Chốn Hư Vô

Chương 19



Hồ Lăng quay lại phòng live stream, ngồi xếp bang trên sô pha của Huyên Tử, móc điện thoại ra làm việc chính sự.

Trong group weixin đang có người trò chuyện. Cái group nội bộ này của Tuyến Đầu tổng cộng hơn tram người, Hồ Lăng lướt xem avatar của các thành viên, về cơ bản thì đều là con trai, nửa đêm canh ba mà bọn họ chụp màn hình trong video, làm biểu tượng nhãn dán, nói những chuyện vô cùng hèn hạ.

Hồ Lăng vừa đọc vừa thầm mắng trong lòng.

Thằng con trai nào cũng có cái nết như vậy!

Sau đó cô chậm chạp nhớ đến, khi nảy cô mượn nick weixin của Triệu Lộ Đông, cô chỉ nói là “group quà”, kết quả là Triệu Lộ Đông có thể lập tức hiểu được rằng đó là “Của đám Tiểu Mi”, ý trong lời nói, rõ ràng là anh biết sự tồn tại của cái group này từ lâu rồi, thậm chí là còn rất quen thuộc nữa.

Mặt mày Hồ Lăng nghiêm túc, tiếp tục kéo dài… Trước đó khi họ thi đấu với Tuyến Đầu, Tiểu Mi còn gọi Triệu Lộ Đông là anh. Ánh mắt của bọn họ lúc đó… Hồ Lăng phán đoán bằng giác quan thứ sáu của phụ nữ, cứ cảm thấy họ không giống kẻ thù, nói không chừng quan hệ còn khá là tốt. Nếu mà như vậy, không chừng còn có video nội bộ hơn nữa để thưởng thức.

Vãi!

Bể kịch bản rồi!

Khó trách ai đó cứ muốn dàn xếp ổn thỏa, hóa ra là do có quan hệ thế này.

Hồ Lăng ngủ nhiều rồi, não cũng hoạt động lại, đầu cô cứ như ra hết kịch bản này đến kịch bản khác, ví như, “Muôn kiểu địch khó phòng bị nhất”, “Nhạc Phi* bản nữ chết thảm trước điện”, “Làm thế nào khi Hoàng đế thông đồng kẻ địch phản quốc”…

*Nhạc Phi là Nguyên sói thời Nam Tống, ông đã giao chiến với quân Kim tổng cộng 126 lần và không một lần thất bại, quyết đòi lại vùng đất phương bắc bị quân giặc chiếm. tuy nhiên ông lại bị gian thần hãm hại, tước hết chức vụ, giam vào ngục lao rồi chết. Ý của Hồ Lăng là Hồ tiên nữ giỏi như Nhạc Phi nhưng lại bị anh Đông hãm hại í.

Ngay khi cô sắp nổi điên ngay tại chỗ, một ID trong group lên tiếng thu hút sự chú ý của cô.

Anh trai ngực bự gửi tin nhắn, hối High Girl cập nhật video mới.

Thấy được cái tên quen thuộc, Hồ Lăng bất giác nhíu mày, cô vào phần thông tin của Anh trai ngực bự, muốn xem thử cái tên đàn ông hèn hạ dung tục này có bộ dạng ra sao.

Nhìn có vẻ tên Anh trai ngực bự là người thích khoe khoang, không ẩn danh sách bạn bè với người lạ, ký tên cũng văn nghệ lắm: “Không biết có ai, thông qua sự ương bướng của tôi, hiểu được nỗi đau của tôi không.”

Hồ Lăng xí một tiếng, rồi kéo tiếp xuống dưới, tin đăng gần đây nhất là đăng trong danh sách bạn bè ngày hôm trước, nội dung là hắn ta tụ tập với bạn bè, cùng chúc mừng mình được…

Sinh nhật lần thứ mười hai????????

“…”

Hồ Lăng nhìn con số một hồi lâu, muốn xem thử rốt cuộc là mười hai là là hai mươi mốt.

Kết quả là sắp quay gãy cả cổ rồi, nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn là mười hai.

Cô nhấn mở ảnh đính kèm, lập tức cảm thấy choáng váng.

Mấy thằng nhóc con ngồi quanh cái bàn tròn, giữa bàn đặt một cái bánh kem.

Trên đầu nhân vật chính đội mão vua, hai tay đặt trên vai hai hai thằng bạn bên cạnh, để ngón tay kiểu giơ hai ngón giữa ra, nhíu mày nhếch miệng, theo hình tượng mấy thằng đi nghĩa vụ.

Đây chính là cái tên Anh trai ngực bự mà từng làm mình tức đến nửa đêm mất ngủ. Cô coi một đứa trẻ mười hai tuổi như đối thủ, sử dụng hết mọi thủ đoạn của mình để chửi nhau với nó.

Thế giới mạng đáng sợ quá đó…

Dark joke* thế này khiến cô ngơ ngác một cách hoàn toàn, cô nằm lên sô pha, bụng phát ra âm thanh ùng ục.

*Dark joke: Hài đen là một thể loại hài kịch sử dụng sự hài hước một cách không lành mạnh, bắt nguồn từ những vấn đề mang tính cấm kị và được xem là tương đương với bối cảnh trước đây của thể loại “gallows humor”. (Wikipedia)

Đói rồi.

Hồ Lăng vui vẻ chạy ra ngoài kiếm đồ ăn, ở quầy thu ngân không có ai, trên màn hình vẫn còn đang phát sóng, trên bàn có thêm hai cái hộp thức ăn đặt bên ngoài, cũng có nửa chai bia, đi từ xa là cô đã ngửi được mùi thơm.

Đi qua đó xem sao, có mấy hộp đồ nướng, đã ăn được một nửa rồi. Hồ Lăng nhìn một vòng, thầm nói tôi chỉ ăn một xiên, lót dạ chút thôi.

Xiên dê nướng rất nóng, còn hơi chảy dầu, phía trên có rắc chút ớt và bột thì là, ăn vào thì cứ phải gọi là thơm ngon.

Hồ Lăng cho một xiên vào bụng, bỗng chốc dạ dạy như mở cửa.

“Đâu ra con chuột ăn vụng này đây?”

Hồ Lăng giật mình, quay đâu lại. Không biết Triệu Lộ Đông quay lại từ khi nhào, đang ôm cánh tay nhìn cô bằng ánh mắt nhàn nhạt.

Hồ Lăng có gì nói đó: “Tôi đói rồi.”

Triệu Lộ Đông: “Khi nảy trước khi đặt đồ ăn tôi có hỏi cô mà, không phải bảo là không đói sao?”

Hồ Lăng không nói gì, hai ngón tay nắm chặt lấy cây xiên như muốn quăng nó đi.

Triệu Lộ Đông: “Bỏ xuống.”

Hồ Lăng lại kéo ra một chút…

Giọng của Triệu Lộ Đông lại trầm hơn: “Tôi bảo cô bỏ xuống.”

Khóe miệng của Hồ Lăng có hơi rũ xuống, ngồi ở đó, cứ như cái túi khí vậy.

Triệu Lộ Đông cười lạnh một tiếng, đi qua đó, lấy từ dưới ra một cái túi, bên trong có mấy hộp xiên nướng mới, còn có một lon coca lạnh, đặt lên trên bàn.

Mắt Hồ Lăng sáng lên ngay lập tức, hung phấn đến nỗi nhảy lên rồi vỗ anh. “Triệu Lộ Đông tôi biết ngay là anh không có keo kiệt vậy đâu mà!”

Vỗ một phát làm suýt chút nữa là vỗ cho nửa lon bia bay luôn ra ngoài.

Anh ấn cô ngồi lại trên ghế, còn mình thì ngồi vào quầy thu ngân tiếp tục xem đá bóng.

Hồ Lăng đói chết đi được, mở túi ra, ăn như hổ đói, không còn cái gọi là hình tượng. Dưới sự mê hoặc của thức ăn, chút không vui khi nảy dành cho ông chủ Triệu cũng bay biến đi rồi.

Đợi đến lúc Triệu Lộ Đông uống xong nửa chai bia còn lại, khi quay đầu lại nhìn, Hồ Lăng đã ăn sạch rồi. Tốc độ ăn của cô làm anh có chút ngạc nhiên, mở hộp đựng cà tím nướng ra, hỏi cô: “Cô ăn hết cà tím rồi à?”

Hồ Lăng: “Rõ ràng là đầu cà tím còn trong đó mà.”

Triệu Lộ Đông: “Thân đâu?”

Hồ Lăng: “Ăn hết rồi.”

Triệu Lộ Đông: “…”

Hồ Lăng: “Cà tím bổ sung sắt, anh không biết à?”

Triệu Lộ Đông à một tiếng, “Học được rồi.” Không hổ là cô gái ăn bánh rán thêm hẳn bốn quả trứng.

Hồ Lăng lau miệng, uống cạn hết chút ít coca còn lại, sau đó lại làm công tác chuẩn bị, đánh một cái ợ dài ba giây.

Vò vò bụng.

“Thoải mái rồi,”

Triệu Lộ Đông nói kiểu chế giễu: “Còn nói nghĩ đến Tiểu Mi là tức đến no rời, lần sau đừng có nói lớn thế.”

Hồ Lăng nghe thấy hai chữ Tiểu Mi, thần kinh da đầu nhảy một cái theo phản xạ.

Cô nhàn nhạt hỏi: “Hình như anh rất thân với Tiểu Mi nhỉ?”

Triệu Lộ Đông: “Hả?”

Hồ Lăng ăn no rồi, cũng đủ sức rồi, nói bằng lời lẽ đanh thép: “Có phải là anh biết trong group nội bộ của họ có gì hết không?”

Triệu Lộ Đông không nói gì, chỉ ngồi đó hút thuốc xem đá bóng.

Thái độ mặc nhận này của anh gián tiếp chứng thực suy nghĩ của cô, Hồ Lăng cắn rang, nói bằng giọng quái gỡ: “Khó trách cứ không thèm trút giận giúp cho Huyên Tử, hóa ra là anh với cái đám đó là một.”

Triệu Lộ Đông hơi nhíu mày: “Cái gì mà tôi với cái đám đó là một rồi.”

Hồ Lăng nghiêm mặt hỏi: “Mấy cái video đó anh có xem bao giờ chưa?”

Triệu Lộ Đông gẩy gẩy điếu thuốc: “Xem thì có xem rồi.”

Hồ Lăng vừa nghe thấy anh thừa nhận một cách thản nhiên như vậy, nháy mắt lạnh hết cả mặt.

“Ha, tôi biết ngay mà.”

“Cái gì?”

“Anh chẳng phải là thứ tốt đẹp gì!”

“…”

“Giả vờ kiểu cách này nọ, thực tế thì cùng cũng một loại với mấy thằng hèn hạ trong cái group đó!”

Hồ Lăng chửi xong liền bỏ đi.

Những tình huống bình thường Triệu Lộ Đông đều không thèm quan tâm Hồ Lăng nổi điên thế nào, cũng không biết là mấy câu vừa rồi chọc trúng chỗ nào của anh, bóng cũng không xem nổi, bia cũng không uống nổi nữa. “Má….!” Anh nhịn hết ba giây, rốt cuộc cũng chửi thầm một câu, đập bàn, rồi đứng dậy bỏ đi.

Hồ Lăng đi đến phòng của Huyên Tử thì bị kéo trở lại.

Một bàn tay to bự của Triệu Lộ Đông tóm hai tay của Hồ Lăng từ đằng sau lưng, một tay đè cô lên tường.

Anh cắn điếu thuốc, giọng anh có hơi đục.

“Cô nói ai hèn hạ đó hả?”

Hồ Lăng cũng không chịu thua kém.

“Anh!”

Triệu Lộ Đông: “Tôi có nói là đợi cô dậy rồi mà còn nổi điên thế này, tôi sẽ xử lý cô chưa?”

Hồ Lăng cười hung hăng: “Ối dào, thẹn hóa quá giận, tức rồi tức rồi!”

Men rượu bốc lên đến đầu, huyệt thái dương của Triệu Lộ Đông có hơi hằn lên.

Hồ Lăng thử dằn ra, khổ nổi sức trên tay Triệu Lộ Đông quá lớn. Cô dùng sức quay đầu đi, Triệu Lộ Đông nhìn cô từ trên cao xuống. Khuôn mặt này khiến cô có hơi tức giận, làm bầm: “Trong ngoài bất nhất, còn nói người ta không thành thật! Anh thành thật! Anh thành thật mà còn coi mấy cái đó!”

Triệu Lộ Đông cười hừ một tiếng, gương mặt vô nghĩa.

“Làm gì có thằng nào mà không coi chứ.”

Sắc mặt của Hồ Lăng thay đổi ngay lập tức: “Anh còn nói lí à!”

Đứng từ góc độ này Triệu Lộ Đông có thể thấy phần màu da ở cổ Hồ Lăng thay đổi một cách rõ rệt, nhất là sau câu nói vừa nảy, màu da ở cổ cô bỗng chốc càng trở nên đỏ hơn.

Nhiệt độ cao truyền dần từ lòng bàn tay đến lưng cô.

Đúng là anh đã từng xem những video đó, có điều là vì trong đám thuộc hạ trước đây có đứa mê đắm cái này, cứ bỏ tiền ra cho mấy cô gái kia, đến cuối cùng tiền ăn ngày ba bữa cũng không còn. Anh mới xem thử xem rốt cuộc là thế nào. Sau này anh có nói chuyện riêng với Tiểu Mi vài lần, bảo Tiểu Mi nể mặt anh, đá thằng em kia ra khỏi group.

Anh có thể giải thích rõ ràng, nhưng anh lại không.

Anh nhìn cả khuôn mặt đỏ gay của Hồ Lăng, trên trán còn có một lớp mồ hôi mỏng, những sợi tóc dài mảnh rơi trên má cô, tức đến nghiến cả rang, điều này khiến anh cảm thấy thoải mái hơn việc giải thích nhiều.

“Người ta quay chụp chất lượng cao, không phải cô cũng xem đến say mê à?”

Hồ Lăng phỉ phui một tiếng, cười lạnh nói: “Có phải mấy thằng con trai các anh đều thích kiểu con gái như vậy không?”

Triệu Lộ Đông: “Kiểu nào?”

Hồ Lăng nói một cách ác độc: “Mấy con tiện nhân lẳng lơ thấp kém dung tục.”

Triệu Lộ Đông cười nói: “Đúng đó.”

Anh cảm thấy ngay khoảnh khắc đó có tức suýt thì khóc rồi, cô cố đẩy cánh tay ra, nhưng vẫn không thoát nổi.

Hồ Lăng cười cười, nói: “Được, Triệu Lộ Đông, anh ép tôi đó.”

Triệu Lộ Đông còn chưa kịp định thần, Hồ Lăng đã giơ chân lên, dậm lên tường, làm một cú thật mạnh!

Nếu nói cà tím khi nảy bổ sung sắt thì bổ sung nhiều lắm đó, lần này Hồ Lăng dùng hết sức, đá thẳng Triệu Lộ Đông ra ngoài. Hành lang này cũng chỉ rộng một mét, Triệu Lộ Đông bị một cú này làm lùi ra sau ba bước, đụng phải bức tường đối diện.

Bỗng chốc thả tay ra.

Hồ Lăng đắc ý quay đầu lại, đang lúc chuẩn bị châm chọc mấy câu, thì thấy Triệu Lộ Đông cúi người, sắc mặt khó coi vô cùng. Cô nói: “Sao mà anh…”

Triệu Lộ Đông ăn nhiều ra, với một cú như vậy, khiến dạ dày như lời sông lấp biển, nói không nên lời, chui thẳng vào nhà vệ sinh.

Hồ Lăng lập tức đi theo.

Cô đứng ngoài cửa nhà vệ sinh nghe thấy tiếng nôn ói.

“… Này, này! Triệu Lộ Đông anh không sao chứ!”

Anh đứng ở trong trả lười: “Không sao…”

Thịt xiên trộn vừa bia khi nảy vừa ăn xong đều nôn ra hết, bỗng chốc thoải mái hơn nhiều rồi. Triệu Lộ Đông đi ra khỏi nhà vệ sinh, Hồ Lăng đã không còn ở đó. Anh quay lại quầy thu ngân, đụng phải kẻ vừa làm việc ác đang chạy từ bên ngoài vào.

Hồ Lăng cầm một túi thuốc, đến máy nước nóng, rót nước mang qua.

Triệu Lộ Đông lắc đầu: “Không cần thiết, không sao.”

“Uống đi!”

Triệu Lộ Đông hơi ngừng lại, rồi nhận lấy ly, thổi bớt đi đi, uống một hơi cạn sạch.

Hồ Lăng chống eo nói: “Triệu Lộ Đông, anh yếu quá đó!”

Triệu Lộ Đông: “Chỉ là ăn no quá mà thôi.”

Hồ Lăng: “Anh còn chưa ăn hết cà của mình, tôi ăn hết cũng không bị như anh mà.”

Triệu Lộ Đông: “Mẹ nó là do cô không bị đập vào tường!”

Hồ Lăng bĩu bĩu môi, cảm thấy toàn là kiếm cớ mà thôi, cô dùng sức mạnh cỡ nào bản thân cô rõ hết, cái tên này cứ có chết cũng sỉ diện không chịu nhận mình yếu. Vốn dĩ cô còn muống nói thêm mấy câu, nhưng thấy mắt anh xanh sao, bỗng nhớ ra hình như anh đã không ngủ suốt một ngày một đêm rồi. Xem máy tính lâu như vậy, lượng máu lên não chắc chắn không đủ, còn uống bia lạnh, bỗng dưng bị đụng như vậy, nôn cũng không có gì bất ngờ.

“Anh đi ngủ đi.” Cô nói.

“Đợi lát nữa, trận này chưa xem xong.” Triệu Lộ Đông vẫn đang quan tâm đến trận bóng.

Hồ Lăng ngồi cạnh anh: “Ai đá với ai thế?”

“Ngoại hạng Anh, cô cũng chẳng hiểu đâu.”

“Hứ.”

Phong ba cứ thế trôi qua.

Hồ Lăng lấy điện thoại ra nghiền ngẫm group nội bộ.

Triệu Lộ Đông liếc mắt, nói: “Cô vẫn chưa chịu thôi à.”

Hồ Lăng nghĩ đến việc chính: “Này, anh có biết là trong group họ còn có con nít không?”

Triệu Lộ Đông: “Thiệt à?”

Hồ Lăng: “Học sinh tiểu học*! Trước đó còn từng chửi nhau với tôi!”

*Ở Trung Quốc tiểu học có 6 lớp, nên học sinh lớp sáu vẫn là học sinh tiểu học.

Triệu Lộ Đông bị chọc cười.

“Cô có bản lĩnh thật đó.”

Hồ Lăng phẫn nộ: “Anh không cảm thấy bọn họ như vậy là rất vô sỉ sao? Chắc chắn là chủ group bên họ biết tuổi của thằng bé này, họ vốn dĩ không quan tâm. Mười hai tuổi đó, nó chả hiểu cái gì đâu, họ cứ dụ dỗ thằng bé bỏ tiền ra thế.”

Triệu Lộ Đông nở nụ cười ý nghĩa sâu xa hơn nữa.

“Sao cô biết người ta không hiểu gì?”

Hồ Lăng lạnh mặt.

“Triệu Lộ Đông.”

“…” Triệu Lộ Đông lấy nước uống. “Đúng thật là cái đám bên Tiểu Mi không mấy để tâm đến việc này, cứ kiếm được tiền là được.”

“Vậy mà anh còn chung phe với họ!”

Triệu Lộ Đông đúng là cạn lời rồi.

“Tôi nói này Hồ tiên nữ, cô nói chuyện lí lẽ chút được không? Tôi chung phe với bọn họ khi nào hả, cô mở miệng ngậm miệng gì cũng bảo tôi chung phe với bọn họ, cô không biết quan hệ giữa tôi và Phạm Giang Viễn à?”

Ai nói Phạm Giang Viễn, tôi nói Tiểu Mi kìa.

Hồ Lăng lười lảm nhảm với anh, nhìn điện thoại ra chiều suy nghĩ, Triệu Lộ Đông hỏi: “Cô muốn làm gì? Chắc không phải đi giải cứu thiếu niên lạc lối đó chứ?”

“Giải cứu? Hờ hờ.” Hồ Lăng nghĩ đến bộ dạng nói xằng nói bậy của Anh trai ngực bự, trả lời: “Trước đó nó chửi tôi sướng miệng vậy mà, có phải là nên giáo huấn chút không? Tôi muốn nói chuyện này cho phụ huynh nó, để ba mẹ nó quản lí nó nghiêm một chút, tiền từ trên trời rơi xuống à?”

Triệu Lộ Đông nhíu mày: “Cô còn muốn đi tìm nó?”

Hồ Lăng: “Đương nhiên, tôi đã nắm được tình hình chỗ nó rồi.”

Làm nhân vật lớn trên mạng thì được gì, là anh hùng thật thì phải trực tiếp đi nè.

Triệu Lộ Đông nói: “Dày vò quá, cô tìm A Tân giúp cô đi.”

Hồ Lăng: “Không cần thiết, thù của tôi thì tự tôi báo, anh đừng nhúng tay vào.” Dừng một giây, cô nói một cách chậm rãi: “Đỡ phải khó ăn khó nói với bên kia.”

Đầu Triệu Lộ Đông sắp nứt ra rồi.

“Tôi ăn nói với ai chứ hả?!”

“Anh đi ngủ sớm chút đi, tôi đi đây.”

Hồ Lăng lấy điện thoại rồi đi.

Cô báo thù hết sức hăng hái, cô đã nghiên cứu hết sức tỉ mỉ danh sách bạn bè của Anh trai ngực bự. Vì đây là nền tảng live stream ở thành phố, đa phần người trong group nội bộ đều là người dân ở thành phố này, Hồ Lăng tìm trường học của Anh trai ngực bự dễ như trở bàn tay.

Năm nay Anh trai ngực bự học lớp sáu, cậu bé học tại trường tiểu học Anh Tài cách WHY X tầm mười cây số, Hồ Lăng tìm một ngày thời tiết mát mẻ, xuất phát bằng tàu điện ngầm.

Cô đợi ở cổng vào lúc tan học.

Ngày đầu tiên không thấy ai.

Nhưng cô không hề nản lòng, cô đế hai ba hôm liên tục, cuối cùng vào buổi trưa cũng đã đợi được Anh trai ngực bự. Thằng bé mặc bộ đồng phục học sinh nhìn rất ngoan, nhất thời làm Hồ Lăng không thể nào nghĩ đến thằng nhóc mở mồm toàn nói những lời hèn hạ trong group nội bộ được.

Người đón Anh trai ngực bự tan học là một ông lão quần áo giản dị đầu tóc bạc phơ.

Hồ Lăng nghe thằng bé gọi ông là ông nội.

Hồ Lăng đi theo họ một đoạn, khi đi ngang qia cửa hàng thức uống, thằng bé la hét đòi ăn thạch đông, ông lão xếp hàng mua cho.

Anh trai ngực bự đứng phía sau chơi điện thoại, Hồ Lăng đi qua đó.

“Anh trai ngực bự?”

Anh trai ngực bự ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, Hồ Lăng xác định được, chính là thằng bé! Anh trai ngực bự ngơ ngác đứng đó. Hiển nhiên là có chút bối rối rồi.

Hồ Lăng nói một cách nghiêm túc: “Thằng nhóc trong group High Girl là em.”

Vừa nghe “High Girl”, thằng bé đã có chút phản ứng.

“Chị là ai?”

“Em đừng quan tâm chị là ai, cái người trong group đó là em có đúng không, em là cái người mà một tháng gửi tặng tám ngàn đúng không?”

Anh trai ngực bự nhìn Hồ Lăng từ trên xuống dưới, mắt cứ đảo quanh ngực và eo của Hồ Lăng mấy lần, cười nói: “Làm sao nào, chị cũng là streamer à? Muốn ông đây gửi quà à? Nào, thêm weixin nhanh lên.”

Những gì Anh trai ngực bự nói làm cho Hồ Lăng cảm thấy kinh ngạc, cô nhìn vào dòng người đang xếp hàng, ông nội khòm lưng của Anh trai ngực bự, đang gọi đồ ăn.

“Đó là ông nội em nhỉ? Ông có biết em xài tiền như vậy không?”

Anh trai ngực bự cười lạnh: “Chị quản nổi không hả?”

Hồ Lăng thầm mắng thằng nhóc chết tiệt.

Phía trên ông nội của anh trai ngực bự đã mua thạch đông xong rồi, quay lại tìm cháu, Hồ Lăng đứng nghiêm túc, quyết định sẽ nói chuyện này cho ông lão này nghe. Kết quả hình như là Anh trai ngực bự biết được kế hoạch của cô, không đợi cô mở miệng, thằng bé đã chạy thật nhanh lên phía trước hét lên: “Ông nội! Chị gái này ăn hiếp con! Chị ta bắt cóc! Muốn kéo con đi!”

Hồ Lăng: “???”

Ông lão nghe được liền thay đổi sắc mặt, đi nhanh qua, gương mặt của Anh trai ngực bự uất ức.

“Chị ta ăn hiếp con! Vừa nảy muốn kéo con lên xe!”

Hồ Lăng nổi điên: “Em mới là kẻ cướp đó!” Cô nhìn ông lão, “Ông ơi, đây là cháu nội của ông ạ? Thằng bé có chút vấn đề nên cháu muốn nói với ông.”

Đột nhiên Anh trai ngực bự gào khóc sướt mướt, một thằng nhóc mười hai tuổi còn chưa bể giọng, giọng vừa chát vừa thé, rất là nhức tai.

Hồ Lăng thầm mắng thằng nhóc này lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nữa, cô vừa muốn nói chuyện thằng bé gửi quà trong live stream, bỗng nhiên cảm thấy trước mặt tối đi, giây tiếp theo, ông lão đã lấy thạch đông quăng lên người cô.

Hồ Lăng ngây ngốc.

Bỗng chốc Anh trai ngực bự không khóc nữa, vừa vỗ tay vừa chỉ vào cô.

“Ông nội đánh cô ta đi! Cái cô này là kẻ bắt có đó!”

“Cô dám kéo cháu nội tôi! Dám kéo cháu nội tôi!” Ông già coi Hồ Lăng như kẻ thù giết cha mình, không phân biệt phải trái đúng sai, cứ thế ra tay, chửi rủa mắng mỏ, không chút tình cảm.

Ông lão nổi điên trên đường, mọi người xung quanh đều không dám đến can ngăn. Mặc dù ông lão sức không mạnh, nhưng Hồ Lăng không thể chịu nổi cơn giận này, vốn định ra tay, cánh tay cũng giơ lên rồi, bỗng nhiên thấy gương mặt ông lão. Ít thì cũng đã hơn bảy mươi rồi, còm cõi gầy gò, dáng người còn thua cô nửa cái đầu.

Cô thầm nghĩ nếu như gia đình này vô sỉ như thế, lỡ như đập một phát làm ông ấy gãy xương, há chẳng phải mình tự bôi tro trét hay sao, phải cố đó mà nhẫn nhịn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện