Cho Tôi Mượn Cắn Một Miếng

Chương 3: Cho ăn



Miệng vết thương không sâu, máu ở vết thương cũng đã khô.

Dán hay không dán cũng không có tác dụng gì lớn, nhưng Đan Kì Diệp vẫn dùng, dù sao cũng là tấm lòng của bạn cùng bàn.

Làn da của Đan Kì Diệp thực trắng, so sánh với nhưng omega khác mà nói, không có loại mềm mại nữ tính, ngược lại lại có cảm giác thực khí khái anh hùng, băng cá nhân màu nâu nhạt dán ở trên mặt, lại có một sự khinh miệt không thể giải thích, giống như một loại trang trí.

Tiểu mập thấy hắn bị thương, lúc này nghĩa khí vỗ vỗ ngực, “Ai làm vậy? sau khi tan học anh em đòi lại công bằng cho cậu.”

“Không có việc gì.” Đàn Kì Diệp sờ sờ cái băng cá nhân, chạm như vậy mà không cảm thấy đau, không chừng là lúc nào đó sơ ý đụng phải, bản thân mình cũng không biết sao lại như vậy sao có thể tìm người trả thù, thế nhưng cũng phải nói lại….

Đan Kì Diệp nheo lại hai tròng mắt, hơi có chút đăm chiêu đánh giá Mao Tuấn Vũ, “Cậu sao lại ở đây? Sao lại trở thành bạn học cùng lớp với tôi thế bạn học tiểu mập?”

Mao Tuấn Vũ là bạn học sơ trung của Đan Kì Diệp, lúc sơ trung cùng nhau chơi đùa, bắn chim trên trời, xuống biển mò cá tất cả các hạng mục giải trí thiên nhiên đều cùng nhau chơi, quan hệ rất tốt khỏi phải nói, chỉ là thành tích của hai người kém nhau rất nhiều.

Đan Kì Diệp thi vào trường sơ trung số 1, Mao Tuấn Vũ lại không tin, chỉ lo cùng nhau chơi đùa, Đan Kì Diệp cũng không muốn hỏi nhiều như vậy, thế nhưng ngày đầu tiên đi học lại đụng phải đồng bọn.

Mao Tuấn Vũ cười ha ha, thịt ở trên mặt cũng run lên, có thể cùng Đan Kì Diệp học chung một lớp hắn thật vui vẻ, “Tôi không phải là muốn cho cậu kinh hỉ sao!” Khi nói chuyện còn vỗ lên vai Đan Kì Diệp, còn quăng cho hắn ánh mắt ca thật tốt.

Mao Tuấn Vũ còn cảm thấy thời gian trước mình giấu rất tốt, không nhịn được khoe ra, “Thế nào Thất gia, kinh hỉ hay là sợ hãi?”

“Kinh hỉ.” Đan Kì Diệp liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười vẫy tay với hắn, “Cậu tới đây.”

“Hả?” Bởi vì Đan Kì Diệp đang ngồi, Mao Tuấn Vũ tuy rằng đứng ở bên cạnh bàn nhưng cách hắn cũng xa, nghe vậy liền cúi thân mình, nhưng bởi vì bụng to hắn chỉ có thể cúi xuống một chút.

Nhưng mà ngay sau đó, hai tay Đan Kì Diệp liền kéo thịt trên gò má hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu còn kêu ngày này là kinh hỉ sao? Kinh hỉ cái gì mà kinh hỉ? loại chuyện này còn nhịn một thời gian dài như vậy mới nói, hả?!”

“Ai ui ai ui, Thất gia, đau, đau, đau….”

“Đau là được rồi.”

“Ngao!”

….

Mười phút giữa hai tiết rất nhanh qua đi, trước tiên là tiếng chuông chuẩn bị.

Tiếng chuông chuẩn bị vang lên Đan Kì Diệp liền thả người, “Trở về đi học đi.”

Mao Tuấn Vũ xoa xoa thịt trên mặt mình trở về chỗ ngồi, Đan Kì Diệp ra tay thật không lưu tình, chà xát nửa ngày mà mặt cũng chưa hết hồng.

Mao Tuấn Vũ vừa mới ngồi lại chỗ của mình, ngẩng đầu liền nhìn thấy hắn đang nói chuyện với bạn cùng bàn vừa mới trở về.

Tư thế của Đan Kì Diệp thực đặc biệt, ghế bốn chân còn có chỗ tựa lưng, khoảng cách với bàn cũng không nhỏ, một người một chỗ không gian rất lớn.

Đan Kì Diệp cứ như vậy tựa ra phía sau, chỗ tựa lưng vừa lúc chạm vào bàn phía sau, còn vừa lúc cản đường đi vào chỗ của Tần Dĩ Mục.

—- còn một bên khác là dựa vào tường.

Đan Kì Diệp giống như một đại gia, tiện tay vén tóc ở trên trán lên, nhếch mày về phía Tần Dĩ Mục nói, “Muốn đi vào sao?”

Tần Dĩ Mục không nói chuyện, nhìn thoáng qua cái bàn, đi qua vài bước.

Nhìn giống như là muốn trèo vào.

Đan Kì Diệp vội vàng nhào qua, cả người năm lên trên bàn, rất có khí thế nếu cậu muốn trèo vào thì trèo qua người tôi đi, “Cậu nói với tôi một câu tôi sẽ cho cậu đi vào.” Từ lúc gặp Tần Dĩ Mục hắn chưa thấy người này nói chuyện, nếu thông báo của trường lần này không có đưa ra ưu đãi cho người khuyết tật, Đan Kì Diệp đều cảm thấy Tần Dĩ Mục là người câm điếc.

Hắn ôm lấy cái bàn để tránh cho Tần Dĩ Mục trèo qua, nhưng mà ghế dựa ở phía sau cũng thuận theo động tác của hắn, hai chân trước liền rơi xuống đất, vị trí phía sau liền có khoảng trống.

Tần Dĩ Mục trầm mặc đi qua, Đan Kì Diệp đột nhiên ngẩng dậy, lại ngửa ra phía sau ngăn cản.

“Lời nói đâu.” Đan Kì Diệp nhìn nhìn thời gian, còn một phút đồng hồ nữa là vào tiết, như vậy càng làm hắn tò mò thanh âm Tần Dĩ Mục nói chuyện như thế nào, hắn mở rộng hai tay và ngả người ra sau, chạm chân xuống đất lắc lắc hai cái, “Nói gì cũng được, nói một câu đi rồi tôi cho cậu….hả?!”

Đang nói líu lo, Tần Dĩ Mục đột nhiên ra tay, Đan Kì Diệp vội vàng né tránh, “Cậu làm gì? Muốn ra tay phải không? Tôi cũng ra tay….”

Lúc Đan Kì Diệp đang nói chuyện, hai tay Tần Dĩ Mục đặt dưới nách hắn trực tiếp nâng người lên.

Đan Kì Diệp: “???”

Tôi, một thanh niên cao 170 cm, nặng 77kg, thế nhưng bị Tần Dĩ Mục coi như một đứa trẻ mà nhấc lên.

Có lẽ là lương tâm của Tần Dĩ Mục trỗi dậy, cảm giác như vậy sẽ không thoải mái, còn nâng lên trên một chút, một tay dìu hắn một tay thả hắn lên bàn.

Đan Kì Diệp ngồi ở trên bàn không phản ứng kịp sao lại như vậy.

Nhưng mà lúc này Tần Dĩ Mục đã lách mình đi vào rồi, còn tri kỷ giúp hắn đem ghế dựa thả xuống.

‘Bịch’

Đan Kì Diệp: “….”

Tần Dĩ Mục ngồi vào chỗ ngồi, Đan Kì Diệp cúi đầu nhìn hắn, từ góc độ này có thể nhìn thấy lông mi cong vút của hắn, ánh mắt miêu tả từng góc cạnh rõ ràng trên mặt Tần Dĩ Mục, từ chóp mũi cao xuống phía dưới, nhìn lướt qua môi mỏng nhạt màu đang mím lại.

Đột nhiên, Tần Dĩ Mục nâng mắt, tầm mắt của hai người vô tình đối diện nhau.

Đánh giá người ta rõ ràng như vậy, Đan Kì Diệp tự dưng thấy xấu hổ, “cái gì….”

Không đợi hắn nói xong, Tần Dĩ Mục liền nâng tay lên bế hắn xuống dưới, an ổn ngồi trên ghế.

Đan Kì Diệp: “…”

Cừ thật, còn biết đến nơi đến chốn.

Đan Kì Diệp còn muốn nói cái gì, đúng lúc này Tần Dĩ Mục giống như cảm giác được quay đầu nhìn hắn, Đan Kì Diệp mở miệng lại từ từ khép lại, lời muốn nói dạo ở trong miệng một vòng cuối cùng lại quên mất mình muốn nói cái gì, nghĩ nghĩ, hắn nhếch môi lộ ra một nụ cười chân thành với Tần Dĩ Mục.

Mặt Tần Dĩ Mục không hề thay đổi quay đầu đi, chắc là không muốn nói chuyện với người ngốc.

Đan Kì Diệp hừ nhẹ một tiếng, nghĩ thầm người này thật kì quái.

Vừa rồi rõ ràng là có chuyện muốn nói với người ta, nhưng mà mình ngậm miệng cho hắn cơ hội nói chuyện, hắn ngược lại lại trầm mặc, trao đổi khó khăn như vậy sao.

Đan Kì Diệp nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể tính cách người này hướng nội, không thích nói chuyện, phải dựa vào Thất gia hắn tính cách sáng sủa, dễ nhìn mang người ta ra khỏi trầm mặc.

Đan Kì Diệp hạ quyết tâm, thế nhưng để tránh đột ngột, hắn đã quyết định đột kích  bên cạnh, trước tiên nói một ít chuyện có ích: “Tiếp theo là lớp gì vậy?”

Tần Dĩ Mục nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu chơi di động.

Đan Kì Diệp từ từ nhìn ra phía cửa, không thấy có thầy giáo tiến vào.

Hắn đang muốn nói cái gì điện thoại đột nhiên vang lên, quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy màn hình sáng lên.

Tâm tư muốn nói chuyện lập tức được đè ép lại, hắn cầm lấy điện thoại nghĩ là bạn trong trò chơi gửi tin tức cho mình, vừa mở ra liền thấy là diễn đàn của lớp.

Vừa mở ra nhìn, khá lắm.

—- là lịch học từ thứ hai tới thứ sáu.

Mà vừa nhìn người gửi tới: Tần Dĩ Mục.

Đẹp thật!

Đan Kì Diệp thiếu chút nữa ném luôn điện thoại đi.

Tâm tư của hắn không đặt ở đây, ai biết Tần Dĩ Mục sẽ gặp chiêu phá chiêu, thật đúng là tình nguyện nhắn tin chứ không chịu mở miệng nói một chữ.

Đan Kì Diệp hắng hắng giọng, ngẩng đầu thuận khí, tính toán nói chuyện mà một người đán ông không thể từ chối.

Nhưng mà trước khi hắn mở miệng, Tần Dĩ Mục đột nhiên đưa cho hắn một bịch bánh bích quy.

Tiết tiếp theo trên thời khóa biểu là tiết hóa học.

Đã vào học mười phút rồi mà cô giáo còn chưa tới, nói vậy là không định cùng nhóm học sinh bọn họ trao đổi, làm quen với nhau rồi.

Chủ nhiệm lớp một người mà phải để ý hai lớp, Ngô Tú Cần cũng không thể lập tức chú ý bên này.

Đáng nhắc tới chính là, bởi vì mới vừa khai giảng, mọi người trong lớp cũng không quen nhau, tự mình làm chuyện của mình cũng coi như là im lặng.

Đan Kì Diệp cầm bánh quy còn hơi đăm chiêu, ý của Tần Dĩ Mục rõ ràng là cho hắn ăn.

Không phải là Tần Dĩ Mục buổi sáng không ăn cơm, nên cũng nghĩ là hắn không ăn cơm sao?

Tuy rằng con người lạnh nhạt, nhưng cũng biết quan tâm người khác.

Nghĩ như vậy, Đan Kì Diệp mở bánh quy ra nói: “Cảm ơn.”

Tiết đầu tiên, cô giáo không tới, có không ít bạn học nắm úp sấp trên bàn ngủ, còn có mấy người tính toán từ cửa phía sau chạy ra ngoài, Đan Kì Diệp ăn đồ ăn vặt cũng không tính là gì.

Bánh bích quy cũng không nhiều, Đan Kì Diệp ăn hai ba cái là giải quyết xong.

“Cậu….”

‘lạch cạch’

Lại một bọc sô cô la nhỏ rơi xuống bàn hắn.

Đan Kì Diệp cắn sô cô la, hoài nghi nói: “Này…. Cậu vừa rồi đi ra  ngoài là mua những thứ này sao?”

Lúc nói chuyện, Đan Kì Diệp trông mong Tần Dĩ Mục có thể đáp lại mình, Tần Dĩ Mục cũng đặc biệt nể tình không  để cho hắn đoán sai.

Ăn sô cô  la xong, lại có thêm một cái bánh.

Sau cái bánh lại là khoai tây lát.

Sau khoai tây lát là mì giòn.

Sau mì giòn là khoai tây chiên.

Đến cuối cùng, Đan Kì Diệp cũng không để ý tới ăn uống nữa, chỉ là muốn nhìn một chút Tần Dĩ Mục còn có thể đưa ra đồ ăn vặt gì nữa.

Bởi vì là gói nhỏ, cũng chỉ có thể cắn hai ba miếng, hắn ở bên này ăn, Tần Dĩ Mục ở bên kia đưa cho hắn.

Rõ ràng là ngồi cùng bàn, hắn thế nhưng không đưa cho mình, mà là ném lên bàn.

Sau khi tóm được Đan Kì Diệp có cảm giác được cho ăn không giải thích được.

Còn chơi rất vui.

Một tiết học, hai người họ cứ trải qua như vậy.

Lúc chuông hết tiết vang lên, Tần Dĩ Mục giống như là nhìn chằm chằm mỗi giây mỗi phút của đồng hồ, lập tức đứng lên.

Lúc nghiêng người đi qua còn thả một hộp sữa chua vào tay Đan Kì Diệp, là loại hộp giấy.

Sau đó không đợi Đan Kì Diệp nói chuyện liền rời đi.

Đan Kì Diệp cầm ống hút cắm vào hút hai cái, nhìn thấy vị trên bao bì của hộp sữa chua là vị ô mai hắn liền ngẩn người.

…. Vừa rồi, mình muốn nói gì với Tần Dĩ Mục nhỉ ?

« Cách. »

Ăn no.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện