Chơi Độc

Chương 42



Tôn Hồi cắn cán bút, nhón một góc của tấm vé máy bay xem xét.

Hơn tám trăm cây số nhưng chỉ là khoảng cách một tiếng rưỡi. Thì ra Hải Châu và Giang Nam gần như vậy. Tôn Hồi mỉm cười, tiếp tục dõi mắt vào màn hình máy tính.

Màn hình toàn là các thông tin liên quan tới thành phố Hải Châu. Trên Baidu có giới thiệu về Hải Châu, các loại thắng cảnh nổi tiếng trên diễn đàn, món ăn vặt nổi tiếng của địa phương, còn cả các loại hình giao thông ưu đãi, ẩm thực ưu đãi, mua sắm giảm giá hoa cả mắt. Tôn Hồi nghiên cứu đã hai ngày, cô bảo với Hà Châu: "Anh có nhớ bộ phim tình tiết rất máu chó mà chúng mình xem mấy hôm trước không? Hóa ra có mấy cảnh quay ở Hải Châu đấy!"

Tôn Hồi thuận miệng nói ra một số điểm vui chơi thú vị của Hải Châu làm Hà Châu kinh ngạc: "Em từng đến Hải Châu à?"

Tôn Hồi hả hê đắc ý: "Cái này cần gì phải đến, có gì mà em không biết chứ!"

Tôn Hồi tin rằng tới đó, cô có thể chăm sóc tốt cho bản thân, sẽ không thêm bất cứ phiền toái nào cho Hà Châu. Đối với kỳ nghỉ đông này, Tôn Hồi mang khát khao vô cùng tốt đẹp.

Song, hiện giờ nhiệm vụ xông pha đi đầu của cô là thi cuối kỳ.

Kỳ trước cô không tới trường nhận học bổng, nên học kỳ này bất kể thế nào cô cũng phải nỗ lực. Ngày thường, Tôn Hồi thoạt nhìn tùy tiện lại ham chơi, nhưng trên thực tế trình độ chăm chỉ học tập của cô đủ khiến người ta trố mắt.

Ban đêm, cô "khêu đèn" chiến đấu, ban ngày cô tóm lấy giáo viên liền hỏi này hỏi nọ, thời gian lên lớp còn thường xuyên tới phòng làm việc của phụ đạo viên để "trau dồi tình cảm". Nhiều lần giáo viên bộ môn bị quấn lấy đến phiền, mới gắt: "Ôi chao, bình thường trong giờ học không nghe cho tử tế, giờ thì nước đến chân mới nhảy hả?" Nói xong lại tiếp tục chẳng nề hà, đặc cách chiếu cố cho cô học trò này.

Tôn Hồi ôm sách vở gặm đến nỗi hai mắt thâm quầng, cả ngày lầm rầm. Hà Châu

nghe kỹ mới biết cô đang học thuộc lòng. Buổi tối, anh luộc hai quả trứng gà cho cô ăn khuya, tiện thể bảo cô lăn mắt.

Tôn Hồi vừa lăn trứng gà nóng vừa hỏi: "Cái này làm tan được quầng mắt ạ?"

"Có thể lưu thông máu, còn có thể lấp bụng!"

Một công đôi việc cũng tốt lắm. Tôn Hồi lấy trứng gà xuống, đập đập lên bàn rồi bóc bỏ vỏ, đưa ngay vào miệng.

Thời gian hai ngày nghỉ, Tôn Hồi tiếp tục tinh thần hăng hái, soạn hành lý cho Hà Châu.

Hà Châu khoanh tay nhìn cô lục tung vali, hỏi: "Thật sự không cần anh đợi em?"

"Không cần, không cần!" Tôn Hồi đáp: "Đến lúc ấy Phù Hiểu Vi cũng ngồi máy bay về nhà, nó sẽ ra sân bay cùng em. Em không hiểu thì nó sẽ chỉ cho em. Anh yên tâm qua bên đó là được!"

Hà Châu vốn chỉ một thân một mình, chỗ ở là căn hộ của Mai Nhược Vân kia. Nay anh muốn dẫn theo Tôn Hồi thì phải tìm một nơi khác. Lúc anh cho Tôn Hồi biết, cô bừng tỉnh, nói: "Ồ, ban đầu anh không muốn dẫn em theo!" Đảo mắt lại cười hì hì chuyển sang chủ đề khác.

Hà Châu nhìn Tôn Hồi leo lên leo xuống sắp xếp hành lý cho anh. Khi tóc xõa, cô sẽ duỗi tay vén ra sau tai, nghĩ ra cái gì cô lại đột nhiên ngẩng đầu, trợn mắt nhắc nhở Hà Châu. Ánh mặt trời mùa đông ấm áp, và Tôn Hồi giống như luôn đứng trong cái kén ánh nắng ấy.

Hà Châu ôm lấy Tôn Hồi, hít mạnh một hơi nơi hõm cổ của cô. Tôn Hồi ngứa đến nỗi cười khúc khích, chốc lát liền ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hà Châu dứt khoát ôm cô tới bên sô pha, cứ thế ngồi xuống và ôm cô chuyện trò.

Tán gẫu hồi lâu cho tới khi Mặt Trời ngả về Tây, Hà Châu thấp giọng hỏi cô: "Muốn đi theo anh thật chứ?"

Tôn Hồi nắm bàn tay của Hà Châu đang đặt trên eo mình, trợn mắt lườm anh và đáp:

"Tất nhiên rồi. Sao nào? Rõ ràng là anh bảo em đi mà, em có thể nói không hử?"

Hà Châu lặng thinh, rũ mắt chăm chú nhìn cô.

Anh muốn dẫn Tôn Hồi đi Hải Châu, mang cô đến một thế giới khác, thành phố có ánh trăng u ám ấy.

Hà Châu đi trước chuẩn bị, để lại Tôn Hồi thui thủi một mình.

Chẳng qua, trong núi không có hổ, thế là khỉ xưng vua. Chân trước Hà Châu vừa đi thì chân sau Tôn Hồi thu dọn đồ lăn về ký túc xá, bị Tạ Kiều Kiều và Thái Nhân Duy dồn ép phủi phủi một trận. Ăn bụi bặm trên giường, Tôn Hồi gào toáng: "Đây là giường tầng, sẽ sập đấy, sập đấy!"

Lúc đó hai người kia mới buông tha cho cô.

Chung quy Tôn Hồi là "lão đại" của phòng ký túc xá. Cô vừa trở lại, trong phòng rốt cuộc có trật tự, đổ thùng rác, cọ rửa phòng vệ sinh tiến hành luân phiên. Sàn nhà được lau hàng ngày, sạch sẽ tinh tươm, cuối cùng khiến Thái Nhân Duy cảm động rơi lệ, túm lấy tay Tôn Hồi cầu xin cô bạn đừng đi nữa.

Tôn Hồi vỗ vỗ bả vai Thái Nhân Duy, bất lực thở dài.

Nháy mắt, thi cuối kỳ oanh liệt kết thúc, trong ngày ăn mừng khắp nơi nơi không tránh khỏi khiến cho chủ quán các tiệm ăn gần trường kiếm được một món.

Tôn Hồi vừa ngấu nghiến ăn vừa nói chuyện điện thoại với Hà Châu: "Em không uống rượu đâu, vừa gọi một hộp sữa Vượng Tử, bị bạn học cười thối mũi này. Anh tìm phòng ở xong xuôi chưa?"

Hà Châu cười đáp: "Em ngoan ngoãn tới đây là được!"

Tôn Hồi không đợi nổi nữa, nhịn hai ngày cuối cùng cô lôi Phù Hiểu Vi bừng bừng chạy tới sân bay.

Bấy giờ, Đàm Đông Niên đang ở nhà lớn của họ Đàm nơi ngoại ô cùng đánh cờ với cha Đàm. Mẹ Đàm bưng hoa quả tới, cười bảo: "Nửa tiếng nữa thì ăn cơm." Rồi lại tiếp: "Cũng sắp Tết nhất rồi, nhà mình vốn dĩ chẳng có họ hàng thân thích gì. Năm nay có lẽ càng vắng vẻ. Cô gái mẹ giới thiệu cho con hai hôm trước chẳng phải rất

được sao. Từ nước ngoài về, còn là giảng viên đại học!"

Đàm Đông Niên cười đáp: "Mẹ à, con ngửi thấy mùi khét rồi kìa."

Mẹ Đàm không vui vỗ con trai một cái, quay người liền đi xuống tầng.

Cha Đàm hạ một quân cờ, thờ ơ cất lời: "Chơi cờ này, thận trọng từng bước, ăn xong từng quân, không cho phép nhầm lẫn chút nào."

Đàm Đông Niên nói: "Rất nhiều thế cờ đều có thể chuyển bại thành thắng. Hơn nữa đời người, thắng bại đối với nhà binh là chuyện bình thường. Chúng ta cũng không thể quá tập trung vào thắng thua, đúng không ạ?"

Cha Đàm mỉm cười: "Nếu thế, vậy chúng ta cũng không cần phải hạ cờ nữa. "Hữu nghị là thứ nhất, thi đấu là thứ hai", anh tin lời này à?" Ngừng một lát, cha Đàm lại hỏi: "Tiểu Địch thế nào rồi? Anh không liên lạc với con bé sao?"

"Không cần thiết phải liên lạc!" Đàm Đông Niên đã hết cờ, thắng thua đã rõ, "Cô ấy tốt lắm, sau khi ly hôn cũng có cuộc sống của riêng mình!"

Cha Đàm gật đầu, cũng chẳng nói thêm gì nữa, trỏ vào bàn cờ, bảo rằng: "Anh xem, đi sai rồi có thể chuyển bại thành thắng không?"

Đàm Đông Niên không có lòng dạ tiếp tục, mỉm cười nhận thua. Lúc ăn cơm, lại nghe mẹ Đàm quan tâm tiếp tới chuyện "chung thân đại sự" của con trai.

Sau bữa tối, về đến biệt thự, Đàm Đông Niên gọi một cuộc điện thoại: "Sao rồi?"

Đầu bên kia đáp: "Tổng giám đốc Đàm, cô Tôn Địch và chủ tịch tập đoàn Hải Sơn là Mai Đình Sơn đã tiếp xúc. Nghe nói cô ấy vốn muốn đến nhậm chức ở tập đoàn Hải Sơn, nhưng không biết vì lý do gì mà đến giờ vẫn còn chưa tới!"

Đàm Đông Niên đưa tay nhéo hai đầu chân mày, sắc mặt không dễ coi cho lắm. Nhéo một hồi thu tay thành nắm đấm, anh ta mới nghiến răng mắng một câu: "Muốn sống muốn chết thì tùy!"

Đầu dây bên kia không nghe rõ nên hỏi lại: "Tổng giám đốc Đàm, ngài nói gì ạ?"

"Không có gì." Đàm Đông Niên nói tiếp: "Còn chuyện gì khác không?"

"Còn có một chuyện. Hôm nay em gái của cô Tôn Địch cũng đã tới Hải Châu." Ngừng một chốc, "Máy bay hẳn là đã hạ cánh!"

Đàm Đông Niên sững người.

Sân bay Hải Điền của thành phố Hải Châu, Tôn Hồi và Đinh Trác Tường cùng xuống máy bay, than thở duyên phận thật sự kỳ diệu không thể tả nổi, đáng tiếc hai người bỏ lỡ mất một tiếng rưỡi, mãi tận khi xuống máy bay mới chạm mặt nhau.

Đinh Trác Tường bảo: "Tớ đến Hải Châu thăm họ hàng trước. Hai hôm nữa bố mẹ tớ cũng tới. Cả nhà tớ trực tiếp sang Hồng Kông bằng đường biển, đón năm mới!"

Tôn Hồi hâm mộ: "Thật tuyệt!", rồi cúi đầu phồng má. Khi lần nữa ngẩng đầu lên, Tôn Hồi cười tươi như hoa.

Hà Châu đứng đó, đang nhìn cô và người bên cạnh nói cười đi tới. Đợi một lát, anh sải bước đi thẳng về phía Tôn Hồi, thoáng chốc liền đứng trước mặt cô. Hai mắt đăm đăm nhìn cô va vào anh.

Nhưng còn chưa đụng vào thì Đinh Trác Tường giơ tay túm Tôn Hồi lại: "Cẩn thận!" Vừa nói xong, nháy mắt trên tay trống trơn, Tôn Hồi đã rơi vào vòng tay của người đột nhiên xuất hiện kia.

"Ớ, anh ở đây à!" Tôn Hồi vui sướng.

Hà Châu nở nụ cười, một tay đón lấy hành lý của cô, một tay ôm lấy cô, gật đầu với Đinh Trác Tường. Tôn Hồi nhanh chóng giới thiệu: "Đinh Trác Tường, bạn học cùng em!" Lại tiếp: "Hà Châu, bạn trai của tớ!"

Đinh Trác Tường ngẩn người, lắp bắp nói một tiếng "Xin chào". Tiếp đó, ba người ra khỏi sân bay. Cậu bạn cũng khước từ ý tốt muốn đưa mình một đoạn của Tôn Hồi, vội vàng bắt taxi rời đi luôn.

Tôn Hồi "giáo dục" Hà Châu: "Anh nói xem, anh thật đúng là. Bình thường không chuyện trò thì thôi, phép tắc cơ bản luôn cần phải có chứ. Đưa cậu ấy chỉ là lời khách sáo. Rõ ràng anh lái xe, hơn nữa cũng tiện đường. Em bảo đưa cậu ấy mà anh im re

không lên tiếng, người ta lại chẳng ngốc, vừa nhìn thì đã biết anh không thích cậu ấy rồi."

"Anh chỉ thích em thôi!"

Hà Châu nói lời này mà mặt không đổi sắc, tim cũng không đập loạn. Còn Tôn Hồi đỏ mặt, nhỏ giọng: "Em biết rồi, có điều về sau trước khi thổ lộ để em chuẩn bị tâm lý cái đã nhé!" Trái tim nhỏ bé cứ nhảy nhót, Tôn Hồi cũng mau chóng nghẹt thở ấy.

Hà Châu cong khóe môi, cầm tay cô đặt bên miệng hôn một cái. Chiếc xe chạy thẳng về phía căn hộ.

Căn hộ trung tâm thành phố, nằm ở khu vực cực đẹp, có thể thấy nhà cao tầng khắp nơi.

Suốt đoạn đường Tôn Hồi tới đây, trông thấy không ít những biển hiệu nhà hàng, cái bụng háu ăn kêu ùng ục. Nơi này có món Quảng Đông và Phúc Kiến, trước khi đến cô sớm đã làm đủ bài tập, học thuộc lòng các món ngon chiến lược.

Hà Châu không để cô lấp dạ dày. Trước tiên, anh dẫn cô dạo một vòng căn hộ. Diện tích phòng này khá nhỏ, thắng ở chỗ nội thất trang hoàng cao cấp.

Sau khi đặt hành lý xuống, Hà Châu mới dẫn Tôn Hồi đi ăn cơm. Đút cô ăn no, cuối cùng Hà Châu giữ lấy cô mà chất vấn: "Sao lại cùng máy bay với tên họ Đinh? Không phải bảo em đi cùng Phù Hiểu Vi à?"

Tôn Hồi xoa xoa cái bung tròn vo, đáp: "Trùng hợp gặp thôi. Xuống máy bay mới biết kìa. Lúc trước thế mà không nhìn thấy cậu ấy. Máy bay lớn thật!"

"Nói như vậy còn tiếc hử?"

Giọng điệu của Hà Châu không lành, Tôn Hồi thông minh làm sao, lập tức tóm tay anh ấn lên bụng mình, cười bảo: "Anh xem, em ăn nó quá! Lần sau chia cho em nửa vại dấm với, uống dấm giúp tiêu hóa tốt, đúng không nhỉ?"

Hà Châu phì cười, vừa hôn cô vừa nói: "Ừ, cảm ơn em giúp anh chia sẻ!"

Hà Châu không so đo với Đinh Trác Tường nữa. Dưới mí mắt của anh, không quen

thuộc cuộc sống ở đây, Tôn Hồi cũng chả thể chạy đi đâu được.

Phải cái, anh đánh giá thấp bản lĩnh của Tôn Hồi rồi. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Tôn Hồi vậy mà đã quen với hàng xóm. Cô tìm được công việc gia sư ở tầng bên cạnh, sau khi trở về báo tin vui lập tức bắt đầu soạn giáo án luôn, hiệu suất kinh người. Hà Châu thán phục.

Anh cũng bận, vừa vào công ty liền đi theo bên cạnh Mai Đình Sơn. Mấy ngày đầu, Mai Đinh Sơn cứ để anh một bên. Sau đó nghe nói anh đang tìm phòng, Mai Đình Sơn mới hỏi anh: "Sao thế, căn hộ quản lý Mai cho cậu không hợp ý?" Quản lý Mai là chỉ Mai Nhược Vân.

Hà Châu đáp: "Không phải, nếu tính ở lâu dài vẫn nên có nhà của mình sẽ tốt hơn!"

Mai Đình Sơn suy nghĩ một chốc rồi tán đồng, gật gật đầu, còn bảo trợ lý hỏi thăm giúp anh.

Giờ mọi thứ đều thu xếp ổn thỏa, rốt cuộc Hà Châu phải gấp rút hoàn thành chuyện thứ nhất từ nhiều năm trước.

Anh tranh thủ thời gian nửa tháng điều tra được một bản danh sách, những tập đoàn tham gia vào thương mại xuất nhập khẩu tại Hải Châu. Nhập khẩu và xuất khẩu phải đi qua rất nhiều trạm kiểm soát, từ trên xuống dưới, phàm là các khâu có liên quan, Hà Châu đều ghi vào sổ, lôi ra tầng tầng lớp lớp quan hệ, cuối cùng quyết định xuống tay trước với vài kẻ.

Con người đều có ham muốn, tiền bạc, hoặc sắc dục hoặc quyền lực, hoặc gia đình hòa thuận, hoặc thân thể mạnh khỏe. Nhưng con người tồn tại trên đời, chỉ không thể làm được chuyện giữ cho mình chân chính "thanh tâm quả dục".

Chung Triệu Xương-Chủ tịch tập đoàn Tiên Hóa của thành phố Hải Châu năm nay bốn chín tuổi. Ba năm trước, con trai độc nhất gãy xương nằm viện. Một hôm nào đó, làm xong bài tập phục hồi sức khỏe, sau khi Chung Viễn trở lại phòng bệnh đuổi hộ lý và bảo mẫu đi, rồi nhảy xuống từ trên tầng chín của bệnh viện, chết ngay tại chỗ.

Ở tuổi trung niên, Chung Triệu Xương mất đi con trai yêu quý, dưới cơn thịnh nộ thương tâm đã đột qụy. Điều dưỡng hơn nửa tháng mới khỏe lại, quyền lực to lớn một dạo trong tay đã bị tiểu nhân cướp đoạt, vợ mắc bệnh trầm cảm, suốt ngày chỉ có thể

ôm ảnh con trai dùng nước mắt rửa mặt. Trong nhà giăng kín mây đen.

Hôm nay, Hà Châu dùng thân phận đại diện của tập đoàn Hải Sơn dự tiệc. Trong bữa tiệc, anh làm quen với Chung Triệu Xương: "Chủ tịch Chung có lẽ không nhớ tôi. Ba năm trước Chung Viễn nằm viện, chúng ta đã từng gặp nhau!"

Chung Triệu Xương sững sờ.

Ba năm trước, Hà Châu thường xuyên tới bệnh viện nhân dân số Một của thành phố Hải Châu. Một hôm, mẹ Hà bị ngất tại hành lanh bệnh viện, đúng lúc Chung Viễn đi qua, đưa bà về. Hai người cứ vậy quen biết.

Hà Châu nói tiếp: "Chung Viễn rất tốt!"

Nghe xong câu này, Chung Triệu Xương nhất thời im lặng, hồi lâu mới nở nụ cười, dường như không muốn tiếp tục chủ đề động chạm tới chuyện đau lòng. Còn Hà Châu vạch vết sẹo của người ta thì tiếp tục không có mắt nhìn: "Về sau tôi mới nghe nói anh ta tự sát!"

Chung Triệu Xương đã đen mặt, cất bước muốn rời đi, nhưng Hà Châu lại chậm rãi mở miệng: "Có lẽ tôi biết lý do anh ta tự sát!"

Chung Triệu Xương ngừng bước.

Hôm sau, Hà Châu và Chung Triệu Xương chính thức gặp mặt trong một gian phòng trà. Hà Châu đưa danh thiếp, Chung Triệu Xương liếc mắt thấy bốn chữ "tập đoàn Hải Sơn", cười khẩy một tiếng đủ nghe, rồi bảo: "Vào thẳng vấn đề đi!"

Hà Châu cất lời: "Tôi tiếp xúc với anh ta không nhiều, tính tính của Chung Viễn có vẻ rất hướng nội."

Khi ấy, Chung Viễn mới hai mươi tuổi đầu, vừa thấp vừa gầy, giống Chung Triệu Xương. Chắc bởi nguyên nhân tướng mạo nên anh ta luôn thiếu tự tin, tính cách cũng hơi lầm lì. Tốt nghiệp xong, anh ta vào thực tập tại tập đoàn Trung Quảng, biểu hiện xuất sắc trong công việc, luôn được đề bạt và trọng dụng.

Hà Châu cười: "Chung Viễn hẳn là một người đơn thuần, đáng tiếc anh ta đã vào Trung Quảng."

Mặt Chung Triệu Xương thoáng đổi sắc. Hà Châu bất chợt hỏi: "Phải rồi, chủ tịch Chung có hợp tác với tập đoàn Trung Quảng?" Không đợi Chung Triệu Xương mở miệng, Hà Châu lại tiếp: "Không liên quan tới ngài, chẳng qua Chung Viễn bị kéo xuống nước, làm chuyện không nên làm thôi. Khả năng anh ta từng thổi phồng chính mình. Một năm làm việc ấy của anh ta đã xử lý quá nhiều chuyện, e còn hại đến mạng người. Nhưng đến cuối cùng anh ta không chịu nổi sự lên án của lương tâm, liền..." Hà Châu ngừng lời, không nói nữa.

Một đầu khác của thành phố Hải Châu, Mai Nhược Vân ngồi trên sô pha, nhíu mày hỏi Mai Đình Sơn: "Em nghĩ không hiểu, cái cậu Hà Châu đó có lai lịch không rõ ràng. Thu Sinh nhìn trúng cậu ấy cũng thôi đi, ngay cả anh cả cũng nhìn trúng cậu ấy sao? Cậu ấy mới tới tập đoàn liền để cậu ấy biết những việc này?"

Mai Đình Sơn liếc em gái, từ từ ngâm trà, đáp: "Đương nhiên tôi có tính toán của riêng mình."

Mai Nhược Vân cười một tiếng: "Anh có tính toán gì chứ. Em thấy anh bệnh nặng nên chạy chữa loạn ấy!"

Mai Đình Sơn đặt ấm trà xuống và bảo: "Biết anh trai cậu ấy là ai không?"

Mai Nhược Vân không hiểu ra sao.

Phòng trà bên kia, Chung Triệu Xương đập bàn trà, xoắn chặt lông mày, cất tiếng:

"Những lời này của cậu là có ý gì?"

Hà Châu gọn gàng dứt khoát: "Tập đoàn Trung Quảng nắm được thóp của Chung Viễn trong tay, nên anh ta chỉ có thể mặc cho người khác bắt chẹt và thao túng. Thời gian đó, cấp trên của anh ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh ta cũng ở trong vòng nguy hiểm. Cả ngày nơm nớp lo sợ, e rằng lương tâm anh ta nhận ra muốn tự thú, còn về kết quả anh ta tự tử hay bị giết thì không thể biết được."

Chung Triệu Xương lạnh giọng: "Nói nhảm!"

"Buổi chiều Chung Viễn đuổi hộ lý và bảo mẫu đi, một mình trong phòng bệnh mãi đến tận gần sáng mới nhảy lầu. Khoảng thời gian này chắc chắn anh ta một mình sao?" Hà Châu trầm giọng, "Anh ta làm việc tại bộ phận tài vụ của tập đoàn Trung

Quảng, xử lý tài chính sạch sẽ hay không, trong lòng anh ta rõ. Trung Quảng cũng hiểu vê nặn anh ta thì chẳng khác nào vê nặn ngài!"

Chung Triệu Xương sầm mặt, hít thở dần dần nặng nề thêm. Im lặng lắng nghe Hà Châu vén ra những chuyện bí mật ấy. Ông ta nhớ tới lúc Chung Viễn tốt nghiệp khăng khăng muốn vào làm việc ở Trung Quảng, Chung Triệu Xương còn cố ý tới Trung Quảng chào hỏi. Ông ta cưng chiều con trai, chưa từng để con mình nhiễm phải mảng đen, nhưng sự bao bọc của ông ta lại chẳng mảy may có tác dụng.

Chung Triệu Xương khàn giọng: "Dựa vào cái gì tôi phải tin cậu, cậu là ai?"

"Anh trai cậu ta tên Hà Huy, quản lý tài vụ của tập đoàn Trung Quảng. Làm việc tám năm cho Trung Quảng. Con trai của Chung Triệu Xương là Chung Viễn làm việc dưới quyền Hà Huy. Ba năm trước, Hà Huy bất ngờ xảy ra tai nạn giao thông, trở thành người thực vật." Mai Đình Sơn nhấp một ngụm trà mới pha, cười nói: "Chung Triệu Xương cung cấp các loại tiện ích cho Trung Quảng, bao nhiêu hóa đơn chứng từ đều xuất từ tập đoàn của lão. Cô bảo sau hôm nay, liệu lão tới tìm chúng ta không?"

Mai Nhược Vân thoáng ngẩn ra, trong chốc lát còn chưa phản ứng kịp thì lại nghe thấy tiếng của Mai Đình Sơn: "Cho nên cô nói xem, chúng ta cần trọng dụng Hà Châu không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện