Chọc Ghẹo Oan Gia Trong Trò Chơi Trốn Thoát

Chương 49



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tạ Thư đột nhiên đứng lên, điện thoại rơi xuống đất.


Anh ta không hổ danh là người chơi cũ, dù sợ hãi nhưng cũng không hề chậm trễ việc chạy trốn. Còn phản ứng cực nhanh, xoay người liền chạy, thậm chí còn túm Kỷ Vô Hoan đang có vẻ ngây người, quát Nhiếp Uyên: "Chạy mau!"


Kỷ Vô Hoan đang định nói không sao, có gương ở đây thì cô ta không thể làm gì được, nhưng chưa kịp nói đã bị Tạ Thư kéo đi mất. Bọn họ chạy đến cửa phòng, vừa mới ra đã thấy Phàn Giai Cao đang nhảy tường vào.


Tạ Thư hơi ngừng lại một chút, sau đó không chút do dự đóng cửa lại.


Ai ngờ Phàn Giai Cao đã nhìn thấy, gã hoảng loạn chạy tới, nhỏ giọng kêu cứu: "Cứu mạng! Cho tôi vào với! Mau mở cửa!"


Kỷ Vô Hoan lập tức nói: "Đừng mở cửa!"


Vẻ mặt Tạ Thư như kiểu cậu không cần nói tôi cũng biết, anh ta nhanh chóng tìm một cánh cửa khác.


"Xin mấy người, có quỷ đuổi theo tôi! Tôi cũng là người chơi! Tôi dùng đạo cụ cứu mạng mới thoát được nó, tôi không phải là quỷ! Nếu cô ta đuổi đến đây tôi sẽ chết!"


Tạ Thư vừa xem xét bốn phía vừa quay sang nghi ngờ. Nữ quỷ kia không đi vào? Lục Nguy đi đâu rồi?


Phàn Giai Cao ở bên ngoài vô cùng gấp gáp, gõ cửa liên tục. Tạ Thư vì lo lũ quỷ sẽ kéo đến đây nên quát lớn: "Đừng gõ nữa, muốn trốn thì đến nơi khác. Chúng tôi sẽ không mở cửa." Ai biết gã ta là thứ gì?


"Tạ Thư?" Phàn Giai Cao nghe thấy tiếng đồng đội thì mừng như điên: "Tạ Thư, là tôi! Tôi là Phàn Giai Cao! Cậu mau mở cửa đi, cô ta sắp đuổi đến rồi!"


Tạ Thư hiển nhiên không để ý đến gã, khóa cửa sổ nhỏ ở bên cạnh lại, sau đó chuẩn bị nhảy ra từ một cửa sổ khác.


"Cậu mau mở cửa! Tôi thật sự là Phàn Giai Cao!" Phàn Giai Cao rất vội, nhưng đột nhiên gã nhớ đến điều gì, kích động nói: "Tạ Thư, chúng ta quen nhau qua diễn đàn vào ngày 12. Là cậu đăng bài tìm đồng đội, tôi add QQ* của cậu, số ID QQ của cậu là 1450. Chúng ta còn tâm sự về bóng rổ và giới giải trí! Cậu nói ca sĩ cậu thích nhất là Chí Linh! Cậu còn có chữ kí của cô ấy!"


*là một dịch vụ phần mềm nhắn tin tức thời và cổng thông tin web được phát triển bởi công ty công nghệ Trung Quốc Tencent


Tạ Thư hơi sửng sốt, vội vàng hỏi: "Vậy minh tinh cậu thích là ai?"


"Kỷ Vô Hoan!" Phàn Giai Cao không chút do dự mà trả lời: "Lúc đó tôi nói: Tôi thấy Kỷ Vô Hoan vô cùng đẹp trai, cả nhà tôi đều thích anh ta. Đặc biệt chị tôi là fan cuồng của anh ta! Anh tin tôi không? Nếu không mở cửa, cô ta đuổi theo đến đây thì không chỉ tôi, các cậu cũng sẽ chết........ "


Tạ Thư nghe vậy, vừa định nói anh ta là hàng thật. Ai ngờ cậu học sinh bên cạnh đã nhanh hơn anh ta một bước, vội vàng mở cửa, vẻ mặt hớn hở nói: "Tin tin! Anh là người tốt!"


Nói Kỷ Vô Hoan đẹp trai thì chắc chắn là người tốt!


Phàn Giai Cao vội vàng đi vào, thở hổn hển: "Nữ quỷ kia đuổi theo tôi qua ba con hẻm, tôi dùng đạo cụ thế thân mới thoát được. Chỗ mấy người có an toàn không?"


"Không an toàn." Kỷ Vô Hoan cảm thấy người này rất thuận mắt, thẳng thắn nói: "Chúng tôi đang định trốn chỗ khác."


"Cái gì?!" Vừa nói xong thì đột nhiên "Rầm" một tiếng, cửa kính vỡ tan. Một cái đầu chui vào, nhìn xung quanh. Cô ta nghe thấy giọng nói liền chậm rãi quay lại, lộ ra khuôn mặt trắng bệch. Trên mặt cô ta đầm đìa máu, khi đối diện với bọn họ liền nở nụ cười lạnh lẽo.


Phàn Giai Cao sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu, nói lắp: "Cô ta, cô ta......đuổi tới rồi!"


Da gà Kỷ Vô Hoan cũng nổi lên, cậu kéo Tạ Thư đang muốn chạy về: "Đi trước đã! Tôi có cách."


Lúc Phàn Giai Cao nhảy qua tường thì không cẩn thận bị thương ở chân. Gã cũng không màng đau đớn mà khập khiễng đuổi theo. Ba người chạy vào một căn phòng khác, Phàn Giai Cao còn chặn lại cửa.


Nhưng vừa ngẩng đầu đã gặp một nữ quỷ khác.
Giờ phút này Phàn Giai Cao tuyệt vọng đến mức muốn khóc!


Đây không phải là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa sao?! Bây giờ trước sau tấn công, ra được cũng không trốn thoát! Sớm biết thế thì thà ở lại trong phòng kia, nói không chừng còn có thể chạy vòng quanh để trốn!


Mà đứng giữa phòng lúc này là một người đàn ông cao lớn, tay hắn cắm trong túi quần. Trên mặt lạnh tanh, chăm chú nhìn nữ quỷ kia chậm rãi bò vào từ cửa sổ.


Nhìn cô ta bò trên mặt đất, Kỷ Vô Hoan liền rùng mình. Không nhịn được nhớ tới chị gái Kayako* trong phim kinh dị. Đây quả thật là bóng ma tuổi thơ mà!


* Trong văn hóa Nhật Bản, Kayako chính là hiện thân của một onryo - oán linh - khi một người chết đi nhưng có quá nhiều oán niệm, nên đã trở lại để trả thù người sống.


Thấy cô ta bò đến càng gần, Nhiếp Uyên liền ra tay. Trước khi nữ quỷ nắm lấy chân, hắn liền cúi người, đập gương vào mặt cô ta.


Cũng không biết có phải do đập nhiều nên có kinh nghiệm hay không, hắn đập thẳng vào giữa miệng cô ta, khiến cô ta chưa kịp kêu gì đã bị hút vào.


Nữ quỷ điên cuồng giãy giụa, giống như đang lăn lộn giữa ván sắt nóng, cơ thể cô ta vặn vẹo không còn ra hình người, bàn ghế xung quanh cũng bị lật đổ.


Đã chứng kiến ba lần, sắc mặt Kỷ Vô Hoan vẫn bình thường. Nhưng hai người khác lại không được như vậy!


Tạ Thư nhìn cảnh trước mắt sợ hãi lùi mấy bước, suýt nữa thì làm đổ bàn gỗ. Anh ta phải dựa vào tường mới đứng vững được.


Còn Phàn Giai Cao, khả năng chịu đựng của gã không bằng Tạ Thư, dựa vào cánh cửa không nhịn được mà chửi "Đm!"


Mười mấy giây sau, nữ quỷ liền bị hút vào tấm gương bé bằng lòng bàn tay!


Tạ Thư rất kinh ngạc, tuy anh ta biết gương là nhược điểm của lũ quỷ nhưng cũng không ngờ được: "Lực sát thương của gương lớn như vậy sao? Khó trách bọn chúng kiêng kị như vậy!"


Từ đầu lũ quỷ không dám xé rách da mặt với bọn họ vì lo trên người bọn họ có gương. Đặc biệt là những người chơi nữ, các cô gái đều thích đẹp, trên người có gương cũng không có gì lạ.


Nhưng dưới sự uy hiếp của lời nguyền, ngoại trừ Kỷ Vô Hoan đau lòng ra thì những người khác có lẽ đã vứt đi từ lâu?


"Hóa ra là như vậy........ "


Phàn Giai Cao bừng tỉnh: "Cho nên bọn chúng luôn dụ dỗ chúng ta đập gương! Thì ra là vì nguyên nhân này bọn chúng mới không thể ra tay."


Gã hối hận không kịp mà thở dài: "Tôi luôn cảm thấy có điều kì lạ. Mấy đêm nay vô cùng yên tĩnh, mọi chuyện cũng tiến triển quá thuận lợi, sao có thể đơn giản như vậy? Quả nhiên là khác thường! Lúc đó đáng lẽ nên ngăn cản mọi người đập gương mới phải!"


Thế nhưng dù bây giờ nói gì cũng đã muộn, trong nhà Dương Phát đã không còn gương. May mắn trong tay bọn họ còn có một cái.


Phàn Giai Cao âm thầm cảm thấy may mắn, trông mong nhìn Nhiếp Uyên cất gương bảo mệnh vào túi áo.


Trong đầu đột nhiên nảy ra suy nghĩ: Nếu có tấm gương này thì tốt rồi, gã nhất định sẽ có thể sống sót!


Trong lòng Phàn Giai Cao chôn xuống một hạt giống tham lam. Nó nhanh chóng nảy mầm, cuối cùng không thu được nữa.


Trong game kinh dị ai mà không muốn sống? Không có ai muốn chết cả, đối diện với sống chết trước mắt thì con người đều trở nên ích kỉ.


Đúng vậy, gã không sai.


Phàn Giai Cao giả vờ chân mềm, ngã xuống. Sau lưng lại giấu một con dao găm.


Chân gã vốn bị thương, nếu hành động cùng bọn họ thì gã chắc chắn sẽ chết đầu tiên.


Nhưng nếu có gương thì gã ít nhất còn chống cự đến cuối cùng. Đợi những con quỷ đi tìm người chơi khác thì gã sẽ lẻn vào nhà Dương Phát, đi vào tầm hầm bí mật là có thể qua cửa!


Mặc dù giết người trong trò chơi Rubik sẽ bị trừ điểm, nhưng nếu chỉ bị thương sẽ không sao. Gã chỉ cần tránh nơi yếu hại, đâm vào đùi Lục Nguy, đâm tên học sinh nhìn có vẻ yếu ớt mong manh kia, sau đó cướp lấy gương, nhảy ra khỏi cửa sổ. Đợi lũ quỷ vào được, gã có thể mặc kệ bọn họ bị giết.


Sau khi vạch ra kế hoạch, Phàn Giai Cao âm thầm cắn răng. Lúc gã chuẩn bị ra tay thì một tiếng động đột nhiên vang lên phía sau lưng!


Sau đó gã không thể cử động nổi.


Chính xác mà nói thì có thứ gì giữ lấy đầu gã.


Lúc đầu Phàn Giai Cao còn chưa biết có chuyện gì đã xảy ra, mãi đến khi Kỷ Vô Hoan và Tạ Thư hoảng sợ nhìn gã, gã mới biết không ổn.


Sao vậy? Trong mắt gã đầy nghi hoặc, vừa định hỏi thì đột nhiên có chất lỏng chảy xuống từ đỉnh đầu.
Phàn Giai Cao sờ mặt, bàn tay dính đầy máu.


Gã đột nhiên mở to mắt, khuôn mặt dại ra. Qua vài giây mới phản ứng lại.


Một cái rìu từ trên trời bổ xuống cửa gỗ, vừa vặn chém vào đầu gã!


Giống như bổ dưa hấu mà chẻ đôi ra.


Theo rìu rút lại, người đàn ông này giống như quả bóng hết hơi mà ngã xuống đất. Chưa kịp để lại di ngôn đã trút hơi thở cuối cùng.


Sau đó một khuôn mặt đầy máu me xuất hiện sau khe cửa. Trên mặt cô ta có vết máu mới, cùng với nụ cười kia càng khiến khuôn mặt trở nên dữ tợn. Con ngươi đen chuyển động xuống dưới, nhìn thi thể dưới mặt đất.


Kỷ Vô Hoan đọc được trong mắt cô ta lộ ra vài phần tiếc nuối. Dường như đang nói:


- - Da này không thể dùng.


Sau đó nữ quỷ kia chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua mấy người ở trong phòng, sau đó hưng phấn cười to. Tiếng cười đầy khủng bố, thậm chí cô ta còn vừa cười vừa phá cửa!


Chiếc rìu máu chẻ gỗ vang tung tóe, tiếng cười quỷ dị bén nhọn biến thành âm thanh đoạt mệnh, quanh quẩn ở bên tai.


"A ha ha ha ha - - ha ha ha ha ha - -!!"


Ba người giống như bị dọa mà biến đổi sắc mặt, Kỷ Vô Hoan hét lên: "Chạy mau!" Sau đó xoay người bỏ chạy.


Nhưng bởi vì cửa sổ quá nhỏ mà bọn họ xô đẩy nhau. Trong một chốc cũng không ai ra được.


Nữ quỷ nhìn bọn họ chật vật như vậy thì càng cười đắc ý. Lúc cửa gỗ bị phá thành một lỗ lớn thì cô ta thò tay vào mở cửa, vứt rìu lao như điên tới.


Lúc Nhiếp Uyên quay lại thì nữ quỷ kia đã vươn tay phía sau.


Nhưng người đàn ông chẳng những không sợ mà còn nở một nụ cười lạnh, sau đó cầm gương đập lên mặt cô ta!


Vừa rồi vì để cho nữ quỷ không chút cảnh giác mà đuổi theo, ba người đã cố tình ra vẻ sợ hãi chạy trốn.


Tuy lực sát thương của gương rất lớn nhưng phải ở khoảng cách gần mới dùng được. Nữ quỷ kia nếu nhìn thấy gương chắc chắn sẽ chạy đi nói cho những con quỷ khác là bọn họ ở đây, hơn nữa trong tay còn có gương. Đến lúc đó thì chết chắc!


Tuy nhiên Kỷ Vô Hoan và Tạ Thư thật sự bị dọa sợ. Nữ quỷ vừa phá cửa vừa cười, cảnh tượng máu tươi văng khắp nơi vẫn rất kích thích. Cho nên hai người hét lên rất chân thật, chỉ có Nhiếp Uyên thì khác. Tuy hắn chạy nhanh nhất nhưng được một đoạn thì lại quay sang nhìn Kỷ Vô Hoan, trên mặt không chút biểu tình.


Kỷ Vô Hoan không nhịn được mà cười: "Anh Lục, kỹ thuật diễn xuất của anh quá tệ."


Kỹ thuật diễn xuất quá tệ?


Vừa nghe thấy lời này, Nhiếp Uyên liền lo lắng, hắn sợ Kỷ Vô Hoan sẽ nhận ra. Thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt thanh tú bị máu văng vào mặt thì lại lấy khăn giấy đưa cho cậu: "Trên mặt cậu có máu."


Kỷ Vô Hoan nhận lấy lau mặt mấy lần, sau đó lại phát hiện trên mặt Nhiếp Uyên cũng dính máu. Cậu liền nhón chân giúp hắn lau mặt, động tác rất nhẹ nhàng, ngoài miệng còn quan tâm nói: "Anh Lục, lúc nãy anh suýt bị nữ quỷ kia bắt được. Không sao chứ?"


"Không sao." Đối mặt với Kỷ Vô Hoan đang lau mặt giúp hắn, Nhiếp Uyên muốn đẩy cũng không được, bên tai lặng lẽ đỏ lên.


Tạ Thư đột nhiên cảm thấy mình thật dư thừa. Anh ta rất ghen tị, vì sao anh ta lại không có một đồng đội cơ trí, đáng yêu như vậy chứ?


Tạ Thư không cam lòng bị ăn bơ như vậy liền hỏi: "Hai người thật sự không quen biết nhau từ trước sao?"


Nhiếp Uyên sợ Kỷ Vô Hoan nhận ra nên vội vàng phủ nhận.


Tạ Thư suy tư a một tiếng: "Vậy hai người cho tôi cách liên lạc đi?"


Không biết có phải là ảo giác hay không mà khi anh ta nói "hai người", Nhiếp Uyên lại cảm thấy anh ta đang nhắm đến Kỷ Vô Hoan!


Thật ra Tạ Thư nói như vậy vì có hai ý định. Một là anh ta đang muốn tìm đồng đội, mà hai vị trước mặt này lại trông rất đáng tin cậy.


Lục Nguy bình tĩnh, dũng cảm. Nhiếp Sang Cảnh thông minh, cơ trí, lại còn rất đáng yêu nghe lời. Ở trò chơi Rubik cấp thấp khó mà gặp được người chơi như họ.


Còn nguyên nhân thứ hai, Tạ Thư tỏ vẻ anh ta sẽ không giống như Phàn Giai Cao mà đối phó với đồng đội mình, anh ta có dự định khác.


Anh ta vừa thấy một con dao găm rơi ra từ tay Phàn Giai Cao. Mà loại vũ khí này vô dụng với lũ quỷ trong trò chơi, hơn nữa đây còn là thời điểm quan trọng, gã ta muốn làm gì thì đã quá rõ ràng.


Nhưng mới vừa rồi sắc mặt Nhiếp Uyên còn rất tốt thì bây giờ đột nhiên trầm xuống, liếc anh ta một cái, nhàn nhạt nói: "Qua cửa rồi nói."


Tạ Thư không để ý mà mỉm cười: "Được." Sau đó anh ta kể lại chuyện vừa xảy ra ở nhà Dương Phát.


Kỷ Vô Hoan đoán đúng rồi, nhà Dương Phát thật sự có một đường hầm, nó nằm sau tủ đựng đồ. Mở ngăn tủ ra, phía dưới là một tấm gỗ có thể lật lên được.


Nhưng không may người phát hiện ra nó là một người chơi mới, chính là cô gái nhân viên văn phòng kia. Cô ta nhất thời kích động, không nhịn được hô lên: "Mọi người mau đến xem! Chỗ này hình như có một đường hầm!"


"Bọn quỷ đã nghe thấy?" Kỷ Vô Hoan đoán.


Tạ Thư trầm trọng gật đầu.


Tác giả có lời muốn nói:


Lầy Lầy: Sao tôi lại cảm thấy lạnh?!


Tạ Thư: Tôi muốn liên lạc.......


Tròn Tròn: Tạ Thư, cậu nhìn thấy dao trên tay tôi không?


Tạ Thư: Không phải anh bảo không quen biết cậu ta sao?!


Lầy Lầy: Không hiểu suy nghĩ của Tròn Nữu Nữu à?


Trứng Muối: Hôm nay cũng ở trong mũ xem ba ba biệt nữu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện