Chọc Nhầm Lão Đại Nhiều Tiền

Chương 22: Chương 22




Sau Tết dương lịch, Tết Nguyên Đán cũng đến rất gần.

Doãn Mộng Ninh và Đinh Dự được nghỉ nhiều ngày nên về nhà sớm, hẹn mấy người còn lại gặp nhau một hôm trước Tết.
Doãn Mộng Ninh luôn miệng kêu: "Tao không muốn tập nữa, tao không muốn tập nữa.

Chị quản lý bắt tao, trừ ba hôm Tết ra, hôm nào cũng phải gửi chị xem video luyện tập!"
Tiêu Lam nói: "Tưởng mày thích hát lắm cơ mà?"
Doãn Mộng Ninh khua khua cốc trà sữa, ỉu xìu: "Thích thì thích, nhưng sẽ có lúc thấy nản chứ?"
Đinh Dự: "Mệt thì nghỉ thôi, có gì đâu.

Cuộc sống đâu chỉ có mỗi một ngày, cố quá làm gì."
Hạ Thụy trêu chọc: "Ái dà Đinh Dự, lâu không gặp mà triết lí phết!"
Đinh Dự cười: "Em đi làm thêm, quen mấy anh chị cô chú ở đó, mọi người hay bảo em vậy."
Thấy Chu Vũ Khiêm im lặng nãy giờ không nói gì, Đinh Dự bảo: "Này lão Khiêm, sao im thế, thất tình hả?"
Chu Vũ Khiêm gõ đầu Đinh Dự: "Thất cc, tao mà thất tình á?"

Chỉ có Doãn Mộng Ninh để ý nãy giờ, cô nhìn Chu Vũ Khiêm và Hạ Thụy một cách đầy ẩn ý, sau đó hỏi dò Hạ Thụy.
"Mà Thụy ê, dạo này mày trông hớn hở quá đấy, có tình yêu à?"
Hạ Thụy đúng kiểu có tật giật mình: "Tao yêu đương gì? Yêu đương với ai?"
Doãn Mộng Ninh cười nhếch mép: "Tao lại chẳng hiểu mày quá! Nói thử cho tao nghe xem là thần thánh phương nào."
"Tao đã bảo là không có mà?!"
Doãn Mộng Ninh bĩu môi: "Bạn thì kinh rồi, chắc là có đây nhưng mà không nói đúng không? Hay mày mới đang theo đuổi người ta."
3 người kia bày ra vẻ mặt hóng hớt, Hạ Thụy trừng mắt nhìn Doãn Mộng Ninh, ý bảo mày im đi, tí tao kể cho sau.

Doãn Mộng Ninh hiểu ý bèn ngậm miệng lại, không hỏi nữa.
Gặp nhau chủ yếu nói về chuyện học hành rồi mấy chuyện thú vị mình gặp được trong cuộc sống.
Mỗi người một câu chuyện, thế mà đã ngồi ở quán trà sữa đến tận chiều tối rồi!
Hạ Thụy chở Doãn Mộng Ninh về nhà bằng con xe điện vàng.
"Nói đi Thụy, mày đang yêu ai à?"
Hạ Thụy ngập ngừng: "Tao cũng không chắc nữa."
Doãn Mộng Ninh khó hiểu: "Không chắc là sao?!"
Hạ Thụy: "Không chắc có gọi là thích không?"
"Vậy người đó đối với mày như thế nào?"
"Ừm...Nói sao nhỉ? Kiểu rất tốt luôn, để ý tao không thích ăn món gì, thích ăn món gì, còn bảo vệ tao, đưa tao đi chơi, rất dịu dàng với tao....."
"Ủa khoan", Doãn Mộng Ninh cắt ngang: "Người mày thích là....nam à?"
Hạ Thụy gật đầu: "Sao, mày thấy có vấn đề gì à?"
Doãn Mộng Ninh: "Đương nhiên là không rồi.

Chỉ là tao nghĩ, nếu như cũng có người như vậy đối xử với tao, thì sớm muộn gì tao cũng rung động."
"Cho nên là, Thụy à, mày hiểu vấn đề rồi chứ?"
Hạ Thụy im lặng, cậu hiểu ý của Doãn Mộng Ninh.
"Còn ngoại hình thì sao, đẹp không?"
"Đẹp trai, cũng...có lúc ngầu ngầu."
Doãn Mộng Ninh: "Có phải mày băn khoăn chuyện mày không biết mình có thích người đó không.....là do giới tính à?"

Hạ Thụy gật đầu.
Doãn Mộng Ninh lại nói tiếp: "Thích một người, chả liên quan gì đến giới tính cả.

Thực ra lúc tao đi học đại học ấy, có một đàn chị khóa trên tỏ tình với tao, nhưng mà tao không thích nên từ chối rồi.

Chỉ có thích hoặc không thích, yêu hoặc không yêu thôi, lấy đâu ra lắm lí do như thế."
"Nên là, mày không cần phải băn khoăn gì cả, bây giờ xã hội thoáng hơn nhiều rồi."
Hạ Thụy ngồi phía trước gật gật đầu, xem như hiểu rồi.
Doãn Mộng Ninh ngồi sau thở dài, cũng có một kẻ si tình bị cô phát hiện được cách đây không lâu.
***
"Chu Vũ Khiêm, dạo này mày lạ lắm nhé?"
"Lạ là sao? Mày có gặp tao đâu mà biết?" - Chu Vũ Khiêm nói chuyện với Doãn Mộng Ninh qua điện thoại, vừa nói vừa chải tóc.
"Đi ăn sinh nhật thôi mà có cần phải lồ ng lộn như thế không?"
"Tao thích, không được à?"
"Chói mắt tao."
Chu Vũ Khiêm chuẩn bị tắt điện thoại để ra ngoài thì Doãn Mộng Ninh kêu: "Ấy ấy, stop đã, tao hỏi.

Có phải dạo này mày yêu ai rồi không?"
Chu Vũ Khiêm lơ đãng: "Yêu ai?"
Doãn Mộng Ninh bên kia im lặng hồi lâu, sau đó nói ra một cái tên.

"Hạ Thụy."
Chu Vũ Khiêm giật mình nhìn cô qua màn hình điện thoại.
"Hồi cấp 3 không dám tiến xa hơn, còn bây giờ lên đại học thì mới dám thử, tao nói đúng không?"
Chu Vũ Khiêm không biết nói gì hơn, chỉ đành thừa nhận: "Sao mày phát hiện ra?"
"Thực ra từ năm lớp 11 tao đã phát hiện ra có gì đó rồi, cách mà mày nhìn Hạ Thụy ấy, rồi mỗi khi Hạ Thụy đi đâu cũng đều có mày đi cùng.

Đến ngay cả Tiêu Lam cũng không thân đến mức như thế.

Người khác có thể không phát hiện ra, nhưng tao thì chưa chắc."
Chu Vũ Khiêm nhìn màn hình điện thoại: "Sao mày nhất định phải nói ra làm gì?"
"Không phải nhất định, tao chỉ nói thế để nhắc nhở mày, cẩn thận không mất luôn tình bạn.

Bởi vì mày ngày càng lạ như thế, đến một ngày bản thân Hạ Thụy cũng phát hiện ra, vậy quan hệ của hai đứa mày sẽ đi về đâu?"
Cuối cùng, Chu Vũ Khiêm thở dài: "Tao biết rồi, cúp đây, mà nhớ giữ bí mật cho tao đấy!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện