Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con
Chương 121: Ngoại trừ không chừa thủ đoạn nào, anh còn có thể làm gì?
Anh nhớ lại ánh mắt vừa rồi của Nam Cung Kình Hiên, bên trong đó là sự bá đạo chiếm hữu của một người đàn ông đối với một người phụ nữ, nhưng nhiều hơn, là một tình yêu khắc cốt ghi tâm, điểm này, hẳn là anh không có nhìn lầm.
“Người không có nhân tính căn bản cũng không hiểu tình yêu là gì!” Dụ Thiên Tuyết run giọng nói, trong đôi mắt trong suốt có sự hốt hoảng trốn tránh, cắn cắn môi, rửa tay lại lần nữa rồi lau sạch sẽ: “Tôi chịu đựng người đàn ông này đủ rồi, tôi không muốn có chút quan hệ gì với anh ta nữa!”
“Hẳn là em không hiểu.” Bùi Vũ Triết chăm chú nhìn cô hồi lâu rồi nói: “Bây giờ trong mắt bọn họ, em là Bùi phu nhân.”
Mặt của Dụ Thiên Tuyết đỏ lên, bị cái danh hiệu này dọa sợ.
“Tôi….. Tôi không phải, đó chẳng qua là dùng để lừa bọn họ!” Bên trong không gian toilet nhỏ hẹp, Dụ Thiên Tuyết có loại cảm giác bị ánh mắt nóng bỏng của Bùi Vũ Triết thiêu đốt, cô cắn môi nói.
Thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi của Bùi Vũ Triết tiến lên, hai tay đặt lên vai cô cởi áo khoác của cô ra, trầm giọng nói bên tai cô: “Đừng khẩn trương, Thiên Tuyết….. Có lẽ trên thế giới này đã từng có rất nhiều người bức ép em, làm rất nhiều chuyện thương tổn em, nhưng anh sẽ không….. Điểm này em phải tin anh, biết không?”
Hai vai bị ôm, hơi thở ấm áp của Bùi Vũ Triết phả vào vành tai mềm mại trắng như tuyết của cô.
Dụ Thiên Tuyết nhìn vào gương, đột nhiên cảm thấy giống như là chồng và vợ cùng nhau về nhà vào buổi tối, tương thân tương ái, ôm nhau thì thầm, cô cũng từng tự hỏi lòng mình, Thiên Tuyết, cuộc sống như thế rốt cuộc có cái gì không tốt?
Lựa chọn một người đàn ông khác, dựa vào một người khác, một lần nữa tin tưởng trên thế giới còn có tình yêu chân thành, có cái gì không tốt?
“Thế nào? Cảm thấy anh quá đẹp trai, cứ như vậy cự tuyệt anh thì rất đáng tiếc sao?” Đôi mắt Bùi Vũ Triết dịu dàng cũng nhìn vào gương, cười khẽ: “Thiên Tuyết, bây giờ em hối hận vẫn còn kịp, bất cứ lúc nào anh cũng chờ em đồng ý.”
Trong lòng giật mình một cái, mặt Dụ Thiên Tuyết càng đỏ hơn, lắc lắc đầu nói: “Tôi tìm việc làm rất thuận lợi, nếu không có vần đề gì thì trong vòng một tuần là tôi có thể dọn ra ngoài, còn nữa, trường tiểu học Ấu dương rất gần chỗ làm việc của tôi.”
Bùi Vũ Triết đè nén rung động trong lòng, vẫn cười yếu ớt như cũ: “Ừ.”
Dụ Thiên Tuyết lau khô tay đi ra ngoài, đôi mắt trong trẻo nhìn anh một cái: “Tôi đi tìm Tiểu Ảnh, tối nay thằng bé bị dọa sợ.”
*****
Trong căn phòng yên tĩnh, Tiểu ảnh đang mò mẫm một hộp mạch điện tinh vi, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thấu sáng lên, nghiêm túc khác thường.
Dụ Thiên Tuyết đẩy cửa đi vào, hơi kinh ngạc: “Tiểu Ảnh, con đang làm cái gì?”
Tiểu Ảnh thấy là mẹ đi vào cũng không tính che giấu, thân thể nhỏ bé tránh ra một chút, trong trẻo nói: “Hệ thống báo nguy cảnh sát, còn có chức năng định vị nữa, con đang làm, mẹ vào đi.”
Dụ Thiên Tuyết càng thêm kinh ngạc, đôi mắt trong suốt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng nổi, đóng cửa lại, cẩn thận quan sát bản mạch điện màu xanh đậm lạnh như băng trước mắt, phía trên chi chít chằng chịt mạch điện cô nhìn không hiểu, nhưng bên cạnh lại có cái bàn ủi điện!
“Tiểu Ảnh, con….. Chú ý an toàn, cái này nóng phỏng tay đấy!” Dụ Thiên Tuyết sợ tới mức tiến lên ôm lấy cậu bé.
“Mẹ, con người chưa từng té ngã thì không học chạy được, mẹ yên tâm.” Tiểu Ảnh xoa mặt của Dụ Thiên Tuyết một cái, đôi mắt to tròn tràn đầy sự tự tin: “Con sắp hoàn thành rồi, làm hai cái, mẹ một con một, sau này mẹ không cần lo lắng không tìm được con, nếu như có người xấu, con sẽ trực tiếp cho họ biết sự lợi hại của con!”
Trong lòng cậu bé trai nhỏ bùng cháy lý trí hào hùng.
Dụ Thiên Tuyết nhìn bộ dáng cậu bé thật sự nghiêm túc thì không quấy rầy nữa, chỉ ngồi xổm xuống, ánh mắt nhu hòa nhìn cậu bé bận bịu, thỉnh thoảng bảo hộ cậu bé một tý, giúp cậu bé chuyển đổ vật này nọ, mặc dù cô vẫn mờ mịt căn bản là không rõ Tiểu Ảnh học được loại kiến thức này lúc nào, chẳng qua là, theo bản năng cô tin tưởng bảo bảo của mình, cậu bé hiểu chuyện, cậu bé thông minh, muốn làm gì đều nói cùng với mẹ của mình, vậy thì, căn bản là cô cũng không cần lo lắng cậu bé sẽ làm sai cái gì.
“Bảo bảo…..” Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng kéo Tiểu Ảnh qua, cằm đặt trên bờ vai nho nhỏ của con trai nhẹ giọng nói: “Con không muốn hỏi mẹ tối nay là chuyện gì xảy ra sao? Về chuyện ba con, con có muốn biết hay không?”
Chuyện cũng sắp ‘đại công cáo thành’, Tiểu Ảnh làm không chút hoang mang, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng qua một cái, cất cao giọng nói: “Mẹ nói là chú bị thương cánh tay đó sao? Ừm….. Rất tuấn tú! Nhưng mà hình như mẹ không thích chú, Tiểu Ảnh cũng không thích!”
Rất tuấn tú….. Trán Dụ Thiên Tuyết đổ mồ hôi, bị cái ấn tượng ban đầu này của con trai oanh tạc không nhẹ.
Khe khẽ thở phào nhẹ nhõm, Dụ Thiên Tuyết lật người cậu bé qua đối điện với mình, nhẹ giọng hỏi cậu bé: “Làm sao con xác định đó chính là ba con?”
Tiểu Ảnh ngẩn ra, đôi mắt to tròn tràn đầy sự nghi ngờ: “Chẳng lẽ không đúng sao? Con có thể xác định chú Bùi chắc chắn không phải là ba của con, bởi vì ông cụ kia cũng cảm thấy con nhất định là cháu nội của ông ấy nên mới bắt cóc con, vậy không phải chú đó là ba con sao? Hơn nữa mẹ lại hận chú như thế, vậy thì không sai!”
Đây là logic mà một đứa bé như cậu suy diễn, chỉ có thể là như vậy.
Chẳng qua là cái miệng nhỏ nhắn lanh lợi kia nói đến một nữa thì dừng lại, không dám với mẹ nữa, một đứa trẻ suốt năm năm không có ba, đột nhiên xác định người đàn ông cao lớn đó chinh là ba mình, trong lòng có tâm tình gì.
Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết có hơi tái nhợt, cũng không biết nên nói như thế nào.
Chẳng lẽ lại nói, Bảo bảo, ba không phải là người tốt, đương nhiên là ba ép mẹ phá bỏ con, ngay cả ruột thịt của mình ba con cũng không cần! Tại sao bây giờ anh ta lại chạy tới xác nhận đến cùng có phải là con trai của mình hay không? Anh ta dự vào cái gì tới nhận thức!
“Năm đó, mẹ và ba có chút hiểu lầm, tình cảm giữa ba mẹ không tốt lắm, con cũng có thể hiểu thành là quan hệ của mẹ với nhà bên nội con không được tốt, cho nên chỉ có thể một mình dẫn con ra nước ngoài sinh sống.” Giọng nói của Dụ Thiên Tuyết lành lạnh, đôi mắt trong suốt cố đè nén sự quật cường, hai tay ôm con trai vào lòng: “Tiểu Ảnh, xin lỗi con, là do mẹ còn trẻ nên suy tính quá ít, để cho con trai của mình từ nhỏ đã không có ba, đây là lỗi của mẹ, mẹ đúng là có lỗi với con.”
Dụ Thiên Tuyết rưng rưng nước mắt, ôm lấy Tiểu Ảnh nói.
Trong lòng Tiểu Ảnh vốn không thoải mái, cuối cùng bị sự nghẹn ngào của mẹ xua tan đi, nâng bàn tay nhỏ bé lên giúp cô lau nước mắt.
“Mẹ, không sao, nếu như ba đối xử với Tiểu Ảnh không tốt, như thế thì không cần cũng được! Tiểu Ảnh là đàn ông con trai, về sau, coi như không có ba bảo vệ cũng có thể khiến mẹ hạnh phúc, mẹ đừng khóc á….. Con còn rất thích bộ dạng mẹ kích động mắng chửi người ta, ‘rất đẹp trai’!” Tiểu Ảnh không e dè nói.
Dụ Thiên Tuyết bị con trai miêu tả như thế thì nở nụ cười, khuôn mặt xinh đẹp lấp lánh ánh sáng động lòng người.
“Tiểu Ảnh nghỉ ngơi sớm một chút, hôm nay ở trường học có ngoan không?”
“Ngoan, cô giáo khen con thông minh chính là *nhất minh kinh nhân*!”
“….. Tại sao cô giáo lại khen như vậy?”
“Ai kêu cô giáo cầm bảng cửu chương từ 1 đến 9 ra kiểm tra con?” Tiểu Ảnh nghĩ nghĩ, nghiêm túc bưng mặt của Dụ Thiên Tuyết nói: “Mẹ, mẹ còn kêu con tiếp tục ngốc ở lớp một nữa con sẽ điên mất!”
Dụ Thiên Tuyết kéo đôi tay bé nhỏ của con trai xuống: “Con chỉ mới ngốc có một ngày mà thôi.”
“Mẹ, nghe đâu Trung Quốc có một câu là ‘một ngày không gặp như cách ba năm’, con ở nhà học cùng với mẹ đi…..”
“Vậy thì chờ hết học kỳ mẹ giúp con chuyển cấp, nhìn biểu hiện của con!” Dụ Thiên Tuyết hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn một cái.
Tiểu Ảnh tính toán một chút.
Được rồi, đó chính là còn một tháng, mẹ, con nhẫn nhịn!
*****
Sáng sớm hôm sau.
Một chiếc xe hơi xa hoa bí mật dừng sát ở dưới bóng cây, bên ngoài cửa xe là tro và tàn thuốc lá tán lạc đầy đất.
Cổng căn nhà lớn mở ra, một người đàn ông dẫn theo một đứa bé trai đi ra.
“Mẹ dậy sớm quá, thật chịu khó! Chú Bùi, cháu có thể tự mình ngồi xe buýt đi học, chú không cần đưa cháu đi!” Tiểu Ảnh kéo kéo cái mũ lưỡi trai xuống, ngửa đầu nói với Bùi Vũ Triết.
“Không được, như vậy thì mẹ cháu sẽ giết chú.” Bùi Vũ Triết cười yếu ớt, lôi kéo cậu bé hướng về phía xe của mình đi tới.
“Vậy lần sau chú Bùi đổi xe đạp đưa đi, loại xe này dừng ở cổng Ấu Dương quá phong cách, ngộ nhỡ người ta cho rằng cháu là *‘phú nhị đại’* thì làm sao bây giờ?” Tiểu Ảnh suy nghĩ trêu đùa, đôi mắt to tròn trong trẻo lấp lánh sáng.
“Cháu mới đến Trung Quốc bao lâu, từ ngữ gì cũng đều đã học xong rồi!” Bùi Vũ Triết vuốt mũi của câu bé, đóng cửa xe
“Chú cũng cần phải cầu tiến!” Tiểu Ảnh lắc lắc cặp chân nhỏ nói.
Ở khoảng cách xa xa, bên trong chiếc xe dưới bóng cây, có tiếng động rất nhỏ.
Nam Cung Kình Hiên tựa vào chỗ tài xế ngồi, dáng người thẳng tắp lộ ra vẻ mị hoặc đặc hữu của người đàn ông thành thục, cả đêm không ngủ, giữa trán lộ ra vẻ uể oải, chỉ có đôi mắt thâm thúy là trong trẻo, tràn đầy tơ máu.
Anh hơi mím chặt môi, chầm chậm quay cửa sổ xe xuống, lắng nghe đoạn đối thoại của bọn họ không sót một chữ.
Cánh tay gác ở trên cửa kính xe, tay để ở môi, Nam Cung Kình Hiên cố hết sức khống chế rung động cùng cuồng loạn trong lòng mình, thế mới nhịn được không có nửa chừng xung động xông ra lên tiếng hỏi rõ sự tình.
Chú.
Thằng bé gọi Bùi Vũ Triết là chú.
Tối hôm qua ở nhà Nam Cung, người đàn ông dựa vào Piano mà nổi tiếng trên toàn thế giới này đã nhẹ giọng nói qua, “Tiểu Ảnh là con trai của tôi cùng Thiên Tuyết”, có vấn đề sao?
Bàn tay để ở môi của Nam Cung Kình Hiên từ từ nắm chặt, nắm chặt thành quyền. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon
Đó không phải là con trai của người đàn ông nào khác.
Đó là con trai của mình!
Dụ Thiên Tuyết, chính em tới nói cho anh biết có phải hay không, đừng lại gạt anh nữa!
Cửa kính xe đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, công nhân vệ sinh buổi sáng lễ phép nói: “Tiên sinh, hình như nơi này không được ngừng xe, có thể lái đi để cho tôi quét một cái không?”
Tơ máu trong đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên quá nặng, có nhàn nhạt sát khí cùng sự đau lòng, anh im lặng không lên tiếng quay cửa sổ xe lên, khởi động xe, chậm rãi hướng về phía bên ngoài chạy tới.
Dùng di động gọi thông một dãy số, giọng nói trầm thấp của Nam Cung Kình Hiên vang lên trong xe: “Cô ấy đi nơi nào?”
“Thưa thiếu gia, công ty Nam Phong là gia sản của bên nhị thiếu nhà họ Đường, biểu hiện của Dụ tiểu thư rất tốt, đang phỏng vấn lần hai rồi.”
“Liên lạc với người của nhà họ Đường, không cho tiếp nhận cô ấy.”
“Yes, thiếu gia, tôi lập tức đi làm.”
Nam Cung Kình Hiên cúp điện thoại di động ném qua một bên, trong lúc hoảng hốt không biết rốt cuộc mình đang làm cái gì, anh muốn đến gần cô, nhớ cô đến sắp điên rồi, anh biết rõ người phụ nữ này ghét nhất chính là anh không chừa thủ đoạn nào, nhưng ngoại trừ không chừa thủ đoạn nào như thế này, anh còn có thể làm gì?
Oán hận sâu như vậy, anh không thể bỗng chốc liền hóa giải, trên mặt còn lưu lại một cái tát hung hăng kia, đau đến dính dấp mỗi một dây thần kinh, nhưng anh vui vẻ cam tâm.
*****
Thời gian phỏng vấn lần hai kết thúc, người cuối cùng trong nhóm của Dụ Thiên Tuyết cũng thảo luận diễn đạt xong.
Người phỏng vấn nghe rất nghiêm túc, nhưng giữa chừng nhận được một cú điện thoại, muốn ngắt đứt, liếc mắt nhìn tên lại sợ tới mức không nhẹ vội vàng nhận.
Chờ người phỏng vấn quay trở lại, ánh mắt nhìn Dụ Thiên Tuyết bắt đầu trở nên lo lắng trùng trùng.
*Nhất minh kinh nhân: Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc.
*Phú nhị đại: Nhà giàu thế hệ thứ hai
Hết chương 121
“Người không có nhân tính căn bản cũng không hiểu tình yêu là gì!” Dụ Thiên Tuyết run giọng nói, trong đôi mắt trong suốt có sự hốt hoảng trốn tránh, cắn cắn môi, rửa tay lại lần nữa rồi lau sạch sẽ: “Tôi chịu đựng người đàn ông này đủ rồi, tôi không muốn có chút quan hệ gì với anh ta nữa!”
“Hẳn là em không hiểu.” Bùi Vũ Triết chăm chú nhìn cô hồi lâu rồi nói: “Bây giờ trong mắt bọn họ, em là Bùi phu nhân.”
Mặt của Dụ Thiên Tuyết đỏ lên, bị cái danh hiệu này dọa sợ.
“Tôi….. Tôi không phải, đó chẳng qua là dùng để lừa bọn họ!” Bên trong không gian toilet nhỏ hẹp, Dụ Thiên Tuyết có loại cảm giác bị ánh mắt nóng bỏng của Bùi Vũ Triết thiêu đốt, cô cắn môi nói.
Thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi của Bùi Vũ Triết tiến lên, hai tay đặt lên vai cô cởi áo khoác của cô ra, trầm giọng nói bên tai cô: “Đừng khẩn trương, Thiên Tuyết….. Có lẽ trên thế giới này đã từng có rất nhiều người bức ép em, làm rất nhiều chuyện thương tổn em, nhưng anh sẽ không….. Điểm này em phải tin anh, biết không?”
Hai vai bị ôm, hơi thở ấm áp của Bùi Vũ Triết phả vào vành tai mềm mại trắng như tuyết của cô.
Dụ Thiên Tuyết nhìn vào gương, đột nhiên cảm thấy giống như là chồng và vợ cùng nhau về nhà vào buổi tối, tương thân tương ái, ôm nhau thì thầm, cô cũng từng tự hỏi lòng mình, Thiên Tuyết, cuộc sống như thế rốt cuộc có cái gì không tốt?
Lựa chọn một người đàn ông khác, dựa vào một người khác, một lần nữa tin tưởng trên thế giới còn có tình yêu chân thành, có cái gì không tốt?
“Thế nào? Cảm thấy anh quá đẹp trai, cứ như vậy cự tuyệt anh thì rất đáng tiếc sao?” Đôi mắt Bùi Vũ Triết dịu dàng cũng nhìn vào gương, cười khẽ: “Thiên Tuyết, bây giờ em hối hận vẫn còn kịp, bất cứ lúc nào anh cũng chờ em đồng ý.”
Trong lòng giật mình một cái, mặt Dụ Thiên Tuyết càng đỏ hơn, lắc lắc đầu nói: “Tôi tìm việc làm rất thuận lợi, nếu không có vần đề gì thì trong vòng một tuần là tôi có thể dọn ra ngoài, còn nữa, trường tiểu học Ấu dương rất gần chỗ làm việc của tôi.”
Bùi Vũ Triết đè nén rung động trong lòng, vẫn cười yếu ớt như cũ: “Ừ.”
Dụ Thiên Tuyết lau khô tay đi ra ngoài, đôi mắt trong trẻo nhìn anh một cái: “Tôi đi tìm Tiểu Ảnh, tối nay thằng bé bị dọa sợ.”
*****
Trong căn phòng yên tĩnh, Tiểu ảnh đang mò mẫm một hộp mạch điện tinh vi, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thấu sáng lên, nghiêm túc khác thường.
Dụ Thiên Tuyết đẩy cửa đi vào, hơi kinh ngạc: “Tiểu Ảnh, con đang làm cái gì?”
Tiểu Ảnh thấy là mẹ đi vào cũng không tính che giấu, thân thể nhỏ bé tránh ra một chút, trong trẻo nói: “Hệ thống báo nguy cảnh sát, còn có chức năng định vị nữa, con đang làm, mẹ vào đi.”
Dụ Thiên Tuyết càng thêm kinh ngạc, đôi mắt trong suốt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng nổi, đóng cửa lại, cẩn thận quan sát bản mạch điện màu xanh đậm lạnh như băng trước mắt, phía trên chi chít chằng chịt mạch điện cô nhìn không hiểu, nhưng bên cạnh lại có cái bàn ủi điện!
“Tiểu Ảnh, con….. Chú ý an toàn, cái này nóng phỏng tay đấy!” Dụ Thiên Tuyết sợ tới mức tiến lên ôm lấy cậu bé.
“Mẹ, con người chưa từng té ngã thì không học chạy được, mẹ yên tâm.” Tiểu Ảnh xoa mặt của Dụ Thiên Tuyết một cái, đôi mắt to tròn tràn đầy sự tự tin: “Con sắp hoàn thành rồi, làm hai cái, mẹ một con một, sau này mẹ không cần lo lắng không tìm được con, nếu như có người xấu, con sẽ trực tiếp cho họ biết sự lợi hại của con!”
Trong lòng cậu bé trai nhỏ bùng cháy lý trí hào hùng.
Dụ Thiên Tuyết nhìn bộ dáng cậu bé thật sự nghiêm túc thì không quấy rầy nữa, chỉ ngồi xổm xuống, ánh mắt nhu hòa nhìn cậu bé bận bịu, thỉnh thoảng bảo hộ cậu bé một tý, giúp cậu bé chuyển đổ vật này nọ, mặc dù cô vẫn mờ mịt căn bản là không rõ Tiểu Ảnh học được loại kiến thức này lúc nào, chẳng qua là, theo bản năng cô tin tưởng bảo bảo của mình, cậu bé hiểu chuyện, cậu bé thông minh, muốn làm gì đều nói cùng với mẹ của mình, vậy thì, căn bản là cô cũng không cần lo lắng cậu bé sẽ làm sai cái gì.
“Bảo bảo…..” Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng kéo Tiểu Ảnh qua, cằm đặt trên bờ vai nho nhỏ của con trai nhẹ giọng nói: “Con không muốn hỏi mẹ tối nay là chuyện gì xảy ra sao? Về chuyện ba con, con có muốn biết hay không?”
Chuyện cũng sắp ‘đại công cáo thành’, Tiểu Ảnh làm không chút hoang mang, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng qua một cái, cất cao giọng nói: “Mẹ nói là chú bị thương cánh tay đó sao? Ừm….. Rất tuấn tú! Nhưng mà hình như mẹ không thích chú, Tiểu Ảnh cũng không thích!”
Rất tuấn tú….. Trán Dụ Thiên Tuyết đổ mồ hôi, bị cái ấn tượng ban đầu này của con trai oanh tạc không nhẹ.
Khe khẽ thở phào nhẹ nhõm, Dụ Thiên Tuyết lật người cậu bé qua đối điện với mình, nhẹ giọng hỏi cậu bé: “Làm sao con xác định đó chính là ba con?”
Tiểu Ảnh ngẩn ra, đôi mắt to tròn tràn đầy sự nghi ngờ: “Chẳng lẽ không đúng sao? Con có thể xác định chú Bùi chắc chắn không phải là ba của con, bởi vì ông cụ kia cũng cảm thấy con nhất định là cháu nội của ông ấy nên mới bắt cóc con, vậy không phải chú đó là ba con sao? Hơn nữa mẹ lại hận chú như thế, vậy thì không sai!”
Đây là logic mà một đứa bé như cậu suy diễn, chỉ có thể là như vậy.
Chẳng qua là cái miệng nhỏ nhắn lanh lợi kia nói đến một nữa thì dừng lại, không dám với mẹ nữa, một đứa trẻ suốt năm năm không có ba, đột nhiên xác định người đàn ông cao lớn đó chinh là ba mình, trong lòng có tâm tình gì.
Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết có hơi tái nhợt, cũng không biết nên nói như thế nào.
Chẳng lẽ lại nói, Bảo bảo, ba không phải là người tốt, đương nhiên là ba ép mẹ phá bỏ con, ngay cả ruột thịt của mình ba con cũng không cần! Tại sao bây giờ anh ta lại chạy tới xác nhận đến cùng có phải là con trai của mình hay không? Anh ta dự vào cái gì tới nhận thức!
“Năm đó, mẹ và ba có chút hiểu lầm, tình cảm giữa ba mẹ không tốt lắm, con cũng có thể hiểu thành là quan hệ của mẹ với nhà bên nội con không được tốt, cho nên chỉ có thể một mình dẫn con ra nước ngoài sinh sống.” Giọng nói của Dụ Thiên Tuyết lành lạnh, đôi mắt trong suốt cố đè nén sự quật cường, hai tay ôm con trai vào lòng: “Tiểu Ảnh, xin lỗi con, là do mẹ còn trẻ nên suy tính quá ít, để cho con trai của mình từ nhỏ đã không có ba, đây là lỗi của mẹ, mẹ đúng là có lỗi với con.”
Dụ Thiên Tuyết rưng rưng nước mắt, ôm lấy Tiểu Ảnh nói.
Trong lòng Tiểu Ảnh vốn không thoải mái, cuối cùng bị sự nghẹn ngào của mẹ xua tan đi, nâng bàn tay nhỏ bé lên giúp cô lau nước mắt.
“Mẹ, không sao, nếu như ba đối xử với Tiểu Ảnh không tốt, như thế thì không cần cũng được! Tiểu Ảnh là đàn ông con trai, về sau, coi như không có ba bảo vệ cũng có thể khiến mẹ hạnh phúc, mẹ đừng khóc á….. Con còn rất thích bộ dạng mẹ kích động mắng chửi người ta, ‘rất đẹp trai’!” Tiểu Ảnh không e dè nói.
Dụ Thiên Tuyết bị con trai miêu tả như thế thì nở nụ cười, khuôn mặt xinh đẹp lấp lánh ánh sáng động lòng người.
“Tiểu Ảnh nghỉ ngơi sớm một chút, hôm nay ở trường học có ngoan không?”
“Ngoan, cô giáo khen con thông minh chính là *nhất minh kinh nhân*!”
“….. Tại sao cô giáo lại khen như vậy?”
“Ai kêu cô giáo cầm bảng cửu chương từ 1 đến 9 ra kiểm tra con?” Tiểu Ảnh nghĩ nghĩ, nghiêm túc bưng mặt của Dụ Thiên Tuyết nói: “Mẹ, mẹ còn kêu con tiếp tục ngốc ở lớp một nữa con sẽ điên mất!”
Dụ Thiên Tuyết kéo đôi tay bé nhỏ của con trai xuống: “Con chỉ mới ngốc có một ngày mà thôi.”
“Mẹ, nghe đâu Trung Quốc có một câu là ‘một ngày không gặp như cách ba năm’, con ở nhà học cùng với mẹ đi…..”
“Vậy thì chờ hết học kỳ mẹ giúp con chuyển cấp, nhìn biểu hiện của con!” Dụ Thiên Tuyết hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn một cái.
Tiểu Ảnh tính toán một chút.
Được rồi, đó chính là còn một tháng, mẹ, con nhẫn nhịn!
*****
Sáng sớm hôm sau.
Một chiếc xe hơi xa hoa bí mật dừng sát ở dưới bóng cây, bên ngoài cửa xe là tro và tàn thuốc lá tán lạc đầy đất.
Cổng căn nhà lớn mở ra, một người đàn ông dẫn theo một đứa bé trai đi ra.
“Mẹ dậy sớm quá, thật chịu khó! Chú Bùi, cháu có thể tự mình ngồi xe buýt đi học, chú không cần đưa cháu đi!” Tiểu Ảnh kéo kéo cái mũ lưỡi trai xuống, ngửa đầu nói với Bùi Vũ Triết.
“Không được, như vậy thì mẹ cháu sẽ giết chú.” Bùi Vũ Triết cười yếu ớt, lôi kéo cậu bé hướng về phía xe của mình đi tới.
“Vậy lần sau chú Bùi đổi xe đạp đưa đi, loại xe này dừng ở cổng Ấu Dương quá phong cách, ngộ nhỡ người ta cho rằng cháu là *‘phú nhị đại’* thì làm sao bây giờ?” Tiểu Ảnh suy nghĩ trêu đùa, đôi mắt to tròn trong trẻo lấp lánh sáng.
“Cháu mới đến Trung Quốc bao lâu, từ ngữ gì cũng đều đã học xong rồi!” Bùi Vũ Triết vuốt mũi của câu bé, đóng cửa xe
“Chú cũng cần phải cầu tiến!” Tiểu Ảnh lắc lắc cặp chân nhỏ nói.
Ở khoảng cách xa xa, bên trong chiếc xe dưới bóng cây, có tiếng động rất nhỏ.
Nam Cung Kình Hiên tựa vào chỗ tài xế ngồi, dáng người thẳng tắp lộ ra vẻ mị hoặc đặc hữu của người đàn ông thành thục, cả đêm không ngủ, giữa trán lộ ra vẻ uể oải, chỉ có đôi mắt thâm thúy là trong trẻo, tràn đầy tơ máu.
Anh hơi mím chặt môi, chầm chậm quay cửa sổ xe xuống, lắng nghe đoạn đối thoại của bọn họ không sót một chữ.
Cánh tay gác ở trên cửa kính xe, tay để ở môi, Nam Cung Kình Hiên cố hết sức khống chế rung động cùng cuồng loạn trong lòng mình, thế mới nhịn được không có nửa chừng xung động xông ra lên tiếng hỏi rõ sự tình.
Chú.
Thằng bé gọi Bùi Vũ Triết là chú.
Tối hôm qua ở nhà Nam Cung, người đàn ông dựa vào Piano mà nổi tiếng trên toàn thế giới này đã nhẹ giọng nói qua, “Tiểu Ảnh là con trai của tôi cùng Thiên Tuyết”, có vấn đề sao?
Bàn tay để ở môi của Nam Cung Kình Hiên từ từ nắm chặt, nắm chặt thành quyền. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon
Đó không phải là con trai của người đàn ông nào khác.
Đó là con trai của mình!
Dụ Thiên Tuyết, chính em tới nói cho anh biết có phải hay không, đừng lại gạt anh nữa!
Cửa kính xe đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, công nhân vệ sinh buổi sáng lễ phép nói: “Tiên sinh, hình như nơi này không được ngừng xe, có thể lái đi để cho tôi quét một cái không?”
Tơ máu trong đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên quá nặng, có nhàn nhạt sát khí cùng sự đau lòng, anh im lặng không lên tiếng quay cửa sổ xe lên, khởi động xe, chậm rãi hướng về phía bên ngoài chạy tới.
Dùng di động gọi thông một dãy số, giọng nói trầm thấp của Nam Cung Kình Hiên vang lên trong xe: “Cô ấy đi nơi nào?”
“Thưa thiếu gia, công ty Nam Phong là gia sản của bên nhị thiếu nhà họ Đường, biểu hiện của Dụ tiểu thư rất tốt, đang phỏng vấn lần hai rồi.”
“Liên lạc với người của nhà họ Đường, không cho tiếp nhận cô ấy.”
“Yes, thiếu gia, tôi lập tức đi làm.”
Nam Cung Kình Hiên cúp điện thoại di động ném qua một bên, trong lúc hoảng hốt không biết rốt cuộc mình đang làm cái gì, anh muốn đến gần cô, nhớ cô đến sắp điên rồi, anh biết rõ người phụ nữ này ghét nhất chính là anh không chừa thủ đoạn nào, nhưng ngoại trừ không chừa thủ đoạn nào như thế này, anh còn có thể làm gì?
Oán hận sâu như vậy, anh không thể bỗng chốc liền hóa giải, trên mặt còn lưu lại một cái tát hung hăng kia, đau đến dính dấp mỗi một dây thần kinh, nhưng anh vui vẻ cam tâm.
*****
Thời gian phỏng vấn lần hai kết thúc, người cuối cùng trong nhóm của Dụ Thiên Tuyết cũng thảo luận diễn đạt xong.
Người phỏng vấn nghe rất nghiêm túc, nhưng giữa chừng nhận được một cú điện thoại, muốn ngắt đứt, liếc mắt nhìn tên lại sợ tới mức không nhẹ vội vàng nhận.
Chờ người phỏng vấn quay trở lại, ánh mắt nhìn Dụ Thiên Tuyết bắt đầu trở nên lo lắng trùng trùng.
*Nhất minh kinh nhân: Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc.
*Phú nhị đại: Nhà giàu thế hệ thứ hai
Hết chương 121
Bình luận truyện