Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con

Chương 232: Không muốn để cô tham gia vào những chuyện này



"Anh trai? Ha......" Gương mặt tuấn dật của Trình Dĩ Sênh khẽ đỏ lên, biểu tình châm chọc mà cừu hận xuất hiện rất rõ ràng trên màn hình giám sát: "Cô biết chuyện trước kia của chúng tôi không? Cô có biết trước kia tôi và Thiên Tuyết có quan hệ như thế nào không! Anh ta chiếm đoạt người phụ nữ của tôi trước, tôi chơi em gái của anh ta một chút thì thế nào!" 

La Tình Uyển trừng to hai mắt nhìn người đàn ông ở trước mặt, cổ tay mảnh khảnh bị anh ta chộp trong tay, cho tới bây giờ, cô ta mới nhìn rõ bản chất chân thật nhất của người đàn ông trước mắt này!

"Tôi không cần......" Cô ta cau mày, trên trán rỉ ra mồ hôi, lắc đầu muốn rút cổ tay ra khỏi tay anh ta: "Tôi không nhờ anh hỗ trợ nữa, Trình Dĩ Sênh, anh buông ra, tôi muốn đi về!"

"Cô nôn nóng muốn trở về sao? Bị tôi dọa? Ha...... Cô đi về thì ai sẽ giúp cô? Cũng may Thiên Tuyết không xảy ra chuyện, nếu như Thiên Tuyết gặp phải một chút xíu chuyện xấu gì, Nam Cung Kình Hiên sẽ giết chết cô......"

Trên màn hình, hai người vẫn còn đang lôi kéo dây dưa.

Trong căn phòng u tĩnh, Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn hai người trên màn hình, trong đôi mắt thâm thúy tràn đầy sự khiếp sợ, gương mặt tuấn tú có hơi tái nhợt.Chương mới nhất đăng trên.diendanlequydon. 

Hai khuỷu tay chống trên hai bên ghế xoay, khoanh tay, chống đỡ đôi môi mỏng, cảm giác mình thanh tỉnh từ đầu đến chân!

Trình Dĩ Sênh cùng La Tình Uyển......

Hai người kia, lại có thể xen lẫn cùng nhau?!!

Đôi mắt sắc bén như băng lạnh lùng nhìn chằm chằm hình ảnh kế tiếp, La Tình Uyển tránh thoát sự khống chế của Trình Dĩ Sênh, cáu kỉnh cảnh cáo anh ta không được xằng bậy, xoay người đi ra khỏi phòng, đoạn giám sát đến đây là hết, file hình dừng lại.

Nam Cung Kình Hiên nhìn chằm chằm hình ảnh đó, trong mắt đã lộ ra chút sát khí.

Điện thoại di động chấn động.

Đôi mắt thâm thúy liếc nhìn mã số trên di động, nội dung tin ngắn rất đơn giản, ngày La Tình Uyển gặp chuyện không may, quả nhiên Trình Dĩ Sênh đã lợi dụng người dưới tay đặt mua vé máy bay đến thành phố Z, sau đó nhanh chóng quay trở về.

Quả nhiên là cậu ta!! 

Nếu ngày đó Trình Dĩ Sênh đã tới thành phố Z, nhưng ông già và Dạ Hi cũng đều không biết, nói vậy, nhất định là cậu ta một thân một mình bí mật tới đây, theo nội dung của đoạn giám sát này, hẳn là cậu ta đi tìm La Tình Uyển mới đúng...... Người cường bạo La Tình Uyển chính là cậu ta, đúng hay không?

Hoặc là, căn bản cũng không phải cường bạo gì cả, hai người kia là theo nhu cầu của nhau, chẳng lẽ, sau khi kết thúc còn nghĩ tới có thể lợi dụng cục diện này, thông qua truyền thông để bức bách anh mau chóng thực hiện hôn ước?!! 

Nghĩ tới lạnh cả người, Nam Cung Kình Hiên ngồi ở trên ghế xoay, biểu cảm trên mặt rất đáng sợ, ngón tay thon dài chậm rãi siết chặt điện thoại di động, nhanh chóng suy nghĩ, phỏng đoán, kiên quyết bắt cho được sự thật này! Mím chặt đôi môi mỏng tái nhợt không chút màu máu, nhưng cơn giận dữ ngập trời đã ngưng tụ ở trong lồng ngực......

‘Cốc cốc cốc’, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

Giật mình một cái, đôi mắt u ám của Nam Cung Kình Hiên thoáng lóe sáng, lúc này mới phát hiện ra tiếng động ở sau lưng.

Anh xoay ghế qua, thấy Thiên Tuyết không biết đã tỉnh từ lúc nào.

"Anh về hồi nào? Em không biết." Cô vừa mới tỉnh ngủ nên còn có chút mông lung, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú chọc người trìu mến.

"Mới về." Nhìn khuôn mặt cô, lửa giận trong lồng ngực Nam Cung Kình Hiên đột nhiên bị đè nén xuống, ánh mắt sắc bén trong nháy mắt mềm nhũn.Truyện chỉ đăng trên-diendanlequydon-

Anh đứng dậy, bước tới kéo cô qua, dịu dàng nói: "Sao không ngủ thêm một lúc?"

"Em ngủ không được, nghĩ đến ngày mai Thiên Nhu về em có hơi khẩn trương, chuyến bay của em ấy anh vẫn chưa nói cho em biết, ngày mai mấy giờ đến?" Dụ Thiên Tuyết ngủ đến có chút mê mang, ngón tay nhỏ yếu vuốt ve mi tâm, nhẹ giọng hỏi.

"Đến lúc đó anh cho tài xế đưa em đi, không phải lo lắng," Ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên chợt u ám, chăm chú nhìn cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi của cô nhẹ nhàng khép mở, anh có chút động tình, vòng một cánh tay qua thắt lưng cô, nói: "Khuya lắm rồi, muốn ăn gì không? Chúng ta đi ra ngoài ăn." 

Dụ Thiên Tuyết lắc đầu, ánh mắt tò mò lướt qua người anh nhìn về phía computer trên mặt bàn: "Anh đang làm cái gì?"

"Đang điều tra một chuyện," Nam Cung Kình Hiên không biến sắc chặn ánh mắt của cô lại, cũng không muốn cho cô biết mấy chuyện này: "Thiên Nhu về, trước tiên hãy ở chỗ này cùng em, chuyện hôn ước và Tiểu Ảnh giao cho anh xử lý, cái gì em cũng không cần quan tâm, nhất là đừng nghe mấy lời đồn đại ở bên ngoài, biết chưa?"

Lúc này, Dụ Thiên Tuyết mới cảm giác được mình đang bị anh ôm vào trong ngực ở tư thế nào, anh rất cao, hơi cúi đầu dán cằm trên đỉnh đầu cô, lúc nói chuyện, hai cánh tay vây quanh người cô, cả người cô cũng lọt thỏm vào trong lồng ngực rộng rãi của anh, hơi thở của anh lượn lờ bốn phương tám hướng.

"Thật sự không cần em quan tâm? Chẳng lẽ sợ em bỏ đi lần nữa?" Cô bật cười ra tiếng.

"Ừ, anh sợ, anh sợ muốn chết," Nam Cung Kình Hiên không chút nào che giấu tâm tình của mình, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra dục vọng muốn ‘ăn’ cô, nở nụ cười yếu ớt, trầm thấp nói: "Cho nên em phải thành thật một chút, chờ sau khi anh giải quyết xong tất cả mọi chuyện sẽ cưới em về nhà, con của chúng ta cũng sẽ trở về, bà xã."

“Em không phải bà xã của anh." Dụ Thiên Tuyết dứt khoát phủ định.

"Em phải."

"Em không phải."

"Anh nói là em thì chính là em......" Nam Cung Kình Hiên bất mãn nhéo cằm cô, khẽ cau mày, nghiến răng lại lộ ra sự cưng chiều: "Em muốn đối nghịch với anh đúng không?"

Dụ Thiên Tuyết mỉm cười không nói lời nào, đôi mắt trong suốt to tròn nhìn anh, thích thú khiêu khích mười phần. 

"Đúng là yêu tinh......" Sự nóng rực trong mắt Nam Cung Kình Hiên tăng lên mấy phần, khàn giọng thì thầm một câu, cúi đầu cắn cắn vành tai cùng thịt non ở giữa cổ cô, rên lên một tiếng dụi đầu vào trong ngực cô.

"A!" Dụ Thiên Tuyết chợt rụt người trốn tránh vào trong ngực anh, bị môi lưỡi nóng bỏng của anh làm cho bật cười: "Nam Cung Kình Hiên, anh buông ra, đừng cắn chỗ đó, nhột quá......"

Trái tim Nam Cung Kình Hiên vô cùng ngứa ngáy, ôm cô chặt hơn, cô giãy giụa khiến anh càng tham lam hít vào hương vị trên người cô, động tác dịu dàng xen lẫn sự lỗ mãng, kiềm chế eo cô không để cho cô trốn tránh. 

"Đến giờ vẫn còn kêu cả tên cả họ của anh...... Nói mới nhớ, đã sớm muốn tính sổ với em!" Nam Cung Kình Hiên nhìn cô, thật sự không chịu nổi đành buông cô ra, đôi mắt thâm thúy tà mị sáng ngời tinh thần: "Còn xa lạ với anh phải không? Bỏ họ, gọi tên nghe thử nhìn một chút......"

Nụ cười ngọt ngào trên mặt Dụ Thiên Tuyết vẫn chưa tản đi, nghe yêu cầu của anh, trực tiếp lắc đầu: "Em không muốn."

"Tại sao không muốn?" Mắt anh híp lại, trở nên nguy hiểm.

"Rất kỳ quái, em không quen......" Cô thành thật nói.

"Gọi lâu sẽ quen, mau, gọi tên anh......" Anh ôm chặt cô thấp giọng nỉ non.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn*diendanlequydon*     

"Ừmm...... Nam Cung Kình Hiên......"

"Không gọi như vậy!" Anh cau mày, khẽ quát một tiếng.

Dụ Thiên Tuyết vẫn còn đang cười, nhìn anh xác thực nghiêm túc, không thể làm gì khác hơn là từ từ ngưng cười, đôi mắt trong suốt liếc nhìn anh một cái, có chút vô tội, ho nhẹ hai tiếng, mấy ngón tay nhẹ nhàng bắt lấy áo sơ mi của anh, nói: "Em nói thật, thật sự không quen, em gọi như cũ không được sao? Trong lòng anh biết em thích anh là đủ rồi, không được sao?" 

Không được, Nam Cung Kình Hiên thì thầm trong lòng.

Chẳng qua cô nói rất nghiêm túc, cau mày lộ vẻ bối rối, anh cũng không muốn ép cô.

"Xưng hô thì anh có thể bỏ qua, nhưng những địa phương khác thì không có khả năng bỏ qua cho em......" Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên trở nên nóng rực, hơi thở ấm áp phả vào trên sườn mặt ngọt ngào của cô.

Dụ Thiên Tuyết cũng cảnh giác muốn đẩy anh ra, thế nhưng lại bị anh phát hiện ôm chặt cô vào lồng ngực, căn bản là một chút cũng không di chuyển được.

"Anh...... Anh muốn làm cái gì?"

"Em nói đi?" Đôi mắt Nam Cung Kình Hiên nóng rực, trầm thấp nói một câu, siết chặt eo của cô, bỗng nhiên ôm cô đứng lên.

"A!" Dụ Thiên Tuyết hét lên một tiếng bấu víu bờ vai của anh, cảm giác đột nhiên cách mặt đất khiến cho cô kinh sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ửng đỏ, cau mày lo lắng: "Nam Cung Kình Hiên...... Anh thả em xuống!"

"Không thể có chuyện đó......" Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn cô, trầm thấp nói xong ôm cô hướng về phía phòng ngủ chính bên này đi tới, Dụ Thiên Tuyết khẩn trương siết chặt áo sơ mi trên người anh.

"Nam Cung Kình Hiên, anh hãy nghe em nói...... Anh hãy nghe em nói đã! Chân của em không có vấn đề gì, nhưng vết thương trên người anh căn bản sẽ không lành lại nhanh như vậy, anh có biết hay không! Anh không thể vận động, miệng vết thương sẽ rách......" Lời nói của Dụ Thiên Tuyết bị một tiếng kêu đau cắt đứt, qua trong giây lát, giữa lúc trời đất quay cuồng cô đã bị anh đặt ở trên giường.

"Anh biết rõ......" Nam Cung Kình Hiên cúi đầu nói, ánh mắt nóng rực nhìn người phụ nữ nhỏ phía dưới, thưởng thức vẻ đẹp cùng sự kinh hoảng của cô, ngón tay di động đến trên nút áo của cô, cởi ra một nút lại một nút, giọng nói khàn khàn: "Cho nên anh không có ý định ăn hết em, chỉ là nếm một chút...... Em phải biết, em theo anh ở cùng một chỗ anh không động vào em là không thể nào, từ trước đến giờ định lực của anh không có tốt như vậy......"

"Anh......" Dụ Thiên Tuyết chụp lấy tay anh, mặt hồng tim đập, vội vàng nói: "Anh đừng như vậy...... Em......"

"Em cái gì?"

"Em......" Dụ Thiên Tuyết có phần không ngăn cản được rồi

"Đừng sợ, anh sẽ không ăn em......" Nam Cung Kình Hiên hôn lên mu bàn tay cô một cái: "Ngoan, buông ra."

Dụ Thiên Tuyết hơi buông lỏng một chút, mấy ngón tay thon dài của anh lại bắt đầu động tác chậm rãi cởi nút áo, cô cực kỳ xấu hổ dứt khoát quay đầu sang một bên không nhìn tới anh, cái áo mỏng bị cởi bỏ, Nam Cung Kình Hiên nhìn hình dáng gò bồng đảo sung mãn tinh xảo, bị áo ngực bao bọc bên trong càng lộ ra vẻ dụ người.

"......" Hô hấp của anh bắt đầu thay đổi nóng bỏng lên.

"Anh không được nhìn...... Nhắm mắt lại!" Dụ Thiên Tuyết cực kỳ xấu hổ, nắm cổ áo, nạt nhỏ.

Nam Cung Kình Hiên cười yếu ớt, cầm hai tay cô gạt bỏ lực đạo của cô: "Trước kia cũng không phải là không có nhìn qua, chúng ta làm cũng đã làm, em còn xấu hổ cái gì......"

"Nam Cung Kình Hiên, anh......"

Một cái chớp mắt tiếp theo cô cũng không phát ra được thanh âm nào nữa, bởi vì người đàn ông to lớn trên người đã cúi đầu hôn lên cần cổ mảnh khảnh trơn mềm của cô, trong sự dịu dàng xen lẫn chút lực đạo hung ác, bàn tay cũng lần theo cổ áo đã cởi ra mà xoa nắn từng tấc từng tấc da thịt.

"Thiên Tuyết...... Em thật đẹp......" Nam Cung Kình Hiên khàn khàn ca ngợi, hô hấp nóng rực lưu luyến ở xương quai xanh tinh xảo của cô, tay đã thâm nhập vào bên trong áo ngực, nắm lấy gò bồng đảo xinh đẹp kia, dùng sức xoa bóp.

"......" Dụ Thiên Tuyết run rẩy một trận, xấu hổ lại càng đỏ mặt hơn, tay chống bờ vai của anh, khẽ đẩy một cái.

Hết chương 322

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện