Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con

Chương 164: Sự tình này, chính anh sẽ giải quyết!



Trong đêm tối, đôi mắt thâm thúy của anh lóe sáng, nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm La Tình Uyển.

Dường như La Tình Uyển hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, ngà ngà say nồng nặc, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương của mình, giọng nói khàn khàn: "Tôi không rõ lắm, tôi gọi điện thoại hỏi Tiểu Ngải giúp cô....."

Nói xong, cô ta cắt đứt điện thoại di động, tựa nhẹ vào chỗ ngồi, điện thoại ở trong tay cũng trượt xuống.

Hình như thật sự rất say, cũng rất mệt mỏi, một chút cũng không muốn động đậy.

"Cô vừa nói gì?" Nam Cung Kình Hiên nhíu mày hỏi.

Mí mắt của La Tình Uyển giật giật, hàng mi dài run lên một cái, đôi mắt mang theo hơi nước mở ra, có chút mê muội nhìn anh.

"Dụ Thiên Tuyết ở chung một chỗ cùng Bùi Vũ Triết?" Ngữ điệu của Nam Cung Kình Hiên rất lạnh, hỏi cô ta.

La Tình Uyển có chút thanh tỉnh, ánh mắt trong suốt nhìn anh: "Lúc nãy là ở cùng nhau, ở tiệc rượu chúc mừng Bùi Vũ Triết ——" Cô ta ngước mắt nhìn lướt qua anh, ánh mắt lóe sán g trong đêm tối: “Em nghĩ anh biết."

Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên càng thêm xanh mét.

"Vậy bây giờ thì sao? Hiện tại cô ấy ở đâu?"

La Tình Uyển chậm rãi di chuyển ánh mắt, tựa hồ không muốn trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo chút ưu thương nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tôi đang hỏi cô!" Nam Cung Kình Hiên hung hăng nắm cằm cô ta quay mặt cô ta lại, tức giận hỏi: "Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Có phải vẫn còn ở chung một chỗ với Bùi Vũ Triết hay không? Trễ thế này?!"

La Tình Uyển vẫn không nói lời nào, chẳng qua, sương mù trong đôi mắt xinh đẹp càng mờ mịt hơn.

"Nam Cung thiếu gia, đừng hỏi tiểu thư như thế, tiểu thư uống quá nhiều rượu, cậu đợi cô ấy tỉnh táo một chút rồi hỏi, hoặc là có chuyện gì thì về đến nhà mới xử lý….." Tài xế ở ghế trước  nhìn có hơi đau lòng, chầm chậm nói.

"Ông câm miệng cho tôi!" Nam Cung Kình Hiên cũng không quay đầu lại, cắt đứt lời của tài xế.

"Mau nói rõ cho tôi, nếu không cô sẽ biết hậu quả." Giọng của Nam Cung Kình Hiên lạnh như hàn băng.

La Tình Uyển bình tĩnh nhìn anh, bỗng chốc cười khẽ, vẻ vô tội làm đau lòng người, giọng nói khàn khàn: "Em vừa mới hiểu ra, năm năm trước anh đối xử với Dụ Thiên Tuyết cũng không tốt, cô ấy đã từng chịu khổ rất nhiều, sau đó lại khiến anh đau lòng nhiều năm như vậy, cho nên bây giờ anh mới quan tâm cô ấy thế này, hình như em thật sự say rồi, em đang nghĩ, có phải nên để anh tổn thương em nhiều thêm một chút hay không, rồi anh cũng sẽ đau lòng em như thế, nói không chừng, sau đó sẽ thích em, tốt hơn với em." 

Hơi thở của cô ta mong manh, ý thức rất không thanh tỉnh, giọng nói trong trẻo có hơi khàn khàn.

Cảm xúc trên gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên có chút phức tạp, rõ ràng đã tiêu hao hết sự kiên nhẫn, anh không rảnh ở nơi đây nghe người phụ nữ này thu buồn xuân đau, giờ phút này, anh chỉ muốn biết Dụ Thiên Tuyết đang ở nơi nào.

La Tình Uyển nhìn ra suy nghĩ của anh, nhẹ nhàng gật đầu, có chút thê lương: "Được, anh đừng nổi giận, em giúp anh tìm."

Cô ta lấy điện thoại di động ra ấn một dãy số, ngước mắt lên nhẹ nhàng cười với anh: "Quả nhiên yêu ai thì chính là mắc nợ người đó, hiện tại, em cũng bái phục bản thân mình rộng lượng đến mức có thể giúp anh tìm phụ nữ."

Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên rất khó coi, cô ta cũng không ngại, chỉ thoải mái dựa vào lưng ghế, cảm thụ được anh đang nhìn mình chăm chú, mặc kệ là chán ghét hay là vứt bỏ, giờ phút này, ánh mắt của anh vẫn dính chặt trên người cô ta, không phải sao?

"Tiểu Ngải, là chị Tình Uyển." La Tình Uyển nhẹ giọng hỏi: "Có biết Bùi tiên sinh đi đâu không?..... Đúng, còn bạn gái bên cạnh anh ấy nữa, hẳn là bọn họ ở cùng một chỗ."

Cô ta cau mày nghe tiếp một hồi, cắn môi nói: "Em nói chậm một chút, khách sạn nào?..... Phòng 8301, chị nhớ kỹ rồi."

Cúp điện thoại di động, trong lòng La Tình Uyển có chút sợ hãi  thấp thỏm, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt của Nam Cung Kình Hiên, quả nhiên, sát khí có chút nồng đậm, cô ta có hơi miệng đắng lưỡi khô, giọng nói khàn khàn: “Anh cũng vừa nghe được Tiểu Ngải nói, trước khi tan tiệc thấy bọn họ từ phòng ăn đi ra ngoài bằng cửa sau, đi theo mới biết bọn họ thuê phòng ở khách sạn Dương Ngọc, biết số phòng rồi thì không đi theo nữa, vì không có nhân vật chính nên người đại diện của anh ấy chỉ có thể thay mặt tuyên bố kết thúc tiệc rượu chúc mừng..... Chính là như vậy."

Khách sạn, mướn phòng.

Nam Cung Kình Hiên chỉ có cảm giác trên trán mình nổi gân xanh.

Anh nắm chặt hai bàn tay chống bên người La Tình Uyển, xương ngón tay cũng bắt đầu trắng bệch, khàn giọng hỏi: "Chuyện xảy ra bao lâu rồi?"

"Không rõ thời gian cụ thể, chắc là cùng lúc em rời khỏi."

Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng gật đầu: "Dừng xe."

Tài xế thoáng sửng sốt: "Thiếu gia, cậu có chuyện gì sao?"

"Tôi kêu ông dừng xe!" Nam Cung Kình Hiên gầm nhẹ.

La Tình Uyển bình tĩnh nhìn anh, mở miệng hỏi: "Tại sao anh phải kích động thế này? Suy nghĩ kỹ thì cũng dễ hiểu thôi, cô ta sống chung một chỗ cùng với Bùi Vũ Triết nhiều năm như vậy, có khả năng không phát sinh quan hệ sao? Giữa nam nữ trưởng thành có loại quan hệ này cũng rất bình thường, huống chi cô ta là một người mẹ đơn thân, cuộc sống vốn cũng đủ khổ sở đủ tịch mịch….." 

"Cô câm miệng cho tôi!" Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên nhìn cô ta như muốn giết người, nghiến răng gằn ra mấy chữ, gân xanh nổi lên, đột nhiên lạnh lùng tháo dây an toàn của mình ra: "Nếu để tôi biết cô có dính dán đến chuyện này, cô nhất định sẽ chết! Tôi hận nhất chính là phụ nữ bôi nhọ chửi bới lẫn nhau! La Tình Uyển, may mắn là cô cố tình ngồi bên cạnh tôi để tôi biết tin này, phụ nữ của tôi có bộ dạng gì tự tôi sẽ đi nhìn, thu hồi những lời cô tự cho là đúng!"

La Tình Uyển cũng không sợ hãi, ánh mắt trong suốt mà mềm mại, khe khẽ tựa vào chỗ ngồi, dịu dàng nói: “Được, sau này em sẽ không như thế nữa, anh có thể tự mình đi xem, cô ta là hạng người gì, em là cái gì hạng người gì."

Nam Cung Kình Hiên đứng dậy, đóng mạnh cửa xe "Sầm!" một tiếng.

Trong xe yên lặng mấy giây, qua cửa sổ xe, La Tình Uyển xuyên có thể nhìn thấy Nam Cung Kình Hiên đang bấm điện thoại gọi xe, cô ta chăm chú nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh, cao ngất thẳng tắp như thế, giơ tay nhấc chân đều có sự mị hoặc khiếp người, cô ta nâng mu bàn tay lên nhẹ nhàng đụng vào cằm của mình, nơi đó, mặc dù bị anh bấm đau vô cùng, nhưng ít nhất, có nhiệt độ của ngón tay anh.

Cô ta mê luyến người đàn ông này, toàn bộ mọi thứ thuộc về anh.

"Chúng ta về." La Tình Uyển nhẹ nhàng nói một câu, nhắm mắt lại, chìm vào mộng đẹp ấm áp nhất.

*****

Lạc Phàm Vũ lái xe tới từ nơi hội họp gần đây, nhìn sắc mặt xanh mét mà nóng nảy của anh, cũng thu lại biểu tình quần là áo lượt, nghiêm túc hiếm thấy, hỏi: "Cậu sao vậy? Hơn nửa đêm còn gọi mình ra ngoài, xe cậu đâu?"

Thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi của Nam Cung Kình Hiên nhanh chóng đi tới, đột ngột bao trùm hơn phân nửa ánh sáng đèn đường, Lạc Phàm Vũ chỉ nghe tiếng mở cửa, ngay sau đó, cổ áo của anh đã bị níu lên, túm mạnh lôi ra ngoài!

"Mẹ kiếp..... Con bà nó, Nam Cung Kình Hiên, cậu muốn làm gì!" Lạc Phàm Vũ bẻ ngoặc bàn tay như kìm sắt của anh, tuôn ra một câu nói tục.

"Cho mượn xe dùng một chút, cậu có thể đi!" Nam Cung Kình Hiên ngồi vào, đóng cửa xe, lạnh giọng nói.

Lạc Phàm Vũ lảo đảo nghiêng ngã đứng vững, kéo lỏng cà vạt, ngước mắt lên tức giận mắng: "Cái tên khốn kiếp này, xuống xe cho mình!!"

Nhưng không còn kịp nhiều lời nữa, xe đã thụt lùi,  đột nhiên ngừng lại, quay đầu, sau đó như một mũi tên lao vào trong bóng đêm nồng đậm!

Khách sạn Dương Ngọc.

Nam Cung Kình Hiên xông vào nói số phòng, sắc mặt cô tiếp tân hơi lúng túng: "Vị tiên sinh này, khách ở phòng này dặn dò là không cho ai tới quấy rầy bọn họ, anh xem....."

Trán Nam Cung Kình Hiên nổi gân xanh, gương mặt tuấn tú xanh mét lạnh như băng, đôi mắt lộ ra sự tà mị lãnh khốc, không để ý đến bất cứ ai sải bước đi tới thang máy.

Lầu tám, phòng 8301.

Nam Cung Kình Hiên cắt đứt cuộc gọi cho Dụ Thiên Tuyết lần thứ N, "Ầm!" một tiếng, cửa phòng bị đạp vang lên một tiếng thảm thiết - đứng trước cửa, anh bắt đầu điên cuồng đạp cửa!

Trong hành lang dài, hệ thống báo động điên cuồng kêu vang, người trong cả tầng lầu cũng kinh hoàng.

Thời điểm an ninh chạy tới, chỉ nhìn thấy một người đàn ông anh tuấn cao ngất, sắc mặt tái xanh đang đạp cửa, sức lực kinh hãi khiến bọn họ phải chạy lên khiển trách, nhưng cánh cửa dầy cộm nặng nề kia lại "Rầm!" một tiếng, đã bị đạp thủng!

Trong nháy mắt bóng dáng Nam Cung Kình Hiên xuất hiện ở cửa, toàn bộ hình ảnh trong phòng đều như ngừng lại.

Trên mặt đất, một loạt dấu chân ướt nhẹp.

Cửa phòng tắm mở, còn có tiếng nước chảy rắc rắc, nhưng lại có hai người đang dây dưa trên cái giường lớn trắng như tuyết, lễ phục màu trắng trên người Bùi Vũ Triết bị nước thấm ướt đã được cởi bỏ, sơ mi bên trong đã mở ra ba nút áo, tóc lòa xòa rơi xuống vài giọt nước có vẻ mị hoặc vô cùng, mà người phụ nữ trong lòng anh cũng đã lộ cả bờ vai, mịn màng trắng nõn, y phục trên người cũng ướt nhẹp dán chặt.

Tiếng vang cực lớn ngoài cửa vừa rồi cũng làm cho hai người chấn tỉnh.

Hàng mi ướt rượt của Dụ Thiên Tuyết thủy chung nhắm chặt, không biết một hồi nóng ran một hồi lạnh như băng trên người mình là đến từ đâu, tóm lại cô khó chịu muốn phóng thích nhiệt độ nóng ran trong cơ thể mình, vẫn ôm thật chặt một người, mặc cho những nụ hôn chằng chịt rậm rạp kia rơi vào bả vai và cần cổ mình, rất thoải mái, cô còn muốn nhiều hơn.

Nhưng một tiếng "Rầm!" kia, nhất thời làm cho cô tỉnh táo không ít, có người xông vào phòng, giữa ánh mắt sắc bén của những người xa lạ, cảm giác bạo lộ thân thể khiến lòng cô nhói đau! Toàn thân cũng hoàn toàn lạnh ngắt!

"….." Gương mặt tuấn tú của Bùi Vũ Triết ửng hồng, thét lớn một tiếng, theo bản năng kéo cái mền qua che kín người phụ nữ trong ngực mình, nhìn Nam Cung Kình Hiên đang đứng tại cửa.

Trong nháy mắt nhìn thấy một màn kia, Nam Cung Kình Hiên chấn động toàn thân, dường như bị một một búa tàn nhẫn chí tử nện trúng! Sắc mặt anh lạnh lùng xanh mét, cả linh hồn cũng như bị hút ra, ánh mắt âm lãnh như băng nhìn hai người trên giường.  mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon

Thân thể cô trắng mịn dụ người, giờ phút này đang quấn chặt người đàn ông khác, kích tình bốn phía.

Dụ Thiên Tuyết thấy được Nam Cung Kình Hiên, ý thức bị dục vọng thiêu cháy đến mơ hồ - đột nhiên thoáng thanh tỉnh, đôi mắt long lanh trợn to nhìn chằm chằm vào anh, cô cũng không biết mình đang làm cái gì, tại sao lại có thể như vậy!

Mà gương mặt tuấn tú của Bùi Vũ Triết cũng xanh mét, không nghĩ tới sẽ có người xông vào nhìn thấy cô trong trạng thái chật vật nhếch nhác thế này, anh thương tiếc dùng cái mền bao bọc cô thật kín, lạnh lùng nói: "Nam Cung tiên sinh, anh không biết đi vào là phải gõ cửa sao?"

Giờ phút này, Nam Cung Kình Hiên chỉ cảm thấy, anh, muốn, giết, người!!

Thì ra, là do anh tiến vào không đúng lúc, phá hư chuyện tốt của bọn họ, có đúng không?!

Đôi mắt lạnh lùng sáng lên sự khát máu, đôi môi mỏng mím chặt, lửa giận ngập trời khiến anh gần như nổ tung! Nam Cung Kình Hiên kéo qua cách cửa đã bị mình đạp hư, hung hăng hướng phía sau lưng đập tới, lạnh giọng quát: "Mẹ nó, cút đi hết cho tôi!" 

Chuyện nơi đây, không cần người khác, chính anh sẽ giải quyết!

Hết chương 164

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện