Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con

Chương 67: Cô gái, chúng ta hãy làm giao dịch



Hô hấp nóng bỏng phả vào trên mặt cô, Dụ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm anh, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đẫm nước mắt, mở miệng nói: “Nam Cung Kình Hiên, anh có bệnh!”

“Đúng là tôi có bệnh! Nếu không sao lại bị bộ dáng đáng thương của cô lừa gạt! Mới vừa từ trên giường của tôi bước xuống lại không biết tự trọng liền đi quyến rũ đàn ông khác! Nói cho cô biết, bắt đầu từ hôm nay cô chính là phụ nữ của Nam Cung Kình Hiên tôi, còn dám câu tam đáp tứ nữa thì biết tay tôi!” Nam Cung Kình Hiên bực bội hầm hừ, trên trán nổi gân xanh, trong đôi mắt có sự lạnh lùng bá khí.

Dụ Thiên Tuyết vùng vẫy, sắc mặt tái nhợt, chỉ có đôi mắt trong sáng thuần khiết: “Tôi không cần anh thương hại! Chuyện tối hôm qua tôi chỉ cho là bị chó cắn mà thôi, không có một chút quan hệ nào với anh! Anh nói rất đúng, tôi chính là thích câu tam đáp tứ thì thế nào? Mắc mớ gì tới anh!”

“Cô…..” Nam Cung Kình Hiên nổi cơn thịnh nộ, siết chặt hai cánh tay cô, nhưng lại không biết rằng hành động này của anh đã làm đau cô, Dụ Thiên Tuyết than nhẹ một tiếng, đau đến rơi nước mắt, đôi môi cũng không còn một chút huyết sắc.

“Đấu với tôi thú vị lắm sao? Cái cô gái bướng bỉnh này!” Nam Cung Kình Hiên nghiến răng gầm nhẹ, quả thực muốn một hớp nuốt cô vào bụng, siết chặt vòng eo của cô, để cô tựa vào ngực anh mà nghỉ ngơi.

“Anh buông tôi ra…..Tôi muốn đến công ty, tôi không thể tới trễ, anh đừng hòng kiếm cớ trừng phạt tôi!” Dụ Thiên Tuyết nuốt xuống nước mắt, khàn giọng gào thét. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn:

Nam Cung Kình Hiên không nhịn được cười lạnh một tiếng, cô thật hiểu rõ tác phong của anh.

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô, Nam Cung Kình Hiên áp sát mặt mình vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trong đôi mắt thâm thúy có ánh sáng lấp lánh đan xen dục vọng, giọng nói khàn khàn: “Cô gái, chúng ta hãy làm giao dịch đi..…”

Dụ Thiên Tuyết hòa hoãn hơi thở, đôi mắt trong suốt ươn ướt, đầy vẻ đề phòng: “Anh lại muốn làm gì?”

“Cũng giống như trước..…” Nam Cung Kình Hiên liếm chóp mũi lạnh buốt của cô, hơi thở nóng hổi quanh quẩn hòa cùng hô hấp của cô, giọng nói trầm thấp giống như một loại ma chú: “Tôi đưa Dụ Thiên Nhu ra nước ngoài, cô ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi, tôi muốn cô làm cái gì thì cô làm cái đó, kể cả lên-giường. Trước khi tôi chơi chán, cô đừng hòng thoát khỏi tôi…..”

Dụ Thiên Tuyết ngơ ngẩn nghe anh nói, mãi cho đến khi anh hôn lên môi của cô, cúi đầu hỏi một tiếng: “Như thế nào?”

Dụ Thiên Tuyết giật mình một cái mới phản ứng kịp, chóp mũi dâng lên chua xót, hung hăng đẩy thân thể cao lớn cường tráng của anh ra, tức giận run giọng mắng: “Nam Cung Kình Hiên anh coi tôi là cái gì! Đúng là tôi nghèo, tôi không có tiền! Nhưng không đến mức phải bán thân để kiếm tiền, tôi không có hèn mạt như vậy! Khốn kiếp…..Anh cút đi! Cút!”

Cô run rẩy cầm lấy móc treo áo trên tường, nước mắt đầm đìa phẫn hận đập tới tấp về phía anh.

Nam Cung Kình Hiên nhìn cô đang điên cuồng tấn công, trong mắt bốc hỏa, khẽ nguyền rủa một tiếng, phất tay đánh cái móc bay vào tường, sải bước đi qua nắm lấy tay cô, ngăn cản sự điên cuồng của cô: “Cô cân nhắc cho kỹ trước khi động thủ lần nữa! Nếu không đừng trách tôi không khách khí!”

Gương mặt tuấn tú áp tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, giọng của Nam Cung Kình Hiên lạnh như băng nói năng rất có khí phách: “Cô gái, tôi nhẫn nhịn cô đủ rồi!”

Nói xong, anh lạnh lùng nắm tay cô lên, mở cửa lôi cô đi ra ngoài.

Trong lòng bàn tay giống như có một con cá, vùng vẫy muốn tránh thoát, Nam Cung Kình Hiên không tiếc sức lực nắm chặt, bị chọc nổi nóng anh dùng một tay kéo cô đi, mặc kệ tiếng thét chói tai và những lời mắng chửi của cô, đi thẳng đến ga ra.

Mở cửa xe ném cô vào ghế sau, thân thể to lớn của Nam Cung Kình Hiên nặng nề đè xuống, một tay nâng mặt cô lên, gương mặt lạnh lùng áp sát cô, trầm giọng nói: “Nghĩ kỹ cho tôi! Thức thời một chút, cô không có lựa chọn nào khác!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện