Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con

Chương 84: Buông cô ấy ra cho tôi



Đầu điện thoại bên kia trầm lặng.

Trong lòng Nam Cung Kình Hiên càng lúc càng khẩn trương, nhíu mày thấp giọng nói: “Dụ Thiên Tuyết, tôi đang nói chuyện với cô, có nghe không?”

Hô hấp mong manh như cánh ve, một tiếng một tiếng, phiêu tán trong gió, Nam Cung Kình Hiên cũng không biết cô ở nơi nào chỉ nghe được mỗi âm thanh hít thở chập chờn đã cảm thấy cô có cái gì không đúng, sải bước vào trong xe đóng cửa lại, nín thở nói: “Được rồi, tôi đảm bảo tìm được cô cũng khong đụng vào cô, không nổi giận, bây giờ nói cho tôi biết cô ở chỗ nào, hửm?”

“…..Tôi ở nhà.”

Thanh âm của cô nhỏ yếu nhưng rất rõ ràng, không có chút tâm tình nào, Nam Cung Kình Hiên cúp điện thoại liền lập tức ra tay tra địa chỉ nhà cô, chết tiệt, lâu như vậy thậm chí cô cư trú ở đâu cũng không biết! Anh hơi ảo não, trong sắc trời đã trưa, lái xe đi tới địa chỉ vừa mới tra được!

Bóng dáng Dụ Thiên Tuyết mảnh khảnh ngồi ở trước cửa, gió lạnh thổi tới làm tay chân của của cô đều buốt lạnh, giơ tay lau giọt nước mắt cuối cùng, đứng lên mở cửa nhà mình.

Vốn không phải là người yếu ớt, không dễ dàng rơi nước mắt như vậy, chỉ là không ngờ ở nhà Nam Cung lại hết lần này tới lần khác gặp phải Nam Cung lão gia, là cha mẹ đương nhiên ai cũng sẽ bảo vệ con cái của mình, dễ hiểu, bất kể con cái có bao nhiêu lỗi lầm thái quá cũng đều như thế, nhưng mà cô, Dụ Thiên Tuyết không phải là người sao? Cô cũng đã từng được ba mẹ của cô thương yêu như vậy, chẳng qua là bây giờ không có ở đây mà thôi! Tại sao có thể ức hiếp người ta như vậy!!

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt lại rơi xuống một giọt lệ trong suốt, mấy ngón tay nhợt nhạt run run, thử mấy lần cũng có cách nào cắm chìa khóa vào ổ khóa.

Bất thình lình bên cạnh có một bóng dáng cao lớn tiến tới gần, đôi mắt Dụ Thiên Tuyết đẫm lệ ngẩn ra, ngước lên lại thấy một bộ mặt du côn và một người đàn ông đang đứng một bên nhìn cô không có ý tốt.

Dụ Thiên Tuyết theo bản năng thu lại bàn tay đang nắm chìa khóa, đôi mắt lành lạnh cảnh giác, lui một bước về phía sau nhìn hắn, lại không ngờ hắn thế nhưng cũng du côn cười cười bước tới trước một bước, Dụ Thiên Tuyết nhận thấy được nguy hiểm, đột nhiên quay người.

Sau lưng, hai thân hình đàn ông cao lớn chặn lại đường đi của cô.

Sắc mặt vốn đã trắng nhợt giờ bỗng khẩn trương vô cùng.

“Các người là ai? Muốn làm cái gì?” Dụ Thiên Tuyết cảnh giác hỏi.

“Mới vài ngày mà Dụ tiểu thư đã không nhận ra sao? Hả? Cô nói coi chúng tôi muốn làm gì?” Mấy tên đàn ông du côn cười lên, động tác cuồng vọng xấu xa, chằm chằm quan sát cô.

Trong mắt Dụ Thiên Tuyết lóe lên tia sáng, đột nhiên hiểu ra, chậm rãi nhíu mày, mở miệng nói: “Tôi biết rồi, các người lật lọng không giữ lời vậy sao? Ban đầu chúng ta đã nói rõ ràng rồi, chỉ cần tôi có thể trả tiền đặt cọc thì các người sẽ cho tôi mượn tiền, vì sao lại xảy ra vấn đề?! Em gái tôi đang chờ ra nước ngoài chữa bệnh, em ấy không thể chậm trễ, mấy người có thể khoan dung một chút không, yêu cầu của các người rõ ràng tôi đã làm được rồi!”

“Tiền đặt cọc?” một người đàn ông nhíu mày, bàn tay xấu xa thả bờ vai cô ra: “Em gái nhỏ ơi, chỉ mấy ngàn đồng tiền đặt cọc em cảm thấy Tiền thiếu của chúng tôi sẽ để trong mắt sao? Chỉ là chọc em chơi, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của em kìa!”

Trong lòng Dụ Thiên Tuyết kinh hãi, lách mình né tránh tay của hắn, trong mắt thoáng qua một tia chán ghét.

“Anh nói chuyện thì nói chuyện, không nên động tay động chân.” Cô cố gắng đè ép cơn tức để cho mình bình tĩnh hòa nhã nói.

“A.....Động tay động chân? Chúng tôi thích động tay động chân thì thế nào!” Mấy người đàn ông cùng nhau lấn áp đi qua, một tên túm chặt cánh tay của cô đẩy mạnh cô té xuống, giật túi xách của cô ném ra sau lưng: “Ngay từ lúc em tới giao tiền đặt cọc thì Tiền thiếu của chúng tôi đã vừa ý em có biết hay không? Đã lớn như vậy còn mượn tiền làm gì nha! Ở trên giường đàn ông thì mặc sức đòi hỏi, người nào lại không cho em, đúng không!”

Tiếng cười phách lối càn rỡ, Dụ thiên Tuyết rợn cả tóc gáy, chậm rãi lắc lắc đầu: “Tôi hiểu rồi.....Ngay từ đầu các người cũng không có thành ý cho tôi mượn tiền, các người.....”

“Tiền thiếu của chúng tôi muốn gặp em một lần! Em tốt nhất ở cùng với anh ấy mấy đêm thì chuyện gì cũng được giải quyết, đến lúc đó đừng nói là cho em gái ra nước ngoài, muốn lên trời Tiền thiếu của chúng tôi cũng có thể dẫn đi! Đi mau đi.....”

“Không.....Tôi không đi! Các người đừng lôi kéo tôi! Tôi không mượn nữa, mấy người buông tôi ra!!” Dụ Thiên Tuyết kêu lên, liều mạng muốn tránh thoát bàn tay của mấy người đàn ông không thành thật này, sợ sệt thụt lùi về phía sau, nhưng thân thể yết ớt mảnh khảnh không thể chống lại được sức lực mấy người đàn ông cao lớn, một người dùng sức cũng sắp kéo đứt cánh tay của cô! Cô muốn không đi cũng không được!

“Đây cũng không thể theo ý em, mượn đã mượn rồi, còn nói cái gì nữa!” Một người đàn ông bị chọc có chút nổi nóng, một phát kéo đứt sợi dây chuyền duy nhất trên cổ cô, cô đau đến ngâm thành tiếng, Dụ Thiên Tuyết che cổ, cả kinh kêu: “Đừng, trả lại cho tôi, đó là dây chuyền mẹ tôi để lại cho tôi!”

Người đàn ông cười thô lỗ giơ cánh tay lên, Dụ Thiên Tuyết liều mạng giãy dụa, hắn ta liền ôm eo của cô vuốt ve đường cong xinh đẹp, thậm chí còn muốn kéo khóa y phục phía sau gáy cô chiếm tiện nghi trước rồi sẽ nói!

Dụ Thiên Tuyết thét lên, trong lòng sợ hãi tới cực điểm, trong lòng bàn tay còn siết chặt cái chìa khóa, cô hung hăng đánh trúng mắt một người đàn ông, quay người bỏ chạy, sau lưng lại có người ôm chặn ngang, cô dùng hết sức lực toàn thân đá qua! Một vùng hỗn loạn, Dụ Thiên Tuyết muốn nhân cơ hội tránh khỏi chạy đi, mép váy bỗng nhiên bị một người đàn ông hùng hùng hổ hổ níu lại, xé ra, trọng tâm cô không vững ngã nhào trên mặt đất!

‘Bốp’ một tiếng, trán đụng vào mặt đất, Dụ Thiên Tuyết đau đến đầu váng mắt hoa.

“Con bà nó, con đàn bà rẻ tiền này, dám ra tay với ông mày!” Trên mặt người đàn ông bị đánh trúng mắt có một vệt máu, đứng lên liền đạp Dụ Thiên Tuyết cước, đá vào bụng của cô, nhìn cô co rút người trên mặt đất: “Tao cho mày bướng bỉnh nữa!”

Đau đớn gần như ngất xỉu, Dụ Thiên Tuyết ngửa mặt bất lực nằm trên mặt đất, cảm giác được có người đang xé rách quần áo của cô, nắm cánh tay đau của cô, cô giùng giằng, gào thét, thanh âm đều đã bị bể tan!

“Được rồi được rồi, như vậy cũng đủ rồi, Tiền thiếu vừa ý người phụ nữ này trước tiên đừng đụng vào! Chờ Tiền thiếu chơi chán sẽ thưởng cho mày cũng không muộn!”

Người đàn ông nổi giận ngưng động tác, nắm chặt tóc của cô kéo đi về phía trước: “Đi nhanh lên! Đồ đĩ!’

Dụ Thiên Tuyết mơ mơ màng màng choáng váng từng cơn, trán rỉ ra máu, cô liều mạng kêu to “Cứu mạng”, trong ngõ hẻm nhỏ hẹp không có ai thấy được, thỉnh thoảng có 1-2 người đi ngang qua cũng sẽ sợ tới mức cúi đầu giả bộ không thấy rồi đi luôn, cô thấy người đi đường là khàn giọng gào thét hi vọng có người nào đó cứu cô, nhưng là không có một người nào, không có ai dừng lại.

Cứ như vậy thật sự rơi xuống vực sâu vào địa ngục, cuối cùng cũng không leo lên được nữa hay sao?

Trước mắt là màn sương mờ mịt, Dụ Thiên Tuyết đã kiệt sức, một dòng nước mặt chảy xuống, cô tuyệt vọng không còn giãy giụa nữa.

‘Két.....’ tiếng thắng xe bén nhọn gay gắt, một chiếc xe mạnh mẽ đâm thẳng tới, đằng đằng sát khí, mấy người đàn ông cũng bị dọa trong giây lát, vẻ mặt tức giận thô bạo lôi Dụ Thiên Tuyết đi tới.

Nam Cung Kình Hiên tháo bỏ cà vạt bước xuống xe, trong đôi mắt thâm thúy có lửa giận ngập trời!

“Buông-cô ấy-ra cho tôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện