Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con

Chương 86: Khóc, chỉ có thể đại biểu cô mềm yếu



Ánh nắng ban mai xuyên qua những đóa hoa chiếu lên bệ cửa sổ, một vùng ánh sáng lóng lánh màu bạc, chói mắt vô cùng.

Cửa sổ chạm trổ hoa văn bị mở ra, một luồng không khí trong lành tràn vào phòng.

Khuôn mặt thanh lệ của La Tình Uyển bị ánh mặt trời chiếu vào, mang theo một chút cao nhã biếng nhác bắt đầu một ngày mới, cô cầm lấy bản vẽ thiết kế trên bàn ung dung xem xét, trang phục trên người người mẫu xem ra có chút không thích hợp, đầu ngón tay nhỏ nhắn cầm bút vẽ lên, tỉ mỉ phác họa đường cong, xóa, rồi phát họa lại lần nữa, một bản thiết kế, một tác phẩm thời trang mới nhất, nóng bỏng nhất đã được vẽ hoàn chỉnh trên giấy!

Điện thoại treo trên vách tường tường chợt reo lên.

Điện thoại reo lên tiếng thứ ba cô mới để bút xuống đi tới bắt máy: “Alo? Xin chào, phòng làm việc của thiết kế La.” Giọng của cô thanh nhẹ trả lời.

Người bên kia điện thoại nói gì đó, có hơi lâu, La Tình Uyển lẳng lặng nghe, đè xuống một cái nút khác trên vách tường, màn hình treo trên vách tường hiện ra hình ảnh, cô ấn nút ‘Nhận’, khoảng một phút sau thì có hình ảnh.

…..Trên màn hình hiện ra cảnh mờ tối, có thể mơ hồ thấy bóng dáng của Nam Cung Kình Hiên, bóng dáng cao lớn rắn rỏi vẫn kiêu căng lạnh lùng giống như 5 năm trước, tư thế lái xe cùng ánh mắt đều như khống chế cả thế giới, hơi thở vương giả cách biệt, quanh quẩn khắp người.

Trên chiếc Lamborghini ở ghế lái phụ còn có một cô gái trẻ xinh đẹp, khí sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng ra sức giùng giằng muốn trốn tránh, cố mở bàn tay của người đàn ông này ra nhưng bàn tay của anh cố tình nắm chặt đến vậy, cánh tay nhỏ bé của cô có thế nào cũng không thoát ra được, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua không giãy giụa nữa.

Chốc lát, chiếc xe kia chạy đến một khu nhà ổ chuột.

La Tình Uyển lẳng lặng nhìn, như là đang thưởng thức một bộ phim tình cảm lãng mạn, không âm thanh tiếng động, nhưng hình ảnh cũng đã đủ đặc sắc.

Cô gái trẻ tuổi xuống xe, ngay tại cửa xe đã bị người đàn ông cao lớn áp trụ bả vai hôn lên mặt một cái, cô vội vàng lui về, vẻ mặt đề phòng, Nam Cung Kình Hiên cười lạnh kéo cô qua đè trên xe cúi đầu ngậm lấy môi của cô.

Hình ảnh kích tình bắn ra bốn phía.

Ngón tay thon dài của La Tình Uyển đè xuống một cái nút, đổi tay cầm điện thoại: “Chị nhận được video rồi, mới vừa coi xong.”

“Chị Tình Uyển, chị chưa về hả! Paris có gì tốt mà chị vẫn chưa chịu trở về! Chị cứ mê mẩn thiết kế trang phục thì anh trai em chạy theo người khác mất, chị hãy nhìn kỹ người phụ nữ hèn hạ đó, quả thật không thể tưởng tượng nổi, ngay cả ba mà cô ta cũng dám phát cáu, chị nói cô ta có lớn gan lớn mật không.....”

“Công việc của quý này còn một ít chị phải chỉnh sửa cho xong, tiến độ hơi chậm một chút, nhức đầu quá.” La Tình Uyển hình như không nghe thấy cô gái đầu bên kia điện thoại om sòm, nói xong, khóe miệng thoáng nở một nụ cười xinh đẹp.

“Chị Tình Uyển!!!”

“Dạ Hi, em kết hôn rồi sao? Chị còn chưa kịp tặng quà cho em, em thích cái gì? Nói đi chị nhất định mang về cho em, thế nào?” La Tình Uyển thay đổi đề tài câu chuyện, cười hờ hợt tựa như tiên tử.

Cô gái ở đầu bên kia điện thoại bị nghẹn, ấp úng: “Chị Tình Uyển, em không phải gọi điện cho chị là vì muốn được tặng quà nha, thật sự em là vì tốt cho chị, chị coi lại video kia đi, lần này anh trai em dường như là nghiêm túc, chị mau trở về đi!”

La Tình Uyển không thể không nghe, cô thở dài.

“Bất quá anh ấy cũng chỉ là nhốn nháo, cứ để cho anh ấy ồn ào một tý.” Cô nhẹ giọng nói, hàng mi dài chớp động: “Tính khí trẻ con.”

“Chị Tình Uyển…..”

“Ba tháng đi.” La Tình Uyển suy nghĩ một chút: “Cho chị ba tháng, đến lúc đó chị sẽ về xem một chút.”

“Thật tốt quá!! Chị Tình Uyển, em biết là chị vẫn quan tâm anh trai em mà! Thời điểm có chị ở đây anh ấy căn bản cũng nhìn phụ nữ khác một cái! A a a a, thật tốt quá, em muốn cho con đàn bà hèn hạ đó biết thế nào là đại gia khuê tú, để cho cô ta biết bản thân không xứng với anh trai em, ngay cả dọn dẹp nhà vệ sinh cho nhà Nam Cung chúng ta cũng không xứng! Hừ!”

La Tình Uyển cười duyên cúp điện thoại.

Không muốn nghĩ nhiều, tiếp tục chuyên tâm vẽ bản thiết kế, cô muốn hôm nay phải hoàn thành thiết kế này, từ trước tới nay trong lòng cô không có việc gì khác ngoài việc này. 

Còn về phần cô bé kia…..

La Tình Uyển vuốt vuốt mi tâm…..Phẩm vị của Kình Hiên thật sự càng ngày càng thấp, quả là nếm thử cỏ dại ven đường thì cuộc sống có kích thích hơn sao? Đã nghèo vả lại còn là một cô bé kiên quyết, anh yêu thích hay là cảm thấy chơi đùa rất vui??

Thôi…..Không nghĩ nữa, chờ trở về rồi hãy nói.

*****

Thời điểm Dụ Thiên Tuyết cầm phong thư từ chức đưa tới bàn làm việc, biểu cảm của Nam Cung Kình Hiên biến sắc xanh mét vô cùng.

Một câu anh cũng không nói, chẳng qua là ngón tay ưu nhã cầm lấy đơn từ chức, xé tan tành, vò thành một cục ném xuống trong thùng rác.

Dụ Thiên Tuyết khẽ cau mày, hàng lông mi như cánh bướm chậm rãi nâng lên, tâm bình khí hòa nói: “Anh không thể xem thật kỹ lá đơn này một sao? Dầu gì tôi cũng viết cả một đêm, tôi không muốn làm việc ở Lịch Viễn nữa, lý do rất đầy đủ.”

“Lý do gì?” Nam Cung Kình Hiên kiêu căng chăm chú nhìn cô, liên tục cười lạnh: “Bởi vì tối hôm qua khi đưa cô về tôi đã cường hôn cô? “

Khuôn mặt trắng nõn của Dụ Thiên Tuyết ‘Xoạt!’ đỏ lên, lông mi run rẩy, tức giận vô cùng.

“Đúng thì thế nào? Tôi không muốn làm việc ở nơi mà bất cứ lúc nào cũng có thể bị ông chủ quấy rối!”

“Quấy rối?” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày, đứng dậy đi qua phía cô, trong mắt Dụ Thiên Tuyết thoáng qua một tia sợ sệt, theo bản năng lui về phía sau, nhưng vẫn bị anh một phát bắt được eo ôm cô vào trong ngực, hơi thở nóng hổi lướt trên môi cô: “Tôi thân mật với phụ nữ của mình cũng coi là quấy rối? Dụ Thiên Tuyết, cô quên người đàn ông đầu tiên của cô là ai rồi đúng không?!”

Đầu óc của Dụ Thiên Tuyết ong ong, cắn môi, giọng run run: “Cũng bởi vì nhớ nên tôi mới xin từ chức, anh, tên khốn kiếp này không dây dưa với tôi sẽ chết sao? Anh đã phá hủy sự trong sạch của tôi, anh còn muốn hủy cả cuộc đời của tôi hay sao!”

Nam Cung Kình Hiên nhíu mày sâu hơn, không rõ tại sao nhắc tới chuyện này cô liền kích động, trở thành phụ nữ của anh là chuyện mà bao nhiêu người đẹp danh giá cầu cũng không được, cô lại cố tình bướng bỉnh như thế, một náo hai gây, cư nhiên bây giờ còn muốn thoát khỏi anh!!

“Được rồi!!” Nam Cung Kình Hiên gầm nhẹ, ánh mắt giận dữ cố đè nén xung động, ôm chặt Dụ Thiên Tuyết đang vùng vẫy, thấp giọng nghiến răng nói: “Cô ầm ĩ với tôi cái quái gì? Hả? Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng ghét bỏ cô, ngược lại cô cứ vậy mà bài xích ghét bỏ tôi?! Dụ Thiên Tuyết, ở lại nơi này làm việc cho tốt, đừng hòng trốn!”

Dụ Thiên Tuyết nhớ tới ngày hôm qua chịu từng chút từng chút khuất nhục ở nhà Nam Cung, cắn chặt răng, nhìn anh chằm chằm, thanh âm thanh thúy nói: “Tôi không muốn! Tôi phải từ chức! Từ hôm nay trở đi tôi không có mảy may dính líu tới nhà Nam Cung các người, chút xíu cũng không muốn!”

Đôi mắt Nam Cung Kình Hiên sắc bén như hàn băng khiếp người, chăm chú nhìn cô chằm chằm.

Quả thật cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà đột nhiên cô cứ kiên quyết như vậy, nhất thời Nam /cung Kình Hiên không biết phải làm sao đây, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại để cho cô áp sát vào thân thể của mình, đôi mắt thâm thúy như muốn nhìn thấu trong lòng cô: “Rốt cuộc cô bài xích cái gì? Hả? Dụ Thiên Tuyết, tôi khiến cho cô chán ghét đến vậy sao?!”

Khuôn mặt Dụ Thiên Tuyết nhỏ nhắn trắng nõn bị ép buột ngước lên nhìn anh, đôi mắt trong veo ngân ngấn nước, thanh âm run run: “Đúng, tôi chính là chán ghét anh, đáng ghét chết đi được!”

Những nổi đau thể xác cộng thêm tôn nghiêm bị chà đạp và vũ nhục, khiến cho cô đối với người đàn ông này không chỉ là ghét, thậm chí coi là kẻ thù, là oán hận!

Nam Cung Kình Hiên chỉ muốn bóp chết cô ngay tại chỗ!

Gương mặt tuấn tú của anh kiềm nén đến đỏ lên, đôi mắt thâm thúy lộ ra khí tức khát máu, bàn tay rõ ràng đã dời đến cổ của cô, chỉ cần hung hăng dùng sức là có thể làm cho cô không thở nổi, đối với cô gái này, từ trước tới giờ anh luôn luôn như thế này, không nghe lời thì dạy dỗ đến khi nghe lời mới thôi! Nhưng bàn tay nắm thật chặt cổ của cô, nhìn đôi mắt cô lóe lên sự sợ sệt và quật cường, làm sao cũng không xuống tay được!!

Dụ Thiên Tuyết, đến cùng là cô đã hạ cổ độc gì cho tôi?!

Chịu đựng giận dữ ngập trời, Nam Cung Kình Hiên xanh mặt vuốt ve tóc cô, lạnh lùng buông cô ra: “Quay về làm việc thật tốt cho tôi, tôi coi như cô chưa từng tới đây! Chuyện từ chức tôi không đồng ý, cô chết cái ý niệm này đi!”

Dụ Thiên Tuyết lảo đảo một cái vịn hộc tủ phía sau, sửng sốt ngẩng đầu: “ Anh…..”

Nam Cung Kình Hiên cố nén phiền não ngồi xuống lật giở văn kiện, trong lòng Dụ Thiên Tuyết như lửa đốt, trên gương mặt nhỏ nhắn thanh thấu tràn đầy vẻ khó tin, cau mày chống tay lên bàn làm việc của anh: “Tại sao? Nam Cung Kình Hiên, chẳng lẽ mỗi một nhân viên ở đây từ chức anh cũng làm khó vậy sao?! Tôi không tìm anh, tôi trực tiếp đến bộ phận nhân sự!”

Nói xong cô xoay người rời đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy oán giận, sau lưng lại vang lên thanh âm lạnh như băng: “Cô ký hợp đồng mấy năm?”

Cơ thể Dụ thiên Tuyết cứng đờ, mặt trắng nhợt, cau mày nói: “3 năm, vậy thì thế nào?”

“Hợp đồng chưa đủ 3 năm đã từ chức, tiền bồi thường cho Lịch Viễn bao nhiêu cô hẳn là rõ ràng!” Nam Cung Kình Hiên không nóng không vội, đôi mắt rét lạnh chăm chú nhìn cô gái mảnh khảnh động lòng người đứng ở cửa.

Dụ Thiên Tuyết thoáng kinh ngạc, ngay lập tức nhớ tới thời điểm ký hợp đồng liền e ngại con số trên trời đó, sắc mặt trắng bệch một hồi.

Bàn tay nhỏ bé cầm tay nắm cửa lạnh như băng, tuyệt vọng nhớ lại, cũng không dám mở cửa.

“Anh có thể bỏ qua cho tôi được không? Tôi thật sự là không muốn tiếp tục làm ở đây nữa, anh thả tôi đi đi!” Dụ Thiên Tuyết giống như con mèo nhỏ bị mưa to dầm ướt, trong mắt chứa chan hơi nước, chăm chú nhìn anh.

Bụng dưới của Nam Cung Kình Hiên đã căng thẳng nóng rực, cả thần trí đều nóng lên cháy sạch!

Ném đống văn kiện sớm đã không nhìn nổi qua một bên, Nam Cung Kình Hiên đứng dậy đi về phía Dụ Thiên Tuyết, trước khi cô né tránh kéo cô vào trong ngực, nhíu hàng mày khí khái, cúi đầu bá đạo mà cuồng liệt hôn cô, thở hổn hển thì thầm: “Không thả được…..Dụ Thiên Tuyết, tôi cũng muốn từ bỏ cô gái đáng chết như cô! Cô không thoát được!”

Bàn tay anh vòng qua cổ của cô, vuốt ve nhéo yêu, xoa nhẹ, bất thình lình bị hôn Dụ Thiên Tuyết bị hù dọa, tựa như vừa dịu dàng vừa thô bạo, cô phân biệt không rõ ràng lắm chỉ có thể đột ngột giằng co: “Nam Cung Kình Hiên, anh làm gì đó? Buông tôi ra! Ưm…..”

Đôi môi mỏng gợi cảm nam tính ngăn cái miệng nhỏ của cô lại, cuồng liệt đòi lấy, nắm hai cổ tay vùng vẫy vặn ra sau lưng cô, để cho cô từ từ mất đi hơi sức không giãy giụa nữa.

Cả người Dụ Thiên Tuyết run rẩy, muốn cắn anh, thế nhưng anh lại linh hoạt ẩn núp, đầu lưỡi ở giữa cánh môi và kẽ răng cô trêu chọc, đột nhiên ngậm môi dưới của cô, cưng chiều mút mạnh một cái, cô đau đến nức nở nghẹn ngào, mày cau thật chặt lại!

Nếm hương vị của cô, tâm tình Nam Cung Kình Hiên đột nhiên thật tốt, mở to đôi mắt thâm thúy, ánh mắt sáng ngời, khóe miệng nở nụ cười thong dong, nụ cười kia sáng chói như một vì sao.

“Nam Cung Kình Hiên…..Anh biến thái!” Dụ Thiên Tuyết cau chặt mày tức giận mắng, khó có thể tưởng tượng bây giờ môi dưới của mình sưng đỏ thành hình dạng gì.

“Là tôi biến thái…..” Nam Cung Kình Hiên ung dung thừa nhận, phả hơi nóng bên tai cô: “Điều kiện của tôi cô có cân nhắc chưa? Là phụ nữ của tôi, tôi sẽ không để cho cô quẫn bách, cô chống cự làm gì? Ngay cả tiền mướn nhà cũng đóng không nổi còn cứng đầu với tôi, còn đòi từ chức! Cô muốn cùng đường bí lối cho là tôi không dám thành toàn cho cô sao?!”

Cả người Dụ Thiên Tuyết run lên, mắt trợn to…..Cô sắp không đóng nổi tiền mướn nhà, làm sao anh biết?!

Nam cung Kình Hiên nhìn ra nghi vấn của cô, anh chậm rãi nhíu mày, vây cô ôm trong ngực quan sát: “Cô cho rằng tối hôm qua cô có thể an ổn ở đó là vì sao? Hả? Nếu như không phải là tôi ngăn cản, chủ nhà đã đến tìm cô ném cô ra ngoài rồi!”

Dọa dẫm đã có tác dụng, bởi vì đôi mắt rưng rưng của Dụ Thiên Tuyết thoáng lóe lên, từ từ dâng lên sự tuyệt vọng.

“Tôi nói cho cô biết thêm một tin, nhớ viện trưởng ở viện điều dưỡng chứ?” Nam Cung Kình Hiên đổi tư thế thoải mái hơn ôm cô, hơi thở mong manh nói chuyện, ngón tay thon dài không nhịn được chậm rãi vuốt ve cánh môi bị anh hôn sưng đỏ: “Cô và Dụ Thiên Nhu thanh toán chi phí ở đó nửa năm một lần, nếu như không phải các người có giấy chứng nhận nghèo khó thì căn bản không có điều kiện ưu đãi này, kỳ hạn nửa năm, cô chuẩn bị được bao nhiêu rồi, hả?”

Cuộc sống khốn cùng, số phận bị người ta từng chút từng chút lột ra, tầng tầng lớp lớp huyết nhục mơ hồ, làm lòng người đau xé thống khổ.

Nam Cung Kình Hiên hôn nhẹ cái cổ mảnh khảnh của cô, chờ cô nói chuyện, nhưng người trong ngực thủy chung vẫn trầm mặc, anh cau mày, lúc này mới cảm thấy có cái gì không đúng, ngẩng đầu lên nhìn cô mới thấy nước mắt cô rớt xuống đầy mặt, không nói một lời.

“Cô…..” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày, không nghĩ tới lại làm cô khóc.

Cô gái này bình thường đánh anh mắng anh, ngay cả ở trước mặt anh ánh mắt cũng không nhịn được mà trừng anh, giờ đây khiến trong lòng Nam Cung Kình Hiên hoảng sợ, đưa tay muốn giúp cô lau sạch nước mắt, lại cứng rắn nhịn được, cũng không dám ngả ngớn ôm cô nữa, chỉ có thể chầm chậm buông ra, cúi đầu nhìn cô, nhíu mày chăm chú nhìn mặt của cô.

“Khóc không phải biện pháp, thế giới này vốn là rất tàn khốc, khóc chỉ có thể chứng minh cô mềm yếu! Không muốn sự tình bết bát hơn hãy thu nước mắt của cô lại, suy ngẫm bây giờ nên làm gì! Ông trời hẳn không vì cô khóc mà không đổ mưa, hiểu không!” Nam Cung Kình Hiên lạnh giọng nói.

Trong lòng Dụ Thiên Tuyết cuồn cuộn sóng lớn, nghe Nam Cung Kình Hiên nói xong cũng chỉ là đưa mu bàn tay lau sạch nước mắt, trong đôi mắt trong trẻo vẫn là sự quật cường, xoay người kéo cửa đi ra ngoài.

Trong phòng làm việc to như vậy, đột nhiên chỉ còn lại một mình Nam Cung Kình Hiên.

Ở trong ngực vẫn còn nhiệt độ của cô, chẳng qua là không còn bóng dáng, Nam Cung Kình Hiên nhíu nhíu mày hồi lâu cũng không có cách nào thích ứng sự an tĩnh này, cầm văn kiện lên muốn ký tên nhưng nhìn một hồi cũng không nhìn nổi, khẽ nguyền rủa rồi vứt qua bên cạnh, thừa nhận cả trái tim đã thật sự bị một cô gái chiếm cứ.

Điện thoại trên bàn bất thình lình vang lên.

Nam Cung Kình Hiên cầm lên, thấy là mã số nước ngoài, do dự một chút, sau ba tiếng reo mới bắt máy.

“Tình Uyển.”

“Thiết kế của em đã được công ty Gianni chọn, ba ngày sau sẽ trình diễn catwalk show, anh có thể đi xem.” Thanh âm của La Tình Uyển tươi mát êm tai nghe rất cảm động, cười yếu ớt nói: “Còn một tin nữa, sau khi em hết bận ở bên này sẽ về nước.”

Lông mày của Nam Cung Kình Hiên nhảy lên.

Ngón tay thon dài lật lịch để bàn, thấp giọng nói: “Thế sao? Nhanh như vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện