Chương 46: Chương 46
"Duệ Hiên à, tối nay em đi chơi với bạn nhé, anh không cần qua đón đâu, bạn em sẽ đưa em về nhà."
"Em đi với bạn nào?"
"Hứa Vĩnh Mộc đó, đến quán bar của anh ấy, ảnh mời em mấy lần rồi.
Hơn nữa hôm nay quán có sự kiện.
Em sẽ đi sớm về sớm mà!"
Thực tình là Phùng Duệ Hiên không muốn cho Hạ Thụy đi đâu, ban đầu anh thấy lạ, đi chơi còn phải xin phép anh làm gì, hóa ra là đi chơi với Hứa Vĩnh Mộc.
Nếu như anh không đồng ý thì hóa ra anh lại để ý chuyện Hứa Vĩnh Mộc thích Hạ Thụy, không tin vào tình cảm của cậu, mà Hạ Thụy biết chừng biết mực, thế nên là anh mới đồng ý để cậu đi.
Bên kia, Hạ Thụy cúp máy xong thì nói với Hứa Vĩnh Mộc: "Mình đi thôi, Phùng Duệ Hiên đồng ý rồi!"
Hứa Vĩnh Mộc chở Hạ Thụy trên con mui trần của anh, phóng vèo vèo, mười mấy phút đã đến nơi.
Gọi là quán bar cho dân dã chứ thực ra là một câu lạc bộ tư nhân cao cấp.
Hứa Vĩnh Mộc và Hạ Thụy bước vào, các em xinh tươi đi qua ngoan ngoãn chào anh, tuyệt đối không có hành động đụng chạm hay quyến rũ gì.
Hứa Vĩnh Mộc hỏi Hạ Thụy: "Sao? Thấy chuyên nghiệp không?"
Hạ Thụy gật đầu đồng tình: "Anh kinh doanh mảng này cũng giỏi thật đấy!"
Hứa Vĩnh Mộc: "Ở đây chỉ tiếp rượu, chơi bi-a, chứ không có mấy cái kia đâu, thậm chí nếu có khách nào có nhu cầu mà lỡ vào phải đây, anh tiễn thẳng cửa."
Hạ Thụy chưa thấy câu lạc bộ tư nhân nào mà lại quy củ như vậy, cậu hỏi: "Thế hôm nay có hoạt động gì vậy anh?"
"Hoạt động bốc thăm trúng thưởng."
Hạ Thụy thấy lạ: "Sao hoạt động gì mà buồn cười thế? Ở đây có gì để bốc thăm trúng thưởng hả?"
Hứa Vĩnh Mộc khoác vai Hạ Thụy: "Đương nhiên là có rồi!"
Sau đó anh đưa cậu vào một căn phòng VIP rộng, ở trong đã có vài người ngồi rồi, xung quanh là các em tiếp rượu đang cầm chai rượu để chuẩn bị rót.
"Đây là hoạt động chỉ dành cho khách VIP thôi.
Em vừa được anh làm cho thẻ VIP rồi nên có thể vào đây tham gia.
Bốc thăm trúng thưởng chỗ bọn anh có nghĩa là, sẽ chơi bài để chọn ra người được bốc.
Thực ra chơi bài cũng chỉ là ba cây, ai thắng thì sẽ được chọn một lá trúng thưởng.
Nếu may thì có thể sẽ được điện thoại đời mới, Ipad, giày thể thao limited, xui thì bốc phải lá uống rượu thôi.
Nói chung là như kiểu cho không ấy mà.
Cứ thoải mái chơi đê!"
Hạ Thụy gia nhập hội những khách hàng VIP của câu lạc bộ, cậu ngồi ngoài cùng của ghế sofa, bên cạnh là Hứa Vĩnh Mộc.
Chơi bài, bốc lá trúng thưởng cũng phải có quy củ, vậy nên quản lý của câu lạc bộ sẽ thay mặt Hứa Vĩnh Mộc đứng ra để tổ chức, sắp xếp, tránh trường hợp gian lận, chơi đểu.
Chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm 4 người chơi .
Mấy ván đầu, Hạ Thụy không thắng cũng không thua, nhẹ nhàng ngồi rung đùi uống nước.
Cuối cùng đến ván cậu thắng thì được bốc lá thăm.
Dù sao nếu xui xẻo thì cũng chỉ là uống rượu thôi mà, Hạ Thụy tự tin nở nụ cười.
Kết quả bốc lần đầu: Một cốc rượu.
Hạ Thụy vẫn vui vẻ nói: "Không sao!"
Một cốc rượu thì chẳng thấm vào đâu.
Nhưng 3,4 cốc thì bắt đầu có ván đề rồi đấy!
Giữa giờ, Hạ Thụy sau khi đã uống 3 cốc liền kéo Hứa Vĩnh Mộc ra ngoài hành lang.
"Này, bọn anh cố tình đấy à? Em đã bốc 3 lượt rồi đó, thế nào mà vẫn trúng uống rượu là sao?"
Hứa Vĩnh Mộc buồn cười: "Có 10 lá thăm, trong đó chỉ có 3 lá là uống rượu, em xui xẻo bốc trúng hết cả 3 thì yên tâm, mấy lượt sau kiểu gì cũng không trúng nữa đâu."
Hạ Thụy nghi ngờ: "Thật không?"
Hứa Vĩnh Mộc bảo đảm chắc nịch: "Thật luôn."
Thế nhưng ngay cả anh cũng không ngờ là Hạ Thụy lại xui như thế!
Mặt Hứa Vĩnh Mộc cứ nghệt ra khi Hạ Thụy thắng thêm 2 lượt nữa và bốc phải lá thăm có chữ "uống rượu".
5 cốc rượu chưa đủ làm Hạ Thụy say, thế nhưng đây là rượu nặng, đầu cậu có hơi chếnh choáng một tí, vẫn còn khá tỉnh táo, giữ được chút lý trí không thì suýt hất bàn đi về.
May là sau đó không thắng thêm ván nào nữa.
Đúng 10h tối, Phùng Duệ Hiên gọi điện nhắc cậu đi về.
"Anh đang ở bên ngoài, em ra đi nhé! Trời lạnh đừng về muộn."
Hạ Thụy cũng chơi chán rồi, cậu đứng dậy, tạm biệt mọi người ra về, Hứa Vĩnh Mộc đưa cậu ra, sợ cậu đi đứng không vững mà ngã.
Phùng Duệ Hiên đậu xe bên ngoài, từ trong xe, anh thấy Hứa Vĩnh Mộc đi sau Hạ Thụy, còn cậu đi trước thì bước rất chậm.
Anh nhíu mày, bèn mở cửa xe, bước nhanh đến bên cạnh Hạ Thụy.
"Em uống rượu à?" - Phùng Duệ Hiên hỏi.
Hạ Thụy đúng là không say thật, chỉ là rượu mạnh nên cậu có hơi đau đầu: "Vâng, 5 cốc thôi, không nhiều.
Mình đi về đi."
Thế là Phùng Duệ Hiên nắm tay Hạ Thụy đi trước ánh mắt của Hứa Vĩnh Mộc rồi đưa cậu ra xe.
Người đã vào trong, xe đã lăn bánh, nhưng đợi đến khi khuất tầm mắt, Hứa Vĩnh Mộc mới quay trở vào.
Ngoài trời hình như đang có mưa nhỏ, Hứa Vĩnh Mộc ngẩng đầu lên mà thấy mặt mình ươn ướt.
Bình luận truyện