Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé!!! (Cổ Tích Pha Lê)
Chương 69: Cuộc Sống Mới
Mọi chuyện thực ra đã rõ ràng. Thiên Duy, Minh Nhật, Vũ An, Băng Di, Linh San…, tất cả bọn họ đều đã hiểu. Nhưng, vẫn có một người trong cuộc mà Hạ Băng vẫn luôn tò mò muốn biết câu trả lời. Cậu ta nghĩ về nhỏ như thế nào? Cậu ta còn hận nhỏ không?
Phải, là Trúc Quân. Cậu ta vẫn cứ giữ im lặng như vậy, thật khiến người khác day dứt không yên.
Nhưng chuyện gì đến thì cũng phải đến. Và trong làn nắng sớm dìu dịu, những cơn gió đưa đi đưa lại, tiếng lá cây xào xạc, những chú chim ẩn nấp đâu đó trong những tán lá kia tạo thành một khúc ca say đắm thì Trúc Quân vô tình xuất hiện trước mặt Hạ Băng. Gương mặt cậu thoáng chút sững sờ, bối rối không nói nên lời. Hạ Băng cũng thế, nhỏ không ngờ lại gặp Trúc Quân như thế này. Trúc Quân mặt vẫn cool ngầu như bình thường. Cậu giơ tay vuốt vuốt mái tóc đằng sau, hơi cúi xuống nhìn mũi chân đang đá đá mấy viên sỏi trước mắt. Cậu mím môi rồi căng thẳng ngẩng mặt nhìn Hạ Băng, miệng khó khăn nở một nụ cười miễn cưỡng, trông méo xệch hẳn đi, rồi từ cổ họng lại tiếp tục ngập ngừng nói ra hai chữ:
- Xin...lỗi.
Rồi hai người ngồi xuống ghế đá nói chuyện. Trúc Quân vẫn là người lên tiếng trước.
- Xin lỗi vì những lời hôm trước. Tôi biết là bản thân vô cùng quá đáng. Cả chuyện của Tiểu Vy nữa, cũng là do tôi quá nhạy cảm. Lần ấy Tiểu Vy đã nói rõ với tôi trước rồi, nhưng do tôi không tin nên mới đi gây chuyện như vậy. Vì vậy mà mọi chuyện đều không liên quan đến Tiểu Vy. Cậu đừng hiểu lầm cậu ấy.
- Bánh ngon chứ?_Bỗng nhiên Hạ Băng lại mỉm cười mà nói một câu chẳng ăn nhập gì.
- Ừm.
- Cậu biết không? Thực ra bánh đấy không phải do tôi làm. Nhược Vy đã dùng hết tâm huyết mà làm nó đấy. Vì vậy, chuyện tôi làm là trên danh nghĩa thôi, về tình cảm mới là quan trọng.
- Thì tôi với Tiểu Vy là bạn thân mà._Trúc Quân vẫn ngu ngơ mà giải thích.
- Cậu cảm thấy hương vị gì trong bánh ấy?
- Vị đắng mà ngọt của socola.
- Cậu ngu bẩm sinh hay do luyện tập? Bao nhiêu việc Nhược Vy làm chẳng lẽ cậu không hiểu? Chẳng phải đơn thuần mà một người bạn lâu năm lại nhớ rõ về cái bánh đã từ xa lắm rồi. Cũng chẳng phải đơn thuần mà một người bạn lại dành hết tâm tư cho một chiếc bánh như vậy. Cậu nghĩ kĩ vào.
Đến lúc này thì Trúc Quân mới ngớ người ra. Tại sao lúc này cậu mới để ý? Bao nhiêu điều như thế, chẳng lẽ là cậu vờ như không hiểu? Cậu cảm thấy bản thân quá ích kỉ. Và cậu không muốn giữa cậu và Tiểu Vy có một sự hiểu nhầm hay một rào cản giữa tình bạn của cả hai nữa. Cậu muốn giữa cậu và Nhược Vy là một tình bạn mà như trước nay cậu vẫn nghĩ, chứ không phải sẽ là sự bối rối khi hai người gặp nhau, dần dần tình bạn sẽ rạn nứt.
…
- Tiểu Vy, có lẽ chúng ta phải nói chuyện.
Trúc Quân đi đến kéo Nhược Vy ra khỏi lớp, rồi cậu để cô bạn ngồi xuống ghế, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nhỏ mà nói.
- Tiểu Vy, tôi rất trân trọng tình bạn của chúng ta. Tôi không muốn vì một lí do gì mà giữa hai chúng ta không còn sự thoải mái như trước nữa. Tôi chỉ muốn cậu là người bạn thân nhất của tôi thôi, và không phải một mối quan hệ nào đó hơn mức tình bạn. Chúng ta dù thế nào thì vẫn là bạn, đúng không?
Cậu bạn muốn nói thẳng ra để Nhược Vy hiểu, nhưng cậu lại không thể nói. Vì vậy, cậu chỉ có thể nói những câu lòng vòng khó hiểu cố gắng diễn tả như thế này.
- Trúc Quân à…
Nhược Vy ánh mắt nhìn cậu bạn như muốn níu kéo, một sự da diết hơn bao giờ hết. Nhưng Trúc Quân lờ đi ánh mắt ấy. Bởi vì cậu sợ, sợ rằng bản thân sẽ nói ra những lời làm bọn họ khó xử. Rồi cậu bước đi.
…
Ngồi trên lan can tầng hai vắng người lộng gió, Nhược Vy thoải mái giơ hai tay ra ngắm nhìn những đám mây đang yên bình trôi đi. Có lẽ, trong cuộc đời này, con người ta cần phải có những phút giây bị tổn thương để phải thật sự lắng lại mà suy ngẫm về tương lai, về con đường trước mặt và nhưng việc trong cuộc sống bộn bề.
Nhỏ nhớ đến những lời nói của Trúc Quân lúc trước: “Sau này, nhất định cậu sẽ phải thích tôi”. Thế thì Trúc Quân nói những lời kia là ý gì? Vì những việc làm quá đỗi tàn nhẫn của nhỏ? Vì quá đỗi sợ hãi nhỏ? Nhỏ thấy mình giống một con quỷ. Đã gây ra bao nhiêu chuyện như thế rồi, mà bây giờ vẫn còn mặt dày ngồi đây như thể chưa có gì xảy ra. Cả chính bản thân nhỏ cũng thấy khinh thường mình. Càng nghĩ càng thấy chán ghét, càng nghĩ càng thấy xấu hổ.
Và trong một phút giây nào đó nông nổi, người ta chỉ nghe thấy tiếng “rầm”. Chẳng phải chúng ta vẫn thường nói: Tuổi trẻ, sự liều lĩnh của con người trở nên phi thường một cách hư cấu. Chỉ ở tuổi trẻ, chúng ta mới dám liều lĩnh như thế.
Người ta trông thấy một đám nhóc trước cửa phòng cấp cứu vẫn kêu liên hồi và trên gương mặt của mỗi đứa là sự khó hiểu, sợ hãi, những giọt mồ hôi lấm tấm chảy xuống, bàn tay nắm chặt, càng lúc lại càng thêm nỗi lo. Người ta trông thấy, một cậu nhóc ngồi sau đám người ấy, một mình ưu tư, day dứt với những câu hỏi: có phải vì cậu mà con người kia mới trở nên như thế? Đèn đỏ vẫn nhấp nháy, xoay đi xoay lại. Sẽ ra sao đây? Bọn họ đã hét lên và òa khóc sợ hãi khi thấy vũng máu ấy, cứ chốc chốc lại phun ra chẳng khác nào phim kinh dị. Bọn họ tò mò về cái ngã ấy. Lan can đã cao hơn một nửa người rồi nên không thể là vô tình mà ngã xuống. Là tự tử ư? Vậy thì, đó là lí do gì?
…
Hôm sau, Nam Di ôm một bó hoa vào phòng bệnh của Nhược Vy, cẩn thận đặt xuống bàn rồi mỉm cười ngồi xuống ghế. Bác sĩ nói lúc nào thuốc mê hết tác dụng thì Nhược Vy sẽ tỉnh dậy, vết thương ở đầu cũng không quá nguy hiểm. Chỉ là, do trấn thương sọ não, ảnh hưởng đến chức năng lưu trữ, tái hiện trí nhớ của não bộ dẫn đến việc mất đi một số kí ức xảy ra gần đây. Nam Di đưa tay vuốt mấy lọn tóc của Nhược Vy, miệng khẽ thì thầm:
- Cậu có biết, có một người...vẫn luôn đứng phía sau cậu?
Nói rồi cậu bước ra ngoài.
Nhược Vy từ từ mở mắt ra. Nhỏ thấy bóng lưng của Nam Di. Và tất nhiên, nhỏ cũng đã nghe những gì mà cậu bạn nói. Nhỏ chỉ giả vờ ngủ mà thôi. Câu nói ấy buộc nhỏ phải một lần nữa suy nghĩ lại về tất cả mọi chuyện. Có đáng hay không để một lần nhỏ hi sinh đi những ước mơ của mình mà nhảy xuống như thế? Tuổi trẻ dại khờ, bồng bột là thế. Nhỏ vẫn nhớ như in tất cả những chuyện đã xảy ra. Nhưng nhỏ vẫn quyết định cứ giả vờ mất trí nhớ như mọi người đang nghĩ, bắt đầu lại một cuộc sống mới, cuộc sống của một đứa trẻ chưa trưởng thành.
Thời gian sau, bọn nó, không một ai đả đụng đến những chuyện trước đây nữa. Còn Trúc Quân, cậu vẫn đối xử tốt với Nhược Vy như thế. Cậu vẫn nghĩ rằng vì cậu mà Nhược Vy mới tự tử mà không biết lí do cô bạn tự tử lại là một lí do sâu hơn thế nữa.
Có những lúc như thế, Nhược Vy bất giác cảm thấy khó xử, nhưng nhỏ vẫn phải dừng đi những ý nghĩ quá ư trẻ con kia mà vờ như không nhớ bất cứ điều gì. Nhỏ muốn sống cho bản thân, chỉ một lần thôi.
Phải, là Trúc Quân. Cậu ta vẫn cứ giữ im lặng như vậy, thật khiến người khác day dứt không yên.
Nhưng chuyện gì đến thì cũng phải đến. Và trong làn nắng sớm dìu dịu, những cơn gió đưa đi đưa lại, tiếng lá cây xào xạc, những chú chim ẩn nấp đâu đó trong những tán lá kia tạo thành một khúc ca say đắm thì Trúc Quân vô tình xuất hiện trước mặt Hạ Băng. Gương mặt cậu thoáng chút sững sờ, bối rối không nói nên lời. Hạ Băng cũng thế, nhỏ không ngờ lại gặp Trúc Quân như thế này. Trúc Quân mặt vẫn cool ngầu như bình thường. Cậu giơ tay vuốt vuốt mái tóc đằng sau, hơi cúi xuống nhìn mũi chân đang đá đá mấy viên sỏi trước mắt. Cậu mím môi rồi căng thẳng ngẩng mặt nhìn Hạ Băng, miệng khó khăn nở một nụ cười miễn cưỡng, trông méo xệch hẳn đi, rồi từ cổ họng lại tiếp tục ngập ngừng nói ra hai chữ:
- Xin...lỗi.
Rồi hai người ngồi xuống ghế đá nói chuyện. Trúc Quân vẫn là người lên tiếng trước.
- Xin lỗi vì những lời hôm trước. Tôi biết là bản thân vô cùng quá đáng. Cả chuyện của Tiểu Vy nữa, cũng là do tôi quá nhạy cảm. Lần ấy Tiểu Vy đã nói rõ với tôi trước rồi, nhưng do tôi không tin nên mới đi gây chuyện như vậy. Vì vậy mà mọi chuyện đều không liên quan đến Tiểu Vy. Cậu đừng hiểu lầm cậu ấy.
- Bánh ngon chứ?_Bỗng nhiên Hạ Băng lại mỉm cười mà nói một câu chẳng ăn nhập gì.
- Ừm.
- Cậu biết không? Thực ra bánh đấy không phải do tôi làm. Nhược Vy đã dùng hết tâm huyết mà làm nó đấy. Vì vậy, chuyện tôi làm là trên danh nghĩa thôi, về tình cảm mới là quan trọng.
- Thì tôi với Tiểu Vy là bạn thân mà._Trúc Quân vẫn ngu ngơ mà giải thích.
- Cậu cảm thấy hương vị gì trong bánh ấy?
- Vị đắng mà ngọt của socola.
- Cậu ngu bẩm sinh hay do luyện tập? Bao nhiêu việc Nhược Vy làm chẳng lẽ cậu không hiểu? Chẳng phải đơn thuần mà một người bạn lâu năm lại nhớ rõ về cái bánh đã từ xa lắm rồi. Cũng chẳng phải đơn thuần mà một người bạn lại dành hết tâm tư cho một chiếc bánh như vậy. Cậu nghĩ kĩ vào.
Đến lúc này thì Trúc Quân mới ngớ người ra. Tại sao lúc này cậu mới để ý? Bao nhiêu điều như thế, chẳng lẽ là cậu vờ như không hiểu? Cậu cảm thấy bản thân quá ích kỉ. Và cậu không muốn giữa cậu và Tiểu Vy có một sự hiểu nhầm hay một rào cản giữa tình bạn của cả hai nữa. Cậu muốn giữa cậu và Nhược Vy là một tình bạn mà như trước nay cậu vẫn nghĩ, chứ không phải sẽ là sự bối rối khi hai người gặp nhau, dần dần tình bạn sẽ rạn nứt.
…
- Tiểu Vy, có lẽ chúng ta phải nói chuyện.
Trúc Quân đi đến kéo Nhược Vy ra khỏi lớp, rồi cậu để cô bạn ngồi xuống ghế, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nhỏ mà nói.
- Tiểu Vy, tôi rất trân trọng tình bạn của chúng ta. Tôi không muốn vì một lí do gì mà giữa hai chúng ta không còn sự thoải mái như trước nữa. Tôi chỉ muốn cậu là người bạn thân nhất của tôi thôi, và không phải một mối quan hệ nào đó hơn mức tình bạn. Chúng ta dù thế nào thì vẫn là bạn, đúng không?
Cậu bạn muốn nói thẳng ra để Nhược Vy hiểu, nhưng cậu lại không thể nói. Vì vậy, cậu chỉ có thể nói những câu lòng vòng khó hiểu cố gắng diễn tả như thế này.
- Trúc Quân à…
Nhược Vy ánh mắt nhìn cậu bạn như muốn níu kéo, một sự da diết hơn bao giờ hết. Nhưng Trúc Quân lờ đi ánh mắt ấy. Bởi vì cậu sợ, sợ rằng bản thân sẽ nói ra những lời làm bọn họ khó xử. Rồi cậu bước đi.
…
Ngồi trên lan can tầng hai vắng người lộng gió, Nhược Vy thoải mái giơ hai tay ra ngắm nhìn những đám mây đang yên bình trôi đi. Có lẽ, trong cuộc đời này, con người ta cần phải có những phút giây bị tổn thương để phải thật sự lắng lại mà suy ngẫm về tương lai, về con đường trước mặt và nhưng việc trong cuộc sống bộn bề.
Nhỏ nhớ đến những lời nói của Trúc Quân lúc trước: “Sau này, nhất định cậu sẽ phải thích tôi”. Thế thì Trúc Quân nói những lời kia là ý gì? Vì những việc làm quá đỗi tàn nhẫn của nhỏ? Vì quá đỗi sợ hãi nhỏ? Nhỏ thấy mình giống một con quỷ. Đã gây ra bao nhiêu chuyện như thế rồi, mà bây giờ vẫn còn mặt dày ngồi đây như thể chưa có gì xảy ra. Cả chính bản thân nhỏ cũng thấy khinh thường mình. Càng nghĩ càng thấy chán ghét, càng nghĩ càng thấy xấu hổ.
Và trong một phút giây nào đó nông nổi, người ta chỉ nghe thấy tiếng “rầm”. Chẳng phải chúng ta vẫn thường nói: Tuổi trẻ, sự liều lĩnh của con người trở nên phi thường một cách hư cấu. Chỉ ở tuổi trẻ, chúng ta mới dám liều lĩnh như thế.
Người ta trông thấy một đám nhóc trước cửa phòng cấp cứu vẫn kêu liên hồi và trên gương mặt của mỗi đứa là sự khó hiểu, sợ hãi, những giọt mồ hôi lấm tấm chảy xuống, bàn tay nắm chặt, càng lúc lại càng thêm nỗi lo. Người ta trông thấy, một cậu nhóc ngồi sau đám người ấy, một mình ưu tư, day dứt với những câu hỏi: có phải vì cậu mà con người kia mới trở nên như thế? Đèn đỏ vẫn nhấp nháy, xoay đi xoay lại. Sẽ ra sao đây? Bọn họ đã hét lên và òa khóc sợ hãi khi thấy vũng máu ấy, cứ chốc chốc lại phun ra chẳng khác nào phim kinh dị. Bọn họ tò mò về cái ngã ấy. Lan can đã cao hơn một nửa người rồi nên không thể là vô tình mà ngã xuống. Là tự tử ư? Vậy thì, đó là lí do gì?
…
Hôm sau, Nam Di ôm một bó hoa vào phòng bệnh của Nhược Vy, cẩn thận đặt xuống bàn rồi mỉm cười ngồi xuống ghế. Bác sĩ nói lúc nào thuốc mê hết tác dụng thì Nhược Vy sẽ tỉnh dậy, vết thương ở đầu cũng không quá nguy hiểm. Chỉ là, do trấn thương sọ não, ảnh hưởng đến chức năng lưu trữ, tái hiện trí nhớ của não bộ dẫn đến việc mất đi một số kí ức xảy ra gần đây. Nam Di đưa tay vuốt mấy lọn tóc của Nhược Vy, miệng khẽ thì thầm:
- Cậu có biết, có một người...vẫn luôn đứng phía sau cậu?
Nói rồi cậu bước ra ngoài.
Nhược Vy từ từ mở mắt ra. Nhỏ thấy bóng lưng của Nam Di. Và tất nhiên, nhỏ cũng đã nghe những gì mà cậu bạn nói. Nhỏ chỉ giả vờ ngủ mà thôi. Câu nói ấy buộc nhỏ phải một lần nữa suy nghĩ lại về tất cả mọi chuyện. Có đáng hay không để một lần nhỏ hi sinh đi những ước mơ của mình mà nhảy xuống như thế? Tuổi trẻ dại khờ, bồng bột là thế. Nhỏ vẫn nhớ như in tất cả những chuyện đã xảy ra. Nhưng nhỏ vẫn quyết định cứ giả vờ mất trí nhớ như mọi người đang nghĩ, bắt đầu lại một cuộc sống mới, cuộc sống của một đứa trẻ chưa trưởng thành.
Thời gian sau, bọn nó, không một ai đả đụng đến những chuyện trước đây nữa. Còn Trúc Quân, cậu vẫn đối xử tốt với Nhược Vy như thế. Cậu vẫn nghĩ rằng vì cậu mà Nhược Vy mới tự tử mà không biết lí do cô bạn tự tử lại là một lí do sâu hơn thế nữa.
Có những lúc như thế, Nhược Vy bất giác cảm thấy khó xử, nhưng nhỏ vẫn phải dừng đi những ý nghĩ quá ư trẻ con kia mà vờ như không nhớ bất cứ điều gì. Nhỏ muốn sống cho bản thân, chỉ một lần thôi.
Bình luận truyện