Chơi Độc
Chương 49
Trên đường về, Hà Châu lái xe còn Mai Cẩn An và Chu Phong ngồi ghế sau.
Mai Cẩn An cất lời: "Chủ tịch Mai sắp xếp ổn thỏa cho anh ở Hải Châu rồi. Chúng ta ở đây một tuần trước đã. Anh có thể đi loanh quanh chút, vé máy bay đặt vào tuần sau!"
"Hải Châu?" Chu Phong hơi chau mày, liếc Hà Châu đang ngồi lái xe trên ghế trước.
Mai Cẩn An nắm bắt được ánh mắt của hắn, cười bảo: "Hà Châu là tâm phúc của chủ tịch Mai." Ngụ ý chính là để Chu Phong không cần phải đề phòng. Cô ta nói tiếp: "Đến Hải Châu anh có thể yên tâm, các biện pháp đảm bảo an toàn cho chỗ ở đã bố trí hợp lý. Tập đoàn Hải Sơn suy cho cùng đặt tại Hải Châu, chúng tôi không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối ở Nam Giang." Cô ta mỉm cười: "Anh bảo em họ anh tới thành phố Hải Châu, chẳng phải cũng bởi tìm kiếm sự che chở của tập đoàn Hải Sơn sao?"
Cô ta đột nhiên khơi ra chuyện này, bầu không khí trong xe nhất thời đông cứng. Hà Châu liếc mắt vào gương chiếu hậu, chỉ thấy vẻ mặt Chu Phong từ đầu chí cuối vẫn hờ hững bỗng nhếch khóe môi, nụ cười lướt qua trong giây lát.
Trước khi tới Nam Giang, Mai Đình Sơn đã tìm Mai Cẩn An nói chuyện, cho cô ta biết lý do Tôn Địch đến Hải Châu khi ấy.
"Tôn Địch tới tập đoàn tìm ba, nói là anh họ cô ấy bảo cô ấy đến. Con có biết anh họ cô ấy là ai không? Chu Phong, chính là kẻ năm đó đâm quản lý tài vụ của tập đoàn Trung Quảng thành người thực vật, sau gần hai năm chạy trốn mới bị bắt."
Chu Phong dùng tên giả trốn đông nấp tây hai năm, cuối cùng bình an vào tù, hiện giờ hắn đã ra ngoài, thế cân bằng hai bên sắp bị phá vỡ, gió nổi mây vần chẳng qua chỉ trong chớp mắt.
Mai Cẩn An đưa hắn vào phòng khách sạn. Tòa nhà cao hai mươi ba tầng có thể nhìn bao quát trung tâm thành phố. Chu Phong vừa ra ngoài, còn chưa chuẩn bị quần áo. Mai Cẩn An hỏi hắn có muốn về nhà không, Chu Phong lắc đầu, lặng im nhìn bên ngoài cửa sổ.
Mai Cẩn An nói: "Tôi ở phòng bên cạnh, cần gì thì gọi tôi bất cứ lúc nào!"
Cô ta đi thẳng ra ngoài. Trong phòng Mai Cẩn An, Hà Châu đã đốt hai điếu thuốc, vừa mở cửa chính là mùi thuốc lá nồng nặc. Anh cũng không biết đường mà mở cửa sổ.
Mai Cẩn An mở cửa sổ ban công, bật điều hòa, nhìn sang Hà Châu và bảo: "Hắn không biết anh là em trai của Hà Huy. Thái độ của anh cần bình thường hơn mới được!"
"Còn chưa đủ bình thường?" Hà Châu cười một tiếng, từ trong miệng anh nhả ra làn khói thuốc: "Lần sau cần cười tươi đón chào không?"
Hiếm khi anh để lộ cảm xúc trong lời nói, Mai Cẩn An giật mình, xa xa nhìn về phía anh, thoáng ngây ngốc. Sau một lúc cô ta mới lên tiếng: "Tìm người đi mua mấy bộ quần áo đưa cho hắn. Hà Châu, anh nên biết sự quan trọng của hắn. Người cuối cùng tiếp xúc với anh trai anh chỉ có hắn, đồ ở chỗ hắn đấy!"
Hà Châu nở nụ cười, cúi đầu búng tàn thuốc, lặng im một chốc mới đứng dậy bước ra ngoài.
Trong nhà, Tôn Hồi thu dọn hành lý, gọi điện thoại hỏi Thái Nhân Duy về tài liệu ôn tập của một môn. Lát sau, Tạ Kiều Kiều cướp điện thoại, nói: "Này, tao vừa bảo với Phù Hiểu Vi, hôm nó về bọn mình cùng ra sân bay tiễn nó nhá!"
Lại nghe thấy trong ống nghe bên kia truyền tới tiếng rống: "Đưa tao là giả đấy, chẳng qua mày muốn tìm Hồi Hồi lượn phố ấy!"
Tôn Hồi cười đáp: "Được rồi, được rồi, đưa nó xong thì bọn mình lượn phố!"
Thi cuối kỳ chấm dứt, các cô muốn bắt đầu lên kế hoạch cho kỳ nghỉ tươi đẹp.
Mấy người đang tán gẫu bỗng nhiên ngoài phòng truyền tới tiếng khóa cửa chuyển động. Tôn Hồi cúp máy chạy ra, nhào vào Hà Châu vừa khép cửa lại: "Sao anh về sớm thế!" Rồi khịt khịt mũi và nhíu mày: "Thế nào mà ban ngày ban mặt anh uống nhiều rượu vậy?"
Hà Châu thuận thế ôm chặt Tôn Hồi, hôn lên môi cô, đáp: "Sắp tối rồi!"
Bên ngoài còn sáng chưng, cách Trời tối còn khoảng thời gian nữa. Hà Châu cũng mặc kệ rèm cửa sổ mở toang, anh ôm Tôn Hồi loạng choạng ngã về phía bàn trà. Tuy anh đã uống rượu nhưng ý thức vẫn có phần tỉnh táo, lo cô bị đụng phải nên anh luôn giữ cho cơ thể cô không chạm vào bàn trà. Song, mu bàn tay anh lại va mạnh một cái khiến ánh mắt trấn tĩnh hơn, chỉ là sức lực trước sau không thấy buông lỏng. Mãi đến khi hôn Tôn Hồi đến sắp ngạt thở, anh mới chậm rãi ngừng lại, lật người nằm lên tấm thảm, ôm cô vào lồng ngực, vừa vuốt tóc cô vừa khẽ mổ mổ.
Tôn Hồi chưa từng thấy bộ dạng say xỉn của anh, không ngờ anh vừa say liền muốn động tay động chân, đang định dạy bảo anh lần sau lúc uống rượu phải tránh xa phụ nữ trên bàn rượu, thì nghe thấy Hà Châu khẽ cười một tiếng: "Tôn Hồi, em thật đẹp!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tôn Hồi đỏ bừng, xấu hổ chui vào lồng ngực của anh.
Về đêm, Hà Châu hùng hổ, biến hóa các dạng dày vò Tôn Hồi. Thường khiến cho Tôn Hồi ngay cả nói một câu cũng không hoàn chỉnh, anh đã ôm cô đi tắm lại "muốn" cô một trận trong phòng vệ sinh. Tôn Hồi không chịu nổi cắn lên vai anh, giọng nói run run: "Em... Em còn phải thi..."
Hà Châu ra sức cử động, khàn khàn đáp: "Môn thi tiếp theo vào ngày kia!" Anh nhớ rõ ràng, nào có nửa phần dáng vẻ say rượu chứ. Tôn Hồi kêu khổ không ngớt.
Hôm sau, Tôn Hồi vẫn cảm thấy lưng đau eo mỏi. Sáng thức giấc, Hà Châu thay cô xoa bóp thắt lưng, dỗ nửa ngày mới gọi được cô dậy. Tôn Hồi ngái ngủ, mắt lim dim khép hờ ngáp ngắn ngáp dài. Hà Châu liền chọn quần áo dùm cô. Lúc mặc áo ngực cho Tôn Hồi, cô mới mở bừng mắt, nhìn rõ là Hà Châu, cô lại yên tâm thoải mái khép mi tiếp nhận sự "phục vụ" của anh.
Hà Châu mặc quần áo chỉnh tề cho Tôn Hồi rồi ôm cô đi về phía nhà tắm, cười hỏi:
"Cần anh giúp em đi vệ sinh không?"
Tôn Hồi giật nảy, nhảy ngay xuống đất tự mình đi, đóng "rầm" cửa phòng vệ sinh vào, hét toáng: "Lưu manh!"
Hà Châu cười lớn, còn đập đập vào cửa dỗ cô: "Anh cũng muốn đi vệ sinh!"
Giằng co nửa ngày, Tôn Hồi mới miễn cưỡng để anh vào.
Hà Châu đưa Tôn Hồi tới trường tham gia thi cử, quay đầu xe lại đến khách sạn Mai Cẩn An đang ở. Thấy anh, câu đầu tiên của Mai Cẩn An chính là: "Còn tưởng anh phải suy nghĩ mấy hôm. Một ngày đã nghĩ thông suốt rồi à?" Tiếp đó quan sát anh một lượt, cười bảo: "Tôi đoán là công lao của cô bạn gái nhỏ của anh nhỉ? À, phải, anh chẳng có lý gì không sảng khoái cả, không phải cô bạn gái kia của anh là em gái của kẻ đã đâm chết anh trai anh sao?"
Hà Châu lạnh lùng liếc cô ta, bước vào trong phòng.
Chu Phong nghỉ ngơi một ngày, hôm này hắn thay một bộ quần áo nghiêm chỉnh rồi ra khỏi cửa. Trạm thứ nhất chính là viếng mộ mẹ hắn.
Hà Châu đưa hắn tới nơi, cứ đợi hắn dưới chân núi. Sau hai tiếng, rốt cuộc Chu Phong xuống núi. Trên đường về, bỗng nhiên hắn cất lời: "Anh có thân thích không? Thân thích trong nhà tôi nhiều lắm. Họ lo liệu tang lễ cho mẹ tôi, cũng nên tận tình tận nghĩa!" Hắn mỉm cười, dựa vào lưng ghế, nói tiếp: "Tôi có một em gái, đoán chừng hai tháng trước cô ấy đã tới đây. Đặt hai chậu hoa nhỏ trên mộ, hẳn là phong cách của em ấy!"
Hắn cũng mặc kệ Hà Châu nghe có hiểu hay không, tự nói tự nghe. Nói xong mấy câu thì hắn im bặt, luôn nhìn dòng xe cộ nườm nượp bên ngoài cửa sổ xe.
Ngày mùng ba tháng ba là ngày giỗ của cô Hai nhà Tôn Hồi. Hôm đó, quả thực Tôn Hồi đã mua hai châụ cây để dâng, còn bảo với Hà Châu: "Đêm trước hôm cô Hai đi, đã báo mộng cho em. Em biết không nên mê tín, coi như trọn lòng hiếu kính được rồi, vẫn là tới thăm cô Hai thôi." Rồi Tôn Hồi nâng chậu hoa trên tay lên cười nói: "Tặng nhiều hoa lãng phí. Chậu cây này đẹp, ông chủ nói loại này rất dễ sống, em cứ đặt ở đó là xong!"
Không ngờ tới quả thực dễ sống. Ba tháng trôi qua, hai chậu cây ấy vẫn ở đó.
Mấy ngày sau đấy, Hà Châu tiếp tục bận công chuyện. Ăn cơm cùng Lê Thu Sinh, anh cũng không thông báo với Mai Cẩn An. Cô ta luôn trông chừng bên cạnh Chu Phong, dù hắn đưa ra yêu cầu gì, Mai Cẩn An đều đáp ứng hết sức, còn gọi điện báo cáo cho Mai Đình Sơn: "Ngày đầu tiên hắn không ra khỏi cửa, ngày thứ hai đi viếng mộ, ngày thứ ba vẫn không ra khỏi cửa..." Ngừng một chốc, cô ta nói tiếp: "Không biết thứ kia
ở đâu. Lúc hắn từ trong tù ra, cầm mỗi cái bọc nhỏ, bên trong ngay cả quần áo cũng chỉ có hai bộ." Căn bản không có chỗ để giấu đồ.
Mai Đình Sơn cười đáp: "Bị con tìm thấy dễ dàng như vậy thì hắn cũng sớm đã mất mạng rồi. Đây là món đồ bảo đảm mạng sống của hắn, con cho rằng hắn dựa vào cái gì để bắt chẹt? Theo sát hắn đi! Miễn là hắn trong tay ta!"
Tôn Hồi thì đang căng thẳng chuyện thi cử, tất phải giành được một suất học bổng.
Thấy Nhân Duy là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình, mỗi lần thi xong ra ngoài,
Tôn Hồi toàn quấn lấy cô bạn hỏi đáp án.
Thái Nhân Duy và Tôn Hồi so đáp án nửa ngày, cô bạn túm tóc bảo: "Xong đời, mày thắng rồi!"
Tôn Hồi ha ha cười to, tiếng cười bỗng im bặt. Theo tầm mắt của Tôn Hồi, Thái Nhân Duy nhìn theo, bắt gặp Điền Điềm bưng khay đồ ăn thừa đi đổ. Sau khi cái khay trống trơn, Điền Điềm quay đầu cũng trông thấy Tôn Hồi, thậm chí tay còn chưa kịp rửa sạch đã vội vã bỏ chạy.
Thái Nhân Duy nhỏ giọng: "Nghe bảo Đinh Trác Tường và cô ta chia tay rồi. Điền Điềm còn chạy tới dưới lầu ký túc xá của cậu ta đợi hai lần. Đợt đó tao với Tạ Kiều Kiều dùng ống nhòm nhìn trộm. Trong rừng cây nhỏ, cô ta xém chút muốn "cưỡng bức" Đinh Trác Tường, may mà cậu ấy cố gắng bảo vệ trinh tiết...."
Tôn Hồi đẩy Thái Nhân Duy một cái, trừng mắt nói: "Đừng bắt chước Tạ Kiều Kiều kể chuyện, nó cũng làm hỏng mày mất thôi!"
Thái Nhân Duy bừng tỉnh, lẩm bẩm: "Thảo nào, bảo sao gần đây giọng điệu của mình cứ là lạ!" Ngừng một chốc, cô bạn nói tiếp: "Theo nguồn tin đáng tin cậy, lý do chia tay còn có một điều, thật ra Điền Điềm sớm đã chán ghét Đinh Trác Tường, mở miệng ngậm miệng toàn là anh Châu nhà mày!"
Tôn Hồi cả kinh "Ô" một tiếng, cảnh giác cao độ.
Cô chỉ biết bạn trai ưu tú quá cũng không an toàn. Về nhà, Tôn Hồi nhìn trái nhìn phải, bỗng phát hiện không biết từ lúc nào quản lý nhỏ của quán net lắc mình một cái đã biến thành một người đàn ông thành đạt.
Tôn Hồi vừa sắp xếp mấy bộ đồ cuối cùng vào trong va li, vừa rì rà rì rầm: "Giám sát anh chặt chẽ, giám sát anh chặt chẽ!"
Hà Châu bóc vỏ một thỏi sô cô la nhét vào miệng cô, tiếng rì rầm ấy lại trở thành lúng búng: "Bảo vệ trinh tiết, bảo vệ trinh tiết!" Hà Châu dở khóc dở cười, hung hăng nhéo má cô.
Chuyến bay của Phù Hiểu Vi đã định là ngày kia. Sáng sớm hôm đó ba người hẹn nhau tại trung tâm mua sắm, lượn phố cả buổi chiều. Cuối cùng Tôn Hồi và Tạ Kiều Kiều đưa cô bạn ra sân bay. Ba người đang bịn rịn lưu luyến. Tạ Kiều Kiều dặn Phù Hiểu Vi: "Nắm chắc cơ hội gặp gỡ bất ngờ trên máy bay đấy!"
Phù Hiểu Vi dặn Tạ Kiều Kiều: "Mong cho mày hai tháng sau vẫn có dì cả!"
Lời này quá khó hiểu, hai cô bạn sợ dạy hư Tôn Hồi. Ánh mắt đảo đảo, chỉ thấy Tôn Hồi trợn mắt, cuối cùng đem lời đã ủ rất lâu nói ra: "Mày vào nhanh nhanh tí, tao muốn đi vệ sinh!"
Phù Hiểu Vi phì cười, chán nản đi làm thủ tục check-in
Tạ Kiều Kiều dẫn Tôn Hồi tới con phố cà phê internet. Trên đường, cô bạn không ngừng hớn hở: "Phòng ngủ cũng cắt mạng hai ngày rồi, lần sau không mua thẻ giờ nữa, lỗ quá. Vẫn là mua thẻ học kỳ tốt hơn!"
Băng thông rộng của thẻ giờ giới hạn thời gian, hai ngày trước cuối cùng dùng hết. Quần chúng trong ký túc xá than khóc không thôi. Hôm nay Tạ Kiều Kiều rốt cuộc có thể chạy tới quán net, định ngồi thâu đêm ở đây, ngày mai về ngủ một giấc, hôm sau thu dọn đồ về nhà.
Hai người vừa xuống xe bus, Tôn Hồi đang định nói chuyện đột nhiên giật mình, ngơ ngác nhìn người đàn ông trên vỉa hè đối diện.
Tạ Kiều Kiều vội bảo: "Sao thế, nhanh lên mày!"
Tôn Hồi há miệng, thấy người đàn ông ấy đã sải bước lên trước, đứng ở ngã tư giơ tay vẫy taxi. Cô gấp gáp đẩy Tạ Kiều Kiều một cái: "Mày đi đi, tao chợt nhớ ra có tí việc!"
Trái tim Tôn Hồi đập thình thịch, sợ đến nỗi không nói nên lời, đến tận lúc bắt được một chiếc ta xi, cô mới mở miệng nói năng lộn xộn: "Đuổi theo chiếc xe phía trước!"
"Cái nào?"
"Chính là cái xe trước mặt.... cái xe đó. Cái taxi đó đó!" Ngón tay cô chỉ chỉ, cuối cùng
tài xế nhấn chân ga.
Sáng nay, Chu Phong ra ngoài một mình, đi thẳng một mạch về lại ngôi nhà nơi vùng giáp ranh thành thị nông thôn.
Ba năm rưỡi nay, hắn không đặt chân lên mảnh đất này, chẳng ngờ thời gian trôi mau như vậy. Thành phố phát triển anh chóng. Tòa nhà cao tầng xây dựng tại trung tâm thành phố ba năm trước sớm đã hoàn thành, mấy đường phố cũ nát cũng đã được cải tạo, ngay cả thùng rác ven đường đều thay đổi màu sắc.
Chu Phong đi qua phía Bắc thành phố, bắt gặp một công trường lớn đang phá bỏ và di rời. Nghe nói trạm xe Bắc đang được xây dựng, vài năm nữa sẽ trở thành đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh, cũng sắp trở thành một biểu tượng của thành phố Nam Giang. Hắn chưa từng nghĩ địa phương hoang vu hẻo lánh này sẽ trở thành nơi quan trọng.
Sau đó, cuối cùng hắn đến nhà mình, bụi bặm phủ kín cả. Bác cả sống gần đấy nghe tin vội chạy tới. Mấy người họ hàng tranh cãi ầm ĩ, nội dung không có gì hơn ngoài việc xoay quanh vấn đề xử lý tài sản.
Chu Phong lười để ý tới họ, đi thẳng ra ngoài, chầm chậm đặt chân lên con phố cà phê quán net, dường như trở lại bốn năm trước, quán net Đông Anh vẫn dáng vẻ xưa kia.
Trên xe taxi, Chu Phong khép mắt thư giãn, di động rung lên cuối cùng được hắn rút ra khỏi túi. Đầu bên kia, Mai Cẩn An có vẻ không ngờ hắn đột nhiên nghe máy, nên cô ta thoáng ngừng một chốc mới lên tiếng: "Anh đang ở đâu?"
Chu Phong hờ hững đáp: "Yên tâm, tôi không bỏ chạy!" Hắn mỉm cười, sao có thể bỏ chạy chứ, hắn còn chưa có được thứ mình đáng nhận.
Lát sau rốt cuộc xe lái tới khách sạn, Chu Phong chậm rãi xuống xe. Đang đợi trong đại sảnh, Mai Cẩn An đi ra, nở nụ cười: "Lần sau ra ngoài có thể nói với tôi. Tôi cử tài xế cho anh!" Cô ta nhắc nhở: "Anh biết mà, nơi này là Nam Giang. Không hẳn là không có hứng thú với anh đâu!"
Trả xong tiền taxi, Tôn Hồi lén lún nấp bên đường, còn lặng lẽ chạy lên mấy bước, dán mắt nhìn bóng lưng của người đàn ông kia hồi lâu. Sau cùng cô xác định mình không hoa mắt. Khi trông thấy người phụ nữ bên cạnh người đàn ông đó, Tôn Hồi ngẩn ra, có vẻ hơi quen quen, nhưng trong chốc lát cô không thể nhớ nổi, mãi tới thời điểm kế tiếp---
Trong đại sảnh mờ tối, Tôn Hồi bắt gặp một người đàn ông cao lớn từ từ bước ra. Anh đi về phía hai người đang đứng nói chuyện ở cửa, ánh mặt Trời chói mắt dần dán lên khuôn mặt của anh.
Cô thấy Hà Châu mấp máy môi, rồi né sang bên, hai người kia lập tức cất bước đi vào trong. Hà Châu vừa nhấc một chân thì bỗng khựng lại ở đó, thân mình mới nghiêng một nửa đột nhiên quay phắt, nhìn thẳng về phía Tôn Hồi đang đứng.
Mai Cẩn An cất lời: "Chủ tịch Mai sắp xếp ổn thỏa cho anh ở Hải Châu rồi. Chúng ta ở đây một tuần trước đã. Anh có thể đi loanh quanh chút, vé máy bay đặt vào tuần sau!"
"Hải Châu?" Chu Phong hơi chau mày, liếc Hà Châu đang ngồi lái xe trên ghế trước.
Mai Cẩn An nắm bắt được ánh mắt của hắn, cười bảo: "Hà Châu là tâm phúc của chủ tịch Mai." Ngụ ý chính là để Chu Phong không cần phải đề phòng. Cô ta nói tiếp: "Đến Hải Châu anh có thể yên tâm, các biện pháp đảm bảo an toàn cho chỗ ở đã bố trí hợp lý. Tập đoàn Hải Sơn suy cho cùng đặt tại Hải Châu, chúng tôi không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối ở Nam Giang." Cô ta mỉm cười: "Anh bảo em họ anh tới thành phố Hải Châu, chẳng phải cũng bởi tìm kiếm sự che chở của tập đoàn Hải Sơn sao?"
Cô ta đột nhiên khơi ra chuyện này, bầu không khí trong xe nhất thời đông cứng. Hà Châu liếc mắt vào gương chiếu hậu, chỉ thấy vẻ mặt Chu Phong từ đầu chí cuối vẫn hờ hững bỗng nhếch khóe môi, nụ cười lướt qua trong giây lát.
Trước khi tới Nam Giang, Mai Đình Sơn đã tìm Mai Cẩn An nói chuyện, cho cô ta biết lý do Tôn Địch đến Hải Châu khi ấy.
"Tôn Địch tới tập đoàn tìm ba, nói là anh họ cô ấy bảo cô ấy đến. Con có biết anh họ cô ấy là ai không? Chu Phong, chính là kẻ năm đó đâm quản lý tài vụ của tập đoàn Trung Quảng thành người thực vật, sau gần hai năm chạy trốn mới bị bắt."
Chu Phong dùng tên giả trốn đông nấp tây hai năm, cuối cùng bình an vào tù, hiện giờ hắn đã ra ngoài, thế cân bằng hai bên sắp bị phá vỡ, gió nổi mây vần chẳng qua chỉ trong chớp mắt.
Mai Cẩn An đưa hắn vào phòng khách sạn. Tòa nhà cao hai mươi ba tầng có thể nhìn bao quát trung tâm thành phố. Chu Phong vừa ra ngoài, còn chưa chuẩn bị quần áo. Mai Cẩn An hỏi hắn có muốn về nhà không, Chu Phong lắc đầu, lặng im nhìn bên ngoài cửa sổ.
Mai Cẩn An nói: "Tôi ở phòng bên cạnh, cần gì thì gọi tôi bất cứ lúc nào!"
Cô ta đi thẳng ra ngoài. Trong phòng Mai Cẩn An, Hà Châu đã đốt hai điếu thuốc, vừa mở cửa chính là mùi thuốc lá nồng nặc. Anh cũng không biết đường mà mở cửa sổ.
Mai Cẩn An mở cửa sổ ban công, bật điều hòa, nhìn sang Hà Châu và bảo: "Hắn không biết anh là em trai của Hà Huy. Thái độ của anh cần bình thường hơn mới được!"
"Còn chưa đủ bình thường?" Hà Châu cười một tiếng, từ trong miệng anh nhả ra làn khói thuốc: "Lần sau cần cười tươi đón chào không?"
Hiếm khi anh để lộ cảm xúc trong lời nói, Mai Cẩn An giật mình, xa xa nhìn về phía anh, thoáng ngây ngốc. Sau một lúc cô ta mới lên tiếng: "Tìm người đi mua mấy bộ quần áo đưa cho hắn. Hà Châu, anh nên biết sự quan trọng của hắn. Người cuối cùng tiếp xúc với anh trai anh chỉ có hắn, đồ ở chỗ hắn đấy!"
Hà Châu nở nụ cười, cúi đầu búng tàn thuốc, lặng im một chốc mới đứng dậy bước ra ngoài.
Trong nhà, Tôn Hồi thu dọn hành lý, gọi điện thoại hỏi Thái Nhân Duy về tài liệu ôn tập của một môn. Lát sau, Tạ Kiều Kiều cướp điện thoại, nói: "Này, tao vừa bảo với Phù Hiểu Vi, hôm nó về bọn mình cùng ra sân bay tiễn nó nhá!"
Lại nghe thấy trong ống nghe bên kia truyền tới tiếng rống: "Đưa tao là giả đấy, chẳng qua mày muốn tìm Hồi Hồi lượn phố ấy!"
Tôn Hồi cười đáp: "Được rồi, được rồi, đưa nó xong thì bọn mình lượn phố!"
Thi cuối kỳ chấm dứt, các cô muốn bắt đầu lên kế hoạch cho kỳ nghỉ tươi đẹp.
Mấy người đang tán gẫu bỗng nhiên ngoài phòng truyền tới tiếng khóa cửa chuyển động. Tôn Hồi cúp máy chạy ra, nhào vào Hà Châu vừa khép cửa lại: "Sao anh về sớm thế!" Rồi khịt khịt mũi và nhíu mày: "Thế nào mà ban ngày ban mặt anh uống nhiều rượu vậy?"
Hà Châu thuận thế ôm chặt Tôn Hồi, hôn lên môi cô, đáp: "Sắp tối rồi!"
Bên ngoài còn sáng chưng, cách Trời tối còn khoảng thời gian nữa. Hà Châu cũng mặc kệ rèm cửa sổ mở toang, anh ôm Tôn Hồi loạng choạng ngã về phía bàn trà. Tuy anh đã uống rượu nhưng ý thức vẫn có phần tỉnh táo, lo cô bị đụng phải nên anh luôn giữ cho cơ thể cô không chạm vào bàn trà. Song, mu bàn tay anh lại va mạnh một cái khiến ánh mắt trấn tĩnh hơn, chỉ là sức lực trước sau không thấy buông lỏng. Mãi đến khi hôn Tôn Hồi đến sắp ngạt thở, anh mới chậm rãi ngừng lại, lật người nằm lên tấm thảm, ôm cô vào lồng ngực, vừa vuốt tóc cô vừa khẽ mổ mổ.
Tôn Hồi chưa từng thấy bộ dạng say xỉn của anh, không ngờ anh vừa say liền muốn động tay động chân, đang định dạy bảo anh lần sau lúc uống rượu phải tránh xa phụ nữ trên bàn rượu, thì nghe thấy Hà Châu khẽ cười một tiếng: "Tôn Hồi, em thật đẹp!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tôn Hồi đỏ bừng, xấu hổ chui vào lồng ngực của anh.
Về đêm, Hà Châu hùng hổ, biến hóa các dạng dày vò Tôn Hồi. Thường khiến cho Tôn Hồi ngay cả nói một câu cũng không hoàn chỉnh, anh đã ôm cô đi tắm lại "muốn" cô một trận trong phòng vệ sinh. Tôn Hồi không chịu nổi cắn lên vai anh, giọng nói run run: "Em... Em còn phải thi..."
Hà Châu ra sức cử động, khàn khàn đáp: "Môn thi tiếp theo vào ngày kia!" Anh nhớ rõ ràng, nào có nửa phần dáng vẻ say rượu chứ. Tôn Hồi kêu khổ không ngớt.
Hôm sau, Tôn Hồi vẫn cảm thấy lưng đau eo mỏi. Sáng thức giấc, Hà Châu thay cô xoa bóp thắt lưng, dỗ nửa ngày mới gọi được cô dậy. Tôn Hồi ngái ngủ, mắt lim dim khép hờ ngáp ngắn ngáp dài. Hà Châu liền chọn quần áo dùm cô. Lúc mặc áo ngực cho Tôn Hồi, cô mới mở bừng mắt, nhìn rõ là Hà Châu, cô lại yên tâm thoải mái khép mi tiếp nhận sự "phục vụ" của anh.
Hà Châu mặc quần áo chỉnh tề cho Tôn Hồi rồi ôm cô đi về phía nhà tắm, cười hỏi:
"Cần anh giúp em đi vệ sinh không?"
Tôn Hồi giật nảy, nhảy ngay xuống đất tự mình đi, đóng "rầm" cửa phòng vệ sinh vào, hét toáng: "Lưu manh!"
Hà Châu cười lớn, còn đập đập vào cửa dỗ cô: "Anh cũng muốn đi vệ sinh!"
Giằng co nửa ngày, Tôn Hồi mới miễn cưỡng để anh vào.
Hà Châu đưa Tôn Hồi tới trường tham gia thi cử, quay đầu xe lại đến khách sạn Mai Cẩn An đang ở. Thấy anh, câu đầu tiên của Mai Cẩn An chính là: "Còn tưởng anh phải suy nghĩ mấy hôm. Một ngày đã nghĩ thông suốt rồi à?" Tiếp đó quan sát anh một lượt, cười bảo: "Tôi đoán là công lao của cô bạn gái nhỏ của anh nhỉ? À, phải, anh chẳng có lý gì không sảng khoái cả, không phải cô bạn gái kia của anh là em gái của kẻ đã đâm chết anh trai anh sao?"
Hà Châu lạnh lùng liếc cô ta, bước vào trong phòng.
Chu Phong nghỉ ngơi một ngày, hôm này hắn thay một bộ quần áo nghiêm chỉnh rồi ra khỏi cửa. Trạm thứ nhất chính là viếng mộ mẹ hắn.
Hà Châu đưa hắn tới nơi, cứ đợi hắn dưới chân núi. Sau hai tiếng, rốt cuộc Chu Phong xuống núi. Trên đường về, bỗng nhiên hắn cất lời: "Anh có thân thích không? Thân thích trong nhà tôi nhiều lắm. Họ lo liệu tang lễ cho mẹ tôi, cũng nên tận tình tận nghĩa!" Hắn mỉm cười, dựa vào lưng ghế, nói tiếp: "Tôi có một em gái, đoán chừng hai tháng trước cô ấy đã tới đây. Đặt hai chậu hoa nhỏ trên mộ, hẳn là phong cách của em ấy!"
Hắn cũng mặc kệ Hà Châu nghe có hiểu hay không, tự nói tự nghe. Nói xong mấy câu thì hắn im bặt, luôn nhìn dòng xe cộ nườm nượp bên ngoài cửa sổ xe.
Ngày mùng ba tháng ba là ngày giỗ của cô Hai nhà Tôn Hồi. Hôm đó, quả thực Tôn Hồi đã mua hai châụ cây để dâng, còn bảo với Hà Châu: "Đêm trước hôm cô Hai đi, đã báo mộng cho em. Em biết không nên mê tín, coi như trọn lòng hiếu kính được rồi, vẫn là tới thăm cô Hai thôi." Rồi Tôn Hồi nâng chậu hoa trên tay lên cười nói: "Tặng nhiều hoa lãng phí. Chậu cây này đẹp, ông chủ nói loại này rất dễ sống, em cứ đặt ở đó là xong!"
Không ngờ tới quả thực dễ sống. Ba tháng trôi qua, hai chậu cây ấy vẫn ở đó.
Mấy ngày sau đấy, Hà Châu tiếp tục bận công chuyện. Ăn cơm cùng Lê Thu Sinh, anh cũng không thông báo với Mai Cẩn An. Cô ta luôn trông chừng bên cạnh Chu Phong, dù hắn đưa ra yêu cầu gì, Mai Cẩn An đều đáp ứng hết sức, còn gọi điện báo cáo cho Mai Đình Sơn: "Ngày đầu tiên hắn không ra khỏi cửa, ngày thứ hai đi viếng mộ, ngày thứ ba vẫn không ra khỏi cửa..." Ngừng một chốc, cô ta nói tiếp: "Không biết thứ kia
ở đâu. Lúc hắn từ trong tù ra, cầm mỗi cái bọc nhỏ, bên trong ngay cả quần áo cũng chỉ có hai bộ." Căn bản không có chỗ để giấu đồ.
Mai Đình Sơn cười đáp: "Bị con tìm thấy dễ dàng như vậy thì hắn cũng sớm đã mất mạng rồi. Đây là món đồ bảo đảm mạng sống của hắn, con cho rằng hắn dựa vào cái gì để bắt chẹt? Theo sát hắn đi! Miễn là hắn trong tay ta!"
Tôn Hồi thì đang căng thẳng chuyện thi cử, tất phải giành được một suất học bổng.
Thấy Nhân Duy là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình, mỗi lần thi xong ra ngoài,
Tôn Hồi toàn quấn lấy cô bạn hỏi đáp án.
Thái Nhân Duy và Tôn Hồi so đáp án nửa ngày, cô bạn túm tóc bảo: "Xong đời, mày thắng rồi!"
Tôn Hồi ha ha cười to, tiếng cười bỗng im bặt. Theo tầm mắt của Tôn Hồi, Thái Nhân Duy nhìn theo, bắt gặp Điền Điềm bưng khay đồ ăn thừa đi đổ. Sau khi cái khay trống trơn, Điền Điềm quay đầu cũng trông thấy Tôn Hồi, thậm chí tay còn chưa kịp rửa sạch đã vội vã bỏ chạy.
Thái Nhân Duy nhỏ giọng: "Nghe bảo Đinh Trác Tường và cô ta chia tay rồi. Điền Điềm còn chạy tới dưới lầu ký túc xá của cậu ta đợi hai lần. Đợt đó tao với Tạ Kiều Kiều dùng ống nhòm nhìn trộm. Trong rừng cây nhỏ, cô ta xém chút muốn "cưỡng bức" Đinh Trác Tường, may mà cậu ấy cố gắng bảo vệ trinh tiết...."
Tôn Hồi đẩy Thái Nhân Duy một cái, trừng mắt nói: "Đừng bắt chước Tạ Kiều Kiều kể chuyện, nó cũng làm hỏng mày mất thôi!"
Thái Nhân Duy bừng tỉnh, lẩm bẩm: "Thảo nào, bảo sao gần đây giọng điệu của mình cứ là lạ!" Ngừng một chốc, cô bạn nói tiếp: "Theo nguồn tin đáng tin cậy, lý do chia tay còn có một điều, thật ra Điền Điềm sớm đã chán ghét Đinh Trác Tường, mở miệng ngậm miệng toàn là anh Châu nhà mày!"
Tôn Hồi cả kinh "Ô" một tiếng, cảnh giác cao độ.
Cô chỉ biết bạn trai ưu tú quá cũng không an toàn. Về nhà, Tôn Hồi nhìn trái nhìn phải, bỗng phát hiện không biết từ lúc nào quản lý nhỏ của quán net lắc mình một cái đã biến thành một người đàn ông thành đạt.
Tôn Hồi vừa sắp xếp mấy bộ đồ cuối cùng vào trong va li, vừa rì rà rì rầm: "Giám sát anh chặt chẽ, giám sát anh chặt chẽ!"
Hà Châu bóc vỏ một thỏi sô cô la nhét vào miệng cô, tiếng rì rầm ấy lại trở thành lúng búng: "Bảo vệ trinh tiết, bảo vệ trinh tiết!" Hà Châu dở khóc dở cười, hung hăng nhéo má cô.
Chuyến bay của Phù Hiểu Vi đã định là ngày kia. Sáng sớm hôm đó ba người hẹn nhau tại trung tâm mua sắm, lượn phố cả buổi chiều. Cuối cùng Tôn Hồi và Tạ Kiều Kiều đưa cô bạn ra sân bay. Ba người đang bịn rịn lưu luyến. Tạ Kiều Kiều dặn Phù Hiểu Vi: "Nắm chắc cơ hội gặp gỡ bất ngờ trên máy bay đấy!"
Phù Hiểu Vi dặn Tạ Kiều Kiều: "Mong cho mày hai tháng sau vẫn có dì cả!"
Lời này quá khó hiểu, hai cô bạn sợ dạy hư Tôn Hồi. Ánh mắt đảo đảo, chỉ thấy Tôn Hồi trợn mắt, cuối cùng đem lời đã ủ rất lâu nói ra: "Mày vào nhanh nhanh tí, tao muốn đi vệ sinh!"
Phù Hiểu Vi phì cười, chán nản đi làm thủ tục check-in
Tạ Kiều Kiều dẫn Tôn Hồi tới con phố cà phê internet. Trên đường, cô bạn không ngừng hớn hở: "Phòng ngủ cũng cắt mạng hai ngày rồi, lần sau không mua thẻ giờ nữa, lỗ quá. Vẫn là mua thẻ học kỳ tốt hơn!"
Băng thông rộng của thẻ giờ giới hạn thời gian, hai ngày trước cuối cùng dùng hết. Quần chúng trong ký túc xá than khóc không thôi. Hôm nay Tạ Kiều Kiều rốt cuộc có thể chạy tới quán net, định ngồi thâu đêm ở đây, ngày mai về ngủ một giấc, hôm sau thu dọn đồ về nhà.
Hai người vừa xuống xe bus, Tôn Hồi đang định nói chuyện đột nhiên giật mình, ngơ ngác nhìn người đàn ông trên vỉa hè đối diện.
Tạ Kiều Kiều vội bảo: "Sao thế, nhanh lên mày!"
Tôn Hồi há miệng, thấy người đàn ông ấy đã sải bước lên trước, đứng ở ngã tư giơ tay vẫy taxi. Cô gấp gáp đẩy Tạ Kiều Kiều một cái: "Mày đi đi, tao chợt nhớ ra có tí việc!"
Trái tim Tôn Hồi đập thình thịch, sợ đến nỗi không nói nên lời, đến tận lúc bắt được một chiếc ta xi, cô mới mở miệng nói năng lộn xộn: "Đuổi theo chiếc xe phía trước!"
"Cái nào?"
"Chính là cái xe trước mặt.... cái xe đó. Cái taxi đó đó!" Ngón tay cô chỉ chỉ, cuối cùng
tài xế nhấn chân ga.
Sáng nay, Chu Phong ra ngoài một mình, đi thẳng một mạch về lại ngôi nhà nơi vùng giáp ranh thành thị nông thôn.
Ba năm rưỡi nay, hắn không đặt chân lên mảnh đất này, chẳng ngờ thời gian trôi mau như vậy. Thành phố phát triển anh chóng. Tòa nhà cao tầng xây dựng tại trung tâm thành phố ba năm trước sớm đã hoàn thành, mấy đường phố cũ nát cũng đã được cải tạo, ngay cả thùng rác ven đường đều thay đổi màu sắc.
Chu Phong đi qua phía Bắc thành phố, bắt gặp một công trường lớn đang phá bỏ và di rời. Nghe nói trạm xe Bắc đang được xây dựng, vài năm nữa sẽ trở thành đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh, cũng sắp trở thành một biểu tượng của thành phố Nam Giang. Hắn chưa từng nghĩ địa phương hoang vu hẻo lánh này sẽ trở thành nơi quan trọng.
Sau đó, cuối cùng hắn đến nhà mình, bụi bặm phủ kín cả. Bác cả sống gần đấy nghe tin vội chạy tới. Mấy người họ hàng tranh cãi ầm ĩ, nội dung không có gì hơn ngoài việc xoay quanh vấn đề xử lý tài sản.
Chu Phong lười để ý tới họ, đi thẳng ra ngoài, chầm chậm đặt chân lên con phố cà phê quán net, dường như trở lại bốn năm trước, quán net Đông Anh vẫn dáng vẻ xưa kia.
Trên xe taxi, Chu Phong khép mắt thư giãn, di động rung lên cuối cùng được hắn rút ra khỏi túi. Đầu bên kia, Mai Cẩn An có vẻ không ngờ hắn đột nhiên nghe máy, nên cô ta thoáng ngừng một chốc mới lên tiếng: "Anh đang ở đâu?"
Chu Phong hờ hững đáp: "Yên tâm, tôi không bỏ chạy!" Hắn mỉm cười, sao có thể bỏ chạy chứ, hắn còn chưa có được thứ mình đáng nhận.
Lát sau rốt cuộc xe lái tới khách sạn, Chu Phong chậm rãi xuống xe. Đang đợi trong đại sảnh, Mai Cẩn An đi ra, nở nụ cười: "Lần sau ra ngoài có thể nói với tôi. Tôi cử tài xế cho anh!" Cô ta nhắc nhở: "Anh biết mà, nơi này là Nam Giang. Không hẳn là không có hứng thú với anh đâu!"
Trả xong tiền taxi, Tôn Hồi lén lún nấp bên đường, còn lặng lẽ chạy lên mấy bước, dán mắt nhìn bóng lưng của người đàn ông kia hồi lâu. Sau cùng cô xác định mình không hoa mắt. Khi trông thấy người phụ nữ bên cạnh người đàn ông đó, Tôn Hồi ngẩn ra, có vẻ hơi quen quen, nhưng trong chốc lát cô không thể nhớ nổi, mãi tới thời điểm kế tiếp---
Trong đại sảnh mờ tối, Tôn Hồi bắt gặp một người đàn ông cao lớn từ từ bước ra. Anh đi về phía hai người đang đứng nói chuyện ở cửa, ánh mặt Trời chói mắt dần dán lên khuôn mặt của anh.
Cô thấy Hà Châu mấp máy môi, rồi né sang bên, hai người kia lập tức cất bước đi vào trong. Hà Châu vừa nhấc một chân thì bỗng khựng lại ở đó, thân mình mới nghiêng một nửa đột nhiên quay phắt, nhìn thẳng về phía Tôn Hồi đang đứng.
Bình luận truyện