Chốn Hư Vô
Chương 30
Mỗi lần Hồ Lăng nằm trên chiếc giường này đều ngủ rất là sâu.
Cô ngủ một giấc này đến tận hai giờ chiều, khi tỉnh giấc Triệu Lộ Đông đang ngồi xem bóng dưới lầu, chắc là anh đã tắm rồi, nhìn rất là sạch sẽ. Hồ Lăng muốn dẫn anh đi bệnh viện, Triệu Lộ Đông không chịu, Hồ Lăng nói không đi thì gọi điện thoại cho Triệu Uyển Uyển.
Triệu Lộ Đông hết cách, thay đồ đi ra ngoài với cô.
Đầu tiên là họ đến một bệnh viện thành phố, Hồ Lăng đăng ký cho anh vào khoa tiêu hóa, kiên quyết muốn làm nội sôi dạ dày. Mặt Triệu Lộ Đông như thể chẳng còn gì luyến tiếc, vẫn là cái kiểu ngồi thành một cục đầy oan uổng ngồi trên ghế, mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của Hồ Lăng.
Đăng ký làm kiểm tra, đầu tiên là đi xét nghiệm máu, nội sôi dạ dày được hẹn vào ba ngày sau.
Ra khỏi bệnh viện thành phố, Hồ Lăng cảm thấy vẫn còn sớm, hỏi Triệu Lộ Đông: “Này, mẹ anh lấy thuốc bắc cho anh ở đâu thế?”
Triệu Lộ Đông nghiêng cổ, lái xe chở cô đến một phòng khám Trung y, một ông bác sĩ râu bạc phơ tiếp đón anh. Nhìn thì có vẻ Triệu Lộ Đông là bệnh nhân lâu năm của ông, quen đường quen lối bắt mạch chẩn bệnh, rồi kê thuốc.
Hồ Lăng hỏi: “Bác sĩ, làm sao để chăm dạ dày ạ?”
Ông bác sĩ già đáp bằng giọng uể oải: “Dạ dày thì không cần chăm, không dày vò nó là được rồi.”
Hồ Lăng vỗ tay: “Con suy nghĩ giống hệt bạc luôn!”
Bác sĩ đưa cho họ một tờ thực đơn, nói là về nhà ăn như thế này nửa tháng. Hồ Lăng cầm lấy nghiên cứu, về cơ bản thì nó là thực đơn ở viện dưỡng lão, cháo trắng ăn với rau, nấu kèm với một ít dược liệu.
Triệu Lộ Đông liếc nhìn, rồi lập tức quay đầu đi cứ như là bị đau mắt vậy.
Bình thường khẩu vị của anh nặng, thích ăn đồ nướng tôm hùm đất uống với coca hoặc bi lạnh, bây giờ thì đổi thành đồ ăn nhạt nhẽo kiểu này, còn chưa ăn mà đã bắt đầu buồn nôn rồi.
Rời khỏi phòng khám Trung y, họ lại đi siêu thị, mua hết những món cần mua trong thực đơn. Hồ Lăng không biết đun dược liệu, cũng lười học, về nhà tìm Tôn Nhược Xảo giúp, nói với bà Triệu Lộ Đông không muốn để Triệu Uyển Uyển biết chuyện này. Tôn Nhược Xảo thì lại rất vui lòng giúp đỡ, mỗi ngày nấu xong, đều bỏ vào hộp giữ nhiệt, để trưa đến Hồ Lăng đi làm thì mang theo luôn.
Từ việc đó Hồ Lăng tìm được niềm vui mới, cố ý ăn những món có mùi có vị khi Triệu Lộ Đông ăn cháo, ăn cơm với khuôn mặt vô cảm của Triệu Lộ Đông.
Ăn được ba hôm, phải đi làm nội sôi dạ dày.
Có lẽ là trước đó Triệu Lộ Đông từng làm nội sôi rồi, không có ấn tượng tốt là mấy, vô cùng chống đối. Suốt chặng đường Hồ Lăng đều kéo anh đi, cảm giác như bắt trâu đi cày vậy, phí hết sức lực mới đẩy được anh vào phòng bệnh.
Đầu tiên là bác sĩ cho anh một liều thuốc tê, Triệu Lộ Đông uống một cách đau khổ, sau đó y tá để cho anh ngậm một cái ống nhựa, nằm nghiêng trên giường. Bác sĩ đến để cái ống cạnh miệng anh, vừa an ủi anh vừa thả cái ống xuống. Khi cái ống xuống đến cổ họng, có lẽ là do khó chịu quá, Triệu Lộ Đông nôn khan mấy lần, y tá lấy một cái đệm bỏ lên gối để chặn nước bọt của anh.
Hồ Lăng bên cạnh thấy anh bị chọc đến nỗi nước mắt nước mũi chảy lung tung, người to con nhưng lại cuộn tròn trên cái giường làm kiểm tra bé xíu, vì khó chịu mà thỉnh thoảng cơ thể lại giật giật mấy cái, thật sự rất đáng thương.
Bác sĩ vô cùng bình tĩnh, còn diễn giảng cho học sinh ở bên cạnh, đây là vị trí nào, đó là vị trí nào. Hồ Lăng gấp gáp muốn giục, nhưng lại sợ làm phiền bác sĩ làm kiểm tra. Cô đi đến đuôi giường, kéo lấy cánh tay của Triệu Lộ Đông, nhẹ nhàng lắc lư an ủi anh. Triệu Lộ Đông nói không nên lời, có hơi níu lấy, tỏ ý bảo cô đừng căng thẳng.
Cái ống đi xuống thì dễ chịu hơn nhiều, bác sĩ nói: “Cậu ráng nhịn đừng có nôn nhé, sẽ xong ngay thôi.”
Triệu Lộ Đông cố nhịn một lúc, bác sĩ kiểm tra xong, rút ống ra.
Hồ Lăng nhìn đồng hồ, cả quá trình cũng chỉ có năm sáu phút thôi, có lẽ là do căng thẳng quá, cảm thấy thời gian chậm vô cùng.
Triệu Lộ Đông ngồi dậy, Hồ Lăng rút khăn giấy đưa cho anh, hai người cùng ra ngoài đợi kết quả.
“Khó chịu không?” Hồ Lăng hỏi anh.
Triệu Lộ Đông khom lưng ngồi trên ghế, nói: “Vẫn ổn, chỉ là có hơi gớm thôi.” Anh lau miệng xong, lại rút thêm một tờ giấy để lau tay.
Hồ Lăng nhìn cánh tay thon dài ấy, bỗng nhiên nhớ đến hình như cô vừa nảy đã kéo lấy bàn tay đó.
Trước đây họ từng nắm tay nhau chưa? Hồ Lăng rơi vào chút suy nghĩ vụn vặt. Họ đã quen nhau hai mươi năm rồi, không ít lần ồn ào, chắc chắn là trong lúc vô ý đã từng chạm tay nhau rồi. Nhưng tình huống nắm tay nhau một lúc lâu như khi vừa nảy, đã từng có chưa?
Hình như cũng không được tính là lâu lắm, một phút? Hai phút? Bàn tay anh rất lớn, lòng bàn tay toàn là mồ hôi, sờ vào vừa nóng vừa ướt…
Hồ Lăng nghĩ ngợi, lòng lại có hơi phơi phới. Không chỉ là vì cái nắm tay vừa nảy, mà phần nhiều là do họ nắm tay nhau hết sức tự nhiên, hơn nữa còn nắm đến bây giờ, mọi người đều cảm thấy chuyện này bình thường như uống nước lấy tay vậy, không đáng nhấc đến…
Cô cúi đầu ngắm cái ót tròn tròn của anh, một nhúm tóc vênh lên, hơi ngốc nghếch, nhưng rất thú vị.
Lúc này kết quả xét nghiệm cũng có rồi.
Trào ngược dạ dày, viêm dạ dày mãn tính loại nhẹ, loét dạ dày… dù sao thì không có bệnh gì nặng, bệnh vụn vặn thì cả đống.
Bác sĩ kê cho ít thuốc, dặn dò anh là phải nghỉ dưỡng cho đàng hoàng, tạm thời không được ăn đồ ăn cay, rồi hai người đi về.
Thế là Triệu Lộ Đông bắt đầu con đường ăn chay.
Có lẽ là vì ăn chay thải độc, thế mà tuần tiếp theo mặt mày của Triệu Lộ Đông đã tươi tỉnh hơn rất nhiều.
Một hôm nào đó Triệu Lộ Đông ra ngoài bỏ rác, ánh mặt trời ngày đông rực rỡ soi lên khuôn mặt anh, thế mà Hồ Lăng đang ngồi ngây ngốc ở quầy thu ngân lại bỗng cảm thấy đẹp đến bất ngờ.
Lại một lần nữa cô cảm thấy, về cơ bản thì Triệu Lộ Đông vẫn rất khá, chỉ là không chịu ăn vận, mấy cái ao rách nát bạc màu bận cả mấy năm trời cũng không nỡ quăng.
Triệu Lộ Đông đi vào tiệm, ánh mắt của Hồ Lăng lại nhìn lại vào màn hình máy tính.
“Làm gì đó?” Anh đi qua, thấy màn hình đang hiện thì trang chủ của một nền tảng live stream game, anh hiểu ra cười một tiếng, nói với Hồ Lăng: “Cô cứ xử cậu ấy, không nghe lời thì nói với tôi.”
Sau khi dạ dày Triệu Lộ Đông lên cơn xong, cũng nên làm chính sự rồi.
Tối ngày hôm đó, Hồ Lăng đem theo cuốn sổ của mình đi tìm Dưa Leo “giao lưu tình cảm.”
Cô bắt được Dưa Leo trước khi cậu ấy bắt đầu live stream. Mỗi lần Dưa Leo live stream đều bừng bừng phấn khích, không phải vì công việc của cậu tiến bộ gì nhiều, mà là vì sắp được chơi game mà mình thích rồi.
Cứ như đứa con nít vậy.
Thiếu dạy dỗ vô cùng.
Dưa Leo xoa xoa tay, chuẩn bị mở ARMA3, tìm phím tắt trên màn hình một lúc lâu vẫn không thấy đâu.
“… Ầy?”
“Không cần tìm, gỡ rồi.”
Bỗng nhiên Dưa Leo nghe thấy tiếng, sợ giật mình, quay đầu thì thấy Hồ Lăng ôm cánh tay đứng ngay cửa, với bộ dạng của kẻ đến để gây chuyện.
Mặt Dưa Leo xanh ngay tức khắc.
Vì chuyện trước đây, Dưa Leo luôn sợ Hồ Lăng, trong tìm thừ cố hết sức để đi đường vòng. Cậu đến đây nửa tháng rồi, vẫn chưa gặp phải trường hợp hai người đụng riêng nhau, sợ đến nổi đổ mồ hôi lạnh.
“Huyên, Huyên Tử đâu…?”
“Không có ở đây, ông chủ tìm cô ấy có việc rồi.”
Dưa Leo rụt vai, hơi cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối, cứ như học sinh tiểu học phạm lỗi vậy.
“Thời gian có hạn, tôi nói thẳng vào vấn đề luôn nhé.”
“… Nói, nói cái gì?”
“Về việc live stream của cậu.”
Môi Dưa Leo hơi run lên.
Hồ Lăng nhíu mày nói: “Cậu đừng có căng thẳng như vậy, làm cứ như tôi sắp ăn thịt người không bằng, tôi chỉ muốn hỏi thử, cậu có phát hiện live stream của mình có vấn đề không?”
Dưa Leo bắt đầu tự kiểm điểm.
“Em… kỹ thuật của em không tốt, hơn nữa vẫn cứ tự mình chơi thôi, không biết giao lưu vơi người xem.”
“Không.” Hồ Lăng nói giọng nhàn nhạt, “Vấn đề của cậu là không có người xem.”
Mặt Dưa Leo lập tức đổi từ xanh sang đỏ, hỏi một cách yếu ớt: “Bị trừ lương ạ?”
Hồ Lăng: “Không phải tôi đến để trừ lương cậu, nếu ông chủ đã trả cho cậu cái giá đó, thì nghĩa là anh ấy cảm thấy cậu đáng được cái giá đó.”
Dưa Leo vừa nghe không trừ lương, lập tức ngẩng đầu lên.
“Vậy là muốn …”
Hồ Lăng hơi giương cằm.
“Đổi trò đi.”
Dưa Leo ngơ ngác, Hồ Lăng đi đến trước mặt cậu ấy, bóng đen đầy khủng bố bao trùm lên người thiếu niên yếu đuối này.
“Tôi không hiểu “hardcode fps” mà mấy người nói là gì, nhưng tôi đã lần mò hết tất cả các nền tảng live stream rồi, streamer stream ARMA3 có độ hot cao nhất không vượt quá hai ngàn nữa, cậu có stream Battlefield* thì cũng hot hơn cái này.”
*Battlefield là một sê-ri video game bắn súng góc nhìn thứ nhất bắt đầu ra trên Microsoft Windows và OS X với phiên bản ra mắt lần đầu tiên là Battlefield 1942 được phát hành vào năm 2002. Dòng game được phát triển bởi công ty Thụy Điển EA Digital Illusions CE và được công ty Mỹ Electronic Arts phát hành.
Dưa Leo méo miệng, nhỏ tiếng bàn bạc: “Battlefield mà làm đề tài chiến tranh thì không dủ nghiêm túc, tính chất còn chẳng mạnh bằng ARMA.”
Hồ Lăng không nói gì, Dưa Leo bị sự im lặng của cô dọa sợ, nói một cách run rẩy: “vậy, vậy chị muốn em chơi Battlefield thật thì cũng được…”
Hồ Lăng lắc đầu: “Không đổi qua cái này, cái này cũng chẳng nổi mấy.”
Dưa Leo: “Vậy đổi cái gì?”
Hồ Lăng chỉ màn hình, Dưa Leo nhìn theo ngón tay của cô, chỉ thấy một phím tắt màu vàng xinh xắn nằm ở góc màn hình – PUBG*.
*PUBG là game chiến thuật của Tencent, chú trọng chiến lược và cách bắn súng, yêu cầu người chơi phải ra phán đoán và xử lý tình huống ngay lập tức.
Mặt mày Dưa Leo sụp đổ ngay lập tức.
“Không! Em không chơi cái này!”
Hồ Lăng: “Tại sao?”
Mặt mày Dưa Leo ra vẻ ghét bỏ: “Trò này toàn là máy chỉnh, nhiều người chút là phức tạp liền, hạng tôm tép nào cũng có. Hơn nữa PUBG giải trí quá, không có cảm giác chân thực của cuộc chiến! Nếu không thì em chơi APEX* nhé! APEX mạnh hơn cái này!”
*Apex Legends là một trò chơi battle royale chơi miễn phí được phát triển bởi Respawn Entertainment và phát hành bởi Electronic Arts. Lấy bối cảnh cùng vũ trụ với Titanfall, trò chơi được phát hành cho các nền tảng Microsoft Windows, PlayStation 4, và Xbox One vào ngày 4 tháng 2 năm 2019.
Hôm nay Hồ Lăng mang giày cao gót, phải hơi khom người mới ngang tầm với Dưa Leo.
“Tôi đập cậu một trận thì coi như có cảm giác chân thực của cuộc chiến nhé? Cậu thử hết từng cái cho tôi, cái này không được thì đổi tiếp.”
Dưa Leo nghẹn cổ, cố gắng trình bày lập luận của mình.
“Chị, chị chưa từng nghiên cứu game fps, thật ra yếu tố trong mấy trò bỏ trốn bắn giết đều lấy theo ARMA3 ra hết đó.”
Hồ Lăng: “Yếu tố gì thì liên quan gì đến cậu. Nếu như cậu là khách của tiệm net, cậu muốn chơi cái gì thì chẳng ai quản đến, nhưng cậu là nhân viên, cậu phải có trách nhiệm với lợi nhuận của tiệm net.”
Dưa Leo cúi đầu không nói gì.
Hồ Lăng hỏi: “Năm nay cậu bao nhiêu?”
Dưa Leo: “Mời tám.”
Hồ Lăng nghe đến con số này, lại không nhịn được mà chửi thầm. Trước đây khi đi làm ở đơn vị, cả tầng lầu thì cô là người trẻ trung xinh đẹp nhất, từ lúc đổi qua tiệm net, cứ tìm đại một người thì cũng nhỏ tuổi hơn cô, đúng là không còn sống nổi nữa.
Hồ Lăng thở dài một hơi, nói: “Tuổi tác cậu còn nhỏ, không biết sự quý báu của công việc.” Cô hơi ngừng lại, nói tiếp, “Không phải môi trường công việc nào cũng được thoải mái như ở đây, cũng không phải tất cả ông chủ đều quan tâm người khác như anh Đông đâu.”
Dưa Leo ừm một tiếng nho nhỏ.
Hồ Lăng thấy mặt mày Dưa Leo hổ thẹn, quyết định than khóc.
“Bây giờ ông chủ nghèo đến nổi ngày nào cũng ăn mì gói, mấy hôm trước còn bị xuất huyết dạ dày. Bác sĩ nói cứ như thế này nữa thì chẳng sống thêm được mấy năm, cậu nhẫn tâm không?”
“Nghiêm… nghiêm trọng thế à?”
“Đương nhiên.” Hồ Lăng đau lòng nói, “Nếu anh ấy ngã rồi, thì ấy cậu kiếm ăn ở đâu?”
Hình như Dưa Leo cảm thấy rất có lý.
Hồ Lăng lại tiêm một mũi kích thích liều mạnh, nói: “Hay là cậu sợ với trình độ bây giờ của cậu thì chơi PUBG không ổn? Tôi nghe nói trò này toàn là cao thủ không thôi. Đừng có gấp, không chơi giỏi thì từ từ luyện.”
Dưa Leo lập tức nhẩy cẩng lên.
“Sao mà có thẻ chơi dở được chứ! Em chơi CSGO thì đánh đại cũng đánh ở mức cao nhất đó, sao mà chơi PUBG dở được chứ!”
Hồ Lăng: “Dù sao tôi chơi cái này lần nào cũng vừa đáp đất là chết.”
Dưa Leo nói một cách kích động: “Em giống chị à! Chị đừng có đùa chứ! Có cần bây giờ em đánh một ván cho chị xem không!”
Mẹ nó ấu trĩ thật chứ.
Hồ Lăng đã hoàn toàn hiểu rõ tâm lý của mấy thằng nhóc này.
Nói gì cũng được, chỉ là không chịu được người ta nói mình chơi dở.
Hồ Lăng: “Thế này đi, không thì cậu cứ stream nửa tháng trước đã, đánh server Đông Nam Á, server này có nhiều streamer nhất đó, tôi xem thử cậu lên được hạng bao nhiêu?”
*PUBG là game bắn súng chiến thuật theo bản đồ, sau khi chọn bản đồ thì máy sẽ thả nhân vật của mình từ trên máy bay, nên ý Hồ Lăng là vừa vô game đã chết.
Dưa Leo còn đang do dự, bỗng nhiên ngay cửa vang lên tiếng nói:
“Chơi!”
Hồ Lăng quay đầu, thấy Huyên Tử đang chống eo đứng ở cửa.
“Kêu anh chơi thì anh chơi đi!”
Dưa Leo cứ như gặp được cứu tính.
“Huyên Tử, anh không muốn chơi PUBG…”
“Không muốn chơi cũng phải chơi! Cứ thế này mãi là không được!”
“Nhưng mà…”
Huyên Tử dựng cả mắt: “Đến lời em nói mà anh cũng không nghe à?”
Mặt mày Dưa Leo như đưa đám, cuối cùng cũng gật đầu.
“Được rồi.”
Nghe cậu ấy đồng ý, Hồ Lăng cũng đã hơi yên tâm, trong lúc vô ý cô và Huyên Tử bốn mắt nhìn nhau, Huyên Tử muốn nói lại thôi, cuối cùng quay đầu bỏ chạy.
Tối đó, Hồ Lăng thông báo tin tức Dưa Leo đổi game cho Triệu Lộ Đông, Triệu Lộ Đông nghe kể cả quá trình, gật gật đầu nói được, đợi xem hiệu quả trước đã.
Hồ Lăng lại hỏi anh: “Anh nói xem có phải là Huyên Tử làm hòa với tôi không?”
Triệu Lộ Đông cười hừ hai tiếng.
“Con bé nói với tôi mấy lần rồi, nhờ tôi giúp con bé tìm cô nói chuyện.”
“Nói gì?”
“Muốn có đường lui đó mà.”
“Anh cũng chẳng nói với tôi mà.”
Triệu Lộ Đông lạnh lùng nói: “Hai người các cô cãi nhau thì liên quan gì đến tôi? Lỡ như nói sai rồi cô lại đánh tôi, tôi không có rảnh vậy đâu.”
Hồ Lăng vô cùng phối hợp, bộp anh một cái.
Triệu Lộ Đông vừa trốn vừa nói: “Có điều cả nửa tháng này con bé nhịn đến nổi mụn hết cả mặt, nếu cô bớt giận rồi thì thôi bỏ đi.”
Thật ra Hồ Lăng cũng không muốn cứ kéo mãi như vậy, cứ như mấy đứa con nít ba tuổi vậy, nhưng không qua nổi bệnh sĩ diện.
Hồ Lăng nghĩ nghĩ, nói: “Anh nói với cô ấy, kêu cô ấy chủ động tí, tự mình đi tìm tôi.”
Triệu Lộ Đông: “Tại sao hai người cãi nhau mà tôi phải truyền lời?”
Hồ Lăng đẩy anh, Triệu Lộ Đông: “Được được được…”
Hiệu suất của ông chủ Triệu rất cao, buổi tối ngày hôm sau, Hồ Lăng vừa kết thúc công việc, chuẩn bị xem phim, thì Huyên Tử đến. Cô ấy đặt một cái bánh kem dâu tây lên quầy, hỏi một cách khó khăn: “Chị ăn không?”
Hồ Lăng: “Ăn chung đi.”
Hai cô gái ngồi ngồi đó cùng nhau xử cái bánh dâu tây mười hai tấc, tong lúc ăn Huyên Tử cứ nhìn Hồ Lăng, hình như có hơi mong đợi. Ngay lúc Hồ Lăng đang bối rối, bỗng nhiên cảm thấy trong miệng dính, lập tức nhả ra. Vừa nhìn, là một đôi khuyên tai vàng đựng trong túi ni lông nhỏ. “Ối dào tôi…” Hồ Lăng đơ luôn, mẹ nó mém rụng răng rồi.
Huyên Tử còn như kiểu niềm vui đã bị phát hiện hiện, nắm bắt thời cơ lập tức nói lời thoại đã chuẩn bị.
“Xin lỗi, hôm đó là tôi không tốt, cô đừng giận nhé.”
Hồ Lăng bình tĩnh lại, gật đầu, hai người coi như nắm tay làm hòa.
Chút sóng gió cứ thế mà qua.
Dưa Leo thuận lợi đổi trò, cứ như những gì Triệu Lộ Đông nói, cậu ấy là một tuyển thủ cực kỳ có thiên phú, cậu ý chỉ tốn mất ba ngày để làm quen hoàn toàn với trò chơi này, sau đó thì mạnh mẽ tiến bước, chẳng mất mấy hôm mà đã chơi lên top năm mươi của server Đông Nam Á rồi.
Theo yêu cầu của Triệu Lộ Đông ID của cậu ấy cũng đổi thành tên live stream, dần dần, live stream đã có người thật rồi.
Có điều game hot thì có một ít vấn đề, chính là lưu lượng có hạn, mấy streamer lớn luôn bá chiếm 80% người xem, còn lại 20% thì chia cho các streamer nhỏ lẻ. Cho dù như thếm thì cũng tốt hơn live stream ARMA3 trước đó nhiều.
Hơn nữa Hồ Lăng phát hiện, từ lúc có nhiều người xem hơn, cái tật không thích giao lưu vói người xem của Dưa Leo cũng đã sửa rồi. Bản thân cậu là một người thích nói, trước đó đúng thật là chẳng có người xem, cậu ấy mới giống như đứa trẻ tự kỉ chỉ có cắm đầu chơi game. Thật ra cậu thuộc kiểu có hơi bướng bỉnh, cực kỳ thích khoe khoang, khoa trương thế nào thì làm thế đó, cách đánh này rất thu hút người xem trong live stream fps.
Ngày mười sáu tháng sau đến như thời hạn.
Lần này khi Huyên Tử đến “trả tiền thu” đã đủ thở rồi, giày cao gót gõ cộp cộp, mặc dù Dưa Leo vẫn chưa có lợi nhuận chính thức, nhưng ít nhiều gì cũng có thể bỏ ra hai ngàn đúng lúc rồi.
Hình như cuộc sống đang ngày một phát triển.
Bây giờ Dưa Leo chơi game mới rồi, các kỹ thuật rèn luyện, chẳng có hơi đâu mà để ý người khác.
Điểm của cậu càng ngày càng tăng, khi lên top hai mươi, hầu như ván nào cũng gặp được streamer hoặc tuyển thủ chuyên nghiệp, đánh có thắng có thua.
Có một buổi tối, trong lúc Dưa Leo live stream bỗng nhiên gầm lên, tất cả mọi người trong tiệm đều nghe hết, Hồ Lăng đang giám sát Triệu Lộ Đông ăn cháo, hết hồn run cả người.
“Làm sao thế làm sao thế!”
Triệu Lộ Đông bình tĩnh nói: “Không sao.”
A Tân ngồi cạnh cười nói: “Tình hình thế này chắc là đã khoe được skill rồi.”
Hồ Lăng: “Vậy cũng không cần hét lên vậy chư!”
Cô quăng Triệu Lộ Đông qua một bên chạy đi hóng hớt, đụng phải Huyên Tử và mấy người khác ở ngay cửa phòng live stream. Hồ Lăng hỏi bằng khẩu hình: “Làm sao thế?” Huyên Tử có hơi kích động, kéo tay Hồ Lăng nói nhỏ: “Đẹp trai quá! Cảm giác thành công đến gần rồi!”
Cô ngủ một giấc này đến tận hai giờ chiều, khi tỉnh giấc Triệu Lộ Đông đang ngồi xem bóng dưới lầu, chắc là anh đã tắm rồi, nhìn rất là sạch sẽ. Hồ Lăng muốn dẫn anh đi bệnh viện, Triệu Lộ Đông không chịu, Hồ Lăng nói không đi thì gọi điện thoại cho Triệu Uyển Uyển.
Triệu Lộ Đông hết cách, thay đồ đi ra ngoài với cô.
Đầu tiên là họ đến một bệnh viện thành phố, Hồ Lăng đăng ký cho anh vào khoa tiêu hóa, kiên quyết muốn làm nội sôi dạ dày. Mặt Triệu Lộ Đông như thể chẳng còn gì luyến tiếc, vẫn là cái kiểu ngồi thành một cục đầy oan uổng ngồi trên ghế, mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của Hồ Lăng.
Đăng ký làm kiểm tra, đầu tiên là đi xét nghiệm máu, nội sôi dạ dày được hẹn vào ba ngày sau.
Ra khỏi bệnh viện thành phố, Hồ Lăng cảm thấy vẫn còn sớm, hỏi Triệu Lộ Đông: “Này, mẹ anh lấy thuốc bắc cho anh ở đâu thế?”
Triệu Lộ Đông nghiêng cổ, lái xe chở cô đến một phòng khám Trung y, một ông bác sĩ râu bạc phơ tiếp đón anh. Nhìn thì có vẻ Triệu Lộ Đông là bệnh nhân lâu năm của ông, quen đường quen lối bắt mạch chẩn bệnh, rồi kê thuốc.
Hồ Lăng hỏi: “Bác sĩ, làm sao để chăm dạ dày ạ?”
Ông bác sĩ già đáp bằng giọng uể oải: “Dạ dày thì không cần chăm, không dày vò nó là được rồi.”
Hồ Lăng vỗ tay: “Con suy nghĩ giống hệt bạc luôn!”
Bác sĩ đưa cho họ một tờ thực đơn, nói là về nhà ăn như thế này nửa tháng. Hồ Lăng cầm lấy nghiên cứu, về cơ bản thì nó là thực đơn ở viện dưỡng lão, cháo trắng ăn với rau, nấu kèm với một ít dược liệu.
Triệu Lộ Đông liếc nhìn, rồi lập tức quay đầu đi cứ như là bị đau mắt vậy.
Bình thường khẩu vị của anh nặng, thích ăn đồ nướng tôm hùm đất uống với coca hoặc bi lạnh, bây giờ thì đổi thành đồ ăn nhạt nhẽo kiểu này, còn chưa ăn mà đã bắt đầu buồn nôn rồi.
Rời khỏi phòng khám Trung y, họ lại đi siêu thị, mua hết những món cần mua trong thực đơn. Hồ Lăng không biết đun dược liệu, cũng lười học, về nhà tìm Tôn Nhược Xảo giúp, nói với bà Triệu Lộ Đông không muốn để Triệu Uyển Uyển biết chuyện này. Tôn Nhược Xảo thì lại rất vui lòng giúp đỡ, mỗi ngày nấu xong, đều bỏ vào hộp giữ nhiệt, để trưa đến Hồ Lăng đi làm thì mang theo luôn.
Từ việc đó Hồ Lăng tìm được niềm vui mới, cố ý ăn những món có mùi có vị khi Triệu Lộ Đông ăn cháo, ăn cơm với khuôn mặt vô cảm của Triệu Lộ Đông.
Ăn được ba hôm, phải đi làm nội sôi dạ dày.
Có lẽ là trước đó Triệu Lộ Đông từng làm nội sôi rồi, không có ấn tượng tốt là mấy, vô cùng chống đối. Suốt chặng đường Hồ Lăng đều kéo anh đi, cảm giác như bắt trâu đi cày vậy, phí hết sức lực mới đẩy được anh vào phòng bệnh.
Đầu tiên là bác sĩ cho anh một liều thuốc tê, Triệu Lộ Đông uống một cách đau khổ, sau đó y tá để cho anh ngậm một cái ống nhựa, nằm nghiêng trên giường. Bác sĩ đến để cái ống cạnh miệng anh, vừa an ủi anh vừa thả cái ống xuống. Khi cái ống xuống đến cổ họng, có lẽ là do khó chịu quá, Triệu Lộ Đông nôn khan mấy lần, y tá lấy một cái đệm bỏ lên gối để chặn nước bọt của anh.
Hồ Lăng bên cạnh thấy anh bị chọc đến nỗi nước mắt nước mũi chảy lung tung, người to con nhưng lại cuộn tròn trên cái giường làm kiểm tra bé xíu, vì khó chịu mà thỉnh thoảng cơ thể lại giật giật mấy cái, thật sự rất đáng thương.
Bác sĩ vô cùng bình tĩnh, còn diễn giảng cho học sinh ở bên cạnh, đây là vị trí nào, đó là vị trí nào. Hồ Lăng gấp gáp muốn giục, nhưng lại sợ làm phiền bác sĩ làm kiểm tra. Cô đi đến đuôi giường, kéo lấy cánh tay của Triệu Lộ Đông, nhẹ nhàng lắc lư an ủi anh. Triệu Lộ Đông nói không nên lời, có hơi níu lấy, tỏ ý bảo cô đừng căng thẳng.
Cái ống đi xuống thì dễ chịu hơn nhiều, bác sĩ nói: “Cậu ráng nhịn đừng có nôn nhé, sẽ xong ngay thôi.”
Triệu Lộ Đông cố nhịn một lúc, bác sĩ kiểm tra xong, rút ống ra.
Hồ Lăng nhìn đồng hồ, cả quá trình cũng chỉ có năm sáu phút thôi, có lẽ là do căng thẳng quá, cảm thấy thời gian chậm vô cùng.
Triệu Lộ Đông ngồi dậy, Hồ Lăng rút khăn giấy đưa cho anh, hai người cùng ra ngoài đợi kết quả.
“Khó chịu không?” Hồ Lăng hỏi anh.
Triệu Lộ Đông khom lưng ngồi trên ghế, nói: “Vẫn ổn, chỉ là có hơi gớm thôi.” Anh lau miệng xong, lại rút thêm một tờ giấy để lau tay.
Hồ Lăng nhìn cánh tay thon dài ấy, bỗng nhiên nhớ đến hình như cô vừa nảy đã kéo lấy bàn tay đó.
Trước đây họ từng nắm tay nhau chưa? Hồ Lăng rơi vào chút suy nghĩ vụn vặt. Họ đã quen nhau hai mươi năm rồi, không ít lần ồn ào, chắc chắn là trong lúc vô ý đã từng chạm tay nhau rồi. Nhưng tình huống nắm tay nhau một lúc lâu như khi vừa nảy, đã từng có chưa?
Hình như cũng không được tính là lâu lắm, một phút? Hai phút? Bàn tay anh rất lớn, lòng bàn tay toàn là mồ hôi, sờ vào vừa nóng vừa ướt…
Hồ Lăng nghĩ ngợi, lòng lại có hơi phơi phới. Không chỉ là vì cái nắm tay vừa nảy, mà phần nhiều là do họ nắm tay nhau hết sức tự nhiên, hơn nữa còn nắm đến bây giờ, mọi người đều cảm thấy chuyện này bình thường như uống nước lấy tay vậy, không đáng nhấc đến…
Cô cúi đầu ngắm cái ót tròn tròn của anh, một nhúm tóc vênh lên, hơi ngốc nghếch, nhưng rất thú vị.
Lúc này kết quả xét nghiệm cũng có rồi.
Trào ngược dạ dày, viêm dạ dày mãn tính loại nhẹ, loét dạ dày… dù sao thì không có bệnh gì nặng, bệnh vụn vặn thì cả đống.
Bác sĩ kê cho ít thuốc, dặn dò anh là phải nghỉ dưỡng cho đàng hoàng, tạm thời không được ăn đồ ăn cay, rồi hai người đi về.
Thế là Triệu Lộ Đông bắt đầu con đường ăn chay.
Có lẽ là vì ăn chay thải độc, thế mà tuần tiếp theo mặt mày của Triệu Lộ Đông đã tươi tỉnh hơn rất nhiều.
Một hôm nào đó Triệu Lộ Đông ra ngoài bỏ rác, ánh mặt trời ngày đông rực rỡ soi lên khuôn mặt anh, thế mà Hồ Lăng đang ngồi ngây ngốc ở quầy thu ngân lại bỗng cảm thấy đẹp đến bất ngờ.
Lại một lần nữa cô cảm thấy, về cơ bản thì Triệu Lộ Đông vẫn rất khá, chỉ là không chịu ăn vận, mấy cái ao rách nát bạc màu bận cả mấy năm trời cũng không nỡ quăng.
Triệu Lộ Đông đi vào tiệm, ánh mắt của Hồ Lăng lại nhìn lại vào màn hình máy tính.
“Làm gì đó?” Anh đi qua, thấy màn hình đang hiện thì trang chủ của một nền tảng live stream game, anh hiểu ra cười một tiếng, nói với Hồ Lăng: “Cô cứ xử cậu ấy, không nghe lời thì nói với tôi.”
Sau khi dạ dày Triệu Lộ Đông lên cơn xong, cũng nên làm chính sự rồi.
Tối ngày hôm đó, Hồ Lăng đem theo cuốn sổ của mình đi tìm Dưa Leo “giao lưu tình cảm.”
Cô bắt được Dưa Leo trước khi cậu ấy bắt đầu live stream. Mỗi lần Dưa Leo live stream đều bừng bừng phấn khích, không phải vì công việc của cậu tiến bộ gì nhiều, mà là vì sắp được chơi game mà mình thích rồi.
Cứ như đứa con nít vậy.
Thiếu dạy dỗ vô cùng.
Dưa Leo xoa xoa tay, chuẩn bị mở ARMA3, tìm phím tắt trên màn hình một lúc lâu vẫn không thấy đâu.
“… Ầy?”
“Không cần tìm, gỡ rồi.”
Bỗng nhiên Dưa Leo nghe thấy tiếng, sợ giật mình, quay đầu thì thấy Hồ Lăng ôm cánh tay đứng ngay cửa, với bộ dạng của kẻ đến để gây chuyện.
Mặt Dưa Leo xanh ngay tức khắc.
Vì chuyện trước đây, Dưa Leo luôn sợ Hồ Lăng, trong tìm thừ cố hết sức để đi đường vòng. Cậu đến đây nửa tháng rồi, vẫn chưa gặp phải trường hợp hai người đụng riêng nhau, sợ đến nổi đổ mồ hôi lạnh.
“Huyên, Huyên Tử đâu…?”
“Không có ở đây, ông chủ tìm cô ấy có việc rồi.”
Dưa Leo rụt vai, hơi cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối, cứ như học sinh tiểu học phạm lỗi vậy.
“Thời gian có hạn, tôi nói thẳng vào vấn đề luôn nhé.”
“… Nói, nói cái gì?”
“Về việc live stream của cậu.”
Môi Dưa Leo hơi run lên.
Hồ Lăng nhíu mày nói: “Cậu đừng có căng thẳng như vậy, làm cứ như tôi sắp ăn thịt người không bằng, tôi chỉ muốn hỏi thử, cậu có phát hiện live stream của mình có vấn đề không?”
Dưa Leo bắt đầu tự kiểm điểm.
“Em… kỹ thuật của em không tốt, hơn nữa vẫn cứ tự mình chơi thôi, không biết giao lưu vơi người xem.”
“Không.” Hồ Lăng nói giọng nhàn nhạt, “Vấn đề của cậu là không có người xem.”
Mặt Dưa Leo lập tức đổi từ xanh sang đỏ, hỏi một cách yếu ớt: “Bị trừ lương ạ?”
Hồ Lăng: “Không phải tôi đến để trừ lương cậu, nếu ông chủ đã trả cho cậu cái giá đó, thì nghĩa là anh ấy cảm thấy cậu đáng được cái giá đó.”
Dưa Leo vừa nghe không trừ lương, lập tức ngẩng đầu lên.
“Vậy là muốn …”
Hồ Lăng hơi giương cằm.
“Đổi trò đi.”
Dưa Leo ngơ ngác, Hồ Lăng đi đến trước mặt cậu ấy, bóng đen đầy khủng bố bao trùm lên người thiếu niên yếu đuối này.
“Tôi không hiểu “hardcode fps” mà mấy người nói là gì, nhưng tôi đã lần mò hết tất cả các nền tảng live stream rồi, streamer stream ARMA3 có độ hot cao nhất không vượt quá hai ngàn nữa, cậu có stream Battlefield* thì cũng hot hơn cái này.”
*Battlefield là một sê-ri video game bắn súng góc nhìn thứ nhất bắt đầu ra trên Microsoft Windows và OS X với phiên bản ra mắt lần đầu tiên là Battlefield 1942 được phát hành vào năm 2002. Dòng game được phát triển bởi công ty Thụy Điển EA Digital Illusions CE và được công ty Mỹ Electronic Arts phát hành.
Dưa Leo méo miệng, nhỏ tiếng bàn bạc: “Battlefield mà làm đề tài chiến tranh thì không dủ nghiêm túc, tính chất còn chẳng mạnh bằng ARMA.”
Hồ Lăng không nói gì, Dưa Leo bị sự im lặng của cô dọa sợ, nói một cách run rẩy: “vậy, vậy chị muốn em chơi Battlefield thật thì cũng được…”
Hồ Lăng lắc đầu: “Không đổi qua cái này, cái này cũng chẳng nổi mấy.”
Dưa Leo: “Vậy đổi cái gì?”
Hồ Lăng chỉ màn hình, Dưa Leo nhìn theo ngón tay của cô, chỉ thấy một phím tắt màu vàng xinh xắn nằm ở góc màn hình – PUBG*.
*PUBG là game chiến thuật của Tencent, chú trọng chiến lược và cách bắn súng, yêu cầu người chơi phải ra phán đoán và xử lý tình huống ngay lập tức.
Mặt mày Dưa Leo sụp đổ ngay lập tức.
“Không! Em không chơi cái này!”
Hồ Lăng: “Tại sao?”
Mặt mày Dưa Leo ra vẻ ghét bỏ: “Trò này toàn là máy chỉnh, nhiều người chút là phức tạp liền, hạng tôm tép nào cũng có. Hơn nữa PUBG giải trí quá, không có cảm giác chân thực của cuộc chiến! Nếu không thì em chơi APEX* nhé! APEX mạnh hơn cái này!”
*Apex Legends là một trò chơi battle royale chơi miễn phí được phát triển bởi Respawn Entertainment và phát hành bởi Electronic Arts. Lấy bối cảnh cùng vũ trụ với Titanfall, trò chơi được phát hành cho các nền tảng Microsoft Windows, PlayStation 4, và Xbox One vào ngày 4 tháng 2 năm 2019.
Hôm nay Hồ Lăng mang giày cao gót, phải hơi khom người mới ngang tầm với Dưa Leo.
“Tôi đập cậu một trận thì coi như có cảm giác chân thực của cuộc chiến nhé? Cậu thử hết từng cái cho tôi, cái này không được thì đổi tiếp.”
Dưa Leo nghẹn cổ, cố gắng trình bày lập luận của mình.
“Chị, chị chưa từng nghiên cứu game fps, thật ra yếu tố trong mấy trò bỏ trốn bắn giết đều lấy theo ARMA3 ra hết đó.”
Hồ Lăng: “Yếu tố gì thì liên quan gì đến cậu. Nếu như cậu là khách của tiệm net, cậu muốn chơi cái gì thì chẳng ai quản đến, nhưng cậu là nhân viên, cậu phải có trách nhiệm với lợi nhuận của tiệm net.”
Dưa Leo cúi đầu không nói gì.
Hồ Lăng hỏi: “Năm nay cậu bao nhiêu?”
Dưa Leo: “Mời tám.”
Hồ Lăng nghe đến con số này, lại không nhịn được mà chửi thầm. Trước đây khi đi làm ở đơn vị, cả tầng lầu thì cô là người trẻ trung xinh đẹp nhất, từ lúc đổi qua tiệm net, cứ tìm đại một người thì cũng nhỏ tuổi hơn cô, đúng là không còn sống nổi nữa.
Hồ Lăng thở dài một hơi, nói: “Tuổi tác cậu còn nhỏ, không biết sự quý báu của công việc.” Cô hơi ngừng lại, nói tiếp, “Không phải môi trường công việc nào cũng được thoải mái như ở đây, cũng không phải tất cả ông chủ đều quan tâm người khác như anh Đông đâu.”
Dưa Leo ừm một tiếng nho nhỏ.
Hồ Lăng thấy mặt mày Dưa Leo hổ thẹn, quyết định than khóc.
“Bây giờ ông chủ nghèo đến nổi ngày nào cũng ăn mì gói, mấy hôm trước còn bị xuất huyết dạ dày. Bác sĩ nói cứ như thế này nữa thì chẳng sống thêm được mấy năm, cậu nhẫn tâm không?”
“Nghiêm… nghiêm trọng thế à?”
“Đương nhiên.” Hồ Lăng đau lòng nói, “Nếu anh ấy ngã rồi, thì ấy cậu kiếm ăn ở đâu?”
Hình như Dưa Leo cảm thấy rất có lý.
Hồ Lăng lại tiêm một mũi kích thích liều mạnh, nói: “Hay là cậu sợ với trình độ bây giờ của cậu thì chơi PUBG không ổn? Tôi nghe nói trò này toàn là cao thủ không thôi. Đừng có gấp, không chơi giỏi thì từ từ luyện.”
Dưa Leo lập tức nhẩy cẩng lên.
“Sao mà có thẻ chơi dở được chứ! Em chơi CSGO thì đánh đại cũng đánh ở mức cao nhất đó, sao mà chơi PUBG dở được chứ!”
Hồ Lăng: “Dù sao tôi chơi cái này lần nào cũng vừa đáp đất là chết.”
Dưa Leo nói một cách kích động: “Em giống chị à! Chị đừng có đùa chứ! Có cần bây giờ em đánh một ván cho chị xem không!”
Mẹ nó ấu trĩ thật chứ.
Hồ Lăng đã hoàn toàn hiểu rõ tâm lý của mấy thằng nhóc này.
Nói gì cũng được, chỉ là không chịu được người ta nói mình chơi dở.
Hồ Lăng: “Thế này đi, không thì cậu cứ stream nửa tháng trước đã, đánh server Đông Nam Á, server này có nhiều streamer nhất đó, tôi xem thử cậu lên được hạng bao nhiêu?”
*PUBG là game bắn súng chiến thuật theo bản đồ, sau khi chọn bản đồ thì máy sẽ thả nhân vật của mình từ trên máy bay, nên ý Hồ Lăng là vừa vô game đã chết.
Dưa Leo còn đang do dự, bỗng nhiên ngay cửa vang lên tiếng nói:
“Chơi!”
Hồ Lăng quay đầu, thấy Huyên Tử đang chống eo đứng ở cửa.
“Kêu anh chơi thì anh chơi đi!”
Dưa Leo cứ như gặp được cứu tính.
“Huyên Tử, anh không muốn chơi PUBG…”
“Không muốn chơi cũng phải chơi! Cứ thế này mãi là không được!”
“Nhưng mà…”
Huyên Tử dựng cả mắt: “Đến lời em nói mà anh cũng không nghe à?”
Mặt mày Dưa Leo như đưa đám, cuối cùng cũng gật đầu.
“Được rồi.”
Nghe cậu ấy đồng ý, Hồ Lăng cũng đã hơi yên tâm, trong lúc vô ý cô và Huyên Tử bốn mắt nhìn nhau, Huyên Tử muốn nói lại thôi, cuối cùng quay đầu bỏ chạy.
Tối đó, Hồ Lăng thông báo tin tức Dưa Leo đổi game cho Triệu Lộ Đông, Triệu Lộ Đông nghe kể cả quá trình, gật gật đầu nói được, đợi xem hiệu quả trước đã.
Hồ Lăng lại hỏi anh: “Anh nói xem có phải là Huyên Tử làm hòa với tôi không?”
Triệu Lộ Đông cười hừ hai tiếng.
“Con bé nói với tôi mấy lần rồi, nhờ tôi giúp con bé tìm cô nói chuyện.”
“Nói gì?”
“Muốn có đường lui đó mà.”
“Anh cũng chẳng nói với tôi mà.”
Triệu Lộ Đông lạnh lùng nói: “Hai người các cô cãi nhau thì liên quan gì đến tôi? Lỡ như nói sai rồi cô lại đánh tôi, tôi không có rảnh vậy đâu.”
Hồ Lăng vô cùng phối hợp, bộp anh một cái.
Triệu Lộ Đông vừa trốn vừa nói: “Có điều cả nửa tháng này con bé nhịn đến nổi mụn hết cả mặt, nếu cô bớt giận rồi thì thôi bỏ đi.”
Thật ra Hồ Lăng cũng không muốn cứ kéo mãi như vậy, cứ như mấy đứa con nít ba tuổi vậy, nhưng không qua nổi bệnh sĩ diện.
Hồ Lăng nghĩ nghĩ, nói: “Anh nói với cô ấy, kêu cô ấy chủ động tí, tự mình đi tìm tôi.”
Triệu Lộ Đông: “Tại sao hai người cãi nhau mà tôi phải truyền lời?”
Hồ Lăng đẩy anh, Triệu Lộ Đông: “Được được được…”
Hiệu suất của ông chủ Triệu rất cao, buổi tối ngày hôm sau, Hồ Lăng vừa kết thúc công việc, chuẩn bị xem phim, thì Huyên Tử đến. Cô ấy đặt một cái bánh kem dâu tây lên quầy, hỏi một cách khó khăn: “Chị ăn không?”
Hồ Lăng: “Ăn chung đi.”
Hai cô gái ngồi ngồi đó cùng nhau xử cái bánh dâu tây mười hai tấc, tong lúc ăn Huyên Tử cứ nhìn Hồ Lăng, hình như có hơi mong đợi. Ngay lúc Hồ Lăng đang bối rối, bỗng nhiên cảm thấy trong miệng dính, lập tức nhả ra. Vừa nhìn, là một đôi khuyên tai vàng đựng trong túi ni lông nhỏ. “Ối dào tôi…” Hồ Lăng đơ luôn, mẹ nó mém rụng răng rồi.
Huyên Tử còn như kiểu niềm vui đã bị phát hiện hiện, nắm bắt thời cơ lập tức nói lời thoại đã chuẩn bị.
“Xin lỗi, hôm đó là tôi không tốt, cô đừng giận nhé.”
Hồ Lăng bình tĩnh lại, gật đầu, hai người coi như nắm tay làm hòa.
Chút sóng gió cứ thế mà qua.
Dưa Leo thuận lợi đổi trò, cứ như những gì Triệu Lộ Đông nói, cậu ấy là một tuyển thủ cực kỳ có thiên phú, cậu ý chỉ tốn mất ba ngày để làm quen hoàn toàn với trò chơi này, sau đó thì mạnh mẽ tiến bước, chẳng mất mấy hôm mà đã chơi lên top năm mươi của server Đông Nam Á rồi.
Theo yêu cầu của Triệu Lộ Đông ID của cậu ấy cũng đổi thành tên live stream, dần dần, live stream đã có người thật rồi.
Có điều game hot thì có một ít vấn đề, chính là lưu lượng có hạn, mấy streamer lớn luôn bá chiếm 80% người xem, còn lại 20% thì chia cho các streamer nhỏ lẻ. Cho dù như thếm thì cũng tốt hơn live stream ARMA3 trước đó nhiều.
Hơn nữa Hồ Lăng phát hiện, từ lúc có nhiều người xem hơn, cái tật không thích giao lưu vói người xem của Dưa Leo cũng đã sửa rồi. Bản thân cậu là một người thích nói, trước đó đúng thật là chẳng có người xem, cậu ấy mới giống như đứa trẻ tự kỉ chỉ có cắm đầu chơi game. Thật ra cậu thuộc kiểu có hơi bướng bỉnh, cực kỳ thích khoe khoang, khoa trương thế nào thì làm thế đó, cách đánh này rất thu hút người xem trong live stream fps.
Ngày mười sáu tháng sau đến như thời hạn.
Lần này khi Huyên Tử đến “trả tiền thu” đã đủ thở rồi, giày cao gót gõ cộp cộp, mặc dù Dưa Leo vẫn chưa có lợi nhuận chính thức, nhưng ít nhiều gì cũng có thể bỏ ra hai ngàn đúng lúc rồi.
Hình như cuộc sống đang ngày một phát triển.
Bây giờ Dưa Leo chơi game mới rồi, các kỹ thuật rèn luyện, chẳng có hơi đâu mà để ý người khác.
Điểm của cậu càng ngày càng tăng, khi lên top hai mươi, hầu như ván nào cũng gặp được streamer hoặc tuyển thủ chuyên nghiệp, đánh có thắng có thua.
Có một buổi tối, trong lúc Dưa Leo live stream bỗng nhiên gầm lên, tất cả mọi người trong tiệm đều nghe hết, Hồ Lăng đang giám sát Triệu Lộ Đông ăn cháo, hết hồn run cả người.
“Làm sao thế làm sao thế!”
Triệu Lộ Đông bình tĩnh nói: “Không sao.”
A Tân ngồi cạnh cười nói: “Tình hình thế này chắc là đã khoe được skill rồi.”
Hồ Lăng: “Vậy cũng không cần hét lên vậy chư!”
Cô quăng Triệu Lộ Đông qua một bên chạy đi hóng hớt, đụng phải Huyên Tử và mấy người khác ở ngay cửa phòng live stream. Hồ Lăng hỏi bằng khẩu hình: “Làm sao thế?” Huyên Tử có hơi kích động, kéo tay Hồ Lăng nói nhỏ: “Đẹp trai quá! Cảm giác thành công đến gần rồi!”
Bình luận truyện