Chơi Ngải - Nhân Quả

Chương 20



Những chuyện sau đó tôi không biết mà chỉ được xem lại qua máy quay của cảnh sát Hiệp.

- ---

(Lời kể của cảnh sát Hiệp)

Sau khi thầy Dương Đằng cho cô ấy uống thuốc ngủ thì cô ấy lăn ra ngủ khò. Thầy Dương Đằng ra lệnh cho tôi tiến vào bế cô ấy lên giường, còn thầy ngồi dưới đất xếp bằng lẩm nhẩm đọc kinh Phật. Lúc ấy là 1h đêm.

Tôi và anh trai cô ấy ngồi bên ngoài chán nản nhìn thầy Dương Đằng thì niệm kinh, còn cô ấy thì ngủ say sưa không biết trời đất. Tôi hồ nghi hôm nay liệu có ma quỷ xuất hiện hay không đây? Anh trai cô ấy ngồi gật gù trên bàn làm việc của tôi, cuối cùng ngủ thiếp đi. Tôi thì ngồi sát cửa, miệng phì phèo điếu thuốc. Đúng 2:30 chợt đèn điện chớp tắt, hệt như hôm qua. Tôi bật dậy, đóng cửa phòng và bấm nút khoá phòng, anh trai cô ấy cũng đã tỉnh. Hai chúng tôi đứng trừng mắt trước chấn song phòng giam.

Thanh Tâm nằm trên giường, cơ thể bắt đầu động đậy, hai cánh tay run lên như người bị động kinh. Thầy Dương Đằng mở mắt, lại lấy trong túi vải bên người ra một gói giấy nhỏ, trong có thứ bột trắng trắng kỳ lạ, thầy ném vào người Thanh Tâm, cô ây rú lên. Sau đó cô ấy chợt ngồi dậy nhìn thẳng vào thầy Thanh Tâm, tóc tai xoã xượị, trông đến là khiếp.

“Đến rồi!” Thầy Dương Đằng vẫn ngồi xếp bằng, bình tĩnh mỉm cười.

“Mày tưởng mày có thể đuổi tao đi ư?” Thanh Tâm phát ra giọng nói the thé ở âm vực cao, đó không phải giọng của cô ấy, vì tôi nhớ giọng của Thanh Tâm trầm và hơi khàn.

“Nếu mày không định đi thì mày định ở lại đến bao giờ hả đồ quỷ không biết điểu?” Thầy Dương Đằng không khách khí đốp chát lại. Thật khó để tưởng tượng một người thoạt nhìn hiền hậu và đạo mạo như thầy lại có thể toả ra cái khí chất ngông cuồng tự đại như người đang ngồi trước mặt tôi. Thầy vẫn ngồi xếp bằng, hai tay chắp trước ngực.

“Tao sẽ mang con bé đi, sau đó có thể tao sẽ không hại thêm ai nữa!”

“Con bé vô tội. Mẹ nó có tội với mày nhưng không phải mày đã mang mẹ nó xuống dưới đó, linh hồn của mẹ nó cũng không được siêu thoát, phải ở dưới đấy với mày vĩnh viễn rồi hay sao?” Thầy Dương Đằng mỉm cười “Vả lại tao không làm giao dịch với quỷ, biết đâu sau khi mày bắt được con bé, mày lại muốn sờ đến 2 đứa con gái của người đàn ông kia…”

“Hừ, mày tưởng mày còn cứu nó kịp sao?” con quỳ mang lốt của Thanh Tâm cười rú lên “Tao ở trong nó bấy lâu nay, nó đã không còn năng lực chống cự nữa rồi…” Có lẽ linh hồn của cô ấy bây giờ rất yếu.

“Chỉ cần mày buông tha là được. Hay để tao đọc cho mày một bài kinh cầu siêu nhé, Nie (tên cô gái bị ngải)?”

“Cầu siêu? Tao không phải là một linh hồn tầm thường, tao là bùa ngải, mà luật của cái trời đất này, đã có gan chơi ngải sẽ có ngày bị ngải quật…” Con quỷ lạnh lẽo nói “Kinh cẩu siêu của mày không thể làm tao siêu thoát được. Tao sẽ siêu thoát trừ khi tao tự nguyện…”

“Còn mày, đi chết đi…” Con quỷ cười gằn lên độc ác rồi chợt lao đến tấn công thầy Dương Đằng, nó đẩy ngã thầy ấy rồi vòng cái còng tay trên cổ tay Thanh Tâm thít chặt vào cổ thầy… Tôi và Đức tìm mọi cách mở cửa phòng giam nhưng không được, thậm chí tra khoá vào rồi nhưng khoá không thể vặn, còn gãy đôi.

“Thầy Dương Đằng…Thanh Tâm..” Tôi và Đức liên tục gọi.

Chính lúc chúng tôi tưởng rằng con quỷ sẽ giết chết thầy Dương Đằng thì thấy ấy lại tháo được chiếc vòng trầm hương trên tay mình ra, quàng ra phía sau, móc vào cổ con quỷ. Con quỷ buông thầy ấy ra, rú lên đau đớn.

Được tự do, thầy Dương Đằng liền quay lại thít chặt chiếc vòng trầm hương, vừa thít quanh cổ Thanh Tâm, thầy vừa lẩm bẩm niệm chú.

“Cô thấy gì, Nie?” Thầy Dương Đằng hỏi.

“Mẹ tôi…em tôi…” Giọng cùa Thanh Tâm đã không còn the thé mà trở nên trong trẻo như một cô gái trẻ, nhưng cũng không giống giọng bình thường trầm khàn của cô ấy.

“Cô thấy gì, Nie?”

“Tôi đang cấy lúa, hàng ngày tôi vẫn cấy lúa…” “Cô thấy gì, Nie?”

“Tôi hái ngôi, tôi đang hái ngô…”

“Cô thấy gì, Nie?”

“Tôi gặp Kra-pu, anh ấy nói sẽ lấy tôi làm vợ!” Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Thanh Tâm “Anh ấy hẹn tôi nhưng rồi anh ấy không tới, người tới là thầy Hoang. Thầy ấy đưa tôi về, xích tôi lại, khoét mắt tôi, lấy máu của tôi để nuôi ngải…

Cô ta là Diệu, cô ta bỏ mặc tôi bị thầy Hoang giết chết. Tôi sống trong cây ngải, hàng ngày tôi phải phục tùng Diệu, nghe lời sai bảo của cô ta giúp cô ta có được trái tim của ông Quảng. Sau này ông ta cũng biết nhưng ông ta cầu tôi giúp ông ta nhìn thấu tương lai, thắng được nhiều vụ đấu thầu…”

“Sau này tôi bắt con trai ông ta khoét mắt tự sát. Bây giờ tôi muôn bắt con gái cô ta cũng phải khoét mắt tự sát!” Thanh Tâm chợt nghiến răng, cả cơ thể run lên bần bật. Thầy Dương Đằng lại niệm một bài kinh khác, sau đó hỏi “Nie, cây ngải ở đâu?”

Bà ta im lặng.

“Nie, cây ngải ở đâu? Chỉ có đốt cây ngải, giải thoát linh hồn của cô, cô mới được siêu thoát, đi đầu thai làm người…”

“Dưới phòng khách nhà Diệu có một ngăn hầm bí mật!”

Thầy Dương Đằng lại lầm bầm đọc kinh, gần đến sáng hình như mọi việc mới xong xuôi,

Thanh Tâm ngã gục xuống đất.

Thầy Dương Đằng mệt mỏi lau mồ hôi trên trán, sau đó bình thản bước ra khỏi phòng tạm giam. Trên cổ ông ta có một vết hằn rất đáng sợ, lộ cả vết máu đã khô.

“Chúng ta đến nhà của cô ấy tìm cây ngải sau đó đốt đi, linh hồn của Nie mới được giải thoát!” “Tạ ơn thầy, tạ ơn thầy ngàn lần!” Đức vừa nói vừa khóc, chắp tay cúi đầu trước thầy Dương Đằng.

“Nhanh đi thôi nếu không cô ta sẽ đổi ý, không siêu thoát nữa…”

Nghe Đức kể khi anh ta và thầy Dương Đằng tìm được cây ngải, lá của nó đã biến thành màu đỏ sậm và bốc mùi tanh nồng. Khi họ tẩm xăng đốt cây ngải, dường như có tiếng khóc của đàn bà phát ra thật thê lương… Kiếp trước Thanh Tâm mắc nợ bà ta (Nie), kiếp này lẽ ra phải trả bằng mạng của mình nhưng do hồi bé cô ấy đã từng cứu một đứa trẻ con suýt bị chết đuối ở hồ bơi, coi như giảm nhẹ tội nghiệp kiếp trước. Đây là thầy Dương Đằng nói úp úp mở mở, cái gì mà nhân quả, cái gì mà duyên tiền kiếp.

Nhưng thôi, tôi là một cảnh sát nhân dân theo chủ nghĩa duy vật cơ mà, tôi có thể tin nhưng không thể tín!

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện