Chồng! Anh Là Ai?

Chương 20: Mẹ chồng cực phẩm



CHỒNG! ANH LÀ AI?

TG: Trái Tim Pha Lê

CHƯƠNG 20: MẸ CHỒNG CỰC PHẨM

Về đến nhà mình, Nghi bất giác nhìn sang nhà kế bên, nó vẫn im lìm đóng cửa. Nghi thở dài mở cửa nhà mình, mời dì Năm vô nhà. Dì Năm đứng sau quan sát thấy hết, dì cũng chỉ lắc đầu mỉm cười cô gái si tình.

Trong nhà, không khí có phần ngượng ngập hơn hôm qua. Dì Năm ngồi trên ghế sofa, Nghi ra tủ lạnh lấy nước. Chợt nhớ người lớn tuổi không thích uống nước lạnh, nên cô mở tủ lấy trà ra pha. Trà này cô mua ở chợ Đà Lạt, thỉnh thoảng Nghi thích uống nước trà viết truyện. Nghi đặt bình trà xuống bàn, rót ra tách mời dì Năm. Hương lài của trà bay khắp phòng thật dễ chịu. Dì Năm hớp ngụm trà thanh mát gật đầu. Tuổi trẻ rất ít người thích uống trà, cô con dâu này quả thực không giống người khác.

Nghi lấy bọc đen để dưới bàn lên đẩy về phía dì Năm.

- Gói tiền của dì, dì cứ kiểm lại.

- Tiền này mẹ cố tình để lại cho con, con lại cố tìm mẹ trả lại. Sao con không dùng.

- Dạ, con từng mắng hai tên cướp kia nhục như cá nục, con lấy tiền của dì con còn thua con cá sao ạ? Với lại, con không dám. Hôm qua con không biết dì tôn quý nên con mới...con không thấy sang bắt quàng làm họ đâu ạ.

- Thế con có mở ra đếm bao nhiêu không?

- Dạ, sáng con chỉ mở ra xem biết là còn tiền thôi chứ con không đếm. Vì không phải tiền của con.

- Trong đây có mười cọc tiền, mỗi cọc gồm mười xếp, mỗi xếp có một trăm tờ năm trăm ngàn. Con nghĩ nó bao nhiêu.

Lúc này Nghi thật sự kinh ngạc, năm tỷ không phải là con số nhỏ. Thế mà dì ấy cứ tùy tiện để lại nhà mình, chắc gia thế dì ấy thuộc hàng khủng. Vậy mà hôm qua còn lo dì bị thiếu ăn. Thiệt đớ lưỡi luôn.

- Con đã biết số tiền rồi, mẹ cho con, con nhận đi.

- Dạ, biết số tiền quá khủng, con càng không dám nhận.

- Tại sao?

- Vô công bất thụ lộc, với lại số tiền này dì cho con trai dì cưới vợ, con sao nhận được ạ.

Dì Năm im lặng quan sát Nghi, mắt cô rất điềm tĩnh như đó là chuyện rất bình thường, không có gì giả dối lấy lòng, theo cách xưng hô nhát gừng, Nghi chắc chắn không biết dì Năm chính là bà Phi Yến, vợ ông Gia Bảo và là mẹ của Gia Khiêm.

- Thì mẹ cho con trai để nó tặng con dâu mua sính lễ, sao con từ chối.

Nghi khó hiểu nhìn bà Phi Yến!

- Mẹ là mẹ của Gia Khiêm. Hôm nay mẹ tới đây dắt con đi mua sắm đồ cưới.

Nghi trố mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, mẹ của Gia Khiêm, mẹ chồng của mình.

- Có một chuyện mẹ muốn hỏi con: với số tiền năm tỷ, con có thể đưa mẹ con qua Mỹ chữa trị mà không cần lấy Gia Khiêm nữa. Mẹ lấy thân phận mẹ đỡ đầu cho con gái tặng con, dù sao hôm qua con cũng gọi ta là mẹ còn gì. Con gái của Trương Phi Yến không ai có thể ức hiếp, ngay cả Gia Khiêm.

- Dạ, con cảm ơn tấm chân tình của dì nhưng...nhưng Gia Khiêm không chỉ là chồng, mà còn là ân nhân của con. Một khi con đã kí vào giấy hôn thú có nghĩa là con đã chấp nhận số phận của mình, không có gì uất ức. Nếu bây giờ con lấy năm tỉ này bỏ anh ấy, con chẳng khác nào hạng người vong ân phụ nghĩa. Trong chuyện này, trừ khi ảnh muốn ly hôn, con không bao giờ ra đi trước.

- Thế còn người yêu của con. Chẳng lẽ con không có người yêu?!!

- Con! Con có người yêu. Và con rất yêu người ấy. Nhưng chúng con có duyên không nợ. Nếu người ấy lấy con chỉ thay con gánh món nợ công ty của ba con không nhỏ, thêm phần bệnh tình của mẹ cũng tốn rất nhiều. Con chỉ có thể chúc phúc người ta gặp được người hợp hơn con thôi.

Mắt đã ngân ngấn nước, Nghi đang đau, đau rất nhiều

- Mẹ hiểu rồi, vậy giờ mẹ con ta sẽ dùng cơm trưa. Sau đó chúng ta đi sắm đồ cưới cho con.

Nghi không biết làm gì hơn, lặng lẽ gật đầu. Còn một chuyện Nghi không nói đó là Nghi giờ đã thành đàn bà, làm sao xứng với Minh nữa. Khiêm là chồng thật sự của cô chẳng phải là duyên phận hay sao.

Bà Phi Yến dắt Nghi vào trung tâm PNJ cho Nghi lựa chọn trang sức, Nghi đi theo mà như người mất hồn. Trong một đêm cô có chồng, sau một ngày có thêm mẹ chồng cực phẩm, cho con dâu tận năm tỷ sắm quà cưới. Nghi vẫn chưa tin những gì đang diễn ra, bà Phi Yến chỉ món nào, cô chỉ cười gật. Còn bà Phi Yến dắt con dâu đi mua trang sức mà giống nhứ dẫn con gái mua của hồi môn, mắt bà luôn ánh niềm vui khi nhìn Nghi đeo thử trang sức lên người. "Thử mãi mẹ chỉ lựa được có ba bộ, một bộ long phụng vàng 24k, một bộ vàng ý khảm kim cương và một bộ vàng 18k đính ngọc trai. Thôi lấy tạm vậy, tại gấp quá. Lần sau có thời gian mẹ mua cho con nhiều hơn." Nghi chỉ còn biết nhận lấy cười trừ.

Mấy em nhân viên bán hàng nhìn Nghi đầy ngưỡng mộ, quá tốt số khi sinh ra trong gia đình có điều kiện. Bà Phi Yến nhìn hiểu hết, sợ Nghi chạnh lòng nên lên tiếng

- Con dâu tôi đó, mấy cô thấy sao?

- Dạ, chị ấy đẹp quá ạ. Chị ấy thật may mắn khi có mẹ chồng như bác.

- Là tôi hên lắm mới gặp dâu tôi đó. Nó đẹp hiền, nấu ăn ngon và có lòng nhân hậu.

Mấy em nhân viên sượng mặt, chỉ gật đầu cười. Nghi cảm thấy ấm áp. Bề ngoài bà Phi Yến cao sang có phần lạnh lùng, nhưng cách cư xử rất bình dân gần gũi.

Mua sắm nữ trang xong, bà không dẫn Nghi đi thử đồ cưới mà kêu tài xế đưa xe về thẳng căn hộ quận hai.

Nghi theo sau bà vô nhà, tuy đã đến đây mấy lần nhưng lần này Nghi cứ hồi hộp, tay lạnh ngắt rịn mồ hôi. Chợt bà Yến nắm tay Nghi, ngạc nhiên hỏi

- Sao tay con lạnh vậy? Hay bị trúng nắng rồi?

- Dạ con không sao, chắc máy lạnh lạnh quá.

Bà Yến gật đầu, nắm tay Nghi dắt tới căn phòng cô đã nghỉ ngơi trước kia.

- Vô đây sẽ không lạnh nữa.

Cửa phòng mở, đập vào mắt Nghi là bộ váy cưới đang được mặc trên thân người nộm đan bằng mây. Bộ váy có độ xòe khá rộng, phần trên may kiểu tay dài cổ tim bằng voan ren lưới đính đá lấp lánh. Cổ áo xẻ sâu, lấp ló là khe ngực trắng nỏn no tròn của cô dâu che bằng lớp voan ren giống tay áo. Thân váy ôm sát đính pha lê swarovski. Chân váy được may bằng nhiều lớp lụa tạo độ phồng tự nhiên nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Đặc biệt lớp ngoài cùng may bằng vải ren phủ kim tuyến phản quang. Đính thêm là những nàng bướm bằng vải với đôi cánh lay động mỗi khi người mặc di chuyển. Nhìn rất bình thường, nhưng chỉ cần ra nắng hoặc tắt đèn, chiếc váy trở nên lấp lánh đến chói mắt. Ai mặc chiếc váy này cũng rực rỡ như vì sao trên bầu trời đêm. Mặc chiếc váy ngắm mình trong gương, Nghi chỉ biết há hốc ngạc nhiên rồi vỡ òa che miệng khóc. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được khoác lên chiếc váy cưới cầu kì đắt tiền như vậy. Cô đã từng mê mẫn chiếc váy dạ vũ màu xanh của nàng Lọ Lem, nó được may từ hơn 250m vải đủ loại và đính hơn mười ngàn viên pha lê tạo độ lấp lánh. Hôm nay, chiếc váy tương tự đang ở trên người cô mang sắc trắng tinh khiết màu áo cô dâu.

Bà Yến ngắm nhìn cô con dâu trong bộ váy cưới do chính mình thiết kế với ánh mắt trìu mến tự hào.

Bà rất mê ngành thiết kế thời trang, bà ao ước có đứa con gái để may cho con những bộ đầm công chúa lộng lẫy, nhưng nguyện ước không thành sự thật. Bà sanh hai người con toàn trai, nên mơ ước đặt lên con dâu. Bà lấy ý tưởng từ bộ váy nàng Lọ Lem, bà thiết kế ra chiếc váy cưới cho con dâu cũng may từ nhiều lớp vải tạo độ phồng nhưng vẫn giữ nét uyển chuyển mềm mại khi di chuyển. Bà thêm vào lớp ren phủ kim tuyến phản quang với phần đuôi dài xòe rộng tận mười mét thêm phần lộng lẫy cho bộ váy cưới.

Bà Phi Yến khá hài lòng, tưởng tượng đến cảnh con trai bà dắt tay người con gái này tiến vào lễ đường, bà cũng rơm rớm.

- Con thích không?

Nghi quay lại ôm bà thật chặt gật đầu.

- Con cảm ơn mẹ, trước giờ con không tin vào cổ tích, nhưng hôm nay con tin. Con đã được bà Tiên ban cho con tình yêu thương của một người mẹ, còn cho con bộ áo cưới đẹp nhất mà tất cả mọi cô dâu đều mơ ước. Con không mong gì hơn nữa. Con chỉ mong sẽ mãi được mẹ yêu thương như bây giờ.

Bà Phi Yến vỗ vỗ vai Nghi.

- Ngốc quá, chỉ cần con cứ là con như bây giờ, đừng vì điều gì thay đổi thì mẹ cũng sẽ mãi là mẹ của con.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện