Chồng! Anh Là Ai?

Chương 25: Quá khứ tình thù



Sáu giờ sáng, Lực và bác sĩ đã có mặt tại khách sạn. Bác sĩ khám sơ qua cho Khiêm, thấy tình hình tạm ổn, nhưng để chắc ăn thì nên về lại Thành phố kiểm tra. Thế là tuần trăng mật bị hủy chỉ vì một cây kem.

Họ về đến thành phố tầm ba giờ chiều, nắng vẫn còn gay gắt, được cái là đường từ sân bay đến bệnh viện không bị kẹt xe. Khiêm nằm nghỉ dưỡng ở bệnh viện FV. Sau khi chắc chắn Khiêm bình an, Nghi mới bắt đầu lê tấm thân mỏi mệt về lại Sunrise City.

Thang máy mở cửa. Nghi bước ra liền nhìn sang cửa nhà bên cạnh, Nghi lưỡng lự rồi móc điện thoại ra, tính điện cho Minh. Tay lần tới biểu tượng trái tim, tay trai tính ấn gọi, ánh sáng chiếc nhẫn cưới lóe lên, Nghi sực tỉnh. Biết nói gì với người ấy đây? Sao hơn cả tuần lễ, anh cũng không điện thoại cho mình. Hay là chuyện của chúng ta cũng âm thầm kết thúc sau đêm đó. Nghi lại cất điện thoại vô giỏ, mở cửa vào nhà mình.

Trong bệnh viện, Khiêm đang tựa lưng trên giường nhìn ra cửa sổ, nghĩ về người vợ mới cưới. Cô gái mạnh mẽ không hẳn, yếu đuối không xong. Lúc như bà già, khi vô tư như trẻ con, thế mà lại gây cho anh thương nhớ. Cứ mãi nghĩ, Minh bước vô phòng lúc nào cũng không hay.

- Anh hai sao rồi?

- Anh khỏe, mọi người cứ làm quá bắt anh ở đây, chán chết được.

- Tại sao anh lại ăn kem, anh không thể ăn lạnh.

- Chỉ là cây kem mà anh không dám ăn, anh có còn là đàn ông nữa không?

- Cô ấy nói anh như vậy?

- Không, anh tự nghĩ ra.

Khiêm nhớ tới Nghi, nhớ giọng nói hồn nhiên, gương mặt đáng yêu lúc mời anh ăn kem, bất giác anh lại cười, nụ cười thật ngọt ngào.

Minh nhìn anh trai, cũng thấy nụ cười của người đàn ông đang yêu, bất giác tim anh đau nhói. Anh biết làm sao cho trọn vẹn đôi đường.

- Giờ anh biết tại sao, em muốn anh cưới cô gái đó. Cô ấy rất đặc biệt, và thích hợp làm con dâu của Trần Gia.

- Cô ấy đặc biệt lắm sao?

- Phải! Điều đặc biệt nhất...đó là cô gái làm anh rung động ngay từ lần gặp đầu tiên.

Điều Khiêm nói hoàn toàn nằm trong suy đoán của Minh, nhưng anh vẫn chấn động. Minh quay qua nhìn anh mình, gương mặt Khiêm tuy vẫn xanh xao, nhưng rất tươi và đầy sinh khí. Người đang yêu có khác... Minh chỉ còn biết nhắm mắt, siết chặt tay dằn xuống tâm tình đang cuộn sóng của mình. Minh nhanh chóng chào Khiêm rồi ra về. Minh lang thang chạy xe dạo qua các con phố, xe chạy tới khu Sunrise. Minh ngước nhìn lên toà nhà, lòng ngổn ngang. Chính bản thân anh bây giờ cũng không biết đối diện sao với Nghi. Nghi ghét bị lừa dối, bị người khác giăng bẫy. Thế mà Minh, người đàn ông Nghi toàn tâm toàn ý dâng cả trái tim, lại nhẫn tâm giăng bẫy đẩy cô vào vòng tay người khác. Nếu biết sự thật, chắc Nghi hận mình lắm. Minh lại đánh lái, chạy ra quán bar của Tiệp ở khu trung tâm.

- Anh Khiêm! Lâu rồi mới thấy anh ghé, hôm nay anh đi một mình à?

Minh nhìn anh phục vụ bằng ánh mắt sắc lẹm, ý bảo đừng nhiều chuyện. Phục vụ khiếp sợ, hiểu ý ngậm miệng lại. Sau khi đặt chai Blue Label lên bàn, lặng lẽ rút lui. Minh cầm chai rượu tu ừng ực, hình ảnh người con gái mặc bộ đồ da bó sát, với điệu múa khiêu gợi tràn về trước mắt Minh. Minh lại ngửa cổ tu thêm rượu, vị rượu đắng chát như thiêu cháy cổ họng. Minh cười, tràng cười tự giễu cho số phận thật trêu ngươi. "Toàn bộ là do mày tự biên, tự diễn, tất cả xảy ra tốt đẹp theo ý mày, mày buồn cái gì, giận cái gì? Giận vì mày tên Trần Gia Minh, nhưng luôn phải lấy tên Trần Gia Khiêm, phải sống trong thân phận người khác. Tại sao mày sống quá lý trí? Tim mày lại đau. Mày phải kiêu hãnh chứ, vì mọi tính toán của mày đều thành công hoàn hảo đó thôi. Anh trai hồi phục, gia đình người yêu được bảo vệ. Trần Gia có anh trai sẽ càng thêm vững. Mày chỉ cần chuyên tâm xây dựng Huyền Long ở Việt Nam, đủ mạnh để tra ra kẻ thù năm xưa, lấy lại danh dự cho mẹ, và quan trọng nhất là lấy lại thân phận cho mày, Trần Gia Minh!

Ông Tân sau khi dự xong đám cưới con gái, được nhân viên Trần Gia đưa về tận nhà. Ông vui mừng vì con gái ông lấy được người chồng tuổi trẻ tài cao, nhưng ông chợt nhận ra bà Phi Yến chính là người phụ nữ năm đó. Nếu sự thật bại lộ, liệu gia đình bên đó có tha thứ cho ông? Và có còn yêu thương con gái ông như bây giờ? Phải chăng số phận trêu ngươi con người? Phương Nghi đang thay ông trả món nợ năm cũ cho Trần Gia. Càng nghĩ, lòng càng rối bời, ông gục mặt trong đôi bàn tay mình khóc rưng rức. " Nghi ơi, ba hại con rồi, Nghi ơi! Ba làm sao cứu con đây khi nghiệp ba tạo ra quá nặng. Ba phải giả câm trong ngần ấy năm, để giữ lấy mạng quèn này, cũng là giữ mạng cho con tránh sự ác độc của mẹ ghẻ con chồng. Những tưởng mọi thứ đã phôi pha, nào ngờ con lại làm con dâu nhà đó. Quả báo! Đúng là quả báo! Báo hết lên người tôi đi. Vợ tôi đã trả giá rồi, còn chưa đủ hay sao? Làm ơn tha dùm con tôi." Ông Tân cứ khóc, gào thét rồi lảm nhảm thật thê lương. Không còn bà Phấn ở nhà, ông mới mở miệng nói chuyện. Mỗi ngày, ông đều mở két sắt sau bức tranh, lấy ra cái máy cat-set nhỏ, nắm chặt ôm vô lòng rồi khóc. Khóc xong lại thất thần nhìn mông lung bên ngoài lang cang. Cứ thế, một tuần trôi qua, ăn uống rất ít, ông bị kiệt sức và ngất xỉu. Vú Năm sợ quá liền nhanh chóng báo cho Nghi.

Nghi đang nằm ngủ, tiếng điện thoại làm Nghi giật thót, lồm cồm mò điện thoại, nghe vú Năm báo, Nghi tỉnh hẳn cả ngủ. Lật đật dậy thay đồ, chạy xe như bay qua quận tám. Cũng may Nghi vừa về Thành phố, nếu không chẳng biết làm sao, nếu giờ cô ở Hải Phòng. Nghi vừa chạy xe ra khỏi Sunrise, xe Minh cũng vừa về tới. Do Nghi đang vội, nên cũng chẳng chú ý người ngồi trong xe Maybach kia là Minh. Minh thấy Nghi vội vàng chạy đi trong đêm khuya, linh tính chuyện chẳng lành nên cũng quay đầu xe chạy theo sau. Nghi chạy tới khu biệt thự Bông Sao, vú Năm đang đứng chờ ở cửa. Nhanh chóng dựng xe, Nghi chạy ào lên lầu, ra lang cang xem ba, thấy ba đang ngồi trên xe lăn, đầu quẹo sang một bên im lìm. Nghi hốt hoảng lay ba mình "ba ơi, ba sao vậy ba ơi! Ba tỉnh dậy đi, con Nghi nè, con về thăm ba nè ba ơi". Nước mắt ràn rụa, Nghi cứ lay ba theo bản năng. Máy cat-set nhỏ rơi xuống đất. Nghi nhặt lên nghi hoặc "sao ba lại ôm cái máy này, mắt ba còn đọng nước mắt?" Nghi nhìn vú Năm:

- Từ hôm đám cưới con về, ngày nào ông chủ cũng ôm cái máy lảm nhảm gào khóc điều gì đó, đến khi mệt ngủ thiếp đi. Hôm nay cũng vậy, nhưng vú kêu hoài ông không tỉnh, sợ quá vú đành kêu con.

Nghi đang nghĩ ngợi, nhưng nhìn tới ba, Nghi đứng lên tính lấy điện thoại gọi cấp cứu. Chợt có một bóng người từ trong phòng xông ra ban công, ngồi thụp xuống, cõng ông Tân lên lưng đi thẳng xuống cầu thang. Nghi cứ ngây ngốc nhìn theo bóng dáng quen thuộc ấy cứ ngỡ như đang mơ. Lúc vú Năm lay Nghi, Nghi mới hoàn hồn chạy đuổi theo ra xe. Minh đặt ông Tân ở băng ghế sau, rồi leo lên ghế lái ngồi đợi. Nghi chạy xuống tới nơi cũng hiểu ý, không nói không rằng leo lên ghế sau xe đỡ ba mình. Minh lái xe thẳng tới bệnh viện FV.

Ông Tân do quá suy kiệt nên tạm thời ngất xỉu, sau khi truyền nước biển, nằm nghỉ ngơi thì không còn gì đáng lo ngại. Nghe bác sĩ thông báo, Nghi cũng nhẹ cả người. Nghi nhìn sang người đàn ông đang đứng tựa lưng vào tường, một chân chống ngược ra sau đạp vào tường, hai tay đút túi quần, mắt nhắm nghiền. Thân ảnh đó, tư thế, bộ dáng đó gần lắm mà Nghi vẫn cảm thấy quá xa. Nghi chầm chậm tiến lại, Minh mở mắt, quay qua mỉm cười với Nghi. Hai người cùng đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, im lặng và chẳng biết nói gì với nhau. Đi một hồi tới căn tin. Minh gọi 2 ly cà phê sữa nóng, vì trời về đêm khá lạnh, mua thêm 2 cục pin. Nghi thấy Minh mua pin, nhìn Minh thắc mắc. Minh cười, xoa xoa đầu Nghi như đứa trẻ:

- Chẳng lẽ, em không muốn biết vì sao ba khóc?

Lúc này, Nghi mới nhớ tới cái máy cat-set nhỏ, gật gù. Hai người tìm băng ghế đá ngồi, lắp pin vô máy và bật lên nghe. Thì ra đây là máy ghi âm đời xưa, và đoạn băng ghi âm được mở lên, đồng thời mở lại tội ác trong quá khứ, chìa khóa mà Minh vẫn đang tìm kiếm. Từ đây bắt đầu đoạn tình thù giữa Minh và Nghi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện