Chương 40: Chương 40
Phùng Duệ Hiên nằm viện 1 tuần đã được về nhà.
Anh hồi phục nhanh, hơn nữa một phần cũng vì anh bảo nằm viện bó tay bó chân, bất tiện.
Chuyện của Trương Bắc có 3 người bạn kia của Phùng Duệ Hiên lo liệu, Hạ Thụy không giúp được gì nên chỉ có thể hàng ngày lặng lẽ qua chăm sóc anh, thậm chí có hôm chứng "hướng nội" tái phát, cậu không nói gì cả, nửa buổi chỉ hỏi Phùng Duệ Hiên là hôm nay anh cảm thấy thế nào rồi.
Phùng Duệ Hiên cũng nhận ra được tâm trạng bất ổn của Hạ Thụy lúc đó, anh lo lắng hỏi: "Em sao vậy, có chuyện gì à?"
Hạ Thụy cười, lắc đầu: "Không có gì đâu."
"Hôm nay anh chưa thấy em cười."
Hạ Thụy: "Em vừa cười đó thôi.
Mà chắc do vừa nghỉ việc, chưa quen nên hơi bị lag tí."
Phùng Duệ Hiên cầm tay Hạ Thụy: "Em ổn không? Có chuyện gì thì nói cho anh biết nhé, đừng giữ một mình."
Hạ Thụy gật đầu: "Em biết rồi!"
Sau đó Phùng Duệ Hiên giữ gáy Hạ Thụy, kéo cậu lại rồi cụng trán mình vào trán cậu, thì thầm: "Đừng lo cho anh mà tự giận bản thân đấy, anh xót."
Hạ Thụy nghe câu này mà tim mềm nhũn, cậu sờ má Phùng Duệ Hiên: "Em không lo mà!"
Đợi đến khi Phùng Duệ Hiên đặt lên trán Hạ Thụy một nụ hôn thì anh mới thỏa mãn, anh nằm lại xuống giường, vừa nắm tay cậu vừa nhìn cậu chăm chú.
Bây giờ anh xuất viện rồi, Hạ Thụy không thể đi đi về về từ trường đến nhà anh chăm sóc được, hơn nữa anh đã đỡ hơn rất nhiều.
Vết chém ở tay thì đang khép lại, những vết bầm đã dần tan gần hết.
Một tuần vừa rồi, Bánh Bột được gửi ở nhà Chu Văn, giờ thấy ba về, suýt nhảy lên người ba, may là Hạ Thụy cản nhóc lại được, không thì chỉ sợ Phùng Duệ Hiên lại phải đi viện tiếp!
Phùng Duệ Hiên tuy không nỡ để cậu đi, nhưng cũng không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của cậu.
Thế là Hạ Thụy đành nhờ bạn của Phùng Duệ Hiên, trong những ngày anh chưa khỏi bệnh mà cậu không có ở đây, phải qua giám sát anh cẩn thận, Phùng Duệ Hiên không dám không đồng ý.
Thế nhưng chuyện này chưa qua thì chuyện khác đã tới.
Khi bên phía Chu Văn còn đang lo vụ vạch tội buôn lậu của Trương Bắc để đẩy hắn vào tù lần nữa thì bên Hạ Thụy, mẹ cậu biết chuyện cậu nghỉ việc.
Thực ra từ lâu mẹ Hạ đã muốn Hạ Thụy học kinh doanh, kinh tế để ra làm công ty, tư nhân hay nhà nước đều được, muốn cậu có công ăn việc làm ổn định.
Biết cậu đi thực tập nhưng trước mắt vẫn làm ở các bộ phận nhân sự, hành chính chứ không làm quảng cáo rồi truyền thông thì bà cũng vui mừng.
Trong công ty có người quen nên thỉnh thoảng mẹ Hạ lại nhờ người đó báo cáo lại tình hình của Hạ Thụy.
Chuyện cậu nghỉ việc, lại còn do cậu tự mình viết đơn, đã thế kết thúc hợp đồng trước thời hạn mà không phải bồi thường, chuyện này rất lạ.
Thế nên nên bà đã đi tìm hiểu, rồi mới biết đầu đuôi câu chuyện của Hạ Thụy.
...
Cuối tuần, Hạ Thụy về nhà.
"Mẹ đợi con về để nói chuyện đấy!"
Mẹ Hạ đến đúng lúc có cả hai ba con ở nhà, trước bữa cơm trưa hôm thứ 7.
Hạ Thụy khó hiểu: "Chuyện gì thế mẹ?"
Mẹ Hạ không trả lời ngay mà quay qua ba Hạ: "Anh biết chuyện con trai anh đã nghỉ việc rồi chứ?"
Hạ Thụy thông báo cho ba biết từ tuần trước, ba Hạ không tỏ ra bất ngờ.
"Tôi biết!"
"Vậy anh có biết lí do là gì không?"
Hạ Thụy nghe đến đây thì cứng người lại, thế nhưng cậu không lên tiếng mà nghe ba mẹ cậu nói chuyện.
Ba Hạ nhíu mày: "Ý cô là sao?"
"Thụy, con không giải thích cho ba chuyện con có bạn trai à?"
Đến đây thì ba Hạ sững sờ, mở to hai mắt: "Đàm Nhất Ly, cô đừng đùa!"
"Tôi không đùa, bởi vì chính tai tôi nghe thấy người ta nói.
Hôm đó đáng ra Thụy được tham dự buổi họp đầu tiên, nhưng vì tên bạn trai kia của nó gặp chuyện mà bỏ hết tất cả để chạy đi.
Làm quản lí mất mặt với các sếp, cho rằng không coi các sếp ra gì, trước giờ họp còn bỏ đi vì chuyện riêng."
"Anh tưởng tôi muốn nghe chuyện này lắm sao? Đây không chỉ là con trai tôi mà còn là con trai anh đấy, Hạ Thụy Thần ạ."
Mẹ Hạ nói xong, bầu không khí ngưng đọng lại, không ai trong 3 người lên tiếng.
Hạ Thụy ngồi giữa ba mẹ, mỗi lời nói mẹ cậu giáng xuống giống như búa nện vào đỉnh đầu vậy, đau buốt!
Mãi một lúc sau, ba Hạ mới lên tiếng: "Người đó là ai?"
Hạ Thụy cố giữ bình tĩnh để trả lời nhưng cậu không kìm được, giọng run run, cậu không ngờ ngày này sẽ đến sớm như vậy: "Phùng Duệ Hiên ạ."
Ba lại hỏi tiếp: "Từ bao giờ?"
"Dạ, từ tháng 7 vừa rồi."
Mẹ Hạ Thụy ngồi bên cạnh hít một hơi sâu: "Là nó à, mẹ đã bảo con thế nào rồi hả Hạ Thụy?"
Hạ Thụy không trả lời, chính xác là không biết trả lời thế nào.
Ba Hạ đưa tay lên vần vò mặt mình, rồi ông thở dài một tiếng như đã hạ quyết tâm: "Gọi Phùng Duệ Hiên đến đây, ngay lập tức!"
Bình luận truyện