Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 60: Hóa giải lời nguyền



Đã qua 2 tuần kể từ cái đêm Giáng sinh ấy. Băng đã trở thành một con người khác, dường như sự vui tươi hồn nhiên lại trở về với cô. Giờ cho dù không có Gia Huy hay Từ Hy cô vẫn cười rất hạnh phúc. Từ sau hôm đó cô cảm thấy dường như tình cảm của cô dành cho Hy Vọng không còn là tình yêu nữa mà nó chỉ là một thứ cảm giác muốn có mà không được, khi có rồi lại không muốn nữa. Nó hoàn toàn không phải là tình yêu. Người Vũ Thiên Băng cô yêu ngay lúc này đây chỉ có một người đó chính là Dương Minh Kỳ.

_Ola, Gấu con xin nghe ạ. Băng hớn hở nghe điện thoại, miệng không ngớt cười.

_”Này em làm gì mà vui thế? Đang đi chơi với bạn sao?” Đầu dây bên kia Minh Kỳ cất giọng ấm áp.

_Đâu có. Tại đang nhớ bạn nam nhà em thấy bạn nam gọi nên em vui vậy thôi. Băng cười nói.

_”Bạn nam nhà em? Ai vậy ta? Anh quen không?”

_Anh không biết anh ấy đâu. Ahihi anh gọi em làm gì vậy?

_”Anh đâu gọi em, anh gọi bạn nữ nhà anh, tại nhớ cô ấy quá nên anh gọi vậy thôi.” Kỳ chọc

_Ừm vậy anh cứ ngồi đó mà nhớ bạn nữ nhà anh đi. Em đi ăn sáng đây.

_”Ừm em đi ăn sáng đi. À em nhớ chuyển lời đến bạn nữ nhà anh hộ anh là mai anh sẽ đến nhà rước cô ấy đi học, nên cô ấy hãy chuẩn bị đi. Và còn nữa gửi lời chúc của anh đến với bạn nữ nhà anh là Ngày chủ nhật vui vẻ hạnh phúc nhé. Anh yêu em.” Kỳ thì thầm bên điện thoại của mình khiến Băng nổi hết da gà.

_Vâng em đã chuyển lời của anh đến cô ấy rồi và cô ấy cũng nói. Em yêu anh. Nói xong Băng tắt luôn điện thoại, hai má cô đỏ ửng lên, ngại chết đi được, đây là lần đầu tiên Băng nói lời sến súa với Kỳ đấy. Ui.....”>_<“. Tắt điện thoại, Băng lúc này mới bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân.

_Này nhóc đi mua dùm anh ít đồ đi. Vũ Thiên Ân, anh trai Băng thấy cô em gái hôm nay dậy sớm nên ngạc nhiên vô cùng bình thường ngày chủ nhật nếu mà dậy sớm lắm thì cũng phải 10h, đằng này hôm nay mới chỉ có 6h là đã thấy bóng dáng cô em gái của mình rồi nên anh lại chọc Băng.

_Vâng, em sẽ đi liền anh hai à..... Băng mỉm cười với Ân khiến Ân giật mình. Bình thường nhờ con nhỏ này đi mua đồ là một chuyện khó, mà nhờ vào buổi sáng ngay giờ thiêng của nó thì càng lại là một chuyện không thể nào. Vậy mà giờ đây nó vui vẻ nhận lời còn cười tươi với anh của nó. Anh nó có nằm mơ hay không đây? Thiên Ân bất lực nhìn Thiên Băng.

_Anh hai anh ăn mì spaghetti không hôm nay đích thân bổn cô nương sẽ làm cho anh ăn nha. Băng mỉm cười nhìn Ân khiến Ân lạnh sống lưng.

_Thôi đi cô nương em tự làm xong tự ăn đi anh không muốn bị đau bụng vì ăn mì của em đâu. Ân nói xong tốc biến luôn, chứ đứng đây có quá nhiều bất ngờ anh lên máu chết sớm quá.

_Cái gì mà đau bụng, mình làm cũng ngon mà, chỉ là chưa bao giờ làm thôi. Băng phụng phịu 2 má, rồi cũng xách dép ra đi chợ mua đồ.(T/g: Bó tay bà này)

Ra chợ Băng dạo hết hàng này qua hàng khác trước tiên là hàng thịt, sau đó hàng rau, rồi hàng trứng,...... Cô nàng trông vậy mà cũng khéo léo hết sức, trả giá từng món hàng một mà khiến người bán phải lắc đầu chịu thua nhưng lại vui vẻ đồng ý bán cho cô. Lượn gần hết chợ, Băng thấy dường như đã đủ đồ mình cần nên rút lui “Go home“. Cô vừa đi vừa hát trông rất yêu đời, bỗng nụ cười của cô chợt tắt khi thấy bóng dáng của ai đó tiến gần đến cô.

_Mình nói chuyện với nhau được chứ?

_Mình còn chuyện gì để nói?

_Tớ biết là tớ đã gây ra cho cậu tổn thương quá lớn, nhưng xin cậu hãy nghe tớ giải thích một lần thôi, tớ biết rằng tớ và cậu không thể nào quay về như lúc trước, nhưng xin nghe tớ 1 lần rồi tớ sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời của cậu trả lại cho cậu những ngày tháng bình yên như chưa từng có tớ.

Băng nhìn người con trai trước mặt mình và rồi cũng chấp nhận nghe một lời giải giải thích từ anh.

Quán cafe Lối Xưa.

Hai con người ngồi im lặng nhìn nhau hồi lâu. Thấy không khí căng thẳng quá Băng lên tiếng.

_Cậu cần nói gì thì cứ nói đi. Nói nhanh để tôi còn về nữa.

_Bây giờ tớ sẽ giải đáp hết những thắc mắc trong lòng cậu suốt 7 năm qua.

Quá khứ.

_”Hy Vọng à trời hôm nay lạnh ha. Đúng là noel có khác.” Có cô bé nhìn cậu bé cười tươi.

_”Thiên Băng à, tớ có chuyện muốn nói với cậu.” Có cậu bé khuôn mặt buồn rầu nhìn cô bé dễ thương trước mặt cười tươi mà tim nhói lên một cái. Rồi chợt từ xa có một cô bé khác chạy đến, cô bé này mặc một chiếc đầm hồng rất dễ thương.

_”Hy Vọng cậu gọi mình ra đây làm gì?”

_”Thiên Băng đây chính là người mà tớ rất thích, thích nhiều hơn thích cậu nữa. Mẹ nói sau này cậu ấy sẽ là vợ mình.” Có cô bé miệng đang cười tươi thì nụ cười chợt vụt tắt.

_”Cậu cũng rất dễ thương, vì thế cậu nên tìm một người khác thích cậu và thương cậu hơn tớ đi. Tớ xin lỗi, ngày mai tớ sẽ không gặp cậu nữa đâu, vì tớ phải theo ba mẹ ra nước ngoài sống rồi. Cậu phải sống hạnh phúc nhé. Quên tớ đi đừng chờ tớ nữa.” Có cậu bé mắt buồn hiu nắm tay cô bé mặc đầm hồng bước đi. Có cô bé đứng đó rơi nước mắt.

_”Cậu nói xạo, cậu đang lừa tớ đúng không? Cậu nói đi Hy Vọng cậu lừa tớ đúng không?” Có cô bé gào hét trong đêm đông lạnh lẽo, nhưng người con trai đó không quay đầu lại, cậu ấy đã không quay đầu lại.

_”Thiên Đới Hy Vọng, cậu giải thích đi vì sao cậu lại làm vậy với tớ. Thiên Đới Hy Vọng cậu đừng đi tớ sợ lắm, tớ sợ lắm Hy Vọng.” Có cô bé ngồi bệt ven đường đau khổ nhìn người cô yêu dần dần xa cô mãi mãi.

Hiện tại.

Băng lại khóc khi nhớ về đêm noel năm đó, nó như là một con dao cứa mạnh vào tim cô.

_Cậu vẫn giữ nó à, sợi dây chuyền đó. Hy Vọng chỉ sợi dây chuyền trên cổ Băng.

_Thật ra tớ chưa một giây một phút nào quên cậu cả? Lúc đó tớ làm vậy cũng chỉ sợ khi tớ đi cậu sẽ chờ tớ, sẽ buồn nhiều vì tớ, lúc đó tớ nghĩ chỉ cần cậu quen người khác, chỉ cần tớ làm như thế thì cậu sẽ lại có những ngày tháng hạnh phúc như chưa hề có tớ. Nhưng tớ đã không biết việc tớ làm đã gây ra tổn thương quá lớn cho cậu. Người con gái mà hôm đó cậu gặp chính là em họ của tớ. Bây giờ cứ mỗi lần nghĩ về đêm đó tớ lại cảm thấy tớ rất tội lỗi, rất đau. Tớ luôn ước giá như lúc đó tớ đủ mạnh để ở lại với cậu, giá như lúc đó tớ đủ can đảm đến bên và đỡ cậu dậy, ôm cậu vào lòng, an ủi cậu. Giá như tớ không hèn nhát thì có lẽ cậu đã không phải đau khổ và chờ đợi tớ suốt 7 năm qua.

_Tôi không hề chờ cậu, tôi chỉ luôn hận cậu. Băng biện minh khi nghe Hy Vọng nói.

_Cậu thật là cứng đầu. Nếu không có Minh Kỳ liệu hai chúng ta có thể trở lại như trước đây? Hy Vọng nói khiến Băng ngạc nhiên.

Hồi ức.

_Sao anh lại ở đây?

Bụp...

_Sao anh lại đánh tôi?

Bụp

_Anh đừng tưởng anh là bạn trai của Thiên Băng thì có thể làm gì thì làm.

Bụp

_Tôi nhịn anh đủ rồi đấy, tôi không.....

Bụp

_IM MIỆNG!!! Mày không có quyền gọi tên của cô ấy. Cái đánh thứ nhất là tao đánh cho sự chờ đợi vô ích của cô ấy suốt 7 năm qua. Cái đánh thứ hai là tao đánh cho niềm tin của cô ấy đã đặt sai chỗ vào một tên như mày. Cái thứ ba tao đánh cho sự đau khổ suốt 7 năm qua của cô ấy. Cái thứ tư là tao đánh cho cái cách mày gọi cô ấy, mày không xứng gọi cô ấy như vậy mày hiểu chưa? Và cái này là tao đánh mày vì mày đã làm cô ấy tổn thương quá nặng,.........

Cứ như thế những nắm đấm quyền lực của Kỳ cứ hạ xuống trên mặt Hy Vọng, ban đầu thì Hy Vọng chống đỡ nhưng rồi dần dần cậu đứng im một chỗ mặc kệ Kỳ làm gì mình.

_Anh đánh đi đánh hay lắm đánh tôi mạnh lên đánh một thằng đàn ông hèn như tôi đi, tôi đúng là không xứng với cô ấy. Anh đánh đi..... Hy Vọng chợt bật khóc, cậu tự trách bản thân đã mang cho Băng hi vọng thật nhiều và rồi cũng làm Băng thất vọng thật nhiều. Thấy cậu đã khóc anh liền dừng tay lại.

_Tao sẽ không đánh một thằng như mày nữa, đánh mày chỉ khiến dơ tay tao thôi. Kỳ thở mạnh ngồi xuống bên cạnh Hy Vọng đang nằm lăn lóc trên đất.

_Tao đến đây để cho mày thấy mày đã làm cho cô ấy tổn thương đến mức nào. Và mày phải làm gì để chữa lành những tổn thương đó. Ai làm thì người đó phải có trách nhiệm. Đọc nó đi rồi mày sẽ biết mày nên làm gì. Kỳ nói rồi đưa cuốn nhật kí của Băng cho Hy Vọng. Anh biết dù anh có đối tốt thế nào đi nữa với Băng thì vết thương lòng của cô cũng sẽ chỉ lành lại được một phần, phần còn lại của vết thương phải do người làm ra vết thương đó may lại thì mới mong được hồi phục hẳn. Nên anh đã tìm đến Hy Vọng, và hi vọng rằng cậu sẽ là người chữa lành vết thương đó cho Băng. Hy Vọng nhìn quyển nhật kí, tay run run mở từng trang một ra xem.....

Nhật kí, ngày, tháng, năm.....

Gửi Cậu.

Cậu à!Cậu vẫn sống tốt chứ? Cậu có còn giữ nụ cười trên môi khi không có tớ bên cạnh? Có vui vẻ hay lại buồn rầu? Và cậu có nhớ về tớ không?

Tớ á! Vẫn thế, vẫn sống tốt, cười nhiều, và đặc biệt trong tớ lúc nào cũng có cậu. Cậu à! Một câu hỏi mà tớ đã đặt ra suốt 7 năm qua nhưng vẫn không có cậu trả lời. Lạ thật nhỉ? Cậu có thể giúp tớ trả lời được không? Đã 7 năm rồi, 7 năm là một khoảng thời gian dư để quên bất cứ việc gì đi ngang qua cuộc đời tớ. Nhưng tại sao mọi thứ tớ có thể quên, còn cậu thì không? Tại sao cậu cứ ở lì mãi trong trái tim của tớ. Hình dáng, giọng nói, hành động,....... tất cả, tất cả những thứ về cậu thì tớ lại không thể quên. Tớ đã thay đổi rất nhiều kể từ khi cậu bỏ tớ mà đi, thay đổi thành một con người mới, nhưng chính cái suy nghĩ về cậu thì tớ lại không thể thay đổi được. Ngay bây giờ tớ thật sự rất muốn gặp cậu, rất muốn nói với cậu rằng tớ thích cậu nhiều lắm đấy ngốc à. Giá như có một điều ước, tớ sẽ ước hai chúng ta là 2 đường thẳng song song dù không thể đến với nhau, nhưng luôn được gặp nhau. Còn hơn là 2 đường chéo như bây giờ, gặp nhau 1 lần rồi xa nhau mãi mãi.

“Gửi người bạn thân“.

Nhật kí, ngày, tháng, năm........

Gửi cậu.

Hôm nay tớ cười nhiều lắm cậu ạ. Còn cậu thì sao? Cậu có còn vui cười hạnh phúc bên người cậu đã chọn không? Vô tình nghe được một bài hát khiến tớ lại nhớ cậu vô cùng: “Đối với riêng em anh là hạnh phúc, vậy trong anh thì ai là hạnh phúc?...Chỉ mong ước rằng có thể nắm chặt tay anh trọn ven yêu thương, chỉ mong ước rằng có thể yên bình bên anh đoạn đường phía trước, có lẽ em đã sai khi trao anh trọn trái tim mình nên bây giờ mới nhận những nỗi đau. Phải che giấu giọt nước mắt là điều quá khó khăn dành cho em, vì em biết rằng tiếng nói sau cùng cũng chính là lời chia tay. Giá như chưa từng quen anh, yêu anh thì phút giây này tim không buồn và lòng không thấy đau.”

“Gửi người bạn thân“.

Nhật kí, ngày, tháng, năm......

Gửi cậu.

Cậu à! Cái cảm giác bị hiểu lầm thật khó chịu. Ngay giây phút này đây, tớ cảm thấy sợ, sợ lắm mọi thứ ở xung quanh tớ và mọi người đang tồn tại xung quanh tớ. Mọi người luôn nghĩ rằng tớ là một con người giả dối, bịa đặt, họ không hề tin tớ như cậu đã từng tin tớ. Họ cho tớ thấy họ thật đáng sợ. Ừ thì tớ giả tạo, giả dối. Giờ đây tớ chẳng cần ai tin tớ ngoài cậu. Cậu tin tớ đúng không? Tin là tớ không giả dối. Trong mắt mọi người tớ là một con điên, ừ thì tớ là một con điên, vì sao ư? Vì quá nhớ cậu nên tớ phải làm như vậy, tạo cho mình một lớp bọc thật là vững chắc để không phải gục ngã khi những lúc yếu mềm. Người ta nói:“ Gom góp nỗi nhớ vào tim, chờ ngày nước lớn mà tìm về nhau.” Sao mà con nước ấy lâu lớn quá cậu nhỉ? Con nước ấy cứ lững lờ trôi để tớ mãi không được gặp cậu dù chỉ một lần. Nỗi nhớ đã chứa đầy con tim nhỏ bé và yếu ớt của tớ rồi đấy cậu có biết không? Hôm nay có người hỏi tớ rằng:“ Mày có thích anh chàng đó trên mức tình bạn không? Tao thấy hai đứa mày cũng hợp nhau lắm.” Cậu có biết câu trả lời như thế nào không? Tớ đã lập trình sẵn trong tiềm thức của tớ rằng con trai không ai tốt cả. Đừng bao giờ để con trai lừa, một lần là quá đủ, trên đời không có tình yêu đâu mà mong. Vâng tớ đã ép tớ vào cái khuôn đó và xa lánh mọi người đặc biệt là con trai. Dù là nói như thế, nhưng cậu có biết không. Mọi lúc mọi nơi tớ đều nhớ đến cậu và đem mọi tình cảm tốt nhất dành cho cậu. Dù khối óc này bảo là không được yêu, nhưng con tim này lại không chịu nghe lời và vẫn yêu cậu rất nhiều. Lời hứa từ con tim của tớ rằng sẽ không cho phép bất kì một ai khác bước vào trái tim của tớ ngoài cậu ra. Nếu sau này khi gặp lại, dù cậu có không nhận ra tớ, dù cậu có quên tớ, thì con tim này vẫn mãi mãi là của cậu. Dù là một chút hi vọng mong manh, nhưng tớ vẫn sẽ hi vọng. Tớ ngốc lắm phải không cậu? Ai biểu ngoài ba và anh tớ ra thì cậu là người con trai đầu tiên làm tớ vui, và cũng là người đầu tiên đi ngang qua cuộc đời tớ mà làm tớ đau như vậy.

“Gửi người bạn thân.”

Nhật kí, ngày, tháng, năm.....

Gửi Cậu.

Cậu à! Hôm nay tớ đã gặp cậu. Ở đâu ư? Chính là trong giấc mơ của tớ. Một đám đông đứng trước một lễ cưới, có bạn bè và người thân của tớ nữa. Rồi bỗng cậu xuất hiện trước mặt tớ, cậu đi ra từ trong đám đông, nhìn tớ bằng một ánh mắt xa lạ. Rồi cậu bước đi, tớ đuổi theo cậu, nhưng sao tớ cảm thấy mình thật yếu ớt, tớ chạy mãi chạy mãi, cho tới khi chân không nhấc nổi nửa, tớ dừng lại. Cậu cũng dừng lại nhìn tớ, tớ hỏi cậu:“ CÓ phải chúng ta biết nhau? Cậu rất giống với một người bạn của mình.” Cậu lại không trả lời chỉ nhìn tớ rồi biến mất. Tớ gào thét tên cậu trong mơ, nhưng cậu đã không thèm để ý đến lời của tớ mà biến mất. Tớ lại nhớ cậu nhớ cậu trong vô vọng.

“Gửi người bạn thân.”

Nhật kí, ngày, tháng, năm........

Gửi Cậu.

Cậu à! Quả thật sự đời không lường trước được. Cậu biết không, tớ rất muốn sống tốt với mọi người, sống yêu thương, yêu thương bằng cả trái tim. Nhưng.........cậu ơi sao khó quá. Cái cuộc sống bọn chen này khiến tớ buộc phải thay đổi bản thân của mình để được tồn tại. Tớ không thích ganh đua đố kị, tớ không thích ghen ghét sống ích kỉ. Nhưng những thứ tớ đó tớ đều phải học, tớ cần phải học cậu ạ. Học để đối với người, học để đối với người. Tớ buộc phải thay đổi bản thân , nhẫn tâm, vô tình, ích kỉ, dẫm đạp lên người khác để tồn tại. Vâng tớ sẽ là người như vậy cậu nhé.Tớ sẽ làm theo lời cậu dặn. “Phải mạnh mẽ, không được tự ý cho phép mình gục ngã, sống tốt với bản thân“. Thật sự những điều đó tớ đều không muốn nhưng chính họ, chính những con người không có lương tâm, không có tình thương đó và chính cậu đã ép tớ phải làm như vậy. Tớ sẽ để những người làm những điều như vậy với tớ trả giá, trả một cái giá đắt nữa là đằng khác. Xin lỗi vì tớ không còn là tớ của ngày xưa.

“Gửi người bạn thân.”

Nhật kí, ngày, tháng, năm.......

Gửi Cậu

Cậu à, hôm nay có một chàng trai đến cạnh tớ và nói thích tớ đấy. Thật nực cười, tớ mà cũng có người thích, người thương ư? Tớ không dám, thật sự không dám đến gần con trai nữa cậu à. Bởi tớ sợ lắm cái cảm giác đau thương khi người đó bỏ tớ mà đi giống như cậu đã làm vậy với tớ. Vết thương cậu mang lại nó chưa hề lành dù cho thời gian đã là 7 năm. Tớ không muốn vết thương này chưa lành thì lại tiếp tục mang vết thương mới. Vì vậy đó là lý do tớ chẳng dám thích ai và để bất kì ai bước vào đời tớ lần nữa. Tớ không muốn người khác nhìn thấy được sự yếu đuối trong con người của tớ. Cố gắng, từng ngày từng ngày tớ vẫn luôn sống hoàn thiện với cái vỏ bọc do mình tạo ra. Đến bây giờ thì tớ thấy đã quá đủ, thật tớ không muốn đứng trên đôi chân này nữa, tớ muốn khóc thật to, muốn dựa vào bờ vai của một ai đó. Tớ rất muốn gục ngã. Cậu cũng biết là tớ nhỏ bé như thế nào mà, tại sao cậu lại nhẫn tâm đem đau thương chất đống đổ hết vào tớ. Sức lực yếu ớt này làm sao tớ có thể chống lại nó. Cậu à, dường như tớ sinh ra để để chiến đấu với đau thương chứ không phải mỉm cười với hạnh phúc cậu nhỉ? Lại nhớ cậu, tớ lại nhớ cậu nữa rồi.

“Cắn chặt môi niềm đau tan thành máu. Nước mắt mềm nhưng cứa nát con tim.”

“Gửi người bạn thân.”

Nhật kí, ngày, tháng, năm.......

Gửi Cậu.

Này, cái tên của cậu khiến tớ thật khó chịu đấy nhé. Nói cho cậu biết, hôm nay lớp tớ vừa chuyển đến một bạn nam khá là điển trai, cậu ấy có nụ cười tỏa nắng, và một điều quan trọng nữa là cậu ấy có cái tên giống cậu y đúc. Không hiểu sao khi nghe mọi người nhắc đến cái tên đó, tớ thấy rất khó chịu, cổ họng nghẹn lại, sống mũi cay xè, rất chi là khó thở cậu à. Cứ ngỡ rằng cảm xúc đã chết và tình cảm đã hết, nhưng không cậu à. Cảm xúc và tình cảm của tớ mãi mãi không bao giờ chết và hết cả mà chỉ là nó bị ngủ quên mà thôi. Cái tên của cậu đã đánh thức cảm xúc bị ngủ quên ấy, cảm xúc ùa về và tớ chợt nhận ra rằng tớ lại nhớ cậu, nhớ rất nhiều. Giờ đây tớ cần lắm một người có thể đến sưởi ấm và đánh thức tình cảm trong tớ. Lôi những yêu thương bị ngủ mê thức tỉnh, đặt nó vào lại đúng chỗ của nó. Nhưng thật khó và xa vời cậu nhỉ. Càng xa vời hơn khi người có thể đánh thức yêu thương của tớ chỉ có thể là cậu. Người lạ từng quen.

“Gửi người bạn thân.”

Nhật kí, ngày, tháng, năm.......

Gửi Cậu.

Đã quá lâu cho một tình bạn mà chỉ mình tớ vẫn nhớ người khởi xướng cho tình bạn ấy là ai!!!

Một tình bạn khắc sâu trong tớ suốt 7 năm qua, chắc hẳn nó cũng không phải là một tình bạn bình thường đâu nhỉ. 7 năm trước cậu ra đi để lại trong tớ mặt vết cứa thật sâu mà khó có ai có thể chữa lành nó. Tưởng rằng nó đã lành theo năm tháng, nhưng không cậu à, nó vẫn chưa hoàn toàn lành, dù cho tớ có cố tìm cách vá nó lại đi chăng nữa thì cũng vô ích cậu ạ. Tưởng rằng chỉ cần buộc nó lại bằng sợi dây “chính chắn”, khâu nó lại bằng mũi kim “quên đi”, dán nó lại bằng miếng dán “hay cười”, bọc nó lại trong lớp “vỏ bọc mạnh mẽ”, thì nó sẽ không đau không rỉ máu nữa. Vô hình dung khi tớ thấy lại bức hình của cậu, cậu biết không những thứ được tớ dùng để bảo vệ nỗi đau đó hoàn toàn bị cậu phá hủy sạch sẽ. Cậu đã vô tình dùng kéo cắt đứt sự chính chắn trong tớ, dùng kìm quá khứ bẻ gãy mũi kim “quên đi” làm tớ nhớ nhiều hơn, dùng dao vô tình làm tớ không thể nhếch môi dù chỉ là cười gượng, và dùng búa hững hờ đập tan lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà tớ tốn bao công sức làm nên nó suốt bao năm qua. Giờ đây nó lại rỉ máu cậu à, không những thế nó còn to và sâu hơn trước rất nhiều. Có phải tớ đã sai khi tự cho mình quyền thương cậu? quyền nhớ cậu? quyền hi vọng vào cậu? Tớ sai khi cho rằng cậu sẽ chờ tớ, sẽ vẫn nhớ đến tớ, nhớ đến những kỉ niệm ngọt ngào của tớ và cậu? Tớ sai thật rồi, sai thật rồi cậu ạ. Tớ không nên chờ cậu, không nên hi vọng, không nên đặt niềm tin quá sâu vào nơi cậu. Để bây giờ khi yêu thương trao cậu tớ nhận về sự lạc đường, sự ương bướng trong tớ làm cho tớ bước ngược, tự cắn chặt môi để hoá tan niềm đau thành máu. Nói cho cùng tất cả mọi thứ tớ tạo tớ đều phải gánh đúng không cậu? Dù biết gió nghịch mùa thì yêu thương sẽ nghịch hướng, làm cho bước đi của tớ lỗi nhịp và lỗi yêu thương.

~.~ GỬI NGƯỜI BẠN THÂN ~.~

...............

Cậu đã khóc đã khóc rất nhiều khi đọc những dòng nhật kí của Băng, thật sự rất đau.......

Hiện tại.

_Tớ không biết nữa. Đừng hỏi tớ những câu hỏi khó như thế. Băng quay đầu nhìn ra cửa sổ nói.

_Sau 4 năm sống tại Mỹ, tớ đã kêu người điều tra về cậu và luôn theo dõi cậu trong 3 năm gần đây. Cho tới khi tớ biết được cậu đã có bạn trai.

_Biết sao? biết mà cậu vẫn về à?

_Chính vì biết nên tớ mới về, tớ về để giải thích cho cậu hiểu, tớ về để chữa lành vết thương đó cho cậu và về để chúc cậu hạnh phúc. Trời ạ, cậu đang nói dối đấy, cậu hoàn toàn không biết rằng Băng đã có bạn trai, và cũng không hề biết những tổn thương trong Băng đâu. Cậu chỉ biết cuộc sống của Băng rất tốt và chưa quen ai cả. Chính vì cậu không biết Băng đã có bạn trai nên cậu mới về hi vọng vẫn còn kịp để nối lại tình xưa. Bây giờ trong cậu thật đang rất khó chịu khi nói ra những lời nói đó, cậu đang nhận hết lỗi về mình, đang cố sửa sai và mang đến hạnh phúc cho Băng.

_Chúng ta có thể là bạn như trước không? Mặc dù bây giờ tớ không có được tình yêu của cậu nhưng tớ vẫn không muốn mất đi tình bạn giữa chúng ta. Bất kể lúc nào cậu muốn tớ vẫn có thể giúp cậu. Được không? Hy Vọng nói. Băng ngây người, vậy ra là cậu ấy làm thế với Băng vào 7 năm trước đây là điều chính đáng, nếu như Băng trong tình cảnh của cậu, chắc chắn Băng cũng sẽ làm vậy. Vì sao ư? Vì muốn bảo vệ người mình yêu. Nhưng chỉ là Hy Vọng không biết cách làm của mình đã gây ra tổn thương như thế nào đối với người con gái cậu yêu. Băng buồn lắm, giá như cậu về sớm hơn, giá như Minh Kỳ không xuất hiện, giá như Băng không yêu Kỳ thì có lẽ giờ đây Thiên Băng và Hy Vọng mới là một đôi đẹp nhất thế gian. Nhưng đó chỉ là giá như thôi, sự thật thì Kỳ vẫn là người Băng yêu, dù cho Hy Vọng có nói ra sự thật đi chăng nữa thì cậu và cô cũng chẳng thể quay lại với nhau. Người ta nói xa mặt cách lòng mà, cô và cậu đã xa nhau đến tận 7 năm, dù giờ còn cảm giác với nhau thì đó cũng chỉ là cảm giác tiếc nuối dành cho nhau mà thôi. Hy Vọng cũng chẳng mong cô quay lại với cậu nếu quay lại với cậu làm cô vui thì cậu sẵn sàng chứ chỉ vì thương hại mới quay lại thì cậu thì cậu sẽ bỏ cô đi lần 2 thật đấy.

_Tất nhiên là được rồi. Nhưng cậu chỉ được phép có mình tớ là bạn thân thôi đấy. Nếu không miễn bàn. Băng khoanh tay nói.

_Này từ khi nào cậu lại trở nên bá đạo vậy hả? Hy Vọng cười.

_Từ khi cậu đi đấy......... Băng lỡ lời nói rồi im luôn.

_Haha không sao dù gì mọi chuyện cũng qua rồi. Mãi là bạn nhé Nia_Hiyo. Hy Vọng nói.

_Tất nhiên rồi Nia_Iris. Băng nhìn Hy Vọng. Hai cái tên đó đã lâu rồi không được vang lên cùng lúc như vậy. Thật là ấm áp làm sao.

_Này cậu định làm cái gì vậy? Nấu ăn sao? Từ khi nào cậu lại đảm đang đến thế cho ăn ké được không? Hy Vọng nhìn Băng cười.

_Á mấy giờ rồi?

_10h sao thế?

_Ui trời tớ định nấu bữa sáng cho cả nhà ngồi đây tám với cậu, trễ mất rồi, thể nào về cũng bị anh tớ cười cho coi. Thôi nha tớ về trước, có gì hôm nào rảnh đi uống nước sau nha. À đây là sđt của tớ. Vậy nha. Băng nói rồi ghi sđt cho Hy Vọng xong tốc biến luôn. Để lại mình Hy Vọng ngồi đó cười khổ.

_Đúng là cậu vẫn như xưa. Nói rồi cậu cũng đứng lên thanh toán tiền rồi rời khỏi.

Vậy là cục đá đè nặng trong lòng Băng suốt 7 năm qua đã được gỡ bỏ. Cục đá ấy cứ như một lời nguyền đau khổ dành cho Băng, và lời nguyền ấy chỉ được hóa giải khi người tạo ra lời nguyền ấy quay về. Và đúng thật người đó đã quay về hóa giải lời nguyền và trả lại cuộc sống như xưa cho cô gái bé nhỏ Vũ Thiên Băng. Tình yêu lạ lắm, nó khiến con người ta có thể từ bỏ bất kì điều gì chỉ vì yêu, nó có thể biến đổi một con người từ bình thường sang ích kỷ nhưng cũng có thể biến đổi từ ích kỉ sang cao thượng. Thiên Đới Hy Vọng là một điển hình cho tình yêu này, cậu cũng có thể chọn cách chiến đấu tới cùng giành Băng trở về vì cậu biết Băng cũng yêu cậu chỉ là trái tim Băng đã san sẻ một nửa cho người khác, nếu quyết tâm thì cậu vẫn giành Băng về được đấy chứ. Nhưng cậu lại không làm vậy, cậu không muốn gây ra bất kì đau khổ nào thêm cho người con gái cậu yêu, 7 năm là khoảng thời gian dài quá đủ để hành hạ tâm hồn của một cô gái yếu ớt. Cậu đã cao thượng chấp nhận hóa tình yêu còn lại của Băng thành tình bạn đẹp, đẩy Băng về phía mà cậu chắc rằng Băng sẽ hạnh phúc khi ở bên người đó. Bởi đó là một người thông minh và có lẽ yêu Băng hơn cả cậu. Đúng Dương Minh Kỳ chính là một người đàn ông vô cùng thông minh nhưng cũng vô cùng liều lĩnh. Chắc hẳn rằng khi một người đàn ông biết rõ người phụ nữ của mình còn tình với tình cũ thì anh ta sẽ không dám để tình cũ gặp gỡ riêng với người phụ nữ của mình, anh ta không những không cho gặp mà sẽ đến để đánh cảnh cáo người đàn ông kia, mặc dù biết rằng với bản thân mình có thể dành hết tình yêu thương cho người phụ nữ đó nhưng vẫn không thể chữa lành vết thương hằn sâu trong tim cô ấy. Nhưng Dương Minh Kỳ lại khác, anh biết rõ anh không thể chữa lành hẳn vết thương trong lòng Băng, nên đã liều lĩnh đến nhờ Hy Vọng, và Minh Kỳ cũng biết chắc chỉ có Hy Vọng mới có thể làm chuyện này. Mặc dù không cam tâm khi Hy Vọng đi gặp Băng có lẽ sau cuộc gặp ấy Hy Vọng sẽ lại có thêm chút hi vọng quay lại với Băng thì sao? Không cam nhưng cũng phải làm, vì Minh Kỳ không muốn rằng Băng tuy yêu anh bên anh nhưng tình cảm vẫn chưa dứt với người cũ và không muốn vết thương tâm hồn luôn dày vò người con gái anh yêu. Liệu những ngày tháng sau này của Băng có thể trở về bình yên như trước? Băng sẽ hạnh phúc bên cạnh Kỳ? Đó lại là chuyện của tương lai rồi. Hãy đón đọc chap tiếp nha bật mí chap tiếp có tựa đề “Tình Yêu Không Dành Cho Ba Người“....:))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện