Chờ! Ta Sẽ Chờ Em
Chương 19
Một trong hai nữ nhân tiến sát lại gần Hộ Pháp, đưa tay vuốt ve đôi gò má._Vũ ca. Huynh còn nhận ra muội sao? Phải chăng tình cảm huynh dành cho muội vẫn còn? Nữ nhân mừng rỡ hỏi Hộ Pháp. anh liền quay qua nhìn Vô Độc, Vô Độc quay đi không nói lời gì. Lúc này đây không hiểu vì sao tim cô đau lắm, nó nhói lên từng hồi, cô không biết mình đang bị sao nữa. Tại sao khi nữ nhân kia nói những lời đường mật với Hộ Pháp, thì cô cảm thấy tuyệt vọng, mất mát. Cô luôn coi tên Hộ Pháp đáng ghét kia là cái gai trong mắt, vì anh luôn chọc tức cô, anh luôn làm cô không vui. Vậy mà giờ đây trong thâm tâm cô mong câu trả lời của anh không phải là những gì cô đang nghĩ.
_Ngọc Trân tôi chưa bao giờ có tình cảm với cô. Hộ Pháp lên tiếng và anh cũng đau khi Vô Độc không quan tâm đến mình nữa.
_Là vì ả ta sao? Cô gái tên Ngọc Trân nói, tay thì chỉ thẳng tới hướng Vô Độc đang nằm.
_Không phải vì ai hết, tóm lại tôi mãi mãi không bao giờ thích cô. Hộ Pháp gặng từng chữ một trong mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn về phía Vô Độc.
_Được thôi vậy thì muội sẽ giết ả ta trước. Ngọc Trân tiến sát gần Vô Độc, giơ cao thanh kiếm trong tay, lúc này Vô Độc nhắm nghiền hai mắt như đang sẵn chờ cái chết, Tích Băng thì đang bất tỉnh, Vô Tình thì đang trọng thương, không thể nào cứu được Vô Độc, còn Thương Nữ thì ở quá xa và cũng bị thương không hề nhẹ.
_Dừng tay lại, cô không được làm hại đến Công Chúa. Trước mặt Ngọc Trân bây giờ là một nam nhân anh tuấn, tay đỡ lấy thanh kiếm, máu tước ra như nước. Nam nhân đó không ai khác hơn đó là Hộ Pháp Ác Ma "Điệp Vũ".
_Sao huynh lại làm vậy? Vô Độc thì thào nói, cô rất ngạc nhiên khi thấy người đỡ đòn chí mạng ấy cho mình là anh, cô vui vì anh không bỏ rơi cô, lúc nguy cấp anh vẫn bên cô, và cô lại lo lắng cho anh hơn khi thấy anh đang mất máu. Anh nhìn cô, một ánh mắt trìu mến.
_Công chúa, thật ra ta thích nàng đã lâu, ta xin lỗi vì ta hay làm cho nàng buồn, ta đã làm nàng tức giận. Ta không có ý gì xấu, chỉ là ta muốn nàng để ý đến ta nhiều hơn, quan tâm ta nhiều hơn. Nhưng ta không ngờ vô tình ta đã làm nàng buồn. Ta đau khi thấy nàng bị tổn thương, ta không muốn thừa nhận điều là ta thích nàng, vì ta sợ nàng sẽ không chấp nhận ta, ta sợ nàng sẽ xa lánh ta. Nhưng hôm nay ta buộc phải nói ra vì ta sợ sẽ không còn cơ hội để nói ra nữa. Nàng yên tâm ta sẽ bảo vệ nàng, dù chỉ còn một hơi thở, ta cũng sẽ bảo vệ, không cho phép bất kì ai đụng đến nàng. Khi đã trải mình xong, Hộ Pháp nhìn lên Ngọc Trân đang cố gắng lấy thanh kiếm ra khỏi tay mình, anh vận công dùng chút sức lực cuối để đưa thanh kiếm về với cát bụi, tuy đã yếu, nhưng khi vận hết nội công, anh đã tạo ra một sức mạnh tuy không thể giết người, nhưng cũng sẽ làm bị thương người khác, sức mạnh của anh quá bất ngờ khiến Ngọc Trân văng xa 1 trượng. Lúc Ngọc Trân phun máu cũng là lúc anh ngã gục.
_Điệp Vũ muội cũng rất thích huynh, như vì tính tình muội ngang bướng, muội không muốn mình phải là người thừa nhận trước, nên muội đã chờ huynh, chờ huynh nói câu nói đó. Lâu rồi, lâu lắm rồi huynh có biết không hả. Muội cần huynh, cuộc sống muội cần có huynh. Cô bò tới bên anh, ôm anh vào làng, nhìn anh mà tim cô đau, rất đau. Khi nghe được những lời nói đó của cô, anh rất vui, nhìn cô nở một nụ cười hiền hậu. Bảo Trân thấy em bị thương, liền chạy lại đỡ, hỏi han. Ngọc Trân đứng dậy hai mắt rưng rưng.
_Tại sao huynh lại làm như vậy? Huynh có biết huynh làm như vậy thì có thể chết không?
_Biết.
_Vậy sao huynh vẫn làm.
_Vì công chúa. Nói rồi anh ngất đi trong vòng tay của cô.
_Được thôi, nếu đã vậy thì ta cho các ngươi chết hết, cùng nhau xuống âm ti mà thành uyên ương. Ngọc Trân hét, Bảo Trân thấy thế cũng tức giận không kém.
_Chờ chút. Vô Tình, ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi nói là sẽ từ bỏ Tích Băng, đồng ý làm phu quân của ta, thì may ra ta sẽ giữ mạng sống cho ngươi, từ đây mọi ân oán coi như xóa bỏ, nếu không thù giết đại ca, ta............
_Ta mãi mãi chỉ có mình nương tử của ta, dù trời có sập cũng không thay đổi, muốn chém muốn giết. Tùy. Vô Tình khẳng định lại vị trí của Tích Băng trong làng mình.
_Được, vậy thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của các ngươi. Câu nói vừa dứt, tức thì có năm tên nam nhân to cao bước ra. Bảo Ngọc Trân Trân quay đầu đi. Đi được chừng 3 bước, hai người nghe thấy những tiếng kêu la thảm thiết. Quay đầu lại thì thấy năm tên nam nhân vừa rồi, người nào người nấy máu me đầy người, không những thế mà họ còn mấy một số bộ phận trên người như người mấy tay, người mấy chân, người mất tai,...nói chung là thành người không trọng vẹn. Đứng trước bọn nam nhân đó là một nữ nhân khuôn mặt dễ thương, mái tóc hơi ửng đỏ như màu hạt dẻ đang phất phơ trong gió, tay cô cầm một thanh kiếm nhuốm một màu đỏ tươi của máu.
_Ngươi là.............là ngươi sao? Sao có thể.....Chẳng phải ngươi....... Một trong hai lên tiếng.
_Ngươi ngạc nhiên lắm đúng không Bảo Trân. Nữ nhân đáp.
_Sao ngươi biết ta là Bảo Trân?
_Vì giọng nói của ngươi cho ta biết. Theo khoa học chứng minh thì dù là người có quan hệ huyết thồng giống nhau, có khuôn mặt giống nhau, tính cách giống nhau, thì giọng nói sẽ không bao giờ có thể giống nhau được, vì mỗi người có tần số âm khác nhau. Hoặc dấu vân tay cũng thế, trên trái đất có khoảng vài trăm tỉ người đi chăng nữa thì mỗi người đều có dấu vân tay riêng, không ai có thể giống nhau được. Ngươi hiểu chứ? Do You Understand? Nữ nhân phang một tràng dài làm đầu óc của Bảo Ngọc Trân Trân quay cuồng, cộng thêm dùng từ ngữ khó hiểu, nên hai chị đại nhà ta ngơ ngác trong vài giây. Vâng người phán ra những lời mà khiến người khác quay cuồng đó không ai khác hơn chính là Hoàng hậu Dương Thần Quốc Vũ Thiên Băng, và cũng là nữ hoàng mới nhận chức Tích Băng.
_Tại sao ngươi vận công mà không bị sao hết vậy? Ngọc Trân thắc mắc.
_Vì đơn giản ta đâu bị trúng độc. Băng ngây thơ hồn nhiên nói.
_Rõ ràng ta đã bỏ "Hương Hồn Tán" vào không khí rồi mà, sao ngươi có thể không sao trong khi tất cả đều bị trúng độc, cả Vô Tình và Hộ Pháp là những người có võ công vô cùng thâm hậu cũng không tránh khỏi, phải chăng ngươi biết ma thuật, nói những lời nói khó hiểu. Ngươi............không lẽ ngươi là yêu quái? Bảo Trân suy luận rồi giọng nhỏ dần và bắt đầu run.
_Quái cái đầu nhà ngươi, ta da trắng má hồng núm đồng tiền xinh xinh, hàng mi cong gợi cảm. Thấy giống yêu quái lắm sao? Nếu giống thì hai chị em nhà ngươi mới là giống đấy. Băng khoăn tay trước ngực, mặt tỏ vẻ tức giận khi có người kêu mình là yêu quái.
_Ta không cần biết ngươi là người hay quái, tóm lại ngày hôm nay các ngươi phải chết, kể cả ngươi Tích Băng. Bảo Trân giọng đay nghiến.
_Được thôi ta chiều. Băng nở nụ cười nhẹ, tay rút Tích Kiếm lao đến phía Bảo Ngọc Trân Trân đang đứng. Hai bên đánh nhau rất quyết liệt, Băng sơ suất liền bị Bảo Trân làm bị thương tay trái, được đà Ngọc Trân dùng kiếm của mình đâm từ sau lưng Băng đâm lên khi Băng không để ý. Và rồi.........Hự.....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một dòng máu tươi chảy ra, kèm theo đó là vị mặn chát của nước mắt hòa cùng vị máu tanh nồng.
________________________________________________Còn Nữa________________________________________________
_Ngọc Trân tôi chưa bao giờ có tình cảm với cô. Hộ Pháp lên tiếng và anh cũng đau khi Vô Độc không quan tâm đến mình nữa.
_Là vì ả ta sao? Cô gái tên Ngọc Trân nói, tay thì chỉ thẳng tới hướng Vô Độc đang nằm.
_Không phải vì ai hết, tóm lại tôi mãi mãi không bao giờ thích cô. Hộ Pháp gặng từng chữ một trong mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn về phía Vô Độc.
_Được thôi vậy thì muội sẽ giết ả ta trước. Ngọc Trân tiến sát gần Vô Độc, giơ cao thanh kiếm trong tay, lúc này Vô Độc nhắm nghiền hai mắt như đang sẵn chờ cái chết, Tích Băng thì đang bất tỉnh, Vô Tình thì đang trọng thương, không thể nào cứu được Vô Độc, còn Thương Nữ thì ở quá xa và cũng bị thương không hề nhẹ.
_Dừng tay lại, cô không được làm hại đến Công Chúa. Trước mặt Ngọc Trân bây giờ là một nam nhân anh tuấn, tay đỡ lấy thanh kiếm, máu tước ra như nước. Nam nhân đó không ai khác hơn đó là Hộ Pháp Ác Ma "Điệp Vũ".
_Sao huynh lại làm vậy? Vô Độc thì thào nói, cô rất ngạc nhiên khi thấy người đỡ đòn chí mạng ấy cho mình là anh, cô vui vì anh không bỏ rơi cô, lúc nguy cấp anh vẫn bên cô, và cô lại lo lắng cho anh hơn khi thấy anh đang mất máu. Anh nhìn cô, một ánh mắt trìu mến.
_Công chúa, thật ra ta thích nàng đã lâu, ta xin lỗi vì ta hay làm cho nàng buồn, ta đã làm nàng tức giận. Ta không có ý gì xấu, chỉ là ta muốn nàng để ý đến ta nhiều hơn, quan tâm ta nhiều hơn. Nhưng ta không ngờ vô tình ta đã làm nàng buồn. Ta đau khi thấy nàng bị tổn thương, ta không muốn thừa nhận điều là ta thích nàng, vì ta sợ nàng sẽ không chấp nhận ta, ta sợ nàng sẽ xa lánh ta. Nhưng hôm nay ta buộc phải nói ra vì ta sợ sẽ không còn cơ hội để nói ra nữa. Nàng yên tâm ta sẽ bảo vệ nàng, dù chỉ còn một hơi thở, ta cũng sẽ bảo vệ, không cho phép bất kì ai đụng đến nàng. Khi đã trải mình xong, Hộ Pháp nhìn lên Ngọc Trân đang cố gắng lấy thanh kiếm ra khỏi tay mình, anh vận công dùng chút sức lực cuối để đưa thanh kiếm về với cát bụi, tuy đã yếu, nhưng khi vận hết nội công, anh đã tạo ra một sức mạnh tuy không thể giết người, nhưng cũng sẽ làm bị thương người khác, sức mạnh của anh quá bất ngờ khiến Ngọc Trân văng xa 1 trượng. Lúc Ngọc Trân phun máu cũng là lúc anh ngã gục.
_Điệp Vũ muội cũng rất thích huynh, như vì tính tình muội ngang bướng, muội không muốn mình phải là người thừa nhận trước, nên muội đã chờ huynh, chờ huynh nói câu nói đó. Lâu rồi, lâu lắm rồi huynh có biết không hả. Muội cần huynh, cuộc sống muội cần có huynh. Cô bò tới bên anh, ôm anh vào làng, nhìn anh mà tim cô đau, rất đau. Khi nghe được những lời nói đó của cô, anh rất vui, nhìn cô nở một nụ cười hiền hậu. Bảo Trân thấy em bị thương, liền chạy lại đỡ, hỏi han. Ngọc Trân đứng dậy hai mắt rưng rưng.
_Tại sao huynh lại làm như vậy? Huynh có biết huynh làm như vậy thì có thể chết không?
_Biết.
_Vậy sao huynh vẫn làm.
_Vì công chúa. Nói rồi anh ngất đi trong vòng tay của cô.
_Được thôi, nếu đã vậy thì ta cho các ngươi chết hết, cùng nhau xuống âm ti mà thành uyên ương. Ngọc Trân hét, Bảo Trân thấy thế cũng tức giận không kém.
_Chờ chút. Vô Tình, ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi nói là sẽ từ bỏ Tích Băng, đồng ý làm phu quân của ta, thì may ra ta sẽ giữ mạng sống cho ngươi, từ đây mọi ân oán coi như xóa bỏ, nếu không thù giết đại ca, ta............
_Ta mãi mãi chỉ có mình nương tử của ta, dù trời có sập cũng không thay đổi, muốn chém muốn giết. Tùy. Vô Tình khẳng định lại vị trí của Tích Băng trong làng mình.
_Được, vậy thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của các ngươi. Câu nói vừa dứt, tức thì có năm tên nam nhân to cao bước ra. Bảo Ngọc Trân Trân quay đầu đi. Đi được chừng 3 bước, hai người nghe thấy những tiếng kêu la thảm thiết. Quay đầu lại thì thấy năm tên nam nhân vừa rồi, người nào người nấy máu me đầy người, không những thế mà họ còn mấy một số bộ phận trên người như người mấy tay, người mấy chân, người mất tai,...nói chung là thành người không trọng vẹn. Đứng trước bọn nam nhân đó là một nữ nhân khuôn mặt dễ thương, mái tóc hơi ửng đỏ như màu hạt dẻ đang phất phơ trong gió, tay cô cầm một thanh kiếm nhuốm một màu đỏ tươi của máu.
_Ngươi là.............là ngươi sao? Sao có thể.....Chẳng phải ngươi....... Một trong hai lên tiếng.
_Ngươi ngạc nhiên lắm đúng không Bảo Trân. Nữ nhân đáp.
_Sao ngươi biết ta là Bảo Trân?
_Vì giọng nói của ngươi cho ta biết. Theo khoa học chứng minh thì dù là người có quan hệ huyết thồng giống nhau, có khuôn mặt giống nhau, tính cách giống nhau, thì giọng nói sẽ không bao giờ có thể giống nhau được, vì mỗi người có tần số âm khác nhau. Hoặc dấu vân tay cũng thế, trên trái đất có khoảng vài trăm tỉ người đi chăng nữa thì mỗi người đều có dấu vân tay riêng, không ai có thể giống nhau được. Ngươi hiểu chứ? Do You Understand? Nữ nhân phang một tràng dài làm đầu óc của Bảo Ngọc Trân Trân quay cuồng, cộng thêm dùng từ ngữ khó hiểu, nên hai chị đại nhà ta ngơ ngác trong vài giây. Vâng người phán ra những lời mà khiến người khác quay cuồng đó không ai khác hơn chính là Hoàng hậu Dương Thần Quốc Vũ Thiên Băng, và cũng là nữ hoàng mới nhận chức Tích Băng.
_Tại sao ngươi vận công mà không bị sao hết vậy? Ngọc Trân thắc mắc.
_Vì đơn giản ta đâu bị trúng độc. Băng ngây thơ hồn nhiên nói.
_Rõ ràng ta đã bỏ "Hương Hồn Tán" vào không khí rồi mà, sao ngươi có thể không sao trong khi tất cả đều bị trúng độc, cả Vô Tình và Hộ Pháp là những người có võ công vô cùng thâm hậu cũng không tránh khỏi, phải chăng ngươi biết ma thuật, nói những lời nói khó hiểu. Ngươi............không lẽ ngươi là yêu quái? Bảo Trân suy luận rồi giọng nhỏ dần và bắt đầu run.
_Quái cái đầu nhà ngươi, ta da trắng má hồng núm đồng tiền xinh xinh, hàng mi cong gợi cảm. Thấy giống yêu quái lắm sao? Nếu giống thì hai chị em nhà ngươi mới là giống đấy. Băng khoăn tay trước ngực, mặt tỏ vẻ tức giận khi có người kêu mình là yêu quái.
_Ta không cần biết ngươi là người hay quái, tóm lại ngày hôm nay các ngươi phải chết, kể cả ngươi Tích Băng. Bảo Trân giọng đay nghiến.
_Được thôi ta chiều. Băng nở nụ cười nhẹ, tay rút Tích Kiếm lao đến phía Bảo Ngọc Trân Trân đang đứng. Hai bên đánh nhau rất quyết liệt, Băng sơ suất liền bị Bảo Trân làm bị thương tay trái, được đà Ngọc Trân dùng kiếm của mình đâm từ sau lưng Băng đâm lên khi Băng không để ý. Và rồi.........Hự.....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một dòng máu tươi chảy ra, kèm theo đó là vị mặn chát của nước mắt hòa cùng vị máu tanh nồng.
________________________________________________Còn Nữa________________________________________________
Bình luận truyện