Chương 88: Lòng Người Thật Đáng Sợ
Trong khi bà Lệ Thoa sẵn lòng bỏ chồng, bỏ con để đến bên người tình thì ông ta chỉ xem bà ấy như thú vui qua đường.
Nhưng nào ngờ mối quan hệ này càng lún sâu lại càng nguy hiểm, đến bước đường cùng, ông ta đã đi đến quyết định vô nhân tính - giết người diệt khẩu.
Từ sau khi Lộ lão gia chia tay diễn viên Vương Lộc Hàm.
Ông ấy tiếp tục mối tình sai trái với bà Lệ Thoa thêm hai năm.
Tuy nhiên trong thời gian yêu nhau, bà ấy không ngừng nhắc về chuyện kết hôn, càng ngày mong muốn có một danh phận rõ ràng của bà Lệ Thoa càng thêm dữ dội.
Vào ngày 14/2/20xx, ông ta đã hẹn gặp bà Lệ Thoa và cầu hôn bà ấy nhằn trước mắt xoa dịu tình hình.
Đây cũng là món quà cuối cùng mà Lộ lão gia muốn tặng cho bà ấy trước khi lão ta thực hiện âm mưa tàn độc.
Chính vì vậy, trong cuối đoạn clip bà Lệ Thoa để lại đã có dòng chữ nhắn nhủ kèm móc thời gian, đó chính là ngày tháng năm mà ông ta đã cầu hôn bà ấy.
Để thực hiện kế hoạch giết người ghê rợn, ông ta ngỏ ý muốn cùng bà Lệ Thoa đi du lịch ở thành phố Mạc Đình.
Vì muốn đi chơi cùng người tình, mẹ cô đã nói dối chồng con rằng bà ấy phải đi công tác đến Mạc Đình vì đã nhận vẽ thiết kế cho một nhà hàng ở đó.
Cặp tình nhân đi bằng máy bay, để tránh sơ hở sẽ bị phát hiện, hai người họ ở cùng khách sạn nhưng vẫn thuê hai phòng để đánh lừa thiên hạ.
Bà Lệ Thoa đã quyết định sau chuyến du lịch cùng người tình, bà ấy sẽ chủ động nói lời ly hôn với chồng.
Lộ lão gia bảo bà Lệ Thoa đứng ra thuê một chiếc xe ôtô để cả hai thuận tiện cùng nhau đi dạo thành phố Mạc Đình.
Buổi tối định mệnh ngày hôm đó, ông ta đã đưa bà Lệ Thoa đi hóng gió.
Lão lựa chọn một nơi vắng vẻ để dễ bề ra tay.
Khi bà Lệ Thoa hỏi sao lại chọn nơi này, ông ta nói rằng muốn được riêng tư.
Tuy nhiên vì nhận thấy điều bất thường, bà ấy đã một mực đòi về.
Nhận thấy tình hình không ổn, lão liền ra hiệu cho một tên đồng bọn đã đứng nắp sẵn trong một bụi cây gần đó.
Hắn lao đến từ phía sau, mạnh tay chụp khăn đã tẩm sẵn thuốc mê khiến bà Lệ Thoa ngất xỉu.
Sau khi bà ấy bất tỉnh, ông ta cùng đồng bọn đã lau dọn xe để xóa sạch dấu vết, bao gồm cả việc xóa hết dữ liệu trong điện thoại của bà Lệ Thoa rồi đưa bà ấy vào xe, đặt bà ấy ngồi vào ghế lái.
Lão để chân bà ấy đạp vào chân ga, điều chỉnh vô lăng để xe lao thẳng về hướng vách núi rồi khởi động xe.
Tận mắt đứng nhìn người tình mỗi lúc càng đến gần với cái chết bi thảm.
Vì ông ta đã tìm hiểu kỹ và biết rõ nơi này rất vắng vẻ, vậy nên sau khi xe va đập với vách núi và bóc cháy đã không nhận được sự ứng cứu kịp thời từ phía người dân.
Đến khi vụ tai nạn được phát hiện, bà Lệ Thoa đã ra đi với thân xác chẳng còn vẹn nguyên như ban đầu.
Qua khám nghiệm tử thi, pháp y nhận định bà ấy qua đời vì bị chấn thương ở đầu và cả việc hít quá nhiều khói lửa dẫn đến cái chết diễn ra nhanh chóng.
Cảnh sát cũng không tìm thấy điểm bất thường nào khác, bởi lẽ mọi bằng chứng đều bị tiêu hủy.
Họ nghĩ bà Lệ Thoa đến Mạc Đình để đi công tác một mình.
Lộ Chính Cơ cũng chẳng hề bị đưa vào diện tình nghi.
Ông ta còn vui vẻ, b.iến th.ái mà gửi tin nhắn cho bà Lệ Thoa sau khi bà ấy mất vì nghĩ rằng điện thoại của bà ấy đã bị hủy sau khi xe bóc cháy.
Hơn nữa lão cũng đã xoá hết dữ liệu điện thoại, nếu chẳng may rơi vào tình huống hy hữu, điện thoại chưa hoàn toàn bị hỏng, cảnh sát có thể xem dữ liệu thì cũng chẳng còn gì làm bắt chứng.
Tuy nhiên, ông ta đã quá xem thường bà ấy, bà Lệ Thoa nào phải người phụ nữ đơn giản.
Để phòng hờ chuyện không may, bà ấy đã dùng hai chiếc điện thoại, sao chép toàn bộ dữ liệu vào điện thoại dự phòng và cất giữ ở nhà.
Ngoài ra, đoạn clip ghi lại cuộc giao dịch kia cũng được bà Lệ Thoa sao chép ra thẻ nhớ và cất giấu trong bức tranh hoa ly với lời nhắn ẩn ý được gửi gắm trong bức thiệp bà ấy viết cho Tố Du vào năm sinh nhật mười bảy tuổi của cô.
Đến cuối cùng, Lộ lão gia đã bị phanh phui tội ác từ những bằng chứng được để lại từ người đã khuất.
Đã làm chuyện ác thì dù sớm hay muộn cũng phải chịu báo ứng.
Không gì có thể che giấu được sự thật.
Kẻ đồng lõa với ông ta trong vụ án sát hại bà Lệ Thoa đã mất cách đây vài năm vì bệnh lao phổi.
Còn những kẻ trong đường dây buôn bán chất cấm trước đây hiện đang được công an phát lệnh truy nã theo lời khai của Lộ Chính Cơ.
- ---------------------------------
Nghe tin Lộ lão gia bị bắt với tội danh giết người, trong khi Vu Tuấn đang đau lòng, bàng hoàng vì sốc thì bà Chi Linh lại nói một câu ráo hoảnh:
- Con không cần đau buồn như vậy, vì con cũng chẳng phải con ruột của ông ta.
Lời nói của bà Chi Linh khiến Vu Tuấn như chết đứng, cú sốc Lộ lão gia bị bắt vì phạm hai tội lớn là giết người và buôn chất cấm còn chưa kịp nguôi ngoai thì bây giờ bà ta lại cho anh ấy nhận thêm một bất ngờ khác:
- Mẹ nói sao? Con không phải là con ruột của ba?
Bà ta ngồi xuống ghế, bình thản nâng tách trà nhâm nhi:
- Đúng vậy, con không phải là con ruột của ông ta.
Mẹ con ta sẽ không liên quan gì đến tội ác mà lão gây ra.
Lúc này Vu Tuấn sốc không nói nên lời.
Trong lòng dâng lên cảm giác hỗn độn, rối bời.
Nào ngờ mẹ của mình lại bình thản khi chồng bà ấy bị bắt vào tù như vậy, hơn nữa còn được bà ấy tiết lộ một bí mật động trời.
Sự thật thì Vu Tuấn là con trai của bà Chi Linh và người bạn trai cũ.
Vì bị người ta phụ tình khi phát hiện bản thân đã mang thai.
Bà Chi Linh không dám về quê nhà vì sợ bị thiên hạ chì chiết rằng không chồng mà có chửa hoang.
Chính vì vậy, bà Chi Linh đã xin vào Lộ gia làm việc.
Nhưng tâm địa bà ta vốn không đơn giản, người phụ nữ hám danh lợi, trọng tiền tài đã tìm cách quyến rũ Lộ lão gia, sau đó tuyên bố đã có thai với ông ấy.
Khi đi chơi xa với lý do muốn thay đổi bầu không khí nhằm giúp sinh con thuận lợi hơn, bà ta đã dựng nên màn kịch bị té ngã.
Lúc đó Lộ lão gia bận việc nên không đi cùng bà ta, đó cũng là điều bà Chi Linh mong muốn.
Bà ta đã tận dụng cơ hội, bảo người làm báo tin về nhà rằng bà ta bị té ngã nên phải sinh non hai tháng, nhưng thực chất Vu Tuấn sinh đủ tháng nên rất khỏe mạnh.
Vì quá ham con trai, lại tin vào sức khỏe đàn ông của bản thân nên Lộ lão gia không nghĩ đến việc đi khám sức khỏe của ông ta.
Cũng như không cần thiết xét nghiệm ADN với đứa nhỏ.
Đến cuối cùng, khi ông ta bị tống vào tù lại vỡ lẽ ra chuyện suốt mấy chục năm qua đã nuôi con của kẻ khác.
Do ông trời thật trớ trêu hay vốn dĩ lòng người quá đáng sợ?.
Bình luận truyện