Chọc Ghẹo Oan Gia Trong Trò Chơi Trốn Thoát

Chương 15



Nhiếp Uyên ngăn Kỷ Vô Hoan lại, tay cắm trong túi, trộm siết chặt con dao, sau đó mới nhẹ nhàng đi tới cửa.

Ba giây sau, thấy hắn không có phản ứng khác thường gì, Kỷ Vô Hoan và Lâm Cương mới đi qua.

Một người phụ nữ vừa vặn mở cửa đi ra, người đó đưa lưng về phía bọn họ đóng cửa lại, bởi vậy không thể thấy trong phòng thế nào.

Vẫn là bộ váy dài màu trắng, trong lòng ôm tã lót.

Quả nhiên là bà ta, nữ chủ nhân!

Lúc xoay người, Kỷ Vô Hoan chăm chú nhìn tay bà ta.

Không thấy chìa khóa.

Nữ chủ nhân đóng cửa lại, liếc nhìn bọn họ một cái, thoạt nhìn tâm tình không tồi, dỗ dành đứa con giống một người mẹ hiền lành bình thường, ngâm nga một điệu hát dân gian.

Người mẹ bình thường?

Nếu không biết trong tã lót là một cái đầu thật thì Kỷ Vô Hoan cũng tin đấy!

Khi nữ chủ nhân đi qua trước mặt bọn họ còn cười hỏi đứa bé: “Nhìn này, ở đây có ba chú, muốn các chú chơi với con không?”

Nữ chủ nhân nói xong thì không nhìn bọn họ nữa, cũng không nhìn cửa phòng Đỗ Toa, cúi đầu tập trung dỗ đứa nhỏ xuống lầu, trong mắt người mẹ này chỉ có con của bà ta.

“Bé ơi, mẹ mang bé đi ăn cơm ~”

Nghe tiếng bước chân dần biến mất, Lâm Cương lập tức vọt tới, lại phát hiện cửa phòng của bà ta đã khóa mất rồi!

Kỷ Vô Hoan kinh ngạc: “Oa, vừa rời đi đã tự động khóa? Hiện đại vậy sao? Chờ chút, xem tôi đây!”

Kỷ Vô Hoan nói xong thì xán lại, lôi từ trong túi ra một chiếc ghim kẹp tóc, chọc thẳng vào lỗ khóa ngoáy tít mù, vừa ngoáy vừa hờn giận nói: “Dám gọi tôi là chú, trông tôi già vậy sao? Rõ ràng tôi mới thành niên.”

“Thật vậy á?”

“Anh đoán thử.”

Trong ánh mắt chờ mong của Lâm Cương, biểu tình xem kịch vui của Nhiếp Uyên, Kỷ Vô Hoan rút ghim tóc ra, cửa cũng không có mở.

Quả nhiên thất bại!

Kỷ ảnh đế bĩu môi: “Trong phim toàn là giả dối.”

“Ngu ngốc.” Nhiếp Uyên cười nhạo không chút khách khí.

Xem ra đây là buộc bọn họ phải lấy được chìa khóa.

Nhiếp Uyên: “Đi xuống trước đã.”

Ba người xuống lầu.

Đèn trên hành lang lại sáng lên, Kỷ Vô Hoan vừa đi vừa nghĩ cách lấy được chìa khóa, ngoài miệng vẫn không quên lầu bầu hai câu: “Tròn Tròn, hay là cậu bán đứng thân thể đi, sắc dụ nữ quái vật kia, khoe cơ bụng của cậu cho bà ta xem!”

Thanh niên nói xong, đợi một lát vẫn không thấy người nào đó phản kích, có chút không quen, cậu quay đầu lại nhìn mới phát hiện Nhiếp Uyên đã dừng lại từ lúc nào, đang chăm chú nhìn mấy khung ảnh.

Kỷ Vô Hoan lui về, theo tầm mắt của hắn đánh giá ảnh chụp trên vách tường, vừa rồi lúc đi xuống không có đèn, dùng đèn pin thấy không rõ lắm.

Mà hiện tại nhìn kĩ mới phát hiện cũng giống hành lang bên kia, ảnh chụp đều là cuộc sống sinh hoạt thường ngày của nữ chủ nhân ở trong biệt thự, có khi ôm đứa nhỏ có khi không, nhìn mãi cũng không thấy gì đặc biệt, trong đó còn có một vài ảnh chụp bị lặp lại.

Lâm Cương hỏi: “Anh Nhiếp, làm sao vậy? Có phát hiện gì sao?”

Không phải Lâm Cương không muốn tìm manh mối trong tranh, nhưng lúc trước anh cũng nhìn kỹ rồi, đều là ảnh chụp nữ chủ nhân ở phòng khách và trong phòng, nhìn tường trong phòng thì có vẻ không khác gì so với phòng của bọn họ.

Nhiếp Uyên không trả lời, hắn nhìn kĩ lại một lượt, một đường đi đến trước cửa phòng ăn mới lên tiếng: “Hình của bà ta đều ở trong biệt thự.”

“A?” Lâm Cương không hiểu ý của hắn.

“Là nữ chủ nhân này không thích ra ngoài…” Kỷ Vô Hoan hiểu được: “hay là bà ta không ra được?”

Dựa theo kịch bản phim kinh dị, rất có thể là cái sau.

Nhưng lại có một vấn đề, trong ảnh bà ta chưa từng đổi quần áo, luôn là váy trắng dài, là vì sao?

“Tại sao bà ta không ra được?” Lâm Cương ngẫm nghĩ trong chốc lát, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng, vỗ đùi: “Tôi hiểu rồi! Có phải thế này không! Là lời nguyền! Hồi trước xem phim tôi cũng thấy cảnh như vậy, biệt thự bị nguyền rủa, bất cứ ai đi vào đều ra không được!”

“Nguyền rủa? Ừm… cũng không phải không thể.” Kỷ Vô Hoan suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy Lâm Cương nói cũng có lý.

Tuy rằng cậu đang nghĩ ảnh chụp xong thì đem đi rửa kiều gì, nhưng tổng thể mà nói trong thế giới kinh dị không thể phán đoán theo logic thường được.

Nếu như có nguyền rủa thì cũng dễ giải thích.

“Không chừng nữ chủ nhân kia bị nguyền rủa ám ảnh, sau đó giết con mình!” Lâm Cương càng nói càng kích động, càng nói càng tự tin, càng nói càng cảm thấy chuẩn cmnr: “Về sau nguyền rủa lại ám tới Đỗ Toa, cho nên Đỗ Toa cũng trở thành quái vật!”

Nhiếp Uyên nói đúng trọng điểm: “Vì sao Đỗ Toa không giết nữ chủ nhân?”

“Có thể… trên người nữ chủ nhân có bí mật gì đó?”

“Quan hệ của hai người đó cũng rất phức tạp.” Kỷ Vô Hoan ngẫm nghĩ trong chốc lát, còn chưa nghĩ ra gì thì bụng đã sôi lọc bọc, vì thế nói: “Ăn cơm trước đi.”

Lúc ba người đi vào phòng ăn lại phải kinh ngạc tiếp.

Nhà ăn này quá lớn, có thể so sánh với nửa quảng trường nhỏ! Kì quái không khác gì phòng khách, ngay cả tiếng bước chân cũng có tiếng vọng lại, vừa bước vào đã cảm thấy lạnh lẽo.

Cũng may ánh sáng đầy đủ, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy hết, vẫn là sàn nhà gỗ, tường dán giấy dán, nguyên một không gian lớn vậy mà không có vật gì khác.

Ở giữa nhà ăn bày một chiếc bàn tròn lớn, có thể đủ chỗ cho mười mấy người.

So sánh với diện tích nhà ăn thì cái bàn này vẫn chỉ được tính là mini, nữ chủ nhân đang ngồi một mình chậm rãi húp cháo, lộ ra nụ cười dịu dàng, thường nhỏ giọng nói gì đó với đứa nhỏ, thấy bọn họ tới cũng không có phản ứng gì.

Chờ ba người Kỷ Vô Hoan đến gần, nữ chủ nhân mới nâng đôi mắt cá chết lên: “Đồ ăn ở phòng bếp, tôi phải chăm con, mấy người tự đi lấy đi.”

“Bà…”

“Ngồi xuống, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.” Nữ chủ nhân nói xong ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng đảo qua bọn họ, sau đó lộ ra một nụ cười quỷ dị, nhưng khi cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng, biểu cảm lại trở nên dịu dàng, ngâm nga bài đồng dao.

Bọn họ có thể nhìn rõ răng nanh trắng hếu và lợi đỏ chót của bà ta.

Bà ta không cười thì thôi, cười cái sởn hết gai ốc!

“Xem ra nhất định phải ăn cơm.”

Lúc đi vào bọn họ đã thấy được ở đối diện bàn ăn có một cánh cửa, cửa đóng, bên cạnh có một cửa sổ nhỏ.

Bên ngoài cửa sổ còn có một cái bàn nhỏ, trên bàn có đồ ăn nóng hổi, đến gần sẽ thấy phần lớn là thức ăn chay.

“Như dưỡng bệnh vậy.” Kỷ Vô Hoan oán thầm.

Lâm Cương là đầu bếp lại để ý một vấn đề khác: “Vì sao phòng bếp phải sửa thành cái dạng này, còn để cả cửa sổ nữa? Không sợ ám khói dầu sao?”

“Có lẽ là bên kia không có cửa sổ.” Kỷ Vô Hoan nhún vai: “Dù sao cả tòa biệt thự này chỉ có hai phòng có cửa sổ.”

“Tới phòng bếp nhìn xem?” Lâm Cương đề nghị.

Nhiếp Uyên đi tới gần cửa, hắn đang định đẩy cửa phòng bếp ra.

Từ cửa sổ tối đen bên cạnh đột ngột vươn ra một cánh tay trắng bệch!

Đỗ Toa ở trong này!

Lâm Cương hét lên một tiếng, vào thời khắc mấu chốt, thân hình mập mạp lại phát huy ra sự nhanh nhẹn vượt thể hình, trong tích tắc đã vọt tới cửa phòng ăn.

Đồng tử Kỷ Vô Hoan co rụt lại, hoảng sợ lui về sau vài bước, đang định chuồn đi lại bị Nhiếp Uyên túm lại.

“Đợi một chút.” Nam nhân dùng cánh tay ngăn cậu lại.

Kỷ Vô Hoan nhìn qua, phát hiện bàn tay kia đang cầm một cái bát, đặt một chén cháo lên chiếc bàn bên ngoài, sau đó lại rụt về.

Nhưng Kỷ Vô Hoan dám tới bưng sao?

Cậu không dám!

Kỷ Vô Hoan rụt rụt cổ, vẫn không nhúc nhích.

“Đồ nhát gan.”

Vào thời khắc này, tên khốn nạn kia vẫn không quên cười nhạo cậu, Nhiếp Uyên vượt qua cậu, bưng bát cháo trên bàn, lại bưng thêm một đĩa trứng bác.

Người kia mỗi tay một món, thoải mái cầm đi.

Thấy hắn không bị sao, Kỷ Vô Hoan thở phào nhẹ nhõm, ngẩng cao đầu, nếu Nhiếp Uyên dám đi lấy thức ăn thì cậu cũng không thể thua kém!

Vì thế Kỷ Vô Hoan mon men tới gần cái bàn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất bê đồ ăn rời đi.

Thấy bọn họ không sao, Lâm Cương đã chạy tới cửa rồi lại can đảm quay trở lại.

Lâm Cương do dự trước cửa sổ nhỏ nửa ngày, nhìn cái hố tối đen kia như một con quái vật ăn thịt người, giống như chỉ một giây sau Đỗ Toa sẽ đột nhiên bò ra, hoặc là trực tiếp túm anh kéo vào!

Cuối cùng anh cũng không thể vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng, ngẫm lại mình có mang lương khô nên bỏ qua luôn.

Anh cũng đi đến bàn ăn, Nhiếp Uyên ngồi ở bên phải bàn ăn, cách nữ chủ nhân hai ghế, Kỷ Vô Hoan ngồi ở bên cạnh Nhiếp Uyên.

Nhiếp Uyên và Kỷ Vô Hoan đều chưa đụng đũa.

Không phải bọn họ không đói bụng, Kỷ Vô Hoan còn đỡ, Nhiếp Uyên còn chưa ăn sáng, bụng đói đi lòng vòng tới trưa, sao có thể không đói?

Nhưng nghĩ tới đồ ăn là quái vật làm, còn có nữ chủ nhân an vị ngồi bên cạnh…

Mẹ nó ai mà nuốt nổi?

Bọn họ ngồi xuống không lâu thì Đao Sẹo và nữ tóc ngắn tới.

Lâm Cương thấy vậy, kề sát hỏi nhỏ Kỷ Vô Hoan: “Kỷ Vô Địch, chúng ta hỏi gì đây?”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Lúc Kỷ Vô Hoan nhắc tới cơ bụng của Tròn Tròn đột nhiên nghĩ đến một việc rất 18+

Kỷ Vô Hoan: Tròn Tròn, cậu đi câu dẫn nữ quái vật!

Nhiếp Uyên:???

Kỷ Vô Hoan: Dùng mặt của cậu! Dùng tám khối cơ bụng của cậu! Dùng 18cm của cậu!

Lâm Cương: không phải, sao cậu biết?

Kỷ Vô Hoan: đương nhiên rồi… hì hì

_______________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện