm, lệ nóng ấm và lạnh lẽo trên mặt dung hòa lẫn nhau, làm nguội đi dòng nước mắt.

Trình Triển Tâm lúng búng nói: “Tôi rất sợ.”

Lục Nghiệp Chinh dùng một bàn tay khác đỡ vai Trình Triển Tâm, vực cậu dậy, để cậu ngồi thẳng, nắm cằm Trình Triển Tâm, nâng mặt cậu lên.

Mắt Trình Triển Tâm đong đầy những nước, trong đêm đen vẫn sáng long lanh.

Trình Triển Tâm chưa từng khóc trước mặt ai, cậu từng cho rằng muốn cậu cười chắc còn dễ dàng hơn, thế nhưng ở cạnh Lục Nghiệp Chinh, dường như có bật khóc cũng không sao cả.

Lục Nghiệp Chinh đối xử với bên ngoài lạnh nhạt như thế, không an ủi, nhưng cũng sẽ không trách cứ ai, Trình Triển Tâm khóc trước mặt hắn, sẽ không bởi vì rơi nước mắt là mềm yếu mà chịu thêm càng nhiều thương tổn.

Lục Nghiệp Chinh nhìn Trình Triển Tâm phút chốc, kề sát trán mình vào trán cậu, vỗ về Trình Triển Tâm: “Đừng sợ.”

Đó là cách hắn an ủi.

Trình Triển Tâm ở trong phòng khách Lục Nghiệp Chinh một đêm.

Lục Nghiệp Chinh tìm chăn nệm mới cho cậu, giúp cậu lấy T shirt mới, theo dõi cậu vào nhà tắm thay áo. Trình Triển Tâm mặc áo mới đi ra, Lục Nghiệp Chinh giật áo cũ trong tay cậu, nói muốn vứt nó.

Trình Triển Tâm lập tức túm chặt cái áo, cậu đã ngủ ra tình cảm, không nỡ lòng nào vứt bỏ, Lục Nghiệp Chinh kéo góc áo bên kia, từ trên cao nhìn xuống cậu: “Buông tay.”

“Không được giữ lại sao?” Trình Triển Tâm không thể làm gì khác hơn là thả  ra.

Lục Nghiệp Chinh đi tới phòng khách, vứt áo cũ vào thùng rác, Trình Triển Tâm vẫn đi theo phía sau hắn, muốn đưa ma cho nó, Lục Nghiệp Chinh vừa xoay người, đầu Trình Triển Tâm cứ thế đập vào lồng ngực hắn.

“Không được.” Lục Nghiệp Chinh độc tài mà nói.

Trình Triển Tâm nhìn quanh quất muốn dò chỗ đặt thùng rác nhà Lục Nghiệp Chinh, Lục Nghiệp Chinh giơ tay trái lên che mắt cậu lại, tay phải đè vai Trình Triển Tâm cưỡng ép cậu xoay người, đẩy vào phòng khách.

Trình Triển Tâm không nhìn thấy đường, đi về phía trước hai bước thì không dám bước nữa, lưng dán vào cơ bắp nhô ra của Lục Nghiệp Chinh, dịch chuyển từ từ về phía trước.

“Lá gan nhỏ quá!” Lục Nghiệp Chinh nói với Trình Triển Tâm, ngay sau đó thả tay xuống, ôm Trình Triển Tâm, đẩy vào phòng.

Hắn nhìn Trình Triển Tâm nằm dài trên giường, giúp Trình Triển Tâm chỉnh đèn sang tối, chúc cậu ngủ ngon rồi ra ngoài, màn hình di động cùng lúc sáng lên.

Lục Nghiệp Chinh nhận, bạn hắn gọi tới: “Làm xong rồi, đã gửi ảnh lại cho mày.”

“Nó nói thế nào?” Lục Nghiệp Chinh đóng cửa phòng Trình Triển Tâm, hỏi.

“Miệng cứng lắm.” Bạn hắn cười cười, “Nhưng chỉ là bức ảnh thôi, ai mà không thể chụp?”

Lục Nghiệp Chinh cúp điện thoại, mở mail bạn gửi, tải file nén, hắn không mở ra xem, lưu vào ổ cứng máy tính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện