Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 44: Thân phận (2)



Vậy là những ngày nghĩ ngơi đã đến Băng dẹp mọi chuyện qua một bên, kể cả chuyện của Kỳ để cùng chị Hy yêu dấu "đưa nhau đi trốn ngắn hạn".

_Hy à mua gì nhiều đồ, nặng chết được. Băng cằn nhằn, vừa vác balo, chân thoăn thoát đi. Băng mặc một cái áo phông màu hồng và một chiếc quần kaki màu đen, vẫn thói quen cũ, chân đi dép lào đen.

_Cố đi, mình đi 2 ngày một đêm mà, dự trữ nhiều thì mốt được ăn nhiều. À mà có thêm 2 đứa nữa đi cùng mình đấy. Hy lý giải, hôm nay Hy mặc một chiếc sơ mi đỏ sọc caro dài ngang đùi và một legging rách ở đầu gối, chân đi một đôi Nike màu đỏ.

_Who?

_Vĩnh Đăng và Minh Kỳ.

_What??? Vậy chị đi cùng bọn họ đi, em đi xe bus với Vũ Hoàng.

_Sao? Có thêm Vũ Hoàng à, vậy càng vui. Mà sao tao thấy kỳ kỳ Băng à, sao mình toàn đi với con trai? Hy gãi đầu nói.

_Tại chị rủ đi đấy. Băng trách.

Bãi xe bus.

Băng cùng Hy đã đến bãi xe, tìm mãi mới thấy Hoàng, Vũ Hoàng mặc một áo sơ mi trắng cùng một quần jean. Băng quyết định cùng Hoàng đi trước, vì còn giận Hy, nhưng Hy không cho đi. Không ngờ lần này lại không cản được Băng, giây phút Băng quyết định lên xe thì có một chiếc Dodge Viper ARC màu đỏ đen chạy đến đây là chiếc xe độc nhất vô nhị tại Việt Nam. Nó lao đến chỗ Băng đứng và....

Két.tt..tt.t....

Trên xe bước xuống là hai chàng trai mang hai vẻ đẹp khác nhau, phong cách khác nhau. Một là vẻ đẹp tự nhiên đơn giản với áo sơ mi đen, quần jean xanh đen. Đó là Minh Kỳ, còn người còn lại là một áo thun cổ tim ôm sát body, một quần jean lửng_Vĩnh Đăng.

_Vũ Hoàng??? Sao cậu lại ở đây? Vĩnh Đăng hỏi

_Vậy còn hai người?

_Tôi cùng hai chị em này đi chơi.

_Tôi cũng giống cậu.

........

_Thôi. Nói chung giờ Hy đi với hai người họ đi, em với Vũ Hoàng đi xe bus. Băng nói.

_Sao cậu lại đi xe bus được? Tôi có xe, mình cùng đi chung. Với lại để chị của cậu đi với chúng tôi cậu không sợ sao? Vĩnh Đăng nhìn Băng rồi quay sang nhìn Hy rõ gian. Trời đánh trúng tâm lý rồi, điểm yếu của Băng là Hy, lấy Hy ra làm lý do. Thông minh, Vĩnh Đăng này rất thông minh.

_Vậy........Hy đi với em đi. Đi xe bus vẫn tốt hơn, thoải mái nữa, không phiền ai hết.

_Thôi chị mày không đi xe bus đâu, nó chạy ẩu lắm, chết như chơi. Hy nhìn Đăng nháy mắt. Kỳ thấy vậy nói.

_Đã nói đi chơi cùng nhau, giờ chia 2 phe??? Thật ra là Kỳ cũng chẳng hứng thú gì mấy chuyện đi chơi này, nhưng Vĩnh Đăng cứ nài nỉ mãi, nên Kỳ đành đi theo. Thấy mọi người cãi nhau, Kỳ bực nói.

_Xe hai cậu có 4 chỗ, chúng ta có 5 người, sao mà ngồi? Băng chỉ vào chiếc Dodge Viper ARC màu đỏ đang nằm đó chờ. Mọi người nhìn chiếc xe nghĩ cũng đúng rồi lại nhìn nhau. Bỗng Vĩnh Đăng đi ra xa nhấc điện thoại lên, bấm gọi cho ai đó. Chưa đầy 10p sau một chiếc Martin One-77 màu xám đã xuất hiện.

_Được rồi bây giờ Thiên Băng và Từ Hy cùng tôi đi 1 xe, Vũ Hoàng, cậu cùng Minh Kỳ đi một xe. Vĩnh Đăng nói.

_Như vậy sao được. Vĩnh Đăng cùng Thiên Băng đi một xe đi, chị cùng hai người còn lại đi một xe. Hy nói, ý của Hy như vậy là để giúp Vĩnh Đăng và Thiên Băng có cơ hội gần nhau hơn. Nhưng không hiểu tại sao khi nói ra những từ đó, Hy cảm thấy khó chịu lắm. Vĩnh Đăng thì ngược lại, tuy muốn quen Băng, nhưng giờ đây lại không thể bỏ Hy một mình được, lòng vô cùng rối. Đăng đã đưa ra quyết định. Đăng kéo tay Hy lên chiếc Martin One-77 tống Hy vào xe khi Hy chưa kịp phản xạ, chỉ kịp ngẩn ngơ nhìn mọi thứ xung quanh.

_Ba người đi với nhau đi, tôi và chị Hy đi trước, hẹn gặp ở bãi sau Vũng Tàu. Đăng thò đầu ra ngoài cửa xe, nói vọng lại rồi lên ga và chạy đi. Thiên Băng cùng Vũ Hoàng ngồi đằng sau chiếc Dodge Viper ARC, còn Minh Kỳ thì làm tài xế, rồi chiếc xe cũng sau vào giây được phóng đi nhanh như tên bắn.

Bây giờ chúng ta sẽ gọi đội của Hy là đội một 2 người, còn đội Băng là đội hai 3 người cho dễ.

Phía bên đội một 2 người.

_Cậu làm gì vậy? Sao lại kéo tôi đi cùng cậu? Hy càu nhàu. Vĩnh Đăng nhìn Hy liền chau mày.

_Chẳng phải chị nói tôi sẽ làm oxin cho chị trong khoảng 3 tháng sao? Trong 3 tháng đó tôi không được đến gần Băng, tiếp xúc với Băng, nếu không tôi sẽ không có cơ hội với Băng? Vậy oxin như tôi đi với chị là đúng lẽ rồi còn gì?

_Đúng cái đầu cậu, tôi là tôi đang tạo cơ hội cho hai người làm quen đấy biết không? Mấy tuần qua tiếp xúc với cậu, dựa vào con mắt nhìn người của tôi thì cậu là một người tốt, sẽ chăm sóc bảo vệ được cho con em ngốc của tôi, tôi không biết rằng hai người có thành đôi, nhưng chỉ cần nó quen một người đàng hoàng, tử tế, thương nó như tôi thương thì tôi sẽ không cản. Tôi biết rằng bây giờ tình thương của cậu dành cho nó không bằng được một góc của tôi, nhưng tôi hi vọng sau này sẽ thay đổi. Từng lời, từng chữ đều rẩt thương cô em gái của mình, Từ Hy đúng là một người chị tốt.

_Cậu từ nay chẳng cần làm oxin của tôi nữa, thời gian thử việc trong 1 tháng kết thúc. Cậu làm rất tốt, cho nên hai tháng kia được miễn giảm. Từ nay cậu có thể đường đường chính chính quen với Vũ Thiên Băng em gái tôi. Tôi sẽ luôn ủng hộ cậu. Hy cười nói, nhưng sao lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Ai kia đã nghe những lời Trinh Từ Hy nói xong thì im lặng hồi lâu.

_"Tại sao mình lại không vui khi biết được tin đó. đúng ra việc Hy chấp nhận mình quen với Băng thì mình phải vui chứ nhỉ?" Hai con người, cảm xúc khác nhau, suy nghĩ khác nhau nhưng chung tâm trạng là giờ trong người họ đang rất khó chịu, mà không biết nguyên nhân là gì.

Phía đội hai 3 người.

Minh Kỳ đeo headphone và tập trung lái xe, nhưng lâu lâu lại ngước nhìn lên kính chiếc hậu phía trước để nhìn hai người phía sau. Trong khi đó hai người phía sau một chơi điện tử, và một thì cũng đeo headphone, hơi nghiêng đầu, dựa vào cửa xe, hai mắt thì trông vào khoảng không gian vô định ngoài xe.

_"Băng nhi, Chờ! Ta sẽ chờ em, chờ ngày gặp mặt của hai ta, chờ ngày hai chúng ta đoàn tụ, sẽ nhanh thôi, rất nhanh." "Tại sao mình lại mơ giấc mơ đó, từ khi gặp cậu ta mình chẳng ngày nào bình yên, lúc nào cái hình ảnh đó nó cũng bám vào đầu, len lỏi vào trong tâm trí. Đuổi thì cậu ta lại không chịu đi. Vậy chỉ còn một cách..........3 điều cấm của trường." Băng đang suy nghĩ thì có một bàn tay kéo Băng về với thực tại.

_Này Băng, mày làm sao vậy? Vũ Hoàng hỏi.

_Tao có sao đâu, à mày đang chơi game đúng không cho tao chơi với. Băng chuyển qua chuyện khác ngay.

_Tao đang chơi best friend, chơi không?

_Nó chơi như thế nào?

_Như vậy nè. Thế là hai cái đầu chụm vào nhau chơi game, Vũ Hoàng chỉ Băng chơi trò này, chỉ qua 3 vòng, Băng dựt luôn cái điện thoại của Hoàng. Gì chứ điện thoại Băng đâu có trò này, à mà phải nói là không down được vì điện thoại Băng dùng là nhiều phím X2, trong khi mấy trò này chơi bằng cảm ứng. Hoàng không dành lại chỉ chăm chú nhìn Băng rồi lâu lâu lại cười nụ một mình. Hình như Hoàng đang cố tiếp xúc thân mật với Băng, tất nhiên điều này Băng không hề hay biết. Hoàng ngồi xát lại với Băng, khỏang cách của hai người giờ đây rất gần, gần đến mức Hoàng phải đỏ mặt khi nhìn vào khuôn mặt vô cùng dễ thương của nhóc lùn Thiên Băng này. Hành động của Hoàng đã được thu vào tầm mắt của ai đó không xót một chi tiết nào. Bất chợt Băng ngước mắt nhìn lên, thở một hơi dài. Làm cả hai con người ngồi cùng cũng phải giật mình theo.

_Thôi tao không chơi nữa đâu, tay tao lại phát bệnh rồi, lát điện thoại mày lại không lướt lướt được thì khổ. Băng nói xong trả điện thoại cho Hoàng.

_Không sao mày cứ chơi đi, điện thoại tao mang đi dán màn hình rồi, không sợ gì hết.

_Tao không chơi nữa, tao muốn ngủ, mượn vai mày tí ha, người mày béo, chắc vai mày dựa vào ngủ đã lắm. Băng nói xong ngồi xát vào Hoàng, đầu nghiêng về phía vai của Hoàng. Hoàng không nói gì, chỉ có điều tim đập nhanh hơn một chút, miệng thì cứ cười cười một mình như thằng điên. Có ai đó nhìn xong thì lại đâm ra khó chịu.

_"Cô ta là người tùy tiện dựa vào người khác và ngủ một cách ngon lành như vậy ư?"

4 tiếng sau bãi sau Vũng Tàu.

Hiện giờ đồng hồ đang điểm 11h30p. Hai chiếc siêu xe đang có mặt tại bãi sau, bước từ trong xe ra là những chàng trai, cô gái ăn mặc đơn giản, nhưng chính điều đơn giản đã tôn lên vẻ đẹp của họ. Không cầu kì, phức tạp. Họ bây giờ đang là tâm điểm chú ý của mọi người vì không phải do đẹp mà do................ Những chiếc xe họ đi quá đẹp và lạ mắt (Thông cảm, người Việt Nam là thế đấy ^_^)

_Này bây giờ mình nghỉ chân ở đâu đây? Tao đói rồi. Đăng nhìn Kỳ.

_Chúng ta tìm một nhà nghỉ mát nào nhỏ thôi là được, không cần sang đâu, chỉ cần nghỉ chân. Băng nói. Xong cả năm lại lên xe phóng đi tìm nhà nghỉ mát. Bỗng Minh Kỳ và Vĩnh Đăng dừng lại trước một khách sạn to lớn, cỡ như khách sạn 5 sao vậy, hình như đây là khách sạn dành cho khách du lịch nước ngoài. Xuống xe, ở đâu xuất hiện hai thanh niên chạy đến, Kỳ và Đăng vứt chìa khóa xe cho họ rồi dẫn mọi người vào trong. Băng thấy vậy đánh tay Đăng.

_Này, kêu tìm nhà nghỉ nhỏ thôi, đi chi cái khách sạn "bạ chà bứ" này vậy? Mắc lắm đó.

_Đúng vậy, hay mình đi lộn chỗ à? Vậy thôi mình đi ra đi. Hy kéo tay Băng, Băng kéo tay Hoàng cùng bước ra ngoài. Nhưng ai kia không nói lời nào, nắm tay Hy lại, và kéo Hy cùng một "dây chuyền sản xuất" đi theo đến quầy tiếp tân.

_Chào..........Cô tiếp tân chưa kịp nói hết cậu thì Minh Kỳ chặn họng cô ta lại.

_3 phòng vip. Không hiểu sao cô tiếp tân không nói nữa, chỉ dạ một tiếng, rồi đưa ra 3 chìa khóa phòng sau khi kiểm tra chứng minh thư của cả đám.

Vẫn đang trong trạng thái ngỡ ngàng, "Dây chuyền sản xuất" lại được kéo lên phòng nghỉ. Tới nơi, Minh Kỳ nói.

_Từ Hy và Thiên Băng, hai người ở phòng 306, tôi và Đăng ở phòng kế bên trái hai người, còn Hoàng cậu ở phòng kế bên tay phải. Mọi người mang đồ vào phòng đi, rồi chuẩn bị đi ăn trưa, chắc hẳn ai cũng đói hết rồi. Nói xong Kỳ và Đăng vào phòng, Hy, Băng và Hoàng cũng thế.

Phòng 306

_Hy mình đang mơ phải không? Mình đang ở trong khách sạn 5 sao, là khách sạn 5 sao đấy. Băng vui mừng nhảy lên nệm nằm.

_Ừ hình như mình mơ, đang mơ. Hy cũng bần thần nằm lên nệm.

Phòng 305

_Cái tên Minh Kỳ và Vĩnh Đăng đó có cái gì đó rất bí hiểm, rốt cuộc hai người họ là ai?

Phòng 307

_Thằng Bi mới gọi nói bar xảy ra chuyện nhưng không quan trọng lắm, nó giải quyết được rồi.

_Vậy thì tốt rồi.

_Nhưng trong bang có chuyện đấy.

_???

_Hôm trước mình có đánh người của Huyền Bang, hôm qua bên họ cho người sang đánh bên ta, nhưng không đánh lớn, mà chỉ đánh vào những khu vực yếu và nhỏ. Khu vực này cũng phải chịu tổn thất về người và của. Mày tính sao?

_Tối nay rồi tính. Đi ăn cái đã.

Khu vực nhà hàng.

Mọi người đã tập trung đông đủ, họ cùng nhau ăn uống, suốt buổi, chỉ có Hy là bắt chuyện, nói chuyện với mọi người và Đăng là người trả lời, lâu lâu, Hoàng lại đá vào một cậu, riêng chỉ có hai con người là im lặng cho đến phút chót, trung thành với đĩa thức ăn.

_"Sao mình cảm thấy khó chịu nhờ, có cảm giác không được an toàn cho lắm. Hay tại nôn nóng đi chơi nên như vậy? Haizzz.... sao mình lại cứ thấy bất an sao sao ấy." Băng nghĩ. Rồi chợt Hy đứng lên nói là muốn đi vệ sinh, Băng nói đi theo nhưng Hy không cho, trước khi đi Hy còn đầy Đăng sang chỗ Băng ngồi, cho Đăng ngồi sát Băng, bên cạnh Băng là Vũ Hoàng.

_"Cô ấy làm gì thế này?" Đăng nghĩ rồi hìn theo bóng Hy khuất sau khúc rẽ.

_Haizz... Trịnh Từ hy ơi là Trịnh Từ Hy, đã nói lúc đầu rồi là chỉ thử thằng đó thôi rồi sau này sẽ làm mai cho em mình, nhưng sao vẫn không đành lòng. Á, khó chịu quá đi thôi. Phải bình tĩnh, mình phải bình tĩnh. Đó chỉ là cảm giác nhất thời. Đúng, là nhất thời. Hy vội rửa mặt xong chờ khô, rồi bước ra ngoài. Bỗng đang đi thì Hy "A" lên một tiếng.

Băng ngồi ngoài, thấp thỏm, bất an, sao Hy đi lâu quá vậy? Rồi chợt nghe tiếng hét, Băng ngay lập tức nhận ra đó là tiếng của Hy, nên chạy nhanh vào nhà vệ sinh. 3 tên còn lại nhìn Băng chạy rồi ngơ ngác chạy theo. Thực chất, từ phòng vệ sinh tới chỗ bọn Băng ngồi thì khá là xa, nên tiếng Hy hét cũng rất nhỏ, hình như chẳng ai nghe thấy. Nhưng không hiểu sao Băng lại nghe thấy, và nghe rất rõ nữa là đằng khác.

Chạy đến nhà vệ sinh, Băng tìm mọi phòng vệ sinh nhưng không thấy Hy đâu, gọi cũng không nghe trả lời. Băng chạy nhanh ra ngoài, ở ngoài đó có 3 tên con trai đang đứng đợi.

_Không...không thấy Hy đâu hết. Băng vừa thở vừa nói.

_Cái gì? Vĩnh Đăng to giọng hỏi.

_Lúc nãy tôi nghe tiếng Hy hét, nhưng khi chạy vào thì không thấy ai nữa. Rồi Băng cúi đầu xuống. Hình như nhìn thấy vật gì dưới đất, Băng ngồi xuống sàn, nhìn cho kỹ. Máu? Là Máu ư? Máu của ai? Của Từ Hy sao. Băng cố bình tĩnh nhìn xung quanh, rồi thấy dưới chân Kỳ có cái gì đó, nên Băng tiến sát lại. Mọi người nhìn Băng, nhưng không hiểu cô đang làm gì. Bỗng Băng hét, khi không còn đủ bình tĩnh.

_Máu. Nghe đến chữ đó, ai cũng phải cúi xuống nhìn. Đúng nó là máu. Băng nhặt vật dưới chân Kỳ lên. Nó là một tờ giấy bị vò nát. Băng mở ra.

_"Chào Kelvin, Delvin . Delvin bạn gái mày đang trong tay bọn tao, nếu muốn cứu nó thì tối nay chỉ hai thằng mày đến khu đất trống ở đường abc...... số xyz..... Nếu gọi cảnh sát hay mang theo lính, thì con nhỏ đó. Chết chắc. Tái bút. Huyền Bang" Lá thư chỉ gỏn gọn vài từ, nhưng nó đã làm cho ai đó tim đau như cắt.

_Bọn họ là ai? Huyền Bang là ai?? Bọn họ đang nói đến hai người? Bọn họ muốn gì? Tại sao lại bắt Hy? Băng mắt đã đỏ hoe nhìn Mình Kỳ và Vĩnh Đăng trước mắt mình.

_Chuyện này chúng tôi sẽ giải thích sau, việc quan trọng bây giờ là cứu Từ Hy trước đã. Bây giờ cậu cứ về phòng của mình đi. Vũ Hoàng cậu ở đây chăm sóc Thiên Băng, tôi sẽ gọi người đến bảo vệ hai người. Thiên Băng cậu yên tâm, tôi sẽ mang Từ Hy về đây cho cậu. Minh Kỳ nói trấn an Băng. Bở Kỳ biết trong lòng Băng bây giờ ắt hẳn rất đang rối. Lần trước, Vĩnh Đăng chỉ bế Hy quăng lên xe mời đi ăn thôi mà Băng đã thể hiện thái độ bất cần với những người dám đụng tới Hy, giờ vụ này lại là bắt cóc.

_Tôi đi. Hai từ ngắn gọn, xúc tích. Băng nhắm mắt, Nắm tờ giấy trong tay.

_Không được rất nguy hiểm. Vĩnh Đăng nói. Nhưng mọi người kinh ngạc sau khi Băng mở mắt ra. Đôi mắt nâu đen huyền bí đã trong lại, không còn một chút nào là dấu hiệu của những "hạt mưa nhỏ" sắp rơi, thay vào đó là sự lạnh lùng, khiến người nào trông thấy đều phải lạnh sống lưng. Ngay cả Kỳ cũng ngạc nhiên không kém. Tờ giấy trong tay Băng đã biến thành vụn giấy nhỏ từ lúc nào cũng chẳng hay. Sao lại có thể, sao cô nhóc lùn dễ thương đó lại có thể làm chuyện không tưởng. Bây giờ trông cô bình tĩnh hơn bao giờ hết. Kỳ đang cảm thấy trong mình có một cảm giác khó tả về cô gái này. Trông cô bình thường rất bình thường, nhưng lúc cần thì lại rất bí hiểm, trong cô hình như đang tồn tại một sức mạnh nào đó rất khủng khiếp. Trong lúc nguy cấp, đầy lo lắng, sợ hãi mà chỉ một lần nhắm mắt lại cô đã thay đổi hoàn toàn sang chế độ bình tĩnh, bình thản, tựa như không. Rốt cục cô ta là người như thế nào? Là cô gái ra sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện