Chồng Cũ Của Tôi Mất Trí Nhớ Rồi
Chương 17
Nhưng mà dù lời anh nói ra làm tôi vui vẻ đi chăng nữa.
Thì tôi cũng không tin đâu.
Ai mà chẳng biết mối tình đầu của anh là Diệp Thi Thi.
Chỉ là tôi trông hơi giống cô ta nên Hứa Nam Châu mới kết hôn theo hợp đồng với tôi thôi.
Dù cho sau này thật sự có tình cảm thì cũng không thể gạt bỏ hoàn toàn quá khứ trước đây được.
Hứa Nam Châu ngẩng đầu, nhìn biểu cảm trên mặt tôi.
Anh thở dài, lục một bức ảnh trong điện thoại rồi đưa cho tôi xem.
Trong ảnh là một học sinh trung học mặc đồng phục học sinh, đang cười ngây ngô khi đứng dưới gốc cây có hoa màu hồng trắng.
Đây là một buổi du xuân do trường cấp ba tổ chức, trong album ảnh để dưới quê của tôi cũng có một bức ảnh y hệt tấm này.
Tôi thu lại tầm mắt từ tấm ảnh và nhìn về phía anh với vẻ mù mờ chả hiểu mô tê gì.
Điều này thể hiện cái gì?
Mặt Hứa Nam Châu tối sầm lại.
“Không phát hiện ra điều gì sao?”
Anh nói như vậy, tôi lại dụi dụi mắt định nhìn lại một lần nữa.
Bỗng nhiên anh giật điện thoại lại cất đi.
“Thôi bỏ đi.”
Cái tính khí này…
Buổi tối chúng tôi kết thúc bữa ăn do anh nấu với bầu không khí lạnh căm và áp suất thấp đến cùng cực.
Nhân cơ hội anh đi tắm, tôi lại len lén lấy tấm ảnh đó ra lần nữa và nghiên cứu cẩn thận.
Có lẽ là nghiên cứu nhập tâm quá nên tôi không phát hiện ra tiếng nước đã ngừng tự bao giờ.
"Người ở góc trong cùng phía bên phải, nửa khuôn mặt bị cánh hoa che khuất.”
Tôi thuận thế nhìn theo hướng được chỉ, tầm mắt rơi vào nửa khuôn mặt mơ hồ.
Đây là?
“M*ẹ n*ó, em quên anh thật đấy à?”
Sau đó anh liền lao về phía trước một cách mạnh mẽ và khóa tôi chặt trong lòng mình.
Hơi nóng sau khi tắm xong trộn lẫn cùng hương thơm xâm nhập vào khoang mũi tôi, bàn tay không an phận của anh cũng đang quanh quẩn ở vòng eo tôi.
“Em không ngoan rồi nhé vợ à.”
“Nên trừng phạt em thế nào thì mới được đây?”
Thì tôi cũng không tin đâu.
Ai mà chẳng biết mối tình đầu của anh là Diệp Thi Thi.
Chỉ là tôi trông hơi giống cô ta nên Hứa Nam Châu mới kết hôn theo hợp đồng với tôi thôi.
Dù cho sau này thật sự có tình cảm thì cũng không thể gạt bỏ hoàn toàn quá khứ trước đây được.
Hứa Nam Châu ngẩng đầu, nhìn biểu cảm trên mặt tôi.
Anh thở dài, lục một bức ảnh trong điện thoại rồi đưa cho tôi xem.
Trong ảnh là một học sinh trung học mặc đồng phục học sinh, đang cười ngây ngô khi đứng dưới gốc cây có hoa màu hồng trắng.
Đây là một buổi du xuân do trường cấp ba tổ chức, trong album ảnh để dưới quê của tôi cũng có một bức ảnh y hệt tấm này.
Tôi thu lại tầm mắt từ tấm ảnh và nhìn về phía anh với vẻ mù mờ chả hiểu mô tê gì.
Điều này thể hiện cái gì?
Mặt Hứa Nam Châu tối sầm lại.
“Không phát hiện ra điều gì sao?”
Anh nói như vậy, tôi lại dụi dụi mắt định nhìn lại một lần nữa.
Bỗng nhiên anh giật điện thoại lại cất đi.
“Thôi bỏ đi.”
Cái tính khí này…
Buổi tối chúng tôi kết thúc bữa ăn do anh nấu với bầu không khí lạnh căm và áp suất thấp đến cùng cực.
Nhân cơ hội anh đi tắm, tôi lại len lén lấy tấm ảnh đó ra lần nữa và nghiên cứu cẩn thận.
Có lẽ là nghiên cứu nhập tâm quá nên tôi không phát hiện ra tiếng nước đã ngừng tự bao giờ.
"Người ở góc trong cùng phía bên phải, nửa khuôn mặt bị cánh hoa che khuất.”
Tôi thuận thế nhìn theo hướng được chỉ, tầm mắt rơi vào nửa khuôn mặt mơ hồ.
Đây là?
“M*ẹ n*ó, em quên anh thật đấy à?”
Sau đó anh liền lao về phía trước một cách mạnh mẽ và khóa tôi chặt trong lòng mình.
Hơi nóng sau khi tắm xong trộn lẫn cùng hương thơm xâm nhập vào khoang mũi tôi, bàn tay không an phận của anh cũng đang quanh quẩn ở vòng eo tôi.
“Em không ngoan rồi nhé vợ à.”
“Nên trừng phạt em thế nào thì mới được đây?”
Bình luận truyện