Chờ! Ta Sẽ Chờ Em
Chương 5: Cưới á???
_Như nước một ngày không thể không vua, và nếu có vua thì phải có hậu. Đã nhiều lần các khanh dâng tấu sớ muốn ta mau lập hậu để ổn định lòng dân. Nay chiều theo ý dân, ta muốn lập Vũ thiên Băng làm hậu, có ai có ý kiến gì không? Sự việc đến quá nhanh khiến Băng chỉ kịp như con nai vàng ngơ ngác. Còn trong triều bắt đầu có tiếng xì xầm to nhỏ, nhưng không ai dám có ý kiến lên. Bỗng......._Thưa hoàng thượng thần thấy điều này không hay cho lắm. Thiên Băng cô nương đây là người không rõ lai lịch ra sao, lại còn có những hành vi kì lại. Thần e khi lập Thiên Băng cô nương đây làm hậu thì bá tánh biết được sẽ không hay cho lắm. An Bình lên tiếng bắt bẻ.
_Ý ông là mắt ta có vấn đề sao? Không lẽ một người như ta lại không biết mình đang làm gì ak? Phong nhìn chằm chằm tên thừa tướng kia làm hắn im bặt.
_Tôi không đồng ý!!!!Băng giờ mới bắt kịp thông tin lên tiếng
Như không nghe lời Băng nói, Phong kéo tay Băng vào trong, trước khi vào Phong quay đầu nói
_Cứ như vậy đi, 3 ngày sau sẽ tiến hành hôn lễ. Bãi triều.
Băng bị Phong lôi đi vào trong cung của Phong có tên Kỳ Thiên cung. Tới nơi, Băng vùng vẫy thoát khỏi tay Phong.
_Này anh bị điên ak, tôi và anh quen biết gì nhau mà cưới với chả xin chứ. Tức chết mà, anh mau thu hồi lời nói gió bay của anh ngay và lập tức. Băng tức giận, mà công nhận càng mắng Băng càng xinh nha. Phong nhìn Băng chỉ biết lắc đầu cười cười.
_Lời nói của hoàng đế đã nói thì không bao giờ rút lại được, mà nàng lấy ta có gì không tốt chứ?
_Không lấy anh rất tốt. Nhưng quan trọng tôi và anh không có tình cảm với nhau anh hiểu chứ?
_Thật ra ta đã có tình cảm với nàng ngay lần đầu tiên gặp nàng, và ta muốn rất muốn nàng là hoàng hậu của ta, là nương tử của ta. Vả lại ta cũng muốn tốt cho nàng thôi. Nếu nàng lấy ta thì sẽ được ở đây, còn không thì nàng phải rời khỏi hoàng cung, lưu lạc bên ngoài, nguy hiểm trùng trùng, nàng suy nghĩ kĩ đi, không lấy ta cũng được, nàng phải rời khỏi đây. Phong nói xong quay lưng bước ra ngoài.
"Hắn nói cũng đúng, nếu giờ mình ra ngoài là chết trước khi tìm được đường trở về nhà, thôi thì cứ lấy hắn rồi tìm đường về sau. Mình đến từ nơi này chắc có gì đó đặc biệt ở đây, nên mình phải ở lại tìm hiểu, có lẽ cũng nhờ nơi này mà mình được về với hiện tại chăng? Anh ta yêu mình sao? Viễn vong." Này tôi đồng ý lấy anh, nhưng phải có điều kiện. Băng suy nghĩ xong rồi cất tiếng.
_Được thôi điều kiện gì? Phong vui mừng nói nhưng không lộ ra vẻ bên ngoài.
_Là anh không được làm gì tôi cho đến khi tôi có tình cảm với anh. Và tuy tôi là thê tử của anh nhưng tôi vẫn có tự do riêng của tôi.
_Được thôi ta đồng ý.
_Nhưng nói xuông không được phải có giấy tờ làm chứng, giấy trắng mực đen rõ ràng. Băng cẩn thận nói.
_Được thôi nếu nàng muốn.
Cả hai ngồi viết ra giấy nhưng khổ nỗi Băng không hiểu chữ cổ còn tên kia không hiểu chữ hiện đại.
_Này anh viết gì thế tôi không hiểu.
_Vậy nàng đang vẽ gì đó.
Cả hai ngây ngô hỏi nhau
_Axax, chúng ta đang bị bất đồng chữ viết. Băng cất tiếng khi tìm ra vấn đề
_Bất đồng chữ viết là gì? Phong khó hiểu nhìn Băng.
_Là như thế này, thật ra tôi không phải người ở đây, nói cách khác tôi không thuộc về thế giới này. Bây giờ tôi nói cho anh biết sự thật tin hay không tùy anh. Tôi là người của một ngàn năm sau(ước chừng) không phải người ở đây, do một tai nạn vô tình tôi bị xuyên không và lạc vào thế giới này. Thật ra một ngàn năm sau người ta không viết chữ như anh nữa vì đó vốn không phải chữ viết riêng của nước ta mà là chữ mượn của nước khác, sau này chữ viết chính thức của nước ta là chữ latinh và được gọi là chữ quốc ngữ như những chữ mà tôi đã viết, vì nó gọn, dễ hiểu, dễ viết, sau này người ta sẽ không còn phổ biến loại chữ của anh nữa mà họ chỉ dùng chữ này đây( chỉ vào tờ giấy) nên tôi không biết anh đang viết gì và anh cũng thế. Băng ngồi giải thích chi tiết cho phong.
_Thật vậy sao? Phong nghi ngờ hỏi
_Tôi đã nói tin hay không tùy anh mà.
_Vậy giờ phải làm sao? Phong hỏi
_Hay là ta cứ kí vào đi rồi tôi sẽ dạy cho anh chữ viết của tôi và anh cũng phải dạy cho tôi chữ viết của anh. Như vậy ai cũng sẽ hiểu đối phương viết gì. Băng thông minh nói.
_Như vậy cũng được. Phong tán thành
Hai người sau khi kí kết xong cùng nhau đến thỉnh an thái hậu, mami của Phong.
_Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Phong thưa
_Con chào bác. Băng nhanh nhảu
_Bác??? là sao? Uy Khánh thái Hậu nhìn băng rồi lại liếc phong
_"Chết cha, mình quên người ở đây không hiểu ngôn ngữ hiện đại" Băng nhi tham kiến thái hậu, thái hậu cát tường. Băng đổi giọng, nhớ lại mấy thứ mình xem được trên tivi, nàng trả lời.
_Bình thân. Thái hậu cất giọng vàng oanh lời nói nhẹ nhàng như đầy uy lực. Xong nhìn Băng xem xét kĩ lưỡng" Nữ nhân này quả là đặc biệt, làm cho Phong nhi của ta để ý đến đã không nói đằng này còn quyết định lập hậu, xem ra nữ nhân này không bình thường chút nào". Nghĩ rồi thái hậu an tọa
_Nhi thần/Băng nhi tạ thái hậu/ mẫu hậu.
_Hôm nay nhi thần đưa Băng nhi tới thỉnh an mẫu hậu. Phong vào vấn đề. Thái hậu nhìn Phong trìu mến hài lòng.
_Con đã suy nghĩ kĩ cho quyết định của mình chưa?
_Thưa ngạc nương con đã suy nghĩ kĩ. Phong thẳng thắn trả lời
_Vậy tốt cứ làm theo ý con đi hoàng thượng. Uy Khánh thái hậu là người cương trực, thẳng thắn, bà có một vẻ đẹp mà theo thời nay thường nói là đẹp lão. Nét đẹp quý phái, mỹ lệ. Bà là một người rất yêu thương con của mình, và luôn tôn trọng quyết định của nó.
_Vâng thưa ngạc nương.
Đang ngồi nói chuyện thì bỗng thái hậu nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn. Phong thì không để ý(t/g: lo ngắm chị Băng nữa phải hông? TP: xụyt... khẽ thôi*gãi đầu*), nhưng Băng thì tinh ý thấy ngay.
_Thái hậu người làm sao vậy? Băng hoảng hốt làm Phong giật mình.
_Ngạc nương.
_Ta không sao chỉ là tối qua bị cảm, nằm trên giường quá lâu nên thấy hơi đau lưng.
Băng thầm nghĩ rồi đi tới bên chiếc giường của Uy Khánh thái hậu suy nghĩ tiếp...
_Nàng làm gì vậy Băng nhi? Phong tỏ thái độ khó hiểu hỏi.
_Xuỵt......." Ái chà chà thì ra là nằm giường này nên mới đau lưng, vậy là đúng rồi, mà hoàng cung này cũng lạ, giàu có thế kia mà không có nổi một cái nệm à, làm hại ta cũng đau lưng không kém(t/g: thông cảm nhà chị này sài kimdan wen rồi). Mà không biết họ có biết nệm là gì không ta". A có rồi. Băng hét lên, cùng lúc đó có bóng đèn 1000w chạy qua đầu Băng.
_Có? Có gì? Thái hậu Uy Khánh và hoàng thượng Dương Thiên Phong ngẩn người.
_Lát mọi người sẽ biết. Băng cười tươi.
_"Nữ nhân này thật khó hiểu" cả hai mẹ con cùng suy nghĩ
_Ý ông là mắt ta có vấn đề sao? Không lẽ một người như ta lại không biết mình đang làm gì ak? Phong nhìn chằm chằm tên thừa tướng kia làm hắn im bặt.
_Tôi không đồng ý!!!!Băng giờ mới bắt kịp thông tin lên tiếng
Như không nghe lời Băng nói, Phong kéo tay Băng vào trong, trước khi vào Phong quay đầu nói
_Cứ như vậy đi, 3 ngày sau sẽ tiến hành hôn lễ. Bãi triều.
Băng bị Phong lôi đi vào trong cung của Phong có tên Kỳ Thiên cung. Tới nơi, Băng vùng vẫy thoát khỏi tay Phong.
_Này anh bị điên ak, tôi và anh quen biết gì nhau mà cưới với chả xin chứ. Tức chết mà, anh mau thu hồi lời nói gió bay của anh ngay và lập tức. Băng tức giận, mà công nhận càng mắng Băng càng xinh nha. Phong nhìn Băng chỉ biết lắc đầu cười cười.
_Lời nói của hoàng đế đã nói thì không bao giờ rút lại được, mà nàng lấy ta có gì không tốt chứ?
_Không lấy anh rất tốt. Nhưng quan trọng tôi và anh không có tình cảm với nhau anh hiểu chứ?
_Thật ra ta đã có tình cảm với nàng ngay lần đầu tiên gặp nàng, và ta muốn rất muốn nàng là hoàng hậu của ta, là nương tử của ta. Vả lại ta cũng muốn tốt cho nàng thôi. Nếu nàng lấy ta thì sẽ được ở đây, còn không thì nàng phải rời khỏi hoàng cung, lưu lạc bên ngoài, nguy hiểm trùng trùng, nàng suy nghĩ kĩ đi, không lấy ta cũng được, nàng phải rời khỏi đây. Phong nói xong quay lưng bước ra ngoài.
"Hắn nói cũng đúng, nếu giờ mình ra ngoài là chết trước khi tìm được đường trở về nhà, thôi thì cứ lấy hắn rồi tìm đường về sau. Mình đến từ nơi này chắc có gì đó đặc biệt ở đây, nên mình phải ở lại tìm hiểu, có lẽ cũng nhờ nơi này mà mình được về với hiện tại chăng? Anh ta yêu mình sao? Viễn vong." Này tôi đồng ý lấy anh, nhưng phải có điều kiện. Băng suy nghĩ xong rồi cất tiếng.
_Được thôi điều kiện gì? Phong vui mừng nói nhưng không lộ ra vẻ bên ngoài.
_Là anh không được làm gì tôi cho đến khi tôi có tình cảm với anh. Và tuy tôi là thê tử của anh nhưng tôi vẫn có tự do riêng của tôi.
_Được thôi ta đồng ý.
_Nhưng nói xuông không được phải có giấy tờ làm chứng, giấy trắng mực đen rõ ràng. Băng cẩn thận nói.
_Được thôi nếu nàng muốn.
Cả hai ngồi viết ra giấy nhưng khổ nỗi Băng không hiểu chữ cổ còn tên kia không hiểu chữ hiện đại.
_Này anh viết gì thế tôi không hiểu.
_Vậy nàng đang vẽ gì đó.
Cả hai ngây ngô hỏi nhau
_Axax, chúng ta đang bị bất đồng chữ viết. Băng cất tiếng khi tìm ra vấn đề
_Bất đồng chữ viết là gì? Phong khó hiểu nhìn Băng.
_Là như thế này, thật ra tôi không phải người ở đây, nói cách khác tôi không thuộc về thế giới này. Bây giờ tôi nói cho anh biết sự thật tin hay không tùy anh. Tôi là người của một ngàn năm sau(ước chừng) không phải người ở đây, do một tai nạn vô tình tôi bị xuyên không và lạc vào thế giới này. Thật ra một ngàn năm sau người ta không viết chữ như anh nữa vì đó vốn không phải chữ viết riêng của nước ta mà là chữ mượn của nước khác, sau này chữ viết chính thức của nước ta là chữ latinh và được gọi là chữ quốc ngữ như những chữ mà tôi đã viết, vì nó gọn, dễ hiểu, dễ viết, sau này người ta sẽ không còn phổ biến loại chữ của anh nữa mà họ chỉ dùng chữ này đây( chỉ vào tờ giấy) nên tôi không biết anh đang viết gì và anh cũng thế. Băng ngồi giải thích chi tiết cho phong.
_Thật vậy sao? Phong nghi ngờ hỏi
_Tôi đã nói tin hay không tùy anh mà.
_Vậy giờ phải làm sao? Phong hỏi
_Hay là ta cứ kí vào đi rồi tôi sẽ dạy cho anh chữ viết của tôi và anh cũng phải dạy cho tôi chữ viết của anh. Như vậy ai cũng sẽ hiểu đối phương viết gì. Băng thông minh nói.
_Như vậy cũng được. Phong tán thành
Hai người sau khi kí kết xong cùng nhau đến thỉnh an thái hậu, mami của Phong.
_Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Phong thưa
_Con chào bác. Băng nhanh nhảu
_Bác??? là sao? Uy Khánh thái Hậu nhìn băng rồi lại liếc phong
_"Chết cha, mình quên người ở đây không hiểu ngôn ngữ hiện đại" Băng nhi tham kiến thái hậu, thái hậu cát tường. Băng đổi giọng, nhớ lại mấy thứ mình xem được trên tivi, nàng trả lời.
_Bình thân. Thái hậu cất giọng vàng oanh lời nói nhẹ nhàng như đầy uy lực. Xong nhìn Băng xem xét kĩ lưỡng" Nữ nhân này quả là đặc biệt, làm cho Phong nhi của ta để ý đến đã không nói đằng này còn quyết định lập hậu, xem ra nữ nhân này không bình thường chút nào". Nghĩ rồi thái hậu an tọa
_Nhi thần/Băng nhi tạ thái hậu/ mẫu hậu.
_Hôm nay nhi thần đưa Băng nhi tới thỉnh an mẫu hậu. Phong vào vấn đề. Thái hậu nhìn Phong trìu mến hài lòng.
_Con đã suy nghĩ kĩ cho quyết định của mình chưa?
_Thưa ngạc nương con đã suy nghĩ kĩ. Phong thẳng thắn trả lời
_Vậy tốt cứ làm theo ý con đi hoàng thượng. Uy Khánh thái hậu là người cương trực, thẳng thắn, bà có một vẻ đẹp mà theo thời nay thường nói là đẹp lão. Nét đẹp quý phái, mỹ lệ. Bà là một người rất yêu thương con của mình, và luôn tôn trọng quyết định của nó.
_Vâng thưa ngạc nương.
Đang ngồi nói chuyện thì bỗng thái hậu nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn. Phong thì không để ý(t/g: lo ngắm chị Băng nữa phải hông? TP: xụyt... khẽ thôi*gãi đầu*), nhưng Băng thì tinh ý thấy ngay.
_Thái hậu người làm sao vậy? Băng hoảng hốt làm Phong giật mình.
_Ngạc nương.
_Ta không sao chỉ là tối qua bị cảm, nằm trên giường quá lâu nên thấy hơi đau lưng.
Băng thầm nghĩ rồi đi tới bên chiếc giường của Uy Khánh thái hậu suy nghĩ tiếp...
_Nàng làm gì vậy Băng nhi? Phong tỏ thái độ khó hiểu hỏi.
_Xuỵt......." Ái chà chà thì ra là nằm giường này nên mới đau lưng, vậy là đúng rồi, mà hoàng cung này cũng lạ, giàu có thế kia mà không có nổi một cái nệm à, làm hại ta cũng đau lưng không kém(t/g: thông cảm nhà chị này sài kimdan wen rồi). Mà không biết họ có biết nệm là gì không ta". A có rồi. Băng hét lên, cùng lúc đó có bóng đèn 1000w chạy qua đầu Băng.
_Có? Có gì? Thái hậu Uy Khánh và hoàng thượng Dương Thiên Phong ngẩn người.
_Lát mọi người sẽ biết. Băng cười tươi.
_"Nữ nhân này thật khó hiểu" cả hai mẹ con cùng suy nghĩ
Bình luận truyện