Chương 50: Anh Say Rồi
Chưa từng lại ở đó, cô ta suồng sã đến mức dẹp bỏ cả sỉ diện, ngang nhiên khoác tay anh, ngay tức khắc anh rút tay lại.
Sở Triệu đứng dậy, nhìn Bối Trúc Kiều với ánh mắt đầy khó chịu:
- Đừng phiền tôi, tránh xa tôi một chút.
Nói dứt lời, anh cầm lấy chai và ly rượu rồi di chuyển sang bàn khác.
Nhận lấy sự ê mặt bởi thái độ lẫn hành động lạnh lùng từ anh, cô ta nắm chặt bàn tay, vẻ mặt lộ rõ sự không can tâm.
Bối Trúc Kiều trùng hợp đến quán rượu này cùng vài người bạn trong buổi đi chơi overnight của đêm nay, nào ngờ gặp được Sở Triệu.
Cô ta muốn nhân cơ hội tốt tiếp cận anh nhưng nào ngờ bị anh phũ phàng đến nhục mặt.
Ngồi uống vài ly rượu, anh nghĩ gợi một lúc lâu, dường như Sở Triệu đã nảy sinh ý tưởng nào đó.
Anh cầm chai rượu bước vào toilet, không chút chần chừ, anh đổ đổ rượu ra tay rồi nhanh chóng thoa lên trang phục, vẻ mặt Sở Triệu lắm trò toát lên sự hài lòng.1
- ------------------------------
Đã hơn mười giờ khuya, cục cưng của cô đã ngủ say, Tố Du đang tranh thủ vẽ mẫu thiết kế mới cho shop thời trang.
Thắt lưng cô bắt đầu mỏi, Tố Du vòng tay ra phía sau, tự đấm lưng vài cái rồi tắt hẳn ipad và đèn ngủ, đã đến lúc cô cần nghỉ ngơi.
Chưa kịp ngã lưng xuống giường cô lại nghe thấy tiếng chuông cổng.
Giờ này dì Ly cũng về phòng ngủ từ lâu, cô đành ra ngoài xem sao, trong lòng có chút hồi hộp.
Căn nhà cô đang ở vốn dĩ nhỏ gọn vì chỉ có ba người nên không có lầu, một căn nhà trệt đầy đủ tiện nghi, phần sân nhà đủ rộng để đỗ chiếc xe ôtô của cô.
Tố Du vừa mở cửa nhà đã nhìn thấy anh đứng ngoài cổng nhưng chẳng thấy xe của anh đâu cả.
- Anh đến đây làm gì?
Dáng vẻ của anh loạng choạng, lời nói hệt y như người đang say:
- Anh...anh nhớ em.
Cô thấy biểu hiện của anh rất lạ nên mở cổng xem rõ tình hình.
Sở Triệu cứ như đứng không vững, vừa thấy Tố Du bước ra, anh liền ngã vào người cô.
- Anh nhớ em, thật sự rất nhớ em.
Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh, cô liền nhận ra dường như anh đã uống rất nhiều rượu.1
- Anh say rồi, sao không về nhà?
Anh vòng tay ôm chặt lấy cô, lúc này liêm sỉ với anh cũng chẳng còn nghĩa lý gì.
- Ở đâu có em, thì nơi đó là nhà của anh.
Đến cả say mà anh cũng dẻo miệng, thả thính chuyên nghiệp đến mức này.
Vì thấy anh rất say nên cô có chút bối rối, trước mắt cứ đưa vào trong nhà đã.
Đứng ngoài này kẻo lát nữa trúng gió, cảm lạnh lại khổ.
Dìu anh ngồi xuống ghế sofa, Tố Du bước vào phòng, anh vờ vịt nhìn theo cô, sự "xảo quyệt" lộ rõ trên từng nét mặt: "Tốt thật.
Cô ấy không phát hiện ra".
Vài giây sau cô quay lại, anh vẫn giả vờ say xỉn mà nằm trên sofa, Tố Du vừa cầm điện thoại bắn một dãy số vừa nói:
- Phải gọi taxi đưa anh về nhà.
Cô đinh ninh nghĩ rằng do anh uống say nên ai đó tốt bụng giúp anh gọi taxi.
Có lẽ anh đã nói với bác tài địa chỉ nhà cô nên được đưa đến đây.
Bây giờ cô sẽ tiếp tục gọi taxi đưa anh về đúng địa chỉ nhà của anh.
Vừa nghe cô nói xong, anh liền giật mình khi nhận thấy cô muốn "tống cổ" mình ra khỏi nhà.
Ngay khoảnh khắc cô vừa bấm gọi, chuẩn bị đưa điện thoại lên tai để nghe thì anh lập tức bật dậy.
Nhanh như chớp, Sở Triệu nắm tay cô kéo về phía anh, tay còn lại chạm vào gương mặt xinh đẹp, khóa chặt môi cô bởi nụ hôn cuồng nhiệt và đầy bất ngờ.
Bên kia đầu dây vang lên tiếng nói:
- Alo...alo...
Nhưng Tố Du lại chẳng thể đáp lời khi môi đang bị khóa chặt, cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng tuyệt nhiên vô ích.
Không nhận được hồi âm, đầu dây bên kia cúp máy.
Anh chẳng những không buông tha cho cô mà còn bế cô trên tay, môi vẫn không chịu tách rời.
Anh đặt cô nằm xuống ghế sofa, khóa chặt cô dưới thân anh.
Mùi rượu nồng nặc khiến cô bị choáng ngợp, Tố Du nghĩ rằng có lẽ anh đang rất say.
Điện thoại trên tay cô bất giác bị trượt mà rơi xuống sàn.
Đến lúc cô sắp ngạt thở anh mới chịu buông tha cho cô, tuy nhiên vẫn vô cùng vương vấn nụ hôn sâu vừa rồi.
Hai ánh mắt chạm nhau, cô có chút bối rối, cứ nghĩ anh đang say nên dù có mắng thì anh cũng chẳng đủ tỉnh táo để hiểu.
Anh đưa tay chạm vào mặt cô, ngón tay lướt nhẹ trên đôi môi mềm.
Rõ ràng đã ly hôn, cô cũng dọn đến nhà riêng ở, vậy mà anh vẫn mò đến tận đây, còn nằm đè lên người cô thế này, tên Lộ Sở Triệu đúng là mất nết không ai bằng.1
- Anh...
Cô chưa kịp nói dứt câu thì anh lại cuồng nhiệt hôn lên môi cô, ngay khoảnh khắc gần kề, anh nào có thể kiềm lòng được.
Anh từ tốn nút lấy hai cánh môi mềm, đưa lưỡi nghịch ngợm luồn lách vào sâu trong khoang miệng đối phương mà khám phá.
Bàn tay hư hỏng buông xõa dây áo, lúc này cô liền nhận ra điều anh sắp làm, muốn đưa cản lại nhưng chỉ khiến hành động của anh càng thêm phần mãnh liệt.1.
Bình luận truyện