Cho Tôi Mượn Cắn Một Miếng

Chương 54: Ăn cơm



Ngày kế.

Trời nắng, trước khi đi ngủ liền quên đóng màn cửa, ánh nắng chiếu vào cho dù là nhắm hai mắt cũng có thể cảm giác được ánh sáng.

Một lần động dục qua đi, mỏi mệt thổi quét qua toàn thân, lười biếng đến mức không muốn nhấc tay lên.

Đan Kì Diệp bị ánh mặt trời chiếu vào đến khó chịu, cọ xát tới trong ngực người bên cạnh, vùi mặt vào, đem chính mình giấu thật sâu bên trong.

Trong mũi là hơi thở lạnh lẽo của alpha, Đan Kì Diệp không nhịn được, cọ thêm vài cái.

Kết quả cọ cọ, động tác không cẩn thận hơi lớn, eo lưng cứng ngắc nháy mắt truyền tới đau đớn, Đan Kì Diệp liền một nhoáng thanh tỉnh, gắt gao nhíu mày.

“Ôi…..!”

Trong lúc ngủ mơ Tần Dĩ Mục bị tiếng kêu rên của hắn đánh thức, mở to mắt, chỉ thấy Đan Kì Diệp dùng một loại tư thế không được tự nhiên, xem ra rất không thoải mái.

“Ngồi, ngồi cùng bàn….” Nhìn thấy Tần Dĩ Mục tỉnh lại, nước mắt Đan Kì Diệp đều sắp rơi xuống dưới…. đau.

Tần Dĩ Mục tới gần hắn, đưa tay khoát lên eo hắn, nhẹ nhàng đem người ôm vào trong ngực, trên tay vuốt ve phần eo của hắn, “Đau?”

“Ừ.” Đan Kì Diệp tủi thân tựa vào trong ngực alpha, khàn giọng nói: “Đau quá.”

Dừng một chút, hắn còn nói: “họng cũng đau.”

Tần Dĩ Mục nói: “Ngày hôm qua em kêu quá lớn.”

“….?” Đan Kì Diệp bi phẫn lấy tay đánh hắn, “Em đó là vì muốn biểu hiện thể lực và kỹ thuật của anh thật cao siêu! Kỳ thuật của anh có được hay không, phải dựa vào phản ứng của em để nhận ra?”

Em làm như vậy cũng có nguyên nhân, nếu không phải vì anh, em cần phải liều mạng như vậy sao?

Tần Dĩ Mục hơi hơi hạ mắt, “Vậy lúc em khóc kêu không cần, cũng là như vậy sao?”

“ha?” cho dù da mặt Đan Kì Diệp đủ dầy, mặt đối mặt bị hỏi cũng có chút đỏ mặt, thế nhưng…. Nam nhân mà, mặt mũi là quan trọng nhất, Đan Kì Diệp nghĩ nghĩ nói: “Đương nhiên, gia là vì mặt mũi của anh.”

Tần Dĩ Mục gật đầu, nâng tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của hắn, nghiêm mặt nói: “vậy sau này, em khóc gắng sức như vậy, anh sẽ càng dùng sức hơn.”

Đan Kì Diệp: “….???”

Cũng không nhất định phải vậy.

Đan Kì Diệp thiếu chút nữa khóc thành tiếng.

Thắt lưng cũng chưa có cảm giác, anh sao có thể nói ra những lời này.

Đan Kì Diệp chột dạ nhưng trên mặt lại cứng rắn biểu hiện ra lạnh nhạt, mở miệng nói chuyện cũng hơi run rẩy: “Anh, anh hiểu được lòng em là được rồi.”

Tay Tần Dĩ Mục hơi ám chỉ ở bên hồng Đan Kì Diệp gõ gõ hai cái, nhẹ giọng nói: “Được.”

Đan Kì Diệp: “…”

Lúc anh làm ra biểu tình này, em đều đã suy nghĩ đến màu sắc của hũ tro cốt của mình.

Thấy biểu tình hắn sắp khóc, lại còn vì mặt mũi mà không chịu nhả ra, trên mặt Tần Dĩ Mục hiện lên ý cười, sau đó rất nhanh che dấu xuống.

Đan Kì Diệp chi lo đau lòng cuộc sống về sau của mình, lo lằng nhìn chằm chằm Tần Dĩ Mục, xoa xoa thắt lưng, hắn hỏi: “mấy giờ?”

“hơn mười hai giờ.”

Đan Kì Diệp gật đầu, trách không được sao lại thấy chói mắt như vậy.

Ánh mặt trời buổi trưa chói mắt như vậy cũng đúng.

Không… chờ một chút!

Mười hai giờ?

Đan Kì Diệp từ từ phản ứng lại, bây giờ là lúc giữa trưa tan học, Tần Dĩ Mục sao còn ở đây?

“Ngồi, ngồi cùng bàn?” Đan Kì Diệp cảm thấy đầu óc mình chuyển quá cong rồi, “Anh sao không đi học?”

“Xin phép.”

“Đều cao tam, dễ dàng xin phép như vậy sao?” Đan Kì Diệp hoài nghi, tuy rằng học sinh có thành tích tốt thầy giáo không phải không có đặc quyền, nhưng xin phép cũng không phải là một chuyện dễ dàng.

Cậu một khi có ý định xin phép trong đầu, tìm thầy giáo, thầy giáo sẽ căn cứ vào tính nghiêm trọng của chuyện đó mà có cho cậu nghỉ không, nếu chỉ là chuyện vặt, thầy giáo căn bản sẽ không cho ngày nghỉ.

“dễ xin.”

“lão ban dễ nói chuyện với anh vậy sao?”

“không phải.” Tần Dĩ Mục phủ nhận.

“Hả? vậy là cái gì?”

« Ngày hôm qua lúc em ở trên lớp học trực tuyến….. »

« Ngừng, chờ một chút, không cần phải nói. » Tần Dĩ Mục mới vừa mở miệng, lúc này Đan Kì Diệp từ chối luôn ba lần.

Em thậm chí cũng hiểu được khi thầy giáo cho anh ngày nghỉ trong đầu đã nghĩ cái gì.

Đan Kì Diệp thở dài, một đời anh danh của gia…..

Khóc.

« Có đói bụng không ? » Tần Dĩ Mục dò xét độ ấm trên trán hắn, « Buổi sáng nên ăn gì nhẹ chút. »

Đan Kì Diệp cảm thấy mệt, hơn nữa gần đây không có khẩu vị gì, miệng khô cằn không có mùi vị gì, nghe được phải uống cháo trắng, phản ứng đầu tiên của Đan Kì Diệp là từ chối, « không cần, em muốn ăn cá luộc. »

Tần Dĩ Mục từ từ nâng mắt, tầm mắt rơi vào trong chăn, vị trí phía sau của Đan Kì Diệp, « Hử ? » âm cuối hơi hơi nâng lên tràn ngập hoài nghi.

Đan Kì Diệp : « …. Vậy ăn cháo trắng đi. »

Nói xong, Đan Kì Diệp quay đầu nằm úp sấp trên giường, trên tay nắm thành quyền đánh đánh vào cái đệm, rất là uất ức, « hu hu—– omega nhà người ta động dục thì thích ăn ngon, như thế nào đến em thì chỉ có thể ăn cháo trắng ? »

« Có thể ăn cá luộc. » Tần Dĩ Mục nói : « có thuốc đặc trị. »

Nói xong, như là sớm chuẩn bị, Tần Dĩ Mục từ tủ đầu giường của Đan Kì Diệp lấy ra một cái hộp, bên trong hộp có một hộp thuốc mỡ, màu xanh nhạt, rất lạnh lẽo dùng để giảm sưng.

Trong đầu Đan Kì Diệp có một đàn quạ bay qua, có một trăm vấn đề muốn hỏi, ngay lập tức cũng không nghĩ ra nên hỏi vấn đề nào trước, sau một lát yên lặng, hắn nói : « Trong tủ đầu giường nhà em khi nào thì có thứ này ? »

Vì sao  tôi hoàn toàn không biết ?

Đan Kì Diệp mơ màng.

Đây là nhà anh hay là nhà em ?

Tần Dĩ Mục cũng không giải thích nhiều, hỏi : « Muốn dùng không ? »

Đan Kì Diệp nghĩ nghĩ, ăn cá luộc hay không ăn cá luộc kì thật cũng không quan trọng, hắn chỉ muốn bản thân không khó chịu mà thôi.

Sau khi trải qua tự hỏi đơn giản, Đan Kì Diệp quyết định thật nhanh, « Muốn ! »

…..

« Em, em tự mình làm là được rồi, không cần phiền…. này ! »

« Đừng quấy. »

« Ngồi cùng bàn anh—- ôi ! nhẹ, nhẹ chút. »

Sau khi bôi thuốc xong, Đan Kì Diệp cảm giác mình mất nửa cái mạng.

Run rẩy nằm ở trên giường nửa ngày không quay đầu lại.

Tần Dĩ Mục đi xuống làm cá luộc cho hắn, ngay từ đầu hắn còn chờ Tần Dĩ Mục mang cá luộc lên cho hắn, kết quả chờ không bao lâu, cảm thấy tự mình nằm sấp không có ý nghĩa, liền nhảy xuống giường đi tìm người.

« không đi. »

« Hắn bên này không thể không có người được. »

« không bàn bạc lại. »

« cút. »

…..

Trong nhà bếp không ngừng truyền ra thanh âm lạnh nhạt của Tần Dĩ Mục, như là có người nào gọi điện cho hắn.

Hơn nữa thái độ của Tần Dĩ Mục rất ghét bỏ.

Cảm giác đứng ở cửa giống như đang nghe lén người khác nói chuyện, Đan Kì Diệp nghĩ nghĩ, đang định nhẹ nhàng quay trở lại phòng khách, còn xem như là mình chưa tới đây, kết quả không đợi hắn quay đầu, Tần Dĩ Mục đã buông điện thoại quay đầu lại.

Đan Kì Diệp ở cửa cười hì hì với hắn, giống như tiểu hổ ly thò đầu ra bán manh, đôi mắt cười híp lại, rất là đáng yêu.

Tần Dĩ Mục vẫy tay với hắn, ý bảo hắn đi vào.

Đan Kì Diệp đi vào, trực tiếp được Tần Dĩ Mục ôm vào  lòng.

Đối phương đặt cằm lên vai mình, Đan Kì Diệp nhìn thấy trong nồi đang luộc cá liền nhẹ nhàng hít mũi, thơm quá nha.

« Đói bụng ? »

Đan Kì Diệp gật đầu, vốn không đói lắm, chỉ là muốn ăn chút đồ ăn mà thôi, hiện tại ngửi được mùi thơm của cá luộc, mới cảm thấy đói bụng.

Hắn hơi hơi ngửa ra sau, nâng mắt nhìn mặt nghiên của alpha, cảm giác đột nhiên hơi run rẩy, hắn hơi lại gần bên cạnh, nhẹ nhàng ở trên mặt Tần Dĩ Mục ‘chụt’ một cái.

Trên tay Tần Dĩ Mục hơi ngừng một lát, suýt chút nữa là ném đi muỗng múc cơm, mà omega quấy rối ở bên người hoàn toàn không có ý thức chuyện mình làm sai.

Đan Kì Diệp hỏi : « Ai gọi điện thoại nha ? »

Tần Dĩ Mục sờ sờ đầu hắn, cảm giác thật ngọt.

ừ…. Cả người Đan Kì Diệp đều ngọt.

hắn nói : « Là Tần gia bên kia gọi điện. »

Đan Kì Diệp hơi đăm chiêu gật đầu, ân oán của Tần Dĩ Mục và Tần gia không phải một lúc là có thể giải quyết được, chính là gần đây Tần gia thường xuyên lên hot search, điều này đối với một công ty tài chính hình như không phải là chuyện tốt gì, có thể, những người ở tầng quản lý cũng bắt đầu nóng nảy rồi.

« Không quay về nhìn xem sao ? » nói không chừng là chuyển giao quyền lực, không đi không phải rất thiệt thòi sao.

« Không đi. Em bên này không thể không có người được. »

« Ai nói. » lúc này Đan Kì Diệp phản bác, « Em có thể tự mình chăm sóc bản thân thật tốt. »

« Anh không rời khỏi em được. »

Đan Kì Diệp sửng sốt, chợt « Ngao » một tiếng, ôm lấy Tần Dĩ Mục hơi gặm một cái, « ngồi cùng bàn sao anh lại tốt như vậy ? »

Một tay Tần Dĩ Mục cầm vá múc cơm, một tay ôm lấy eo Đan Kì Diệp cho hắn mượn lực, làm cho hắn không cần phải đứng khó chịu, lúc cá luộc lấy ra khỏi nồi còn muốn dùng dầu rưới lên phía trên một chút, đến lúc đó trên người sẽ không tốt  lắm, hắn vỗ vỗ tay nói : « Đi ra ngoài ngồi, ở trong nhà bếp rất nhiều dầu mỡ. »

« Trên bàn có sữa nóng, uống một chút lót dạ dày. » Tần Dĩ Mục cũng không quay đầu lại dặn dò nói : « Mời vừa tỉnh ăn đồ cay dạ dày rất dễ bị thương. »

« Được nha. » Đan Kì Diệp đồng ý đi ra ngoài, lề mề đi tới bên bàn, vừa mới cầm lấy ly sữa, liền nhìn thấy trên ghế đặt một cái nệm…. cái kia lúc bình thường nhà hắn không có.

Màu hồng nhạt, xem ra rất mềm mại.

Cảm giác ngồi lên rất thoải mái.

Thế nhưng…. Đan Kì Diệp nhìn ghế dựa, nhìn nhìn Tần Dĩ Mục đang bận rộn trong phòng bếp, không vội vã ngồi xuống, ngược lại đứng bên cạnh, từ từ uống xong sữa nóng.

Tần Dĩ Mục đem đồ ăn mang sang, qua lại hai lần để lấy bát đũa, chỉ thấy Đan Kì Diệp vẫn đứng ở bên cạnh bàn, hắn hoài nghi nói : « Sao lại không ngồi ? »

Đan Kì Diệp ngoắc ngoắc ngón tay với hắn, lúc Tần Dĩ Mục đi tới, ấn bờ vai của hắn, làm cho hắn ngồi xuống trước mình ngồi lên trên.

« Em….. »

Không đợi Tần Dĩ Mục nói xong, Đan Kì Diệp trực tiếp nghiêng người ngồi lên đùi hắn, đúng lý hợp tình nói : « đút cho em. »

« đi xuống. »

« Không cần. » Không có xuống dưới, còn khiêu khích cọ cọ, « ngồi trên ghế không thoải mái. »

Một tay Tần Dĩ Mục khoát lên trên đùi hắn, thản nhiên nói : « hiện tại không xuống dưới, cơm chiều em cũng không cần ăn. »

« Anh đây là ngược đãi, anh— anh anh anh anh ? » Đan Kì Diệp trợn to hai mắt, không thể tin nhìn hắn, Tần Dĩ Mục lạnh nhạt nhìn lại.

Đan Kì Diệp từ từ mím khóe miệng, lờ mờ cảm thấy có một hơi thở nguy hiểm ở phía sau gáy mình, thắt lưng hình như càng đau, « không không không, em đi xuống…. »

« Đừng ! sẽ chết người a a a ! »

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện