Chơi Độc
Chương 38
Mai Đình Sơn quan sát Hà Châu một lượt, khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời.
Trong xe thoải mái, ánh sáng mờ nhạt, dưới ánh đèn, rượu đỏ lộ ra mấy phần mê li. Lê phu nhân-Mai Nhược Vân rót cho mỗi người một ly rượu đỏ, nói vài câu khách sáo. Thêm một người lạ là Hà Châu nhưng bầu không khí cũng không quá ngại ngùng.
Nhà họ Mai là dân gốc nông thôn ở Hải Châu, hai mươi năm trước bắt đầu làm giàu. Sau khi tận hưởng xa hoa, vẻ bề ngoài của Mai Nhược Vân cũng không lột xác thành công nổi, da dẻ hơi đen lại béo. Tuy mặc hàng hiệu trên người nhưng hoàn toàn chẳng có nửa phần khí chất, tuy nhiên bà vừa mở miệng thì điểm số có thể tăng lên không ít.
Mai Đình Sơn với bà là cùng một bố mẹ sinh. Song, người ngoài căn bản không nhìn ra họ là anh em ruột. Có lẽ ở địa vị cao nên Mai Đình Sơn sắc sảo bén nhọn, khí thế mạnh mẽ rõ nét qua những cử chỉ.
Lão thờ ơ mở miệng: "Từng tới Hải Châu rồi?"
"Từng ở Hải Châu vài năm!" Hà Châu cầm ly rượu đỏ, chỉ nhấp một ngụm. Anh thoáng liếc Mai Đình Sơn, ông già này ngay cả lúc hỏi cũng không nhìn người ta.
Mai Đình Sơn nói: "Đã nghe Thu Sinh kể về cậu. Công ty bất động sản cũng xem như có một nửa là công lao của cậu. Năm nay mới hai lăm tuổi?" Cuối cùng lão đưa liếc nhìn Hà Châu một cái, thấy anh gật đầu. Lão tiếp tục: "Tuổi trẻ đầy hứa hẹn! Làm tốt lắm!"
Bầu không khí chuyện trò nghiêm túc, Mai Nhược Vân cười giảng hòa: "Con người anh trai tôi như vậy đấy. Nói chuyện với kiểu người trẻ tuổi các cậu thì bày đặt, thậm chí nói chuyện với con gái mình cũng có nề có nếp, trái lại nhiệt tình với người ngoài thôi!"
Có vẻ "trá hình" đang tỏ ý Hà Châu là người mình, lại dường như cái gì cũng chưa nói.
Hà Châu cười khẽ, nheo mắt lặng thinh.
Hà Châu không vào ở khách sạn. Dưới trướng của Mai Nhược Vân không ít bất động
sản, trong đó có văn phòng chuyên môn cũng cấp chỗ cho bạn bè tới đây ở lại. Lái xe rời khỏi sân bay hai tiếng là tới căn hộ trung tâm thành phố.
Mai Nhược Vân dẫn Hà Châu vào phòng xem một lượt, còn cho anh biết mấy nhà hàng nổi tiếng gần quanh đấy, rồi cười bảo: "Cậu cứ coi đây là nhà mình, người giúp việc theo giờ cách một ngày đến một lần. Tủ lạnh cũng chất đầy đồ, cậu dùng thoải mái nhé!"
Hà Châu cười đáp cảm ơn. Tiễn Mai Nhược Vân ra ngoài, anh đứng ở cửa và quay đầu quét một vòng căn hộ, bấy giờ mới đóng cửa vào.
Tầng dưới, Mai Đình Sơn nói: "Văn phòng bất động sản chỗ thành phố Nam Giang tốt thì tốt, cậu có thể tùy tiện chơi chút, nhưng đất đai Hải Châu bên này nhiều, năm trước tôi cũng muốn làm một cái. Có điều..." Mai Đình Sơn không nói tiếp nữa, tinh thần hình như không được vui.
Lê Thu Sinh mặc dù thô thiển nhưng cũng biết nhìn sắc mặt, liền chuyển chủ đề, hỏi sang con gái của Mai Đình Sơn. Hai người tán gẫu dăm ba câu thì Mai Nhược Vân đi xuống.
Về đến nhà, Lê Thu Sinh hỏi Mai Nhược Vân: "Tôi trông khí sắc anh cả không tốt lắm, lại xảy ra chuyện gì à?"
Không có người ngoài nên cuối cùng Mai Nhược Vân cũng có thể chẳng cần giả bộ đoan trang nữa. Bà cởi áo khoác ra rồi cởi cái quần dài bó chặt bụng mình và đáp: "Còn có thể có chuyện gì chứ, ông cũng biết Hải Châu nơi này làm việc đều phải nhìn sắc mặt của nhà ai mà. Bên Trung Quảng luôn chèn ép chúng ta, tất cả hàng hóa đều phải thông qua họ. Anh tôi thì muốn làm hoàng đế, mấy năm nay rầu rĩ suốt!"
Dứt lời, bà lại nhìn Lê Thu Sinh: "Tôi nói ông cũng thật là, cứ chạy đến Giang Nam xa xôi tự làm nội thất, kết quả thì sao nào, còn chẳng phải quay về nhờ vả anh trai tôi à? Ông tưởng mấy chuyện làm ăn ấy muốn buông tay là có thể buông chắc?"
Lê Thu Sinh ngượng ngùng đáp: "Ờ, anh bà muốn làm hoàng đế, thì tôi chỉ có thể làm thái giám hả? Bà cũng không thử nghĩ cho mai sau, nhân lúc chúng ta giờ còn đang trẻ, sớm rửa sạch những chuyện trên tay, sau này về già còn sống nhẹ nhàng được.!"
Mai Nhược Vân cười "xùy": "Vậy ông rửa sạch chưa?" Bà liếc chồng một cái: "Ông
chính là đồ vô dụng, ngay cả tí tẹo bản lĩnh của anh trai tôi cũng chẳng có!"
Vẻ mặt Lê Thu Sinh khó chịu, ông ta quay người đi luôn vào phòng tắm.
Lúc Hà Châu gọi điện thoại cho Tôn Hồi, cô đang vùi đầu trong chăn ngủ nướng.
Hai ngày nghỉ hiếm hoi, Tôn Hồi định ngủ thẳng đến khi trời đất mờ mịt. Thời gian này cô vừa phải lo liệu việc nhà, vừa phải vì Hà Châu mà tính toán tỉ mỉ, còn nhận thêm ba chỗ dạy kèm. Thời gian thật sự rất căng, may sao hai chỗ dạy đều có thể học cùng nhau, tiết kiệm cho cô không ít thời gian.
Hai ngày nghỉ này Tôn Hồi dành nghỉ ngơi do ba gia đình cô nhận làm gia sư vừa vặn đều có việc. Đang chảy nước miếng trong mơ thì điện thoại của Hà Châu đánh thức cô dậy.
Tôn Hồi mắt mũi nhập nhèm, giọng nói mềm nhũn: "À, đây rồi."
Hà Châu nói mấy câu, hồi lâu cô mới phản ứng lại: "Ừ phải, vẫn đang ngủ!"
Chuyện trò vài câu nữa rốt cuộc Hà Châu xác định giấc ngủ quan trọng hơn thực tế của mình, anh chán nản nói: "Đừng ngủ gật, đắp chăn cho tử tế!"
Tôn Hồi "Ờ" một tiếng, di động dần dần trượt xuống, cái miệng hơi he hé ngáy khò khò.
Ngủ đến hai, ba giờ chiều, cuối cùng Tôn Hồi tỉnh dậy vì đói. Cô mò dậy nấu mì ăn. Sau khi ăn xong, tinh thần phơi phới, Tôn Hồi vung vẩy tay chân, cầm cây lau nhà dọn dẹp, lúc chiều muộn thì đi siêu thị một chuyến bổ sung hết những vật dụng sinh hoạt. Sau đó cô chạy một vòng quanh tiểu khu.
Tiểu khu quả thực rất yên tĩnh, rợp bóng cây xanh, thực tế trong mùa đông luôn có cảm giác âm u, cũng không có các bà già khiêu vũ, không có các ông già chơi cờ, trái lại đôi khi có thể bắt gặp đàn ông, phụ nữ, ông bác bà thím mặc quần áo hợp thời trang dắt thú cưng đi dạo. Tôn Hồi bĩu môi nhàm chán. Buổi tối lúc gọi điện thoại cho Hà Châu, cô nói: "Yên ắng quá cũng chả tốt, muốn xem tí đông vui cũng chẳng có!"
Hà Châu cười bảo: "Muốn xem đông vui thì xem TV ấy!" Ngừng một chốc anh lại nói
tiếp: "Bên em có vẻ rất ồn!"
Tôn Hồi thản nhiên đáp: "À, em đang xem TV này, tiếng TV đấy!" Trước mặt, Lợi
Mẫn ném cho cô cái thẻ hội viên, dùng khẩu hình hỏi: "Hà Châu à?"
Tôn Hồi gật gật đầu, đưa ngón tay lên môi "Suỵt" một tiếng, rồi mau chóng nói muốn cúp máy với đầu bên kia.
Hà Châu căn dặn: "Đi ngủ sớm chút, đừng xem muộn quá!"
Tôn Hồi vội vàng đồng ý, sau khi cúp máy rốt cuộc thở phào một hơi, bảo Lợi Mẫn rằng: "Nếu tôi nói đang ở quán net, anh ấy làm phiền chết mất!"
Lợi Mẫn tặc lưỡi kinh ngạc: "Thật muốn nhìn thử bộ dạng cằn nhằn của Hà Châu. Làm cho anh ấy mở miệng không dễ nha!"
Thế là Tôn Hồi ưỡn ngực tự hào.
Kể từ khi có máy vi tính trong phòng ký túc xá, Tạ Kiều Kiều và Hứa Nhân Duy cũng không tới quán net nữa, mỗi Phù Hiểu Vi trước sau như một, lưu luyến không rời quán net Đông Anh. Hôm nay Tạ Kiều Kiều sinh lòng từ bi, hiếm khi lôi kéo Thái Nhân Duy và Tôn Hồi tới chơi cùng Phù Hiểu Vi. Lúc này ba người đang chơi game. Phù Hiểu Vi đang dẫn các cô đi trên "ngã rẽ".
Lợi Mẫn vẫy gọi Tôn Hồi tới gần, nhỏ giọng: "Thật ra cô nàng Phù Hiểu Vi kia tới quán net rốt cuộc làm gì, các cô có biết không?"
Tôn Hồi giả vờ không biết. Lợi Mẫn lại thấp giọng: "Tôi cho cô biết nhé, tôi luôn cảm thấy cô ấy có vấn đề. Đợt trước cô ấy tới tìm tôi đòi xem camera của năm ngoái. Tôi không biết cô ấy muốn làm gì nữa, camera của năm ngoái đâu còn chứ, sớm đã xóa rồi. Cô ấy cứ bảo tôi lừa cô ấy. Về sau vẫn là Hà Châu gọi điện thoại tới khuyên cô ấy đi!" Cuối cùng tổng kết bằng một câu: "Cô bảo có phải cô ấy có vấn đề không?"
Tôn Hồi che miệng, vụng trộm đáp: "Có!" Lợi Mẫn hớn hở ghé tai lại, nhưng chỉ nghe
thấy: "Cô ấy là gián điệp quốc tế!"
"Bộp", Lợi Mẫn vỗ một phát vào đầu Tôn Hồi.
Tôn Hồi ha ha cười lớn, "vèo" một cái chạy vụt vào bên trong, đưa mắt nhìn Phù Hiểu
Vi đang tập trung vào trận chiến. Tôn Hồi nhíu mày.
Bình thường Phù Hiểu Vi hi hi ha ha, luôn nói với cô mục đích tìm Chu Tùng Dật là vì đòi nợ, nhưng cô bạn quá cố chấp, nhìn thế nào cũng là bởi chưa dứt tình. Tôn Hồi từng thảo luận về vấn đề này với Hà Châu, phải cái bị anh "giày vò" một trận: "Trải nghiệm tình cảm của em phong phú quá nhỉ? Còn chưa dứt tình hả?"
Tôn Hồi nhanh chóng giơ ba ngón tay lên: "Anh là mối tình đầu của em, thật đấy, thật đấy!"
Đưa mắt nhìn quanh quán net, Tôn Hồi thực sự nghĩ không ra rốt cuộc Chu Tùng Dật trong lòng Phù Hiểu Vi là nhân vật như thế nào.
Giây phút này, cô vẫn đang trầm tư vì người khác, nhưng hai tiếng sau thì cô đã phải lo lắng cho chính mình.
Chín giờ, Hà Châu gọi điện thoại tới, gọn gàng dứt khoát: "Anh gọi vào máy bàn ở nhà, sao em không nhận?"
Tôn Hồi ậm ừ, cuối cùng ưỡn ngực ngẩng đầu đáp: "Được rồi, em về nhà ngay đây!"
Dọa được Tôn Hồi về nhà, Hà Châu gác điện thoại, nở nụ cười rồi trở lại phòng bao trong hộp đêm.
Đêm khuya, Lê Thu Sinh gọi anh ra ngoài, trên danh nghĩa là bàn bạc công việc, thực tế thì chẳng nói được mấy câu về công việc, ông ta liền bắt đầu uống rượu ca hát.
"Nào, nào, Tiểu Hà! Cậu tới hát bài Tận Trung Báo Quốc này đi!" Lê Thu Sinh vừa thấy Hà Châu bước vào liền đưa mic cho anh.
Hà Châu cười nói: "Tôi không biết hát!"
Lê Thu Sinh không chịu buông tha, ồn ào hồi lâu mới yên tĩnh lại, say lơ tơ mơ châm một điếu thuốc, bảo "cô em" bên cạnh đi ra ngoài rồi nói với Hà Châu: "Sở dĩ lần này phải ở một tuần là bởi hơn nửa tháng trước có một lô hàng bị giữ, anh cả tôi đã giải quyết nhưng hãy còn cả đống phiền phức." Ông ta nhả khói thuốc, tiếp tục: "Từng nghe tới tập đoàn Hải Sơn chưa? Đó là tập đoàn của Mai Đình Sơn."
Thấy Hà Châu lắc đầu, Lê Thu Sinh mỉm cười: "Về sau không thể trả lời tổng giám đốc Mai như vậy đâu, cậu nên nói là đã từng nghe qua."
Tại thành phố Hải Châu, tập đoàn Hải Sơn có quy mô tương đối lớn, nhưng cũng không phải nhà nhà đều biết. Hơn hai mươi năm trước, Mai Đình Sơn khởi nghiệp, chẳng biết dùng cách gì kết giao với mấy thương nhân Hồng Kông, xây dựng một công ty thương mại. Trải qua hơn mười năm, công ty dần dần lớn mạnh. Đế chế kinh doanh của Hải Sơn đã chẳng thể coi thường. Tại thành phố Hải Châu, chỉ có duy nhất tập đoàn Trung Quảng có thể đe dọa tới Mai Đình Sơn.
Bề ngoài, tập đoàn Hải Sơn là tập đoàn lớn vì lợi ích dân sinh, nhưng sau lưng Mai Đình Sơn tham gia những phi vụ làm ăn mờ ám. Lê Thu Sinh xưa nay chưa bao giờ đề cập tới những chuyện này với Hà Châu. Có điều trong lòng anh cũng đã hiểu những việc đó, bằng không những kiện hàng đựng trong thùng vận chuyển tới kho hàng ở Nam Giang là từ đâu mà tới?
Lê Thu Sinh rít thuốc, nói: "Nửa tháng trước, hải quan kiểm tra một đợt, giờ kinh doanh không dễ làm, nhiều người tranh giành miếng ăn, ai cũng phải nhìn sắc mặt của Trung Quảng. Chúng ta lại không tìm được quan hệ!" Ông ta cười cười: "Kỳ thực ở Hải Châu bao nhiêu kẻ cũng làm chuyện này, nhiều cảng biển như vậy, không ai sẽ lãng phí cả. Mọi người đều mắt nhắm mắt mở, có điều phải "tiến cống" cho tập đoàn Trung Quảng mà thôi. Nhưng tính tình Mai Đình Sơn ngang ngược, hai năm qua không biết đã làm gì đắc tội với Trung Quảng. Sau này còn rắc rối nữa."
Hà Châu lẳng lặng lắng nghe, rũ mắt không biết đang nghĩ ngợi gì. Lúc lâu sau anh mới lên tiếng hỏi một câu, Lê Thu Sinh trả lời có chọn lọc, hai người cứ thế tán gẫu đến rạng sáng.
Tôn Hồi bận rộn gặm tiếng Anh cấp bốn, đều vấp váp. Cô và tiếng Anh không chung một đường. Lúc thi vào Đại Học, nếu không phải bởi điểm tiếng Anh thấp thì cô đã có thể đỗ vào Đại Học Nam rồi, tiếc rằng đến tận bây giờ tiếng Anh cô vẫn thủy chung mấp mé bên mép tiêu chuẩn cho phép. Đôi khi cô không thể không chấp nhận số mệnh, ai bảo bỏ ra thì nhất định có hồi đáp chứ.
Tôn Hồi vác cái đầu ổ gà vùi mình trong thư viện, làm từng phần đề, mông mọc rễ trên ghế, thi thoảng mới chạy như bay đi lấy một cốc nước nóng, quay lại liền ôm chăn tiếp tục ôn tập.
Nhiệt độ không khí trong thư viện vừa phải, ánh vàng rải khắp vị trí gần cửa sổ luôn khiến con người ta buồn ngủ. Tạ Kiều Kiều nằm bò ra bàn đánh một giấc, Thái Nhân Duy ôm laptop hết sức chăm chú, Tôn Hồi vò đầu, nhận lấy tài liệu tiếng Anh mà Đinh Trác Tường đưa cho, nghe cậu ấy bảo: "Quyển này cũng được, trùm sò khoa tiếng Anh chúng ta chuyên dùng tài liệu giảng dạy này."
Tôn Hồi cười hi hi nói lời cảm ơn, giở ngay ra.
Buổi chiều, số người trên cái bàn này dần dần gia tăng, bạn trai Trương Dương của nàng Tạ lén lút đem hai túi trà sữa vào thư viện. Bạn cùng phòng ký túc của Trương Dương dẫn theo bạn gái cùng đến thăm, mấy người bạn học khoa máy tính cũng rồng rắn tới. Mọi người bèn ghép bốn cái bàn dài vào, cố gắng nhảy vào đại dương tiếng Anh.
Đáng tiếc người ta là bơi lội thỏa thích còn Tôn Hồi là tự sát.
Tối đến, cô kêu ca với Hà Châu suốt: "Quá là không công bằng, rõ ràng em nỗ lực hơn họ mà sao tiếng Anh kém thế chứ!"
Hà Châu nghiêm túc đáp: "Sao em chắc chắn mình nỗ lực hơn họ? Làm sao em biết được thời gian em ngủ, họ có dành để ôn tập hay không?" Ngừng một lát, anh lại nói: "Dùng cái đầu dưa của em nhất định có thể học tốt, em thông minh lắm!"
Nằm trên giường, hai má Tôn Hồi đỏ hồng, khiêm tốn: "Cũng không thông minh như vậy..."
Cơ mà lời này rất có tác dụng cổ vũ, Tôn Hồi xắn tay áo lên, mang phao dốc sức bơi lội.
Bấy giờ, tại biệt thự, Đàm Đông Niên đang xem một phần tài liệu. Trên trang đầu có dán một một tấm thẻ học sinh, gương mặt lộ rõ vẻ ngây ngô, đường nét khác hẳn sự mạnh mẽ hiện tại, da cũng không đen như bây giờ. Người trên ảnh vẫn là một cậu nam sinh.
Đàm Đông Niên đọc hai chữ trên tài liệu: "Hải Châu...", lại là thành phố Hải Châu.
Anh ta quẳng tài liệu sang bên, phiền chán đẩy ghế ra.
Hai ngày cứ thế trôi qua, mắt thấy kỳ thi tiếng Anh cấp bốn là ngày mai rồi, Tôn Hồi
quay lại làm mấy đề lúc trước một lượt nữa, không thể linh hoạt nắm vững chi bằng cứ học thuộc lòng, nhặt nhạnh thứ nọ thứ kia, tóm lại cô sẽ không thi kém.
Người trong thư viện dần dần bớt đi, Tôn Hồi tính ra ngoài kiếm đồ ăn, hỏi bọn Tạ Kiều Kiều muốn ăn gì, cô mang về luôn.
Những quán ăn nhỏ bên ngoài trường học đông đúc, Tôn Hồi chạy vài nơi, mua mì xào cơm rang, còn đi mua mấy cốc váng sữa, nghiễm nhiên trở thành một em gái bán hàng. Đồ ăn nhiều quá, vụng trộm mang vào trong thư viện cũng ảnh hưởng không hay, Tôn Hồi đang muốn gọi điện thoại bảo bọn Tạ Kiều Kiều đi tìm một phòng học thì bỗng nhận được cuộc gọi của Đàm Đông Niên.
Tất nhiên, Tôn Hồi không muốn bận tâm tới anh ta, nhưng Đàm Đông Niên đã nắm được thói quen của cô, căn chuẩn hiện tại đang là giờ cơm, luôn chờ ở gần quán ăn ven đường.
Nhìn thấy Tôn Hồi ngắt cuộc gọi của mình, Đàm Đông Niên dứt khoát mở cửa xe ra, cưỡng chế tóm cô qua.
Tôn Hồi giật mình, còn chưa hét toáng "khốn kiếp" liền bị Đàm Đông Niên lôi vào trong xe.
Đang chhuẩn bị tinh thần kêu to thì một câu của Đàm Đông Niên khiến Tôn Hồi bình tĩnh lại: "Hà Châu đi Hải Châu?"
Tôn Hồi ngẩn người.
Đàm Đông Niên nói tiếp: "Em có biết Hà Châu là người thế nào không, chuyện nhà em vay nặng lãi là thế nào, em không cảm thấy rất kỳ quái à, nó dựa vào cái gì có thể giải quyết được khoản nợ lớn như vậy?"
Tôn Hồi mím môi lặng im. Đàm Đông Niên nhìn cô, nhả từng chữ: "Hà Châu, hai mươi lăm tuổi, năm đó là thủ khoa khối khoa học tự nhiên trong kỳ thi đại học của thành phố Hải Châu."
Tôn Hồi sửng sốt: "Gì cơ?"
Đàm Đông Niên nở nụ cười: "Hồi Hồi, em có thể lên mạng tra xem, nó là thủ khoa
khối khoa học tự nhiên mà lại biến thành một thằng côn đồ, nhẹ như không giải quyết món vay nặng lãi của gia đình em!" Anh ta nhìn Tôn Hồi, thấp giọng: "Bằng không em tự đi hỏi Hà Châu đi, rốt cuộc nó là ai?"
Trong xe thoải mái, ánh sáng mờ nhạt, dưới ánh đèn, rượu đỏ lộ ra mấy phần mê li. Lê phu nhân-Mai Nhược Vân rót cho mỗi người một ly rượu đỏ, nói vài câu khách sáo. Thêm một người lạ là Hà Châu nhưng bầu không khí cũng không quá ngại ngùng.
Nhà họ Mai là dân gốc nông thôn ở Hải Châu, hai mươi năm trước bắt đầu làm giàu. Sau khi tận hưởng xa hoa, vẻ bề ngoài của Mai Nhược Vân cũng không lột xác thành công nổi, da dẻ hơi đen lại béo. Tuy mặc hàng hiệu trên người nhưng hoàn toàn chẳng có nửa phần khí chất, tuy nhiên bà vừa mở miệng thì điểm số có thể tăng lên không ít.
Mai Đình Sơn với bà là cùng một bố mẹ sinh. Song, người ngoài căn bản không nhìn ra họ là anh em ruột. Có lẽ ở địa vị cao nên Mai Đình Sơn sắc sảo bén nhọn, khí thế mạnh mẽ rõ nét qua những cử chỉ.
Lão thờ ơ mở miệng: "Từng tới Hải Châu rồi?"
"Từng ở Hải Châu vài năm!" Hà Châu cầm ly rượu đỏ, chỉ nhấp một ngụm. Anh thoáng liếc Mai Đình Sơn, ông già này ngay cả lúc hỏi cũng không nhìn người ta.
Mai Đình Sơn nói: "Đã nghe Thu Sinh kể về cậu. Công ty bất động sản cũng xem như có một nửa là công lao của cậu. Năm nay mới hai lăm tuổi?" Cuối cùng lão đưa liếc nhìn Hà Châu một cái, thấy anh gật đầu. Lão tiếp tục: "Tuổi trẻ đầy hứa hẹn! Làm tốt lắm!"
Bầu không khí chuyện trò nghiêm túc, Mai Nhược Vân cười giảng hòa: "Con người anh trai tôi như vậy đấy. Nói chuyện với kiểu người trẻ tuổi các cậu thì bày đặt, thậm chí nói chuyện với con gái mình cũng có nề có nếp, trái lại nhiệt tình với người ngoài thôi!"
Có vẻ "trá hình" đang tỏ ý Hà Châu là người mình, lại dường như cái gì cũng chưa nói.
Hà Châu cười khẽ, nheo mắt lặng thinh.
Hà Châu không vào ở khách sạn. Dưới trướng của Mai Nhược Vân không ít bất động
sản, trong đó có văn phòng chuyên môn cũng cấp chỗ cho bạn bè tới đây ở lại. Lái xe rời khỏi sân bay hai tiếng là tới căn hộ trung tâm thành phố.
Mai Nhược Vân dẫn Hà Châu vào phòng xem một lượt, còn cho anh biết mấy nhà hàng nổi tiếng gần quanh đấy, rồi cười bảo: "Cậu cứ coi đây là nhà mình, người giúp việc theo giờ cách một ngày đến một lần. Tủ lạnh cũng chất đầy đồ, cậu dùng thoải mái nhé!"
Hà Châu cười đáp cảm ơn. Tiễn Mai Nhược Vân ra ngoài, anh đứng ở cửa và quay đầu quét một vòng căn hộ, bấy giờ mới đóng cửa vào.
Tầng dưới, Mai Đình Sơn nói: "Văn phòng bất động sản chỗ thành phố Nam Giang tốt thì tốt, cậu có thể tùy tiện chơi chút, nhưng đất đai Hải Châu bên này nhiều, năm trước tôi cũng muốn làm một cái. Có điều..." Mai Đình Sơn không nói tiếp nữa, tinh thần hình như không được vui.
Lê Thu Sinh mặc dù thô thiển nhưng cũng biết nhìn sắc mặt, liền chuyển chủ đề, hỏi sang con gái của Mai Đình Sơn. Hai người tán gẫu dăm ba câu thì Mai Nhược Vân đi xuống.
Về đến nhà, Lê Thu Sinh hỏi Mai Nhược Vân: "Tôi trông khí sắc anh cả không tốt lắm, lại xảy ra chuyện gì à?"
Không có người ngoài nên cuối cùng Mai Nhược Vân cũng có thể chẳng cần giả bộ đoan trang nữa. Bà cởi áo khoác ra rồi cởi cái quần dài bó chặt bụng mình và đáp: "Còn có thể có chuyện gì chứ, ông cũng biết Hải Châu nơi này làm việc đều phải nhìn sắc mặt của nhà ai mà. Bên Trung Quảng luôn chèn ép chúng ta, tất cả hàng hóa đều phải thông qua họ. Anh tôi thì muốn làm hoàng đế, mấy năm nay rầu rĩ suốt!"
Dứt lời, bà lại nhìn Lê Thu Sinh: "Tôi nói ông cũng thật là, cứ chạy đến Giang Nam xa xôi tự làm nội thất, kết quả thì sao nào, còn chẳng phải quay về nhờ vả anh trai tôi à? Ông tưởng mấy chuyện làm ăn ấy muốn buông tay là có thể buông chắc?"
Lê Thu Sinh ngượng ngùng đáp: "Ờ, anh bà muốn làm hoàng đế, thì tôi chỉ có thể làm thái giám hả? Bà cũng không thử nghĩ cho mai sau, nhân lúc chúng ta giờ còn đang trẻ, sớm rửa sạch những chuyện trên tay, sau này về già còn sống nhẹ nhàng được.!"
Mai Nhược Vân cười "xùy": "Vậy ông rửa sạch chưa?" Bà liếc chồng một cái: "Ông
chính là đồ vô dụng, ngay cả tí tẹo bản lĩnh của anh trai tôi cũng chẳng có!"
Vẻ mặt Lê Thu Sinh khó chịu, ông ta quay người đi luôn vào phòng tắm.
Lúc Hà Châu gọi điện thoại cho Tôn Hồi, cô đang vùi đầu trong chăn ngủ nướng.
Hai ngày nghỉ hiếm hoi, Tôn Hồi định ngủ thẳng đến khi trời đất mờ mịt. Thời gian này cô vừa phải lo liệu việc nhà, vừa phải vì Hà Châu mà tính toán tỉ mỉ, còn nhận thêm ba chỗ dạy kèm. Thời gian thật sự rất căng, may sao hai chỗ dạy đều có thể học cùng nhau, tiết kiệm cho cô không ít thời gian.
Hai ngày nghỉ này Tôn Hồi dành nghỉ ngơi do ba gia đình cô nhận làm gia sư vừa vặn đều có việc. Đang chảy nước miếng trong mơ thì điện thoại của Hà Châu đánh thức cô dậy.
Tôn Hồi mắt mũi nhập nhèm, giọng nói mềm nhũn: "À, đây rồi."
Hà Châu nói mấy câu, hồi lâu cô mới phản ứng lại: "Ừ phải, vẫn đang ngủ!"
Chuyện trò vài câu nữa rốt cuộc Hà Châu xác định giấc ngủ quan trọng hơn thực tế của mình, anh chán nản nói: "Đừng ngủ gật, đắp chăn cho tử tế!"
Tôn Hồi "Ờ" một tiếng, di động dần dần trượt xuống, cái miệng hơi he hé ngáy khò khò.
Ngủ đến hai, ba giờ chiều, cuối cùng Tôn Hồi tỉnh dậy vì đói. Cô mò dậy nấu mì ăn. Sau khi ăn xong, tinh thần phơi phới, Tôn Hồi vung vẩy tay chân, cầm cây lau nhà dọn dẹp, lúc chiều muộn thì đi siêu thị một chuyến bổ sung hết những vật dụng sinh hoạt. Sau đó cô chạy một vòng quanh tiểu khu.
Tiểu khu quả thực rất yên tĩnh, rợp bóng cây xanh, thực tế trong mùa đông luôn có cảm giác âm u, cũng không có các bà già khiêu vũ, không có các ông già chơi cờ, trái lại đôi khi có thể bắt gặp đàn ông, phụ nữ, ông bác bà thím mặc quần áo hợp thời trang dắt thú cưng đi dạo. Tôn Hồi bĩu môi nhàm chán. Buổi tối lúc gọi điện thoại cho Hà Châu, cô nói: "Yên ắng quá cũng chả tốt, muốn xem tí đông vui cũng chẳng có!"
Hà Châu cười bảo: "Muốn xem đông vui thì xem TV ấy!" Ngừng một chốc anh lại nói
tiếp: "Bên em có vẻ rất ồn!"
Tôn Hồi thản nhiên đáp: "À, em đang xem TV này, tiếng TV đấy!" Trước mặt, Lợi
Mẫn ném cho cô cái thẻ hội viên, dùng khẩu hình hỏi: "Hà Châu à?"
Tôn Hồi gật gật đầu, đưa ngón tay lên môi "Suỵt" một tiếng, rồi mau chóng nói muốn cúp máy với đầu bên kia.
Hà Châu căn dặn: "Đi ngủ sớm chút, đừng xem muộn quá!"
Tôn Hồi vội vàng đồng ý, sau khi cúp máy rốt cuộc thở phào một hơi, bảo Lợi Mẫn rằng: "Nếu tôi nói đang ở quán net, anh ấy làm phiền chết mất!"
Lợi Mẫn tặc lưỡi kinh ngạc: "Thật muốn nhìn thử bộ dạng cằn nhằn của Hà Châu. Làm cho anh ấy mở miệng không dễ nha!"
Thế là Tôn Hồi ưỡn ngực tự hào.
Kể từ khi có máy vi tính trong phòng ký túc xá, Tạ Kiều Kiều và Hứa Nhân Duy cũng không tới quán net nữa, mỗi Phù Hiểu Vi trước sau như một, lưu luyến không rời quán net Đông Anh. Hôm nay Tạ Kiều Kiều sinh lòng từ bi, hiếm khi lôi kéo Thái Nhân Duy và Tôn Hồi tới chơi cùng Phù Hiểu Vi. Lúc này ba người đang chơi game. Phù Hiểu Vi đang dẫn các cô đi trên "ngã rẽ".
Lợi Mẫn vẫy gọi Tôn Hồi tới gần, nhỏ giọng: "Thật ra cô nàng Phù Hiểu Vi kia tới quán net rốt cuộc làm gì, các cô có biết không?"
Tôn Hồi giả vờ không biết. Lợi Mẫn lại thấp giọng: "Tôi cho cô biết nhé, tôi luôn cảm thấy cô ấy có vấn đề. Đợt trước cô ấy tới tìm tôi đòi xem camera của năm ngoái. Tôi không biết cô ấy muốn làm gì nữa, camera của năm ngoái đâu còn chứ, sớm đã xóa rồi. Cô ấy cứ bảo tôi lừa cô ấy. Về sau vẫn là Hà Châu gọi điện thoại tới khuyên cô ấy đi!" Cuối cùng tổng kết bằng một câu: "Cô bảo có phải cô ấy có vấn đề không?"
Tôn Hồi che miệng, vụng trộm đáp: "Có!" Lợi Mẫn hớn hở ghé tai lại, nhưng chỉ nghe
thấy: "Cô ấy là gián điệp quốc tế!"
"Bộp", Lợi Mẫn vỗ một phát vào đầu Tôn Hồi.
Tôn Hồi ha ha cười lớn, "vèo" một cái chạy vụt vào bên trong, đưa mắt nhìn Phù Hiểu
Vi đang tập trung vào trận chiến. Tôn Hồi nhíu mày.
Bình thường Phù Hiểu Vi hi hi ha ha, luôn nói với cô mục đích tìm Chu Tùng Dật là vì đòi nợ, nhưng cô bạn quá cố chấp, nhìn thế nào cũng là bởi chưa dứt tình. Tôn Hồi từng thảo luận về vấn đề này với Hà Châu, phải cái bị anh "giày vò" một trận: "Trải nghiệm tình cảm của em phong phú quá nhỉ? Còn chưa dứt tình hả?"
Tôn Hồi nhanh chóng giơ ba ngón tay lên: "Anh là mối tình đầu của em, thật đấy, thật đấy!"
Đưa mắt nhìn quanh quán net, Tôn Hồi thực sự nghĩ không ra rốt cuộc Chu Tùng Dật trong lòng Phù Hiểu Vi là nhân vật như thế nào.
Giây phút này, cô vẫn đang trầm tư vì người khác, nhưng hai tiếng sau thì cô đã phải lo lắng cho chính mình.
Chín giờ, Hà Châu gọi điện thoại tới, gọn gàng dứt khoát: "Anh gọi vào máy bàn ở nhà, sao em không nhận?"
Tôn Hồi ậm ừ, cuối cùng ưỡn ngực ngẩng đầu đáp: "Được rồi, em về nhà ngay đây!"
Dọa được Tôn Hồi về nhà, Hà Châu gác điện thoại, nở nụ cười rồi trở lại phòng bao trong hộp đêm.
Đêm khuya, Lê Thu Sinh gọi anh ra ngoài, trên danh nghĩa là bàn bạc công việc, thực tế thì chẳng nói được mấy câu về công việc, ông ta liền bắt đầu uống rượu ca hát.
"Nào, nào, Tiểu Hà! Cậu tới hát bài Tận Trung Báo Quốc này đi!" Lê Thu Sinh vừa thấy Hà Châu bước vào liền đưa mic cho anh.
Hà Châu cười nói: "Tôi không biết hát!"
Lê Thu Sinh không chịu buông tha, ồn ào hồi lâu mới yên tĩnh lại, say lơ tơ mơ châm một điếu thuốc, bảo "cô em" bên cạnh đi ra ngoài rồi nói với Hà Châu: "Sở dĩ lần này phải ở một tuần là bởi hơn nửa tháng trước có một lô hàng bị giữ, anh cả tôi đã giải quyết nhưng hãy còn cả đống phiền phức." Ông ta nhả khói thuốc, tiếp tục: "Từng nghe tới tập đoàn Hải Sơn chưa? Đó là tập đoàn của Mai Đình Sơn."
Thấy Hà Châu lắc đầu, Lê Thu Sinh mỉm cười: "Về sau không thể trả lời tổng giám đốc Mai như vậy đâu, cậu nên nói là đã từng nghe qua."
Tại thành phố Hải Châu, tập đoàn Hải Sơn có quy mô tương đối lớn, nhưng cũng không phải nhà nhà đều biết. Hơn hai mươi năm trước, Mai Đình Sơn khởi nghiệp, chẳng biết dùng cách gì kết giao với mấy thương nhân Hồng Kông, xây dựng một công ty thương mại. Trải qua hơn mười năm, công ty dần dần lớn mạnh. Đế chế kinh doanh của Hải Sơn đã chẳng thể coi thường. Tại thành phố Hải Châu, chỉ có duy nhất tập đoàn Trung Quảng có thể đe dọa tới Mai Đình Sơn.
Bề ngoài, tập đoàn Hải Sơn là tập đoàn lớn vì lợi ích dân sinh, nhưng sau lưng Mai Đình Sơn tham gia những phi vụ làm ăn mờ ám. Lê Thu Sinh xưa nay chưa bao giờ đề cập tới những chuyện này với Hà Châu. Có điều trong lòng anh cũng đã hiểu những việc đó, bằng không những kiện hàng đựng trong thùng vận chuyển tới kho hàng ở Nam Giang là từ đâu mà tới?
Lê Thu Sinh rít thuốc, nói: "Nửa tháng trước, hải quan kiểm tra một đợt, giờ kinh doanh không dễ làm, nhiều người tranh giành miếng ăn, ai cũng phải nhìn sắc mặt của Trung Quảng. Chúng ta lại không tìm được quan hệ!" Ông ta cười cười: "Kỳ thực ở Hải Châu bao nhiêu kẻ cũng làm chuyện này, nhiều cảng biển như vậy, không ai sẽ lãng phí cả. Mọi người đều mắt nhắm mắt mở, có điều phải "tiến cống" cho tập đoàn Trung Quảng mà thôi. Nhưng tính tình Mai Đình Sơn ngang ngược, hai năm qua không biết đã làm gì đắc tội với Trung Quảng. Sau này còn rắc rối nữa."
Hà Châu lẳng lặng lắng nghe, rũ mắt không biết đang nghĩ ngợi gì. Lúc lâu sau anh mới lên tiếng hỏi một câu, Lê Thu Sinh trả lời có chọn lọc, hai người cứ thế tán gẫu đến rạng sáng.
Tôn Hồi bận rộn gặm tiếng Anh cấp bốn, đều vấp váp. Cô và tiếng Anh không chung một đường. Lúc thi vào Đại Học, nếu không phải bởi điểm tiếng Anh thấp thì cô đã có thể đỗ vào Đại Học Nam rồi, tiếc rằng đến tận bây giờ tiếng Anh cô vẫn thủy chung mấp mé bên mép tiêu chuẩn cho phép. Đôi khi cô không thể không chấp nhận số mệnh, ai bảo bỏ ra thì nhất định có hồi đáp chứ.
Tôn Hồi vác cái đầu ổ gà vùi mình trong thư viện, làm từng phần đề, mông mọc rễ trên ghế, thi thoảng mới chạy như bay đi lấy một cốc nước nóng, quay lại liền ôm chăn tiếp tục ôn tập.
Nhiệt độ không khí trong thư viện vừa phải, ánh vàng rải khắp vị trí gần cửa sổ luôn khiến con người ta buồn ngủ. Tạ Kiều Kiều nằm bò ra bàn đánh một giấc, Thái Nhân Duy ôm laptop hết sức chăm chú, Tôn Hồi vò đầu, nhận lấy tài liệu tiếng Anh mà Đinh Trác Tường đưa cho, nghe cậu ấy bảo: "Quyển này cũng được, trùm sò khoa tiếng Anh chúng ta chuyên dùng tài liệu giảng dạy này."
Tôn Hồi cười hi hi nói lời cảm ơn, giở ngay ra.
Buổi chiều, số người trên cái bàn này dần dần gia tăng, bạn trai Trương Dương của nàng Tạ lén lút đem hai túi trà sữa vào thư viện. Bạn cùng phòng ký túc của Trương Dương dẫn theo bạn gái cùng đến thăm, mấy người bạn học khoa máy tính cũng rồng rắn tới. Mọi người bèn ghép bốn cái bàn dài vào, cố gắng nhảy vào đại dương tiếng Anh.
Đáng tiếc người ta là bơi lội thỏa thích còn Tôn Hồi là tự sát.
Tối đến, cô kêu ca với Hà Châu suốt: "Quá là không công bằng, rõ ràng em nỗ lực hơn họ mà sao tiếng Anh kém thế chứ!"
Hà Châu nghiêm túc đáp: "Sao em chắc chắn mình nỗ lực hơn họ? Làm sao em biết được thời gian em ngủ, họ có dành để ôn tập hay không?" Ngừng một lát, anh lại nói: "Dùng cái đầu dưa của em nhất định có thể học tốt, em thông minh lắm!"
Nằm trên giường, hai má Tôn Hồi đỏ hồng, khiêm tốn: "Cũng không thông minh như vậy..."
Cơ mà lời này rất có tác dụng cổ vũ, Tôn Hồi xắn tay áo lên, mang phao dốc sức bơi lội.
Bấy giờ, tại biệt thự, Đàm Đông Niên đang xem một phần tài liệu. Trên trang đầu có dán một một tấm thẻ học sinh, gương mặt lộ rõ vẻ ngây ngô, đường nét khác hẳn sự mạnh mẽ hiện tại, da cũng không đen như bây giờ. Người trên ảnh vẫn là một cậu nam sinh.
Đàm Đông Niên đọc hai chữ trên tài liệu: "Hải Châu...", lại là thành phố Hải Châu.
Anh ta quẳng tài liệu sang bên, phiền chán đẩy ghế ra.
Hai ngày cứ thế trôi qua, mắt thấy kỳ thi tiếng Anh cấp bốn là ngày mai rồi, Tôn Hồi
quay lại làm mấy đề lúc trước một lượt nữa, không thể linh hoạt nắm vững chi bằng cứ học thuộc lòng, nhặt nhạnh thứ nọ thứ kia, tóm lại cô sẽ không thi kém.
Người trong thư viện dần dần bớt đi, Tôn Hồi tính ra ngoài kiếm đồ ăn, hỏi bọn Tạ Kiều Kiều muốn ăn gì, cô mang về luôn.
Những quán ăn nhỏ bên ngoài trường học đông đúc, Tôn Hồi chạy vài nơi, mua mì xào cơm rang, còn đi mua mấy cốc váng sữa, nghiễm nhiên trở thành một em gái bán hàng. Đồ ăn nhiều quá, vụng trộm mang vào trong thư viện cũng ảnh hưởng không hay, Tôn Hồi đang muốn gọi điện thoại bảo bọn Tạ Kiều Kiều đi tìm một phòng học thì bỗng nhận được cuộc gọi của Đàm Đông Niên.
Tất nhiên, Tôn Hồi không muốn bận tâm tới anh ta, nhưng Đàm Đông Niên đã nắm được thói quen của cô, căn chuẩn hiện tại đang là giờ cơm, luôn chờ ở gần quán ăn ven đường.
Nhìn thấy Tôn Hồi ngắt cuộc gọi của mình, Đàm Đông Niên dứt khoát mở cửa xe ra, cưỡng chế tóm cô qua.
Tôn Hồi giật mình, còn chưa hét toáng "khốn kiếp" liền bị Đàm Đông Niên lôi vào trong xe.
Đang chhuẩn bị tinh thần kêu to thì một câu của Đàm Đông Niên khiến Tôn Hồi bình tĩnh lại: "Hà Châu đi Hải Châu?"
Tôn Hồi ngẩn người.
Đàm Đông Niên nói tiếp: "Em có biết Hà Châu là người thế nào không, chuyện nhà em vay nặng lãi là thế nào, em không cảm thấy rất kỳ quái à, nó dựa vào cái gì có thể giải quyết được khoản nợ lớn như vậy?"
Tôn Hồi mím môi lặng im. Đàm Đông Niên nhìn cô, nhả từng chữ: "Hà Châu, hai mươi lăm tuổi, năm đó là thủ khoa khối khoa học tự nhiên trong kỳ thi đại học của thành phố Hải Châu."
Tôn Hồi sửng sốt: "Gì cơ?"
Đàm Đông Niên nở nụ cười: "Hồi Hồi, em có thể lên mạng tra xem, nó là thủ khoa
khối khoa học tự nhiên mà lại biến thành một thằng côn đồ, nhẹ như không giải quyết món vay nặng lãi của gia đình em!" Anh ta nhìn Tôn Hồi, thấp giọng: "Bằng không em tự đi hỏi Hà Châu đi, rốt cuộc nó là ai?"
Bình luận truyện