Cho Tôi Mượn Cắn Một Miếng

Chương 10: Chạy vòng



Tần Dĩ Mục lần thứ hai trầm mặc, xem ra là hơi bất đắc dĩ, Đan Kì Diệp không thuận theo là không buông tha nhất định phải có đáp án.

Ngực Tần Dĩ Mục phập phồng vài lần, trong con mắt một mảnh lạnh lẽo, Đan Kì Diệp vẫn như trước không tim không phổi cười, Tần Dĩ Mục nhìn hắn một cái, chớt xoay tầm mắt về phía trước, giống như là hắn đã thỏa hiệp, thản nhiên nói: “Được.”

“Hi hi ~ là cậu nói đó ! »

Bọn họ bên này ầm ĩ, ở trong đội ngũ có mấy học sinh đi ra.

Mấy người bị điểm danh mang đồ ăn vặt phải đứng trước đội ngũ, nắm sấp xuống đất bắt đầu hít đất.

Lúc này Đan Kì Diệp mới nhớ tới chuyện này, vội vàng đi qua gia nhập.

Là một omega duy nhất ở bên trong, không thể chối từ mà đứng ở phía trước, lấy thể lực kinh người dẫn dắt bọn họ hít đất.

Ngay từ đầu alpha thấy có người dẫn đầu, một đám cũng hăng hái lên, kết quả theo thời gian trôi qua, thể lực bọn họ càng ngày càng không chịu được, càng ngày càng không theo kịp, dưới ánh mặt trời chói chang, há mồm thở hồng hộc.

Mồ hôi trên trán chảy xuống hai má, ‘tí tách’ rơi trên mặt đất, làm ướt đường chạy của sân thể dục.

Bên kia Đan Kì Diệp cũng không có biểu hiện gì, mồ hôi ở trên trán cũng không nhiều như bọn họ, hít đất cũng giống như ngay từ đầu, dễ dàng.

Người khác hít một cái, hắn đã hít hai ba cái.

Mao Tuấn Vũ ở phía sau đều mệt thay hắn, nếu là hắn, một cái cũng không làm được, trực tiếp liền ngất.

Đan Kì Diệp giống như lò xo không biết mệt mỏi, ánh mắt Mao Tuấn Vũ nhịn không được hâm mộ, may mắn Thất gia không phải alpha, nếu không, bên người hắn có một người bạn vĩ đại như vậy, những omega kia có thể để ý tới hắn sao.

Lúc huấn luyện viên tới, Đan Kì Diệp còn không biết mệt mà hít đất, phía sau chỉ còn có một hai alpha là còn đang làm, có mấy người thể lực chống đỡ hết nổi đã nắp sấp xuống đất.

« Đang làm gì ? tiếp tục làm cho tôi ! tôi cho các người ngừng sao ?! » Huấn luyện viên kêu đồng đội bên cạnh giúp để ý bên này, đương nhiên biết Đan Kì Diệp làm bao lâu, trừng phạt cũng phải lo lắng tình huống thân thể của omega, cho dù thể lực Đan Kì Diệp tốt, nhưng hắn cũng không thể cứ để tiếp tục như vậy, Đan Kì Diệp cố gắng như vậy, cũng không cần phạt thêm, nhân tiện nói : « Đan Kì Diệp không cần làm, những người khác tiếp tục. »

« Ahhhh ? » mọi người kêu rên không thôi, trong âm thanh đều mang theo mệt mỏi và run rẩy.

Có không ít người đều quỳ rạp trên mặt đất.

Mấy omega bị huấn luyện viên mang tới lúc sau, chỉ cảm thấy mình tránh được một kiếp, còn lại đều gia nhập hàng ngũ hít đất.

Đan Kì Diệp nghe vậy trên tay hơi dùng sức, lấy chân làm trụ trực tiếp đứng lên, tùy tay lau đi mồ hôi trên trán, nhìn thấy Tần Dĩ Mục cách đó không xa, hắn cẩn thận chạy tới, mặt mày mang theo mỉm cười đang muốn mở miệng.

Tần Dĩ Mục giống như có thể đoán được động tác của Đan Kì Diệp, đưa cho hắn một túi khăn giấy trước, còn mới, chưa có mở ra.

Đan Kì Diệp hơi sửng sốt, cười cười, từ bên trong rút ra một cái khăn giấy, mở ra khăn giấy hình vuông, tùy ý lau chóp mũi, há miệng nói nhưng không phát ra thanh âm: « Thơm quá. »

Chỉ một thoáng, thân hình Tần Dĩ Mục hơi cứng đờ, hắn không nói một chữ quay mặt đi chỗ khác, tránh thoát tầm mắt hoài nghi của Đan Kì Diệp, thật là có vài phần giả vờ bình tĩnh.

Đan Kì Diệp dùng khăn giấy lau khô mồ hôi trên mặt, thấy Tần Dĩ Mục phản ứng lớn như vậy thì hơi buồn cười, thế nhưng khi hắn nhìn thấy vành tai đỏ bừng của Tần Dĩ Mục cũng hiểu ra được cái gì.

Màu da của người này trắng nên đỏ mặt là không thể giấu được.

Đan Kì Diệp tùy tay đem khăn giấy đã dùng qua cất tốt, đang muốn dựa vào chuyện này nói vài câu, kết quả huấn luyện viên thấy hắn thật lâu không có tiến vào đội ngũ liền gọi một tiếng, « Đan Kì Diệp cậu đang làm gì ? »

« Không có gì. » Đan Kì Diệp vội vàng trả lời, tiến vào trong đội ngũ đứng, xoay người huých nhẹ vào Tần Dĩ Mục, đối phương rất nhanh rút tay lại, ngay cả một ánh mắt cũng không cho hắn.

« Làm sao vậy ngồi cùng bàn ? » Đan Kì Diệp lại kéo dài âm cuối, thanh âm hơi mềm nhũn, « Khăn giấy kia vốn có mùi, nói một chút xem làm sao vậy. »

Loại trong bọc nhỏ này cọ vị tinh dầu rất nặng, túi Tần Dĩ Mục đưa tuy rằng không nặng mùi như vậy, nhưng cũng rất thơm.

Tần Dĩ Mục nói : « Im lặng. »

« Tôi không, còn chưa có bắt đầu huấn luyện, chờ bắt đầu huấn luyện lại im lặng cũng không muộn. » nhỏ giọng nói thầm hai câu, hắn mới phản ứng lại vừa rồi là xảy ra chuyện gì, lúc này huấn luyện viên đang xoay người sang chỗ khác nhìn chằm chằm bọn họ hít đất, Đan Kì Diệp nhân cơ hội lặng lẽ kéo tay Tần Dĩ Mục, nói thầm : « Ngồi cùng bàn ngồi cùng bàn, vừa rồi có phải cậu nói chuyện hay không ? »

« Ngồi cùng bàn ngồi cùng bàn, cậu sao lại không để ý tới tôi ? »

« Vừa rồi tôi có nghe cậu nói chuyện…. »

« Tôi cũng nghe cậu nói chuyện. »

Thanh âm đột nhiên vang lên khiến cho biểu tình của Đan Kì Diệp bị kiềm nén, huấn luyện viên không biết từ khi nào đã chạy tới trước mặt mình, vẻ mặt không hề thay đổi đánh giá hắn.

Ánh mắt của đối phương hơi nguy hiểm, cứ cảm giác ngay sau đó sẽ xách hắn ra huấn luyện đặc biệt, Đan Kì Diệp hắng hắng giọng, nặn ra một nụ cười, « Huấn luyện viên, ngài có chuyện gì sao ? »

« Không có. » Huấn luyện viên xụ mắt, liếc mắt nhìn Tần Dĩ Mục, « ngày huấn luyện quân sự đầu tiên, làm trò trước mặt tôi nói chuyện phiếm, phạt các cậu chạy mười phòng không quá đáng chứ ? »

Tuy rằng giọng nói là bàn bạc, nhưng trong đó lại mang theo mệnh lệnh không thể từ chối.

Một tay alpha đặt lên vai Đan Kì Diệp, thuận thế vỗ hai cái, cũng không lưu tình, mắt thấy vai Đan Kì Diệp sụp xuống vài phần, lúc này mới như không có chuyện gì nói : « Đi thôi, chạy mười vòng xong lại nói chuyện tiếp. »

Thân hình Đan Kì Diệp hơi ủ rủ, từng bước đi theo thuộc hạ của huấn luyện viên.

Huấn luyện viên chỉ là nói ngoài miệng, còn chưa định thả hắn đi, giơ tay muốn bắt lấy người, Đan Kì Diệp không trốn chỉ chờ hắn gọi mình lại, khóe miệng treo ý cười muốn mở miệng, chỉ thấy bàn tay của huấn luyện viên đưa tới một nửa, bị người ở phía sau chặn lại.

Đan Kì Diệp sửng sốt, sau đó bỗng dưng mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn về phía Tần Dĩ Mục.

Bộ dạng Tần Dĩ Mục vẫn lạnh lùng như trước, giống như người vừa rồi chặn tay người khác không phải là hắn, chống lại tầm mắt của Đan Kì Diệp, thản nhiên nói : « Đi chạy. »

« Tốt ~ ! » Đan Kì Diệp cười ngay cả thanh âm nói chuyện cũng run lên, « Đi nhé huấn luyện viên. » phất phất tay, không đợi huấn luyện viên truy vấn, quay đầu bỏ chạy.

Huấn luyện quân sự cho học sinh mới đến tới sân thể dục bên trong, Đan Kì Diệp muốn chạy cũng chỉ có thể chạy ở đường chạy bên ngoài, cứ chạy như vậy đường đi cũng nhiều ra không ít.

Nhưng mà Đan Kì Diệp là người trời sinh vận động, lúc trước từ trong miệng chó cứu ra một con mèo con yếu ớt, ôm mèo con chạy như điên, chó dữ kia còn điên cuồng đuổi theo, cuối cùng dựa vào thể lực trời sinh của mình mà ném con chó kia ở lại phía sau.

Nói giỡn sao, bốn chân tăng cường sức mạnh còn chạy không lại hắn, hiện tại chỉ chạy có  mười vòng, đối với hắn chỉ là việc nhỏ.

Huấn luyện viên nhìn Đan Kì Diệp trong khoảnh khắc chạy thật xa, lại nhìn Tần Dĩ Mục vừa rồi ngăn cản mình, không khỏi nhíu mày, hai tay chống nạnh nói : « Tôi  nhớ rõ vừa rồi cậu cũng nói chuyện ? cậu…. »

Tần Dĩ Mục liếc hắn một cái, huấn luyện viên á khẩu, hai alpha lúc trước đã va chạm nhau cũng không đơn giản giống như vẻ bề ngoài vậy.

Đáy lòng huấn luyện viên buồn bực, chỉ là một học sinh cao nhất thôi sao có thể…. ?

Thế nhưng nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng của Tần Dĩ Mục, hiển nhiên sẽ không tự hạ thấp địa vị giải thích với hắn, hơn nữa, huấn luyện viên hơi tò mò, vừa rồi Đan Kì Diệp đi chạy, tầm mắt của alpha này vẫn đuổi theo đối phương.

« Đan Kì Diệp kia, là gì của cậu ? »

Người thân…. ? hình như không giống nhau lắm.

Tần Dĩ Mục đi ra khỏi hàng ngũ, tùy tay mở cổ tay áo, sắn lên hai vòng, « Ngồi cùng bàn. »

« Cái gì ? »

Còn chưa nghe rõ ràng, Tần Dĩ Mục đã chạy theo omega kia.

Tốc độ của Đan Kì Diệp không mau, dù sao chỉ có mười vòng, hơn nữa so sánh với trở về xếp hàng, Đan Kì Diệp càng thích loại cảm giác chạy trong sân thể dục này hơn, thích động đậy không thích đứng im.

Vừa chạy, vừa hứng thú quan sát các lớp khác huấn luyện, đa số là đang đứng xếp hàng, không có sáng kiến mới gì.

Lúc hắn đang thong thả chạy, hắn cảm giác bên người có động tĩnh, quay đầu lại nhìn, Tần Dĩ Mục đã chạy sóng vai với hắn.

« Ngồi cùng bàn ? » ánh mắt Đan Kì Diệp nháy mắt sáng rực, màu mắt còn rất sinh động, bên trong chiếu ra đều là bộ dạng của Tần Dĩ Mục, khóe miệng lại vô ý thức cong lên, « Sao cậu lại tới đây ? »

« Cậu cũng bị phạt sao ? »

« Cậu sao lại không nói lời nào, khụ khụ. »

« Cậu như vậy, tôi còn nghĩ, cậu là…. Hô, tới giúp tôi nên mới đến đấy. »

Bình thường chạy bộ hô hấp có quy luật, hô hấp ổn định là có thể kiên trì chạy thật lâu.

Nhưng một khi mở miệng nói chuyện, sẽ phá hư sự ổn định này.

Đan Kì Diệp nhất thời hứng khởi, thấy Tần Dĩ Mục liền không nhịn được mở miệng cằn nhằn, kết quả nói được một lúc, chính mình liền bị sốc hông.

Đan Kì Diệp mím miếng, cố gắng điều chỉnh hô hấp.

Vì nói chuyện mới khiến mình chật vật như vậy, Đan Kì Diệp nghĩ như thế nào cũng thấy buồn cười, sau khi bình phục lại há mồm muốn trêu chọc : « Ngồi…. A ! » lời còn chưa nói xong, dưới chân đột nhiên lảo đảo, không biết giẫm phải cái gì, đột nhiên ngã tới phía trước.

Tần Dĩ Mục hơi hơi nhíu mày, giơ tay giữ chặt tay hắn, cổ tay dùng sức trực tiếp kéo Đan Kì Diệp lại.

Vừa rồi trên đường chạy có cao su, Đan Kì Diệp bị giật mình, trong nháy mắt nghĩ khuôn mặt đẹp nhất định là đi đời rồi, không nghĩ tới chân tay Tần Dĩ Mục lanh lẽ nháy mắt đem hắn kéo về.

« Phù…. » Đan Kì Diệp thở dài nhẹ nhõm, đồng thời quay đầu ôm lấy bá vai Tần Dĩ Mục, đem mình treo trên người hắn.

Trước khi Tần Dĩ Mục tức giận ném hắn ra xa, Đan Kì Diệp liền mở miệng : « Ngồi cùng bàn, chân tôi hình như bị trật rồi. »

Đây cũng không phải nói dối, tất cả mọi chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh, căn bản không kịp chuẩn bị, chờ tất cả mọi chuyện ổn định, chân hắn truyền tới đau đớn mới cảm thấy không đúng.

Trên đầu Đan Kì Diệp chảy ra chút mồ hôi lạnh, nhưng trên mặt bị hắn che giấu rất tốt, ngược lại cười nói : « ngồi cùng bàn, cậu nói xem tình huống của tôi có giống  như tự làm tự chịu hay không. »

Tần Dĩ Mục không mở miệng, trực tiếp cúi người xuống ôm lấy hắn.

« ngồi cùng bàn ? » Đan Kì Diệp hơi bối rối, trên tay theo bản năng ôm lấy đối phương.

« Đừng nhúc nhích. »  Nói xong, Tần Dĩ Mục xoay người đi tới dưới bóng cây ven đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện