Chương 6: 6: Khoảng Khắc Của Sự Thật
Hai năm sau…
Tại biệt thự nhà họ Trần.
Ở đây đang ăn một bữa cơm tối với đầy đủ các thành viên trong gia đình.
Gọi là ăn tối nhưng thực chất lại chẳng ăn được bao nhiêu, chủ yếu vẫn là ngồi nghe ông bà Trần nhắc nhở hỏi han mọi chuyện là chính.
Tư Nhĩ vào mấy buổi như này đều sẽ có mặt từ sớm, tất bật cùng người giúp việc lo liệu hết mọi việc từ chuẩn bị đồ ăn đến khâu nấu nướng,… chưa kể là muốn sống yên ổn một chút còn phải tranh thủ tâm sự lấy lòng bà Trần, mẹ của Văn Quảng nữa.
Đối với cô mà nói thì mấy việc này không hề đơn giản chút nào nhưng khó không có nghĩa là không thể.
Trong hai năm qua Tư Nhĩ vì muốn hoàn thành tốt vai diễn “vợ thảo dâu hiền” của mình mà đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức để học làm rất nhiều thứ.
Từ việc dọn nhà sao cho đúng cách, cây cối sau vườn chăm ra làm sao, cắt cành tỉa lá bón phân thế nào và cả học nấu các món ăn sao cho thật ngon để phục vụ Văn Quảng ăn uống hàng ngày cùng với đó là phục vụ gia đình nhà họ Trần vào các dịp họp mặt gia đình như thế này, tất cả cô đều phải tự mình học làm hết.
Thậm chí cô còn nghiêm túc tới mức lấy cả sổ ra ghi lại để nếu có rảnh thì còn lấy ra coi.
Và bù lại, cô không những được cả nhà họ Trần yêu quý, đặc biệt là bà Trần mà ngay đến cả người khó tính như Văn Quảng còn không ít lần thầm cảm thấy hài lòng với cô thì thử hỏi cô có tài năng không kia chứ.
Kể ra thì cũng khá tự hào bởi nào có mấy ai giỏi chịu đựng được như cô đâu kia chứ.
Chưa kể là trong hai năm này mặc dù Văn Quảng đã phần nào chấp nhận cô nhưng anh ta ngoài mặt vẫn thế.
Vẫn lạnh lùng hàng ngày nói lời khó nghe với cô, khi cáu giận còn có thể mắng mỏ linh tinh,… hơn nữa anh ta lại có bản tính đào hoa khi cứ liên tục thay bồ như thay áo.
Và đặc điểm chung của mấy cô bồ này đều là những cô gái vô cùng xinh đẹp.
Nhưng ở mấy cô gái Văn Quảng cặp kè ngoài điểm chung là xinh đẹp ra thì vẫn còn có một điểm chung nữa mà Tư Nhĩ mới nhận thấy gần đây đó là trên người bọn họ sẽ luôn có một bộ phận nào đó tương đối giống cô.
Ví dụ như cô gái đầu tháng trước có đôi mắt to tròn, hai mí giống cô thì cô gái tháng này lại có sống mũi cao gần như y hệt cô.
Cứ thế Tư Nhĩ để ý mấy người bọn họ khi giống chân, lúc giống tay, rồi hết giống dáng người, lại giống đến mắt, mũi, miệng,… còn nếu không giống về ngoại hình thì sẽ giống cách cư xử,… nói chung là nhất định sẽ giống điểm gì đó với cô.
Ban đầu Tư Nhĩ khá tò mò không biết đây là vô tình trùng hợp hay cố tình chọc tức nhưng về sau cô không còn quá quan tâm tới điều này nữa, cứ mặc định Văn Quảng thích thế nào thì là thế đó.
Lúc này cả nhà cuối cùng cũng ăn cơm xong, Tư Nhĩ để lại việc dọn rửa cho người giúp việc rồi nhanh chóng theo Văn Quảng trở về nhà trước.
Vừa về đến nhà, Văn Quảng liền tỏ vẻ khó chịu ra mặt khi mới nãy trong bữa cơm anh ta đã bị mẹ mình nhắc nhở về việc có những mối quan hệ nam nữ sai trái ở bên ngoài.
- Là cô mách lẻo cho mẹ tôi phải không? - Văn Quảng nghi ngờ nhìn Tư Nhĩ.
- Em… em không có.
Anh nói xem bao năm nay anh vẫn luôn qua lại với rất nhiều cô gái mà em đâu có nói gì, vậy thì bây giờ em có lí do gì để nói chuyện đó với mẹ? Với lại… - Tư Nhĩ oan ức nói.
- Với lại sao?
- Với lại em yêu anh mà.
Chỉ cần là việc có thể làm cho anh em đều sẽ làm.
- Tư Nhĩ chắc chắn nói.
Văn Quảng nghe xong liền hơi nhếch môi cười, điệu cười đó gian tà chứa chất đầy nguy hiểm.
- Cô yêu tôi? Là thật sao?
- Là… là thật.
- Tư Nhĩ chắc chắn khẳng định.
- Vậy chứng minh đi.
Chứng minh là cô thật lòng yêu tôi như cô nói đi.
- Văn Quảng thách thức nói.
Khẽ hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, Tư Nhĩ từ từ tiến lại gần Văn Quảng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt như muốn ăn thịt cô của anh ta, cô sợ hãi nhắm chặt, mắt kiễng chân và nhằm thẳng môi anh ta mà hôn.
Văn Quảng đối với hành động này của cô không những không né tránh mà ngược lại còn vô cùng phối hợp để tận hưởng nụ hôn do cô tự mình dâng tặng.
.
Hôm nay như thường lệ Văn Quảng đến công ty từ rất sớm và trong khi anh đang cắm đầu vào công việc thì nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ Nam Nhật, phó giám đốc công ty kiêm luôn vai trò bạn thân.
- Alo bạn tôi! - Nam Nhật ở đầu dây bên kia vô cùng sốt sắng muốn báo tin nhưng vẫn không quên làm trò.
- Nói hay trừ lương? - Văn Quảng chau mày nói tay vẫn không ngừng gõ bàn phím.
- Cậu chưa nghe tin gì à? Bên nhà họ Lam là nhà vợ cậu ấy đang rộ nên chuyện nhận nhầm con gái đấy!
- Nói rõ ra đi.
- Văn Quảng nghe tới tới đây liền dừng hẳn công việc đang dang dở tập trung nghe tin từ thằng bạn thân.
- Chuyện là Lam Tư Nhĩ có thể là được nhận nhầm chứ không phải con gái của nhà họ Lam đâu.
Nghe nói là chủ tịch Lam và bà xã còn tìm ra con gái ruột thất lạc rồi.
- Được rồi! - Văn Quảng đáp lại vỏn vẹn hai câu sau đó vụt tắt máy.
Giây tiếp theo anh liền lấy máy gọi điện cho nhà họ Lam để xác nhận lại chuyện này thì được họ mời đến nhà để nói chuyện.
Cả bố và mẹ anh cũng sẽ đến nhà họ Lam một chuyến.
Chuyện này xem như nửa phần là sự thật rồi..
Bình luận truyện