Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con

Chương 113: Đi tra giúp tôi đứa bé này có thân phận đứa bé gì



Dụ Thiên Tuyết nâng đôi mắt như nước hồ thu lên, trong veo động lòng người: “Không giống nhau, tôi nói là mảnh đất này, không có nói là người sinh thằng bé nhưng không có nuôi dưỡng nó, không cần tôi nói, Tiểu Ảnh cũng sẽ không yêu quý.”

Trong lòng Bùi Vũ Triết ổn định lại một chút, đưa tay muốn ôm cô vào lòng, lại bị một tiếng “Aiz” của cô ngăn lại.

“Anh không nên lộn xộn a, trên người tôi ướt nước mưa, anh phải chờ tôi lau khô sạch sẽ mới được.” Dụ Thiên Tuyết lui về sau một bước, cười cười ngăn anh đến gần.

“Trên người em là cái gì cũng không quan hệ…..” Bùi Vũ Triết cúi đầu nói, vẫn lại tiến lên ôm cô vào lòng.

Đang ở trên sofa xem CD, Tiểu Ảnh nghiêng đầu qua nhìn hai người ôm nhau thì chậc chậc hai tiếng, xem ra, ngoài ở chỗ của mình thì không cách nào ngăn cản được tình cảm nồng nàn của chú Bùi, mẹ, ráng chống đỡ! Mẹ không chịu nổi nữa sẽ đến lượt con tới quấy rối!

Ở trong lồng ngực ấm áp của anh Dụ Thiên Tuyết có chút không thích ứng, thở dài nói: “Anh vừa mới xuống máy bay không mệt mỏi sao? Nhanh chóng nghỉ ngơi đi, hội diễn tấu ngày mai nhất định là hai đến ba tiếng đồng hồ, anh phải chống đỡ mới được.”

“Ngày hôm qua anh đã ngủ bù.” Bùi Vũ Triết nhàn nhạt nói, hôn lên trán cô một cái: “Không mệt.”

Dụ Thiên Tuyết né tránh anh đụng chạm, theo bản năng nhìn nhìn Tiểu Ảnh, cậu bé ngồi trên sofa chuyên chú nhìn CD, cũng không biết là đang nói về kiến thức gì, tóm lại cô cũng không nghe được.

“Trước tiên tôi sẽ ở đây hai ngày, mấy ngày nữa tôi sẽ ra ngoài tìm việc làm, sau khi tìm được sẽ dẫn theo Tiểu Ảnh chuyển đi, không quấy rầy anh nữa.” Giọng nói của Dụ Thiên Tuyết ngọt ngào mà trong trẻo, quyết định sớm nói rõ ràng với anh. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon

Thân thể Bùi Vũ Triết có hơi cứng đờ.

“Nơi này không tốt?”

“Không có gì không tốt, chỗ nào cũng tốt vô cùng.”

“Vậy tại sao muốn dọn đi?”

“Nơi này không phải là nhà của tôi, Bùi Vũ Triết, tôi và Tiểu Ảnh ở cùng nhau là điều tất nhiên, bây giờ anh đã tốt hơn rồi, giao dịch của tôi với dì Bùi cũng có thể kết thúc, tôi không muốn tiếp tục cuộc sống ăn nhờ ở đậu dựa vào người khác nữa, tôi còn đôi tay, tôi có thể tự nuôi sống mình và con trai của tôi.” Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết lấp lánh ánh sáng, kiên định nói.

“Anh nói rồi, anh có khả năng để cho em dựa vào, chỉ cần em muốn.” Bùi Vũ Triết cũng nhìn cô, nghiêm túc nói.

Dụ Thiên Tuyết lắc đầu: “Hai chuyện khác nhau, anh không thể thấy trên đường có người không nhà để về thì liền đi tới đưa tiền, gây ra chuyện không tốt cũng sẽ bị người nhà chửi mắng một trận, bởi vì con người ta chẳng qua là phải tùy chỗ mà tay làm hàm nhai, ban ngày đi làm vài tiếng tiếng hồ thì có thể kiếm được tiền, cũng chẳng phải ra ngoài ăn xin.”

Cô….. Từ trước đến giờ sắc bén như châm, đâm vào người khác muốn tránh cũng không được.

Bùi Vũ Triết chậm rãi cau mày: “Thiên Tuyết, em biết là anh không có ý đó.”

“Như thế cũng xin đừng tùy tiện rửa hình hai người chúng ta lớn như vậy treo trên đầu giường, rất dễ làm cho người khác hiểu lầm, mặc dù không phải là hình cưới, nhưng nhìn cũng không sai biệt lắm với hình cưới, anh cảm thấy bình thường sao?” Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, giọng nói mát lạnh như suối nước, chảy xuôi theo dòng.

Tiểu Ảnh nhàm chán nhìn CD cũng cười ra tiếng, mẹ, thật trực tiếp nha!

Bùi Vũ Triết không nói gì thêm nữa, nhưng bàn tay ấm áp chậm rãi chạm lên mặt cô, vuốt ve môi của cô, thoáng nở nụ cười: “Sao lúc nào em cũng tựa như con nhím vậy? Trước kia, thời điểm anh ngã bệnh em vẫn luôn kích thích anh thế này, hiện giờ anh đã khỏe mạnh em lại vẫn như vậy, xem ra không phải em có phương pháp trị liệu chứng uất ức, bản thân em chính là khắc tinh, trời sinh.”

Mặt Dụ Thiên Tuyết đỏ lên, tiếp tục nói: “Nếu anh đang khen tôi, tôi tiếp nhận, còn nếu như là bắt bẻ, tôi bác bỏ, tôi chính là như thế, mà tôi sinh được đứa con trai thông minh lanh lợi, thế thì sao?”

Bùi Vũ Triết lắc đầu: “Sinh con cũng không phải một mình em thì có thể sinh, Thiên Tuyết.”

Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, kinh ngạc một chút, thế nhưng ngẫm nghĩ thật kỹ lại, rốt cuộc thì tên trời đánh khốn kiếp kia có chỗ nào tốt để cho Tiểu Ảnh có thể thừa kế, suy nghĩ mấy giây mới phát giác được có cái gì đó không đúng, trong ánh mắt quật cường thoáng hiện lên chút suy yếu: “Không có quan hệ gì với anh ta, Tiểu Ảnh là của một mình tôi.”

Bùi Vũ Triết còn muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra khỏi miệng, nhìn nhìn Tiểu Ảnh, lúc này mới quay đầu lại hạ thấp giọng nói bên tai cô: “ Vậy tại sao không thể coi anh như Tiểu Ảnh, thằng bé là của em, anh cũng có thể là của em.”

Bỗng nhiên Dụ Thiên Tuyết mặt hồng tim đập, cô né ra một chút, thật sự không quen người khác thân mật với cô như vậy, cho dù là năm năm nay sớm chiều sống chung cùng với Bùi Vũ Triết.

“Em có biết, thật ra em chỉ cười với một mình thằng bé hay không, chỉ tốt rất tốt với một mình nó, những người bên cạnh em đều không để mắt đến.” Bùi Vũ Triết cúi đầu tiếp tục nói: “Trước đây em cũng rất tốt với anh bởi vì anh là người bệnh, nhưng kể từ khi anh khỏe lên, hay nói đúng hơn, từ lúc anh bắt đầu không còn coi em như bảo mẫu của anh nữa mà là một người phụ nữ đáng giá để anh theo đuổi, cả người em bắt đầu có gai đối với anh….. Thiên Tuyết, tại sao, em cần gì phải như vậy?”

“Tôi…..” Lời nói của Dụ Thiên Tuyết bắt đầu không mạch lạc, không tìm được lời lẽ thích hợp để cãi lại.

“Chú, mẹ cháu có bóng ma tâm lý, chú không nên ép mẹ trả lời vấn đề này.” Tiểu Ảnh nhảy từ trên sofa xuống, nhíu đôi lông mày nhỏ đi qua nắm lấy tay Dụ Thiên Tuyết: “Mẹ khẩn trương thì đổ mồ hôi a, chú xem chú xem.”

Bùi Vũ Triết: “…..”

Gương mặt tuấn tú hơi lộ vẻ lúng túng, nắm lấy một tay khác của cô, quả nhiên, cảm giác được bàn tay kia lành lạnh, trong lòng bàn tay lại cứ thấm ra mồ hôi.

“Được rồi, chúng ta không nói nữa.” Giọng Bùi Vũ Triết mềm nhũn, ánh mắt trìu mến  nhìn cô: “Lễ phục hội diễn tấu ngày mai anh đã cho người đưa tới đây, em hãy nhìn thử xem, có chỗ nào không thích hợp còn có thể đổi.”

“Vậy có phần của cháu không?” Tiểu Ảnh cẩn thận dè dặt hỏi.

Bùi Vũ Triết thoáng nở nụ cười, nhẹ nhàng vò đầu tóc của tên quỷ nhỏ này một cái: “Cháu nói đi?”

Dụ Thiên Tuyết thật vất vả mới không khẩn trương nữa, nhìn bộ dáng vui vẻ của con trai yêu quý, trong lòng có hơi vững bụng, thật ra thì làm sao cô lại không biết tâm tư của Bùi Vũ Triết? Chẳng qua là, suy cho cùng thì cô đâu còn là cô gái nhỏ hai mươi mấy tuổi không hề kiêng dè như xưa kia nữa, cô không phải là viên ngọc không tỳ vết, cô không có gia cảnh giàu có, thậm chí cô đâu phải một thân một mình để có thể yêu đương kết hôn, cô yêu bảo bảo của mình, tự nhận là không xứng với Bùi Vũ Triết, một nghệ sĩ dương cầm đã có danh tiếng trong và ngoài nước như thế.

Hạnh phúc, vào năm năm trước, tại khoảnh khắc cô bước vào phòng giải phẫu kia, cũng đã bay xa không thể chạm tới.

*****

Hội diễn tấu Piano God- Garden, được tổ chức trình diễn ở đại sảnh hào hoa cực lớn ở tầng năm khách sạn Warner.

Vé vào cửa ‘ngàn vàng khó cầu’, có thẻ Vip kim cương trên người thì có thể dễ dàng đi vào.

Nam Cung Kình Hiên vừa mới từ rời khỏi một buổi đấu thầu, gương mặt anh tuấn lộ ra mấy phần khắc nghiệt tàn ác, từ từ tản đi, bắt tay với người phụ trách hạng mục đang khen ngợi không dứt lời, dùng tiếng Anh chuẩn giọng Luân Đôn lớn tiếng than thở, Nam Cung Kình Hiên dừng lại nói với anh ta hai câu, trực tiếp đi vào thang máy lên lầu năm.

“Tôi nghe nói người đảm nhận hội diễn tấu này vợ chưa cưới của anh, La Tiểu thư, phải hay không?” Người đàn ông tóc xanh mắt xanh hỏi.

Nam Cung Kình Hiên ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới chuyện La Tình Uyển mời anh tham gia hội diễn tấu, anh lại có thể quên mất không còn một mống.

“Đúng, là Tình Uyển.” Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt lên tiếng.

“A, thật sự quá thần kỳ rồi, phu nhân của tôi cực kỳ thích nghệ sĩ dương cầm đến từ Trung Quốc này, không biết có cơ hội nào có thể giới thiệu thu nhân của tôi gặp mặt cùng nghệ sĩ dương cầm này hay không? Vợ tôi rất sùng bái anh ấy!”Người đàn ông tóc xanh mắt xanh rất hưng phấn.

Nam Cung Kình Hiên giơ tay lên nhìn đồng hồ, lễ phép nói: “Tôi sẽ nói với Tình Uyển một tiếng, yên tâm, có tin tức tôi sẽ thông báo cho anh và phu nhân của anh.”

Người đàn ông sau lưng vẫn còn đang cảm thán, ngỏ lời cám ơn, Nam Cung Kình Hiên đã sải bước chân.

Hôm nay, hẳn là không đi được rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện