Chồng! Anh Là Ai?

Chương 15: Just one last dance



CHỒNG! ANH LÀ AI?

TG: Trái Tim Pha Lê

CHƯƠNG 15: JUST ONE LAST DANCE

Chú Liêm đang nói chuyện với một nhóm thanh niên mặc đồng phục áo thun đen viền cam, in chữ "cứu hộ 24/24" cũng màu cam. Chắc là đội trục vớt xe. Chú quay lại thấy Nghi liền nói:

- Do xe lọt hồ trong núi nên hơi khó cho xe cẩu vào, phải bắt cần cẩu tay để vớt xe. Thời gian cũng hai ba ngày mới xong.

- Hai ba ngày ạ? Thế là tiêu con rồi.

- Sao thế, nếu con gấp về có thể kêu xe. Dù có vớt được xe cũng phải sửa mới chạy được. Sửa thì khá lâu đấy.

- Dạ, con chỉ cần điện thoại của con để trong xe thôi chú.

- Xời, điện thoại thôi mà làm mặt lo lắng vậy, dùng điện thoại chú. Ở đây có mạng 4g, con gọi đâu cũng được.

Nghi nhận điện thoại cảm ơn rối rít, bấm số mới biết rằng mình không nhớ số tên quái đảng đó. Nghi đành gọi về tổng đài công ty:

- Alo! Trần Gia xin nghe.

- Cho tôi gặp tổng giám đốc Gia Khiêm.

- Xin lỗi, chị làm ơn cho biết tên, chị có hẹn trước không ạ?

- À, à tôi không có hẹn trước, nhưng phiền cô thông báo có Bướm Đêm cần gặp, sếp tổng sẽ tiếp.

- Thành thật xin lỗi chị, do chị không hẹn trước, và tổng giám đốc đang đi công tác không biết khi nào về ạ.

- Đi công tác? Cô chắc không?

Nghi nghi ngờ, rõ ràng nói cho mình ba ngày, dù muốn dù không cũng phải gặp hắn. Giờ đi công tác, là sao? Tính cho tiểu thơ ta leo cây hả. Điên thiệt, vậy mà mình sợ hắn chờ lật đật điện thoại, hắn lại ung dung đi công tác. Ủa, mà hắn đi công tác chứ có đi chơi đâu ta, Lực cũng nói hắn hay đi công tác đột xuất còn gì. Mình thiệt là...lỡ như hắn không đến công ty, đang ở nhà chờ mình thì sao? Bắt tổng giám đốc Trần Gia Khiêm chờ, hắn không điên mới lạ. Nghi thở dài "cảm ơn" rồi cúp máy. Quay lại nhờ chú Liêm.

- Không được chú ơi, hay là chú nhờ người lặn xuống lấy giúp cháu lấy cái giỏ để ở ghế lái phụ, điện thoại cháu chống nước, nên chắc vẫn xài được.

- Sao vậy, điện thoại chú gọi không được sao cháu.

- Dạ, tại cháu không nhớ số sếp, cháu mà không gọi xin nghỉ là mất việc luôn. Chú giúp cháu nha chú, nha nha!

Nghi mà giở cái giọng mè nheo, đôi mắt ươn ướt ra thì chỉ có cây cỏ mới không xiêu lòng.

- Ừ, được rồi để chú nhờ người lấy cho.

- Dạ, con cảm ơn chú nhiều nhiều lắm. Hihi

- Tối nay Ma Rừng có giao lưu ca nhạc, con và bạn con thích thì ghé qua xem.

- Dạ, nhất định chúng con sẽ xem mà.

Buổi tối đến thật nhanh bên thung lũng mờ sương. Mới hơn 6 giờ chiều,cảnh vật không còn nên thơ nữa mà mang điều gì ma mị. Trong quán, ban nhạc đang chuẩn bị nhạc cụ. Nhân viên đang lau lại mấy ly bia, ly rượu. Ai nấy làm công việc của mình, chẳng có gì là vội vàng, rất thong dong.

Trong căn nhà màu tím, Nghi đang hong khô đồ đạc trong giỏ mà chú Liêm nhờ người vớt lúc chiều. Điện thoại vẫn còn sống nhưng hết pin, cũng thua. Sạc pin bị "tắm" lâu quá cũng chết đuối luôn rồi. Đành để sáng mai ra trung tâm mua sạc mới. "Không biết tên ác ma đó sẽ làm gì mình nữa. Hắn có giận quá đăng lệnh truy nã khắp nơi không ta. Lúc đó mình nổi hơn diễn viên luôn. Hahaha!". Cầm điện thoại màn hình tối thui ngồi cười. Minh cảm thấy lạ, chỉ là cái điện thoại thôi mà, có cần tiếc của đến phát điên không?

- Sao em hay cười một mình vậy? Tai nạn năm xưa có thật em không đụng trúng đầu chứ?

- Nếu em bị điên, anh sẽ thế nào?

- Trị cho em hết thì thôi.

- Anh làm bác sĩ à.

- Không! Anh sẽ lấy cái điên của em, rồi truyền cho em sự tỉnh táo của anh.

- Hahaha! Nói được điều này có lẽ anh cũng không tỉnh hơn em nhiều đâu.

- Ừ, vậy chứng tỏ phương pháp của anh hiệu nghiệm. Đến lúc anh mất hẳn sự tỉnh táo, khi ấy em hết bệnh hoàn toàn.

Tuy nói chơi, nhưng Minh rất nghiêm túc, làm Nghi cũng hơi sờ sợ nên không đùa nữa. Hai người cùng đi lên gian nhà chính của lữ quán.

Nghi nhanh nhảu chạy lại chú Liêm mượn điện thoại một lần nữa, không thèm chú ý tới Minh. Tuy Nghi không nhớ số của Khiêm, nhưng Nghi có giữ danh thiếp của Lực, mà anh ta với tên kia như hình với bóng, chắc chắn gặp được hắn. Điện thoại reng, Lực nhanh chóng bắt máy:

- Alo!

- Chào anh! Tôi là Phương Nghi đây, cảm phiền anh cho tôi gặp sếp tổng.

- Nếu muốn gặp sếp, cô nên điện thẳng cho sếp.

- Tôi biết, nhưng, nhưng tôi không nhớ số. Anh cho tôi số được không?

- Không.

- Sao vậy? Anh không cho sao kêu tôi điện thẳng cho sếp.

- Vì cô là thư kí tổng giám đốc, nhớ số cấp trên là nhiệm vụ của cô.

- Anh cũng là trợ lý.

- Tôi đâu có quên số của sếp.

- Thì cho tôi đi, lần sau tôi sẽ nhớ.

- Nếu sếp biết cô không nhớ số điện thoại sếp, mà hỏi tôi cô sẽ mất việc. Còn tôi cho cô thì tôi bị đuổi thẳng luôn.

- Anh không nói, tôi không nói thì ai biết.

- Cô không biết sao, điện thoại của những ai thân cận sếp tổng đều bị theo dõi, tránh trường hợp bị nhân viên bán đứng.

- Hả, vậy nãy giờ tôi nói gì, anh ta đều sẽ biết.

- Có lẽ.

- Thôi, tôi cúp máy đây.

Tuổi mình con gián số con rệp sao mà gặp tên độc tài đó nhỉ. Điện thoại nhân viên cũng theo dõi? Quái lạ, điện thoại mình có bị đâu, phòng IT đâu có rờ tới điện thoại mình nên chắc chắn không có gián điệp, suy ra chỉ có mình điện thoại của Lực bị. Không ngờ tên gay này tính độc tài chiếm hữu cao vậy. Biến thái còn ác ma. Bó tay! Nghi trả điện thoại cho chú Liêm vào lữ quán ngồi ngay quầy bar nghe nhạc.

Anh nhân viên bartender hỏi Nghi muốn uống gì? Nghi đang bực bội phán ngay muốn uống cái nào vui tươi, không phiền muộn. Anh bartender vui vẻ gật đầu. Sau đó lấy bình lắc, mix nước trong nhiều chai lại với nhau, trút ra ly thứ nước màu đỏ cam, đẩy về phía Nghi

- Đây là "Lửa Tình". Khi có tình yêu, con người sẽ không phiền muộn. Bản chất của yêu lúc đầu đều nồng cháy, giữ được ngọn lửa ấy không tùy mỗi người.

Nghi cầm ly xoay xoay uống một hơi cạn sạch.

- Ngon quá, cho tôi thêm ly nữa.

- Ngon, nhưng dễ say vì nó được gọi là Lửa Tình. Cô chắc muốn uống nữa?

- Ừ! Rõ ràng là ly cooktail, sao mà say được chứ. Ngon thế cơ mà.

Minh sau khi nghe điện thoại xong cũng bước vô quán. Thật ra điện thoại Minh không hư, chỉ là anh muốn anh và Nghi có thời gian trọn vẹn bên nhau. Minh ngồi xuống kế Nghi, kêu một ly Chivas 21. Rượu này khá nặng, anh đang muốn say cho dễ ngủ, vì nếu cứ thức bên người kia, anh sợ anh khó mà kiềm chế. Đột nhiên Nghi quay qua nhìn Minh cười hề hà, đôi gò má phím hồng, hai mắt hơi mơ huyền:

- Anh có thể hát tặng em bài hát ngày xưa không? Hì hì.

Minh mỉm cười, đưa mấy ngón tay vuốt nhẹ gò má đang hây hây kia, nhìn vào ánh mắt tha thiết có phần hơi ngây dại của Nghi. Có lẽ có chất cồn xúc tác, ánh mắt Minh dần trở nên mờ đục màu u tối.

- Được.

Minh bước lên sân khấu, ngồi chỉnh lại cây đàn ghi ta, sửa mic vừa tầm ngồi của mình.

- Sau đây là bài hát tôi muốn tặng người tôi yêu.

Minh nở nụ cười nửa miệng, nháy mắt với Nghi. Chất cồn của Lửa Tình bắt đầu phát tác, Nghi nhìn lên sân khấu bằng ánh mắt si mê. Cậu thanh niên đã lén học đàn chỉ để đàn hát cho Nghi nghe, tâm hồn Nghi bắt đầu phiêu về miền kí ức.

Bài hát " Because I love you" vang lên theo tiếng hát trầm ấm truyền cảm của Minh. Ly Lửa Tình thứ ba đặt lên bàn, Nghi quay lại nhoẻn miệng cười nhìn anh bartender.

- Anh có thể quay lại giúp tôi người đàn ông đang hát không? Điện thoại tôi hết pin mà sạc bị hư.

- Được chứ, sẵn lòng thôi.

Nghi cầm ly Lửa Tình quay lên nhìn phía sân khấu, bỗng tim thấy xốn xang. Từng ánh mắt, cái nhép môi của Minh đều thật quyến rũ. Nghi đang chết chìm trong biển say đắm rồi. Nổi hứng, Nghi muốn lên hát, trả lời người ta dù rằng có muộn màng. Bài hát vừa dứt, Nghi cũng nốc hết ly Lửa Tình, chạy lên sân khấu. Nghi ngồi xổm đối diện Minh. Ánh mắt Nghi thắm thiết long lanh, mặt đỏ bừng bừng.

- Em cũng muốn hát tặng anh.

Minh ngồi nguyên tư thế đàn, nhìn cô gái đáng yêu quá. Anh thật sự muốn ôm cắn nuốt luôn cô. Minh phải cố dằn xuống tâm tình đang bốc hỏa của mình. Minh để cây đàn xuống, đỡ Nghi đứng lên.

- Được, anh sẽ làm khán giả của em.

Minh tính đi xuống nhường sân khấu cho Nghi, nhưng Nghi nắm lấy cánh tay anh, kéo anh ngồi ghế trên sân khấu kê sát tường. Ghế khá cao, Minh chỉ nửa ngồi nửa đứng, một chân gác thành gác chân, chân kia chạm đất chăm chú quan sát Nghi. Nghi nhìn Minh, ghé sát tai anh thì thầm "nghe cho kĩ vì không ai có vinh hạnh nghe em hát đâu". Hôn phớt gò má của Minh, Nghi nhoẻn cười đứng lên cầm mic, quay về phía khán giả cất tiếng hát. Bài hát "Just one last dance"

We meet in the night in the Spanish café

I look in your eyes just don't know

what to say

It feels like I'm drowning in salty water

A few hours left till the sun's gonna rise tomorrow will come and it's time to realize... our love has finished forever

how I wish to come with you

how I wish we make it through

Just one last dance... before we say goodbye

when we sway and turn round and

round and round... it's like the first time

Just one more chance

hold me tight and keep me warm

cause the night is getting cold

and I don't know where I belong

Just one last dance

Nghi vừa hát vừa múa "cột" vây quanh Minh. Một tay Nghi vuốt nhẹ lên ngực rồi lưng của Minh, tay kia vẫn cầm mic, ánh mắt đa tình lúng luyến. Nghi nắm lấy tay Minh làm điểm tựa xoay vòng điệu múa ba lê, chiếc đầm maxi bồng bềnh xoay tròn theo điệu nhạc, sau đó là điệu te, Nghi ngả vào lòng Minh thật dịu dàng. Chợt Minh đứng dậy, đỡ Nghi ngồi xuống ghế của mình, anh đi lấy mic nhìn Nghi hát tiếp lời.

The wine and the lights and the Spanish guitar

I'll never forget how romantic they are

but I know, tomorrow I'll lose

the one I love

There's no way to come with you

it's the only thing to do

Nghi cũng đứng lên song ca cùng Minh. Minh vịn eo của Nghi, còn tay Nghi để hờ trên ngực Minh. Họ ngắm nhìn nhau, đi vòng qua rồi vòng ngược lại ( nhảy đương đại). Cả hai như hòa tan vào giai điệu bài hát, thế giới chỉ dành riêng cho hai người. Minh đứng sau, Nghi đứng trước tựa lưng vào ngực Minh, từ từ trườn xuống, đi vòng ra sau ôm Minh, rồi lại đi lên đối diện, đôi mắt ngày càng ướt át mờ ảo. Nghi quay lưng tựa vào Minh một lần nữa, cầm tay Minh vịn lên eo của mình lắc lư. Cả hai hợp ca điệp khúc.

Just one last dance... before we say goodbye

when we sway and turn round and

round and round... it's like the first time

Just one more chance

hold me tight and keep me warm

cause the night is getting cold

and I don't know where I belong

Just one last dance

Kết thúc bài hát, Nghi vòng tay ôm cổ Minh, Minh cúi xuống ôm eo cô. Nghi mỉm cười tựa vào vai Minh.

Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã tán thưởng cho cặp đôi hát ăn ý, đẹp hoàn hảo như phim điện ảnh. Nghi thẹn thùng cúi đầu. Minh vẫn nhìn Nghi không chớp mắt, nắm tay Nghi dẫn xuống sân khấu. Bước xuống bậc thang, Nghi choáng váng dựa vào Minh. Mặt Minh thoáng ngưng trọng. Không nói không rằng, anh bồng Nghi đi thẳng về căn nhà màu tím

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện