Chọc Nhầm Sếp Lớn
Chương 94: Thổ lộ tình cảm
Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, sắc mặt trở nên ửng hồng.
Lời của anh nói rõ ràng rất tự tin.
Không nhìn ra bình thường Cố Thành Viêm có bộ mặt phớt tỉnh cũng có lúc nở nụ cười đểu như vậy.
Khả Lan không lên tiếng, đảo mắt, bình phục tâm tình của mình rồi ngước mắt nhìn về phía Cố Thành Viêm đang chuẩn bị trả lời lại vừa đúng nhìn thấy bàn tay anh vòng bên hông Lâm Bảo Nhi, dáng vẻ thân mật khiến trong lòng Khả Lan đột nhiên trầm xuống.
Quả nhiên Cố Thành Viêm chỉ nhớ kỹ cô bé trong ký ức kia! Biến thái!
“Cố thủ trưởng cũng đã lên tiếng tôi cùng tiểu Lan cũng không khách khí.” Kim Hạo cảm thấy cơ thể Khả Lan cứng đờ liền khẽ cười thay Khả Lan trả lời Cố Thành Viêm.
Lâm Khả Lan nói không sai, ở thành phố Cố Thành Viêm một tay che trời không thể tùy tiện đắc tội.
Cố Thành Viêm nghe Kim Hạo nói, chân mày khẽ nhếch, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt “Đi thôi.”
Dứt lời Cố Thành Viêm xoay người ôm Lâm Bảo Nhi đi.
Lâm Bảo Nhi bị Cố Thành Viêm ôm như vậy trên mặt không thể che giấu vẻ hưng phấn cùng kích động, đôi tay ôm eo Cố Thành Viêm miệng kêu anh Viêm.
Kim Hạo đưa Khả Lan đi theo Cố Thành Viêm.
Mỗi người tự lái xe của mình chở người phụ nữ của mình.
Hai người đàn ông này đi xe cũng giống nhau chỉ có màu sắc là khác nhau.
Kim Hạo nhìn thấy khuôn mặt Khả Lan vẫn nhăn nhó nghiêng đầu nhìn Khả Lan nói: “Tôi nói giám đốc Lâm sao nét mặt cô lại như vậy, xem như Cố thủ trưởng lên giường cùng người khác cũng không liên quan gì đến việc cô chạy theo người khác.”
Dứt lời Kim Hạo đạp chân ga, tăng tốc, vượt qua xe Cố Thành Viêm.
Nhưng một lát sau xe Cố Thành Viêm lại vượt lên xe Cố Thành Viêm.
Kim Hạo là dân chơi xe nghiệp dư, bây giờ bị người khác vượt qua nên không chịu phục, vì vậy bắt đầu tăng tốc không chỉ muốn vượt qua còn muốn bỏ xa Cố thủ trưởng.
Vốn dĩ Khả Lan muốn trả lời Kim Hạo nhưng bởi vì Kim Hạo tăng tốc, cảnh sắc bên ngoài cửa xe chuyển động nhanh chóng khiến cô dừng lại.
Đợi sau khi cô phục hồi tinh thần lúc này mới phát hiện ra tốc độ xe đã vượt qua tám mươi km, hơn nữa còn muốn tăng thêm.
Thấy tình hình như vậy Khả Lan không để ý tới lời của Kim Hạo, chân mày nhíu lại vội vàng nói: “Sắp vào khu trung tâm, anh chạy nhanh như vậy làm gì!” Dứt lời Khả Lan lại thấy xe Cố Thành Viêm lại vượt qua.
Bây giờ cô mới hiểu hai người này đang chơi trò đua xe.
Đây rõ ràng là đấu bò của đấu trường Tây Ban Nha.
Hành động ngây thơ, vô cùng ngây thơ.
Nhưng Kim Hạo nghe thấy Khả Lan nói cũng chỉ lạnh lùng trả lời: “Cố thủ trưởng không bình tĩnh, tôi còn có thể bình tĩnh sao?” Dứt lời, Kim Hạo lại đạp chân ga.
Khả Lan nghe Kim Hạo nói ánh mắt hơi trầm xuống thở dài nói: “Trong trung tâm không cho chạy quá tốc độ, nếu vi phạm sẽ bắt giam mười lăm ngày, người ta là thủ trưởng khẳng định không có chuyện gì, anh chỉ là một thương nhân muốn ở trong tù đón năm mới sao?”
Khả Lan nói tới đây, khẽ cười.......cười Kim Hạo ngây thơ.
Kim Hạo nghe Khả Lan nói như vậy cơ thể cứng đờ nhưng vẫn như cũ không giảm tốc độ.
Anh ta có thể bảo lãnh mình.
Khả Lan thấy Kim Hạo không giảm tốc độ lại trầm giọng nói: “Đừng nghĩ chuyện bảo lãnh, Cố thủ trưởng đang gài bẫy anh, để anh ở đồn công an Hàng Châu đón năm mới!.....Nếu không, với tính tình của Cố thủ trưởng sẽ vượt qua anh sao?” Khả Lan nói tới đây khuôn mặt càng tràn đầy vui vẻ.
Kim Hạo hoảng sợ dần dần giảm tốc độ.
Lâm Khả Lan nói không sai, Cố thủ trưởng sao có thể làm loại chuyện ngây thơ này.
Bây giờ Cố thủ trưởng cho rằng anh ta cướp vợ mình nên mới gài bẫy anh ta.
Để anh ta ở trong tù đón năm mới!
Anh ta mới không mắc mưu!
Tốc độ xe Kim Hạo chậm dần, Cố Thành Viêm cũng dần dần chậm lại.
Nhưng Kim Hạo không vượt qua xe Cố Thành Viêm.
Xe một trước một sau đi tới bãi đậu xe của nhà hàng, xuống xe, Kim Hạo nhìn thấy Cố Thành Viêm, trên mặt anh ta liền lộ ra thần thái giận mà không dám nói gì, trong miệng khẽ chửi “Hèn hạ”
Mặc dù Cố Thành Viêm không nghe rõ Kim Hạo nói gì, chợt xoay người, hai mắt tối tăm lạnh lùng nhìn Kim Hạo, môi mỏng mím chặt, mặc dù sắc mặt bình tĩnh tự nhiên nhưng lại có cảm giác không thể bỏ qua.
Ánh mắt Cố Thành Viêm khiến Kim Hạo giống như nhím xù lông, nhảy lên, đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn Cố Thành Viêm.
Hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhay giống như đang tiến hành một cuộc chiến không súng đạn.
“Đừng tưởng rằng làm quan là giỏi, tôi đây cũng là công dân hạng nhất.” Kim Hạo giương cằm lộ ra bộ dáng không phục, giọng nói trêu chọc.
Cố Thành Viêm nghe Kim Hạo nói chân mày khẽ nhíu lại, cười như không cười, không trả lời xoay người đi vào nhà hàng.
Kim Hạo thấy Cố Thành Viêm không trả lời mình, sắc mặt càng trở nên khó chịu, chỉ vào bóng lưng Cố Thành Viêm nói: “Cười em gái cậu.”
Cố Thành Viêm không để ý tới Kim Hạo, một mình Kim Hạo làm loạn tự nhiên sẽ không ai để ý tới.
Khả Lan vẫn đi theo sau lưng mọi người, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua người Cố Thành Viêm và Lâm Bảo Nhi.
Bộ dáng hai người thân mật khiến trong lòng Khả Lan trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không rõ mùi vị gì.
Cho đến khi vào phòng ăn mọi người ngồi xuống, Cố Thành Viêm cùng Lâm Bảo Nhi vẫn ôm nhau thân mật như cũ khiến Khả Lan chợt đứng dậy.
Bóng dáng cô thon dài, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt chớp động như tức giận.
Khả Lan đột nhiên đứng dậy khiến ánh mắt mọi người đều dừng trên người cô.
“Chị Khả Lan, chị làm sao vậy?” Lâm Bảo Nhi hỏi, tựa vào trong ngực Cố Thành Viêm, ánh mắt sáng ngời nhìn Khả Lan.
Lộ ra vẻ mặt khong rõ chân tướng.
Khả Lan nghe thấy câu hỏi của Lâm Bảo Nhi, ánh mắt hơi dừng lại liền nói: “Đau bụng.”
Dứt lời Khả Lan xoay người đi vào nhà vệ sinh.
Trong phòng ăn có nhà vệ sinh đi hai bước liền tới.
Sau khi Khả Lan đi vào nhà vệ sinh, đầu tiên rửa mặt nhìn mình trong gương liền nghĩ tới Lương Bảo Nhi, lại nói khi lớn lên hai người tương đối giống nhau.
Cho nên đây chính là nguyên nhân Cố thủ trưởng nhận nhầm người?
Nghĩ đến đây Khả Lan xoay người mở cửa ngăn cách trong phòng đang chuẩn bị đóng cửa thì chợt bị người chặn lại.
Bàn tay thô còn có vết chai.....đàn ông......Cố Thành Viêm!
Khả Lan nhìn thấy Cố Thành Viêm biến thái lại chạy vào nhà vệ sinh nữ.
Trong lòng cô tức giận, bốc hỏa, bất mãn, tất cả đều dâng lên.
Kéo vặn cửa, khẽ đẩy ra, lại dùng sức đè tay của anh.
Cố Thành Viêm đứng ở cửa, không tránh, không né, bất động, chờ Khả Lan ép xong lúc này mới mở cửa nhấc chân đi vào trong khóa cửa lại.
Khả Lan lui hai bước ngước mắt nhìn anh, mấp máy môi lạnh lùng nói: “Cố thủ trưởng thật là háo sắc, thích rình nhà vệ sinh nữ.” Dứt lời Khả Lan liếc mắt nhìn tay của anh theo bản năng quan tâm.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, không giận cũng im lặng thở ra một hơi nói: “Bớt giận, hãy cùng anh quay về thành phố.” Dứt lời anh đưa tay ôm eo cô.
Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói, sắc mặt thay đổi mấy lần, khẽ nheo hai mắt, lạnh lùng nói: “Tức giận đâu mà tiêu tan, giữa tôi và anh là thù.”
Khả Lan nói tới đây lui tới sát tường, thái độ từ từ trở nên căng thẳng.
Cố Thành Viêm nghe Khả lan nói cũng đi về phía trước hai bước, thân hình cao lớn áp trên người cô.
Trên người anh tản ra hơi thở ấm áp bao quanh cô.
Khả Lan bị anh đè ép, cơ thể cương cứng đưa tay muốn đẩy anh ra.
Cố Thành Viêm lại giơ tay đem cánh tay mảnh khảnh của cô áp lên tường.
Anh cúi đầu, cô ngước mắt, bốn mắt nhìn nhau.
“Anh cho rằng em không biết gì nên không nói cho em biết, nhưng em lại biết hết mọi thứ, chúng ta đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa nhau nữa.” Cố Thành Viêm thở dài giải thích với cô.
Khả Lan nghe Cố Thành Viêm giải thích, khóe miệng khẽ nở nụ cười.
Nếu cô không biết gì vậy lúc này Cố Thành Viêm đứng đây cô đã giết anh rồi.....Không, là thiến để cho anh sống không bằng chết.
“Tôi không hiểu anh đang nói gì.” Khả Lan vẫn như cũ không chịu thừa nhận.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, ánh mắt hơi trầm xuống mím môi nói: “Lúc anh ở bệnh viên nhắc tới mẹ vợ em cố ý tránh vấn đề của anh, anh nhớ rõ lúc trước em từng nói lúc mẹ vợ bệnh nặng em từng cầm dao muốn xông vào nhà họ Lương.” Cố Thành Viêm nói tới đây dừng một chút lại nói: “Em tránh nhưng lời của em nh đang nhắc nhở anh, nói cho cùng căn bản em không có hận anh đúng không?”
Cố Thành Viêm nói tới đây khóe miệng nở nụ cười cúi đầu nhích tới gần bên tai cô.
Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói toàn thân chấn động, anh lại có thể nhìn ra cô đang nhắc nhở anh, tại sao anh lại còn làm nhiều chuyện với cô như vậy, không sợ công dã tràng sao?
Nghĩ đến đây Khả Lan muốn đưa tay đẩy Cố Thành Viêm.
Cố Thành Viêm lại cúi đầu cắn tai cô.
“Muốn Lương Tú Ly bại lộ bí mật chỉ có em bỏ đi là không đủ.” Giọng nói của anh chậm rãi, hơi thở ấm áp phun bên tai cô.
Khiến cho cô tê dại.
Khả Lan nghiêng đầu muốn tránh xa động tác mập mờ của Cố Thành Viêm, anh chợt lè lưỡi liếm cổ cô.
Toàn thân Khả Lan cứng đờ.
Cô vội vàng đưa tay dùng sức đẩy anh ra lạnh giọng nói: “Anh nói đúng một nửa, tôi cảm thấy Lương Tú Ly không phải người tốt, theo tính cách bà ta tương kế tựu kế, nhưng điều này không liên quan tới việc tôi có hận anh hay không.”
Chính bởi vì cô hận anh, cô mới không nói cô biết tất cả, muốn rời khỏi anh.
Cô cảm thấy Lương Tú Ly nguy hiểm như lang sói.
Nhưng Cố Thành Viêm giống như hổ báo cũng không an toàn.
Điểm khác biệt duy nhất chính là Khả Lan đem lòng mình đặt vào trên người hổ báo.
Lúc muốn bỏ mới phát hiện căn bản không dứt bỏ được.
Quanh đi quẩn lại cô lại đang giúp anh.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, đảo mắt, móc súng lục trong túi ra đặt vào tay Khả Lan nói: “Nhưng nếu em hận anh sẽ dùng cái này một phát bắn chết anh, tuyệt không phản kháng.” Giọng anh chậm rãi, nghiêm túc kiên định.
Khả Lan cầm súng lục đối mặt với ngực anh.
Lời của anh nói rõ ràng rất tự tin.
Không nhìn ra bình thường Cố Thành Viêm có bộ mặt phớt tỉnh cũng có lúc nở nụ cười đểu như vậy.
Khả Lan không lên tiếng, đảo mắt, bình phục tâm tình của mình rồi ngước mắt nhìn về phía Cố Thành Viêm đang chuẩn bị trả lời lại vừa đúng nhìn thấy bàn tay anh vòng bên hông Lâm Bảo Nhi, dáng vẻ thân mật khiến trong lòng Khả Lan đột nhiên trầm xuống.
Quả nhiên Cố Thành Viêm chỉ nhớ kỹ cô bé trong ký ức kia! Biến thái!
“Cố thủ trưởng cũng đã lên tiếng tôi cùng tiểu Lan cũng không khách khí.” Kim Hạo cảm thấy cơ thể Khả Lan cứng đờ liền khẽ cười thay Khả Lan trả lời Cố Thành Viêm.
Lâm Khả Lan nói không sai, ở thành phố Cố Thành Viêm một tay che trời không thể tùy tiện đắc tội.
Cố Thành Viêm nghe Kim Hạo nói, chân mày khẽ nhếch, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt “Đi thôi.”
Dứt lời Cố Thành Viêm xoay người ôm Lâm Bảo Nhi đi.
Lâm Bảo Nhi bị Cố Thành Viêm ôm như vậy trên mặt không thể che giấu vẻ hưng phấn cùng kích động, đôi tay ôm eo Cố Thành Viêm miệng kêu anh Viêm.
Kim Hạo đưa Khả Lan đi theo Cố Thành Viêm.
Mỗi người tự lái xe của mình chở người phụ nữ của mình.
Hai người đàn ông này đi xe cũng giống nhau chỉ có màu sắc là khác nhau.
Kim Hạo nhìn thấy khuôn mặt Khả Lan vẫn nhăn nhó nghiêng đầu nhìn Khả Lan nói: “Tôi nói giám đốc Lâm sao nét mặt cô lại như vậy, xem như Cố thủ trưởng lên giường cùng người khác cũng không liên quan gì đến việc cô chạy theo người khác.”
Dứt lời Kim Hạo đạp chân ga, tăng tốc, vượt qua xe Cố Thành Viêm.
Nhưng một lát sau xe Cố Thành Viêm lại vượt lên xe Cố Thành Viêm.
Kim Hạo là dân chơi xe nghiệp dư, bây giờ bị người khác vượt qua nên không chịu phục, vì vậy bắt đầu tăng tốc không chỉ muốn vượt qua còn muốn bỏ xa Cố thủ trưởng.
Vốn dĩ Khả Lan muốn trả lời Kim Hạo nhưng bởi vì Kim Hạo tăng tốc, cảnh sắc bên ngoài cửa xe chuyển động nhanh chóng khiến cô dừng lại.
Đợi sau khi cô phục hồi tinh thần lúc này mới phát hiện ra tốc độ xe đã vượt qua tám mươi km, hơn nữa còn muốn tăng thêm.
Thấy tình hình như vậy Khả Lan không để ý tới lời của Kim Hạo, chân mày nhíu lại vội vàng nói: “Sắp vào khu trung tâm, anh chạy nhanh như vậy làm gì!” Dứt lời Khả Lan lại thấy xe Cố Thành Viêm lại vượt qua.
Bây giờ cô mới hiểu hai người này đang chơi trò đua xe.
Đây rõ ràng là đấu bò của đấu trường Tây Ban Nha.
Hành động ngây thơ, vô cùng ngây thơ.
Nhưng Kim Hạo nghe thấy Khả Lan nói cũng chỉ lạnh lùng trả lời: “Cố thủ trưởng không bình tĩnh, tôi còn có thể bình tĩnh sao?” Dứt lời, Kim Hạo lại đạp chân ga.
Khả Lan nghe Kim Hạo nói ánh mắt hơi trầm xuống thở dài nói: “Trong trung tâm không cho chạy quá tốc độ, nếu vi phạm sẽ bắt giam mười lăm ngày, người ta là thủ trưởng khẳng định không có chuyện gì, anh chỉ là một thương nhân muốn ở trong tù đón năm mới sao?”
Khả Lan nói tới đây, khẽ cười.......cười Kim Hạo ngây thơ.
Kim Hạo nghe Khả Lan nói như vậy cơ thể cứng đờ nhưng vẫn như cũ không giảm tốc độ.
Anh ta có thể bảo lãnh mình.
Khả Lan thấy Kim Hạo không giảm tốc độ lại trầm giọng nói: “Đừng nghĩ chuyện bảo lãnh, Cố thủ trưởng đang gài bẫy anh, để anh ở đồn công an Hàng Châu đón năm mới!.....Nếu không, với tính tình của Cố thủ trưởng sẽ vượt qua anh sao?” Khả Lan nói tới đây khuôn mặt càng tràn đầy vui vẻ.
Kim Hạo hoảng sợ dần dần giảm tốc độ.
Lâm Khả Lan nói không sai, Cố thủ trưởng sao có thể làm loại chuyện ngây thơ này.
Bây giờ Cố thủ trưởng cho rằng anh ta cướp vợ mình nên mới gài bẫy anh ta.
Để anh ta ở trong tù đón năm mới!
Anh ta mới không mắc mưu!
Tốc độ xe Kim Hạo chậm dần, Cố Thành Viêm cũng dần dần chậm lại.
Nhưng Kim Hạo không vượt qua xe Cố Thành Viêm.
Xe một trước một sau đi tới bãi đậu xe của nhà hàng, xuống xe, Kim Hạo nhìn thấy Cố Thành Viêm, trên mặt anh ta liền lộ ra thần thái giận mà không dám nói gì, trong miệng khẽ chửi “Hèn hạ”
Mặc dù Cố Thành Viêm không nghe rõ Kim Hạo nói gì, chợt xoay người, hai mắt tối tăm lạnh lùng nhìn Kim Hạo, môi mỏng mím chặt, mặc dù sắc mặt bình tĩnh tự nhiên nhưng lại có cảm giác không thể bỏ qua.
Ánh mắt Cố Thành Viêm khiến Kim Hạo giống như nhím xù lông, nhảy lên, đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn Cố Thành Viêm.
Hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhay giống như đang tiến hành một cuộc chiến không súng đạn.
“Đừng tưởng rằng làm quan là giỏi, tôi đây cũng là công dân hạng nhất.” Kim Hạo giương cằm lộ ra bộ dáng không phục, giọng nói trêu chọc.
Cố Thành Viêm nghe Kim Hạo nói chân mày khẽ nhíu lại, cười như không cười, không trả lời xoay người đi vào nhà hàng.
Kim Hạo thấy Cố Thành Viêm không trả lời mình, sắc mặt càng trở nên khó chịu, chỉ vào bóng lưng Cố Thành Viêm nói: “Cười em gái cậu.”
Cố Thành Viêm không để ý tới Kim Hạo, một mình Kim Hạo làm loạn tự nhiên sẽ không ai để ý tới.
Khả Lan vẫn đi theo sau lưng mọi người, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua người Cố Thành Viêm và Lâm Bảo Nhi.
Bộ dáng hai người thân mật khiến trong lòng Khả Lan trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không rõ mùi vị gì.
Cho đến khi vào phòng ăn mọi người ngồi xuống, Cố Thành Viêm cùng Lâm Bảo Nhi vẫn ôm nhau thân mật như cũ khiến Khả Lan chợt đứng dậy.
Bóng dáng cô thon dài, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt chớp động như tức giận.
Khả Lan đột nhiên đứng dậy khiến ánh mắt mọi người đều dừng trên người cô.
“Chị Khả Lan, chị làm sao vậy?” Lâm Bảo Nhi hỏi, tựa vào trong ngực Cố Thành Viêm, ánh mắt sáng ngời nhìn Khả Lan.
Lộ ra vẻ mặt khong rõ chân tướng.
Khả Lan nghe thấy câu hỏi của Lâm Bảo Nhi, ánh mắt hơi dừng lại liền nói: “Đau bụng.”
Dứt lời Khả Lan xoay người đi vào nhà vệ sinh.
Trong phòng ăn có nhà vệ sinh đi hai bước liền tới.
Sau khi Khả Lan đi vào nhà vệ sinh, đầu tiên rửa mặt nhìn mình trong gương liền nghĩ tới Lương Bảo Nhi, lại nói khi lớn lên hai người tương đối giống nhau.
Cho nên đây chính là nguyên nhân Cố thủ trưởng nhận nhầm người?
Nghĩ đến đây Khả Lan xoay người mở cửa ngăn cách trong phòng đang chuẩn bị đóng cửa thì chợt bị người chặn lại.
Bàn tay thô còn có vết chai.....đàn ông......Cố Thành Viêm!
Khả Lan nhìn thấy Cố Thành Viêm biến thái lại chạy vào nhà vệ sinh nữ.
Trong lòng cô tức giận, bốc hỏa, bất mãn, tất cả đều dâng lên.
Kéo vặn cửa, khẽ đẩy ra, lại dùng sức đè tay của anh.
Cố Thành Viêm đứng ở cửa, không tránh, không né, bất động, chờ Khả Lan ép xong lúc này mới mở cửa nhấc chân đi vào trong khóa cửa lại.
Khả Lan lui hai bước ngước mắt nhìn anh, mấp máy môi lạnh lùng nói: “Cố thủ trưởng thật là háo sắc, thích rình nhà vệ sinh nữ.” Dứt lời Khả Lan liếc mắt nhìn tay của anh theo bản năng quan tâm.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, không giận cũng im lặng thở ra một hơi nói: “Bớt giận, hãy cùng anh quay về thành phố.” Dứt lời anh đưa tay ôm eo cô.
Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói, sắc mặt thay đổi mấy lần, khẽ nheo hai mắt, lạnh lùng nói: “Tức giận đâu mà tiêu tan, giữa tôi và anh là thù.”
Khả Lan nói tới đây lui tới sát tường, thái độ từ từ trở nên căng thẳng.
Cố Thành Viêm nghe Khả lan nói cũng đi về phía trước hai bước, thân hình cao lớn áp trên người cô.
Trên người anh tản ra hơi thở ấm áp bao quanh cô.
Khả Lan bị anh đè ép, cơ thể cương cứng đưa tay muốn đẩy anh ra.
Cố Thành Viêm lại giơ tay đem cánh tay mảnh khảnh của cô áp lên tường.
Anh cúi đầu, cô ngước mắt, bốn mắt nhìn nhau.
“Anh cho rằng em không biết gì nên không nói cho em biết, nhưng em lại biết hết mọi thứ, chúng ta đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa nhau nữa.” Cố Thành Viêm thở dài giải thích với cô.
Khả Lan nghe Cố Thành Viêm giải thích, khóe miệng khẽ nở nụ cười.
Nếu cô không biết gì vậy lúc này Cố Thành Viêm đứng đây cô đã giết anh rồi.....Không, là thiến để cho anh sống không bằng chết.
“Tôi không hiểu anh đang nói gì.” Khả Lan vẫn như cũ không chịu thừa nhận.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, ánh mắt hơi trầm xuống mím môi nói: “Lúc anh ở bệnh viên nhắc tới mẹ vợ em cố ý tránh vấn đề của anh, anh nhớ rõ lúc trước em từng nói lúc mẹ vợ bệnh nặng em từng cầm dao muốn xông vào nhà họ Lương.” Cố Thành Viêm nói tới đây dừng một chút lại nói: “Em tránh nhưng lời của em nh đang nhắc nhở anh, nói cho cùng căn bản em không có hận anh đúng không?”
Cố Thành Viêm nói tới đây khóe miệng nở nụ cười cúi đầu nhích tới gần bên tai cô.
Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói toàn thân chấn động, anh lại có thể nhìn ra cô đang nhắc nhở anh, tại sao anh lại còn làm nhiều chuyện với cô như vậy, không sợ công dã tràng sao?
Nghĩ đến đây Khả Lan muốn đưa tay đẩy Cố Thành Viêm.
Cố Thành Viêm lại cúi đầu cắn tai cô.
“Muốn Lương Tú Ly bại lộ bí mật chỉ có em bỏ đi là không đủ.” Giọng nói của anh chậm rãi, hơi thở ấm áp phun bên tai cô.
Khiến cho cô tê dại.
Khả Lan nghiêng đầu muốn tránh xa động tác mập mờ của Cố Thành Viêm, anh chợt lè lưỡi liếm cổ cô.
Toàn thân Khả Lan cứng đờ.
Cô vội vàng đưa tay dùng sức đẩy anh ra lạnh giọng nói: “Anh nói đúng một nửa, tôi cảm thấy Lương Tú Ly không phải người tốt, theo tính cách bà ta tương kế tựu kế, nhưng điều này không liên quan tới việc tôi có hận anh hay không.”
Chính bởi vì cô hận anh, cô mới không nói cô biết tất cả, muốn rời khỏi anh.
Cô cảm thấy Lương Tú Ly nguy hiểm như lang sói.
Nhưng Cố Thành Viêm giống như hổ báo cũng không an toàn.
Điểm khác biệt duy nhất chính là Khả Lan đem lòng mình đặt vào trên người hổ báo.
Lúc muốn bỏ mới phát hiện căn bản không dứt bỏ được.
Quanh đi quẩn lại cô lại đang giúp anh.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, đảo mắt, móc súng lục trong túi ra đặt vào tay Khả Lan nói: “Nhưng nếu em hận anh sẽ dùng cái này một phát bắn chết anh, tuyệt không phản kháng.” Giọng anh chậm rãi, nghiêm túc kiên định.
Khả Lan cầm súng lục đối mặt với ngực anh.
Bình luận truyện