Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 291: Sao con lại về rồi



Giây phút ánh sáng chiếu rọi vào, tôi dường như có thể nhìn thấy quỹ đạo của ánh sáng.

Ánh đèn hành lang bên ngoài không phải quá sáng, nhưng đèn trong phòng tiệc quả thật quá yếu, ngoại trừ hai ánh đèn sân khấu gần như chồng lên nhau thì chỉ còn luồng sáng trên trần nhà xung quanh mà thôi.

Khu vực cửa chính bên kia, ánh sáng chiếu vào thành một cái hình thang khổng lồ, giữa hình thang là một bóng người cao gầy.

Ánh sáng chiếu từ sau lưng cậu ấy đến, tôi chỉ nhìn thấy hình dáng của cậu ấy, không nhìn thấy khuôn mặt cậu.

Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn cậu.

Cậu bước từng bước vào. Giữa chỗ cậu ấy đến chỗ tôi và anh Trác, tất cả mọi người đều bất giác tự động lui về hai bên, rất tự nhiên chia thành hai hàng.

“Tiểu Hàng...” là tiếng của anh Trác, anh nhìn hướng của người đến.

Đối với Trác Hàng, anh Trác thân thuộc hơn tôi. Anh đã gọi là Tiểu Hàng, người đến, chắc chắn là Trác Hàng không sai.

“Con về lúc nào vậy?” Anh Trác hỏi.

Trác Hàng hoàn toàn không để ý đến anh.

Tôi không nhìn thấy mặt của Trác Hàng, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt cậu ấy đang nhìn tôi.

“Hai người đã ở bên nhau từ khi nào?” Cậu đờ đẫn hỏi, bước từng bước đến chỗ tôi: “Là đã ở bên nhau từ lâu rồi? Hay là sau này, cô và bạn trai cô chia tay mới ở bên cạnh ông ấy?... Cô từ chối tôi, là vì ông ấy sao?”

“Tách.” Đèn trong phòng tiệc sáng bừng lên.

Tôi vốn đang ở dưới đèn sân khấu không cần phải thích ứng với ánh sáng đột ngột. Tôi nhìn thấy tất cả mọi người, bao gồm cả Trác Hàng, ánh mắt bọn họ đều bất giác chớp chớp một lát.

Ngay sau đó, thứ khắc sâu vào đầu tôi, chính là nước mắt trên má Trác Hàng.

Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt ngập tràn sự căm hận, và cả đau khổ.

Từ lúc bước vào phòng tiệc này đến bây giờ, ánh mắt cậu ấy chưa từng nhìn qua những người khác một giây, bao gồm cả bố cậu – Ông Trác.

“Xin lỗi.” Tôi mở miệng, “Tôi và bố cậu, đã ở bên nhau rất lâu từ trước rồi, tôi chưa từng có bạn trai nào khác, vẫn luôn là anh ấy.”

Giọng Trác Hàng rất đời đẫn.

“Vì vậy, lần ở nhà hát, cũng là ông ấy tặng hoa... còn cả thư ký Đinh liên kết với Chung Giai hãm hại cô, thật ra hoàn toàn chẳng cần tôi ra mặt, chỉ cần cô nói một câu, thật ra còn có hiệu quả hơn tôi nói thêm nhiều hơn nữa...”

“Vì vậy... ông ấy vội vã đưa tôi đi nước ngoài...”

“Vì vậy... ông ấy nhanh chóng cầu hôn cô, trước khi tôi trở về...”

Môi Trác Hàng hơi nhếch lên, nụ cười đọng lại trên đôi mắt đang rơi lệ, tỏ ra vô cùng cay đắng.

“Xin lỗi.” Tôi nói.

Khi nhìn thấy cửa chính rầm rầm mở ra, thấy Trác Hàng bước vào, lòng tôi hoảng loạn, nhưng giây phút này, đầu óc tôi lại tỉnh táo vô cùng.

“Thứ nhất, từ đầu đến cuối, tôi chỉ yêu mỗi mình anh Trác, từ ngày đầu tiên vào công ty, làm thực tập sinh, tôi đã nói tôi có bạn trai, tôi tin rằng rất nhiều người đều nhớ.”

“Thứ hai, tôi vẫn luôn từ chối cậu, tôi tin rằng cậu sẽ không phủ nhận.”

“Thứ ba, tôi tin cậu cũng hiểu, anh Trác đưa cậu đi nước ngoài bồi dưỡng, không phải vì tôi, mà là vì hy vọng cậu được rèn luyện chuyên ngành tốt hơn. Anh ấy chỉ có một đứa con trai là cậu, anh ấy yêu cậu hơn tất cả mọi thứ.”

Nói xong câu này, tôi nghe thấy Trác Hàng bật cười.

Tiếng cười rất kì quặc.

Cậu vẫn nhìn tôi: “Khương Kha, cô còn chưa trở thành mẹ kế của tôi, sao mà nói chuyện cứ như đã ngồi chắc vị trí mẹ kế của tôi rồi vậy?”

Tôi nhất thời câm nín, chỉ thấy Trác Hàng đã chuyển ánh mắt nhìn vào anh Trác, ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến lòng tôi run rẩy.

“Bố, biết con trai mình yêu người phụ nữ của mình thì có cảm thận thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện