Chó Săn

Chương 9-2



Hắn nghĩ, nếu Trình Triển Tâm biết Lục Nghiệp Chinh ôm tâm tư chẳng khác Tề Khung, muốn giữ lấy thân thể và linh hồn Trình Triển Tâm, muốn trong mắt Trình Triển Tâm chỉ thấy mỗi mình mình, không còn nhìn ai khác, Trình Triển Tâm sợ là sẽ chạy trốn tới chân trời góc biển, không bao giờ trở lại.

Bộ phim kết thúc, đèn bật sáng, Trình Triển Tâm bị Lục Nghiệp Chinh đẩy một cái, mơ mơ màng màng duỗi người muốn tiếp tục ngủ, Lục Nghiệp Chinh không thể làm gì khác hơn là bế cậu lên, đi ra ngoài.

Trình Triển Tâm chẳng nặng bằng giàn tạ đa năng tại phòng tập thể hình Lục Nghiệp Chinh thường tập, nhu thuận ngủ trong ngực hắn, Lục Nghiệp Chinh ôm cậu, đụng phải một người ngoài ý muốn ngay cửa thang máy.

Tề Khung cùng bạn bè hát karaoke trong KTV bên dưới rạp chiếu phim, hắn ta thấy buồn ngủ, nên ra thang máy hút thuốc.

Một điếu thuốc vừa hút được nửa, thì thấy Lục Nghiệp Chinh ôm Trình Triển Tâm bước tới.

Tề Khung ban đầu còn không chú ý, ngẩng đầu đã đối diện Lục Nghiệp Chinh, cúi đầu lần nữa, là Trình Triển Tâm.

Theo lý Lục Nghiệp Chinh tìm người biến hắn ta thành như vậy, hắn ta gặp Lục Nghiệp Chinh phải đánh đến một mất một còn rồi mới nói gì thì nói.

Mà Trình Triển Tâm trong lồng ngực Lục Nghiệp Chinh an an ổn ổn ngủ, dường như đang chìm trong giấc mơ nào rất đẹp. Tề Khung sửng sốt vài giây, ném điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh thang máy, giúp hai người ấn thang máy xuống dưới.

“Hai người xem phim?” Tề Khung nhìn chằm chằm Trình Triển Tâm, đột nhiên mở miệng.

Trên cổ Tề Khung có thêm vết sẹo dữ tợn, bản thân hắn ta không chút để ý, mẹ hắn ta lại khóc lóc kêu ca, muốn hắn ta giải phẫu. đối với những gì mình nói những việc mình làm, Tề Khung không hề hối hận, lần sau nếu nhìn thấy Lục Nghiệp Chinh đơn độc, hắn ta vẫn muốn tìm hắn gây chuyện, nhưng bây giờ Trình Triển Tâm đang ngủ ở đây, thì lại khác.

Lục Nghiệp Chinh gật đầu, Tề Khung lại hỏi: “Làm sao cậu ấy ngủ thế?”

“Ban ngày phải thi, buổi tối buồn ngủ.” Lục Nghiệp Chinh nói, giọng hắn ép tới rất thấp, sợ đánh thức Trình Triển Tâm.

Khoang ngực chấn động vẫn làm Trình Triển Tâm tỉnh lại, Trình Triển Tâm mở mắt ra, thần trí còn chưa tỉnh táo, nhìn thấy trước mắt là Lục Nghiệp Chinh, ngơ ngác nhìn hắn, không nói một lời.

Tề Khung gắt gao nhìn Trình Triển Tâm, chưa kịp gọi tên Trình Triển Tâm, thang máy đến, Lục Nghiệp Chinh đỡ Trình Triển Tâm đi vào, cửa thang máy khép lại trước mặt Tề Khung.

Dù Tề Khung chỉ cách cậu nửa mét ngắn ngủi, Trình Triển Tâm vẫn không nhìn thấy.

Chỉ cần có Lục Nghiệp Chinh, cậu vĩnh viễn không đoái hoài gì đến Tề Khung.

***

Ngày mùng 6 tháng 5, trường học công bố điểm thi, Trình Triển Tâm ăn cơm, đi ngang qua bảng vàng, dừng lại nhìn mấy lần.

Ba năm cấp ba cái tên Trình Triển Tâm cơ hồ không dịch khỏi vị trí.

Từ khi bắt đầu cậu đã dụng công ôn tập, môn môn đầu bảng, vượt quá người thứ hai hơn hai mươi điểm. Bạn học đứng bên cạnh xem điểm thấy Trình Triển Tâm lại nhìn đều yên lặng, đứng cách xa cậu thì thầm bàn luận, rằng thì mà là muốn đổi não với Trình Triển Tâm.

Trình Triển Tâm vừa định trở về phòng học, di động trong túi chấn động.

Vào lúc này, ai sẽ tìm cậu? Tay Trình Triển Tâm cầm điện thoại, sinh ra dự cảm chẳng lành, cậu đi tới trong hành lang, lấy ra xem, quả nhiên là Trình Liệt.

Trình Triển Tâm mỗi ngày đều xây dựng tâm lý mình vững vàng, biên ra một lời giải thích, tuy rằng lúc này sống lưng lạnh toát, cũng miễn cưỡng chống đỡ, nhận điện thoại hỏi ba có chuyện gì không.

“Trình Triển Tâm, mấy ngày rồi mày chưa về nhà?” Bên kia rất yên tĩnh, giọng Trình Liệt so với thường ngày nhỏ hơn, mang theo mấy phần u ám.

Trình Triển Tâm trả lời khẽ: “Con thấy ba không về, nên ở lại trường học ôn tập.”

Trình Liệt cười lạnh một tiếng, đáp lại Trình Triển Tâm: “Tao đệt mẹ mày.”

Chuông tự học vang lên, Trình Triển Tâm nghe thấy bên kia di động, vậy mà cũng vang lên âm thanh tương tự, ngây ngẩn cả người.

Trình Liệt đang ở trong trường.

“Triển Tâm! Cậu còn đứng đó nhìn điểm nữa!” Thù Húc cùng bàn Trình Triển Tâm từ trên lầu lao xuống gọi, “Mau mau, thầy Lý gọi cậu kia kìa.”

Thầy Lý là giáo viên chủ nhiệm của Trình Triển Tâm, văn phòng riêng ở cuối hành lang lầu ba, Trình Triển Tâm chậm rãi đi lên, càng đến gần văn phòng, bước chân càng nặng nề không thể tả.

Cậu gõ cửa đi vào, Trình Liệt quả nhiên ở bên trong, đang tán gẫu cùng Thầy Lý.

“Triển Tâm, em tới rồi.” Thầy Lý vẫy tay, “Cha em tới tìm đấy.”

Trình Triển Tâm đi tới, đứng cách Trình Liệt vài bước, không dám tới gần.

“Thân thể ông cụ trong nhà khó mà chịu nổi.” Trình Liệt nói rất vội vã, “Tôi muốn đưa Tâm Tâm về trước, ông ấy muốn gặp cháu nó lần cuối.”

Mặt thầy Lý lộ vẻ lo lắng, luôn miệng đáp được, còn thăm hỏi sức khỏe người ông của Trình Triển Tâm, đã sớm qua đời.

Trình Liệt nghiêng người, ôn hòa hỏi Trình Triển Tâm: “Tâm Tâm, cặp sách con có mang sẵn đây chưa?”

“Ngày mai con vẫn có thể đến học phải không ba?” Trình Triển Tâm hỏi ngược.

“Cái này phải xem sức khỏe của ông.” Trình Liệt lại chẳng trả lời dứt khoát.

“Triển Tâm, em mau đi đi.” giáo viên chủ nhiệm không biết chuyện, còn lo lắng chuyện nhà cửa giúp Trình Triển Tâm, “Người nhà quan trọng hơn.”

Trình Triển Tâm gật gật đầu, nhìn cha cậu: “Con quên lấy cặp sách rồi.”

“Thi liên hợp lần này Triển Tâm phát huy rất tốt.” Thầy Lý nói, “Em chưa bao giờ làm thầy phải lo lắng.”

“Vậy thì đi thôi.” Trình Liệt như cha hiền ôm vai Trình Triển Tâm, ép cậu theo lão đi.

Vừa ra khỏi trường, rẽ vào hẻm nhỏ để về nhà, Trình Liệt đã lộ ra bản tính, lão ấn Trình Triển Tâm trên đất, đạp cho một đạp, ngồi xuống hỏi cậu: “Mấy ngày nay đi đâu?”

Trình Triển Tâm không nói lời nào, Trình Liệt đến gần, trong miệng phả ra mùi thuốc lá rẻ tiền, miệng nhếch lên như muốn đe dọa Trình Triển Tâm, lộ ra hàm răng vàng xỉn: “Tao hỏi Thầy Lý mày rồi, con mẹ mày chứ mày thật sự trọ trong trường đấy hả?”

Trình Triển Tâm nói: “Buổi tối ở nhà bạn, cùng cậu ấy ôn tập.”

Trình Liệt “Ồ” một tiếng, cười khẩy: “Lại còn bạn học cơ ấy!”

Trình Triển Tâm phút chốc ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn Trình Liệt, Trình Liệt lại nở nụ cười: “Bạn học mày hình như có tiền, quan hệ với mày làm sao nhỉ?”

“Không gì cả.” Trình Triển Tâm nói một cách lạnh lùng.

“Đến mức ở cùng nhau, lại còn không gì cả?” Trình Liệt vuốt cằm, “Nó có giúp đỡ cho mày được chút nào không?”

Sự tình liên quan đến Lục Nghiệp Chinh, cả người Trình Triển Tâm trở nên nôn nóng, như mèo bị kéo cái đuôi, lông cả người đều dựng lên, cách nói chuyện đối phó cùng Trình Liệt bình thường giờ đây quên mất sạch, ngữ khí có chút chống đối đáp lời Trình Liệt: “Con không có quan hệ gì với Lục Nghiệp Chinh, ba đừng đánh chủ ý gì lên cậu ấy.”

Lời này thổi bùng Trình Liệt, vồ lấy đầu Trình Triển Tâm đập vào tường.

“Tao đánh chết m* mày —— hừm, ” Trình Liệt kề sát bên tai cậu, nghiến răng nghiến lợi nói, “Cái gì của mày mà không phải của tao, hửm?”

Phía sau bọn họ truyền đến tiếng cười đùa, đầu hẻm có một đôi tình nhân trẻ tuổi đi tới, nhìn thấy động tác Trình Liệt hung ác, lần chần dừng bước.

Trình Liệt quay đầu lại liếc mắt sang bọn họ, buông lỏng tay ra, lôi cổ áo Trình Triển Tâm kéo về phía trước.

Trình Triển Tâm bị lão kéo đến lảo đảo, điện thoại di động trong túi quần kêu lên, cậu rất sợ là Lục Nghiệp Chinh gọi, nên không nói tiếng nào đi cùng Trình Liệt.

Không được mấy bước, Trình Liệt ngừng, hỏi cậu: “Cái gì đang rung vậy?”

Tim Trình Triển Tâm sắp ngừng đập, may là lúc cậu và lão ngừng lại, âm thanh chấn động cũng ngừng.

Đôi tình nhân nhỏ kia bước nhanh, ngang qua bọn họ, cô gái không nhịn được nghiêng đầu nhìn Trình Triển Tâm.

Trình Triển Tâm cúi đầu, hoảng loạn mà nói: “Không biết…”

“Ai gọi điện thoại cho mày?” Trình Liệt híp mắt, “Bạn học mày?”

Đôi trai gái ngừng lại, bọn họ nói vài câu, sau đó cậu bé trai quay lại, hỏi Trình Triển Tâm: “Cần trợ giúp không?”

“Không cần.” Trình Liệt đứng thẳng, nhìn cậu chằm chằm.

Trình Triển Tâm thừa dịp cha cậu phân tâm, tắt điện thoại, sau đó cảm kích cười cười: “Cảm ơn, không có gì đâu.”

Trường cậu học vẫn chỗ đó, coi như chạy được hôm nay cũng chạy không được ngày mai.

“Ông ấy là cha tôi, hôm nay uống nhiều rồi.” Trình Triển Tâm nói, “Tôi dẫn ông ấy về nhà.”

Cậu bé nửa tin nửa ngờ nhìn sang Trình Liệt, gật gật đầu thay cho lời không xen vào nữa.

Chờ hai người kia biến mất ở cuối hẻm nhỏ, Trình Liệt mới lườm Trình Triển Tâm, đe dọa: “Coi như mày thức thời.”

“Con cất tiền ở nhà, để con về đưa ba.” Trình Triển Tâm nói, “Con có để dành được một ít.”

“Bao nhiêu?” Trình Liệt hỏi hắn.

Trình Triển Tâm nhìn Trình Liệt: “Khoảng một vạn tệ.”

Trình Liệt đột nhiên ho khẽ một tiếng, lảng tránh: “Trở về rồi hãy nói.”

Trình Liệt mở cửa, trước tiên chờ Trình Triển Tâm vào, sau đó khóa cửa lại.

“Tiền đâu?” Lão nhét chìa khóa vào túi quần.

Trình Triển Tâm vào phòng trong, lật qua lật lại đáy giường, không tìm được tiền cậu vẫn cất, đi ra hỏi Trình Liệt: “Có phải ba đã lấy rồi?”

“Mẹ mày rắm chó đấy à!” Trình Liệt trợn tròn đôi mắt, rống lên, “Tao mà thèm vào trộm tiền mày đấy?”

Trình Triển Tâm nhìn dáng vẻ cha mình chột dạ, cũng biết là lão lấy, không tranh cãi nữa, bình tĩnh lảng tránh: “Trong thẻ con còn hơn tám ngàn, chờ một chút con lấy đưa ba.”

“Mới tám ngàn…” Trình Liệt cau mày, lại nói, “Thằng bạn học đó của mày, bảo nó cho mày mượn ba mươi vạn.”

Trình Triển Tâm cảm thấy Trình Liệt đang nảy ra ý nghĩ hết sức kỳ lạ: “Ba có biết ba đang nói cái gì không?”

Sắc mặt Trình Liệt ngay lập tức đen kịt.

“Ba thiếu nợ ba mươi vạn?” Trình Triển Tâm lui về sau một bước, hỏi Trình Liệt.

Trình Liệt không lên tiếng, trừng trừng nhìn Trình Triển Tâm, lại áp sát cậu một bước, gọi cậu: “Tâm Tâm.”

Trình Triển Tâm tái mặt, nhìn cha cậu, nhỏ giọng nói: “Con thật sự không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đâu, ba.”

“Nhưng mày có hai quả thận mà.” Trình Liệt đột nhiên nhảy tới, níu lấy tay Trình Triển Tâm đè cậu xuống, “Bán một quả đi.”

Trình Triển Tâm kịch liệt giằng co, nhưng cậu căn bản không phải đối thủ của Trình Liệt.

Trình Liệt giữ hai tay Trình Triển Tâm, kéo qua ghế salông rút đai lưng trói lại, dùng chân đè đùi Trình Triển Tâm, thở hổn hển: “Bán một quả có ảnh hưởng gì đâu?”

Tay Trình Triển Tâm bị trói chặt, chân bị xương bánh chè Trình Liệt đè, không thể động đậy, giương mắt lên nhìn chính là vẻ điên cuồng trên khuôn mặt lão, còn cả mùi thuốc lá hôi rình, tự lẩm bẩm lung tung như lên cơn rồ dại. Lòng Trình Triển Tâm lạnh đến mức như có một khối băng to, to đến không biên giới chèn chặt, bị những cơn gió sắc như dao bổ vào, cậu thậm chí hận không thể cùng Trình Liệt đồng quy vu tận —— đừng sống nữa, sống sót có ý nghĩa gì, thôi thì cùng đi chết.

Nhưng cậu không thể. Trình Triển Tâm không giống Trình Liệt, cậu phải sống.

—— Sống sờ sờ, sống vẹn nguyên, sống ấm nóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện