Cho Tôi Mượn Cắn Một Miếng

Chương 30: Đường về



Sắc trời ngoài cửa sổ âm u, mưa rơi tầm tã làm ướt cửa sổ, trong không khí tràn ngập hơi thở ướt át.

Bởi vì trời mưa, bầu trời gần như tối đen.

Trong phòng, Đan Kì Diệp bọc trong chăn ngủ mơ màng, loáng thoáng nghe được tiếng mưa bên ngoài, nghiêng thân mình, híp mắt muốn nhìn ra bên ngoài, nhưng lại bị màn cửa ngăn cản, có lẽ là cũng biết bên ngoài trời mưa.

“Này…. Ngồi cùng bàn.” Đan Kì Diệp xoa xoa ánh mắt, nằm úp sấp bên giường giơ tay lay Tần Dĩ Mục, “Mấy giờ rồi?”

không biết Tần Dĩ Mục tỉnh lúc nào, giờ phút này đang ngồi ở trên nệm sàn nhà, dựa lưng vào tủ đầu giường đọc sách, nghe vậy đưa điện thoại cho hắn.

Đan Kì Diệp mở di động ra, chín giờ? Chín giờ sáng, hắn ‘a’ một tiếng, hỏi: “Xe đón chúng ta về trường học khi nào thì tới?”

“Lát nữa.”

Đan Kì Diệp gật đầu, tùy tay đặt di động sang một bên, cánh tay hạ xuống bên giường, nhìn như tùy ý chuyển động trong tay Tần Dĩ mục, “Ngồi cùng bàn, cậu cùng tôi trở về sao?”

“Không.”

Lái xe trường học sắp xếp chỉ phụ trách đưa bọn họ trở về, cụ thể đưa tới nơi nào thì là do trường học sắp xếp.

Nhưng Đan Kì Diệp hỏi hiển nhiên không phải cùng đường.

“Hả? tôi còn muốn buổi tối đi ra ngoài ăn đồ nướng.” Đan Kì Diệp chọc hắn hai cái, “Trước khi đi học chính thức nên vui chơi thỏa thích, cậu không đi cùng với tôi sao?”

Tần Dĩ Mục không nói chuyện, nhưng thái độ từ chối rất rõ ràng.

Đan Kì Diệp thở dài, “Được rồi được rồi.” sau đó giọng nói chuyện hiển nhiên mang theo tủi thân, “Ngồi cùng bàn có phải cậu chê tôi phiền không?”

Tần Dĩ Mục nhìn hắn một cái, không đợi người ta mở miệng, Đan Kì Diệp còn nói: “Tôi biết tôi thực phiền, chính là tôi chỉ muốn làm bạn bè với cậu mà thôi.”

Nói đến cuối cùng, Đan Kì Diệp lại nhịn không được khóc thút thít, nằm sấp ở trên giường, mặt còn chôn vào trong gối đầu làm cho người ta không thấy rõ mặt.

Tần Dĩ Mục ngồi thẳng thân thể, “Cậu….”

“Tôi không sao.” Đan Kì Diệp như cũ không ngẩng đầu, thanh âm nói chuyện rầu rĩ: “Một lát nữa là tốt rồi… cậu chê tôi phiền, không muốn cùng tôi đi ăn cơm cũng là bình thường, tôi có thể hiểu được.”

Mày Tần Dĩ Mục nhíu lại, đem sách thuốc bỏ qua một bên, đứng dậy ngồi lên giường, “Đi.”

“Thật sự!?” Đan Kì Diệp mạnh mẽ từ trên gối đầu ngẩng lên, vẻ mặt hồng hào hai mắt sáng ngời, trên gối đầu không hề có nước, trên mặt càng không có một giọt nước mắt, trong đôi mắt đen là vui vẻ nhìn hắn.

Chống lại cặp con người kinh ngạc kia, mày Tần Dĩ Mục từ từ nới lỏng, ánh mắt dần dẫn trở nên bất đắc dĩ.

Đan Kì Diệp chạm vào mu bàn tay Tần Dĩ Mục, thật cẩn thận lộ ra một nụ cười lấy lòng, “ngồi cùng bàn cậu không tức giận chứ?”

“Ừ.”

“Vậy ngồi cùng bàn đã đồng ý sau khi trở về, sẽ cùng tôi đi ăn cơm đúng không?”

“….”

Tần Dĩ Mục yên lặng nằm lại trên giường mà hai người đã dùng chăn ngăn cách ở giữa.

Đan Kì Diệp nằm úp sấp lại gần, nửa thân mình suýt nữa là tế xuống, nhưng dựa vào sự cân bằng mạnh mẽ của mình, cứng rắn chống được thân mình, “Ngồi cùng bàn, cậu sao lại không nói?”

Tần Dĩ Mục xoay người, để lại cho Đan Kì Diệp một bóng lưng lạnh lùng.

“Ngồi cùng bàn à….!” Tần Dĩ Mục không để ý tới hắn, Đan Kì Diệp khó chịu đến ngứa tim ngứa phổi, chọc chọc thắt lưng Tần Dĩ Mục, thấy Tần Dĩ Mục không phản ứng gì, lại tiến lên dò xét, “Ngồi cùng bàn, để ý để ý tôi nha? Nói chuyện với tôi một chút. Cho dù ‘ừ’ một cái cũng tốt nha.”

Tần Dĩ Mục không để ý tới, một tay chơi di động, không ngừng lặp lại mệnh lệnh lúc trước, rõ ràng là muốn dời đi lực chú ý,  chính là không phản ứng Đan Kì Diệp.

Đan Kì Diệp thở hổn hển hướng lên phía trước, cuối cùng nửa người trên thật sự không chống đỡ nổi, liền dùng hai tay đặt lên đầu giường, bả vai hướng lên trên cọ một chút, eo ở trên không trung, cứng rắn chống đỡ.

Chính là cứ như vậy, ổn thì ổn, nhưng mà Đan Kì Diệp ở phía trên Tần Dĩ Mục.

Bị bóng mờ che phủ, ngăn phía trên sách, Tần Dĩ Mục nhìn hắn một cái, thấy dáng vẻ của Đan Kì Diệp, lúc này mày liền nhíu lại, thanh âm lạnh lùng nói: “Xuống dưới.”

“ngồi cùng bàn cậu rốt cục để ý tôi, cậu….” Đan Kì Diệp đang nói, trên tay bị trượt, mặt thẳng tắp lao xuống nệm….. ‘giường là mềm, cho dù nện xuống cũng không đau’ đây là ý thức cuối cùng thoáng hiện ra trong đầu Đan Kì Diệp.

Khi hắn theo bản năng nhắm mắt lại chuẩn bị chào đón giường, dự đoán mềm mại trong lòng cũng không tới, chính là trên cổ hình như có cái gì kéo lại.

Hơn nữa…. lúc này hình như đang ở giữa không trung.

Đan Kì Diệp thử hí mắt, cẩn thận đánh giá chung quanh, trước mặt mình chính là chiếc giường cách mình gần nhất, từ từ ngẩng đầu về phía sau, Tần Dĩ Mục đang đứng bên giường, một tay xách cổ áo của hắn, giống như là đang xách một con gà.

Đan Kì Diệp cười khì khì, mở ra năm ngòn tay vẫy vẫy với hắn, “Chào.”

Mặt Tần Dĩ Mục không hề thay đổi đem người nhấc dậy, đang muốn quay lại giường, đã bị Đan Kì Diệp ôm lấy cánh tay.

Đan Kì Diệp ngồi khoanh chân ở trên giường, ỷ vào mình lớn lên chân dài, trực tiếp dùng tay chân mình ôm lấy tay Tần Dĩ Mục, “ngồi cùng bàn, ăn đồ nướng.”

Một chuyện mà kiên trì lâu như vậy, thế nào cũng phải có một đáp án xác định, lời này vừa nói ra, trên mặt Tần Dĩ Mục xẹt qua một chút bất đắc dĩ, đành phải thở dài: “…. Được.”

….

“Thất gia! Tiệc liên hoan cuối cùng trước khi khai giảng có đến hay không?” thanh âm hưng phấn hỗn loạn xung quanh Mao Tuấn Vũ làm người ta đau đầu.

Đan Kì Diệp nhíu lông mày, đem từng bộ quần áo ở trong va ly bỏ vào trong máy giặt, “Tôi không đi.”

“Gì?” thanh âm bên kia của Mao Tuần Vũ hơi lớn, nghe không rõ hắn nói chuyện lắm, “Dù gió dù mưa, chờ cậu ở quán bar! Là anh em thì mau tới.”

“Tôi không đi.” Đan Kì Diệp hơi nâng cao thanh âm, “Tôi hẹn người ăn cơm.”

“Hẹn người?” lúc này hắn nghe thấy được, Mao Tuấn Vũ ‘chậc chậc’ bất mãn nói: “Thất gia cậu không phúc hậu, lại ở sau lưng tôi hẹn omega?”

Đan Kì Diệp hơi ngừng tay lại, chợt bật cười nói: “Tới địa ngục đi.”

Gia chính là omega, còn cần phải hẹn omega sao?

Mao Tuấn Vũ cười hì hì, hỏi: “Thất gia nói thật, thật không đi sao? Còn có rất nhiều anh em sơ trung đó.”

“Không đi.” Đan Kì Diệp nói: “Hẹn ngồi cùng bàn ăn cơm, không thể thả bồ câu bay đi được.”

Hơn nữa…. phải hẹn rất lâu mới hẹn được!

Sao có thể vứt bỏ ngồi cùng ban đi tụ hội với người khác chứ?

Hay nói giỡn, trời đất bao la ngồi cùng bàn là lớn nhất.

“Hừ! Tiểu yêu tinh Tần Dĩ Mục này!” Mao Tuấn Vũ tức giận vỗ đùi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Cậu không thể cứ nuông chiều hắn như vậy được, Thất gia cậu phải rụt rè một chút!”

Đan Kì Diệp đóng lại cửa máy giặt lại, lại cho thêm một ít dung dịch giặt quần áo, thuận miệng nói: “Ừ, rất rụt rè rồi.”

Mao Tuấn Vũ truy vấn, hôm nay như thế nào cũng phải hỏi ra nguyên do, “Cậu rụt rè như thế nào? Nói tôi nghe một chút.”

“Tôi là nói, ngồi cùng bàn của tôi rất rụt rè.” Đan Kì Diệp sờ soạng khóe miệng một phen, nheo lại ánh mắt không biết đang suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu, hắn thở dài, hình như là đang tiếc cái gì.

Mao Tuấn Vũ giống như thấy rõ toàn bộ kế hoạch của hắn: “…”

Cậu nếu muốn làm như vậy, tôi rất sợ hãi.

“Thất gia Thất gia.”

“Cái gì?”

“Cậu có biết là omega không thể dấu hiệu alpha đúng không?”

Đan Kì Diệp nhíu mày, “Đương nhiên biết. làm sao vậy?” sách giáo khoa tiểu học đã viết về dấu hiệu abo, hắn sao lại không biết được.

Mao Tuấn Vũ gật đầu, lại nghĩ tới hắn nhìn không thấy, vội vàng nói: “Tôi sợ cậu tiến lên cắn hắn.”

—– ‘tút tút tút’.

Nghe thấy đầu bên kia đã cúp điện thoại, Mao Tuấn Vũ hơi đăm chiêu nhìn chằm chằm di động, sau một lát nhếch môi cười nói:  bị tôi đoán trúng rồi đi!

Đan Kì Diệp ngắt điện thoại, quay đầu đi tìm quần áo, lái xe đưa bọn họ về nhà, thu dọn hành lý trước, sau khi chuẩn bị tốt, liền trực tiếp đi tới quán đồ nướng trước kia thường tới gặp mặt.

Cùng ngồi cùng bàn ra ngoài ăn cơm đương nhiên phải chuẩn bị tốt một chút.

Lúc đến trường hắn đa phần đều mặc đồng phục, nhưng trong tủ, quần áo hằng ngày cũng không ít, lật qua lật lại tìm một lần, không có bộ nào thích hợp.

Cuối cùng liền chọn một cái quần bò, và một cái áo sơ mi, lại tùy ý mang một đôi giày màu trắng, tuy rằng quần áo bình thường, nhưng là trời sinh một cái giá áo cũng không phải để không, kết hợp với khuôn mặt kia—- hắn chính là thanh niên đẹp trai nhất quán đồ nướng đêm nay.

Về đến nhà đã bắt đầu dọn dẹp, bận rộn đến giờ, thời gian cũng đã gần tới.

Đan Kì Diệp cầm lấy di động đang định ra cửa, kết quả vừa mới ấn vào tay nắm cửa, chợt nghe thấy tiếng di động ‘tinh’ một tiếng.

Là tinh nhắn mới nhất từ Tần Dĩ Mục.

Tần Dĩ Mục: [đột nhiên có việc, buổi tối không thể đi được, thật xin lỗi.]

Đan Kì Diệp mím môi, đem cửa đã mở ra một nửa đóng lại, ngón tay chạm nhẹ lên trên, [không sao ngồi cùng bàn! Vừa lúc tôi cũng có chút chuyện, đang định nói với cậu, cậu liền gửi tin nhắn cho tôi.]

Tần Dĩ Mục: [Cậu bận.]

Đan Kì Diệp: [được ~  kết hợp với một cái icon con hồ  ly đang cắn núi băng.]

Lông Hồ ly màu đỏ chanh nhìn rất chân thật, cũng có chút phong cách đáng yêu.

Nó dùng đuôi to giữ lấy nửa núi băng, hai móng vuột đặt hai bên, kiên quyết cắn núi băng.

Sau đó, Tần Dĩ Mục không gửi thêm tin nhắn nào nữa.

Đan Kì Diệp đoán, hẳn là bận rộn rồi.

Đem quần áo đã thay tốt cởi ra đổi thành áo ngủ, Đan Kì Diệp duỗi thắt lưng, hoạt động gân cốt một chút, sau đó trực tiếp chạy tới máy tính ở trong phòng ngủ.

Nhiều ngày huấn luyện quân sự như vậy cũng không sờ vào máy tính, khiến tôi nhớ muốn chết.

Mở máy tính ra, con chuột dưới sự điều khiển của Đan Kì Diệp, chuẩn xác mở ra trò chơi ăn gà.

Nghe thanh âm mở màn quen thuộc, Đan Kì Diệp thiếu chút nữa là không kìm được giọng kêu một tiếng, thanh xuân của gia đã trở lại.

Kết quả khi trò chơi còn đang ghép đôi, Đan Kì Diệp nhận được điện thoại của Mao Tuấn Vũ.

Nhìn hai cái nút trái phải căn nhắc rối rít nửa ngày, Đan Kì Diệp quyết định nhận, “Này? Lại sao thế béo ca.”

Thanh âm Mao Tuấn Vũ rất thấp, lại thực vội vàng, “Thất gia! Cậu nhanh đến đây! Tôi thấy người kia nhà cậu đi gặp một tiểu bạch kiểm ! »

« tiểu bạch kiểm gì ? » Đan Kì Diệp hủy bỏ ghép đôi, lập tức không phản ứng kịp, đột nhiên lại sửng sốt : « Cái gì ? »

Mao Tuấn Vũ : « Tần Dĩ Mục ! tôi thấy Tần Dĩ Mục đi cùng với một omega, mà omega kia nhìn rất đẹp…. chính là hình như hơi già. Tôi đang đi theo hắn, cậu nhanh tới đây mau. »

Đan Kì Diệp dừng một chút, đầu ngón tay gõ mặt bàn, trải qua sự khiếp sợ vừa rồi, giờ phút này đã kìm hãm lại, nói : « Hắn là một alpha đi cùng một omega thì có vấn đề gì ? tôi vì sao phải đi qua ? »

« Cậu nói cũng có đạo lý. »

Đan Kì Diệp ‘ừ’ một tiếng.

« Vậy cậu tới hay không ? »

« …. Tới tới tới ! gửi địa chỉ cho tôi. »

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện