Chồng À, Em Không Muốn Phá Sản

Chương 80: Chúc mừng ngài đáp đúng!



Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên

Mấy lời của lão Phì như đánh thức Chu Trì. Hắn nhìn về phía Phó Lễ Hành, hỏi: "Chẳng lẽ mấy năm nay cậu vì nghe lời lão Phì nên chưa muốn có con?"

Trong đầu óc của game thủ phú nhị đại Chu Trì thì kết hôn chỉ có hai ý nghĩa. Một là hai gia tộc liên hôn để mang đến lợi ích cho nhau. Hai là sinh con nối dõi tông đường. Phó Lễ Hành và Đồng Vũ Vụ đã kết hôn được hai năm mà vẫn chưa có tin vui, chuyện này đúng là rất lạ.

Nếu bây giờ Phó Lễ Hành 25-26 tuổi thì loại tình huống này rất chi là bình thường. Nhưng năm nay hắn đã 31 mà Đồng Vũ Vụ còn không mang thai thì làm cho người khác cảm thấy khó hiểu.

Lão Phì nghe vậy thì vỗ đùi, vội vàng hỏi: "Tôi hỏi cậu lão Phó, cậu thật sự là vì tôi à?"

Nếu vậy thì hắn mang tội lớn rồi.

Đường Cẩn Hành liếc mắt nhìn Phó Lễ Hành, "Lão Phó đâu phải là người dễ bị thao túng. Lão Phì, tôi khuyên cậu đừng có đa cảm."


Phó Lễ Hành không phải loại người bị dăm ba câu nói làm ảnh hưởng. Hắn thấy mấy người đều tò mò nhìn hắn thì chỉ đành đẩy đẩy mắt kính rồi bất đắc dĩ nói: "Tôi và vợ có muốn con hay không, hay khi nào muốn thì có liên quan gì đến các vị?"

Lão Phì gác tay lên bả vai Phó Lễ Hành, cười hì hì nói: "Là không liên quan, nhưng cũng vì bọn tôi quan tâm cậu thôi. Lão Phó, tôi không thể không nhắc cậu một sự thật rất tàn khốc là đàn ông lớn tuổi, sức sống gì kia sẽ không còn như xưa đâu, cậu phải chú ý nha. Nhà cậu gia đại nghiệp đại, nhất định phải sinh một bé cưng mà đức trí thể mỹ đều phải thắng ngay từ vạch xuất phát chứ. Cậu nói có phải không?"

Phó Lễ Hành nghe mấy lời này nghe đến phiền, "Tôi nhắc cho cậu nhớ là tôi với cậu cùng tuổi."

Lão Phì thở dài một tiếng, "Tôi với cậu không giống nhau. Tôi có hai con gái, là hai đứa đó, còn đã đi nhà trẻ rồi kìa."


Ba người độc thân "lớn tuổi" Chu Trì, Đường Cẩn Hành và Vạn Lâm Gia nhanh chóng đứng thành hàng với nhau ——

"Này lão Phì, cậu nói thế là có ý gì. Làm cha thì ghê gớm lắm à?"

"30 tuổi là tuổi hoàng kim cậu biết không sao. Zời, có phải là người thất học không thế?"

"Lão Phó, cậu không cần để ý tới hắn. Tư tưởng bây giờ của hắn còn không được cao như mấy bác gái nhảy ở quảng trường nữa. Gặp người là khuyên kết hôn, rồi khuyên sinh con. Tôi thấy loại người như cậu ta là phiền nhất trên đời. Lão Phì, tôi nghĩ cậu đừng làm cái gì mà câu lạc bộ esport nữa, làm bác gái trong tổ dân phố hợp với cậu hơn nhiều."

"Bác gái trong tổ dân phố cũng không nhiều chuyện như vậy, cũng chẳng quản rộng như thế. Cậu nói vậy đúng là oan cho mấy bác gái trong tổ dân phố."

Phó Lễ Hành liền thoải mái.


Mấy năm nay hắn đúng là không tính tới chuyện có con. Một phần có lẽ là do lão Phì, nhưng một phần cũng do những bài học hắn rút ra từ sự thất bại từ những người xung quanh. 

Hai năm qua Phó thị vội vàng khai thác thị trường hải ngoại, phần lớn thời gian của hắn đều ở nước ngoài nên hắn và Đồng Vũ Vụ gần như ở vào trạng thái hai người hai nơi. Dưới hoàn cảnh như thế thì không thích hợp để có con, đây là lý do đầu tiên. 

Lý do thứ hai là khi cô đến với hắn thì còn chưa trải qua sinh nhật 23 tuổi, còn quá trẻ nên cô cũng không hề nhắc đến vấn đề con cái. Phụ nữ ở tuổi này vốn chưa chuẩn bị tốt để làm mẹ. 

Điều thứ ba là hắn thường xuyên ở nước ngoài nên nếu cô mang thai thì cha mẹ hắn, đặc biệt là mẹ hắn nhất định sẽ can thiệp vào cuộc sống của cô. Nếu lúc đó hắn không ở nhà thì khó tránh khỏi xảy ra mâu thuẫn.
Nói tóm lại là hắn cảm thấy cho dù là cô hay hắn thì không ai sẵn sàng tốt cho chuyện làm cha mẹ. Thế nên không bằng qua hai năm nữa lại tính sau. Lúc đó Phó thị cũng đã ổn định, hắn không cần phải đi công tác thường xuyên, mà cô cũng sẽ trưởng thành hơn. Đến lúc đó mới là thời cơ thích hợp nhất.

Hắn luôn cho rằng, làm cha mẹ cần phải gánh vác một trách nhiệm rất lớn lao và quan trọng không thua gì chuyện tiếp nhận Phó thị. Người cầu toàn thì lại càng hy vọng giai đoạn tiếp theo của cuộc đời sẽ đến vào đúng thời điểm và địa điểm.

Lúc mấy người bọn họ ngồi uống rượu tán gẫu thì trên phòng Đồng Vũ Vụ đã gội đầu tắm rửa xong xuôi, vui vui vẻ vẻ lấy bộ đồng phục học sinh cô thích từ trong vali ra thay.

Bộ đồng phục học sinh này được thiết kế theo phong cách Nhật Bản. Đồng Vũ Vụ vốn là một mỹ nữ mảnh mai nhưng khi mặc bộ đồng phục này vào vẫn cảm thấy khó thở.
Nó quá mỏng và cũng quá chật. Nhưng tất nhiên, hiệu ứng thị giác sau khi mặc cũng rất tuyệt, làm cho một người cup B như cô trông khá uy mãnh. Phần trên của bộ đồng phục này tương đối ngắn, làm lộ vòng eo mảnh khảnh của cô. Chân váy phía dưới cũng không dài hơn được bao nhiêu, khó khăn lắm mới che được đùi, còn thấp thoáng thấy được nội y màu trắng bên trong. 

Cô đứng ở trước gương tự chiêm ngưỡng suốt mấy phút đồng hồ, cảm thấy ngay cả bản thân mình cũng bị mình mê hoặc. Một lần nữa, Đồng Vũ Vụ cảm thấy diễm phúc của Phó Lễ Hành không hề cạn.

Đúng lúc này thì di động của cô bỗng nhiên rung lên, là tin nhắn của Tống Tương gửi tới: 【 Nhàm chán quá đi, Từ Duyên Thanh lại tăng ca trong phòng làm việc. 】

Đồng Vũ Vụ chợt loé lên một ý nghĩ: 【 Bây giờ bên cạnh cậu có ai không? 】
Tống Tương: 【. 】

Đồng Vũ Vụ hài lòng, chủ động gọi video cho Tống Tương. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

Sau khi Tống Tương nhìn thấy dáng vẻ Đồng Vũ Vụ mặc bộ đồng phục học sinh kia thì lập tức cười ha ha, "Thế mà cậu cũng mặc vừa nha? Cậu biết không tôi mua cùng số đo với cậu nhưng phần áo trên mặc thế nào cũng không vào được."

Đồng Vũ Vụ mất kiên nhẫn trợn tròn mắt: "Biết ngực cậu lớn, cả thế giới đều biết, cậu đừng có mà đắc ý."

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu mặc bộ này hiệu quả tốt hơn tôi nhiều. Tôi mặc vào trông cực kỳ gợϊ ȶìиɦ. Mà cậu cũng biết đó, nếu thế thì quá dầu mỡ và thấp kém. Tôi thích hợp với mấy bộ cổ trang kia hơn, bên trong một cái yếm, bên ngoài khoác một tầng áo choàng bằng sa mỏng." Nói rồi Tống Tương nở một nụ cười đáng khinh, "Cậu mặc cái này lại ổn, vừa gợi cảm vừa thuần khiết. Tôi cho điểm tối đa. Nhưng mà chồng cậu đâu?"
"Anh ấy đang uống rượu tán gẫu với mấy người bạn."

Thật ra thì lúc này Đồng Vũ Vụ có chút thẹn thùng. Tuy rằng cô và Phó Lễ Hành lăn xả không biết bao nhiêu lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô mặc loại quần áo này cho hắn xem, thật đúng là khảo nghiệm tố chất tâm lý của cô mà.

Cô vẫn đang do dự, không biết có nên mặc cho Phó Lễ Hành xem hay không đây.

Tống Tương thấy cô ngượng ngùng như vậy cũng rất kinh ngạc, "Cậu thế mà còn thẹn thùng. Cậu kết hôn sớm hơn tôi, sao lại cứ như cặp đôi vừa mới biết yêu đương thế kia?"

>/>

Đồng Vũ Vụ không thèm để ý Tống Tương, bởi vì một lời của cô ấy như nhất châm kiến huyết, chọc thẳng trọng điểm.

Mấy năm nay cô và Phó Lễ Hành ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều. Còn tình cảm của Tống Tương và Từ Duyên Thanh trước khi kết hôn vốn rất ổn định, hoàn toàn trái ngược với vợ chồng cô. Tuy bây giờ tình cảm giữa cô và Phó Lễ Hành cũng rất tốt, nhưng bọn họ giống như một cặp đôi đang trong giai đoạn cuồng nhiệt hơn. Một đôi trẻ đang yêu đương sao có thể giống như một cặp vợ chồng già?
"Mặc!" Tống Tương cổ vũ cô, "Cô gái, cậu mặc nó cho tôi, nếu hiệu quả không tốt thì chừng nào về Yến Kinh tôi cho cậu tuỳ ý đánh chửi. Tôi bảo đảm chồng cậu sẽ thích đến nỗi trao thưởng cờ công dân 3 tốt cho tôi!"

Đồng Vũ Vụ: "......"

Được rồi, vậy thì mặc, ngượng ngùng cái gì.

Mặc đồng phục học sinh thì đương nhiên không thể trang điểm đậm. Mặc dù cô đã tẩy trang rồi, nhưng ăn mặc loại này quần áo này mà để mặt mộc thì hình như không thích hợp. Thế nên cô lại tốn hơn nửa giờ đồng hồ để tỉ mỉ trang điểm cho tự nhiên.

Chờ sau cô chuẩn bị xong xuôi thì cũng đã gần 10 giờ.

Đàn ông đã kết hôn có thể có chút tự giác được không hả?

Những người khác đều là đàn ông chưa lập gia đình, muốn đi đến lúc nào thì đi đến lúc đó, nhưng Phó Lễ Hành là người chưa lập gia đình à!
Quả nhiên không thể quá chiều chuộng đàn ông.

Đồng Vũ Vụ nghĩ nghĩ rồi ngồi xếp bằng trên giường, gởi cho Phó Lễ Hành một tin nhắn WeChat.

Phó Lễ Hành đang ngồi tán gẫu với chiến hữu, thời gian trôi qua thật nhanh. Lúc điện thoại trong túi rung lên, hắn lấy ra xem thì thấy đã gần 10 giờ.

Click mở giao diện WeChat thì thấy quả nhiên là tin nhắn cô gửi tới: 【 Phó tiên sinh, bà xã thiên kiều bá mị, khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương, bế nguyệt tu hoa của ngài đang ở trong tay tôi. Nếu ngài muốn cô ấy lông tóc vô thương thì tôi khuyên ngài hãy mang một phần trái cây tới chuộc. Tôi sẽ đếm ngược từ bây giờ, nếu nửa giờ sau tôi vẫn không nhận được tiền chuộc thì tôi gϊếŧ sẽ con tin. 】

Thật đúng là phong cách của cô, giục hắn về mà còn vòng vo tam quốc như vậy?
Phó Lễ Hành cũng biết để cô lại khách sạn một mình là không tốt lắm. Bây giờ cũng đã 10 giờ, có lẽ là cô đang sợ? Nghĩ đến đây thì Phó Lễ Hành thu lại di động, gọi người phục vụ đóng gói một phần trái cây cô thích ăn.

Đang lúc hắn yêu cầu phục vụ đóng gói thì mấy người bên cạnh liền như có linh tính, cố ý trêu ghẹo nói: "Xem ra là bị chị dâu thúc giục."

Bây giờ Phó Lễ Hành rất mẫn cảm đối với những từ liên quan đến tuổi tác. Hắn nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trì: "Tuy nói như thế này thì không dễ nghe, nhưng hình như cậu còn lớn tháng hơn so với tôi."

Chu Trì: "?"

Lão Phì cười ha ha lên: "Lão Phó bây giờ rất nhạy cảm với tuổi tác. Thật ra thì lão Phó à, cậu cần phải dũng cảm đối mặt. Cậu so với lão Chu thì nhỏ hơn bao nhiêu đâu. Vợ cậu còn nhỏ hơn cậu 5 tuổi kia kìa."
Đường Cẩn Hành yên lặng sửa cho đúng: "Là 6 tuổi."

Phó Lễ Hành chỉ lẳng lặng quét mắt nhìn bọn họ mà không nói gì, trong mắt tràn đầy ý tứ cảnh cáo.

"Nếu vậy thì tính ra lúc vợ cậu còn học cấp III thì cậu đã gần tốt nghiệp đại học rồi phải không?" Lão Phì càng nghĩ càng buồn cười, "Hay, hay lắm!"

Người phục vụ đem trái cây đưa đã đóng gói xong đưa cho Phó Lễ Hành. Phó Lễ Hành đứng dậy, chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái rồi cầm di động rời đi.

Chờ Phó Lễ Hành đi rồi thì mấy người còn lại liền điên cuồng bùng nổ ——

"Nói thật, tôi chưa từng nghĩ tới có một ngày lão Phó sẽ biến thành người bị vợ quản chặt như thế. Bây giờ mới mấy giờ, sau 10 giờ thì cuộc sống về đêm mới bắt đầu, thế màu hắn đã bị vợ thúc giục phải về nhà. Quan trọng là hắn không hề tỏ ra khó chịu không vui."
"Tôi mới vừa phát hiện, lúc hắn cầm di động lên, nụ cười kia...... Thôi, văn chương của tôi không hay, không thể hình dung. Dù sao hình ảnh kia cũng làm tôi nổi hết da gà."

"Lão Vạn, vừa rồi cậu có nhìn thấy không. Hắn vậy mà ấu trĩ đến nỗi nhấn mạnh chuyện tuổi tác với tôi. Tôi phục hắn luôn."

Vạn Lâm Gia cầm ly rượu lên, viên đá bên trong chạm vào thành ly phát ra thanh âm giòn tan, cười nói: "Điều này có nghĩa là tình cảm giữa hai người bọn họ rất tốt. Đây là chuyện tốt."

Phó Lễ Hành không đem theo thẻ phòng nên chỉ có thể đi gõ cửa phòng.

Cửa không có người mở mà di động của hắn lại vang lên lần nữa. Tên người gọi đến là "Tiểu tham tiền".

Không mở cửa mà còn gọi điện thoại cho hắn? Chẳng lẽ lại muốn mua cái gì sao?

Hắn kiên nhẫn nhận điện thoại, còn chưa có mở miệng thì nghe được giọng nói cộc lốc ở đầu dây bên kia của cô: "Phó tiên sinh, ngài phải trả lời đúng ám hiệu mới có thể vào. Ám hiệu thứ nhất là, ai là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế giới này?"
Phó Lễ Hành thành thật trả lời: "Không biết."

Đầu dây bên kia sắp tức muốn chết, "Ngài không trả lời được thì tôi lập tức gϊếŧ con tin là bã xã của ngài!"

Phó Lễ Hành bị lời nói của cô chọc cho sắp không nén nổi cười, "Được rồi, là Đồng Vũ Vụ."

"Vậy ám hiệu thứ hai, người phụ nữ đáng yêu của ngài là ai?"

Phó Lễ Hành đúng là hết cách, tuy hắn không muốn phối hợp, nhưng nếu không phối hợp thì hôm nay cô nhất định sẽ không cho hắn vào phòng. Nghĩ tới nghĩ lui thì cũng chỉ có thể thành thành thật thật trả lời, "Là Đồng Vũ Vụ."

Giây tiếp theo cửa bị mở ra, Đồng Vũ Vụ liền vọt vào trong lòng ngực hắn, đâm cho hắn lui về phía sau một bước. Sau khi phản ứng lại thì hắn mới vững vàng ôm eo cô.

Cô vòng tay ôm hắn thật chặt, ngẩng đầu tràn đầy đắc ý nhìn hắn, trong ánh mắt như có đầy sao, trong trẻo sáng ngời, "Chúc mừng ngài, đáp đúng!"
Editor: T zìa r nà 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện