Cho Tôi Mượn Cắn Một Miếng

Chương 1: Lớp học trực tuyến



Sáu giờ sáng, ánh sáng nhạt xuyên thấu qua tấm màn nặng miễn cưỡng tiến vào trong phòng, di động đầu giường không ngừng phát ra âm thanh ‘tích tích tích’.

Người trên giường bị đánh vỡ mộng đẹp, bực bội không muốn để ý, trực tiếp lấy chăn che qua đỉnh đầu, giả vờ không có nghe thấy.

Tiếng chuông di động kêu khoảng một phút đồng hồ, thanh âm mới dần dần biến mất.

Đang nghĩ tất cả đã xong, người ở trong chăn trở mình, càng vùi đầu vào trong gối tiếp tục ngủ.

Đúng lúc này, tiếng chuông di động lần thứ hai vang lên.

“Hừ.” Đan Kì Diệp không kiên nhẫn xốc chăn lên, quay đầu nhìn di động, mày nhăn lại, sườn mặt góc cạnh tinh xảo rõ ràng, một đầu tóc ngắn màu bạc cùng màu với cái gối, đôi mắt đậm màu không chớp nhìn di động, như đang suy nghĩ cái gì, một lát sau mới giơ tay xẹt qua bề mặt di động, “Ai vậy?” vừa mới tỉnh ngủ thanh âm hơi khàn khàn cùng trầm thấp.

Điện thoại vừa được kết nối, người ở bên kia hoang mang nói: “Thất gia! Sáng sớm hôm nay là lớp của lão Ban! Hiện tại đang tìm cậu, cậu nhanh chóng vào lớp học trực tuyến đi!” Rõ ràng là dùng giọng rống to, nhưng lại không có áp lực, giống như là lấy tay bịt miệng, hẳn là đang trốn thầy giáo.

Đại não buồn ngủ của Đan Kì Diệp lập tức thanh tỉnh, hắn lập tức ngồi xuống, nghe vậy im lặng mắng một câu, lập tức xốc chăn lên, mặc một cái áo ngủ mỏng xuống giường.

Nếu không có cuộc điện thoại này, hắn đã quên hôm nay có lớp học trực tuyến!

Lúc Omega trong thời kì động dục trường học chủ trương cho ở nhà nghỉ ngơi.

Nhưng vì không muốn tiến độ học tập chậm trễ, trường học liền mở các lớp học trực tuyến cho omega, lần này còn có ba omega nghỉ ở nhà.

Đan Kì Diệp là một trong ba omega này.

Tuy rằng tính cách của hắn không mềm mại dịu dàng như những omega khác, nhưng kì động dục vẫn có, trong kì động dục không được dấu hiệu chỉ cần  nhịn một chút liền qua, vấn đề cũng không lớn.

Chính là loại lớp học trực tuyến này, đối với học bá mà nói thật sự là việc làm vô bổ, Đan Kì Diệp tuy rằng không thích lớp học trực tuyến, nhưng điểm danh hằng ngày liên quan tới thành tích cuối kì vẫn là không thể quên, hơn nữa năm nay Đan Kì Diệp học cao tam, lớp học trực tuyến là một phần rất quan trọng.

Đan Kì Diệp không kịp vệ sinh, trực tiếp ngồi vào trước máy tính, luống cuống tay chân đăng nhập vào lớp học trực tuyến, mắt thấy lão ban bên trong đang đeo kính đen điểm danh Đan Kì Diệp liền nhẹ nhàng thở ra.

Ấn tên điểm danh, lão Ban vừa kêu tên người phía trước xong liền gọi tên hắn, “Đan Kì Diệp?”

Đan Kì Diệp mở micro ra: “Có!”

Lão ban trong hình gật gật đầu, tiếp tục điểm danh.

Tránh được một kiếp Đan Kì Diệp liền thẳng lưng, vẻ mặt hắn còn hơi mơ màng.

Thầy giáo khác ở lớp học sớm cũng sẽ không điểm danh, nên bình thường hắn luôn thức rất khuya, đã lâu rồi Đan Kì Diệp không dậy sớm như vậy, ngày hôm qua chơi trò chơi còn rất hưng phấn, làm cho hắn quên để ý thời khóa biểu hôm nay, thiếu chút nữa gây ra lỗi.

Đan Kì Diệp vỗ một cái thật vang, sau đó gởi tin nhắn cho anh em của mình: “Cảm ơn, buổi tối ra ngoài ăn đồ nướng, tôi mời.”

Nhấn một cái gửi đi.

— ‘leng keng.’

Nghe thấy thanh âm phát ra từ trong lớp học trực tuyến, Đan Kì Diệp kinh ngạc mở to hai mắt, chỉ nghe lão Ban ở trong màn hình lớn tiếng nói: “Di động của ai không tắt âm? Tắt âm đi!”

Đan Kì Diệp: “….”

Anh em cậu chịu uất ức rồi, ăn đồ nướng xong rồi lại mời cậu đi ăn lẩu.

Sau phần điểm danh, chính thức tiến vào giai đoạn học tập, lão Ban mở ra sách giáo khoa nói: “Hôm nay ôn tập chương thứ năm, mở sách giáo khoa ra trang 85…..”

Đan Kì Diệp điểu chỉnh thanh âm nói chuyện của lão Ban nhỏ lại, trở tay mở ra trò chơi tính toán đem những con gà tối hôm qua không tới tay một lần nữa bắt trở về hầm.

Đeo tai nghe, thanh âm xung quanh được thu vào, giống như bản thân thật sự đang ở trên chiến trường.

Mới vừa vào trò chơi, đang đứng ở ranh giới, lại nhận được thông báo mời tổ đội, Đan Kì Diệp quyết đoán nhấn nhận.

Đối diện là một alpha nữ, kỹ thuật chơi không tồi, “ xin chào Thất gia.”

Đan Kì Diệp tùy ý nói: “xin chào, xin chào, nhảy nào?”

“P thành.”

Đan Kì Diệp vừa lên tiếng trả lời vừa ấn ấn phím, thao túng nhân vật nhảy xuống.

Rơi xuống đất cần một khoảng thời gian, lúc đang bay trên không trung, đồng đội lại hề hề hỏi: “Đúng rồi Thất gia, cậu với đối tượng thầm mến kia thế nào rồi?”

“Cậu cũng nói đối tượng thầm mến, tôi còn có thể thế nào?” Đan Kì Diệp mở ra dù nhảy của nhân vật nói: “ Người ta cũng không biết tôi thích hắn, còn có thể thế nào.”

Nói đến đây Đan Kì Diệp cũng bất đắc dĩ, hắn từ nhỏ không giống omega, trừ làn da hơi trắng còn có tuyến thể, còn những cái khác không hề liên quan gì tới omega, vì thế mẹ của Đan Kì Diệp liền coi mình sinh ra một beta, nuôi cũng không tệ lắm, vẫn sống tới hiện tại.

Là đứa con duy nhất được mẹ mình nuôi dưỡng, Đan Kì Diệp cũng không thua kém, tiểu học sơ trung thành tích rất nổi bật, nhưng mà khi lên trung học lại gặp được một học bá, hai người kịch liệt tranh đoạt vị trí nhất lớp, cuối cùng kết quả năm năm, cậu một lần tôi một lần.

Kịch liệt cạnh tranh cũng không làm cho quan hệ của bọn họ xấu đi, ngược lại còn có cảm giác đồng cảm.

Đan Kì Diệp cũng không biết khi nào thì thích người ta, ban đầu cũng chỉ muốn làm anh em với người ta, đến khi bản chất omega trong người mình xảy ra biến hóa.

Nhưng thật bất đắc dĩ, Thất gia mạnh mẽ nhiều năm, cố tình đối với chuyện này lại thấy kinh sợ, kinh sợ tới hơn phân nửa học kì cũng không dám nói, mắt thấy sắp thi vào đại học, lại càng không dám quấy rầy người ta vào lúc này, cũng chỉ có thể phun tào với bạn cùng chơi của mình.

Bạn bè nghe cũng hiểu rõ, một mực khuyên hắn chủ động, “Này, cậu nên đi, nói không chừng người ta cũng có ý với cậu, chỉ là sợ mở miệng lại bị cậu từ chối, cuối cùng ngay cả bạn bè cũng không làm được, muốn tôi nói, có một số việc cần phải chủ động, hơn nữa, Thất gia như vậy, chờ người khác đến tỏ tình với cậu sao.”

“Nói sau đi.” Đan Kì Diệp gửi tin nhắn ở phía dưới, tưởng tượng đến loại chuyện tỏ tình này liền cảm thấy không thể, tính cách này của hắn, làm anh em còn được, làm vợ ai thì chịu không nổi?

Đan Kì Diệp rất hiểu tính cách của mình, “Hơn nữa, Tần Dĩ Mục là một người lạnh lùng, nếu thực sự theo đuổi hắn cũng thực khó khăn, khẳng định là không theo đuổi được, cần gì phải lãng phí thời gian như vậy, làm anh em cũng rất tốt.”

Đồng đội hoàn toàn không biết nên nói gì.

Đan Kì Diệp chăm chú kiếm vật tư trò chơi: “Có muốn gấp đôi hay không?”

“Không cần!” đồng đội nói, ngồi ở đối diện màn hình đều ngước mắt nhìn trời, “Một người tốt như vậy, sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy, cậu sợ chết thì quên đi.”

“Kiên cường? thế nào mới tính là kiên cường? lao ra ngoài chạy tới trường học, đoạt lấy loa radio nói cho toàn bộ học sinh và giáo viên: Tần Dĩ Mục lão tử thích anh, cho lão tử làm omega bé nhỏ của anh được không? Lão tử rất ngoan, còn biết làm nũng! Hôn nhẹ ôm một cái nâng lên cao, anh nếu không ôm lão tử, lão tử có thể ôm anh nâng lên cao, lão tử rất tuyệt vời.”

Nói xong, Đan Kì Diệp còn tự mình nở nụ cười, “như vậy?”

Thanh âm ra vẻ mềm mại, chính hắn nghe xong da đầu còn run lên.

Đồng đội: “…”

Vậy thì ngài độc thân cả đời đi.

Đan Kì Diệp thấy cô không nói gì, cũng lắc đầu chăm chú chơi trò chơi.

Đột nhiên, trước mặt hắn xuất hiện một người, vội vàng nổ súng, lại cùng thời gian, toàn bộ hình ảnh dừng lại!

Đan Kì Diệp nhấp chuột điên cuồng, bàn phim kêu lên cạch cạch, nhưng vẫn không động đậy như trước.

“Kháo! Tình huống gì đây?” Đan Kì Diệp nghiêng người ra phía trước, đột nhiên, cửa sổ trò chơi tự động thu lại về kích thước nhỏ nhất, trên màn hình đối diện xuất hiện khuôn mặt của lão Ban.

“!!!”

“Rầm” một tiếng, Đan Kì Diệp sợ tới mức ngã khỏi ghế ngồi.

Lúc này Đan Kì Diệp đã biết tại sao lại như vậy, lão Ban chỉnh chỉnh gọng kính thản nhiên nói: “bạn học Đan Kì Diệp, micro của cậu không ổn sao.”

Vẻ mặt Đan Kì Diệp quả thật lờ mờ, nhìn vào biểu tượng micro nhỏ đang nhấp nháy trên phần mềm lớp học trực tuyến, hắn dâng lên xúc động muốn tìm một cái lỗ để giấu mặt vào, thì ra vừa rồi hắn trả lời xong lại không đóng micro lại, đeo tai nghe nên cũng không nghe thấy lời nói của lão Ban.

Vậy—-?!

Đan Kì Diệp chợt ngây người, lời nói vừa rồi của hắn có phải toàn bộ lớp đã nghe thấy hết rồi hay không?!!

Lão ban đối với thiếu niên nhỏ tuổi đặt tình yêu lên trên tất cả cũng đã gặp nhiều lần, sau khi xuất hiện sự phân hóa ABO, cũng không để ý tuổi, hơn nữa đã là cấp ba, học sinh đều đã trưởng thành, cũng không thể đánh uyên ương được.

Lão Ban ho nhẹ một tiếng, “Khụ, học sinh cấp ba yêu đương trường học cũng sẽ không can thiệp, nhưng loa của trường học, kiên quyết không thể dùng để nói cái này, hiểu chưa?”

Dưới loại tình huống này Đan Kì Diệp nào dám nói một chữ không, liền liên tục đồng ý nói: “Hiểu được hiểu được, lão sư ngài tiếp tục, em….”

“Đóng trò chơi lại.”

“… Vâng.”

…..

Trong tiết học đầu tiên này, Đan Kì Diệp hết sức gian nan qua đoạn thời gian xấu hổ này, sau khi lão Ban sắp xếp bài học xong tuyên bố tan học, di động của Đan Kì Diệp nháy mắt nổ tung.

Vừa mới mở ra liền thấy, không ngoài dự liệu hắn nhận được những lời hỏi thăm ân cần từ các bạn học.

[Ngọa tào, không nghĩ tới Thất gia, lại thích một Alpha như vậy? trận thông báo này thật cảm động!]

[ngoại trừ chúc phúc tôi cũng không biết nói cái gì, trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử.]

[Haiz, lần này đừng nói lời thô tục được không? Toàn bộ chúng ta là một lớp học văn minh, cậu cứ thuận miệng nói con mẹ nó mẹ nó mẹ nó bại hoại sẽ mất hình tượng của lớp chúng ta.]

…..

Mặt Đan Kì Diệp không hề thay đổi đóng khung chat lại, đều là một đám thích bát quái.

Đan Kì Diệp đứng dậy, ba bước biến thành hai bước quay về trên giường, dùng chăn bông mềm mại bao kín mình lại.

A a a!

Sao có thể ở trong lớp học trực tuyến thảo luận những chuyện này?

Nếu chỉ có thầy giáo và bạn học thì không nói, nhưng Tần Dĩ Mục cũng ở đó!

Nếu làm cho hắn….

“Haiz.” Đan Kì Diệp xoa xoa lông mày, xong rồi, anh em cũng không thể làm được.

Di động bị hắn cái chế độ tắt âm, giờ phút này đang không ngừng lóe lên, chắc hẳn vẫn là bạn học, Đan Kì Diệp thẳng thắn cầm lấy di động, tính toán đem những người thích bát quái này toàn bộ chặn hết!

Nhưng mà sau khi mở ra mới phát hiện, bên trên ngoại trừ tin nhắn của bạn học, còn có hơn mười cuộc gọi nhỡ, có thể là người gọi điện thoại lo lắng Đan Kì Diệp không có tâm tình nhận điện thoại, cho nên liền gửi tin nhắn tới.

Tần Dĩ Mục: [Chưa theo đuổi đã nói đuổi không kịp, cậu đây là vu tội.]

Tần Dĩ Mục: [theo đuổi một chút thử xem.]

Tần Dĩ Mục: [Tôi không chạy.]

[!!!]

Trước mắt giống như pháo hoa nổ tung lập lòe tỏa sáng.

Đan Kì Diệp ngồi ở trên giường, giống như là bị năm trăm vạn đập vào mặt.

Sửng sốt một lúc lâu mới quay về hiện thực, ngón tay cầm lấy di động ấn ấn.

Bỗng nhiên! Đan Kì Diệp vọt vào trong phòng tắm, bằng tốc độ nhanh nhất sửa soạn bản thân thật tốt, đổi xong quần áo mang giày vào, nhanh như chớp cầm lấy di động tông cửa chạy ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện