Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 11



_Tỷ à, Sao tỷ hiền quá vậy, tỷ có biết cái tội cô ta phạm là phải tru di cả nhà cô ta không? vậy mà chỉ đánh vài trăm cây tiếc thiệt( ác quá). Hân lên tiếng phá tan bầu không khí nóng nực mà làm cho ai cũng có khuôn mặt đỏ như trái cà chua kia đi._Này tên kia, sao hôm nay ngươi nghe lời vậy hả? Vũ tiện thể móc Phong một câu. Phong không nói gì hết chỉ liếc Vũ, làm Vũ im bặt, rồi tiếp tục công việc bôi thuốc cho vợ yêu. Xong việc cả đám ngồi vào bàn ăn cơm.

_Này tôi thật có phúc hưởng nha, vừa mới đến đã có kịch để xem,tuy không như ý, rồi giờ thì được ăn mà là đồ chính tay hoàng hậu và công chúa đây ra tay trổ tài nữa chứ. Điệp Vũ vừa nói tay thì gắp đồ ăn.

_Này ai mời ngươi ăn bao giờ hả? sao ngươi tự tiện vậy. Hân lên tiếng.

_Không ai mời, nhưng tôi ngồi vào bàn không ai đuổi tức là đồng ý rồi. Vũ cãi lại

_Giờ ta đuổi ngươi đó mau rời khỏi đây đi. Hân không thua

_Công chúa không thấy rất mất lịch sự khi đuổi người khác đi lúc họ đang ăn à.

.......................

Vậy là giờ cơm cứ như cái chợ, hai người cứ cãi nhau miết, không cãi thì dành đồ ăn, làm cho ai nhìn vô cũng phải phì cười, ngay cả "Lãnh Phong vô Tình" cũng không ngoại lệ. Ăn xong mọi người đều trở về với công việc của mình, Hân thì phải trở về Quốc Học Viện để học bù cho những ngày trốn đi chơi, Vũ thì lại được làm nhiệm vụ cao cả Phong giao( phê duyệt tấu chương), còn Phong và Tâm ngoan ngoãn làm họ trò của Băng, tiếp tục bài học hôm qua. Còn về phần Ái và Châu sau khi bị xử đẹp xong, lết cái thân xác kia về hậu cung của mình.

_Áaaaaa.......... Tức chết ta mà, ả tiện nhân đó là ai chứ, là hoàng hậu thì ngon chắc, vì ả mà hoàng thượng cho người đánh ta, hứ, thù này không trả ta không phải An Mỹ Ái. Vũ Thiên Băng cô cứ chờ đấy, ta chóng mắt lên xem cô ngồi trên ngôi vị đó được bao lâu, sớm muộn gì nó cũng về tay ta mà thôi. hahaha...... Mỹ Ái tức giận mắng chửi cho hả dạ xong cười một tràng cười quái dị, làm cho Mỹ Châu bên cạnh cũng cảm thấy không rét mà run.

Cả ngày của Băng trôi qua là thế, tối đến Băng đi ngủ( vì Hân đã bị Phong cảnh cáo nếu cứ qua ngủ với Băng thì Phong sẽ cấm và không cho Hân đi chơi nữa nên Hân phải về cung công chúa với lý do ở một mình quen rồi, còn Tâm thì chính xác dù gì cô cũng chỉ là cung nữ, nên cũng phải trở về với thân phận của mình trả chỗ lại cho Phong) cũng như hôm trước, Băng dùng gối chắn ngang làm ranh giới, còn tiện tay để dưới gối một con dao. Xong việc đách mắt liếc Phong một cái rồi chìm vào giấc ngủ. Phong thì cứ nhìn về phía Băng thầm nghĩ, sao có lúc Băng dữ, có lúc lại hiền, có lúc cãi thì không ai bằng, nhưng lại có lúc im lặng, thật khó hiểu nổi vị hoàng hậu này, rồi Phong cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi tiếng chim vừa bắt giọng hót thì......

_"Uầy, sao ấm thế nhỉ, mềm mềm, thơm thơm. Á đừng nói mình lại đi ôm cái tên đáng ghét đó nha, chết mình rồi mất hình tượng quá đi, phải chuồn thôi". Vâng đó là suy nghĩ của Băng ngay sau khi ý thức được việc mình làm, Băng nhanh chóng ngồi dậy và bước đi, nhưng chưa kịp đặt chân xuống giường.....

_Nàng đi đâu thế? Phong đã thức từ lâu , biết là Băng đã dậy, Phong muốn biết Băng sẽ xử lý ra sao nên nằm im. Nhưng chỉ thấy Băng bẽn lẽn rời đi chứ không la hét đánh đập như hôm trước, nên Phong hỏi.

_Á À tôi khát nước muốn đi lấy nước uống đấy mà, hihi. Băng lấy đại lý do. Anh ngủ tiếp đi lát tới giờ lên triều tôi gọi.

_Ta không ngủ nữa muốn uống nước cùng nàng. Phong ngồi dậy kéo tay Băng làm Băng ngả người vào lồng ngực săn chắc của Phong. Băng bất chợt đỏ mặt nhưng lấy lại phong độ đẩy Phong ra và cho ăn một bạt tai thay cho bữa điểm tâm sáng, rồi chạy đi(t/g: Làm như buổi sáng mà không ăn tát, cả ngày ca không vui phải không ca? TP:*chém*,t/g: ặc*xỉu*) Phong chợt nở nụ cười tươi, quả thực đời Phong hoàn toàn thay đổi khi có Băng.

Phong thì lên triều, Hân thì đi học,Tâm thì được Băng giao cho nhiệm vụ cao cả bắt làm nên không theo Băng, còn Vũ thì cũng đi làm công việc của mình, chỉ còn mình Băng. Băng lặng lẽ rời khỏi cung hoàng hậu tìm đến nơi có anh chàng đẹp trai tên Thiên Minh đang ở để làm "ôsin cao cấp". Sau khi Minh ăn xong thì dạy Băng những đường võ cơ bản nhất, kể cũng lạ, Băng học những thứ này rất nhanh, không mất nhiều thời gian mà Băng đã tập xong chúng. Minh cũng cảm thấy kinh ngạc, nữ nhân này thật khác thường, bình thường với những người mới học như Băng thì để học những chiêu thức cơ bản phải mất một tuần hoặc hơn, đối với Băng lại chỉ trong vài căn giờ, mà đó cũng không phải là chiêu thức bình thường nữa, nó đã được Minh nâng cấp lên nhằm mục đích làm Băng thấy khó mà lui. "Nữ nhân này đúng là đặc biệt, thật thú vị" Minh thầm nghĩ, thế là 5 tiếng đã trôi qua, Minh không dạy gì thêm ngoài những chiêu thức đó, rồi nói Băng phải về luyện tập kĩ hơn nữa, vậy thì sẽ nhanh chóng *thăng cấp* nhanh. Thật ra Minh cũng đang nghĩ không biết có nên chỉ cho nữ nhân này những đường võ cao hơn nữa không, vì thấy cô học rất nhanh nếu cứ cái đà này không chừng còn hơn Minh nữa, mà cũng sợ cho cô gái này, nếu võ càng cao thì sẽ có càng nhiều chuyện rắc rối sảy ra. Haizz.. thật khó nghĩ mà. Băng nghe lời *sư phụ* nên trở về hậu cung của mình. Vừa về đã thấy khuôn mặt như chết rồi của Phong làm Băng nản,

_Anh làm gì mà ngồi ở đây, theo tôi biết là hoàng thượng sẽ rất bận rộn mà phải không? Đúng không phải rằng Phong rất bận rộn sao, trước lúc chưa có Băng, Phong chỉ có công việc và công việc, từ lúc nào Phong lại rảnh rỗi đến vậy, Phong tự nghĩ rồi tự cười. Chẳng phải là vì Băng sao, chẳng phải Phong luôn muốn có thật nhiều thời gian bên Băng sao?

_Nàng lại đi ngắm cảnh à? Phong lơ câu hỏi của Băng, Băng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Phong.

_Ừm, chứ ngồi xong ngủ, ngủ xong ăn,ăn xong chơi,..... buồn chết đi được, giá như ở đây có ti vi hay internet nhỉ, vậy thì hay biết mấy. Băng ngồi than vãn, nếu là ở hiện tại có lẽ cô cũng đang ngồi lướt web, cầm bịch snack, kế bên một lon coca, ôi nghĩ tới đây Băng lại tiếc thay cho số phận của mình.

_Tivi, in-tơ-nét là gì? Phong lại hỏi trước từ ngữ khó hiểu của Băng. Băng thầm trách mình ngu, nói ra làm chi để giờ phải giải thích, Băng cố gắng nói chậm, giải thích một cách dễ hiểu nhất cho Phong hiểu. Xong Băng nói

_Nè, tôi cho anh 2 căn giờ nữa, mau đi tìm sư phụ về đây dạy võ cho tôi, nhanh. Băng là Băng rất thích học võ nha, nhưng ở nhà mẹ cấm nói con gái phải dịu dàng nên không được học. Lợi dụng thời cơ biết thời cổ đại có rất nhiều người có võ, không những thế mà còn rất cao, có thể bay nữa, nên Băng tận dụng nó. Phong khẽ nhíu mày

_Học võ sao?

_Đúng vậy. Mau kêu người tới dạy cho tôi, không có thì tối nay ngủ đất. Băng bá đạo tuyên bố, trời ạ có đời nào mà vợ ra lệnh cho chồng, hoàng hậu mà ra lệnh cho vua không trời. Phong lắc đầu bó tay với vị hoàng hậu có một không hai này, có lẽ trong cuộc đời Phong đây là nữ nhi đầu tiên dám ra lệnh cho Phong kể từ khi Phong đăng cơ.

Hai căn giờ sau......

_Nè tôi nói anh không nghe hả? tối nay ngủ đất nha, muốn lên giường ngủ thì qua Kỳ Thiên cung mà ngủ. Hứ. Nói xong Băng quay bỏ vô trong.

_Tất nhiên là ta không muốn ngủ đất, cũng không muốn qua Kỳ cung ngủ. Phong ung dung chắp tay sau lưng nói.

_Vậy người đâu. Băng là người thông minh, nói cái là hiểu ngay.

_Chính ta sẽ dạy nàng. Phong chỉ mình

_Anh cũng biết võ á. Băng ngạc nhiên, cái thứ công tử bột kia mà cũng biết võ sao, ai mà tin nổi trời.

_Không những biết mà còn đứng đầu trong giới võ lâm. Hân từ đâu chen vô

_Là cao thủ số một, nếu hắn xưng hai không ai dám xưng một, được giới võ lâm đặt cho cái tên mà hiện tại bây giờ đi đâu ai nghe đến cũng phải khiếp sợ. Vũ cũng bò từ chỗ nào ra chen lời Hân nói.

_Thật sao? vậy thì tốt quá anh dạy tôi đi, tôi hứa sẽ học chăm chỉ. Băng phấn khích nhảy lên như con trốn trại, làm ai cũng bật cười, nhưng không dám cười thành tiếng vì Phong đang *liếc mắt đưa tình* kiểu như muốn nói" tội các ngươi ta để đó, liệu hồn với ta, dám làm mất hình tượng ta trong mắt nàng"._À mà Vũ, cái tên giang hồ đặt cho phu quân ta là gì thế? sao lại đặt như vậy? Băng biết Phong đang cố không cho hai người kia tiết lộ thêm gì nên đành dùng hai từ phu quân làm Phong không để ý, để vũ có cơ hội nói. Đúng như Băng đoán, Phong cứ như để tâm hồn treo ngược cành cây vậy, thấy vậy Vũ nói.

_"Lãnh Phong Vô Tình" vì con người lạnh lùng, tàn ác, khi ra tay với đối thủ không bao giờ nương tay, lãnh khốc, tàn bạo. Nói chung bao nhiêu cái xấu đều vô hắn hết. Vũ vừa nói vừa liếc xéo Phong. Sợ gì chứ có hoàng hậu Vũ Thiên Băng đây hắn giám làm gì chắc, Vũ nghĩ thầm.

_Này ngươi làm như ca ta xấu lắm không bằng, dù gì cũng là đấng nam nhi yêu thương nương tử, chứ ai như ngươi, hứ. Hân nói móc Vũ làm Vũ tức xì khói.

_Này công chúa, cô cứ mà đanh đá thế thì ế suốt đời, có ma mới rước cô. Vũ móc lại, và thế là hai người lại cãi nhau.

_Này bộ hai người yêu thương nhau lắm hay sao mà suốt ngày cãi nhau vậy, hai người có nghe câu "thương nhau lắm cắn nhau đau chưa", hai người giờ y chang. Băng lên tiếng comment cho cuộc cãi nhau không điểm dừng kia lại.

_Câu này nghe hay đó mà nàng lấy đâu ra vậy? Phong hùa theo trêu chọc, phần cũng tò mò về câu nói đó.

_Từ các người mà ra cả. Băng trả lời.

_Tôi/muội/ta sao? Cả ba cùng đồng thanh, Băng thầm nghĩ" người ta thường hay nói *ông bà ta thường có câu:........* mấy người sống trước tôi cả nghìn năm, mấy người k là ông bà tôi, mấy người không nói thì ai nói".

_Không có gì, này anh bắt đầu dạy võ cho tôi mau lên, tôi không chờ được nữa. Băng hối thúc, Phong cười lắc đầu bó tay với nương tử của mình, Phong không ngờ Băng lại có đam mê về võ công như vậy. Rồi cũng đứng lên chỉ dạy cho Băng. Cùng lúc đó, Tâm hoàn thành nhiệm vụ trở về, thấy Băng tập võ hăng say cũng mon men lại xem.

Cuộc sống của Băng trở nên bớt nhàm chán hơn khi có hai sư phụ" đẹp trai" chỉ dạy cho băng về môn võ thuật mà Băng yêu thích nhất, và đam mê nhất. Sáng thì đợi Phong lên triều Băng sẽ trốn đi học võ ở Thiên Minh handsome, xong về nghỉ ngơi tí lại học ở Phong cute, trưa ăn uống xong cùng học chữ với Tâm và Phong, chiều đi thỉnh an Uy Khánh thái hậu, tối nói chuyện phím với Tâm và Hân. Ba tháng dài dằng dặc đối với Băng cũng qua, giờ võ của Băng cũng xem như gần bằng Phong, Băng dấu Phong chuyện đi học ở Minh, và cũng dấu Minh về việc mình cũng có sư phụ là đương kim hoàng thượng của Dương Thần quốc Dương Thiên Phong. Băng âm thầm kết hợp cả hai phương pháp dạy lại và tự tạo ra lọai võ đặc trưng của riêng mình mà cả Phong và Minh cũng không ai biết, Băng giỏi nhất là phóng phi tiêu, còn nhớ lúc còn nhỏ có lần giỡn với hai bạn nam cùng lớp với cái trò bắn dây thun, Băng đã làm cho hai anh chàng đều một chút nữa là không thấy ánh sáng, với cự li 7m Băng đã bắn chính xác vào điểm gần con ngươi, chỉ lệch 0,3mm là xác định hai anh luôn. Băng cũng âm thầm dạy cho Tâm những gì mình biết về võ công để đề phòng khi có chuyện không hay sảy ra thì còn có thể ứng phó được, Tâm cũng rất giống Băng học nhanh, hiểu nhanh, và giờ thì có thể nói ngang ngửa công chúa Dương Thiên Hân, Tâm lại giỏi dùng kiếm. Về phần An Mỹ Ái suốt ba tháng qua không có động tĩnh gì vì cung hoàng hậu được Băng dán cái bảng to" TRONG ÍT THÁNG TỚI, VŨ THIÊN BĂNG TA KHÔNG TIẾP BẤT KÌ MỘT AI, XIN ĐỪNG LÀM PHIỀN, KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH" vậy thì Ái sao có thể làm gì Băng, khi ngay cả cửa còn không đụng được vào, thế là Ái lại cắn răng chịu đựng chờ ngày trả thù sau.

"Bặc..bặc......bặc.........ầm........ầm.......ầm.... Rắc" Vâng đó là những âm thanh......

_____________________(Còn nữa)__________________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện