Chương 57: Đừng Đuổi Anh Về
Chưa kịp bực dọc trước lời nói lạnh lùng, đuổi khéo từ cô thì tiếng khóc trẻ nhỏ đã vang lên khiến Lộ phu nhân vô cùng bất ngờ.
Tố Du không chần chừ, vội đi vào trong với con trai.
Ánh mắt Lộ phu nhân chứa đựng vô vàng nỗi hoang mang, bà ấy nhìn Sở Triệu.
- Tại sao lại có tiếng khóc trẻ con? Nói mẹ biết đi, rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Đến nước này anh cũng chẳng thể giấu Lộ phu nhân, Sở Triệu chỉ đành nói thật:
- Đứa nhỏ là con của Tố Du.
Bây giờ mẹ về trước đi, con sẽ nói rõ với mẹ sau.
Chuyện này quá sốc đối với Lộ phu nhân, bà ấy vẫn cố gắng hỏi thêm:
- Con của cô ta, là con riêng của Hàn Tố Du sao? Con nói rõ hơn đi, con đi yêu lại vợ cũ đã có con với kẻ khác à?1
Anh chỉ đành kéo tay Lộ phu nhân ra cửa, một mực bảo bà ấy ra về.
Sự thắc mắc đang bao trùm lấy tâm trí của Lộ phu nhân, có vẻ như sự ác cảm của bà ấy dành cho Tố Du mỗi lúc lại một lớn.
Cô thay quần áo cho tiểu Phi, pha sữa bình cho bé, nhìn thấy Sở Triệu bước vào, cô giận dỗi cất lời:
- Anh đừng đến đây nữa, không khéo mẹ anh lại bảo tôi dụ dỗ anh.
Chưa kịp làm cô xiêu lòng thì kế hoạch cưa đổ vợ cũ của anh đã bị mẹ ruột phá tan tành, bây giờ cô đang rất bực bội.
Khi không mẹ anh đến, buông lời nặng nhẹ như thể cô quyến rũ, trói buộc anh ở cạnh cô không bằng.
Lời lẽ và thái độ của bà ấy khác nào đang chỉ trích cô cướp người yêu của Bối Trúc Kiều.
Sở Triệu ngồi xuống cạnh, dịu dàng vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, còn mặt dày đặt cằm lên vai cô:
- Xin lỗi em, anh không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa.
Xét cho cùng, chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của anh, nhưng Sở Triệu hiểu cảm giác của Tố Du, anh chỉ lo cô buồn lòng bởi những lời nói khó nghe của mẹ mình.
- Anh đừng đến tìm tôi thì chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu.
Vừa lúc tiểu Phi uống sữa xong, cô định đi rửa bình sữa thì anh liền giữ cô lại:
- Em đừng như vậy với anh mà, em mắng anh cũng được, chỉ cần đừng đuổi anh.
Biết "vợ" đang rất bực, Sở Triệu cầm lấy bình sữa trên tay cô, trông rất ra dáng người đàn ông của gia đình.
- Để anh rửa cho, lát nữa anh sẽ nấu ăn cho em, vậy nên đừng đuổi anh về.
Để cô không từ chối, anh liền hôn lên má cô rồi lập tức rời khỏi phòng, quả thật anh đã đẹp trai lại còn chai mặt, mặc cô xua đuổi vẫn nhất quyết không chịu về, cứ ở lì ra, ở đến khi nào cô xiêu lòng.
——————————————
Nhân viên mang vào phòng làm việc của cô một bó hoa hồng lớn, đính kèm theo một tấm thiệp.
Tố Du mở ra xem, bên trong là lời nhắn: "Ngày đầu tuần vui vẻ, chúc em luôn vui tươi và xinh đẹp.
Vu Tuấn!"
Xem ra anh ấy vẫn giữ vững lập trường theo đuổi Tố Du đến cùng.
Vu Tuấn càng tốt, càng quyết tâm chinh phục thì Tố Du lại càng thêm khó xử.1
Lần trước cô nhận lời đi ăn cùng anh ấy vì Vu Tuấn muốn cám ơn cô.
Chẳng là Tố Du đã giới thiệu một người bạn mà cô quen biết cho công ty sản xuất nội thất của Vu Tuấn để đôi bên cùng nhau hợp tác làm ăn.
Mọi việc diễn ra suông sẻ, thuận lợi nên anh ấy muốn mời cô đi ăn để nói lời cảm ơn.
Nghĩ đến chuyện phải làm sao để Vu Tuấn hiểu mà từ bỏ mối tình đơn phương cũng đủ khiến cô đau đầu.
Dứt khoát thì cô cũng đã nói rất rõ, từ chối cô cũng nhiều lần từ chối, nhưng vẫn không có tác dụng.
Có lẽ chỉ khi nào cô lấy chồng thì anh ấy mới chấp nhận buông bỏ mối tình đơn phương.1
- ---------------------------------
Miệt mài làm việc đến tận giờ nghỉ trưa, cô và vài người nhân viên vẫn đang cặm cụi đính pha lê vào chiếc váy dạ hội lộng lẫy.
- Mọi người đói thì cứ đi ăn trước đi, chị làm nốt phần tay áo này rồi ăn sau.
Những nhân viên khác nở nụ cười, họ cũng chăm chỉ, nhiệt huyết với công việc chẳng kéo gì cô.
- Tụi em cũng làm thêm một lát, gần xong rồi.
Chợt cô cảm thấy có chút choáng, hình ảnh trước mắt nhòe dần đi.
Giọng nói khẩn trương của những nhân viên cất lên, ai cũng bỏ dở việc đang làm.
- Chị Tố Du à, chị sao vậy?
- Chị ấy ngất rồi?
Cô đột ngột ngất xỉu khiến ai nấy đều hốt hoảng.
Họ vội vã gọi xe cấp cứu, ánh mắt mọi người đều không ngừng lo lắng.
Trong phòng bệnh, cô dần mở mắt sau khi bất ngờ bị ngất.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh, cảm thấy căn phòng này rất lạ lẫm.
Nữ nhân viên ngồi bên giường bệnh Tố Du mừng rỡ khi thấy cô tỉnh lại.
- Chị tỉnh rồi, mọi người đã rất lo cho chị.
Cô cảm thấy cơ thể rất mỏi mệt, sức lực yếu ớt hẳn đi.
Lúc này Tố Du mới định thần lại để nhận định rõ mình đang ở đâu.
- Sao chị lại nhập viện vậy?
Nữ nhân viên đáp lời:
- Chị đã bị ngất trong lúc làm việc nên mọi người đã gọi cất cứu.
Mà bác sĩ nói chị đang có thai, phải chú trọng sức khỏe của mình, chị bị suy nhược cơ thể đó.1~.
Bình luận truyện