Chồng À, Anh Có Thể Lưu Tâm Đến Em Hơn Được Không!

Chương 5



Kỷ Thanh cúp điện thoại, suy nghĩ một chút, kêu thư ký gọi Tô Duy tiến đến.

Tô Duy là một nhân tài – trong việc nghĩ ra mấy trò mèo. Cú điện thoại quấy rầy tối hôm qua chính là chủ ý của cô, mấu chốt vấn đề là trước khi gọi lại không có báo trước cho Kỷ Thanh, xác thực dọa anh giật mình.

Kỷ Thanh lại nghĩ đến lúc mới vừa nói yêu với Cố Dần, cũng là do Tô Duy xúi bậy, làm cho anh lục điện thoại di động của Cố Dần, nhìn trong đó xem có thứ gì đen tối bị che giấu không.

Cô nói: “Cố Dần cũng từng yêu đương qua, anh không muốn nhìn một chút xem anh ấy với bạn gái cũ có  còn liên lạc hay không sao? “

Vì một câu nói này, điện thoại Cố Dần luôn trong tâm trí Kỷ Thanh, tựa như quả dưa hấu đỏ không hạt, tràn đầy cám dỗ.

Kỷ Thanh len lén lướt lướt lục lọi, Cố Dần ở sau lưng nhìn hồi lâu, hiếu kỳ hỏi, “Em đang làm gì thế? “

Kỷ Thanh bị dọa sợ hết hồn, anh sợ Cố Dần cảm thấy anh như mụ vợ già, mới vừa nói yêu thương đã xét điện thoại, về sau nếu như kết hôn rồi chắc muốn quản luôn cả mộ phần tám đời nhà người ta.

Còn một chuyện nữa, chính là anh sợ Cố Dần mắng anh.

Anh đã từng thấy Cố Dần mắng học sinh, dữ kinh khủng, nói cũng khó nghe không nể mặt, lớn giọng gào thét, tròng trắng mắt trợn tròn lên, trên tay cũng rất có sức lực, khõ một cái vào đầu đặc biệt đau.

Kỷ Thanh đã bị anh khõ qua, là do anh ghét môn toán cao cấp, lúc đi học Kỷ Thanh không lo nghe giảng, chỉ nghĩ đến mấy chuyện ngượng ngùng kia, khi đi học nếu không phải là cười ngây ngô thì cũng là giấu mặt mình đi.

Ánh mắt còn liếc lung tung, liếc gì đều cười một cái, ngay cả sách toán học cũng không đáng ghét như vậy nữa, gương mặt ửng đỏ từng mảng.

Tâm tình của anh thật tốt, cảm giác mình thật may mắn, có thể ngồi với Cố Dần gần như vậy, nhìn nè, dáng vẻ tay Cố Dần thật là đẹp mắt mà, khớp xương rõ ràng, ngón tay dài mảnh, nhưng thoạt nhìn rất có lực, trên mu bàn tay có nổi lên chút gân xanh gồ gồ, Kỷ Thanh thật muốn ấn một cái.

Kỷ Thanh nhìn bàn tay đẹp kia giơ lên, lòng bàn tay cũng đẹp mắt, chỉ tay không quá dày, rất sâu, rất…

Cố Dần mạnh mẽ bốp một phát vào trên ót Kỷ Thanh. =))

Kỷ Thanh lại càng hoảng sợ, kêu một tiếng nho nhỏ, vừa nhìn sắc mặt tức giận của Cố Dần, lập tức che miệng không phải dám lên tiếng. Anh vừa hoảng vừa sợ, tâm tình có hơi không ổn định, tuyến lệ lại bắt đầu không bị khống chế phân bố ra nước.

Gương mặt của Kỷ Thanh vốn đã nhỏ, bàn tay lớn một chút, che lại miệng chỉ chừa ra đôi mắt đen to tròn như quả nho đen, trong veo như nước, lấp lánh, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Cố Dần, trong mắt từ từ tích tụ một tầng hơi nước.

Cố Dần lại càng thêm hoảng sợ.

Nhưng Cố Dần là trợ giảng, nhớ kỹ rằng muốn giáo dục học sinh, còn giữ vẻ nghiêm khắc, mới vừa muốn mở miệng mắng vài câu, đã nhìn thấy những giọt nước mắt cỡ hạt đậu của Kỷ Thanh tí tách rơi xuống.

Không nói không rằng, tiếng khóc bị nghẹn ở trong họng, giống như một con thú nhỏ tội nghiệp.

Đây thật sự là hù chết Cố Dần rồi, không giữ vẻ kiêu ngạo nữa, lúng ta lúng túng an ủi Kỷ Thanh, thiếu điều ôm anh gọi “bé  yêu.”

Kỷ Thanh che lại sau gáy, vẻ mặt không muốn, anh lúc đầu có thể khống chế được nước mắt, đều do một cú đánh kia, thuận khí cho tuyến nước mắt chui ra.

Miệng anh méo xệch xuống như muốn khóc, cảm giác mình thật mất mặt, lại khóc nữa, lại khóc nữa! Anh thẳng thắn vò đã mẻ lại sứt*, như đứa nhỏ tính tình thất thường mà làm ầm ĩ, “Anh đánh người đau quá, anh đánh đau em! Em sợ đau nhất đó, em chừng này tuổi mà còn sợ bị tiêm, anh làm sao mà đánh em mạnh quá vậy? “

*Vò đã mẻ lại sứt: nghĩa là vò đã mẻ rồi thì chính là cái vò mẻ, không cần phải giữ cẩn thận nữa. Nghĩa bóng là vô trách nhiệm, không cầu tiến.

Kỷ Thanh vò vò đầu, không muốn tiến đến để Cố Dần thổi cho, Cố Dần lúng túng thổi vài cái, tóc anh thoang thoảng mùi hương, mấy sợi tóc ngắn thoạt nhìn rất mềm mại.

Cố Dần cảm thấy Kỷ Thanh thật đúng là như đứa trẻ con.

Anh nhớ lại người nhà dỗ con là thế nào, cũng bắt chước theo y chang, “Thổi một chút là hết đau, đau đớn ơi bay đi, bay a bay… “

Gương mặt nhỏ của Kỷ Thanh đỏ lên, nước mắt cũng chưa kịp rớt.

Tuy nói không khóc, nhưng anh vẫn còn có chút sợ Cố Dần phát hiện anh làm “chuyện xấu” —

“Em đang làm gì thế? “

Kỷ Thanh nghe được Cố Dần hỏi ở sau lưng, cũng không biết đã nhìn anh trong bao lâu.

Kỷ Thanh cả người tay chân luống cuống, viền mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, lúc này anh nào còn nhớ phải khống chế tâm tình, nói cũng không nói, lắp bắp hết nửa ngày trời rồi mới nhở phải chảy nước mắt, trong lỗ mũi ngưa ngứa, Kỷ Thanh sợ chảy ra nước mũi ảnh hưởng đến mỹ quan, cũng không dám thở mạnh một cái, há miệng nhỏ giọng khóc.

Bộ dạng lúc khóc lên rất giống một cô vợ nhỏ đang tủi thân.

Cố Dần luống cuống, lau xong nước mắt lại lau nước mũi, tự báo hành tung vỗ ngực cam đoan, thề thốt về sau làm gì đều nói cho Kỷ Thanh.

Nhìn anh thật vất vả mới ngưng khóc, Cố Dần lúc này mới tha thiết hỏi han:

“Em khóc cái gì? “

“Em sợ. “

“Em sợ gì? “

“Em sợ anh… Anh đánh em.” Kỷ Thanh nói bừa là do hoảng sợ, nhưng thật ra là anh sợ Cố Dần chê anh quản quá chặt. Lông mi của anh ướt nhẹp, thoạt nhìn rất là ngây thơ vô số tội.

Kỷ Thanh lại có xu hướng trở nên nghẹn ngào, trợn tròn mắt nói đại, “Anh đánh người ta đau lắm nên em sợ. “

Cố Dần xem như bó tay.

Anh đang quen một người thích khóc nhè mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện