Chương 22: Lời tỉnh tò dễ thương
Sau hôm đó thì Minh Nhật cảm thấy thật xấu hổ. Ai đời mới gặp Dĩnh Nhi chưa đầy 20 phút mà mặt thì cứ liên tục không biết để đâu cho đỡ xí hổ. Nhưng Dương Minh Nhật sẽ không bao giờ bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu. Trong bộ não đầy chất lưu manh kia đang từ từ, dần dần vẽ ra một kế hoạch. Kế hoạch đó sẽ hoàn hảo nếu không có những yếu tố khác hay nói dễ hiểu hơn là những đứa bạn hết sức “thân thiện” của cậu bạn...
Kế hoạch 1: “Vô tình” mời bạn ý đi chơi.
- Tất cả tập hợp_ Tiếng ‘oanh vàng’ của Minh Nhật vang lên giữa không gian ‘yên tĩnh’ của lớp dê.
19 đôi mắt to tròn, ‘đáng yêu’ nhìn về phía cậu bạn một cách phũ phàng.
- Hay quá ha_Trúc Hy lườm lườm đầy ‘thiện cảm’.
- Hì_ Gãi đầu gãi tai cho qua chuyện. Minh Nhật giở giọng chó sói, í quên thỏ non chứ_ Nhân danh Dương Minh Nhật, thằng bạn đẹp choai của các ông bà, tôi xin tuyên bố...
- Cắtttttttttttttttttttttttt_Băng Di phanh gấp_ Chắc lại một bài diễn thuyết “Có một sự tự sướng không hề nhẹ” của ai đó chứ gì?
- Diệp Băng Di_Minh Nhật rít qua kẽ răng. Mất cả hứng.
- Gì?_ Rùng mình, Băng Di lấm la lấm lét.
- Chuyện đó là điều dĩ nhiên, không cần nói ai cũng biết. Và chỉ những đứa não phẳng như ai kia thì mới không hiểu thôi.
- MINH NHẬT, VÀO CHUYÊN MÔN_ Thiên Duy hét lớn.
- Thế này nhé, tôi nhờ các ông bà điều tra cho tôi số của Triệu Dĩnh Nhi, em họ của Vũ An. Tiền bạc không thành vấn đề.
- Còn Thiên Duy thì sao?_ Vũ An há hốc mồm ngạc nhiên
- Thực ra, tôi là tướng bại trận_Thiên Duy cười cười.
- Không phải như mọi người nghĩ đâu. Thiên Duy không thích Dĩnh Nhi nên mới nhường cho tôi.
- Được rồi, tôi yên tâm_Vũ An khoanh tay vui vẻ.
- Còn chuyện đó...
- Nghe cũng thú vị. Tôi có hứng thú_ Trúc Hy nháy mắt tinh nghịch.
Nháy mắt sao? Mỗi khi Trúc Hy nháy mắt như vậy, tất có chuyện vui sắp xảy ra.
- Được, đồng ý liền.
Buổi trò chuyện nho nhỏ và bí mật này được kết thúc sớm trong tiếng cười của tụi nó. Nhưng, tụi nó, từng đứa từng đứa một, cười không phải vì một mục đích giống nhau mà mục đích ở đây là... chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
7 giờ tối, tại quán cafe “Vô tình”.
Một anh chàng điển trai cùng chiếc điện thoại trên tay...
“Tối nay có bận gì không, đi lượn chút đi” – tin nhắn đã được gửi đi thành công.
Vài phút sau...
“Chết, mình nhắn nhầm, định rủ thằng bạn. Sorry nhé. Mà bạn rảnh không? Đi uống nước với mình đi. Tự nhiên thằng bạn lại đi với bồ, thế có chết không lị”– tin nhắn đã được gửi đi thành công.
Vài phút sau nữa...
“Ừ, được rồi. Mình cũng đang buồn”- tin nhắn đến
Giờ đây, Minh Nhật đang bay, bay giữa thiên đàng chứ không phải là ngồi trong quán cafe “Vô tình” chật hẹp này nữa.
“Quán cafe Vô tình, ngõ 12 đường Trần Quốc Tuấn nhé”.
“Ừm, được rồi”.
Những tin nhắn cứ như thế, đi qua rồi đi lại khiến cậu bạn trào lên một cảm xúc mãn nguyện...
- Xin hỏi ở đây ai là Dương Minh Nhật?
- Là tôi.
Thân hình nặng một tạ đang được đưa ra triển lãm dưới con mắt của Dương Minh Nhật. Không sai, đây là chủ nhân của những tin nhắn làm anh chàng này có những sự hạnh phúc nhất thời.
Và một vài tiếng cười khúc khích được vang lên đây đó...
- Công nhận đó nha. Lớp trưởng của chúng ta quả thực là siêu nhân mừ.
- Nè nè, có cả sự góp mặt của Triệu Vũ An nữa đó nha.
- Mà sao bà biết hay vậy?
- Thì lúc trước tôi có nghe Vũ An nói về Dĩnh Nhi rồi.
- Không, ý tôi là cô nàng một tạ kia kia.
- À, chuyện đó hả?
- Đơn giản thôi, Trúc Hy lúc trước hay bị tôi so sánh với thân hình của nó nên biết. Có thế thôi.
- Và với trình độ siêu phàm của tôi, muốn điều tra số của cô bé đó cũng không phải là khó
- Vố này, Minh Nhật đau lắm.
- Ha ha ha... vui quá xá
Minh Nhật cảm thấy sợ mấy đứa này luôn rồi, từ giờ cũng chẳng dám nhờ vả gì nữa... Thôi thì, tiến hành kế hoạch hai vậy.
Kế hoạch 2: Trêu chọc bạn ý một chút để tạo ấn tượng khó phai.
Sau nhiều tháng khổ công rèn luyện. Cuối cùng, Minh Nhật cũng tìm gặp được Dĩnh Nhi. Đây có thể coi là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người? Mặc dù Minh Nhật chỉ mới biết chút ít về Dĩnh Nhi nếu không muốn nói trắng ra là chỉ biết tên của cô bạn.
- Anh đợi em lâu chưa?
Đây rồi. Người thật thịt thật. Không phải thân hình một tạ mà là Dĩnh Nhi, Dĩnh Nhi làm cậu nhiều đêm... ngủ ngon.
- À, cũng mấy phút thôi.
- Không ngờ lại được gặp anh đó nha.
- Ừ, anh cũng vậy.
- Em quả thật là có phúc khi được hotboy Dương Minh Nhật mời đi uống nước thế này mà.
- Hì, có gì đâu. Mà em tên gì ấy nhỉ?
- Ơ, anh biết rồi mà. Tên em khó nhớ vậy sao?
- Tất nhiên là không rồi, chỉ tại trí nhớ của anh có chút...
- Triệu Dĩnh Nhi ạ.
- Tên gì ấy nhỉ?
- Triệu Dĩnh Nhi ạ.
- Gì cơ?
- Triệu Dĩnh Nhi ạ
- Tên gì nhỉ, Dĩnh Nhi?
- Anh bị khùng à? Chơi em đấy hả? Nhớ rồi mà còn hỏi. Có ai lại đi hỏi tên theo cái cấu trúc what your name + your name không? Thôi, em về. CÁO TỪ.
HẢ???
Minh Nhật xót xa nhìn theo bóng dáng Dĩnh Nhi đang khuất dần, khuất dần. Sao lại sơ suất thế nhỉ? Chỉ vì muốn ‘phá băng’ không khí thôi mừ Dĩnh Nhi. Lần này, đúng là... tạo ấn tượng khó phai thật.
Thất bại nối tiếp thất bại. Cậu có nên tiếp tục không vậy? Nhưng lần sau chưa chắc Dĩnh Nhi đã gặp cậu. Ông trời ơi, bất công quá?
Thôi thì mặc kệ, kế hoạch 3 thẳng tiến
Kế hoạch 3: Đôi khi, “lộ liễu” một chút lại hay.
Theo một số nguồn tin của bọn gián điệp, Minh Nhật đã biết được Dĩnh Nhi hôm nay sẽ bay sang Anh.
Sân bay Tân Sơn Nhất, 9 giờ sáng chủ nhật...
- Tạm biệt các anh nha. Chắc năm sau em mới về đây.
- Ừ, đi mạnh khỏe nhé Nhi. Anh sẽ nhớ em nhiều lắm đấy_ Thiên Duy và Vũ An ‘sụt sùi’.
- Này Nhật, nói nhanh đi kìa_ Thiên Duy thúc.
- Hì. Dĩnh Nhi đi đường mạnh khỏe nha. Còn nữa...
- Thôi, bọn tôi ở đây không tiện. Đi nhé_ Vũ An nói rồi lôi Thiên Duy chạy mất hút.
- Dĩnh Nhi à, anh xin lỗi chuyện hôm trước nha.
- Vâng, cũng không có gì đâu mà. Em cũng phải xin lỗi anh vì những lời hôm trước.
- Mà trước khi đi, anh muốn nói những lời tự đáy lòng, sâu thẳm nhất trong tâm can anh, em có muốn nghe hay không?
- Vâng_Dĩnh Nhi mỉm cười nhìn cậu bạn.
Thế rồi, Minh Nhật hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng, từ từ thở ra, nhắm chặt mắt, hai tay đưa đưa đẩy đẩy như đang vận công, cố điều chỉnh thanh âm lẫn âm lượng, miệng từ từ há ra như chuẩn bị hắt hơi. Xong, bất ngờ và đột ngột, mở mắt to ra, thân thể cứ thế nhảy lên nhảy xuống, quẹo bên này quẹo bên kia, tay vung vung vẩy vẩy...đọc rap:
- Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông...Một người chín nhớ mong một người...Nắng mưa là bệnh của giời...Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng (*)
- Này, này, thôi anh đừng đọc nữa, trông cứ như bị điện giật ý, người ta nhìn kìa_Dĩnh Nhi hốt hốt hoảng hoảng che miệng cậu bạn.
- Chờ đã, đang còn… Ý anh là gì thì chắc em cũng hiểu rồi đấy. Vì vậy, lần sau về là phải có câu trả lời.
- Vâng, em hứa. Anh ở đây cũng mạnh khỏe nhé. Em phải đi rồi. Tạm biệt.
- Ừ...
Minh Nhật đứng lặng nhìn chiếc máy bay đang khuất dần trên bầu trời xanh kia. Có lẽ, thiên thần tình yêu Cupid đang tìm gặp cậu...Cậu quay lưng trở về, mặt tiếc thương da diết, rồi rống lên như thằng điên, mặt u sầu thượng hạn: “Em ơi anh nhớ...Em ơi anh rất nhớ...Từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở đâu...Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi...Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi…” (*)
Còn ánh mắt của mọi người nhìn Minh Nhật, chắc các bạn cũng đoán được rồi đấy. Nếu không phải Minh Nhật đi nhanh thì có lẽ còn có vài người chạy lại cho tiền với ánh mắt thương tâm: “Bé như thế này mà phải đi hát rong, lại còn bị khiếm thính, không biết giọng hát của mình cực điểm đến cỡ nào, thần kinh cũng có đôi chỗ hơi rối”.
Nhưng những chuyện đó đã là quá khứ, còn bây giờ mới là thực tại. Vậy thì hãy để cho quá khứ đó chỉ còn là một kỉ niệm của những đứa trẻ lớp 8. Sau một năm trải đời và được học tập nhiều kinh nghiệm tán gái hơn thì lúc này đây, liệu 3 chàng trai của chúng ta có thể trưởng thành hơn không? Hay nói dễ hiểu hơn là những kinh nghiệm “cưa” có thể trưởng thành hơn không?
Bình luận truyện