Chốn Hư Vô

Chương 27



Anh.

Anh anh anh anh anh!

Có thể nói không?

Lưng của Hồ Lăng đã dán chặt vào ngực của Triệu Lộ Đông, có thể cảm nhận tần suất hít thở của anh một cách rõ ràng, da gà da vịt trên người cô dựng hết cả lên. Thật sự là tư thế này quá là mập mờ, anh ôm trọn hết cả người cô, bên tai là từng cơn gió nóng, ngứa đến nỗi cô muốn giết người.

Mùi rượu rất rất nồng.

Hồ Lăng cảm thấy, có lẽ là do anh đã uống nhiều rồi, không còn kiềm chế, nên sức ở tay cũng mạnh hơn bình thường rất nhiều. Cô càng muốn vùng ra, anh càng dùng nhiều sức hơn, cô muốn mắng anh, nhưng vì anh đã bịt miệng lại, chỉ có thể phát ra mấy tiếng “Ưm, a ưm… ưm….”

Ôi vãi!!!

Nghe có vẻ càng lạ kỳ hơn nữa!!!

Hồ Lăng không nhịn nổi nữa, giơ cánh tay luôn muốn lấy khuỷu tay chọc anh một phát, nhưng trước khi ra tay lại lập tức suy nghĩ lại, lần trước chỉ mới có đụng vào lưng, tên này đã ói đến nghiêng trời lệch đất. Lần này đã ăn tôm hùm sông mà còn uống bia lạnh, nếu cô mà con quật anh một phát, tám mươi phần trăm là phải gọi 120* đó.

*120 là số điện thoại cấp cứu bên Trung.

Nhưng anh hành động thế này, bây giờ còn đứng đó cười, không ra tay thì đúng là khó giải được mối hận trong lòng cô.

Giữa lúc sấm chớp đùng đoàng, lòng Hồ Lăng nảy sinh một diệu kế, nhắm đúng phần sườn của anh, chọc một cái thật mạnh.

“Này!”

Chiêu này đúng là hữu dụng, Triệu Lộ Đông thả ra ngay tắp lự, ôm lấy xương sườn lui về sau hai bước. Anh cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy Hồ Lăng chọc như vậy rất là buồn cười, rồi bật cười.

Hồ Lăng nhìn khuôn mặt tươi cười của anh tức không biết để đâu, cắn răng tiến lên trước hai bước, đẩy anh một cái thật mạnh. Cô tự nghĩ rằng mình đã dùng sức rất nhiều, nhưng anh chỉ lắc lư một cái mang tính tượng trưng thôi, cúi người cong lưng, như mấy thằng lưu manh ngồi đường vậy, cũng cười y như vậy.

Xúc cảm nơi ngực anh mang tính đàn hồi cực kỳ, còn lưu lại ở nơi đầu ngón tay của Hồ Lăng.

Triệu Lộ Đông: “Cô làm gì thế?”

Anh hỏi với giọng lười nhác, làm cứ như là Hồ Lăng đang kiếm chuyện quậy phá vậy.

“Hỏi tôi làm gì?” Hồ Lăng trừng anh, “Anh làm gì!”

Triệu Lộ Đông cười nói: “Vậy tôi làm gì nào?”

Thiếu chút nữa là Hồ Lăng đã lên quyền rồi!

“Anh nói xem anh làm gì!”

Hai người đứng trong nhà vệ sinh chẳng rộng là bao, nhẫn nại chơi đánh đố.

“Tôi quên rồi, tôi uống nhiều rồi.” Triệu Lộ Đông giở trò vô lại, “Cô nhắc cho tôi nhớ đi.”

Hồ Lăng hít thở sâu, vốn miệng đã hé sẵn rồi, nói không nên lời, bị khựng nữa rồi.

Chuyện này, có thể nhắc nhở sao?

Cô ngừng lại tầm ba giây, Triệu Lộ Đông vẫn cứ nhìn cô, anh nhìn thấy miệng cô run rẩy hết ba lần, cuối cùng lại im luôn. Nụ cười cảu Triệu Lộ Đông không thay đổi, nói: “Ồ, hình như tôi nhớ ra rồi, có thể nói không?” Hồ Lăng hơi ngơ ngác. Triệu Lộ Đông từ từ thẳng người dậy, giọng điệu nhàn nhạt, hỏi lại lần nữa: “Có thể nói không? Hồ Lăng.”

Hồ Lăng có hơi thót tim.

Là cô bị ảo giác sao? Sao câu này hình như có vẻ sai sai, biểu cảm, thần thía, và đặc biệt là ánh mắt của anh… Còn cả ba chữ “nói được không” nữa, nghe có vẻ như càng có hàm ý hơn vậy.

Hồ Lăng bị khựng hoàn toàn.

Nếu như Triệu Lộ Đông nói bậy nói bạ, nói chêm chọc cười, thậm chí là liếc mắt đưa tình với cô, có hơi dâm ô chút nữa cũng được, Hồ Lăng cảm thấy mình đều có thể tiếp được. Nhưng mà dưới tình huống thế này, hễ mà thêm một ít “nghiêm túc” nữa, Hồ Lăng ngốc liền, vì thứ mà cô cần suy nghĩ đều thay đổi hết cả.

Triệu Lộ Đông nhìn cô như vậy, hơi cụp mắt xuống, khóe miệng hơi nhếch lên. “Nghĩ cái gì đó?” Khi ngước mắt lên, thì cười ha ha. “Mơ mộng cái gì đó hả, Hồ tiên nữ?”

Hồ Lăng nhìn bộ dạng thực hiện được âm mưu của anh, tỉnh táo lại, thẹn quá hóa giận.

“Ai mơ…”

Khi cô vừa chuẩn bị vung một cái bạt tai, thì bên ngoài lên tiếng. “Tiểu Lăng!” Huyên Tử chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng.

Bỗng nhiên Hồ Lăng chột dạ, giơ tay đẩy đẩy, nhét Triệu Lộ Đông vào gian kế bên.

Giây tiếp theo, Huyên Tử bước vào.

“Tiểu Lăng! Chị chạy đi đâu đó, tôi tìm chị lâu lắm đó!”

Hồ Lăng xoa xoa cổ. “Đi vệ sinh, tìm tôi làm gì thế?” Cô sợ Huyên Tử lại nghiên cứu cái đống ảnh đó nữa, kéo cô ấy. “Nào, chúng ta ra ngoài nói.” Ai ngờ được Huyên Tử không muốn đi, cứ ngượng nghịu ngại ngùng không biết nói sao. “Cứ nói ở đây đi, tôi có chút chuyện… ở ngoài dễ bị người ta nghe thấy.”

Xem ra không phải là chuyện mấy tấm ảnh, Hồ Lăng hơi yên tâm rồi.

“Chuyện gì?”

Huyên Tử khẩy ngón tay: “Cũng không có gì, chỉ là muốn nhờ chị giúp một việc.”

Hồ Lăng: “Việc gì?”

Huyên Tử nói: “Thì là, thật ra… thật ra lần này Dưa Leo đến đây là muốn nhờ vả tôi. Ở bên chỗ anh ấy làm việc không được thuận lợi, hơn nữa tiền thuê nhà cũng cao, hai chúng tôi thương lượng không thì anh ấy đến tìm tôi đi, chúng tôi sống chung thì có thể chia nhau phí sinh hoạt.”

Hồ Lăng: “Không phải tốt lắm sao, kết thúc luôn việc yêu xa.”

Huyên Tử: “Anh ấy cũng muốn đến làm ở WHY X.”

“Ồ, như thế à.” Có điều Hồ Lăng có hơi không hiểu được cái logic này. “Vậy chuyện này cô phải tìm để nói với ông chủ chứ, nói với tôi có tác dụng gì?”

Huyên Tử: “Tôi ngại nói mà, anh Đông đã quan tâm tôi lắm rồi.” Cô ấy kéo tay Hồ Lăng, làm nũng, “Anh Đông nghe lời chị mà, chị giúp tôi chút đi.”

Hồ Lăng trừng mắt: “Anh ta nghe lời tôi cái khỉ!”

Huyên Tử: “Thì cảm giác sẽ nghe mà. Chị yên tâm, Dưa Leo rất là đỉnh, tiền live stream anh ấy kiếm được sẽ đưa phần lớn cho anh Đông, được không?”

Hồ Lăng cảm thấy cảnh tượng thế này quá là gượng gạo, cô dỗ dành Huyên Tử trước, nói: “Tôi… tôi sẽ cố hết sức thử xem sao, cô về trước đi.”

Sau khi Huyên Tử đi, Hồ Lăng vỗ vỗ cửa nhà vệ sinh.

“Ra đây đi.”

Triệu Lộ Đông thong thả đi ra ngoài, Hồ Lăng hỏi: “Huyên Tử vừa nói anh nghe chưa? Anh nghĩ thế nào?”

Triệu Lộ Đông đến cạnh bồn rửa tay, nghiêng đầu nhìn cô, cười nói: “Nghĩ về câu nào? Là câu để Dưa Leo đến đây làm, hay là câu tôi nghe lời cô?”

Sống lưng Hồ Lăng tê dại cả đi, ôm cánh tay, nghiêng mặt nói: “Còn muốn quậy nữa đúng không?” Cô trừng mắt nhìn anh, “Huyên Tử nói Dưa Leo rất lợi hại, tôi cảm thấy anh có thể xem xét thử trình độ của cậu ấy như thế nào rồi hẳn quyết định. Được thật thì giữ lại, coi như là một cách để tạo thêm nguồn thu.”

Triệu Lộ Đông không nói gì, rút một tờ giấy ra để lau tay.

Hồ Lăng nói: “Dạo này anh coi sổ chưa, chúng ta thu vào sắp ít hơn tiền chi ra luôn rồi, hôm nay anh mời bữa cơm này tốn hơn mười ngàn đó.”

Triệu Lộ Đông quăng tờ giấy, sau người đến trước mặt Hồ Lăng, nhìn cô từ trên cao xuống, lạnh lùng nói:

“Lảm nhảm chết đi được.”

Hồ Lăng: “…”

Triệu Lộ Đông: “Tôi mời anh em của tôi ăn bữa cơm thì sao nào? Xài tiền cô à? Ăn cơm nhà cô à? Tôi không trả nổi tiền lương của cô hay sao? Cái cô này sao mà keo kiệt bủn xỉn thế?”

Hồ Lăng bị anh châm chọc trừng mắt: “Tôi tốt bụng suy nghĩ cho anh mà còn không biết cảm kích à? Có phải là anh làm ăn kinh doanh không đấy, trừ tình nghĩa anh em thì cũng nên suy nghĩ đến vấn đề lợi nhuận không phải à?”

Triệu Lộ Đông: “Quan tâm lợi nhuận thế à, cô là ai?” Anh hơi khom người, nhích lại gần hơn một chút, Hồ Lăng có thể thấy rõ tia máu mỏng manh trong tròng mắt xanh xanh của anh. Mùi tôm hùm sông thêm cả mùi khói thuốc và mùi rượu phả lên mặt cô: “Bà chủ à?”

?????

Nội tâm Hồ Lăng lại phả ra một hơi lạnh.

Còn chưa kết thúc nữa hả?! Lại bắt đầu nữa rồi hả?!?!?!?!?

Khi cô vừa chuẩn bị bắt đầu một đợt oanh tạc mới, thì A Tân đã đến cứu bồ.

“Chật giữ vậy hả, hai người đang làm gì đó.” A Tân mắc tè, chen vào nhà vệ sinh, đột nghiên thò đầu ra. “Đúng rồi, Dưa Leo nói đợi chút nữa live stream sẽ ra trổ tài đó, hai người mau đi xem đi.”

Hai người nhìn nhau, cuối cùng cũng thành công ra khỏi nhà vệ sinh.

Triệu Lộ Đông và Hồ Lăng lần lượt đi về bàn ăn, cứ như là chẳng có chuyện gì hết. Ăn cũng kha khá rồi, mọi người tụ tập tốp ba tốp bốn, ai nói chuyện thì nói chuyện, ai chơi game thì chơi game.

Triệu Lộ Đông cũng bắt đầu “phỏng vấn” Dưa Leo, mấy người quen trong tiệm đều tụ lại trong phòng Huyên Tử. Dưa Leo dùng máy tính của Huyên Tử mở live stream, chơi một trò chơi bắn súng.

Hồ Lăng lăn lội trong tiệm net cũng lâu rồi, mấy trò nổi nổi thì rành cực kỳ, nhưng trò mà Dưa Leo chơi thì cô chưa thấy bao giờ. Cô nhìn cậu điều khiển một nhân vật mặc quân trang, chạy tới chạy lui, hai mươi phút trôi qua nhưng vẫn đang chạy đi, chưa bắn phát nào.

Hồ Lăng lén lút nhìn xung quanh, Triệu Lộ Đông xem cực chăm chú, Bạch Minh Hạo cũng tập trung cực kỳ. Mà Huyên Tử vẫn cứ ngồi cạnh Dưa Leo, nhìn bạn trai bằng ánh mắt lấp lánh ánh tim.

Cuối cùng, chắc là tầm khoảng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Dưa Leo cũng nổ súng, Hồ Lăng còn chưa kịp nhìn rõ, Triệu Lộ Đông đứng bên kia đã vỗ tay, dọa cô hết hồn.

Thật là kỳ lạ, trò chơi kết thúc rồi, Dưa Leo quay đầu cười với Triệu Lộ Đông: “Anh Đông, vẫn ổn chứ?”

Triệu Lộ Đông giơ ngón cái: “Lợi hại.”

Hồ Lăng: “?”

Dưa Leo: “Vậy em được ở lại không?”

Triệu Lộ Đông gật đầu: “Đương nhiên là được, cậu ra mức lương đi.”

Dưa Leo do dự rất lâu, hỏi bằng giọng thăm dò: ‘Vậy… mười, mười ngàn?”

Hồ Lăng: “?????????????????”

Triệu Lộ Đông hơi dừng lại, ngay khoảnh khắc này Hồ Lăng như quên hết những chuyện vừa xảy ra trong nhà vệ sinh, cố hết sức để ra hiệu bằng mắt cho Triệu Lộ Đông. Rõ ràng là Triệu Lộ Đông có chú ý đến, nhưng ánh mắt của anh và cô chỉ nhìn nhau tầm không phẩy một giây, lập tức nhìn đi chỗ khác.

Anh cười gật đầu với Dưa Leo.

“Được.”

Huyên Tử vui đến nỗi nhảy cả lên, Dưa Leo cũng cảm kích đến chảy nước mắt, kéo tay Triệu Lộ Đông: “Anh Đông! Em chắc chắn sẽ cố hết sức để live stream thật tốt! Kiếm nhiều tiền cho anh!”

Triệu Lộ Đông cứ như tham gia hội nghị của các cấp lãnh đạo vậy, vừa nắm tay cậu ấy, vừa vỗ vai cậu: “Cố hết sức là được!”

Hồ Lăng: “??????????????????????????????”

Triệu Lộ Đông nói với A Tân: “Chuẩn bị hợp đồng đi.”

A Tân vỗ tay: “Hai người đi theo tôi.”

Lần phỏng vấn này, nhanh chóng kết thúc.

Huyên Tử và Dưa Leo đi theo A Tân, lần này Triệu Lộ Đông chẳng thể nào trốn nữa, nhìn vào mắt Hồ Lăng.

Hồ Lăng: “Anh nghiêm túc đó à?”

Triệu Lộ Đông: “Đúng thế, cô không thấy biểu hiện của cậu ấy trong trận vừa rồi à?”

Có lẽ là ánh mắt của Hồ Lăng quá là đáng sợ, Triệu Lộ Đông hắng hắng giọng, quay đầu hỏi Bạch Minh Hạo: “Lão Bạch, vừa nảy cậu có thấy chưa?”

Bạch Minh Hạo gật đầu: “Đúng là đỉnh thật.”

Hồ Lăng chìa tay: “Đỉnh chỗ nào chứ?”

Bạch Minh Hạo giải thích cho cô nghe: “ARMA 3* là trò FPS* cực mạnh, không giống với những trò chơi bắn súng bình thường, mỗi một chiến dịch đều phải suy nghĩ đến rất nhiều nhân tố, thường thì mọi người chơi đều không rõ ràng. Cách Dưa Leo dẫn đội rất là thành thục, suy nghĩ chiến thuật toàn diện, bắn súng cũng cực chuẩn, đúng là cao thủ.”

*ARMA 3 là một trò chơi điện tử bắn súng chiến thuật quân sự dựa trên thế giới mở, dựa trên chủ nghĩa hiện thực, được phát triển và phát hành độc quyền bởi Bohemia Interactive thông qua nền tảng phân phối Steam. (Wikipedia)

* FPS là từ viết tắt của Frame Per Second, chỉ số khung hình trên mỗi giây. Đây là chỉ số dùng để đo số lượng hình vẽ mà card màn hình có thể xử lý được để hiển thị mỗi giây trên màn hình.

Triệu Lộ Đông châm một điếu thuốc, ra vẻ tán đồng.

Hồ Lăng hại hỏi cả hia: “Vậy hai người nhìn thấy độ hot live stream của cậu ấy không?”

Triệu Lộ Đông không nói gì, Hồ Lăng lại hỏi Bạch Minh Hạo: “Bạch gia?”

Triệu Lộ Đông: “Thấy rồi, 87.”

Triệu Lộ Đông thổi một hơi khói.

Trước đó vì chuyện của Huyên Tử Hồ Lăng đã chuyên tâm nghiên cứu các nền tảng live stream, độ hot của live stream có điểm ảo cả, không khớp với số người xem stream, độ hot 87 thì tính ra nhiều nhất cũng chỉ tầm mười người đổ lại, trong đó còn có cả người máy tăng điểm của nền tảng nữa, tính hết thì người thật nhiều lắm cũng chỉ có bảy tám người.

Ba mươi phút live stream vừa nảy, chẳng có lấy một cái bình luận.

Một! Cái! Cũng! Không! Có!

Sắc mặt của Hồ Lăng cực xấu, ôm tay ngồi trên ghế không nói lời nào.

Triệu Lộ Đông im lặng một lúc, cuối cùng cũng hỏi một cách đầy bất lực: “Vậy cô có ý kiến gì?”

Hồ Lăng: “Tiệm là của anh, tôi làm gì có ý kiến.”

Triệu Lộ Đông nhíu mày: “Hỏi cô ý kiến thì cô nói thẳng đi, đừng có nói vòng nói vo.”

Suy cho cùng vẫn là chính sự, Hồ Lăng tạm thời gác hết những khó chịu về Triệu Lộ Đông, nhìn anh nói: “Anh để cậu ấy đến đây làm việc, có phải là phải chia một máy không? Thứ cho tôi nói thẳng, với cái độ hot của cậu ấy, cho dù là nộp hết thu nhập từ việc live stream thì cũng không đủ trả tiền lên mạng. Anh mở miệng là lương mười ngàn, tiền là gió thổi đến hả?”

Có lẽ là do người khác không rõ, như Hồ Lăng thực hiện việc kiểm sổ sách, rất rõ ràng tình hình tài chính của WHY X. Thật ra trong số tiệm net ở thành phố thì lợi nhuận của WHY X cũng khá ổn, nhưng không chịu nổi ông chủ Triệu tiêu tiền mát tay như vậy, kiếm được chút tiền là tiếp tế cho anh em, bây giờ một tháng còn dư chẳng đến hai mươi ngàn, bây giờ còn phải bỏ ra mười ngàn nuôi Dưa Leo.

Hồ Lăng thầm mắng trong lòng mình nhiều chuyện, rồi lại không kiềm nổi cái miệng mình. Từ lúc cô đến đây làm việc, từ mùa hạ qua đến đầu đông, đã sắp nửa năm trôi qua rồi, cô chưa thấy Triệu Lộ Đông đi đến trung tâm thương mại được lần nào, chưa từng mua một bộ đồ mới nào, cứ mặc qua mặc lại mấy bộ đồ cũ, vì thường xuyên dựa người vào ghế gaming, nên rất nhiều bộ lưng áo đã sờn màu hết rồi nhưng vẫn chưa bỏ đi.

Cô muốn nói rốt cuộc anh là người ở thời kỳ nào, bị nghiện sống cuộc sống chắp vá cho qua ngày đúng không?

Hồ Lăng nhớ đến lời của Triệu Uyển Uyển, nói Triệu Lộ Đông kiếm được chút tiền, nhưng không biết hưởng phúc.

Cứ hào phóng kiểu này thì hưởng phúc kiểu gì?

Triệu Lộ Đông hắng hắng giọng: “Vậy thì…”

Anh vừa mở miệng, Hồ Lăng liền nói: “Tôi nói rồi tiệm là của anh, rốt cuộc vẫn do tự anh quyết định. Nhưng anh mở tiệm là để làm ăn, không phải để từ thiện. Anh bỏ tiền ra thuê người, thì người đó phải làm được việc chứ?” Bản thân cô nhận tiền lương, nhưng mỗi ngày đều đi làm mười bốn tiếng đồng hồ. Hiện tại thì Dưa Leo hoàn toàn chẳng có năng lực làm việc, cứ vậy mà lấy lương cao nhất. “Ông chủ, hiện nay tiệm chúng ta vẫn chưa có năng lực nuôi người rỗi việc, cậu ấy đến đây thì đồng nghĩa là miễn phí tiền lên net chơi game, cũng chẳng cần trả tiền điện nữa, tự anh cẩn thận…”

Triệu Lộ Đông đứng ôm vuốt cổ đợi Hồ Lăng nói xong, bỗng nhiên cô im lặng.

Triệu Lộ Đông hơi dừng lại, quay đầu, nhìn thấy Huyên Tử đang tức đến run môi đứng ở ngay cửa, còn cả Dưa Leo đứng cạnh đỏ hết cả mặt.

Đứng sau nữa là A Tân đang cầm hợp đồng, nhéo nhéo mũi.

Đây…

Sau đó Triệu Lộ Đông quay đầu, không nói gì.

Bạch Minh Hạo cũng vờ nhưng không có chuyện gì xảy ra, nhìn ngây ngốc tờ giấy dán tường.

Cảnh tượng bỗng chốc hết sức gượng gạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện