Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con
Chương 157: Em đã không nỡ đẩy anh ra
Suy nghĩ của Dụ Thiên Tuyết rất phức tạp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mang theo sự nghi ngờ cùng bất an.
"Em không mời anh lên nhà ngồi một chút sao?" Nam Cung Kình Hiên đóng cửa xe, trong mắt lấp lánh ánh sáng chói mắt .
"Quá muộn, về tới nhà rồi tôi cũng muốn ngủ ngay, lần sau đi." Dụ Thiên Tuyết bị anh nhìn thì bối rối một hồi, đưa tay muốn ôm con trai qua.
Nam Cung Kình Hiên lại chặn ngang nắm tay lấy của cô.
"Thiên Tuyết ….. Em cũng thấy được, có lẽ đi theo bên cạnh anh cũng không xấu, mặc dù ba của anh rất bá đạo, nhưng ông đối xử với Tiểu Ảnh rất tốt, cân nhắc một chút, ở lại bên cạnh anh, có được không?" Bóng đêm chập chờn, đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên dường như cũng mê ly mà mị hoặc.
Dụ Thiên Tuyết run lên, suýt nữa cũng đắm chìm trong vẻ mị hoặc đó.
Cô rút tay về, mặt lạnh lùng nói: "Anh nghĩ sai rồi, ông ta chỉ thích Tiểu Ảnh mà thôi, đâu phải tiếp nhận tôi, cũng tốt, tôi cũng không cần ông ta tiếp nhận, cũng sẽ không cho các người nuôi dưỡng Tiểu Ảnh, còn về phần anh, muốn tôi làm thế nào để ở lại bên cạnh anh? Anh lại thiếu tình nhân sao? Rất xin lỗi, lần này tôi chắc chắn sẽ không làm, anh tìm người khác đi!"
Nam Cung Kình Hiên nhìn cô, ánh mắt rất phức tạp.
"Được rồi, trước tiên chúng ta không nói mấy chuyện này." Anh khàn giọng nói.
Vốn cho là, trước khi Dụ Thiên Nhu quay về anh còn có cơ hội đến gần cô, thật sự muốn cho cô yên tâm, trong lòng không còn những oán hận kia để cô hoàn toàn tiếp nhận anh, không nghĩ tới vẫn khó khăn như vậy.
Đưa cô lên lầu, Nam Cung Kình Hiên do dự, cau mày, không chịu đi.
"Không phải anh muốn ăn vạ chứ, không đi không có nghĩa là tôi sẽ không đuổi anh!" Dụ Thiên Tuyết hoảng hốt, khẩn trương nói.
"Anh chưa nói anh không đi." Nam Cung Kình Hiên cười rộ lên, đến gần nàng: “Anh chỉ muốn cùng em đơn độc nán lại một lát mà thôi, em đừng sợ, cái cô gái này, dầu gì anh đối xử thật lòng với em trong thời gian dài như vậy, em không có một chút cảm động nào sao?"
Dụ Thiên Tuyết cẩn thận suy nghĩ một chút, trong khoảng thời gian này, đích thực Nam Cung Kình Hiên dường như biến thành một người khác, làm cho cô có phần không biết phải làm sao, cô cố gắng nhắc nhở mình, người đàn ông này là một ác ma, nhưng mà.....
"Tôi chưa hề yêu cầu anh thay đổi, tốt nhất là anh vẫn như trước kia, để tôi có thể tiếp tục hận anh, vô cùng hận anh, vẫn oán hận không lay chuyển được, sau đó thì quyết tâm đợi Thiên Nhu trở về rồi thoát đi xa thật xa ….." Cô mệt mỏi, ngồi xuống tựa vào ghế salon, nhẹ giọng nói thầm.
Càng về sau Nam Cung Kình Hiên càng nghe không rõ, thân thể đè thấp xuống chống hai cánh tay nhốt chặt cô, hỏi: "Cái gì?"
"Anh có đi hay không? Không đi thì tôi ngủ luôn ở trong phòng khách!" Dụ Thiên Tuyết tức giận nói, bỗng nhiên cô cũng có chút thống hận cái tính khí tốt của người đàn ông này, sao trước kia lại không cảm thấy anh tốt như thế! Cô cũng không tin anh vẫn có thể cứ tốt như vậy!
"Vậy em ngủ đi, anh nhìn em là được."
Dụ Thiên Tuyết giận đến mức mặt càng đỏ hơn, cắn môi mắng: "Bệnh thần kinh!"
"Em thật sự rất thích mắng ba chữ này, lần sau đổi từ khác, hửm?" Ngón tay của Nam Cung Kình Hiên vuốt ve môi cô, nhẹ nhàng cười nói.
"Nói thật, Dụ Thiên Tuyết." Đột nhiên Nam Cung Kình Hiên nghiêm nghị: "Nếu như lúc ban đầu anh đối xử tốt với em thế này, vẫn luôn đối xử như thế với em, em có thể yêu anh hay không?"
"….." Lòng bàn tay của Dụ Thiên Tuyết toát ra mồ hôi lạnh.
"Không có khả năng này, tôi biết rõ anh là tuýp đàn ông như thế nào, tôi quá rõ! Trước kia anh đối xử xấu xa với tôi mỗi một lần tôi đều nhớ rõ, tôi nói rồi, sẽ trả lại toàn bộ cho anh!" Dụ Thiên Tuyết cau mày nói, trong mắt lộ vẻ ghét bỏ.
Nam Cung Kình Hiên có chút bi thương, thì thầm nói một câu "Yêu tinh thù dai!", bàn tay di dời xuống đến phần eo của cô, mang theo một chút hận ý bất ngờ tập kích chỗ da thịt mẫn cảm nhất của cô.
"A!" Dụ Thiên Tuyết hét lên một tiếng né tránh, cả người co rúc hướng vào góc ghế salon: "Đừng..... Đừng gãi nữa! Đừng!"
Nam Cung Kình Hiên cười yếu ớt, ánh sáng trong mắt chói lóa như sao đêm, nhìn cô ở dưới thân mình tránh né, không nhịn được ôm cô lên tùy ý trêu chọc, Dụ Thiên Tuyết chỉ đành trốn tránh, khẽ gọi liên tục, nước mắt cũng chảy ra, cầm lấy tay anh luôn miệng cầu khẩn: "Chớ gãi tôi..... Thật là nhột..... Cầu xin anh..... A!"
Lúc này ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên mới mềm xuống, dịu dàng hơn một chút, nhưng vẫn chói mắt như cũ.
Người trong ngực thở hổn hển, sắc mặt đỏ ửng, trong đôi mắt còn mang theo ít nước mắt, đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên dâng lên dục vọng mãnh liệt, cúi đầu hôn lên môi cô. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon
Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, theo bản năng đẩy đẩy lồng ngực anh, "Đừng” một tiếng.
Chạm được cánh môi thơm mềm của cô, Nam Cung Kình Hiên có phần mất khống chế trằn trọc hôn, càng hôn càng sâu, cuối cùng xiết chặt lấy cô, đẩy kẽ răng ngượng ngùng của cô ra tiến quân thần tốc, lược đoạt hương vị ngọt ngào của cô.
Bóng đêm tối dần, Nam Cung Kình Hiên bưng mặt cô thở dốc dữ dội, nhìn ánh mắt mê ly cùng hỗn loạn của cô, nặng nề thở dốc, nói: "Thật ra thì em cũng yêu anh phải hay không? Em thích anh đối xử thế này với em..... Em đã không nỡ đẩy anh ra....."
Trong đầu Dụ Thiên Tuyết bùng nổ pháo hoa rực rỡ, bất thình lình ý thức bị đánh trúng, lắc đầu phủ nhận: “Tôi không có..... Tôi không có yêu anh, anh, tên khốn kiếp này....."
Còn chưa nói hết lại bị hôn lần nữa, đôi tay của Dụ Thiên Tuyết lôi kéo ở sau lưng anh, hy vọng có thể ngăn cản anh, nhưng chỉ phí công, môi của cô bị hung hăng giày xéo, đầu lưỡi thơm mềm tránh né, cái lưỡi cũng bị anh mút đến đau nhức.
"Đừng nói dối, anh biết rõ em đang nghĩ gì…..” Nam Cung Kình Hiên thở gấp hôn lên cần cổ nhạy cảm của cô, kích động mà mất khống chế di chuyển xuống, bàn tay ở trên eo nhào nặn, hơi thở nóng bỏng kèm theo giọng nói khàn đặc: "Không phải đã sinh con rồi sao? Thế nào vẫn....."
Vòng eo của cô vẫn mảnh khảnh mềm mại, bàn tay anh lần theo quần áo thăm dò vào, chạm tới nơi mềm nhẵn không thể tưởng tượng nổi kia, một chút thịt thừa cũng không có, trơn nhẵn thoải mái, quyến rũ anh không muốn buông ra.
"Thiên Tuyết..... Thiên Tuyết….." Nam Cung Kình Hiên nặng nề thở hổn hển cúi đầu thì thầm gọi tên cô, xúc cảm tuyệt vời này gợi lên ký ức trong đầu anh, đó là cái loại cảm giác tiêu hồn thực cốt mỗi một lần đoạt lấy cô, thân thể to lớn của anh run nhè nhẹ, động tác càng lúc càng khống chế không được, kêu rên điên cuồng thăm dò.
"Đừng..... Anh không được thế này! Tránh ra!" Dụ Thiên Tuyết bị bàn tay cẩu thả của anh làm cho giật mình một cái, thân thể run rẩy, muốn tránh cũng không được, cô run rẩy kêu lên mong người đàn ông trên người tỉnh táo lại.
Nam Cung Kình Hiên ôm cô chặt chẽ, bàn tay dừng lại trên lưng cô hung hăng dùng sức, hận không thể dụi cô vào trong thân thể chính mình.
"Tránh ra..... Anh không được chạm vào tôi!" Dụ Thiên Tuyết cố gắng chống tay trên ngực anh, mấy ngón tay xanh xao đều run run, đôi mắt mờ sương: "Anh tránh ra!..... Tôi thở không được!"
Âm cuối cô phát ra run run, mang theo nức nở, lúc này Nam Cung Kình Hiên mới cúi đầu thở gấp chậm rãi buông cô ra, dục vọng cháy bỏng trong đôi mắt thật lâu cũng không tiêu tan, nhưng anh cũng chỉ vỗ về vuốt ve mái tóc dài của cô, lặp đi lặp lại, không nỡ buông tay.
"Hít thở được chưa?" Giọng Nam Cung Kình Hiên khàn khàn ở bên tai cô.
Dụ Thiên Tuyết đề phòng, đôi mắt ngân ngấn lệ, giọng nói run run: "Anh đi đi, ngay lập tức! Tôi đã nói không nên để cho người đàn ông như anh vào nhà, căn bản tôi không nên tin tưởng anh ở chung một phòng với anh, anh đi đi!"
Trong mắt của Nam Cung Kình Hiên thoáng qua chút bi thương.
"Không để cho anh vào nhà, vậy Bùi Vũ Triết thì có thể hay sao?" Giọng nói của anh lạnh lẽo rét buốt.
"Không giống nhau! Anh đi đi!" Cái gì Dụ Thiên Tuyết cũng không nghe lọt, chỉ muốn đẩy anh ra, đẩy anh ra ngay tức khắc!
Nam Cung Kình Hiên bắt được bàn tay xô đẩy của cô, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh.
"Anh sẽ đi, nhưng em phải thừa nhận vừa rồi em cũng rất hưởng thụ phải hay không? Tiếng yêu này không phải em nói không có thì là không có, em nói sẽ không thì cũng sẽ không, sao không để anh nhìn vào trái tim em, rốt cuộc em đang suy nghĩ gì?"
"Tôi sẽ không yêu người đàn ông mà ngay cả tôn nghiêm của tôi cũng chà đạp dưới chân!"
"Đó là trước kia! Hiện tại anh căn bản không sẽ đối xử với em như vậy nữa!" Nam Cung Kình Hiên cau mày: "Anh hiểu anh đã từng tổn thương em thì bây giờ anh càng sẽ không!"
Dụ Thiên Tuyết liều mạng lắc đầu, muốn bỏ qua tất cả suy nghĩ về anh trong đầu.
"Tôi không muốn nghe, anh đi đi, đi mau!" Xô đẩy anh không được, cô đành gắt gao che lỗ tai của mình lại, cái gì cũng đều không nghe anh nói.
Nam Cung Kình Hiên bất đắc dĩ, đôi mắt lắng đọng, lần nữa ôm lấy cô.
Cứ như vậy cho đến khi cô ổn định tâm tình, Nam Cung Kình Hiên mới hôn lên trán cô một cái rồi chậm rãi buông cô ra.
"Hôm nay muộn quá rồi em nghỉ ngơi sớm một chút, anh lập tức đi ngay, hửm?" Anh thấp giọng dỗ dành.
Dụ Thiên Tuyết che hai lỗ tai không nhìn anh, cả người giống như thú con bị hoảng sợ co rúc ở góc ghế sofa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trốn tránh, cuối cùng Nam Cung Kình Hiên nhìn cô thêm mấy phút rồi đứng dậy cầm chìa khóa bước đi, đến khi đóng cửa lại cô vẫn còn đưa lưng về phía anh, một cái cũng không nhìn.
Nam Cung Kình Hiên nở nụ cười nhàn nhạt, có chút thê lương, đóng cửa lại.
*****
Sáng sớm, Dụ Thiên Tuyết mang theo đôi mắt hồng hồng tới chỗ làm.
"A, thế nào? Ngủ không ngon?" Quản lý Chương quan tâm hỏi.
Dụ Thiên Tuyết bối rối lắc đầu, lại gật đầu một cái: "Dạ, mất ngủ một chút."
Bỏ quản lý Chương ở lại phía sau, cô điều chỉnh lại cảm xúc một chút mới bắt đầu công việc, điện thoại trên bàn vang lên, gọi cô đi lên lầu đưa chuyến tài liệu, Dụ Thiên Tuyết nhẹ giọng đáp ứng, thu thập một tý rồi đi lên tầng.
Chỉ ở lầu ba nên cô không đi thang máy, trực tiếp đi cầu thang.
Tới trung tâm Huệ Minh đã lâu cô cũng chưa từng nhìn qua tầng trên, cũng rất kỳ quái rốt cuộc cấp trên có dáng vẻ như thế nào, gõ cửa, không có ai đáp lại, Dụ Thiên Tuyết tự mở cửa đi vào, suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh chờ đợi.
Quét mắt qua gian phòng, ngoài ý muốn phát hiện một phần tài liệu ở trên bàn.
Vốn phần tài liệu đó không có gì lạ, nhưng tấm hình ở phía trên lại thu hút chú ý của Dụ Thiên Tuyết, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cô run lên, cả trái tim cũng đập cuồng loạn —— đó là hình Tiểu Nhu!
Dụ Thiên Tuyết bước lên nhìn túi tài liệu đó, xác định hình trên đó là Tiểu Nhu không sai!
Cô vô cùng kích động, hoàn toàn không suy xét đây là tình huống gì, tư liệu về Tiểu Nhu sao lại xuất hiện tại nơi này, cô muốn mở ra nhìn bên trong một chút, lại phát hiện túi tài liệu bị dán kín, mở không ra!
"….." Dụ Thiên Tuyết cực kỳ khẩn trương, mấy ngón tay xanh xao khẽ run lên.
Ai có thể tới nói cho cô biết, đây là có chuyện gì?!
Điện thoại di động trong túi vang lên.
"Alo, xin chào." Dụ Thiên Tuyết ngẫm nghĩ vẫn là nhận máy.
"Thấy phần tài liệu kia chưa?" Giọng nói của La Tình Uyển vang lên, êm ái mà bình thản, mở miệng nói: "Dụ Thiên Nhu là em gái của cô đúng không? Tôi vô tình thấy trong máy tính của Kình Hiên, tôi cho người đi thăm dò thử, tôi nhớ là cô rất cần nó."
"Em không mời anh lên nhà ngồi một chút sao?" Nam Cung Kình Hiên đóng cửa xe, trong mắt lấp lánh ánh sáng chói mắt .
"Quá muộn, về tới nhà rồi tôi cũng muốn ngủ ngay, lần sau đi." Dụ Thiên Tuyết bị anh nhìn thì bối rối một hồi, đưa tay muốn ôm con trai qua.
Nam Cung Kình Hiên lại chặn ngang nắm tay lấy của cô.
"Thiên Tuyết ….. Em cũng thấy được, có lẽ đi theo bên cạnh anh cũng không xấu, mặc dù ba của anh rất bá đạo, nhưng ông đối xử với Tiểu Ảnh rất tốt, cân nhắc một chút, ở lại bên cạnh anh, có được không?" Bóng đêm chập chờn, đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên dường như cũng mê ly mà mị hoặc.
Dụ Thiên Tuyết run lên, suýt nữa cũng đắm chìm trong vẻ mị hoặc đó.
Cô rút tay về, mặt lạnh lùng nói: "Anh nghĩ sai rồi, ông ta chỉ thích Tiểu Ảnh mà thôi, đâu phải tiếp nhận tôi, cũng tốt, tôi cũng không cần ông ta tiếp nhận, cũng sẽ không cho các người nuôi dưỡng Tiểu Ảnh, còn về phần anh, muốn tôi làm thế nào để ở lại bên cạnh anh? Anh lại thiếu tình nhân sao? Rất xin lỗi, lần này tôi chắc chắn sẽ không làm, anh tìm người khác đi!"
Nam Cung Kình Hiên nhìn cô, ánh mắt rất phức tạp.
"Được rồi, trước tiên chúng ta không nói mấy chuyện này." Anh khàn giọng nói.
Vốn cho là, trước khi Dụ Thiên Nhu quay về anh còn có cơ hội đến gần cô, thật sự muốn cho cô yên tâm, trong lòng không còn những oán hận kia để cô hoàn toàn tiếp nhận anh, không nghĩ tới vẫn khó khăn như vậy.
Đưa cô lên lầu, Nam Cung Kình Hiên do dự, cau mày, không chịu đi.
"Không phải anh muốn ăn vạ chứ, không đi không có nghĩa là tôi sẽ không đuổi anh!" Dụ Thiên Tuyết hoảng hốt, khẩn trương nói.
"Anh chưa nói anh không đi." Nam Cung Kình Hiên cười rộ lên, đến gần nàng: “Anh chỉ muốn cùng em đơn độc nán lại một lát mà thôi, em đừng sợ, cái cô gái này, dầu gì anh đối xử thật lòng với em trong thời gian dài như vậy, em không có một chút cảm động nào sao?"
Dụ Thiên Tuyết cẩn thận suy nghĩ một chút, trong khoảng thời gian này, đích thực Nam Cung Kình Hiên dường như biến thành một người khác, làm cho cô có phần không biết phải làm sao, cô cố gắng nhắc nhở mình, người đàn ông này là một ác ma, nhưng mà.....
"Tôi chưa hề yêu cầu anh thay đổi, tốt nhất là anh vẫn như trước kia, để tôi có thể tiếp tục hận anh, vô cùng hận anh, vẫn oán hận không lay chuyển được, sau đó thì quyết tâm đợi Thiên Nhu trở về rồi thoát đi xa thật xa ….." Cô mệt mỏi, ngồi xuống tựa vào ghế salon, nhẹ giọng nói thầm.
Càng về sau Nam Cung Kình Hiên càng nghe không rõ, thân thể đè thấp xuống chống hai cánh tay nhốt chặt cô, hỏi: "Cái gì?"
"Anh có đi hay không? Không đi thì tôi ngủ luôn ở trong phòng khách!" Dụ Thiên Tuyết tức giận nói, bỗng nhiên cô cũng có chút thống hận cái tính khí tốt của người đàn ông này, sao trước kia lại không cảm thấy anh tốt như thế! Cô cũng không tin anh vẫn có thể cứ tốt như vậy!
"Vậy em ngủ đi, anh nhìn em là được."
Dụ Thiên Tuyết giận đến mức mặt càng đỏ hơn, cắn môi mắng: "Bệnh thần kinh!"
"Em thật sự rất thích mắng ba chữ này, lần sau đổi từ khác, hửm?" Ngón tay của Nam Cung Kình Hiên vuốt ve môi cô, nhẹ nhàng cười nói.
"Nói thật, Dụ Thiên Tuyết." Đột nhiên Nam Cung Kình Hiên nghiêm nghị: "Nếu như lúc ban đầu anh đối xử tốt với em thế này, vẫn luôn đối xử như thế với em, em có thể yêu anh hay không?"
"….." Lòng bàn tay của Dụ Thiên Tuyết toát ra mồ hôi lạnh.
"Không có khả năng này, tôi biết rõ anh là tuýp đàn ông như thế nào, tôi quá rõ! Trước kia anh đối xử xấu xa với tôi mỗi một lần tôi đều nhớ rõ, tôi nói rồi, sẽ trả lại toàn bộ cho anh!" Dụ Thiên Tuyết cau mày nói, trong mắt lộ vẻ ghét bỏ.
Nam Cung Kình Hiên có chút bi thương, thì thầm nói một câu "Yêu tinh thù dai!", bàn tay di dời xuống đến phần eo của cô, mang theo một chút hận ý bất ngờ tập kích chỗ da thịt mẫn cảm nhất của cô.
"A!" Dụ Thiên Tuyết hét lên một tiếng né tránh, cả người co rúc hướng vào góc ghế salon: "Đừng..... Đừng gãi nữa! Đừng!"
Nam Cung Kình Hiên cười yếu ớt, ánh sáng trong mắt chói lóa như sao đêm, nhìn cô ở dưới thân mình tránh né, không nhịn được ôm cô lên tùy ý trêu chọc, Dụ Thiên Tuyết chỉ đành trốn tránh, khẽ gọi liên tục, nước mắt cũng chảy ra, cầm lấy tay anh luôn miệng cầu khẩn: "Chớ gãi tôi..... Thật là nhột..... Cầu xin anh..... A!"
Lúc này ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên mới mềm xuống, dịu dàng hơn một chút, nhưng vẫn chói mắt như cũ.
Người trong ngực thở hổn hển, sắc mặt đỏ ửng, trong đôi mắt còn mang theo ít nước mắt, đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên dâng lên dục vọng mãnh liệt, cúi đầu hôn lên môi cô. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon
Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, theo bản năng đẩy đẩy lồng ngực anh, "Đừng” một tiếng.
Chạm được cánh môi thơm mềm của cô, Nam Cung Kình Hiên có phần mất khống chế trằn trọc hôn, càng hôn càng sâu, cuối cùng xiết chặt lấy cô, đẩy kẽ răng ngượng ngùng của cô ra tiến quân thần tốc, lược đoạt hương vị ngọt ngào của cô.
Bóng đêm tối dần, Nam Cung Kình Hiên bưng mặt cô thở dốc dữ dội, nhìn ánh mắt mê ly cùng hỗn loạn của cô, nặng nề thở dốc, nói: "Thật ra thì em cũng yêu anh phải hay không? Em thích anh đối xử thế này với em..... Em đã không nỡ đẩy anh ra....."
Trong đầu Dụ Thiên Tuyết bùng nổ pháo hoa rực rỡ, bất thình lình ý thức bị đánh trúng, lắc đầu phủ nhận: “Tôi không có..... Tôi không có yêu anh, anh, tên khốn kiếp này....."
Còn chưa nói hết lại bị hôn lần nữa, đôi tay của Dụ Thiên Tuyết lôi kéo ở sau lưng anh, hy vọng có thể ngăn cản anh, nhưng chỉ phí công, môi của cô bị hung hăng giày xéo, đầu lưỡi thơm mềm tránh né, cái lưỡi cũng bị anh mút đến đau nhức.
"Đừng nói dối, anh biết rõ em đang nghĩ gì…..” Nam Cung Kình Hiên thở gấp hôn lên cần cổ nhạy cảm của cô, kích động mà mất khống chế di chuyển xuống, bàn tay ở trên eo nhào nặn, hơi thở nóng bỏng kèm theo giọng nói khàn đặc: "Không phải đã sinh con rồi sao? Thế nào vẫn....."
Vòng eo của cô vẫn mảnh khảnh mềm mại, bàn tay anh lần theo quần áo thăm dò vào, chạm tới nơi mềm nhẵn không thể tưởng tượng nổi kia, một chút thịt thừa cũng không có, trơn nhẵn thoải mái, quyến rũ anh không muốn buông ra.
"Thiên Tuyết..... Thiên Tuyết….." Nam Cung Kình Hiên nặng nề thở hổn hển cúi đầu thì thầm gọi tên cô, xúc cảm tuyệt vời này gợi lên ký ức trong đầu anh, đó là cái loại cảm giác tiêu hồn thực cốt mỗi một lần đoạt lấy cô, thân thể to lớn của anh run nhè nhẹ, động tác càng lúc càng khống chế không được, kêu rên điên cuồng thăm dò.
"Đừng..... Anh không được thế này! Tránh ra!" Dụ Thiên Tuyết bị bàn tay cẩu thả của anh làm cho giật mình một cái, thân thể run rẩy, muốn tránh cũng không được, cô run rẩy kêu lên mong người đàn ông trên người tỉnh táo lại.
Nam Cung Kình Hiên ôm cô chặt chẽ, bàn tay dừng lại trên lưng cô hung hăng dùng sức, hận không thể dụi cô vào trong thân thể chính mình.
"Tránh ra..... Anh không được chạm vào tôi!" Dụ Thiên Tuyết cố gắng chống tay trên ngực anh, mấy ngón tay xanh xao đều run run, đôi mắt mờ sương: "Anh tránh ra!..... Tôi thở không được!"
Âm cuối cô phát ra run run, mang theo nức nở, lúc này Nam Cung Kình Hiên mới cúi đầu thở gấp chậm rãi buông cô ra, dục vọng cháy bỏng trong đôi mắt thật lâu cũng không tiêu tan, nhưng anh cũng chỉ vỗ về vuốt ve mái tóc dài của cô, lặp đi lặp lại, không nỡ buông tay.
"Hít thở được chưa?" Giọng Nam Cung Kình Hiên khàn khàn ở bên tai cô.
Dụ Thiên Tuyết đề phòng, đôi mắt ngân ngấn lệ, giọng nói run run: "Anh đi đi, ngay lập tức! Tôi đã nói không nên để cho người đàn ông như anh vào nhà, căn bản tôi không nên tin tưởng anh ở chung một phòng với anh, anh đi đi!"
Trong mắt của Nam Cung Kình Hiên thoáng qua chút bi thương.
"Không để cho anh vào nhà, vậy Bùi Vũ Triết thì có thể hay sao?" Giọng nói của anh lạnh lẽo rét buốt.
"Không giống nhau! Anh đi đi!" Cái gì Dụ Thiên Tuyết cũng không nghe lọt, chỉ muốn đẩy anh ra, đẩy anh ra ngay tức khắc!
Nam Cung Kình Hiên bắt được bàn tay xô đẩy của cô, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh.
"Anh sẽ đi, nhưng em phải thừa nhận vừa rồi em cũng rất hưởng thụ phải hay không? Tiếng yêu này không phải em nói không có thì là không có, em nói sẽ không thì cũng sẽ không, sao không để anh nhìn vào trái tim em, rốt cuộc em đang suy nghĩ gì?"
"Tôi sẽ không yêu người đàn ông mà ngay cả tôn nghiêm của tôi cũng chà đạp dưới chân!"
"Đó là trước kia! Hiện tại anh căn bản không sẽ đối xử với em như vậy nữa!" Nam Cung Kình Hiên cau mày: "Anh hiểu anh đã từng tổn thương em thì bây giờ anh càng sẽ không!"
Dụ Thiên Tuyết liều mạng lắc đầu, muốn bỏ qua tất cả suy nghĩ về anh trong đầu.
"Tôi không muốn nghe, anh đi đi, đi mau!" Xô đẩy anh không được, cô đành gắt gao che lỗ tai của mình lại, cái gì cũng đều không nghe anh nói.
Nam Cung Kình Hiên bất đắc dĩ, đôi mắt lắng đọng, lần nữa ôm lấy cô.
Cứ như vậy cho đến khi cô ổn định tâm tình, Nam Cung Kình Hiên mới hôn lên trán cô một cái rồi chậm rãi buông cô ra.
"Hôm nay muộn quá rồi em nghỉ ngơi sớm một chút, anh lập tức đi ngay, hửm?" Anh thấp giọng dỗ dành.
Dụ Thiên Tuyết che hai lỗ tai không nhìn anh, cả người giống như thú con bị hoảng sợ co rúc ở góc ghế sofa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trốn tránh, cuối cùng Nam Cung Kình Hiên nhìn cô thêm mấy phút rồi đứng dậy cầm chìa khóa bước đi, đến khi đóng cửa lại cô vẫn còn đưa lưng về phía anh, một cái cũng không nhìn.
Nam Cung Kình Hiên nở nụ cười nhàn nhạt, có chút thê lương, đóng cửa lại.
*****
Sáng sớm, Dụ Thiên Tuyết mang theo đôi mắt hồng hồng tới chỗ làm.
"A, thế nào? Ngủ không ngon?" Quản lý Chương quan tâm hỏi.
Dụ Thiên Tuyết bối rối lắc đầu, lại gật đầu một cái: "Dạ, mất ngủ một chút."
Bỏ quản lý Chương ở lại phía sau, cô điều chỉnh lại cảm xúc một chút mới bắt đầu công việc, điện thoại trên bàn vang lên, gọi cô đi lên lầu đưa chuyến tài liệu, Dụ Thiên Tuyết nhẹ giọng đáp ứng, thu thập một tý rồi đi lên tầng.
Chỉ ở lầu ba nên cô không đi thang máy, trực tiếp đi cầu thang.
Tới trung tâm Huệ Minh đã lâu cô cũng chưa từng nhìn qua tầng trên, cũng rất kỳ quái rốt cuộc cấp trên có dáng vẻ như thế nào, gõ cửa, không có ai đáp lại, Dụ Thiên Tuyết tự mở cửa đi vào, suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh chờ đợi.
Quét mắt qua gian phòng, ngoài ý muốn phát hiện một phần tài liệu ở trên bàn.
Vốn phần tài liệu đó không có gì lạ, nhưng tấm hình ở phía trên lại thu hút chú ý của Dụ Thiên Tuyết, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cô run lên, cả trái tim cũng đập cuồng loạn —— đó là hình Tiểu Nhu!
Dụ Thiên Tuyết bước lên nhìn túi tài liệu đó, xác định hình trên đó là Tiểu Nhu không sai!
Cô vô cùng kích động, hoàn toàn không suy xét đây là tình huống gì, tư liệu về Tiểu Nhu sao lại xuất hiện tại nơi này, cô muốn mở ra nhìn bên trong một chút, lại phát hiện túi tài liệu bị dán kín, mở không ra!
"….." Dụ Thiên Tuyết cực kỳ khẩn trương, mấy ngón tay xanh xao khẽ run lên.
Ai có thể tới nói cho cô biết, đây là có chuyện gì?!
Điện thoại di động trong túi vang lên.
"Alo, xin chào." Dụ Thiên Tuyết ngẫm nghĩ vẫn là nhận máy.
"Thấy phần tài liệu kia chưa?" Giọng nói của La Tình Uyển vang lên, êm ái mà bình thản, mở miệng nói: "Dụ Thiên Nhu là em gái của cô đúng không? Tôi vô tình thấy trong máy tính của Kình Hiên, tôi cho người đi thăm dò thử, tôi nhớ là cô rất cần nó."
Bình luận truyện