Chờ! Ta Sẽ Chờ Em
Chương 3: Xuyênnnnnn???
_Áaaaaaaaaaaaaaa.....cứu....cứu...tôi....cứu???Ủa đây là đâu, sao mình lại ở đây, mình bị rơi xuống nước mà. Hay mình bị die rồi. Ôi không mẹ ơi, ba ơi, chị Hy ơi, m.n ơi(huhuhu.....)Khóc xong rồi Băng mới nhìn quanh. Xung quanh Băng là cây và hoa rất nhiều cây và hoa ở đây. Trông chúng rất lạ và đẹp.
_Ủa những người kia là ai? sao họ mặc đồ kì lạ vậy, cứ như trong phim,hay người ta đang đóng phim, nếu vậy thì mình vẫn chưa chết yeah. Không được mình phải đi tìm hiểu
Sự tò mò trong Băng rỗi dậy. Cô vừa đi vừa nhảy, lại vừ núp núp như con trốn trại. Dừng chân tại một căn phòng, Băng tò mò buớc vào trong, cách bày trí căn phòng vô cùng kì lạ. Có một cái bàn gỗ to đặt phía tay trái lúc bước vào trong, bên phải là một cái giường nhỏ kì quái và xung quanh là sách, có điều sách ở đây rất lạ toàn chữ mà Băng không hiểu. Băng tiến lại gần cái bàn tò mò xem xét, tất cả vật dụng trên bàn rất lạ như mấy thứ mà Băng xem trên TV vậy nào là bút lông, giấy mực,.......vv..... tất cả đều rất lạ. Rồi vô tình Băng làm rớt cuốn sách trên bàn xuống , bên trong rớt ra một thứ khiến Băng đứng hình. Đó là.....
_Đó..đó.... chẳng phải là nó, sao nó lại ở đây?Nhặt vật dưới đất lên Băng xem xét kĩ lưỡng
"Đúng là nó sao tấm hình của mình lại ở đây? Chuyện này là sao?" Đang miên man suy nghĩ
....Cộp..Cộp..Cộp......Đó là tiếng bước chân nó càng ngày càng gần và...
_Ngươi là ai? Sao dám to gan tự tiện xông vào ngự thư phòng của ta và còn ăn mặc kì lạ?Người nam nhân trước mặt nhìn Băng chằm chằm như sinh vật lạ.
_"Ngự thư phòng sao?Cái quái gì đang diễn ra vậy?"(Băng thầm nghĩ)Này anh ăn nói cho cẩn thận nhă. Anh nói đây là phòng anh vậy có tên anh không? Còn nữa, tôi là tôi đi vào chứ không xông vào, còn gì mà ăn mặc kì lạ anh ăn mặc kì lạ thì đúng hơn á. Băng tức giận xổ một tràng nhìn người nam nhân trước mặt. Tỏ vẻ mặt ngây thơ vô(số) tội.
_Ngươi......ngươi......!!!Người nam nhân nhìn Băng lắp bắp nói không nên lời.
_Tôi thì sao? Hơi thấp nhưng vô cùng xinh gái(t/g:tự tin quá chị ơi!!,TB*lườm lườm*)
Nam nhân kia không nói được gì chỉ biết đứng nhìn nữ nhân quái đản trước mặt. Và người nam nhân tiến lại gần Băng hơn, Băng lùi thì người đó tới, cứ thế cuối cùng Băng cùng bị dồn vào góc tường. Nam nhân tiến sát mặt mình tới mặt Băng. Bất chợt Băng rùng mình và hơi đỏ mặt, nam nhân tiến lại gần, gân hơn nữa. Và..............
_Hahaha. Lấy được rồi, ngươi là đồ ăn cắp, đúng là đồ ăn cắp mà. Tên nam nhân vừa nói tay vừa giật tấm hình trên tay Băng và chỉ về phía Băng.
_Ă.............................n..........c........ắ.........p sao? Băng trố mắt nhìn nam nhân trước mặt đang cười như điên(t/g:mất hình tượng quá anh ơi,Nam nhân: là ai viết ta ra như thế?,t/g:*cúi đầu,dơ tay cao*dạ em)
_Đúng vậy đây là vật của ta, ngươi lấy mà không hỏi ý ta vậy không ăn cắp là gì? Nam nhân thản nhiên đáp, tay xoa xoa tấm hình.
_Hahahahahaha.....Băng cười lớn
_Sao ngươi lại cười?Nam nhân đưa bộ dạng khó hiểu vấn đề về phía Băng.
_Tôi hỏi anh nhé,nếu đồ của anh bị người khác giữ, đến lúc anh lấy về mà người đó nói anh ăn cắp. Tôi hỏi anh có tức cười không?Băng nín cười giải thích.
_Ý ngươi là sao?Nam nhân ngây ngô hỏi Băng
_Này sao anh chậm hiểu vậy hả?Ý tôi cái anh đang cầm trên tay anh là của tôi. Vì tôi chính là người trong đó.Băng ngồi xuống uống miếng bánh,ăn miếng nước nhàn hạ nói.
Nam nhân như hiểu ra, rồi như để kiểm chứng, anh ta nhìn bức hình rồi nhìn Băng.
_Mà nè sao anh lại có nó. Băng chỉ tay vào tấm hình, rồi người nam nhân đó kể lại.
_Hôm qua khi đang đi dạo ở vườn hoa Thảo Anh(nơi mà chị Băng nhà ta hạ cánh) thì bất chợt có một cơn gió lại đi qua và để lại bức ảnh.
_Vậy anh cho tôi hỏi đây là đâu? Sao anh ăn mặc kì vậy?Anh là ai? Băng hỏi và đưa ánh mắt dò xét về nam nhân.
_Đây là hoàng cung của Dương thần quốc. Tôi tên Dương Thiên Phong,còn cách ăn mặc thì ở đây ai mà chẳng mặc như vậy. Thiên Phong nhìn Thiên Băng như người ngoài hành tinh. Mà cô nương(đổi cách xưng hô) là ai sao lại vào được đây còn ăn mặc kì lạ. Phong hỏi ngược lại Băng
"Hoàng cung sao?Dương Thần quốc? Vậy có nghĩ mình không chết mà ngược lại đang xuyên không sao?Xuyên Không?Xuyên không?"Đang mải miết nghĩ
_Ê ê....nè....NÈeeeeeeeeeeeeeeeeeee. Thiên Phong hét lên trước bộ dạng ngơ ngác của Băng.
_Hả? Ờ tôi tên Vũ Thiên Băng,còn cách ăn mặc cũng như anh thôi, chỗ tôi ở ai cũng mặc như vậy hết. Còn vì sao tôi lại ở đây tôi cũng không biết. Băng chỉ biết cười trừ.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Dương Thiên Phong vị hoàng đế triều Dương Thần(18 tuổi): là một hot boy cao 1m65, thân hình bao chuẩn đôi mắt màu hổ phách, da trắng,......................tính cách đôi lúc người lớn vô cùng khi lại con nít vô đối( đặc biệt lúc ở bên chị Băng nhà ta). Có võ rất cao.
________________(Còn nữa)_______________
_Ủa những người kia là ai? sao họ mặc đồ kì lạ vậy, cứ như trong phim,hay người ta đang đóng phim, nếu vậy thì mình vẫn chưa chết yeah. Không được mình phải đi tìm hiểu
Sự tò mò trong Băng rỗi dậy. Cô vừa đi vừa nhảy, lại vừ núp núp như con trốn trại. Dừng chân tại một căn phòng, Băng tò mò buớc vào trong, cách bày trí căn phòng vô cùng kì lạ. Có một cái bàn gỗ to đặt phía tay trái lúc bước vào trong, bên phải là một cái giường nhỏ kì quái và xung quanh là sách, có điều sách ở đây rất lạ toàn chữ mà Băng không hiểu. Băng tiến lại gần cái bàn tò mò xem xét, tất cả vật dụng trên bàn rất lạ như mấy thứ mà Băng xem trên TV vậy nào là bút lông, giấy mực,.......vv..... tất cả đều rất lạ. Rồi vô tình Băng làm rớt cuốn sách trên bàn xuống , bên trong rớt ra một thứ khiến Băng đứng hình. Đó là.....
_Đó..đó.... chẳng phải là nó, sao nó lại ở đây?Nhặt vật dưới đất lên Băng xem xét kĩ lưỡng
"Đúng là nó sao tấm hình của mình lại ở đây? Chuyện này là sao?" Đang miên man suy nghĩ
....Cộp..Cộp..Cộp......Đó là tiếng bước chân nó càng ngày càng gần và...
_Ngươi là ai? Sao dám to gan tự tiện xông vào ngự thư phòng của ta và còn ăn mặc kì lạ?Người nam nhân trước mặt nhìn Băng chằm chằm như sinh vật lạ.
_"Ngự thư phòng sao?Cái quái gì đang diễn ra vậy?"(Băng thầm nghĩ)Này anh ăn nói cho cẩn thận nhă. Anh nói đây là phòng anh vậy có tên anh không? Còn nữa, tôi là tôi đi vào chứ không xông vào, còn gì mà ăn mặc kì lạ anh ăn mặc kì lạ thì đúng hơn á. Băng tức giận xổ một tràng nhìn người nam nhân trước mặt. Tỏ vẻ mặt ngây thơ vô(số) tội.
_Ngươi......ngươi......!!!Người nam nhân nhìn Băng lắp bắp nói không nên lời.
_Tôi thì sao? Hơi thấp nhưng vô cùng xinh gái(t/g:tự tin quá chị ơi!!,TB*lườm lườm*)
Nam nhân kia không nói được gì chỉ biết đứng nhìn nữ nhân quái đản trước mặt. Và người nam nhân tiến lại gần Băng hơn, Băng lùi thì người đó tới, cứ thế cuối cùng Băng cùng bị dồn vào góc tường. Nam nhân tiến sát mặt mình tới mặt Băng. Bất chợt Băng rùng mình và hơi đỏ mặt, nam nhân tiến lại gần, gân hơn nữa. Và..............
_Hahaha. Lấy được rồi, ngươi là đồ ăn cắp, đúng là đồ ăn cắp mà. Tên nam nhân vừa nói tay vừa giật tấm hình trên tay Băng và chỉ về phía Băng.
_Ă.............................n..........c........ắ.........p sao? Băng trố mắt nhìn nam nhân trước mặt đang cười như điên(t/g:mất hình tượng quá anh ơi,Nam nhân: là ai viết ta ra như thế?,t/g:*cúi đầu,dơ tay cao*dạ em)
_Đúng vậy đây là vật của ta, ngươi lấy mà không hỏi ý ta vậy không ăn cắp là gì? Nam nhân thản nhiên đáp, tay xoa xoa tấm hình.
_Hahahahahaha.....Băng cười lớn
_Sao ngươi lại cười?Nam nhân đưa bộ dạng khó hiểu vấn đề về phía Băng.
_Tôi hỏi anh nhé,nếu đồ của anh bị người khác giữ, đến lúc anh lấy về mà người đó nói anh ăn cắp. Tôi hỏi anh có tức cười không?Băng nín cười giải thích.
_Ý ngươi là sao?Nam nhân ngây ngô hỏi Băng
_Này sao anh chậm hiểu vậy hả?Ý tôi cái anh đang cầm trên tay anh là của tôi. Vì tôi chính là người trong đó.Băng ngồi xuống uống miếng bánh,ăn miếng nước nhàn hạ nói.
Nam nhân như hiểu ra, rồi như để kiểm chứng, anh ta nhìn bức hình rồi nhìn Băng.
_Mà nè sao anh lại có nó. Băng chỉ tay vào tấm hình, rồi người nam nhân đó kể lại.
_Hôm qua khi đang đi dạo ở vườn hoa Thảo Anh(nơi mà chị Băng nhà ta hạ cánh) thì bất chợt có một cơn gió lại đi qua và để lại bức ảnh.
_Vậy anh cho tôi hỏi đây là đâu? Sao anh ăn mặc kì vậy?Anh là ai? Băng hỏi và đưa ánh mắt dò xét về nam nhân.
_Đây là hoàng cung của Dương thần quốc. Tôi tên Dương Thiên Phong,còn cách ăn mặc thì ở đây ai mà chẳng mặc như vậy. Thiên Phong nhìn Thiên Băng như người ngoài hành tinh. Mà cô nương(đổi cách xưng hô) là ai sao lại vào được đây còn ăn mặc kì lạ. Phong hỏi ngược lại Băng
"Hoàng cung sao?Dương Thần quốc? Vậy có nghĩ mình không chết mà ngược lại đang xuyên không sao?Xuyên Không?Xuyên không?"Đang mải miết nghĩ
_Ê ê....nè....NÈeeeeeeeeeeeeeeeeeee. Thiên Phong hét lên trước bộ dạng ngơ ngác của Băng.
_Hả? Ờ tôi tên Vũ Thiên Băng,còn cách ăn mặc cũng như anh thôi, chỗ tôi ở ai cũng mặc như vậy hết. Còn vì sao tôi lại ở đây tôi cũng không biết. Băng chỉ biết cười trừ.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Dương Thiên Phong vị hoàng đế triều Dương Thần(18 tuổi): là một hot boy cao 1m65, thân hình bao chuẩn đôi mắt màu hổ phách, da trắng,......................tính cách đôi lúc người lớn vô cùng khi lại con nít vô đối( đặc biệt lúc ở bên chị Băng nhà ta). Có võ rất cao.
________________(Còn nữa)_______________
Bình luận truyện