Chơi Độc
Chương 28
Hiếm khi hai ông bà nhà họ Tôn không có khẩu vị ăn cơm tối. Hai người ngồi một bên bấm máy tính tính đi tính lại, nhưng tính cả buổi tối đều nhận được số liệu lỗ vốn.
Mẹ Tôn nóng nảy đập đập vào người bố Tôn, mắng ông ma xui quỷ khiến đi mua cái nhà nghỉ này. Bố Tôn gào thét muốn đi tìm Thái Lương tính sổ. Sau một đêm không ngủ chạy tới nhà Thái Lương, tiếng ỏm tỏi thu hút hàng xóm xung quanh chạy đến xem náo nhiệt.
Thấy ở đây đông người, bố Tôn và mẹ Tôn la hét Thái Lương là đồ lừa đảo. Thái Lương cũng chẳng phải kẻ hiền lành, tiện tay vớ ngay lấy cây lau nhà vụt hai ông bà. Ba người đánh lộn thành một đống. Bảo vệ của tiểu khu mau chóng tiến lên can ngăn. Cuối cùng vẫn khiến nhiều người bị thương. Đám đông được mời tới đồn cảnh sát.
Vợ chồng họ Tôn đúng là nhà dột lại còn gặp đêm mưa, làm một cuộc mua bán lỗ vốn, vào đồn cảnh sát, bấy giờ còn có bạn bè bài bạc qua đòi nợ, không gặp được bố Tôn, bạn bài bạc bảo phục vụ nhắn lại rồi rời đi. Hàng xóm láng giềng bàn tán xôn xao, một chốc bảo nhà nghỉ này thua lỗ bao nhiêu tiền, một chốc lại nói bố Tôn còn có con gái lớn tiếp tế, thua bạc chỉ là vấn đề cỏn con. Họ vẫn không biết hiện tại bố Tôn đang ở trong đồn cảnh sát. Trái lại có người biết rõ mười mươi.
Hà Châu ngồi trong một chiếc xe hơi, sau khi cúp điện thoại, anh nhìn về phía nhà nghỉ họ Tôn.
Một nhà nghỉ nhỏ ba tầng, diện tích cũng khá rộng, tường ngoài hơi cũ nát, cũng không biết bên trong bày trí thế nào.
Xa xa, quản lý tài vụ đi tới, sau khi lên xe thổi phù phù với máy lạnh, nóng đến nỗi mồ hôi đầy đầu, cười nói: "Cửa hàng nhà lão Lưu kia, chẳng phải tôi bảo không mua nữa à. Cậu xem xem vẻ mặt đó của họ, sợ như gì ấy!"
Hà Châu mỉm cười: "Còn một thời gian nữa trạm Bắc bên kia mới khởi công, đủ để chúng ta khiến bọn họ hoảng hốt!" Chung quy bán đi trước khi giá tiền chưa hoàn toàn tụt dốc hay là cầm cự tới lúc giá nhà lao xuống không ai hỏi han, lựa chọn này rất nhanh sẽ có đáp án.
Lời bàn tán của công nhân là một vũ khí lợi hại. Những hộ kinh doanh buôn bán nơi
này toàn là tầng lớp thấp, không thể tiếp xúc với lãnh đạo, lại dễ dàng mù quáng chạy theo xu hướng, dễ xúi giục nhất. Bởi vậy Hà Châu chẳng qua mua chuộc được một công nhân, một truyền mười, mười truyền trăm, liền nắm trong tay hướng gió của dư luận.
Những ngày gần đây, tin tức cổng ra của trạm thuộc đường Anh Tuệ lan truyền đến mức ầm ĩ. Hai ngày đầu các hộ kinh doanh còn chưa tin, thề chết cũng phải trụ vững. Hai ngày sau tiếng bàn luận càng lớn hơn, nhà nhà đều đang tính toán. Tính đến cuối cùng nhận ra cách tốt nhất chính là nhân lúc này giá nhà còn chưa giảm đến mức thấp nhất thì bán đi thôi. Như vậy sẽ không lỗ vốn, dù sao vẫn có thể kiếm được một khoản kha khá, chỉ có điều phải mất đi nhiều so với lúc trước sốt giá. Cơ mà vấn đề là căn bản không có người buôn bán bất động sản tới đây hỏi giá kìa.
Từ đồn cảnh sát đi ra, trên mặt bố Tôn xanh xanh tím tím. Ông biết rõ không có cách nào trả lại nhà nghỉ, trong chốc lát lửa giận bừng bừng, nhất thời hối hận đan xen. Về đến nhà, bố Tôn nằm trên giường hai ngày, mẹ Tôn vừa chăm sóc ông vừa bàn bạc với Tôn Địch. Tôn Địch sớm đã đem giấu sổ tiết kiệm của mình đi, cô ấy đưa ra ý kiến:"Từ đầu con đã bảo bố mẹ đừng mua, nhưng bố mẹ có nghe con không? Giờ bán gấp sẽ không lỗ quá nhiều, tiền vay nặng lãi cũng mượn không lâu, lời lãi được bao nhiêu cũng mau bán đi!"
Mẹ Tôn ngập ngừng không quyết: "Vay nặng lãi nhiều đấy, thực ra lãi cũng chả ít đâu. Mẹ với bố con đã tính, lỗ thì cho lỗ luôn. Con không biết chứ, trước kia giá nhà ở đây sốt cao thế nào đâu!"
Ý tứ sâu xa là để Tôn Địch nghĩ cách. Tôn Địch cười khẩy, cô ấy đã bỏ ra hơn nửa số tiền, lỗ cũng là lỗ tiền của mình, bố mẹ bỗng dưng vô cớ kiếm được một khoản lớn, kết quả vẫn là chỉ nhìn chằm chằm món hồi báo kếch sù.
Cuối cùng mẹ Tôn chỉ nhận được đề nghị "mau chóng bán đi". Sau khi cúp điện thoại, mẹ Tôn thở dài. Lúc sau thương lượng với bố Tôn, hai người đều mặt buồn rười rượi, hiện tại còn ai sẽ muốn mua nhà nơi này nữa?
Trời không tuyệt đường của con người, hôm sau ấy vậy mà có kẻ hứng thú với nhà nghỉ họ Tôn!
Người tới khoảng hơn hai mươi tuổi, tai to mặt lớn, bảo rằng họ hàng trong nhà muốn kinh doanh nhà nghỉ, chỉ vào tấm biển cho thuê mẹ Tôn dán bên ngoài hỏi có bán
không. Bố Tôn và mẹ Tôn đưa mắt nhìn nhau, động não, thoạt tiên thổi phồng về giá nhà nơi này, còn bảo ở đây làm ăn tốt, đối phương quẳng lại một tấm danh thiếp rồi rời đi.
Bố Tôn và mẹ Tôn còn tưởng cuối cùng chờ được tới ngày xua tan mây đen, chỉ cần đối phương ép giá mấy lần nữa, thì bọn họ sẽ nhả ra. Nhưng thời gian trôi nhanh, hai ông bà suýt quên khoản vay nặng lãi.
Chưa qua nửa tháng, đám người cho vay lãi cao đã đến tận cửa đòi nợ. Tiền lãi nửa tháng nay khiến người ta líu lưỡi. Ngoài nhà nghỉ, mấy gã đàn ông to con tay trần đảo mấy vòng. Tin tức nhà họ Tôn nợ tiền trong chốc lát lại truyền đi xôn xao. Quần chúng thở dài, có trách chỉ trách chuyện cổng trạm truyền ra, cũng chẳng có thương nhân nào hỏi han nơi này nữa.
Bấy giờ Hà Châu đang gọi điện thoại, thấp giọng nói vài câu rồi gác máy.
Tôn Hồi ngậm kem buôn chuyện với Phù Hiệu Vi: "Chắc chắn trường học sẽ không mở cửa ký túc xá đâu, sớm nhất cũng phải một tuần sau mới mở. Thế mày chỉ có thể ở khách sạn à?"
Phù Hiểu Vi tức tối: "Đốt tiền lắm, nếu không tao ở nhà nghỉ của nhà mày nhé! Cho người khác kiếm tiền không bằng cho nhà mày kiếm!"
Tôn Hồi thoáng ngẩn người, nuốt không trôi kem trong cổ họng. Hà Châu đứng cạnh cô, nhéo nhéo bả vai Tôn Hồi, rũ mắt nhìn cô. Tôn Hồi ngước mắt nhìn anh. Bấy giờ cô mới cười đáp: "Đáng tiếc không kiếm được tiền của mày rồi! Nhà nghỉ nhà tao tạm dừng để sửa chữa!"
Phù Hiểu Vi thất vọng kêu to một tiếng.
Hà Châu ôm Tôn Hồi vào lòng, nắm tay cô cắn mấy miếng kem. Tôn Hồi ỉu xìu: "Còn ba tuần nữa là vào năm học!"
Hà Châu nâng cằm cô lên, hỏi: "Kiếm được bao nhiêu tiền rồi?" Tôn Hồi nói một con
số. Hà Châu lại hỏi: "Em mang theo chứng minh thư không?" Tôn Hồi gật gật đầu. Hà Châu phì cười: "Đã kiếm được tiền sinh hoạt, anh cho em mượn trước học phí. Chứng minh thư cũng có, có thể báo danh, học hành cho tốt lấy học bổng. Đây chẳng phải chuyện rất đơn giản sao?"
Tôn Hồi ngẫm nghỉ, vẫn đúng là rất đơn giản, thuyền tới đâu, cầu tự nhiên thẳng. Cô hà tất tự tìm phiền não.
Bên kia, cuối cùng nhà nghỉ họ Tôn không thể cầm cự. Ai cũng biết sự đáng sợ của bọn cho vay nặng lãi. Ban đầu thiết nghĩ nhiều nhất một tháng là có thể trả tiền, nhưng hiện giờ chuyện bán nhà căn bản không có triển vọng. Khoản vay này lại chẳng phải con số mấy ngàn mấy vạn cỏn con, tiền lãi đủ để bức chết người đấy.
Hôm nay mẹ Tôn tính xong sổ sách, lo lắng rơi lệ, kéo dài nữa thì món tiền mà Tôn Địch bỏ ra thật sự không giữ nổi. Họ vất vả khổ sở hơn nửa tháng, kết quả chẳng những không kiếm được xu lẻ mà trái lại phải bán không.
Vì thế sau vài ngày chịu đựng, rốt cuộc bố Tôn và mẹ Tôn không thể chống đỡ, để kết thúc những ngày lo lắng này, để tránh xa khỏi nguy cơ phá sản, họ cắn răng cuối cùng đem nhà nghỉ bán cho anh chàng tai to mặt lớn kia.
Nhưng ngay ngày hôm sau khi hoàn thành xong thủ tục, lại có thương nhân bước vào trạm xe gần đấy. Nhiều đường phố đã tiêu điều.
Nghe nói vị thương nhân họ Lê này là người gốc Hải Châu, rất nhiều người vùng duyên hải đều làm mua bán xuất nhập khẩu. Những thương nhân ven biển phát triển trong thập niên chín mươi tới nay sớm đã trở nên giàu có. Thương nhân họ Lê là một trong số họ.
Giá tiền ông ta đưa ra vừa phải, không cao những cũng tuyệt đối không thấp, gần giống với tâm lý mong muốn của các hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh từng gặp ông ta kể với đám hàng xóm: "Giọng nói vùng Mân Nam, năm mươi tuổi, tóc ngắn, vừa thấy thì chính là nhà giàu. Ông ta mang theo cấp dưới, ông chủ lớn nào có rảnh rang, chỉ để cấp dưới nói chuyện với bọn tôi thôi!"
Rất nhanh, mọi người liền trông thấy cấp dưới của thương nhân họ Lê, ba người mặc âu phục đi giày da, dẫn đầu là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, hai người còn lại, một người bình thường, người kia vừa cao vừa to, xem ra khoảng hơn hai mươi tuổi, lúc ánh mắt quét qua người khác mang theo vẻ âm trầm và sắc bén, làm hại đám hàng xóm vốn đang thảo luận muốn cùng nâng giá tiền cao lên đều ủ rũ, khi báo giá căn bản chẳng còn khí thế "vàng thật không sợ lửa".
Chuyện bán cửa hàng thương lượng rất nhanh, miễn kiếm được tiền, các hộ kinh doanh đều sẽ chẳng sống chết không buông. Suy cho cùng trước khi nơi đây xây dựng mở rộng trạm Bắc thì cũng chỉ thuộc vùng hoang vu hẻo lánh, chẳng có thương nhân nào hứng thú với chỗ này, hiếm khi gặp được vận may, cho dù giá nhà thấp hơn tí cũng thôi, nắm chắc khoản tiền lớn, nói thế nào đi nữa các hộ cũng xem như phát đạt.
Sau khi bố Tôn và mẹ Tôn nghe tin thì hối hận không thôi, suýt nữa thì khóc lóc kêu Trời đi đòi lại nhà nghỉ. Cơ mà chung quy buôn bán chính đáng, anh tình tôi nguyện. Hơn nữa, thương nhân họ Lê vốn dĩ không mua nhà nghỉ kia thì họ chẳng tiện nói gì, chỉ có thể âm thầm rơi nước mắt lúc nửa đêm. Hai ông bà già nhất thời cũng mặc kệ chuyện của Tôn Hồi. Sau khi trả hết nợ bài bạc, trong một đêm, nhà họ Tôn trở về mười năm trước, trừ căn phòng cũ và một chút tiền ít ỏi từ chỗ Tôn Địch để gửi ngân hàng, cũng chẳng còn gì khác.
Trên thực tế, chuyện khiến họ hối hận muốn chết còn ở phía sau.
Vào tháng tám, trạm xe phía Bắc chính thức đóng cửa, tất cả các tuyến đường trong trạm đều đã chuyển giao tới trạm xe khác. Khu vực phá dỡ cũng quy hoạch xong toàn bộ. Sơ đồ trạm bắc mới cũng chính thức được công bố ra bên ngoài, cổng ra của trạm hướng về phía Nam, căn bản không phải cái gọi là đường Anh Tuệ, không hề trái ngược, quần chúng kinh ngạc.
Lê Thu Sinh điều động tất cả nguồn vốn, còn lôi kéo ông anh vợ xa tận thành phố Hải Châu ra nhập cổ phần, dùng giá thấp mua lại phân nửa cửa hàng trên đường phố này. Quả nhiên có giá trị của nó, sau khi công bố bản vẽ giá nhà tiếp tục tăng cao.
Lê Thu Sinh luận công để thưởng. Trước tiên phát một khoản tiền lớn, công thần lớn nhất chính là Hà Châu, đã có thể trong một thời gian làm cho giá nhà tụt xuống đến mức này. Lê Thu Sinh đánh giá rất cao. Hà Châu cười nhạt: "Vị trí ở đó hơi lệch, chẳng có văn phòng bất động sản nào để vào trong mắt. Cho nên mới có thể bị chúng ta lợi dụng sơ hở, hơn nữa cũng là may mắn, không ngờ cũng đúng vị trí cổng ra cửa trạm!"
Lê Thu Sinh cười lớn, may mắn quy về may mắn, thực lực cũng quy về thực lực. May mắn là cổng ra của trạm Bắc mới, thực lực là dự án thành phố mới.
Rất nhiều khu vực mới đang bắt đầu cải tạo, ban đầu không được người ta coi trọng, vùng hoang vu vắng bóng người, khu vực không kinh doanh, không có cơ hội buôn
bán, giá nhà mãi mãi không tăng, chẳng ai sẽ đầu tư vốn vào đây.
Dự án thành phố mới ở nơi này, tầm mắt của mọi người đều nhắm vào trạm Bắc, chỉ thấy được giá trị thương mại xung quanh trạm Bắc, lại bỏ qua quy hoạch tổng thể của dự án thành phố mới, chẳng hạn phía Bắc thành phố sẽ xây dựng thành phố thương mại, xây nên một tòa nhà cao tầng Giang Nam mới. Mặc dù tất cả chuyện này vẫn hơi xa xôi, tin tức cũng được bao phủ bởi dự án xây dựng mở trạm Bắc, nhưng luôn có người nhắm trúng cơ hội kinh doanh trong đó, ví dụ phòng kinh doanh bất động sản chân chính quy mô lớn.
Các văn phòng bất động sản quy mô lớn bắt đầu giao thiệp với Lê Thu Sinh.
Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng tám, trong nhà hàng, Hà Châu mở tiệc mời mấy người bạn.
Tóc Vàng ngồi bên trái, Da Đen tai to mặt lớn ngồi đối diện. Tóc Vàng vui sướng nói:
"Thằng ranh mày, tao thật sự còn nhìn không ra mày có thể diện kịch nhá!"
Da Đen ngại ngùng gãi đầu: "Đâu có, toàn là anh Châu dạy tao đấy!"
Mấy tên to con khác ngày ngày lăn lộn trên đường phố quán net đều nhao nhao nâng chén cụng ly, anh chàng mua nhà nghỉ, đám cho vay nặng lại đều tụ tập ở đây cả.
Một đám người sau khi cơm no rượu say lại đi karaoke, phòng bao ồn ào lộn xộn. Tóc Vàng ngồi trong góc chuyện trò với Hà Châu.
"Tiền mua khách sạn chia ra trả theo kỳ, dù sao quay một vòng chính là tiền của chúng ta xoay tới xoay lui thôi!"
Đám cho vay lãi cao niệm tình nhà họ Tôn đáng thương, giảm cho họ chút lãi suất, còn kéo dài thời gian trả nợ. Đầu óc bố Tôn và mẹ Tôn lơ mơ đem bán khách sạn cho thân thích của Da Đen. Sau khi nhận được khoản tiền lớn, trước tiên mang trả phần vay nặng lãi, chỉ đợi Da Đen thanh toán nốt số còn lại.
Tóc Vàng tò mò: "Có điều, anh Châu, anh lấy đâu ra nhiều tiền để giày vò thế?"
Hà Châu mỉm cười, đẩy đầu của Tóc Vàng cách xa chút, không trả lời.
Khi về đến nhà đã gần rạng sáng. Hà Châu rửa ráy xong thì xông thẳng vào phòng ngủ chính.
Tôn Hồi lơ là, không khóa cửa, cũng không đẩy tủ đầu giường chặn cửa, Hà Châu dễ dàng bước vào.
Tôn Hồi bị hôn đến tỉnh cả ngủ.
Mơ mơ màng màng mở hai mắt ra thì thấy một cái đầu to đang dán chặt lấy mình, miệng bị người ta lấp kín. Trong áo ngủ, một bàn tay lớn đang "nhóm lửa" khắp nơi.
Tôn Hồi kinh ngạc kêu lên, chỉ là toàn bộ âm thanh đều ấm ách trong cổ họng! Hà Châu dứt khoát kéo cô vào lòng, ôm cô hơi ngồi dậy, vừa hôn vừa dạo chơi dưới áo ngủ của cô. Tôn Hồi giãy giũa một chốc thì thoát ra, đỏ bừng mặt tóm lấy cái tay trên ngực, một lúc lâu miệng mới được tự do. Âm thanh tràn ra khỏi đôi môi lại khiến cô xấu hổ đến mức muốn chui vào hố.
Nghe thấy tiếng rên rỉ ấy của cô, Hà Châu không kìm lòng nổi, cổ họng phút chốc xiết chặt, anh cúi đầu gọi "Hồi Hồi". Tôn Hồi mặt đỏ tai hồng nói:"Anh đừng chạm vào em!" Dứt lời liền muốn bắt lấy bàn tay to trước ngực.
Nhưng không ngờ bàn tay đó lại dùng sức vê nặn, gảy lên một vật nhỏ. Tôn Hồi lần nữa khẽ kêu một tiếng. Theo cử động trên tay của Hà Châu, áo ngủ hơi tuột xuống, lộ ra một bên ngực. Hà Châu chỉ cảm thấy căng trướng ghê gớm, ghì chặt lấy Tôn Hồi, cuối cùng không dám nhúc nhích.
Mẹ Tôn nóng nảy đập đập vào người bố Tôn, mắng ông ma xui quỷ khiến đi mua cái nhà nghỉ này. Bố Tôn gào thét muốn đi tìm Thái Lương tính sổ. Sau một đêm không ngủ chạy tới nhà Thái Lương, tiếng ỏm tỏi thu hút hàng xóm xung quanh chạy đến xem náo nhiệt.
Thấy ở đây đông người, bố Tôn và mẹ Tôn la hét Thái Lương là đồ lừa đảo. Thái Lương cũng chẳng phải kẻ hiền lành, tiện tay vớ ngay lấy cây lau nhà vụt hai ông bà. Ba người đánh lộn thành một đống. Bảo vệ của tiểu khu mau chóng tiến lên can ngăn. Cuối cùng vẫn khiến nhiều người bị thương. Đám đông được mời tới đồn cảnh sát.
Vợ chồng họ Tôn đúng là nhà dột lại còn gặp đêm mưa, làm một cuộc mua bán lỗ vốn, vào đồn cảnh sát, bấy giờ còn có bạn bè bài bạc qua đòi nợ, không gặp được bố Tôn, bạn bài bạc bảo phục vụ nhắn lại rồi rời đi. Hàng xóm láng giềng bàn tán xôn xao, một chốc bảo nhà nghỉ này thua lỗ bao nhiêu tiền, một chốc lại nói bố Tôn còn có con gái lớn tiếp tế, thua bạc chỉ là vấn đề cỏn con. Họ vẫn không biết hiện tại bố Tôn đang ở trong đồn cảnh sát. Trái lại có người biết rõ mười mươi.
Hà Châu ngồi trong một chiếc xe hơi, sau khi cúp điện thoại, anh nhìn về phía nhà nghỉ họ Tôn.
Một nhà nghỉ nhỏ ba tầng, diện tích cũng khá rộng, tường ngoài hơi cũ nát, cũng không biết bên trong bày trí thế nào.
Xa xa, quản lý tài vụ đi tới, sau khi lên xe thổi phù phù với máy lạnh, nóng đến nỗi mồ hôi đầy đầu, cười nói: "Cửa hàng nhà lão Lưu kia, chẳng phải tôi bảo không mua nữa à. Cậu xem xem vẻ mặt đó của họ, sợ như gì ấy!"
Hà Châu mỉm cười: "Còn một thời gian nữa trạm Bắc bên kia mới khởi công, đủ để chúng ta khiến bọn họ hoảng hốt!" Chung quy bán đi trước khi giá tiền chưa hoàn toàn tụt dốc hay là cầm cự tới lúc giá nhà lao xuống không ai hỏi han, lựa chọn này rất nhanh sẽ có đáp án.
Lời bàn tán của công nhân là một vũ khí lợi hại. Những hộ kinh doanh buôn bán nơi
này toàn là tầng lớp thấp, không thể tiếp xúc với lãnh đạo, lại dễ dàng mù quáng chạy theo xu hướng, dễ xúi giục nhất. Bởi vậy Hà Châu chẳng qua mua chuộc được một công nhân, một truyền mười, mười truyền trăm, liền nắm trong tay hướng gió của dư luận.
Những ngày gần đây, tin tức cổng ra của trạm thuộc đường Anh Tuệ lan truyền đến mức ầm ĩ. Hai ngày đầu các hộ kinh doanh còn chưa tin, thề chết cũng phải trụ vững. Hai ngày sau tiếng bàn luận càng lớn hơn, nhà nhà đều đang tính toán. Tính đến cuối cùng nhận ra cách tốt nhất chính là nhân lúc này giá nhà còn chưa giảm đến mức thấp nhất thì bán đi thôi. Như vậy sẽ không lỗ vốn, dù sao vẫn có thể kiếm được một khoản kha khá, chỉ có điều phải mất đi nhiều so với lúc trước sốt giá. Cơ mà vấn đề là căn bản không có người buôn bán bất động sản tới đây hỏi giá kìa.
Từ đồn cảnh sát đi ra, trên mặt bố Tôn xanh xanh tím tím. Ông biết rõ không có cách nào trả lại nhà nghỉ, trong chốc lát lửa giận bừng bừng, nhất thời hối hận đan xen. Về đến nhà, bố Tôn nằm trên giường hai ngày, mẹ Tôn vừa chăm sóc ông vừa bàn bạc với Tôn Địch. Tôn Địch sớm đã đem giấu sổ tiết kiệm của mình đi, cô ấy đưa ra ý kiến:"Từ đầu con đã bảo bố mẹ đừng mua, nhưng bố mẹ có nghe con không? Giờ bán gấp sẽ không lỗ quá nhiều, tiền vay nặng lãi cũng mượn không lâu, lời lãi được bao nhiêu cũng mau bán đi!"
Mẹ Tôn ngập ngừng không quyết: "Vay nặng lãi nhiều đấy, thực ra lãi cũng chả ít đâu. Mẹ với bố con đã tính, lỗ thì cho lỗ luôn. Con không biết chứ, trước kia giá nhà ở đây sốt cao thế nào đâu!"
Ý tứ sâu xa là để Tôn Địch nghĩ cách. Tôn Địch cười khẩy, cô ấy đã bỏ ra hơn nửa số tiền, lỗ cũng là lỗ tiền của mình, bố mẹ bỗng dưng vô cớ kiếm được một khoản lớn, kết quả vẫn là chỉ nhìn chằm chằm món hồi báo kếch sù.
Cuối cùng mẹ Tôn chỉ nhận được đề nghị "mau chóng bán đi". Sau khi cúp điện thoại, mẹ Tôn thở dài. Lúc sau thương lượng với bố Tôn, hai người đều mặt buồn rười rượi, hiện tại còn ai sẽ muốn mua nhà nơi này nữa?
Trời không tuyệt đường của con người, hôm sau ấy vậy mà có kẻ hứng thú với nhà nghỉ họ Tôn!
Người tới khoảng hơn hai mươi tuổi, tai to mặt lớn, bảo rằng họ hàng trong nhà muốn kinh doanh nhà nghỉ, chỉ vào tấm biển cho thuê mẹ Tôn dán bên ngoài hỏi có bán
không. Bố Tôn và mẹ Tôn đưa mắt nhìn nhau, động não, thoạt tiên thổi phồng về giá nhà nơi này, còn bảo ở đây làm ăn tốt, đối phương quẳng lại một tấm danh thiếp rồi rời đi.
Bố Tôn và mẹ Tôn còn tưởng cuối cùng chờ được tới ngày xua tan mây đen, chỉ cần đối phương ép giá mấy lần nữa, thì bọn họ sẽ nhả ra. Nhưng thời gian trôi nhanh, hai ông bà suýt quên khoản vay nặng lãi.
Chưa qua nửa tháng, đám người cho vay lãi cao đã đến tận cửa đòi nợ. Tiền lãi nửa tháng nay khiến người ta líu lưỡi. Ngoài nhà nghỉ, mấy gã đàn ông to con tay trần đảo mấy vòng. Tin tức nhà họ Tôn nợ tiền trong chốc lát lại truyền đi xôn xao. Quần chúng thở dài, có trách chỉ trách chuyện cổng trạm truyền ra, cũng chẳng có thương nhân nào hỏi han nơi này nữa.
Bấy giờ Hà Châu đang gọi điện thoại, thấp giọng nói vài câu rồi gác máy.
Tôn Hồi ngậm kem buôn chuyện với Phù Hiệu Vi: "Chắc chắn trường học sẽ không mở cửa ký túc xá đâu, sớm nhất cũng phải một tuần sau mới mở. Thế mày chỉ có thể ở khách sạn à?"
Phù Hiểu Vi tức tối: "Đốt tiền lắm, nếu không tao ở nhà nghỉ của nhà mày nhé! Cho người khác kiếm tiền không bằng cho nhà mày kiếm!"
Tôn Hồi thoáng ngẩn người, nuốt không trôi kem trong cổ họng. Hà Châu đứng cạnh cô, nhéo nhéo bả vai Tôn Hồi, rũ mắt nhìn cô. Tôn Hồi ngước mắt nhìn anh. Bấy giờ cô mới cười đáp: "Đáng tiếc không kiếm được tiền của mày rồi! Nhà nghỉ nhà tao tạm dừng để sửa chữa!"
Phù Hiểu Vi thất vọng kêu to một tiếng.
Hà Châu ôm Tôn Hồi vào lòng, nắm tay cô cắn mấy miếng kem. Tôn Hồi ỉu xìu: "Còn ba tuần nữa là vào năm học!"
Hà Châu nâng cằm cô lên, hỏi: "Kiếm được bao nhiêu tiền rồi?" Tôn Hồi nói một con
số. Hà Châu lại hỏi: "Em mang theo chứng minh thư không?" Tôn Hồi gật gật đầu. Hà Châu phì cười: "Đã kiếm được tiền sinh hoạt, anh cho em mượn trước học phí. Chứng minh thư cũng có, có thể báo danh, học hành cho tốt lấy học bổng. Đây chẳng phải chuyện rất đơn giản sao?"
Tôn Hồi ngẫm nghỉ, vẫn đúng là rất đơn giản, thuyền tới đâu, cầu tự nhiên thẳng. Cô hà tất tự tìm phiền não.
Bên kia, cuối cùng nhà nghỉ họ Tôn không thể cầm cự. Ai cũng biết sự đáng sợ của bọn cho vay nặng lãi. Ban đầu thiết nghĩ nhiều nhất một tháng là có thể trả tiền, nhưng hiện giờ chuyện bán nhà căn bản không có triển vọng. Khoản vay này lại chẳng phải con số mấy ngàn mấy vạn cỏn con, tiền lãi đủ để bức chết người đấy.
Hôm nay mẹ Tôn tính xong sổ sách, lo lắng rơi lệ, kéo dài nữa thì món tiền mà Tôn Địch bỏ ra thật sự không giữ nổi. Họ vất vả khổ sở hơn nửa tháng, kết quả chẳng những không kiếm được xu lẻ mà trái lại phải bán không.
Vì thế sau vài ngày chịu đựng, rốt cuộc bố Tôn và mẹ Tôn không thể chống đỡ, để kết thúc những ngày lo lắng này, để tránh xa khỏi nguy cơ phá sản, họ cắn răng cuối cùng đem nhà nghỉ bán cho anh chàng tai to mặt lớn kia.
Nhưng ngay ngày hôm sau khi hoàn thành xong thủ tục, lại có thương nhân bước vào trạm xe gần đấy. Nhiều đường phố đã tiêu điều.
Nghe nói vị thương nhân họ Lê này là người gốc Hải Châu, rất nhiều người vùng duyên hải đều làm mua bán xuất nhập khẩu. Những thương nhân ven biển phát triển trong thập niên chín mươi tới nay sớm đã trở nên giàu có. Thương nhân họ Lê là một trong số họ.
Giá tiền ông ta đưa ra vừa phải, không cao những cũng tuyệt đối không thấp, gần giống với tâm lý mong muốn của các hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh từng gặp ông ta kể với đám hàng xóm: "Giọng nói vùng Mân Nam, năm mươi tuổi, tóc ngắn, vừa thấy thì chính là nhà giàu. Ông ta mang theo cấp dưới, ông chủ lớn nào có rảnh rang, chỉ để cấp dưới nói chuyện với bọn tôi thôi!"
Rất nhanh, mọi người liền trông thấy cấp dưới của thương nhân họ Lê, ba người mặc âu phục đi giày da, dẫn đầu là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, hai người còn lại, một người bình thường, người kia vừa cao vừa to, xem ra khoảng hơn hai mươi tuổi, lúc ánh mắt quét qua người khác mang theo vẻ âm trầm và sắc bén, làm hại đám hàng xóm vốn đang thảo luận muốn cùng nâng giá tiền cao lên đều ủ rũ, khi báo giá căn bản chẳng còn khí thế "vàng thật không sợ lửa".
Chuyện bán cửa hàng thương lượng rất nhanh, miễn kiếm được tiền, các hộ kinh doanh đều sẽ chẳng sống chết không buông. Suy cho cùng trước khi nơi đây xây dựng mở rộng trạm Bắc thì cũng chỉ thuộc vùng hoang vu hẻo lánh, chẳng có thương nhân nào hứng thú với chỗ này, hiếm khi gặp được vận may, cho dù giá nhà thấp hơn tí cũng thôi, nắm chắc khoản tiền lớn, nói thế nào đi nữa các hộ cũng xem như phát đạt.
Sau khi bố Tôn và mẹ Tôn nghe tin thì hối hận không thôi, suýt nữa thì khóc lóc kêu Trời đi đòi lại nhà nghỉ. Cơ mà chung quy buôn bán chính đáng, anh tình tôi nguyện. Hơn nữa, thương nhân họ Lê vốn dĩ không mua nhà nghỉ kia thì họ chẳng tiện nói gì, chỉ có thể âm thầm rơi nước mắt lúc nửa đêm. Hai ông bà già nhất thời cũng mặc kệ chuyện của Tôn Hồi. Sau khi trả hết nợ bài bạc, trong một đêm, nhà họ Tôn trở về mười năm trước, trừ căn phòng cũ và một chút tiền ít ỏi từ chỗ Tôn Địch để gửi ngân hàng, cũng chẳng còn gì khác.
Trên thực tế, chuyện khiến họ hối hận muốn chết còn ở phía sau.
Vào tháng tám, trạm xe phía Bắc chính thức đóng cửa, tất cả các tuyến đường trong trạm đều đã chuyển giao tới trạm xe khác. Khu vực phá dỡ cũng quy hoạch xong toàn bộ. Sơ đồ trạm bắc mới cũng chính thức được công bố ra bên ngoài, cổng ra của trạm hướng về phía Nam, căn bản không phải cái gọi là đường Anh Tuệ, không hề trái ngược, quần chúng kinh ngạc.
Lê Thu Sinh điều động tất cả nguồn vốn, còn lôi kéo ông anh vợ xa tận thành phố Hải Châu ra nhập cổ phần, dùng giá thấp mua lại phân nửa cửa hàng trên đường phố này. Quả nhiên có giá trị của nó, sau khi công bố bản vẽ giá nhà tiếp tục tăng cao.
Lê Thu Sinh luận công để thưởng. Trước tiên phát một khoản tiền lớn, công thần lớn nhất chính là Hà Châu, đã có thể trong một thời gian làm cho giá nhà tụt xuống đến mức này. Lê Thu Sinh đánh giá rất cao. Hà Châu cười nhạt: "Vị trí ở đó hơi lệch, chẳng có văn phòng bất động sản nào để vào trong mắt. Cho nên mới có thể bị chúng ta lợi dụng sơ hở, hơn nữa cũng là may mắn, không ngờ cũng đúng vị trí cổng ra cửa trạm!"
Lê Thu Sinh cười lớn, may mắn quy về may mắn, thực lực cũng quy về thực lực. May mắn là cổng ra của trạm Bắc mới, thực lực là dự án thành phố mới.
Rất nhiều khu vực mới đang bắt đầu cải tạo, ban đầu không được người ta coi trọng, vùng hoang vu vắng bóng người, khu vực không kinh doanh, không có cơ hội buôn
bán, giá nhà mãi mãi không tăng, chẳng ai sẽ đầu tư vốn vào đây.
Dự án thành phố mới ở nơi này, tầm mắt của mọi người đều nhắm vào trạm Bắc, chỉ thấy được giá trị thương mại xung quanh trạm Bắc, lại bỏ qua quy hoạch tổng thể của dự án thành phố mới, chẳng hạn phía Bắc thành phố sẽ xây dựng thành phố thương mại, xây nên một tòa nhà cao tầng Giang Nam mới. Mặc dù tất cả chuyện này vẫn hơi xa xôi, tin tức cũng được bao phủ bởi dự án xây dựng mở trạm Bắc, nhưng luôn có người nhắm trúng cơ hội kinh doanh trong đó, ví dụ phòng kinh doanh bất động sản chân chính quy mô lớn.
Các văn phòng bất động sản quy mô lớn bắt đầu giao thiệp với Lê Thu Sinh.
Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng tám, trong nhà hàng, Hà Châu mở tiệc mời mấy người bạn.
Tóc Vàng ngồi bên trái, Da Đen tai to mặt lớn ngồi đối diện. Tóc Vàng vui sướng nói:
"Thằng ranh mày, tao thật sự còn nhìn không ra mày có thể diện kịch nhá!"
Da Đen ngại ngùng gãi đầu: "Đâu có, toàn là anh Châu dạy tao đấy!"
Mấy tên to con khác ngày ngày lăn lộn trên đường phố quán net đều nhao nhao nâng chén cụng ly, anh chàng mua nhà nghỉ, đám cho vay nặng lại đều tụ tập ở đây cả.
Một đám người sau khi cơm no rượu say lại đi karaoke, phòng bao ồn ào lộn xộn. Tóc Vàng ngồi trong góc chuyện trò với Hà Châu.
"Tiền mua khách sạn chia ra trả theo kỳ, dù sao quay một vòng chính là tiền của chúng ta xoay tới xoay lui thôi!"
Đám cho vay lãi cao niệm tình nhà họ Tôn đáng thương, giảm cho họ chút lãi suất, còn kéo dài thời gian trả nợ. Đầu óc bố Tôn và mẹ Tôn lơ mơ đem bán khách sạn cho thân thích của Da Đen. Sau khi nhận được khoản tiền lớn, trước tiên mang trả phần vay nặng lãi, chỉ đợi Da Đen thanh toán nốt số còn lại.
Tóc Vàng tò mò: "Có điều, anh Châu, anh lấy đâu ra nhiều tiền để giày vò thế?"
Hà Châu mỉm cười, đẩy đầu của Tóc Vàng cách xa chút, không trả lời.
Khi về đến nhà đã gần rạng sáng. Hà Châu rửa ráy xong thì xông thẳng vào phòng ngủ chính.
Tôn Hồi lơ là, không khóa cửa, cũng không đẩy tủ đầu giường chặn cửa, Hà Châu dễ dàng bước vào.
Tôn Hồi bị hôn đến tỉnh cả ngủ.
Mơ mơ màng màng mở hai mắt ra thì thấy một cái đầu to đang dán chặt lấy mình, miệng bị người ta lấp kín. Trong áo ngủ, một bàn tay lớn đang "nhóm lửa" khắp nơi.
Tôn Hồi kinh ngạc kêu lên, chỉ là toàn bộ âm thanh đều ấm ách trong cổ họng! Hà Châu dứt khoát kéo cô vào lòng, ôm cô hơi ngồi dậy, vừa hôn vừa dạo chơi dưới áo ngủ của cô. Tôn Hồi giãy giũa một chốc thì thoát ra, đỏ bừng mặt tóm lấy cái tay trên ngực, một lúc lâu miệng mới được tự do. Âm thanh tràn ra khỏi đôi môi lại khiến cô xấu hổ đến mức muốn chui vào hố.
Nghe thấy tiếng rên rỉ ấy của cô, Hà Châu không kìm lòng nổi, cổ họng phút chốc xiết chặt, anh cúi đầu gọi "Hồi Hồi". Tôn Hồi mặt đỏ tai hồng nói:"Anh đừng chạm vào em!" Dứt lời liền muốn bắt lấy bàn tay to trước ngực.
Nhưng không ngờ bàn tay đó lại dùng sức vê nặn, gảy lên một vật nhỏ. Tôn Hồi lần nữa khẽ kêu một tiếng. Theo cử động trên tay của Hà Châu, áo ngủ hơi tuột xuống, lộ ra một bên ngực. Hà Châu chỉ cảm thấy căng trướng ghê gớm, ghì chặt lấy Tôn Hồi, cuối cùng không dám nhúc nhích.
Bình luận truyện