Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con

Chương 171-2: Anh lại muốn nổi giận mắng em nữa sao? (tt)



Ngón tay thon dài của Nam Cung Kình Hiên chạm vào cằm cô ta, môi nhếch lên nụ cười lạnh lùng tà tứ, nháy mắt hớp hồn người khác, giọng anh trầm thấp từ tính, từng chữ từng chữ phun ra: "Cô thật đúng là lại đánh đòn phủ đầu!"

Trong nháy mắt La Tình Uyển hiểu được ý tứ của anh, chẳng qua trên mặt vẫn là vẻ nhu hòa nhàn nhạt, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào anh, không nói một lời. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon

Mà bốn phía, lại là âm thanh hít khí lạnh.

"Chà chà….., Dạ Hi, anh của cô thật sự rất đẹp trai....."

"Anh ấy cùng chị Tình Uyển thật xứng đôi nha, trước kia tôi hay thấy hình bọn họ trên tạp chí, không nghĩ tới ngoài đời lại xứng đôi thế này....."

"Đúng, đúng vậy nha, xem ra bọn họ thật sự rất nồng thắm."

Nam Cung Dạ Hi khẽ cắn răng, nắm chặt quả đấm, mấy người phụ nữ ngu ngốc, chả biết cái gì xấc!

Lúc nào thì anh trai đối xử với người khác dịu dàng như thế? Nói năng dịu dàng luôn là điềm báo bùng nổ, @[email protected] thật không biết anh ấy và chị Tình Uyển lại xảy ra chuyện gì.

Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại, đôi mắt tà mị lạnh như băng.

"Có một số việc tôi muốn nói với cô, có rảnh không?" Anh đút hai tay vào túi quần, hỏi La Tình Uyển.

La Tình Uyển quét mắt xuống dưới lầu, nhẹ giọng nói: "E rằng không có nhiều thời gian, nhưng chúng ta vẫn có thể nói chuyện một lát."

Nam Cung Kình Hiên gật đầu một cái, xoay người, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi rời đi.

Mí mắt La Tình Uyển khẽ nhảy lên, đứng dậy đuổi theo.

Hai người băng qua hành lang lầu ba, cuối cùng đi tới gác lửng chứa đồ, nơi nho nhỏ đó ban ngày đã được người giúp việc sắp xếp, bên trên đặt mâm trái cây cùng rượu đỏ và mấy cái ly trống không, dưới trăng tràn ngập ánh sáng.

Nam Cung Kình Hiên cầm một cái ly lên, mở miệng nói: "Tôi nhớ cô đã dùng qua một loại nước hoa, tên Ái Thần, đúng không?"

Thân thể La Tình Uyển cứng đờ.

"Loại nước hoa kia hiện giờ rất khó mua, em chỉ dùng qua có một lần duy nhất." La Tình Uyển chậm rãi đi tới bên cạnh anh, cũng cầm cái ly lên nhìn nhìn, hơi thở mong manh, trong mắt có sự ưu thương nhàn nhạt: "Anh có thể đừng quá thù dai được hay không? Từ đầu chí cuối em cũng chỉ làm sai một chuyện này, thậm chí còn chưa kịp phạm sai lầm thì đã bị anh phát hiện, anh vẫn nhớ cho đến bây giờ?"

Nam Cung Kình Hiên cười cười, ánh mắt thâm thúy mà chói mắt nhìn cô ta: "Cho tới bây giờ tôi đều không mang thù, nhưng một khi xảy ra những chuyện tương tự tôi khó tránh khỏi không suy nghĩ đến cô —— ngày đó, cô cũng ở tiệc rượu của Bùi Vũ Triết đúng không?"

La Tình Uyển gật đầu: "Em ở đó."

"Cô thấy Thiên Tuyết? Đã tán gẫu với cô ấy?"

La Tình Uyển nhẹ nhàng hít một hơi, trong ánh mắt có sự ưu thương cùng bất đắc dĩ: "Đúng, nhưng lúc đó em uống hơi nhiều nên có hơi luống cuống, anh yên tâm, khi ấy em cũng không làm gì để cô ấy khó chịu, cô ấy không khiến em khó chịu em đã cám ơn trời đất, dù sao thì vị hôn thê chính hiệu là em đây cũng không đấu lại cô ấy, anh và mọi người đều không đứng về phía em, em thực sự rất thất bại, một chút sức lực cũng không có."

"Vậy sao?" Mắt của Nam Cung Kình Hiên rất lạnh, vô cùng thống hận người phụ nữ này, phương thức nói chuyện của cô ta tựa như đang đánh thái cực quyền vậy.

"Anh cho rằng thế nào?" La Tình Uyển nhíu mày, cười cười: "Trước kia, em luôn nghĩ có thể cầm thân phận vị hôn thê này đến nói chuyện, nhưng bây giờ em mới biết cái danh hiệu này có bao nhiêu uất ức, mang bản thân trưng bày ở chỗ này đã định trước là ba không đau mẹ không thương, mọi người thúc giục em và anh kết hôn anh đều không thèm ngó tới, cái gì em cũng không làm được, chỉ có thể chờ đợi anh ——"

Cô ta lắc lắc đầu, mở chai rượu đỏ ra chậm rãi rót vào ly: "Phụ nữ không có đàn ông yêu thương che chở, bao giờ cũng hụt hơi, anh không biết đúng không?"

Màu rượu đỏ trong ly nhẹ nhàng mà sáng chói, cô ta ưu thương nói xong, nhấp một ngụm.

Động tác ưu nhã, rất có phong phạm tiểu thư khuê các.

"Vậy cô có biết đêm hôm đó Thiên Tuyết đã xảy ra chuyện gì hay không?" Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng, hỏi.

La Tình Uyển dừng lại, trong mắt tràn đầy sự nghi ngờ, sợ run trong chốc lát mới hỏi: "Cái gì?"

"Cô thật sự không biết?"

"Thời điểm em chia tay bọn họ cũng đã khuya lắm rồi, khi đó không phải là chuyện gì cũng không có sao? Cô ấy đã xảy ra chuyện?" La Tình Uyển chậm rãi cau mày: "Xảy ra chuyện gì?"

Nam Cung Kình Hiên mím chặt đôi môi mỏng khêu gợi, rất muốn mổ xẻ tim của người phụ nữ này ra nhìn thử xem là dạng gì.

"Tôi rất muốn biết hiện giờ cô thật sự vô tội hay là đang giả ngu với tôi….." Nam Cung Kình Hiên sâu kín nói, bước đến gần cô ta, nhéo cằm của cô ta, tỉ mỉ nhìn: "Tôi vẫn hy vọng tất cả đều không liên quan đến cô, điều đó chứng tỏ, ít nhất cô không có đáng sợ như vậy, nhưng nếu có liên quan đến cô, vậy cô cảm thấy tôi sẽ yên tâm để một người phụ nữ ác độc, giỏi mưu tính ngày ngày ngủ ở bên gối tôi sao?"

Giọng nói của anh sâu xa, ngón tay mềm mại nhưng lạnh lẽo, khiến cho La Tình Uyển rùng mình.

“Anh đang nói chuyện gì, em nghe không hiểu lắm….." Theo bản năng La Tình Uyển muốn né tránh ánh mắt sắc bén lạnh như băng của anh, vừa mới quay mặt đi bị anh vặn trở lại, cưỡng bách cô ta ngước mắt nhìn chằm chằm vào anh.

"Đêm hôm đó, Thiên Tuyết bị bỏ thuốc đưa đến giường của Bùi Vũ Triết ——rốt cuộc chuyện này do ai làm?"

La Tình Uyển nghe xong lời của anh, cả thần kinh cũng nhảy lên dữ dội.

"Cô ấy….." Khuôn mặt nhỏ nhắn của La Tình Uyển tái nhợt, suy nghĩ cẩn thận: "Bỏ thuốc? Cô ấy bị bỏ thuốc? Chẳng lẽ là..... Thuốc kích dục sao? Vậy..... Cô ấy và Bùi Vũ Triết xảy ra quan hệ chưa?"

Trên mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng rung động, không giống như là giả vờ.

Đôi mắt Nam Cung Kình Hiên sắc lạnh hơn, siết chặt cằm cô ta, tà mị cười một tiếng: "Cô nói xem?"

Đôi mắt của La Tình Uyển mờ mịt, chỉ có thể lắc đầu: "Em..... Không biết, Kình Hiên, em chỉ biết từ năm năm trước bọn họ  đã bắt đầu biết nhau, nếu như bọn họ thật sự xảy ra quan hệ, vậy cũng xem như bình thường, có lẽ trước kia Bùi Vũ Triết là bệnh nhân, nhưng bây giờ anh ấy thật sự đã tốt hơn, Dụ Thiên Tuyết và anh ấy phát triển như thế nào cũng không phải là điều anh có thể ngăn cản."

Nam Cung Kình Hiên nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt, đột nhiên một ý nghĩ xẹt qua trong đầu như một tia chớp.

Anh nhếch đôi môi mỏng, ý nghĩ vừa hiện ra kích thích anh.

"..... Ừ, như em đoán….." Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên tái xanh, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta, có phần ác độc: "Bọn họ đã lên giường, thời điểm tôi chạy tới đúng lúc thấy một màn kia, thật đúng là phải cám ơn em đã nhắc nhở."

Trong mắt La Tình Uyển thoáng sáng ngời, giống như vui mừng hoặc như kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt đã có chút ửng hồng, sau đó lại khôi phục yên tĩnh.

"Kình Hiên, anh….." Tay La Tình Uyển bao trùm lên cổ tay của anh,<lêquýđôn>có chút cầu xin thấp giọng nói: "Có hơi đau, anh không nên thế này....."

Đôi mắt trong trẻo của cô ta lộ vẻ yếu ớt cùng đáng thương, xoa xoa bàn tay đang bao trùm trên mu bàn tay của anh.

"Tha thứ cho tôi, đến bây giờ vẫn chưa hết cơn tức ——" Nam Cung Kình Hiên vuốt ve môi cô ta, trầm thấp nói: "Tôi không ngờ người phụ nữ tôi yêu sâu sắc lại có thể trong nháy mắt phản bội tôi, bất trung với tôi, em nói xem tại sao? Thân thể phụ nữ tịch mịch đến vậy, không có người xoa dịu là phải đi tìm đàn ông khác sao?"

Hết chương 171

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện